Đ
ã vài buổi cuối tuần liên tục, Hoàng Khang Hiền không về làng Thượng Lĩnh. Người tinh ý trong làng cũng phát hiện ra điều này. Họ gặp Hoàng Bảo Ương thì đều quan tâm hỏi han Hoàng Khang Hiền. “Khang Hiền chắc có bạn gái rồi nên mới không có thời gian về quê phải không?”. “Hay là Khang Hiền được đề bạt rồi, không còn ở xã Đại Thành nữa?”.
Hoàng Bảo Ương đều thống nhất trả lời rằng: “Không rõ nữa. Công an mà, có nhiều chuyện phải bảo mật. Ngay tới cha mẹ đẻ cũng không được nói. Vậy nên tôi cũng không rõ”.
Kỳ thực, Hoàng Bảo Ương lại rõ mọi chuyện. Ông ta hiểu tại sao con trai mình lại không về làng, tại sao nó muốn tránh xa dân làng và cha mẹ. Bởi vì, con trai ông ta đã phải chịu sự bức hại và tổn thương. Mà địa điểm và kẻ đã bức hại và làm tổn thương con trai ông ta đều ở cái làng Thượng Lĩnh này. Con trai ông ta chịu sự thương tổn, không những vậy, vết thương ấy còn rất sâu. Trái tim của con trai ông ta hẳn là đang rỉ máu, phải cần thời gian để cầm máu. Nó tạm thời chưa thể quay về làng gặp người dân Thượng Lĩnh. Bởi vì nó bị tổn thương ở chính cái làng Thượng Lĩnh này, chính người Thượng Lĩnh đã hại nó. Nếu giờ nó quay về và gặp phải cái kẻ đã làm thương tổn nó. Thì vết thương của nó sẽ chì càng nặng thêm mà thôi.
Hoàng Bảo Ương rõ tất cả mọi chuyện. Bởi vào cái tối của lần cuối cùng con trai về thăm nhà, ông ta đã lặng lẽ bám theo phía sau. Ông ta đã chứng kiến và nghe thấy hết mọi chuyện.
Song Hoàng Bảo Ương không thể kể cho bất kì một ai.
Mỗi tối, Hoàng Bảo Ương đều tới Đồn công an xã thăm con trai. Hầu như lần nào ông ta cũng được trông thấy con trai mình, song con trai lại chưa lần nào trông thấy ông ta. Thậm chí còn không biết ông ta tới thăm.
Hoàng Bảo Ương lần nào cũng nấp ở gò mộ đằng sau kí túc của Đồn công an để ngắm nhìn con trai. Gò mộ này là vị trí lý tưởng để quan sát con trai. Chỉ có đứng ở chỗ đó mới có thể trông thấy nhất cử nhất động của con trai.
Tòa nhà ký túc của Đồn công an có hai tầng, tổng cộng tám phòng. Có điều mỗi tối cùng lắm chỉ có năm phòng sáng đèn. Có ánh đèn là thấy được bóng người. Ông ta nhờ vào bóng người để nhận biết ai là con trai mình, mặc cho bóng người bị che chắn bởi rèm cửa sổ, thì ông ấy vẫn nhận ra. Đương nhiên, tốt nhất là chớ có kéo rèm cửa sổ, như vậy ông ta sẽ trông thấy rõ hơn.
Con trai ông ta hiếm khi buông rèm, như thể muốn để cha mình được trông thấy rõ hơn vậy. Thực ra lại không phải như thế. Con trai thường xuyên uống say. Có những bữa đèn vừa bật sáng thì đã trông thấy bộ dạng nó say khướt. Có khi lại ở trong phòng uống tới lúc say thì thôi, mà uống say rồi thì đâu nhớ tới chuyện buông rèm. Con trai ông ta không những biết uống say, mà còn học được thói hút thuốc, mà hút cũng ghê lắm, hút liên tục hết điếu này tới điếu khác. Có lần Hoàng Bảo Ương còn tính thời gian, trông chừng số lần động tác châm điếu của con trai, chỉ sau một giờ đồng hồ mà con trai đã hút hết ba mươi điếu! Hơn nữa lại chỉ dùng bật lửa có một lần, còn lại đều dùng đầu thuốc đã hút hết để châm điếu mới.
Chứng kiến con trai mình như vậy, Hoàng Bảo Ương đau lòng lắm chứ, con tim ông ta như tan nát.
Việc nấp ở gò mộ lâu ngày khiến Hoàng Bảo Ương đã quen với những phần mộ ở đây. Ông ta không còn sợ hãi nữa, thậm chí còn cảm thấy thân thiết, cứ như được nhìn thấy phần mộ của người nhà vậy. Về sau, mỗi lần thấy con trai đã đi ngủ, trước lúc rời khỏi, Hoàng Bảo Ương cũng sẽ đi vái lạy từng ngôi mộ, cầu xin linh hồn phù hộ cho con trai ông ta vượt qua kiếp nạn, mạnh khỏe, bình an, tiến bộ đi lên.
Trong nhiều tuần nay, Hoàng Bảo Ương đã ba lần gặp Tô Xuân Quỳ.
Lần thứ nhất là vào buổi chiều tối bốn tuần trước. Lúc đó Hoàng Bảo Ương đang phóng xe máy về phía xã, vừa tới cổng làng thì gặp ngay Tô Xuân Quỳ đi phố về.
Bấy giờ Tô Xuân Quỳ vừa hay ở trên xe ba gác chở khách bước xuống. Chị ta mặc chiếc áo len màu hồng thẫm và chiếc váy màu đen, xách một chiếc túi màu sắc lòe loẹt. Lúc chị ta nhảy từ trên xe xuống, có lẽ do chiếc váy bó sát khiến cho chân chị ta không thể đứng vững, vậy là trượt chân ngã khụy xuống đất, đồ vật đựng trong chiếc túi bị vung vãi cả ra ngoài.
Hoàng Bảo Ương chủ động đi tới giúp chị ta nhặt đồ.
Cứ nghĩ tới việc con trai mình đã thỏa hiệp với Tô Xuân Quỳ, cô ta cũng bảo đảm sẽ không tố cáo con trai. Ông ta buộc lòng phải chủ động. Có điều, lòng dạ đàn bà lại như kim đáy bể, huống hồ cô ta lại là thứ đàn bà tham lam, thay lòng khó đoán. Độ tin cậy trong lời hứa của cô ta không biết được bao nhiêu phần? Loại đàn bà này giống như rắn độc ngủ đông, hổ dữ chưa tỉnh dậy. Vậy nên, tốt nhất chớ có kích thích cô ta, giúp được thì tốt nhất là cứ giúp.
Các thứ đồ hỗn độn nằm vung vãi dưới đất, nào là dầu gội đầu, kẹo cao su, lược chải tóc, bánh quy, đều được Hoàng Bảo Ương nhặt lên bỏ lại vào trong túi.
Trong khi Hoàng Bảo Ương nhặt đồ, thì Tô Xuân Quỳ chỉ lo ngắm vuốt, chị ta phủi đất cát dính trên váy và áo len, còn uốn éo cơ thể kiểm tra xem chiếc váy đang mặc có bị rách hay không. Bộ mặt chị ta bí xị, xem chừng chị ta quý trọng chiếc áo len và chiếc váy đen đang mặc trên người này lắm. Hoàng Bảo Ương biết bộ y phục mà chị ta mặc trên người là do con trai Hoàng Khang Hiền mua cho, nói đúng hơn là bị ép mua. Nhưng hôm nay chị ta đã mặc bộ đồ này đi phố, điều này khiến Hoàng Bảo Ương lo lắng. Không hiểu chị ta mặc bộ đồ này ra phố để làm gì? Hay lại muốn đeo bám con trai ông ta chăng?
Hoàng Bảo Ương khẽ cười híp mắt, rồi cúi đầu khom lưng trao cho Tô Xuân Qùy chiếc túi đã được sắp gọn gẽ. Thái độ thân thiện và khiêm nhường của ông ta quả nhiên đã lấy được lòng Tô Xuân Quỳ.
Tô Xuân Quỳ hồi đáp lại bằng một điệu cười, cảm động nói: “Cảm ơn bác Bảo Ương.”
“Đi phố về đấy à?”
Hoàng Bảo Ương hỏi xã giao.
“Vâng, hôm nay cháu tới thẩm mỹ viện trên phố uốn tóc.” Tô Xuân Quỳ vuốt tóc nói:
“Phải uốn những ba bốn tiếng liền, cho nên mới về muộn như vậy.”
Hoàng Bảo Ương bấy giờ mới nhận ra mái tóc vừa được uốn của Tô Xuân Quỳ, từng lọn tóc xoăn bồng bềnh như con sóng.
“Bác Bảo Ương, bác thấy tóc cháu uốn thế nào? Đẹp không?” “Đẹp.”
Hoàng Bảo Ương buộc lòng phải đáp lại như vậy. “Vậy thì bỏ ra một trăm mười tệ cũng đáng.”
“Đắt thế cơ à?”
“Cũng chẳng đắt. Nếu làm ở trên phố huyện phải hơn hai trăm ấy chứ.”
Hoàng Bảo Ương lại cúi đầu khom lưng nói:
“Trời tối rồi, cô về nhà đi. Chắc con nhỏ đang ở nhà chờ cô về nấu cơm cho nó ăn đấy.”
Hoàng Bảo Ương toan lái xe máy phóng đi, thì Tô Xuân Quỳ lại nói:
“Bác Bảo Ương, muộn thế này rồi bác còn đi đâu thế?” “À, tôi lên xã bận chút việc.”
“Muộn thế này rồi còn bận việc gì nữa? Hay là bác đi gặp Khang Hiền?” “Đâu có.”
“Hôm nay cháu tới Đồn công an đã gặp Khang Hiền rồi đấy.”
Câu nói này của Tô Xuân Quỳ đã kéo Hoàng Bảo Ương từ trên xe xuống. Ông ta ngẩn người nhìn Tô Xuân Quỳ, nói: “Cô đi gặp Khang Hiền rồi à? Chẳng phải cô bảo đi uốn tóc hay sao?”
“Đúng vậy. Cháu đi uốn tóc từ sáng, tới chiều làm tóc xong cháu mới tới Đồn công an thì gặp Khang Hiền.”
“Cô tìm Khang Hiền làm gì?”
Tô Xuân Quỳ thấy bộ dạng mẫn cảm, cảnh giác của Hoàng Bảo Ương, thì nói:
“Cháu tới Đồn công an làm giấy tờ thôi, cháu còn chưa làm thẻ chứng minh thư mới, tới đó cháu mới gặp Khang Hiền. Cháu đâu phải tới đó để tìm cậu ấy.”
“Khang Hiền làm thẻ cho cô à?”
“Làm xong rồi, nhưng phải chờ một tháng mới lấy được thẻ.”
Vẻ mặt căng thẳng của Hoàng Bảo Ương bấy giờ mới được giãn lỏng ra chút ít, ông ta bán tín bán nghi hỏi tiếp: “Chỉ làm thẻ thôi à? Không nói chuyện khác nữa hả?”
“Không.”
“Thật chứ? Chỉ làm thẻ thôi chứ?”
“Trưởng thôn, chẳng lẽ bác lại hy vọng cháu và con trai Khang Hiền nhà bác còn có gì khác nữa?”
Tô Xuân Quỳ hỏi vặn lại Hoàng Bảo Ương, cách xưng hô cũng đã có sự thay đổi, đây là tín hiệu chẳng lành.
Hoàng Bảo Ương sợ Tô Xuân Quỳ trở mặt, vội nói: “Không có thì tốt, không có thì tốt. Thôi cô về đi, tôi cũng phải đi đây.”
Nói xong, Hoàng Bảo Ương lại leo lên xe phóng đi.
Tối hôm đó, Hoàng Bảo Ương ở bên gò mộ vọng nhìn con trai, phát hiện ra con trai ông ta uống rượu một mình trong phòng, mà chỉ uống mỗi rượu trắng, uống quá chén rồi thì chốc chốc lại kêu gào, một chốc lại đập chai, đây cũng là lần say rượu điên cuồng nhất của nó.
Hoàng Bảo Ương không phải chưa từng nghĩ tới việc trực tiếp tìm gặp con trai nói chuyện, khuyên nhủ nó, động viên nó. Song cứ hễ nghĩ tới con trai là người thận trọng, không muốn cha mình và người thân tới Đồn tìm. Đương trong tình cảnh này mà đi gặp nó thì chỉ càng khiến nó thêm rối lòng và đau khổ hơn thôi.
Lần thứ hai gặp Tô Xuân Quỳ là hôm Hoàng Bảo Ương đích thân tới nhà chị ta. Hai tuần trước, ông ta đã đưa cho Tô Xuân Quỳ sổ tiết kiệm trợ cấp cải tạo nhà ở trong chương trình kiến thiết nông thôn mới. Chờ cho Tô Xuân Quỳ kí nhận xong, Hoàng Bảo Ương lại đem một xấp tiền mặt tới nhà chị ta.
“Một vạn tệ này là tiền của tôi cho cô, cô đếm lại xem.” Tô Xuân Quỳ lấy làm khó hiểu nói:
“Tiền của bác sao lại cho cháu?”
“Thì chẳng phải cô yêu cầu cấp thêm cho một vạn tiền trợ cấp cải tạo nhà ở hay sao? Tôi đã lên ủy ban xã hỏi giúp cô rồi nhưng không được. Vậy nên tôi bỏ tiền của tôi ra cho cô.”
“Cháu không cần. Cháu đã bảo với Khang Hiền không cần nữa rồi mà. Khang Hiền chưa nói lại với bác à?”
“Bảo lại rồi. Nhưng mà tôi nghĩ vẫn nên đưa cho cô thì hơn. Cô cứ cầm lấy đi.”
“Sao cháu lại phải nhận chứ? Cháu đã bảo không cần rồi mà.”
“Cô nhận thì tôi mới yên tâm.”
“Ý bác là nếu cháu không nhận thì bác sẽ không yên tâm phải không? Sao bác lại không yên tâm về cháu? Bác không tin cháu có phải không?”
“Tôi tin cô, tuyệt đối tin tưởng cô!” “Vậy thì mang tiền về đi.”
Hoàng Bảo Ương đem tiền trở về nhà chưa được mấy hôm, đương lúc chuẩn bị trả lại tiền đi mượn cho họ hàng, thì Tô Xuân Quỳ lại tới nhà Hoàng Bảo Ương. Đây là lần thứ ba ông ta gặp Tô Xuân Quỳ.
Tô Xuân Quỳ sau khi biếu Hoàng Bảo Ương hai con gà xem như làm quà, thì khách sáo nói:
“Bác Bảo Ương này, cháu đã nghĩ mấy hôm nay rồi. Số tiền kia, cháu vẫn nên nhận thì hơn. Không thì bác lại chẳng yên tâm về cháu.”
Hoàng Bảo Ương lúc ấy lại đành đưa tiền cho chị ta.
Tô Xuân Quỳ vừa đi khỏi, Hoàng Bảo Ương lập tức quẳng hai con gà mà chị ta biếu ra ngọn núi sau nhà. Ai ngờ hai con gà này bị buộc chân vào với nhau. Hai con gà một trống một mái cùng nhau bị đày đọa, giãy giụa ở đó, cơ bản không lên được núi. Hoàng Bảo Ương bấy giờ đang tức sắp chết, nào còn nhớ tới việc phóng thích cho bọn chúng.
Hoàng Bảo Ương hiểu được nỗi đau khổ của con trai mình. Ông ta chẳng lẽ lại không đau khổ hay sao? Thậm chí ông ta còn đau khổ hơn cả con trai mình, bởi lẽ nỗi khổ tâm của con trai đã truyền nhiễm sang cho ông ta. Ông ta bằng lòng chấp nhận mọi đau khổ, chấp nhận bị nỗi đau giày vò, chấp nhận trả giá tất cả, chỉ cần con trai được giải thoát.