• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thượng Lĩnh Án
  3. Trang 38

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 43
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 43
  • Sau

12

V

ào một ngày tháng Bảy, chính xác là vào buổi trưa ngày mùng 6 tháng Bảy. Đồn trưởng Điền Ân lúc ấy đang chuẩn bị nghỉ trưa thì nhận được điện thoại báo cáo của Hoàng Bảo Ương. Nói rằng, Tô Xuân Quỳ bị ngã xuống hố phân của nhà chị ta, đã chết rồi.

Hoàng Bảo Ương nói:

“Tô Xuân Quỳ cớ làm sao mà bị rơi xuống hố phân thì không rõ, nhưng dù gì cũng đã chắc chắn chết rồi. Lần trước, tôi không báo cáo về cái chết của Vi Tam Đắc nên mới bị bên công an chỉ trích. Vậy nên lần này Tô Xuân Quỳ chết tôi bắt buộc phải báo cáo.”

Điền Ân mặc quần áo, gọi thêm Hoàng Khang Hiền rồi lập tức xuất phát.

Ngồi trên xe, Điền Ân mới kể tình hình cho Hoàng Khang Hiền hay:

“Cha cháu gọi điện tới báo Tô Xuân Quỳ bị ngã xuống hố phân chết.”

Đầu óc Hoàng Khang Hiền bỗng nổ “Đoành” một tiếng, tư duy hỗn độn, chẳng khác nào cơn nước lũ xối xả tràn qua con đê. Là phúc hay là họa? Trước mắt cậu ta vẫn chưa thể nào nhìn thấy.

Điền Ân đang lái xe vô tình trông thấy bộ dạng kinh hãi bất an của Hoàng Khang Hiền, bèn hỏi:

“Tô Xuân Quỳ có họ hàng gì với cháu à?” Hoàng Khang Hiền trấn tĩnh lại nói:

“Không.”

“Vậy thì không phải nghĩ ngợi nhiều.” “Người cùng làng chết nên cũng thấy buồn.” “Cái này thì hiểu được.”

“Bác chắc là chính cha cháu báo cảnh sát chứ?”

“Cái cậu này, chắc tối qua uống rượu vẫn chưa tỉnh hả? Giọng cha cháu bác lại không nhận ra hay sao? Mà trong điện thoại của bác còn hiển thị số máy của cha cháu, còn nhầm được sao? Mà nhầm thì đã sao? Tô Xuân Quỳ còn sống hay đã chết? Làm sao mà chết? Mới là quan trọng. Có điều cha cháu đã gọi điện tới báo cảnh sát thì chuyện Tô Xuân Quỳ chết ắt hẳn là thật. Còn tại sao lại chết, tới đó rồi mới biết.”

“Đồn trưởng Điền, ý cháu là, lúc cha cháu báo cảnh ngoài việc nói Tô Xuân Quỳ rơi xuống hố phấn chết thì còn nói gì nữa không?”

“Hết rồi. Báo cảnh sát đã là khá lắm rồi. Cha cháu nhận được bài học từ cái vụ Vi Tam Đắc chết mà không báo cảnh sát lần trước, nên giờ giác ngộ cao hơn hẳn.”

Hoàng Khang Hiền không lên tiếng nữa, lòng dạ cậu ta dường như cũng trấn tĩnh hơn nhiều. Cậu ta châm một điếu thuốc đưa cho Điền Ân đang lái xe.

Điền Ân nói:

“Khang Hiền à, giờ bác mới phát hiện ra cháu hút thuốc uống rượu ghê thật, còn lợi hại hơn cả bác. Tại sao lại thế nhỉ?”

“Cũng không biết nữa. Chắc là do di truyền.”

“Cũng chỉ giải thích vậy được thôi. Bằng không cũng chẳng tìm được lý do nào khác.”

Bốn mươi phút sau, xe cảnh vụ của Đồn công an đã tới Thượng Lĩnh. Cảnh sát tới nhà hộ chủ Vi Xương Anh và đã trông thấy thi thể của Tô Xuân Quỳ - vợ của Vi Xương Anh.

Thi thể của Tô Xuân Quỳ đã được rửa sạch sẽ, được đặt im lìm trong gian phòng khách. Trên người chị ta không hề có bất kì vết thương nào, ngay tới mùi hôi thối cũng chẳng còn. Xem chừng không phải bị sát hại, nhưng cũng không giống như bị ngã xuống hố phân mà chết.

Người nhà của Tô Xuân Quỳ giải thích cho hay, lúc Tô Xuân Quỳ được vớt từ dưới hố phân lên, thì bộ dạng và mùi hôi thối hết sức thảm thê, vậy nên bọn họ mới tự động rửa ráy sạch sẽ cho chị ta.

Cũng bởi là lời giải thích của người nhà, vậy nên cảnh sát tới xử lý điều tra cũng không lên tiếng trách móc. Hai vị cảnh sát của Đồn công an được người nhà của Tô Xuân Quỳ dẫn ra hố phân nơi Tô Xuân Quỳ bị đuối chết.

Nói là hố phân thì cũng chưa hẳn chính xác. Mà đúng hơn đây là chuồng lợn và nhà xí, là nơi cho lợn ở và con người ỉa đái. Nó là một gian nhà lợp mái tranh vách đất độc lập, cách căn nhà ở của hộ chủ Vi Xương Anh chừng ba mươi mét. Trong gian nhà tranh này, quá nửa là chuồng lợn, phần nhỏ còn lại là nhà xí. Phía dưới chuồng lợn và nhà xí là hố phân, chuồng lợn và nhà xí được dựng phía trên bằng xà gỗ. Nhưng giờ đã bị sập, xà gỗ bị rơi xuống hố phân. Dưới hố phân còn nổi lềnh phềnh ba cái xác lợn. Mặt hố phân chỉ cách mặt đất chừng vài phân. Không biết cái hố phân này sâu bao nhiêu? Chỉ biết theo lời của Hoàng Bảo Ương có mặt ở đó thì hố phân của các hộ gia đình trong làng hầu hết đều sâu như nhau, khoảng chừng hai mét.

Hoàng Bảo Ương cuối cùng cũng gặp được cậu con trai yêu quý của ông ta trong hoàn cảnh như này. Đương nhiên, Hoàng Khang Hiền hôm nay đã có cơ hội được gặp cha mình. Có điều, tuy hai cha con họ gặp nhau, nhưng lại không chào hỏi, chẳng khác gì người dưng. Hoặc chỉ giống như cấp trên và cấp dưới gặp nhau để xử lý công chuyện mà thôi.

Hoàng Khang Hiền không chỉ định một ai, mà hỏi tất cả những người có mặt:

“Thi thể do ai phát hiện ra?”

Hoàng Bảo Ương liền gọi một người ra, người này tự xưng là chú hai của Vi Xương Anh, tên là Vi Đức Kiệt. Cách gọi này cũng không sai, bởi vì Hoàng Khang Hiền nhận ra ông ta.

Vi Đức Kiệt nói:

“Cháu dâu tôi từ tối hôm kia đã chẳng thấy đâu. Thằng cháu tôi đi thi về tới nhà thì không thấy mẹ nó, vậy là nó chạy sang nhà tôi ăn cơm. Ăn cơm tối xong, tôi đưa thằng cháu về nhà nó, nhưng vẫn không thấy cháu dâu ở nhà, vậy là lại đưa thằng cháu về lại nhà tôi ngủ. Hôm sau, cũng tức là ngày hôm qua, tôi lại qua nhà chúng nó, cũng vẫn chưa thấy cháu dâu tôi về. Tôi tưởng nó đi Nam Ninh tìm chồng, vậy là lại gọi điện thoại cho cháu tôi Vi Xương Anh. Nhưng cháu tôi nó bảo không gặp. Cháu tôi còn nói với tôi một câu nữa, nhưng ở đây không tiện nói ra. Cũng vì nghe nó nói câu ấy nên tôi lại đợi thêm một tối nữa. Đến sáng hôm nay, vẫn chưa thấy bóng dáng cháu dâu đâu, tôi mới cảm thấy lạ, thì mới đi tìm nó khắp nơi. Sau đó thì phát hiện ra chuồng lợn bị sập, lấy gậy khoắng chuồng phân thì thấy nổi lên ba con lợn cùng với cháu dâu tôi. Sau đó tôi gọi điện báo cho thằng cháu tôi Vi Xương Anh, báo cho người nhà cháu dâu, báo cả cho Trưởng thôn. Tình hình là như vậy.”

Hoàng Khang Hiền nói: “Vi Xương Anh đâu?”

“Đang trên đường về, vẫn chưa về tới nơi.” Chú của Vi Xương Anh - Vi Đức Kiệt đáp.

Điền Ân kéo Vi Đức Kiệt ra chỗ khác, rồi nói:

“Cháu anh, Vi Xương Anh còn nói với anh một câu qua điện thoại? Là câu gì vậy? Trước mặt mọi người anh không tiện nói ra. Giờ chỉ có hai chúng ta, anh bắt buộc phải nói cho tôi biết.”

Vi Đức Kiệt nói:

“Thằng cháu tôi bảo, con đĩ này chắc lại đi lăng nhăng với thằng nào rồi.”

Điền Ân nói:

“Sự thực là cô ta chẳng đi lăng nhăng ở đâu cả, mà là bị ngã xuống hố phân ở nhà mình mà chết.”

“Thằng cháu tôi nó nói câu này đúng là oan cho con vợ nó. Từ lúc Vi Tam Đắc chết tới bây giờ đã hơn một năm rồi. Tôi cũng không thấy nó dan díu với người đàn ông nào khác. Mà trong làng cũng đâu có đàn ông nữa, nếu có thì cũng chỉ còn lại đám đàn ông lớn tuổi như bọn tôi thôi.”

Vi Đức Kiệt vuốt bộ râu bạc phơ nói:

“Ở làng khác cũng vậy. Trừ phi nó ra phố huyện rồi lăng nhăng ở đó. Nhưng mà đàn ông ở thành phố chưa chắc đã muốn qua lại với nó. Đàn bà đã ngoài ba mươi, sắp sửa bốn mươi tới nơi.”

Điền Ân nghe xong câu này thì dẫn Vi Đức Kiệt quay lại đám đông. Tiếp đến, ông ta cầm một cây sào dài để đo độ sâu của hố phân, đoạn lại đi xung quanh chuồng lợn kiểm tra mấy vòng. Sau cùng, ông ta tập trung người nhà Tô Xuân Quỳ và Vi Xương Anh lại, rồi nói:

“Qua quan sát, kiểm tra và phân tích, tôi cho rằng cái chết của Tô Xuân Quỳ là do các thanh xà gỗ dựng chuồng lợn và nhà xí ở phía trên hố phân đã bị mục, thanh xà ngang đỡ chuồng lợn và nhà xí chỗ đầu nối bị bung ra, bởi vậy mà người mới bị ngã xuống dưới, cộng thêm trọng lực dồn xuống nên mới bị sập. Người bị rơi xuống hố phân, trong khi hố phân sâu khoảng hai mét, hơn nữa trong nước phân còn chứa một lượng lớn các chất khí độc hại như mê tan, sunfua, cacbon mô nô xit, cacbonic... Cơ thể người nếu hít phải những loại khí độc này sẽ dẫn đến hôn mê, ngạt khí gây tử vong. Tôi cho rằng tình hình của Tô Xuân Quỳ là như vậy. Không biết hai bên gia đình có ý kiến gì khác hay không?”

Đám người nhà đánh mắt nhìn nhau, trao đổi riêng một hồi, cuối cùng cử Vi Đức Kiệt thay mặt hai nhà đứng ra bày tỏ ý kiến: Đồng ý với nhận định và kết luận của Đồn công an.

Sau đó, Vi Đức Kiệt còn thay mặt nhà gái ký tên vào tờ giấy chứng tử do Hoàng Khang Hiền mang tới. Cha mẹ của Tô Xuân Quỳ đều mù chữ, nên chỉ điểm chỉ vào giấy chứng tử.

Đã có giấy chứng tử được gia đình đồng thuận, tiếp đến thì không còn chuyện gì của cảnh sát nữa.

Hoàng Khang Hiền gấp gọn tờ giấy chứng tử bỏ vào trong túi. Bỗng nhiên cậu ta lại nhớ tới lời thề độc của Tô Xuân Quỳ vào tối hôm đó, quả đúng là lời tiên đoán đã ứng nghiệm. Người đàn bà mất chữ tín này, sau cái tối hôm đó vẫn bám riết, quấy nhiễu cậu ta không chịu tha, khiến cậu ta đau khổ không thiết sống, sống chẳng bằng chết. Bây giờ thì hay rồi, người đàn bà này đã gặp báo ứng mà chết. Hoàng Khang Hiền cũng được giải thoát.

Rời khỏi ngôi nhà nằm trên đỉnh dốc khiến người ta ghê tởm ấy, tâm trạng Hoàng Khang Hiền bỗng trở nên dễ dịu hẳn, cậu ta mời Điền Ân về nhà mình chơi. Điền Ân vui vẻ nhận lời mời.

Hoàng Bảo Ương đang bận giúp đỡ lo hậu sự cho Tô Xuân Quỳ, nhận được tin nhắn con trai gửi tới nói rằng mời Đồn trưởng Điền ở lại ăn cơm, vậy là ông ta bèn viện cớ, sau đó thì thản nhiên quay về nhà.

Hoàng Khang Hiền đang hớn hở bận bịu trong nhà bếp, thời còn đại học, lúc đi làm thuê ở nhà hàng cao cấp, cậu ta cũng đã học được chút tay nghề. Lúc này đang phát huy tài năng trong gian bếp của nhà quê.

Điền Ân vừa ngửi mùi thơm bay ra từ nhà bếp, vừa trò chuyện với Hoàng Bảo Ương:

“Tôi phát hiện ra làng Thượng Lĩnh bây giờ khác xưa nhiều lắm, hầu như nhà nào cũng xây nhà mới. Xem ra Trưởng thôn như anh có tài chèo lái.”

Hoàng Bảo Ương nói:

“Đâu phải công của tôi. Là do Đảng lãnh đạo hay đấy chứ, phát động phong trào kiến thiết nông thôn mới, hộ nào cải tạo nhà ở cũng được trợ cấp.”

“Thế sao không thấy nhà anh cải tạo?”

“Để quần chúng cải tạo trước, lãnh đạo cải tạo sau cũng được.”

“Anh xem, còn không phải do lãnh đạo giỏi chèo lái là gì?”

Trong lúc Điền Ân và Hoàng Bảo Ương ngồi nói chuyện thì thức ăn được lục đục bưng ra. Hoàng Khang Hiền mời Điền Ân và cha mình ăn trước. Điền Ân thấy Hoàng Bảo Ương bê ra một bình rượu thì vội nói:

“Anh Hoàng à, nói trước nhé, tôi chỉ uống một chén thôi, lát nữa còn phải lái xe. Còn anh cứ uống thỏa thích.”

“Ối dào, xe cứ để Khang Hiền lái.” “Khang Hiền cũng phải uống chứ.”

Hoàng Khang Hiền đúng lúc ấy đang bưng một đĩa đồ ăn ra, nghe vậy bèn nói:

“Đồn trưởng Điền à, cháu không uống đâu, mấy người cứ uống với nhau đi. Để cháu lái xe cho.”

“Cháu sao mà lại không uống chứ? Bác thấy cháu nghiện rượu còn nặng hơn cả bác, thấy rượu cứ hệt như tham quan thấy tiền và gái vậy.”

“Đồn trưởng Điền, từ nay về sau cháu sẽ cai rượu cai thuốc!” Điền Ân chăm chăm nhìn vào Hoàng Khang Hiền đúng mười giây.

“Thật hử?”

“Cháu bảo đảm với bác!”

“Được, vậy bác uống với cha cháu.”

Điền Ân và Hoàng Bảo Ương bắt đầu uống rượu. Sau vài chén, Điền Ân bảo Hoàng Bảo Ương:

“Thời gian qua tôi nhận thấy tinh thần của Khang Hiền không được tốt, uống rượu hút thuốc ghê lắm. Tôi còn muốn nhờ anh khuyên nhủ nó nữa đấy. Bây giờ xem chừng không cần nữa. Tinh thần nó đã tốt lên rồi. Đúng là học ngành tâm lý có khác. Không những giúp người khác giải quyết vấn đề tâm lý, mà còn có thể tự mình điều tiết.”

Hoàng Bảo Ương nói:

“Tinh thần nó tốt lên, thì tinh thần tôi cũng tốt lên nhiều.” Hoàng Khang Hiền cuối cùng cũng đã bưng hết đồ ăn ra, đoạn ngồi vào bàn. Vừa lúc cậu ta lấy nước thay rượu để kính Điền Ân, thì điện thoại của Hoàng Bảo Ương đổ chuông.

Hoàng Bảo Ương ra ngoài cửa nghe điện thoại, lúc quay lại thì sắc mặt trở nên hết sức nặng nề, ông ta nói với Điền Ân:

“Chồng của Tô Xuân Quỳ - Vi Xương Anh đã quay về rồi, cậu ta vừa gọi điện cho tôi bảo rằng không chấp nhận với giám định tử vong của Đồn công an.”

Điền Ân bỏ chén đũa xuống, lập tức đứng dậy.

Vậy là ba người Điền Ân, Hoàng Khang Hiền và Hoàng Bảo Ương lại tới nhà Vi Xương Anh, lần này bọn họ đã được gặp anh ta trong bộ dạng cát bụi trở về.

Vi Xương Anh nói:

“Tết năm nay tôi vừa sửa lại chuồng lợn và nhà xí, thay mới toàn bộ xà gỗ mới, sao lại bảo là do xà gỗ mục nát được chứ? Không tin thì cứ vớt xà gỗ lên rửa sạch xem thử coi! Chuồng lợn bị sập chắc chắn không phải do xà gỗ mục nát, cũng chẳng phải do mối nối xà ngang bị bung, nhất định là có nguyên nhân khác.

Điền Ân nghĩ ngợi một hồi, rồi nói: “Được, cứ làm theo lời cậu nói.”

Một vài người đàn ông khỏe mạnh hiếm hoi trong làng được gọi tới để vớt những thanh xã gỗ bị ngâm dưới chuồng phân. Cảnh sát Hoàng Khang Hiền hăng hái xung phong, chỉ huy mọi người cùng nhau vớt.

Những thanh xà gỗ phải nhờ tới sức lực trâu ngựa của đám người mới vớt lên được, sau đó để đám phụ nữ rửa sạch từng thanh một. Mùi thối của phân ám khí tới nỗi khiến ai nấy đều nhổ cạn nước bọt, chảy khô nước mắt. Song do bị ám mùi lâu nên thành ra không còn cảm thấy khó ngửi nửa, chỉ thấy nhức mũi và cay mắt mà thôi.

Mùi hôi thối còn len lỏi tới khắp các nhà và ngóc ngách trong làng. Những thôn dân nào ở trong nhà thì đều lũ lượt lao ra ngoài, hệt như tránh động đất. Bọn họ rải rác trên các thửa ruộng để lần tìm xem cái thứ mùi càng lúc càng nồng nặc ấy bốc ra từ đâu. Bọn họ đã phát hiện và hiểu ra thứ mùi thối ấy được bốc ra từ chuồng lợn của nhà Vi Xương Anh trên đỉnh dốc. Mà trước đó bọn họ cũng đã biết chuyện Tô Xuân Quỳ bị ngã xuống chuồng phân mà chết, chỉ là không hiểu, Tô Xuân Quỳ chết cũng đã chết rồi, sao còn khiến cho cái chuồng phân đó bốc mùi thối đến vậy?

Xà gỗ đều đã được gột rửa sạch sẽ. Điền Ân và Hoàng Khang Hiền nhận thấy, số xà gỗ này đều mới, cột xà ngang cũng mới. Nhưng cớ sao lại bị gãy?

Điền Ân chỉ thị đem thanh xà gỗ bị gãy nối lại với cột xà ngang như ban đầu.

Sau khi ghép lại với nhau, vết rạn gãy ở hai thanh xà ngang hiện ra rất rõ vết cắt, vết cắt chiếm ba phần tư mặt gãy của thanh xà. Như vậy có nghĩa là, chỉ cần có người đạp chân xuống là thanh xà ngang sẽ lập tức bị đứt lìa. Thanh xà bị gãy sẽ kéo theo cả chuồng lợn và nhà xí lập tức bị sập xuống. Còn người thì khó lòng tránh được việc bị rơi xuống hố phân.

Hiển nhiên đã có người cố ý dày công làm đứt xà gỗ. Tô Xuân Quỳ chết vì bị mưu hại.

Sự tình hệ trọng, Điền Ân lập tức gọi điện báo cáo cho Vi Phong - Phó cục trưởng Đội trinh sát Cục ông an huyện.

Hai tiếng rưỡi sau, Vi Phong dẫn theo Phó đại đội trưởng Đội trinh sát Chu Long, Pháp y Tô Phóng cùng nữ cảnh sát Lam Thúy Ngọc tới làng Thượng Lĩnh mà lúc này đã chìm trong màn đêm.

Bốn người bọn họ trở lại Thượng Lĩnh. Đã sau một năm năm tháng, tổ chuyên án từng tới điều tra vụ án Vi Tam Đắc bị sát hại trước kia hôm nay lại một lần nữa đến đây. Chỉ khác là, lần này có hai người trong số họ đã thay đổi chức vụ. Vi Phong được đề bạt lên làm Phó cục trưởng, còn Chu Long được đề bạt lên làm Phó đại đội trưởng Đội trinh sát. Tô Phóng và Lam Thúy Ngọc thực ra cũng có sự thay đổi. Cảnh hàm của hai người lần lượt từ Thượng úy lên Thiếu tá và từ Trung úy lên Thượng úy. Còn nữa, đối tượng bị sát hại mà bọn họ tới điều tra lần này cũng không giống với lần trước. Làng Thượng Lĩnh lại có người bị mưu sát, lần trước là nam giới, còn lần này là nữ giới.

Hoàng Khang Hiền tiến về phía trước chào hỏi từng người của Cục công an huyện. Bọn họ đều quen biết nhau, kể ra là từ sau khi Vi Tam Đắc bị giết thì đã biết nhau rồi. Khi ấy, Hoàng Khang Hiền vẫn là sinh viên, còn là đối tượng bị thẩm tra. Hiện giờ, bọn họ là đồng nghiệp cùng ngành. Hoàng Khang Hiền sau khi về xã công tác, mỗi lần đi họp ở trên huyện đều gặp mấy người Vi Phong, Chu Long, Tô Phóng.

Vi Phong chỉ bắt tay Hoàng Khang Hiền, không cất lời. Còn Chu Long vừa bắt tay vừa nói:

“Khang Hiền, lúc nào thì cậu về Cục?” “Cũng chưa biết.” Hoàng Khang Hiền đáp.

“Chẳng phải cậu phải tập huấn một năm sao? Đã được bao lâu rồi?”

“Mười tháng rồi.”

“Thế chẳng phải sắp rồi còn gì! Nếu thích làm trinh sát, tới lúc đó có thể ra nhập Đội trinh sát chúng tôi, thế nào?”

“Em xin phục tùng theo sự bố trí của tổ chức.”

Chu Long chỏ tay về phía Vi Phong, nháy mắt bảo Hoàng Khang Hiền:

“Anh ấy chính là tổ chức đấy.” Điền Ân đứng cạnh chen lời nói:

“Phó đại đội trưởng Chu à, nếu đại đội trinh sát của cậu mà có được Hoàng Khang Hiền, thì Phó đại đội trưởng như cậu nhàn rồi. Chiều nay cậu ấy còn xung phong dốc sức vớt cột xà gỗ dưới hố phân lên nữa đó. Cậu không trông thấy, chứ tôi thì được chứng kiến tận mắt.

Chu Long vẫn muốn nói gì nữa, nhưng lại bị Vi Phong cắt ngang:

“Làm việc thôi!”

Đám cảnh sát bắt đầu tiến hành công việc điều tra, vừa hợp tác lại vừa phân công. Pháp y Tô Phóng phụ trách giải phẫu thi thể. Chu Long phụ trách tra nghiệm chuồng lợn. Hoàng Khang Hiền phụ trách tìm kiếm vật chứng. Điền Ân phụ trách thẩm tra người nhà nạn nhân. Lam Thúy Ngọc phụ trách vấn tra quần chúng.

Căn nhà của Vi Xương Anh được ánh đèn chiếu sáng từ trong ra ngoài. Ánh đèn sáng trưng trên nghìn Watt rọi sáng cả một sườn núi.

Ở làng Thượng Lĩnh không ít người mất ngủ đêm nay.

Duy chỉ có Vi Phong là tưởng như không có việc gì. Anh đứng một mình bất động trước sân phơi nhà Vi Xương Anh, chẳng khác nào một con ngựa đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Đương nhiên, anh đâu phải đứng đó mà đánh giấc giống ngựa được. Anh nhắm mắt, ắt là đang tĩnh tâm suy ngẫm. Trong ngôi làng chưa tới năm trăm người, tại sao chỉ trong thời gian chưa tới hai năm đã xảy ra hai vụ mưu sát? Hơn nữa lại đều là những vụ mưu sát trí tuệ cao! Trong hai vụ mưu sát này, lúc phát hiện ra người chết thì đều không được cho là mưu sát, cơ hồ như muốn lừa gạt tất cả mọi người. Vụ án Vi Tam Đắc bị giết hại đã được phá giải, hung thủ Vi Ba đã chịu sự trừng trị của pháp luật.

Bây giờ, Tô Xuân Quỳ lại bị mưu sát, hung thủ sẽ lại là ai nữa? Tô Xuân Quỳ tại sao lại bị mưu sát? Động cơ để hung thủ mưu sát cô ta là gì? Lúc Vi Tam Đắc còn sống, Tô Xuân Quỳ là người đàn bà từng có quan hệ nam nữ bất chính với Vi Tam Đắc. Song cũng chỉ là một trong số nhiều phụ nữ từng quan hệ với Vi Tam Đắc, vậy tại sao lại chỉ có Tô Xuân Quỳ bị giết hại? Vụ án Tô Xuân Quỳ bị giết có liên quan tới vụ án Vi Tam Đắc bị sát hại hay không? Vô số câu hỏi tại sao cứ không ngừng hiện lên trong đầu Vi Phong, song lại không tìm ra câu trả lời. Đầu óc anh muốn nổ tung, kỳ thực anh còn nhọc người hơn cả những cảnh sát thủ hạ của mình.

Hoàng Khang Hiền đang cùng hơn chục thôn dân múc hố phân.

Việc này là do Vi Phong chỉ thị. Anh cho rằng, thanh xà ngang đã bị cưa gãy, nhất định phải tìm ra cho bằng được chiếc cưa đó, chỉ cần tìm được chiếc cưa là có thể tìm được hung thủ. Mà chiếc cưa đó rất có thể nằm dưới hố phân này. Bởi vì thông thường hầu hết tội phạm sau khi gây án sẽ tìm cách tiêu hủy công cụ gây án, nơi tiêu hủy hung khí thông thường là nơi khó bị phát hiện nhất, chẳng hạn như sông ngòi, cống nước. Có điều hiện giờ bọn họ không thể xuống con sông chảy qua Thượng Lĩnh để tìm kiếm. Rất có thể hung khí nằm ngay ở dưới hố phân đã khiến Tô Xuân Quỳ bị đuối chết.

Hoàng Khang Hiền xung phong phụ trách việc múc hố phân.

Từng thùng phân của súc vật và con người được múc lên rồi được đổ ra một khoảnh đất trống trên đỉnh dốc. Nước phân đậm đặc sau khi bị đổ ra sẽ từ từ chảy xuống phía dưới, tạp vật bị lẫn trong phân sẽ nằm lại trên mặt đất, rồi sẽ được Hoàng Khang Hiền bới tìm và nhận dạng. Hiện giờ, dưới khoảng đất trống nằm lại rất nhiều thứ, nào là các đoạn tre nứa, bật lửa, giấy vệ sinh... song lại không có chiếc cưa nào.

Cả thôn trang lúc ấy lại một lần nữa bị bao vây và xâm lấn bởi bầu hơi thở hôi thối. Không những vậy sự bao vây và xâm lấn lần này còn kịch liệt hơn cả lúc chiều, càng khiến người ta nghẹt thở. Đó không chỉ vì đêm tối gió tạt, mà còn là vì nước phân chảy xuống xung quanh nhà dân cư trú dưới chân dốc, rồi đọng lại dưới hốc sâu, khiến cho mùi xú uế phát tán nồng nặc mà lại lâu tan đi.

Song so với công việc trinh sát phá án giết người, thì chút ô nhiễm này kể có đáng gì.

Công việc múc phân vẫn tiếp tục được tiến hành.

Một miếng vật cứng hình chữ nhật nằm lẫn trong phân được Hoàng Khang Hiền phát hiện ra. Cậu ta nhặt nó lên, lau qua loa, thì nhận ra đây là một chiếc điện thoại.

Đây là chiếc điện thoại mà Vi Dân Toàn đã làm mất, rồi sau đó được Tô Xuân Quỳ dùng để báo án sao?

Đúng vậy. Có lẽ đúng là như vậy. Tô Xuân Quỳ sau khi báo án đã quẳng điện thoại xuống hố phân.

Hoàng Khang Hiền nhanh tay giấu chiếc điện thoại vào túi.

Tiếp đến, cậu ta lại phát hiện ra một vật thể hình vòng cung. Đó là một chiếc cưa.

Hoàng Khang Hiền cầm chiếc cưa, đương lúc chuẩn bị báo cáo cho Vi Phong, thì bỗng cậu ta hết sức kinh ngạc.

Chiếc cưa thép nhỏ bé này sao lại quen mắt vậy nhỉ? Trọng lượng và cảm giác khi cầm nó sao lại quen tay như vậy? Đây chẳng phải là chiếc cưa mà khi cậu ta còn nhỏ, cha cậu ta đã dùng nó để làm cù xoáy, xe một bánh và những thứ đồ chơi khác cho cậu ta hay sao? Khỏi cần nghĩ nhiều, chiếc cưa này là của cha cậu ta, cũng là của nhà cậu ta.

Như vậy có thể thấy, xà ngang dựng chuồng lợn và nhà xí của nhà Vi Xương Anh là do cha mình cưa gãy sao? Cha mình là nghi phạm đã mưu hại Tô Xuân Quỳ ư?

Nhưng rất nhanh, nhân lúc không có người chú ý tới, Hoàng Khang Hiền liền nhặt chiếc cưa lên, vội vã cắm nó vào đai quần sau lưng, rồi lấy vạt áo che đi. Sau đó, cậu ta biến mất một lúc.

Không một ai phát hiện ra chuyện Hoàng Khang Hiền đã tìm thấy chiếc cưa, cũng chẳng ai chú ý tới sự biến mất tạm thời của cậu ta.

Đám người vẫn đang hì hục múc phân lên, cho tới khi hố phân được vét cạn.

Cảnh sát làm việc tới lúc nửa đêm, sau đó tập trung lại, báo cáo tình hình cho lãnh đạo Vi Phong.

Song tình hình báo cáo của đám cảnh sát cơ hồ đều không có giá trị, có thể nói là chẳng thu hoạch được gì.

Vi Phong không hề trách móc thủ hạ vô dụng, sau đó thì tuyên bố nghỉ ngơi.

Chủ nhiệm thôn Hoàng Bảo Ương sớm đã dọn giường ở Uỷ ban thôn cho các vị cảnh sát, ngay cả đồ ăn đêm cũng đã chuẩn bị xong.

Bọn họ ăn bữa đêm ở nhà Hoàng Bảo Ương.

Có lẽ là do thức ăn ngon miệng, hoặc cũng có thể là vì đám cảnh sát đang đói lả bụng mà một bàn thức ăn chẳng chóng đã được xơi sạch.

Hai cha con Hoàng Bảo Ương và Hoàng Khang Hiền đưa mấy người Vi Phong, Chu Long, Điền Ân về Ủy ban thôn, sau khi bố trí nghỉ ngơi cho họ xong mới trở về nhà.

Trên đường về, Hoàng Khang Hiền bất chợt kéo cha mình tới chỗ lò gạch hoang nằm ở phía đông làng, ổ dâm loạn của Vi Tam Đắc trước kia. Cậu ta chỉ có thể kéo cha mình tới chỗ này, bởi lẽ chỉ có ở nơi hoang vắng như vậy, cậu ta mới dám cả gan thẳng thắn nói chuyện với cha mình.

“Cha, chuyện này là do cha làm phải không?”

“Chuyện gì? Cha mày có làm chuyện gì đâu!” Hoàng Bảo Ương giả bộ ngơ ngác.

“Tô Xuân Quỳ là do cha giết.”

“Không phải tao giết. Tao đâu có giết cô ta.” Hoàng Bảo Ương chối cãi nói.

“Con đã tìm thấy chiếc cưa đó rồi. Tìm thấy dưới hố phân nhà Vi Xương Anh. Là chiếc cưa của nhà mình.”

“Chiếc cưa đấy đâu rồi?”

Hoàng Bảo Ương hấp tấp hỏi. Điều này cũng đồng nghĩa là đã khai nhận.

Hoàng Khang Hiền không đáp lại. “Mày chưa giao nộp đấy chứ? Mày định giao ra phải không?” “Cha nói xem?”

Hoàng Bảo Ương nhìn con trai, bỗng bình tĩnh hơn nhiều, nói:

“Tùy mày, do mày quyết định.”

Hoàng Khang Hiền lại không sao bình tĩnh cho được. Cậu ta phẫn nộ chỉ trích cha mình:

“Cha, sao cha phải làm vậy? Tại sao lại giết chị ta? Cha không cần phải làm vậy mà! Con đã giải quyết êm xuôi rồi mà. Con đã từng bảo cha không cần lo chuyện này, để con tự xử lý cơ mà. Nhưng cha lại không chịu nghe. Bây giờ xảy ra chuyện lớn, đại họa rơi xuống đầu chúng ta rồi! Cha, cha có hiểu không hả?”

Hoàng Bảo Ương lại mất bình tĩnh, phản bác con trai nói:

“Mày bảo mày tự giải quyết được, vậy mày đã giải quyết ra sao hả? Giải quyết xong rồi à? Thứ đàn bà chết tiệt ấy cứ vài ba hôm lại quấy nhiễu mày, bám riết lấy mày, mày tưởng tao không hay, không thấy à? Nó chơi xỏ mày, ép mày ra sao, tao rõ hết cả đấy. Chuyện tối hôm đó mày tới nhà nó, tao cũng chứng kiến hết, cũng nghe thấy hết. Nó nói lời nuốt lời, bảo là không cần một vạn tệ, về sau chẳng phải vẫn đến đòi tao hay sao! Cái thứ đàn bà không giữ chữ tín ấy, hôm nay nó tạm thời không vạch mặt mày ra, thì sau này nhất định nó cũng vẫn sẽ bán đứng mày. Vậy nên tao buộc lòng phải giết nó.”

“Giết chị ta, chúng ta cũng xong đời luôn, cha à.”

“Cùng lắm tao ngồi tù, bị chém đầu chứ gì. Ngày mai tao sẽ đi tự thú, chỉ cần bảo vệ được mày là được.”

“Cha, cha nghĩ quá đơn giản, quá ngu xuẩn rồi!” Hoàng Khang Hiền vung tay hất đèn pin nói:

“Cha đã làm một việc hết sức ngu xuẩn, chẳng lẽ còn muốn làm chuyện ngu xuẩn hơn nữa hay sao? Con sẽ không để cha tự thú đâu, cũng không thể để cha ngồi tù”.

“Vậy thì biết làm thế nào? Mày tính sao?” “Con cũng không biết.”

Hoàng Khang Hiền nhìn cha mình nói:

“Con đã giấu chiếc cưa đi rồi, giấu ở một nơi chỉ con mới biết. Trừ phi con lôi ra, bằng không vĩnh viễn sẽ không ai tìm thấy. Cha cũng sẽ không tìm thấy, mà con cũng không để cha tìm thấy nó.”

Hoàng Bảo Ương nhìn đứa con trai hiếu thuận nói chẳng lên lời. Ông ta ứ nghẹn, nước mắt tuôn trào.

Hoàng Khang Hiền nhẹ nhàng nói với cha mình: “Chúng ta đi thôi.”

Hoàng Khang Hiền đưa đèn pin rọi sáng lối ra lò gạch, dẫn đường cho cha cậu ta. Lúc bước ra ngoài, Hoàng Bảo Ương đột nhiên xoay người lại, đoạt lấy đèn pin trong tay con trai. Ông ta cầm đèn pin quét vào lò gạch một lượt, nói:

“Vi Tam Đắc chết ở chỗ này à?”

Hoàng Khang Hiền nhìn vào lò gạch tan hoang, nói: “Cha vẫn nhận ra à?”

Hoàng Bảo Ương lắc đầu: “Tao chỉ đoán vậy thôi.”