T
ổ chuyên án “Vụ án 7.6 Thượng Lĩnh” có mặt ở làng Thượng Lĩnh điều tra và trinh sát ba ngày, họ đã thẩm tra vô số người, đã tìm kiếm khắp các bờ sông ao suối, cống rãnh, rừng sâu ở ngôi làng này, song vẫn chưa tìm ra manh mối có giá trị, cũng chưa tìm thấy chiếc cưa được xem là vật chứng quan trọng để phá án. Thủ đoạn gây án cao minh, cùng việc tiêu hủy chứng cứ phạm tội cao siêu của hung thủ khiến cảnh sát đau đầu vắt óc, bó tay chưa tìm ra biện pháp.
Phó cục trưởng Cục công an huyện Vi Phong thay mặt tổ chuyên án động viên, an ủi gia quyến của người chết, anh bảo chứng nói:
“Hồ ly dù xảo quyệt tới đâu cũng có ngày bị lòi đuôi. Xin hãy tin tưởng chúng tôi, rằng nhất định sẽ có ngày phá được vụ án này, lôi hung thủ ra chịu sự trừng trị của pháp luật!”
Gia quyến của người chết, mà đứng đầu là Vi Xương Anh thấy lãnh đạo Cục công an ăn nói chân thành, vậy nên đã đồng ý đem thi thể đã rữa thối của Tô Xuân Quỳ đi chôn cất.
Chủ nhiệm thôn Hoàng Bảo Ương bày tỏ sẽ phối hợp với gia quyến lo an táng cho Tô Xuân Quỳ, xử lý tốt công tác về sau.
Tổ chuyên án rời khỏi làng Thượng Lĩnh trong tiết trời oi bức.
Sau khi tiễn người của Cục huyện đi, Điền Ân đánh mắt nhìn theo chiếc xe cảnh vụ vẫn chưa biến mất hẳn. Trước mặt mấy cán bộ cảnh sát ở Đồn, ông ta than rằng:
“Nhân dân dưỡng dục cảnh sát chúng ta, nhưng chúng ta lại hổ thẹn với nhân dân rồi!”
Một cán bộ quản giáo nói:
“Không phải chúng ta không nỗ lực, mà là do tội phạm quá khôn ngoan.”
Phó đồn trưởng nói:
“Xem ra phải mời Lý Xương Ngọc ở bên Mỹ về mới được.” Một vị cảnh sát phổ thông nói:
“Ngay tới vụ án xả súng Trần Thủy Thiên rõ rành rành như thế mà Lý Xương Ngọc còn không phá được, thì vụ án mưu sát li kỳ phức tạp này của làng Thượng Lĩnh, tôi thấy cũng khó mà phá nổi.”
Trong số những cảnh sát có mặt thì chỉ có Hoàng Khang Hiền không bày tỏ thái độ. Mọi người đều nhìn cậu ta, mong nhận được cao kiến.
Hoàng Khang Hiền nắn huyệt thái dương nói: “Em hơi đau đầu.”
Thấy vậy thì có người vội nói:
“Chắc là bị cảm rồi, cậu mau uống thuốc vào đi, rồi ngủ một giấc.”
Hoàng Khang Hiền vừa đi khỏi, Điền Ân bèn nói với đám cảnh sát ở lại:
“Khang Hiền mấy hôm nay cũng mệt nhoài người rồi, việc khổ việc khó đều do cậu ấy làm. Tuy chưa phá được án, song tinh thần hết mình trong công việc của một cảnh sát như cậu ấy thật đáng quý. Tôi thiệt không bằng cậu ấy.”