H
ạ tuần tháng Tám, hai thành viên tổ chức của Bộ chính trị Cục công an huyện tiến hành khảo hạch đối với Hoàng Khang Hiền, lúc này đã hết thời hạn tập huấn.
Họ không ngớt lời tán dương về những biểu hiện của Hoàng Khang Hiền trong công việc và sinh hoạt gần một năm nay, điểm đánh giá đều trên chín mươi lăm điểm.
Nếu nói còn điều gì bất mãn và tiếc nuối, thì đó chính là việc, một cảnh sát tốt như Hoàng Khang Hiền, cán bộ và quần chúng xã Đại Thành đều không nỡ để cậu ta đi khỏi, Cục công an không nên điều cậu ta về sớm như vậy.
Duy chỉ có Đồn trưởng Điền là không bày tỏ vẻ bất mãn và tiếc nuối. Ông ta thật lòng vui sướng nói với người từ Cục huyện về rằng:
“Một cảnh sát tài đức vẹn toàn như Hoàng Khang Hiền, nên sớm được tập huấn ở nhiều cương vị, để sớm được đề bạt. Công tác, sinh hoạt và đối nhân xử thế trong một năm qua của cậu ấy, tôi đều tận mắt trông thấy, và cũng tạc ghi trong lòng. Dựa vào quan sát và suy đoán của tôi, tôi có thể nói rằng, cậu ấy là một cảnh sát vượt trội của thế hệ sinh sau năm 80, là ngôi sao sáng trong tương lai của giới cảnh sát. Trong vòng ba năm nữa, chuyện cậu ta gia nhập đội ngũ Cục huyện không thành vấn đề, lại sau vài năm nữa, được vào đội ngũ Cục thành phố, trải qua vài năm nữa, trước bốn mươi tuổi, Hoàng Khang Hiền bảo đảm sẽ trở thành lãnh đạo trên Sở! Không tin chúng ta cứ chờ đó mà xem.”
Một người trong thành viên tổ chức của Cục nói:
“Anh Điền có con mắt tinh đời, nếu được thì dự đoán cho tôi được không?”
Điền Ân quan sát tướng mạo và khí sắc của người này, rồi nói:
“Cậu có hậu thuẫn không?” Người này lắc đầu.
Điền Ân lại nói:
“Thế cậu có tiền không? Hoặc là gia tộc nhà cậu có tiền không?”
Người này vẫn lắc đầu. Điền Ân lắc đầu nói:
“Vậy thì xin lỗi nhé, tôi không dự đoán được cho cậu.” Người này hình như không cam tâm hoặc không phục, nói:
“Anh không dự đoán được cho tôi, vậy tại sao lại dự đoán được Hoàng Khang Hiền? Chẳng lẽ cậu ta có hậu thuẫn? Có tiền?”
Điền Ân sờ vào khuôn mặt vừa gầy lại vừa mỏng và cả tai của người này, nói:
“Bạn hiền à, tôi không dự đoán cho cậu là vì còn khách khí. Phàm phu tục tử như chúng ta đây, giờ được lên làm cán bộ cấp địa phương, đã là cực điểm, đã là giỏi lắm rồi. Nhưng Hoàng Khang Hiền thì lại khác, cậu ấy tuy không có ô dù chống lưng, cũng không có tiền, song cậu ấy lại có khí chất và phẩm chất phi phàm, hơn nữa còn có một quả tim của kẻ vương quyền, nhưng vẫn giàu lòng nhân nghĩa. Mấy cái khí chất phú quý này chúng ta đều không có. Cậu ấy là rồng, chúng ta chỉ là sâu bọ thôi. Cậu ấy hiện giờ là ngọa hổ tàng long, tương lai sẽ trở thành rồng bay trên trời. Không cản được đâu. Vậy nên, trong tài liệu khảo hạch cứ viết cho hay vào, cũng là chừa cho mình con đường về sau. Cứ khách quan mà viết là được, biểu hiện của cậu ấy vốn cũng tốt mà.”
Hai thành viên của tổ chức được chỉ đạo và sai khiến tuy cảm thấy khó chịu, song vẫn vui vẻ nói:
“Về chuyện chỉnh lý tài liệu thì anh không cần phải dạy bọn tôi.”
Hai thành viên tổ chức này sau đó gặp Hoàng Khang Hiền nói chuyện, yêu cầu cậu ta viết một bản báo cáo tổng kết tư tưởng và công tác trong một năm qua, còn dặn dò cậu ta chuẩn bị trở về Cục công tác.
Hoàng Khang Hiền lại thỉnh cầu nói:
“Tôi mong tổ chức kéo dài thời gian tập huấn cho tôi. Về lý do, thứ nhất, tôi cảm thấy tôi tập huấn vẫn chưa đủ, cần tiếp tục được tập huấn. Hai là, tôi muốn được công tác ở cấp cơ sở, như vậy có thể tiếp cận thực tế, tiếp cận cuộc sống, tiếp cận quần chúng. Ba là, Đồn công an Đại Thành hiện giờ đang thiếu cán bộ cảnh sát, Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lại sắp diễn ra, công tác và nhiệm vụ duy trì trật tự lại càng cấp thiết. Vậy nên, mong tổ chức hãy cân nhắc và phê chuẩn để tôi được kéo dài thời gian tập huấn.”
Hai vị cán bộ của Cục nói:
“Thỉnh cầu của cậu, trở về Cục chúng tôi sẽ báo cáo lại với lãnh đạo. Còn về chuyện có đồng ý và phê chuẩn hay không, sẽ do lãnh đạo quyết định.”
Vị cán bộ trước đó được Điền Ân chỉ đạo, trước lúc dời đi còn kéo Điền Ân lại nói:
“Anh Điền à, xem ra lời suy đoán của anh cũng chuẩn đấy, Hoàng Khang Hiền tiểu tử này có chí nhưng lại khiêm nhường, còn trẻ nhưng lão luyện lắm, kẻ trí giả ngơ, tiền đồ ắt sẽ vô lượng!”
Điền Ân cười nói:
“Chờ tới lúc Hoàng Khang Hiền lên chức quan vượt mặt cậu, tới khi ấy tôi sẽ dự đoán cho cậu.”