L
ệnh điều động chính thức vẫn chưa ban ra, nhưng bốn vị cảnh sát của Đồn công an đã bắt đầu bàn tính chuyện mời Hoàng Khang Hiền ăn cơm. Bọn họ thương lượng lấy danh nghĩa cá nhân, mỗi người mời một lần, bắt đầu từ Đồn trưởng Điền, tiếp đến là cán bộ quản giáo, Phó đồn trưởng và một vị dân cảnh. Còn lần cuối cùng vào trước hôm Hoàng Khang Hiền về Cục thì sẽ dùng tiền công quỹ của Đồn để mời cơm.
Song cho tới giờ, bốn vị cảnh sát vẫn chưa mời được dù chỉ một lần, bởi vì bọn họ đều bị Hoàng Khang Hiền kiên quyết từ chối khéo.
Mà lý do cự tuyệt của Hoàng Khang Hiền rất lấy làm hợp lý và nghiêm túc. Chính là vì Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của Đảng lần thứ mười tám sắp tới gần, công tác duy trì ổn định cũng hết sức bức thiết. Đang trong thời khắc mẫn cảm này mà lại mời nhau ăn uống thì không thích hợp.
Bọn họ là cán bộ cảnh sát nên vốn có giác ngộ chính trị, sau khi được Hoàng Khang Hiền nhắc nhở và nhấn mạnh thì bọn họ không còn nhắc tới chuyện mời cơm nữa. Vẫn việc ai người nấy lo, nào là xuống thôn xã nhà dân đôn đốc, nào là trực ban.
Vào ngày 20 tháng Chín, cán bộ quản giáo, Đồn phó và Hoàng Khang Hiền phân nhau tới các hộ dân duy trì trật tự, ở Đồn chỉ còn lại Đồn trưởng Điền Ân và một vị dân cảnh trực ban.
Chồng của Tô Xuân Quỳ - Vi Xương Anh tới Đồn công an trong dáng vẻ bi phẫn, trên tay còn xách theo một cái bọc, giống như một hộ dân tới cáo trạng kêu oan.
Sự thực là, anh ta tới để báo cáo tình tiết mới trong vụ án Tô Xuân Quỳ bị sát hại, hơn nữa còn yêu cầu gặp riêng Đồn trưởng Điền Ân để nói chuyện.
Cửa phòng làm việc của Đồn trưởng được đóng lại, bên trong chỉ có Điền Ân và Vi Xương Anh ngồi đối mặt nhau.
Vi Xương Anh nói:
“Tôi nghi ngờ, vợ tôi là do Lam Thái Muội hoặc là Hoàng Khang Hiền giết hại!”
Điền Ân nổi giận, đứng bật dậy nói:
“Vi Xương Anh, đừng có nói bậy! Cậu có chứng cứ gì mà nghi ngờ vợ cậu bị Lam Thái Muội, Hoàng Khang Hiền giết? Còn nói “hoặc là” nữa à? Cậu có biết “hoặc là” nghĩa là gì không hả? Hoặc là phải, hoặc là không phải, tóm lại dùng từ “hoặc là” nghĩa là vẫn chưa xác định. Cậu đã chắc chắn hay chưa? Dám khẳng định không? Nếu không dám khẳng định thì chớ có nói bừa!”
Vi Xương Anh nói:
“Tôi không dám khẳng định. Nhưng tôi có chứng cứ.” “Chứng cứ đâu?”
Vi Xương Anh liền lôi cái bọc để dưới chân đặt lên bàn. “Ở đây.”
“Mở ra đi.”
Trong cái bọc được Vi Xương Anh mở ra lộ ra một chiếc áo len màu hồng thẫm và một chiếc váy màu đen.
“Bộ đồ này là của Hoàng Khang Hiền tặng cho vợ tôi. Tôi nghi ngờ cậu ta có quan hệ mờ ám với vợ tôi. Sau đó khả năng vì lo ngại vợ tôi gây phiền toái, nên mới ra tay giết cô ấy.”
“Hoàng Khang Hiền có quan hệ mờ ám với vợ cậu? Vợ cậu bao nhiêu tuổi rồi? Ba mươi lăm hay là bốn mươi? Còn Hoàng Khang Hiền bao nhiêu tuổi? Hai mươi tư đấy! Một thanh niên hai mươi tư tuổi có quan hệ mờ ám với một phụ nữ nông thôn ba lăm bốn mươi tuổi, có khả năng này sao? Lúc vợ cậu còn sống tôi đã từng gặp, cũng có ấn tượng, hình như chẳng giống như Lưu Hiểu Khánh hay Triệu Nhã Chi, già rồi nhưng vẫn đẹp nhỉ?”
Điền Ân chất vấn và mỉa mai nói.
“Ông muốn chế giễu vợ tôi thế nào cũng được. Nhưng bộ đồ này chính là của Hoàng Khang Hiền tặng cho vợ tôi. Nếu không có cái chuyện ấy, cậu ta cớ làm sao lại tặng quần áo cho vợ tôi chứ?”
Điền Ân chỉ tay vào bộ đồ đặt trên bàn nói:
“Sao cậu lại xác định được bộ đồ này là của Hoàng Khang Hiền tặng cho vợ cậu?”
“Lúc còn sống vợ tôi đi nói với đám đàn bà trong làng. Sau khi vợ tôi chết, tôi chưa quay về Nam Ninh làm bảo an được, trong thời gian ở nhà trông con, một số lời đồn dần được truyền tới tai tôi. Trong đó có chuyện Hoàng Khang Hiền mua quần áo cho vợ tôi, còn nghe nói là một chiếc áo len màu hồng thẫm và một chiếc váy màu đen. Tôi lục tủ bới hòm lên tìm, quả nhiên có bộ đồ này.”
“Vậy còn Lam Thái Muội thì sao? Tại sao cậu lại nghi ngờ cô ta giết vợ cậu.”
“Lam Thái Muội từng đánh nhau với vợ tôi, nghe đâu đánh nhau hung dữ lắm. Giết người báo thù đấy.”
“Sao lại đánh nhau?”
“Chẳng phải là vì cái thằng chó má Vi Tam Đắc đó sao! Tôi nghĩ chắc bác cũng biết, lúc Vi Tam Đắc còn sống, Lam Thái Muội và vợ tôi đều qua lại với nó. Thằng chó này chết rồi mà bọn đàn bà chúng nó còn đánh ghen nhau. Chính là cái lần đánh nhau đó, Hoàng Khang Hiền đi ngang qua, nói là can ngăn, nhưng thực ra là hùa vào với Lam Thái Muội đánh người, đứng về phía Lam Thái Muội thôi. Bởi vì Lam Thái Muội là vợ của ông chú kết nghĩa anh em với cha Hoàng Khang Hiền, cậu ta phải gọi Lam Thái Muội là thím. Trong cái lần đánh nhau đó, vợ tôi Tô Xuân Quỳ muốn tố cáo Hoàng Khang Hiền, không những muốn tố cáo chuyện Hoàng Khang Hiền đánh người, mà còn muốn tố cáo cả chuyện khác nữa, còn chuyện khác ấy là chuyện gì thì tôi cũng chẳng rõ, tóm lại là còn hệ trọng hơn cả chuyện đánh người. Sau đó, cậu ta đã tặng quần áo cho vợ tôi, nên vợ tôi không tố cáo cậu ta nữa. Sự tình là như vậy đó.”
Điền Ân hút thuốc, suy ngẫm. Mãi hồi sau, ông ta mới lên tiếng nói:
“Chuyện cậu phản ánh tôi đã rõ rồi. Chúng tôi cần phải điều tra. Cậu cứ về đi đã.”
Vi Xương Anh đứng dậy, thu dọn bồ đồ đặt trên bàn. “Y phục cứ để lại đây.”
Vi Xương Anh do dự nhìn Điền Ân, anh ta đang ngẫm xem có nên giao chứng cứ cho Điền Ân. Dù gì Hoàng Khang Hiền cũng là cảnh sát, còn là đồng nghiệp của Điền Ân.
Điền Ân nói:
“Không tin tưởng thì cậu còn đến tìm tôi làm gì?” Nghe vậy, Vi Xương Anh mới để số y phục đó lại.
Đến tối, cán bộ cảnh sát xuống thôn để duy trì trật tự lục đục trở về Đồn. Điền Ân ở trong phòng làm việc vắt óc suy nghĩ cả buổi, đang nghe ngóng tiếng động để đoán xem ai đang về.
Điền Ân ra ngoài gọi Hoàng Khang Hiền vào phòng làm việc, sau đó đóng cửa, kéo rèm trước cuộc nói chuyện.
Hoàn cảnh gặp mặt tuy kín mít, song cuộc trò chuyện lại đi thẳng vào vấn đề.
Điền Ân nói:
“Khang Hiền, về vụ án Tô Xuân Quỳ, có một số chuyện bác muốn hỏi cháu. Thứ nhất, tối ngày mùng 6 tháng Bảy hôm đó, cháu xung phong phụ trách việc tìm kiếm vật chứng, cũng chính là việc tìm kiếm chiếc cưa. Vậy trong quá trình múc phân, cháu có tìm thấy chiếc cưa đó hay không? Hai là, cháu và Tô Xuân Quỳ rốt cuộc là có quan hệ gì? Ba là, vụ án Vi Tam Đắc bị giết vẫn còn tồn tại một vài điểm nghi vấn, bác đã kể cháu nghe, và dặn cháu phải bí mật điều tra. Đã mười tháng trôi qua, cháu không phát hiện ra điều gì? Hay là có phát hiện ra nhưng không báo cáo với bác?”
Những câu hỏi này như loạt đại bác bắn liên hồi công kích Hoàng Khang Hiền, khiến thần hồn cậu ta bị nổ tung. Cậu ta cứng ngắc ngồi đó, trông giống như một cái xác bị đông cứng.
Tiếp đến, Điền Ân lôi ra chiếc áo len màu hồng thẫm cùng chiếc váy màu đen bày ra trước mặt Hoàng Khang Hiền.
“Có nhận ra chúng không?”
Trông thấy bộ đồ mà mình tặng Tô Xuân Quỳ xuất hiện ở phòng làm việc của Đồn trưởng Đồn công an. Theo lý, Hoàng Khang Hiền nhẽ ra có lời muốn nói. Chí ít, có thể hồi đáp hoặc giải thích một câu hỏi trong số ba câu hỏi trên.
Song Hoàng Khang Hiền lại không nói gì, không nói bất cứ điều gì, có đánh chết cũng không chịu nói. Có lẽ hiện giờ, sự sống đối với cậu ta đã không khác mấy so với cái chết. Lời bức ép đanh thép của Điền Ân đã dồn cậu ta vào chỗ chết.
“Vậy được rồi, giờ cháu có thể không cần trả lời. Hôm nay cháu xuống thôn cũng mệt rồi, hãy quay về nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi, suy nghĩ xong thì trả lời bác sau.”
Hoàng Khang Hiền chậm rãi đứng dậy, rồi lại chậm chạp rời khỏi phòng làm việc của Đồn trưởng. Qua dáng vẻ chậm chạp ấy của cậu ta, có thể nhận ra tâm tư khó xử và nặng nề của cậu ta.
Lòng dạ của Điền Ân cũng không khỏi trĩu nặng.