N
hững trận càn của địch xảy ra ở vùng này nhiều như cơm bữa, nên người dân cũng đã hiểu rõ tiến triển, quy luật từng trận càn. Cả đêm hôm trước là pháo bầy pháo dập, pháo chùm, nổ như bắp rang, phạt ngang phang dọc tan tành mặt đất, mảnh pháo đốn đến cả thân cây, cành gỗ còn đứt. Mảnh pháo mà trúng người, da thịt kia tránh sao khỏi thương vong. Gần sáng máy bay phản lực ào ào tới trút bom đìa, loại bom mà mỗi trái sau khi nổ là khoét sâu ra một cái đìa lớn, sức công phá của nó cực kỳ mạnh, ngoài việc đào tung xới xào mặt đất, nó còn gây sức ép giết người trong phạm vi khá rộng. Đến gốc cây còn tróc gốc bật rễ, vậy con người sẽ ra sao khi trúng bom pháo.
Dọn xong mặt bằng, trực thăng bắt đầu lượn tới hằng hà sa số đen như chuồn chuồn, rợp cả bầu trời, trực thăng đến đổ quân xuống vùng. Con người trong đồng bưng ở dưới, vừa né tránh chịu trận bom đạn, vừa hi sinh, vừa bị thương, vừa chuẩn bị đón địch. Trận chiến bắt đầu, diễn ra vô cùng ác liệt. Các lực lượng vũ trang, quân biệt động và địa phương quân kết hợp luồn lạch như trạch dưới sình nước, ẩn hiện như tàng hình dưới lùm cây, gốc dừa nước, tuy lực lượng mỏng manh nhưng đã giáng cho quân địch nhiều thiệt hại, máu đỏ loang từng đám, hòa với nước biền.
Hôm nay cũng như bao lần chống càn trước, tiếng nổ, tiếng súng về cuối trận càn đã thưa dần, anh em chiến sĩ người hi sinh, người bị thương, những người còn lành lặn vẫn tiếp tục chiến đấu.
Ngơi tiếng nổ, chỉ huy và chiến sĩ vội kiểm lại con số, ai còn ai bị thương, ai đã hi sinh..!
Lân bị thương nặng, một mảnh pháo đã cắt gần lìa bắp chân, chỉ còn một mảng da lay lắt dính phần bị cắt lìa kia với thân thể con người. Anh nằm bất tỉnh trên đám máu loang đỏ. Cô y tá tên Lưu vội chạy tới, giở gói y tế, lấy băng ra băng bó. Bỗng Lân tỉnh lại, anh thất thần nhìn mọi người, nhìn phần chân lay lắt của mình đang được y tá chắp víu, băng bó.
Lân lắc nhẹ đầu bình thản nói:
- Thôi, chị Lưu đừng băng bó cho em nữa, em không còn sống nổi đâu, để dành băng cho anh em bị thương nhẹ.
Cô y tá nước mắt dàn dụa:
- Cứ để chị làm, Lân em không chết được đâu! Lân lả đi, người rũ xuống, anh đã trút hơi thở cuối cùng trên tay Lưu...
Tổ Út Miêng hai người đưa xác Lân trên sình, tới một bờ gò đất, moi vội cái hố, chôn Lân ở đó, vừa lấp sình, vừa chặt bặp dừa đắp lên làm dấu.
Miêng nhăn mặt đau xót nhìn xác Lân:
- Tôi ước gì lúc chết, làm cái đoàng, tan xác từng mảng lẫn trong nước bưng, chìm trong sình, cho cá ăn hết đi; đừng có bị thương chi cho thêm đau đớn, xác còn nguyên chi cho anh em phải chôn vùi như vầy thêm cực.
- Mầy nói gì thấy ớn, thôi chịu khó vùi xác nó xuống sâu một chút, sau này may ra còn nguyên bộ cốt, moi về quê cho má nó!
Sáng hôm sau, lính Mỹ lại tràn qua gò. Hình như chúng làm gì đó, một lúc sau, khi chúng rút, anh em nhìn thấy xác Lân nằm phơi lên mặt đất, người đã trương lên, nhầy nhụa lẫn với sình, một chân còn được dính vào thân thể nhờ những vòng băng gạc. Cảnh tượng trông thật là khủng khiếp hãi hùng.
Thật thương tâm, khi nhìn xác đồng đội, đã chết thây đã vùi xuống mà nằm không yên, lại còn bị moi lên. Hai đồng chí được cử ra chôn lại xác Lân.
Tưởng như không tin ở mắt mình nữa, Chín Trí nghiến chặt hai hàm răng đau đớn xót xa, khi hai người đồng chí vừa ra lôi xác Lân thì nghe tiếng nổ “đoàng”... Cả xác Lân và hai người tới chôn đều banh tành theo tiếng nổ, thây văng nát từng miếng văng trong sình. Thật dã man hết chỗ nói. Người Mỹ làm đấy, chính người Mỹ đã biết dùng xác người làm bẫy, cài mìn vào xác để giết người đến chôn lại. Cái bẫy xác người..!
Kinh nghiệm chiến trường đã có ở Củ Chi, ở Bến Cát như vậy. Cách giết người này không biết là người Mỹ đã nghĩ ra hay đã học lỏm được từ bọn ngụy!
Ở đây, con người chết trong những hoàn cảnh như thế, nhiều xác không còn nguyên vẹn, xác người còn bị mìn xé nát tới lần thứ hai, thứ ba.
Lưu quỳ xuống khóc mà không kịp chảy nước mắt vì choáng váng kinh hồn, cô chắp tay vái lạy bốn hướng:
- Em Lân ơi! Các anh ơi! Các anh có sống khôn chết thiêng hãy về đây chứng kiến tội ác của Mỹ, hãy phù hộ cho anh em mình sống để giết hết lũ khát máu, trả thù cho anh em!..
Chín Trí rùng mình ớn lạnh, đau xót đến nghẹn cổ:
- Anh sẽ trả thù cho các em! Quân giết người man rợ kia, bọn bây nhất định sẽ phải đền tội ác!
Nước mắt ai cũng khô cả, chứng kiến nhiều quá, những cái chết thê thảm của đồng đội ngay trước mắt, máu thịt của anh em, của ngay chính mình còn đang bê bết quanh đây, mặt ai cũng đanh lại, vằn lên những oằn oại, mím chặt lòng căm thù đang trào sôi uất hận.
Hôm nay thấy giặc tấn công vào căn cứ có vẻ không mạnh mẽ như những ngày trước. Tiếng súng chệch choạc hơn, có lẽ chúng đã thấy ngán cảnh cứ mỗi lần càn vào, Việt cộng đâu không thấy, chỉ thấy chết, hết mắc chông đến đụng trái, rồi... đùng, đoàng... bắn tỉa, chết và chết. Có cái căn cứ bằng một sải máy bay chuồn chuồn lượn vòng mà không làm gì được, hết rải chất độc hóa học đến rải bom pháo vén sình tróc gốc, vậy mà Việt cộng vẫn bám chặt rừng bưng dai như đỉa đói, cả một đội quân chính quy hiện đại Mỹ, ngụy vẫn không bóp chết được đối phương, ngược lại còn bị đối phương đánh cho tơi tả, cứ vào càn là để lại thây chết thối bưng.
Tiếng súng thưa dần!
Chín Trí bỗng nghe tiếng la rất gần:
- Anh Chín, em bị thương rồi.
Chín Trí nhoai người tới nơi, thấy Tám Cá một tay vẫn cầm AK, còn tay kia gãy lả tả thịt da, máu đầm đìa trên sình, chảy loang xuống nước. Anh vội kêu:
- Y tá đâu, tới đây mau.
Gọi gấp gấp hai ba câu, một lát sau đã thấy Lợi băng mình trong nước lội tới. Lợi kịp lấy băng cột chặt cánh tay cho đỡ chảy máu, rồi hai người dìu Tám Cá về gò, trú tạm trong chòi lá nhà chú Sáu cơ sở. Trận địa đã ngưng tiếng súng, y tá lau rửa vết thương, bó tay Tám Cá lại, cho nằm yên. Thuốc sát trùng hiếm hoi, vết thương lại lớn, xương cánh tay gãy chìa ra, nhọn lởm chởm, da thịt nát bấy, lẫn cả sình đất, tránh sao khỏi nhiễm trùng.
Hai ngày sau, vết thương sưng vù. Tám Cá sốt li bì, thuốc kháng sinh không đủ, mấy anh em bàn nhau.
Chín Trí hỏi:
- Phải cưa tay thôi! Lên mùi, nhiễm trùng nặng rồi. Tám Cá, em chịu được không?
Tám Cá mặt xanh như tàu lá vì sốt, vì đau và mất máu, vẫn thong thả trả lời:
- Đành phải cưa thôi, em chịu được.
- Không có cưa y tế, không thuốc tê, sao bây giờ! Chú Sáu chạy ra sau nhà lấy cây cưa vào:
- Tui có cái cưa cây đây, để tui đốt lửa, hơ lên là chết hết vi trùng, cưa này đã từng mần thế rồi.
Mới đây mà vết thương đã bốc mùi hôi, mấy con bọ đã nở đang ngo ngoe lúc nhúc, rúc ăn thịt trong vết thương. Giống giòi là nhanh nhất, có vết thương hơi máu là ruồi sà tới ngay, có môi trường là tranh thủ sinh sản. Xương gãy chìa mũi nhọn, da thịt nát bấy lại nhiễm trùng, kiểu này chỉ có cưa đứt mới cứu được. Y tá nấu nước sôi để rửa vết thương, hai người phụ mổ cũng rửa tay, cầm vén những da thịt nhầy nhầy cho y tá cắt, rồi đến cưa xương cho bằng. Tiếng cưa ăn vào xương ken két… nghe đến ghê rợn người, anh em xung quanh cũng thấy nhói đến tim. Tám Cá nghiến chặt hai hàm răng chịu đựng, không một tiếng rên la, mắt nhìn vết thương, nhìn mọi người.
Chín Trí chợt lên tiếng:
- Tám Cá, em giống như Quan Vân Trường trong Tam quốc diễn nghĩa. Hoa Đà mổ cạo xương ken két ở cánh tay mà ổng vẫn ngồi đánh cờ thản nhiên như không. Em cũng là Quan Công đấy, cưa xương bằng cái cưa cây, không thuốc tê thuốc mê gì ráo trọi trơn mà chịu được, không một tiếng rên, anh cảm phục em!
- Hoàn cảnh này mà la gì nữa đây anh Chín!.. Đúng là thánh chữa, y tá khâu da vít bó đầu xương lại, trong hộp y tá, chỉ còn mỗi thuốc “bi” kháng sinh duy nhất, trích cho Tám Cá. Kỳ lạ thay cho con người trong sình bưng, trời ban cho cái chất kháng thể, tha hồ sử dụng để kháng trùng. Mấy ngày hôm sau vết khâu đầu cánh tay đã lên da non. Chú Sáu lấy về một tổ ong bò vẽ sũng mật, bó vào đầu tay vừa chữa lành vết thương vừa tránh ruồi, mật ong là liều thuốc kháng sinh sau những ca mổ rất hữu hiệu. Tay Tám Cá đã lành, anh cười vui vì hết đau:
- Tiếc quá anh Chín ơi, còn một tay, sau này có lấy vợ cũng khó đây.
Chín Trí lại gần, vỗ về người em:
- Thì anh cũng như em thôi, “quan một”, khéo bị phụ nữ chê. Em để lại một nửa cánh tay nằm trong vùng bưng, anh mất một con mắt, nhưng so với anh em mình đã hi sinh xác banh tan trong sình, thì ta còn may phúc chán.
Chòi lá nhà ông Sáu trống trơn, nằm trên tấm phên tre, không mùng mền, hai anh em nằm áp vào nhau. Chín Trí như muốn truyền hơi ấm sang cho người em, người đồng chí đang hụt hẫng vì mất cánh tay, vừa trải qua cơn đau đớn. Trời đêm gió về lành lạnh, chén cơm nóng với cá kho thơm nức mà ông Sáu mang vào, Chín Trí múc từng muỗm bón cho Tám Cá:
- Em ăn nào, ăn cho mau khỏe, anh em mình còn tiếp tục chiến đấu chứ!
- Anh Chín, anh kể chuyện cá sấu Rừng Sác cho em nghe đi!
- Ừa, anh kể em nghe nha! Anh vẫn nhớ như in chuyện ngày ấy..!
Chín Trí chậm rãi kể:
- Ngày anh và đoàn thanh niên xung phong Củ Chi xuống Rừng Sác, ngày ấy Rừng Sác còn hoang vu lắm, dây leo cây cối chằng chịt, có chỗ muốn đi phải dùng dao rựa phạt bớt cành lùm. Người vắng teo, chỉ có vài nhà dân ven sông với nghề chài lưới và đốn củi đốt than, căn cứ cách mạng trong rừng cũng không có đông như sau nay, chỉ có một số ít anh em ẩn náu bí mật, ra vô hoạt động.
- Có cá sấu không anh Chín?
- Có, có cá sấu trong Rừng Sác, nhưng sao ngày ấy cá sấu hiền khô, thấy người là lẩn tránh, lặn mất tăm.
- Sao biểu cá sấu ăn thịt người?
- Hồi đó làm gì có, cá sấu không ăn thịt người. Chỉ có sau này, sau này cá sấu ăn thịt người dữ lắm.
- Sao vậy anh Chín?
- Sau này, bom pháo bỏ xuống rừng, quân ta, cả du kích cả dân, người của căn cứ chết trong dòng nước, cá sấu đói, quen mùi máu người, thấy thịt người chết là ăn. Người bị thương mà không kịp chuyển đi, cá sấu lần tới thấy ngon xơi, chúng đớp thịt người. Ăn riết nó quen, nhất là từ năm 1966, quân ta về đông, Đoàn 10 đóng quân trong rừng Sác, bom pháo nã về, giặc càn nhiều lần cả lính Mỹ cũng càn vô. Ta chết cũng nhiều, địch chết cũng lắm, cả lính Mỹ cũng chết hằng hà khi đổ quân xuống Rừng Sác. Xác người biết bao nhiêu, cá sấu thi nhau ăn hết, con nào cũng to đùng tổ chảng, nhìn xa như những con quái vật. Cá sấu trong vùng, cả cá sấu trên mạn ngược sông Đồng Nai cũng kéo về Rừng Sác ngày càng đông, chúng đã quen ăn thịt người.
- Sau này, cứ thấy người bơi trên sông là cá sấu lần rượt theo, quăng quật, chúng thật nguy hiểm cho những ai vượt sông ban đêm, có khi cả ban ngày. Con sông Lòng Tranh là nhánh sông Lòng Tàu, cá sấu nhiều lắm. Thật là tang thương những lần chiến sĩ ta vượt sông ban đêm, cá sấu rượt theo, chúng tấn công người, táp người xé xác. Gặp cá sấu tấn công, không sức đâu mà chống đỡ. Anh em mình hi sinh vì bom đạn đã đành, chết vì cá sấu mới thật thảm thương đau xót.
Có khi nào mình diệt được cá sấu không anh Chín? Cũng có, có chuyện một chiến sĩ đã dùng dao nhọn thọc đúng tim cá sấu.
Hay quá ta, chắc người ấy phải khỏe lắm.
Lại có mấy lần ta dùng súng diệt cá sấu, có hàng chục con cá sấu hung hãn đã ăn đạn chết tươi dưới kênh.
- Rừng ngập mặn cánh bên chúng ta, có cá sấu không anh Chín?
- Vùng này nghe nói biền Long Phước ngày xưa cũng có cá sấu, nhưng không có nghe chuyện cá sấu rượt người, sau này nó đi đâu hết. Chắc là sang Rừng Sác.
Hồi mới về đây, anh Chín chứng kiến một con cá sấu nhỏ, chắc cỡ gần tạ, nó rượt tớp được con chó của nhà dân. Ham mồi, con cá sấu rượt mắc vô đám rễ đước trên cạn, rễ cây dày đặc, nó xoay mãi chưa ra.
- Ta có làm gì được nó không?
- Một lát sau, thấy con chó chạy thoát, con cá sấu cũng vùng vẫy chạy luôn.
- Vậy là bên ta cũng có cá sấu ha anh Chín.
- Cũng có thể có, nhưng nó hiền, ở sâu trong biền rậm, chưa thấy ai nói tới chuyện người bị cá sấu ăn thịt.