Đ
oàn thủy quân lục chiến, thiện chiến số một của quân ngụy lúc bấy giờ, còn có tên gọi rất hình tượng: Đoàn Trâu Điên thiện xạ, đánh chụp, hung hãn như trâu điên, đi đến đâu, đánh phá tơi bời giết và giết, ác liệt triệt hạ đến đó. Trên ngực áo lính còn gắn hình đầu trâu đen trắng, trông thật hung tợn. Đoàn “trâu điên” đang đóng quân ở Thủ Đức, với những chuyến đổ bộ đánh chụp, chúng đang làm mưa làm gió khắp vùng, đã gây cho ta khá nhiều thiệt hại, thương vong.
Tin tình báo ta đã cho biết: Đoàn thủy quân lục chiến đóng ở Thủ Đức, sắp tới sẽ lên tiếp viện cho vùng Đồng Xoài, chúng lại gây khó khăn cho ta ở mặt trận miền Đông. Quân Khu chỉ đạo cho biệt động Cánh Đông Nam hãy tìm cách quậy phá, tiêu diệt bọn này tại hang ổ, chia lửa cho miền Đông, không để chúng tiếp viện, gây thương vong cho quân ta.
Lâu nay, bất kể một căn cứ của địch trong khu vực đều không thoát ra ngoài tầm ngắm những người lính trinh sát lực lượng vũ trang Thủ Đức, trong đó có đội biệt động. Đến khi nhận được lệnh trên, tìm cách đánh vào đoàn “trâu điên”, chỉ huy biệt động đã có khá đủ những kết quả điều tra trinh sát, những dự kiến phương án đánh. Chín Trí trình bày phương án đánh với cấp trên, đồng chí Tư Quỳ đang là Bí thư Phân khu, phụ trách chung Cánh Đông Nam, lấy làm hài lòng. Tư Qùy còn động viên:
- Trận đánh vào Hãng thầu RMK là chiến công lớn, trên Quân khu, anh Trần Hải Phụng mừng lắm, tôi đã đề nghị cấp trên khen thưởng, nay ta đánh trận này, cũng sẽ còn ác liệt lắm đây, nhưng phải thắng; vừa chấp hành lệnh chia lửa với Quân khu, vừa làm món quà mừng ngày sinh nhật Bác! Em cố gắng nghe!
- Anh Tư cứ tin ở chúng em, không uổng công các anh tin tưởng đâu. Em chắc mà, chắc chắn sẽ thành công.
- Tôi tin tưởng ở đồng chí.
Để chuẩn bị cho trận đánh có tầm vóc rất lớn, đánh cả một Đoàn thủy quân lục chiến, đoàn “trâu điên”, toàn lính ngụy thiện chiến bậc nhất, mà đối đầu chỉ là một Đội Biệt động vài chục người, vũ khí có hạn, nếu dàn thế trận, chẳng khác gì mang trứng trọi với đá. Ta hãy xem những chiến sĩ biệt động đã làm những gì khi họ vào trận này.
Trước đấy, chiến sĩ trinh sát Tám Trăm, người địa phương đã mấy lần thu lượm tin tức về nơi đóng quân của đoàn thủy quân lục chiến. Chúng thường hành quân đi đánh trận, rồi lại kéo quân về trại, theo trinh sát gom lượm tình hình nhiều ngày, ở đây luôn luôn có số quân đông cỡ 500 tên.
Để chắc chắn hơn, Chín Trí trực tiếp đi trinh sát. Qua Tám Trăm, Chín Trí cùng Chín Ngàn (em ruột Tám Trăm), hai anh chàng khá đẹp trai, đã lân la làm quen với một phụ nữ tên Lan, người chuyên bỏ giá sống trong doanh trại thủy quân lục chiến. Công tác vận động người phụ nữ này gặp rất nhiều trở ngại, anh trai cô Lan đang là cảnh sát ngụy. Vốn là chính trị viên, đường ăn, nết nói bắt ý vừa lòng người, Chín Trí đã khéo léo vận động, lại nữa trai gái thường cứ nói chuyện là dễ vào tai; nên cô Lan đã sẵn lòng nghe theo Chín Trí. Mỗi lần vào bỏ giá sống, cô lại chú ý đến những điều anh Chín dặn dò. Khi quan sát dãy nhà cao cẳng(1), lối đi, khoảng cách dài rộng, khi thì các chốt gác có súng đại liên ra sao. Cả những quy luật hoạt động của lính trong trại, giờ giấc vào ra đi lại... Thấy gì trong đó, cô Lan lại kể tỉ mỉ cho anh Chín nghe. Cứ thế tất cả những gì cần nắm về đoàn Thủy quân Lục chiến đều đã nằm trong tay người trinh sát. Nếu không có cô Lan, làm sao cánh đực rựa thanh niên như Chín Trí, Tám Trăm, Chín Ngàn vào được trong mà điều nghiên.
(1) Nhà sàn
Tại chợ Thủ Đức, địa điểm đóng quân của “đoàn trâu điên”. Hai dãy nhà cao cẳng rất lớn nằm kéo dài cả một khu vực rộng, ba chòi canh cao chốt ba đầu, chia nhau chĩa nòng súng đại liên tua tủa nhăm nhăm nhả đạn.
Vào trận này, hai người dày dạn kinh nghiệm chỉ huy các trận đánh vùng Thủ Đức là Chín Trí và Bảy Hát lại tiếp tục được giao nhiệm vụ: Chín Trí chỉ huy trưởng, Bảy Hát chỉ huy phó, cùng 24 chiến sĩ đội biệt động Cánh Đông Nam. Đây là một trận đánh lớn, nên vũ khí được trang bị khá đầy đủ. Thời gian đánh đã được bố trí là đánh vào đêm 18-5-1966.
Theo kế hoạch, chập tối đoàn biệt động đã có mặt ở gò đất ven lộ, anh em thay đổi trang phục, mặc cải trang thành biệt động quân ngụy, mang trong mình đầy thủ pháo và AK. Một tổ bốn người vác B40. Tổ bắt xe đã tới ven lộ từ trước, vừa thấy một xe nhà binh chạy tới, nhằm xe không lính. Chiến sĩ ta ngăn xe lại, nhảy lên bắt lái xe. Chuyện làm mưa làm gió trên xa lộ của Đội Biệt động đã xảy ra thường xuyên, nên hôm nay không mấy khó khăn khi chặn được một xe nhà binh. Hai Chòi, một tay cua xa lộ đã ung dung ngồi vào lái, anh em ta nhảy cả lên xe, ngồi hai dãy, súng chỉa tua tủa, không khác gì biệt động quân ngụy hành quân về trại. Xe chạy tới cổng thì dừng lại, lúc đó vào khoảng hơn 10 giờ đêm, cảnh vật đang chìm vào giấc ngủ. Từ trên xe nhà binh, “lính rằn ri” đổ xuống. Hai tên lính gác cổng còn đang lớ ngớ, không hiểu đồng nghiệp nào đây lại vào trại lúc này, chúng làm sao có thể hiểu nổi. Ngay liền lúc đó hai tên gác đã bị hai chiến sĩ lao tới từ phía sau điểm cho im re không một tiếng động. Cổng mở, hai mũi quân ta xông vào giữa hai dãy nhà. Bên nào cánh ấy lao vào tấn công. Ba quả thủ pháo vung lên trước tiên, bay trúng chòi canh, ba khẩu đại liên nổ bùm, diệt được ba chốt hỏa lực địch trước. Các chiến sĩ B40 quỳ xuống phụt đạn. Tiếng nổ làm cháy bùng từng căn nhà, tiếp theo là những thủ pháo dù được thoi liên tiếp ào ạt vào giữa nơi chúng đang ngủ. Tiếng nổ ầm ầm, tiếng nổ rùm trời thần tốc như thần sấm sét, át cả tiếng la, cả hai dãy nhà chìm trong tiếng nổ B40 tiếng thủ pháo dù và tiếng súng AK. Có một số tên còn sống chạy lao ra ngoài tránh lửa, có tên mình trần, tay không súng, liền bị ăn đạn AK. Chiến sĩ ta lao lên xông xáo đánh nhanh như tia chớp, tấn công vào hết các dãy nhà. Người nào cũng thoi tới bảy tám quả thủ pháo dù vào giữa nhà chứa đầy lính. Địch chết không kịp la, lửa đạn thủ pháo thiêu rụi cả hai dãy nhà như thần sấm sét. Rà soát lại trận địa, thấy địch đã bị tiêu diệt nằm im re hết, không thấy có tên nào chạy thoát ra ngoài. Chín Trí liền ra lệnh rút quân. Anh em chạy ra phía cổng, nhảy cả lên xe. Xe Hai Chòi đã quay mũi đang nổ máy chờ sẵn ở ngoài. Xe chạy lao ra khỏi khu vực còn đang sực khét khói lửa, không một lực lượng nào của địch kịp lên tiếng, không thấy một viên đạn nào chống cự hay đuổi theo.
Giữa trời khuya trăng sáng, 24 chiến sĩ ta còn nguyên con số, không một ai bị thương. Xe chạy ra đến xa lộ, Hai Chòi bỏ xe, nhanh chân chạy mất hút. Chiến sĩ biệt động mang theo súng, lao xuống xe, phân tán nhanh theo thủy đạo, “bay” cả về đồng Bưng Sáu Xã.
Chín Trí vỗ vào lưng Bảy Hát đánh bốp:
- Ngon rồi mầy ơi, láng hết ráo trọi trơn!
- Trận đánh đâu vào đấy mà, tôi biết chắc như vậy. Chín Trí nói chuyện với Bảy Hát:
- Hôm trước khi trinh sát, tôi không thấy gì lạ, sao đêm nay lúc tiến vào gần cổng trại, thấy có một chiếc máy bay đậu lù lù. Tôi đã lo nó đổ quân tăng cường hay canh gác gì đây. Hình như nó bị hư sao mà về nằm ở đây.
Bảy Hát cười:
- Chắc vậy, nếu nó không hư, tôi đã ngồi vào lái về bưng rồi, thứ ấy về đây làm văn phòng hẳn oai lắm!
Chín Trí:
- Có nó nằm đó cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch, mọi việc cứ được tiến hành như phương án đánh.
Sau này còn biết thêm tin, chiều hôm trước, doanh trại Thủy quân lục chiến vừa tiếp đón một bộ ban chỉ huy Tiểu đoàn về nhận quân, chuẩn bị đưa lên Đồng Xoài. Thì ngay đêm ấy, cả ban chỉ huy mới về nhận quân, cùng ban chỉ huy của Đoàn, hai ban chỉ huy chịu chung số phận với Tiểu đoàn lính nhà nghề, có tên rất hoành tráng, rất giật gân: Đoàn Trâu Điên. Hóa ra chiếc máy bay trực thăng kia mới lên đưa rước ban chỉ huy.
Tin mừng thắng trận được truyền nhanh chóng lên Quân khu, anh Trần Hải Phụng, anh Tư Chu, anh Chín Lê, mừng đến rơi nước mắt. Anh Tư Chu báo công với Quân khu và hết lời ca ngợi: “Biệt động Cánh Đông Nam là đánh mạnh nhất, đánh giỏi nhất, đánh hay nhất, đánh tuyệt vời nhất”.
Anh Trần Hải Phụng rất mừng vì những kế hoạch “chia lửa” của Quân khu đã được chiến sĩ mình thực hiện xuất sắc.
Sau trận này, Đội Biệt động Cánh Đông Nam được Quân khu thưởng Huân chương Quân công hạng ba. Anh em chiến sĩ tự hào vì phần thưởng, nhưng điều khiến họ vui mừng nhất là hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao, lại có quà chiến thắng mừng sinh nhật Bác. Tất cả chỉ là món quà tinh thần, lời khen ngợi và sự vui sướng. Quân khu cũng không có gì mà gửi xuống thưởng, gửi lời khen là anh em mừng vui lắm rồi, ăn lá kèo nèo rau tịnh cuộn cơm chấm muối, lại thấy ngon hơn mọi bữa.