B
ãi xe tăng của địch đóng tại Gò Chà (sát xa lộ gần Gò Chà), xã Tăng Nhơn Phú, nằm ngay sát lưng Trường võ bị Thủ Đức, nơi đậu quân của tiểu đoàn xe tăng lội nước M113, loại chuyên càn phá vùng lầy. Địch không dám đóng quân lẻ tẻ, mà bám sát khu căn cứ Liên trường, bãi xe đóng gần tiểu đoàn 30 của địch là tiểu đoàn biệt động quân tinh nhuệ cơ động có chuyên môn lội sình.
Sau mỗi trận càn quét, xe tăng lại bò về bãi nằm nghỉ, chuẩn bị cho một trận càn tiếp theo. Dưới những họng súng chĩa ra đen ngòm trên xe kia, biết bao chiến sĩ và đồng bào ta đã đổ máu, những bánh xe kia lăn tới đâu là cây xanh và máu hồng tơi bời tới đó. Không để chúng tự do tung tác làm mưa làm gió mãi, các lực lượng quân huyện Thủ Đức đã lên kế hoạch, phối hợp đánh cho bằng được bãi xe này. Đây là trận đánh có quy mô lớn, có sự chuẩn bị chu đáo. Trên Miền còn cử 30 chiến sĩ lái xe tăng, mới từ miền Bắc đưa vào, bổ sung ngay xuống mặt trận Thủ Đức lãnh nhiệm vụ.
Phối hợp giữa các lực lượng Biệt động F100 của Quân khu Sài Gòn - Gia Định, biệt động Cánh Đông Nam, một trung đội đặc công, bộ đội địa phương quân và du kích Thủ Đức, lượng quân và vũ khí khá phong phú. Dưới sự chỉ huy của tiểu đoàn trưởng Ba Hiệp, một cán bộ tập kết về, chỉ huy phó Phạm Hồng Tăng (Tư Tăng) và ba chỉ huy các mũi tiến công: Chín Trí, Hai Bông, Năm Lý kết hợp. Những cái đầu chỉ huy dạn dày kinh nghiệm, những con mắt trinh sát thông minh kĩ lưỡng định hình kế hoạch, lên phương án, lập sa bàn diễn tập. Trận đánh chuẩn bị rất bài bản công phu, quyết đánh là phải thắng.
Đội biệt động Chín Trí có 32 người, hợp sức với mũi quân của Năm Lý, Tư Tăng, được phân công nhiệm vụ cụ thể như sau: Tấn công tiêu diệt toàn bộ hai đại đội lính bảo vệ trong hai dãy nhà, số lính địch đông đến gần 200 tên, lột trang phục quần áo địch, cải trang đối phó với quân tiếp viện địch. Ngay sau khi tấn công tiêu diệt lính bảo vệ toàn khu vực, là đánh chiếm toàn bộ bãi xe tăng, đưa đoàn bộ đội lái tăng của ta vào, cho mặc áo quần cải trang thành lính tăng của địch. Quân ta chiếm xe, đội biệt động hướng dẫn đường đi cho đoàn tăng đến quần nát khu Liên trường Thủ Đức đầu tiên, cùng đoàn tăng giải phóng trục lộ 33, sau đó lao xe tăng vượt xa lộ lên khu Bến Cát. Các mũi quân của Năm Lý, Tư Tăng, Chín Trí, Hai Bông, cùng hợp sức phối hợp đánh địch với đoàn tăng, xong nhiệm vụ, tất cả sẽ rút về Bưng Sáu Xã.
Chiến sĩ liên lạc, kiêm trinh sát của đơn vị biệt động tên Tư Đen là người địa phương, người luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công. Lần này, anh là người trinh sát ra vào đi lại toàn khu vực nhiều lần, báo cáo chỉ huy tường tận những quy luật hoạt động, vào ra của bãi xe thiết giáp, đội bảo vệ, nơi lính tăng nghỉ ngơi. Dựa vào báo cáo của các mũi trinh sát, chỉ huy trận đánh đã lên kế hoạch sát thực. Chỉ huy đơn vị còn trực tiếp trinh sát vào tận nơi chính kiến, lập sa bàn tỉ mỉ, cho anh em học tập, hướng dẫn kế hoạch... Hiệu lệnh bằng tiếng nổ của DH10, lúc 12 giờ đêm, sẽ nhất loạt nổ súng. Ba Hiệp tổng chỉ huy trận đánh, tối hôm ấy, anh còn đi đến từng mũi kiểm tra lần cuối.
Mũi dẫn đầu đã vào đến đúng vị trí, hai chiến sĩ với hai trái DH10 bò đến đầu tiên. Một trái DH10 của chiến sĩ Đỗi đã cài đặt xong xuôi, đang đặt giá cho trái DH10 hướng thổi vào trại lính, không hiểu cập rập dây dợ, lún giá sao đó, khiến trái DH10 phát nổ, trước giờ quy định những 15 phút. Thấy tiếng nổ DH10, ở dãy nhà bên kia, trái DH10 thứ hai đã cài xong liền cho nổ luôn. Tất cả ba mũi cùng nổ súng đồng loạt tấn công. Chớp nhoáng nhanh như cơn bão lửa, thủ pháo và AK ào ào tiến lên, đánh thốc vào những căn nhà lính đang ngủ, tiêu diệt hai đại đội bảo vệ và lính tăng. Toàn bộ tiểu đoàn xe tăng địch và lính bảo vệ còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị quân ta ào ạt tấn công tiêu diệt. Quân địch chết ngay từ loạt hỏa lực tấn công đầu tiên, không kịp rớ tới súng. Anh em biệt động lấy trang phục địch mặc vô, đồng thời đưa quần áo lính tăng thiệt cho đoàn chiến sĩ lái tăng của ta lúc đó cũng vừa có mặt. Đồng thời với việc diệt lính bảo vệ, là chiếm bãi xe tăng. Các chiến sĩ lái xe tăng, những người lính trẻ đã được đào tạo chính quy, nhanh nhẹn nhảy vô xe tăng địch, chiếm được gọn 30 xe tăng còn nguyên vẹn. Trận đánh đến lúc này coi như thắng lợi hoàn toàn đúng như dự tính. Lúc đó chưa tới 12 giờ đêm, trước giờ quy định 15 phút.
Nhưng thật tai họa thay, các chiến sĩ ta đã ngồi vào xe tăng, loay hoay mãi mà xe không nổ máy, vì không biết cách điều khiển xe tăng lạ. Vặn ngược bật xuôi mầy mò hàng tiếng đồng hồ sau vẫn không mở được. Bộ phận Tư Tăng kiếm được hai tên lính, cho giải hai tên lính đến chỗ xe tăng, yêu cầu chúng chỉ cách điều khiển xe, nhưng chúng một mực nói chỉ là lính bảo vệ, không biết gì đến lái xe. Trong khi đó lính tăng của địch đã bị ta tiêu diệt sạch, không chuẩn bị đến tình huống này nên đành bó tay. Lính tăng ta toàn bộ đội người Bắc, đã được học và lái xe tăng thành thạo, nhưng chỉ học lái loại xe tăng Liên Xô, nay gặp xe tăng Mỹ, không biết sử dụng. Suốt mấy giờ đồng hồ loay hoay không mở máy được, cả 30 xe tăng Mỹ vẫn cứ nằm im tại chỗ.
Lúc này đã tới 3 giờ sáng, quân tiếp viện địch từ Liên Trường kéo qua, Tiểu đoàn 30 biệt động quân địch từ xa lộ đã kéo xuống, đang triển khai đội hình. Chỉ huy trưởng Ba Hiệp đành thay đổi phương án, lệnh cho chiến sĩ ta phá hủy xe tăng địch. Anh em chiến sĩ vội vàng dùng thủ pháo phá hủy được 15 chiếc xe tăng, không kịp phá hết đã được lệnh rút quân.
Các mũi quân của Chín Trí, Tư Tăng, Năm Lý tổ chức chiến đấu, nhanh như vũ bão, đã hoàn thành hai phần ba nhiệm vụ, chỉ còn nhiệm vụ cuối là dẫn đoàn xe tăng sang quần phá khu Liên Trường. Chờ mãi vẫn không thấy xe tăng nhúc nhích. Hơn 3 giờ sáng, mới được lệnh: Rút ra sau cùng, bảo vệ toàn đơn vị rút quân. Quân địch đã tiến công vô tới trận địa. Trong lúc hỗn loạn áo quần đều lính tăng giống nhau, không phân biệt đâu là quân ta đâu là quân địch. Có lúc địch bắn lầm quân chúng, có khi ta bắn nhầm quân ta. Thiệt hại nặng nề nhất là cánh rút quân của đội quân chính quy lái xe tăng ta. Các anh người Bắc, lạ đường không biết lối, một số đụng địch, hi sinh, một số chạy vô đồng bưng, đụng bộ đội địa phương Thủ Đức phục kích yểm trợ. Đơn vị này thấy quân rằn ri liền nã súng bắn ào ào. Có biết đâu rằng đó chính là quân ta mặc giả quân địch. Đồng chí chỉ huy trưởng Ba Hiệp hi sinh trong tình huống ấy. Anh Ba Hiệp đang mặc bộ rằn ri. Còn một số chiến sĩ xe tăng lạc hướng, cứ chạy lên xa lộ, không biết đường, trời thì sáng, hầu hết đã hi sinh!
Điểm lại trận đánh, thắng cũng có mà thua cũng có. Tiêu diệt trên hai trăm địch, phá hủy 15 xe tăng. Nỗi đau xót lớn của anh em trong ban chỉ huy là khi hay tin đại đội trưởng Ba Hiệp hi sinh. Anh mặc bộ đồ biệt động quân của ngụy, đã bị quân ta bắn nhầm! Đại đội quân lái xe tăng, lính chính quy từ trên Miền xuống 30 chiến sĩ, hi sinh gần hết, thật là tổn thất lớn. Trong kế hoạch trận đánh, chỉ có phương án chiếm xe tăng, lái xe tăng bắn vào khu Liên trường Thủ Đức, không có phương án kèm cặp chỉ đường chạy bộ rút quân cho đoàn chiến sĩ lái xe tăng. Biết phê bình khiển trách ai được. Chiến trận là như vậy, chủ động và cả bị động, thắng và thua, súng đạn sắt thép và con người, như bão lửa, tránh sao khỏi chết chóc hi sinh. Người bên này hay phía bên kia, máu lại nhuốm đỏ đồng bưng sau mỗi trận đánh.
Đơn vị biệt động, đặc công, địa phương quân hi sinh mất 15 đồng chí; người còn sống, thương binh, rút về căn cứ bưng. Đội Biệt động Chín Trí lính thổ công quen luồng lạch cũng hi sinh và bị thương mấy người, Trong tổn thất, tinh thần chiến sĩ ta vẫn không hề nao núng, lại tiếp tục củng cố lực lượng, rút kinh nghiệm xương máu, vẫn tiếp tục bám đồng bưng chiến đấu.