M
uốn đánh thắng một trận, chỉ huy không chỉ nghe trinh sát báo cáo, mà phải trực tiếp đi trinh sát, trực tiếp đeo bám trận địa thì mới cụ thể, mới nắm được quy luật hoạt động của địch, có thế mới đề ra phương án đánh xác đáng, chuẩn bị vũ khí và lực lượng chiến đấu như thế nào cho trận đánh được chu đáo, tránh bớt sự thương vong cho anh em đồng chí.
Khúc sông Đồng Nai, đoạn từ Nhơn Trạch Rừng Sác qua bên này lòng rộng có cả trên hai cây số, ban đêm, đội trinh sát vẫn qua lại lại như cơm bữa, có đợt cứ năm, mười, mười lăm phút lại một tàu bo bo chở cảnh sát địch rẽ sóng thị sát mặt sông, vậy mà anh em vẫn qua lại như thường. Cái bọng nilon đánh lập lờ nửa chìm nửa nổi là vật hộ mạng, bám vào nó là yên tâm, không sợ chìm, vừa bơi vừa lặn vừa di chuyển hàng giờ. Còn đoạn sông phía trên, lòng sông hẹp hơn, lại rất gần những bốt cảnh sát ven sông, việc trinh sát cần phải kĩ lưỡng công phu hơn.
Từ những năm 1969, 1970, 1972, Chín Trí nhớ rõ cũng có đến trên hai mươi lần anh lội qua bơi lại khúc sông Đồng Nai. Lần thì trinh sát nắm tình hình địch, lần đi lên căn cứ Long Thành họp, báo cáo. Đoạn dưới kia, khúc sông Lòng Tàu thường có cá sấu săn người ban đêm, còn đoạn trên đây, đã nhiều lần bơi mà hầu như không thấy cá sấu rượt lần nào. Đêm thì đi cùng một người, khi thì hai, khi thì ba bốn người cùng qua sông, chiếc bồng lập lờ có lúc bị sóng tàu tuần tra của địch đánh cho trồi chìm vật vã, người vẫn bám chắc cột chặt nó không vuột, sông nước đối với các anh như người đi trên cạn. Thủy đạo vùng Bưng là lộ nhỏ, Sông Đồng Nai ví như xa lộ, thủy đạo lớn. Cũng không tránh khỏi có lần hi sinh trên sông. Bữa ấy, bốn người vượt sông, gặp tàu tuần tra. Có thể chúng đã phát hiện có vật lạ trên mặt sông, chúng quét qua quần lại, xả hàng tràng đạn vu vơ vào những chỗ nghi ngờ, hai chiến sĩ trinh sát đi cùng đã vĩnh viễn nằm lại lòng sông không trở về, còn Chín Trí và một cán bộ, sang đến bên kia sông, kiếm, chờ hàng giờ đồng hồ, vẫn không thấy đồng đội.
Hôm nay là một chuyến đi trinh sát của Chín Trí. Chín Trí đi cùng người giao liên tên Tẻo từ vùng bưng lên, anh ta chỉ có chiếc quần xà lỏn, chân lội nhanh như rái cá. Cột túi vải trên cổ cho khỏi ướt, Hai người từ đầu tới chân bê bết thật đúng là dưới sình móc lên, lặn lội vượt qua bưng, phải lội vòng vèo né tránh các căn cứ địch. Chuyến này Chín Trí trinh sát khúc sông Đồng Nai, chuẩn bị cho một trận đánh đặc biệt.
Lúc này đang là mùa khô nên nước mặn lờ lợ. Rừng ngập nước mà hiếm nhất lại là nước, hiếm nước ngọt. Mùa mưa đã hứng được nước, lại có thể uống nước bưng. Còn mùa khô nước mặn gắt, khổ một nỗi người không uống được nước mặn, chỉ cây cối mới quen, người ngâm trong nước nhưng khát cháy cổ.
Tẻo cúi vộc một nắm sình trét lên đầu, vo tròn trông như tượng đất đen, còn cười nhe hàm răng trắng, sau đó hụp xuống nước vò sạch, thích chí khoe:
- Gội vầy là sạch nhất, anh làm thế đi.
- Trời đất, kinh nghiệm đó hả, sao tao thần công ở đây mà chưa biết ta.
- Chín Trí thử làm theo, quả nhiên gội đầu bằng sình đỡ khó chịu hơn lần gội đầu bằng cục xà bông rít chịt bết lại vì nước mặn. Quả nhiên thằng nhỏ có kinh nghiệm hay.
Đi ngang qua một cây mắm to đã bị đốn nhánh, chỗ đó khuyết xuống một lỗ hõm. Trận mưa cuối mùa còn để lại chỗ hõm chừng một tô nước, lúc nhúc dày đặc cung quăng. Tẻo reo lên:
- Vớ được của quý đây rồi!
Tẻo liền lấy cái khăn bịt đầu đặt lên miệng lỗ hõm, quay ra nói:
- Em bịt khăn, không cho lũ kia quăng vào miệng, anh hút trước nha?
- Thôi, em uống đi.
Tẻo khom lưng, chu môi hút một hơi dài, thỏa mãn. Tẻo hút sạch sẽ, rồi lấy chiếc khăn lên, rũ rũ, đội lên đầu. Cái hốc cây mắm còn lại một lớp lăng quãng dày đặc đang giẫy giụa vì bị chiếm hết nước. Vừa nhìn thấy chiếc ghe nhỏ cắm câu, Tẻo vội nói:
- Anh Chín đi tiếp nghe, anh đi theo chiếc xuồng câu kia kìa, có người đi cùng anh.
Trong ánh nắng lấp lánh, mặt sông lay động nhẹ, một chiếc ghe nhỏ của người cắm câu. Trên ghe kia là một phụ nữ. Cô mải miết kéo lên những con cá dính câu quẫy quẫy. Người giao liên trên xuồng là một cô gái trẻ, dáng thon thả, giữa rừng đước ngập mặn sình lầy mà cô gái có một nước da rạng sáng. Rừng hoang mặn, phèn sình đã bị cái mỡ màng căng tròn của làn da con gái đánh lui, nụ cười với chiếc răng khểnh sáng lên rạng rỡ trên khuôn mặt rất dễ thương, cô cười nhìn anh Chín. Chín Trí ngượng ngùng, có phải cô gái kia cười khi nhìn thấy mình chỉ còn một mắt, người ốm nhách, toàn sình. Chắc không phải, ai lại cười thương binh, mà người vùng bưng ai không toàn sình. Khi cô gái kia vừa cười vừa chào hỏi anh, thân mật như đã quen biết từ trước, Chín Trí như thấy lòng mình ấm áp lạ.
Hai người ngồi trên chiếc ghe nhỏ, một chèo, một thả lưới, cắm câu, thuyền lướt nhẹ trên mặt nước bao la êm dịu. Cảnh và người sao mà đẹp thế, Chín Trí ước ao cuộc sống này không có bom đạn, không có máu đổ, không có chết chóc. Sáng sáng cắm tôm, chiều về cắm cá, “tôm đi chạng vạng, cá đi rạng đông”, người ta chỉ biết làm ăn, hòa với thiên nhiên cùng sống, như lúc này đây, anh đang thả hồn mơ màng trên chiếc thuyền câu, hòa cùng thiên nhiên bao la có người con gái cười tươi như hoa đang nhìn anh đằm thắm.
Xuống đến vùng bưng, đã mấy năm anh không được thư của Thu, rồi chiến dịch, kế sách đánh địch, những trận chống càn, công việc như cuốn hút hết cả tâm trí. Rồi một ngày kia, anh nhận được tin như tiếng sét đánh ngang tai, Thu của anh đã hi sinh mất rồi, xích xe tăng trong một trận càn đã đè chặt lên khúc hầm địa đạo, nơi Thu đang làm nhiệm vụ cứu thương. Nghe tin báo mà Chín Trí nhất định không chịu tin. Anh nhờ người về Quân khu công tác, đến tận nhà Thu hỏi thăm tin tức. Khi người ấy nói sự thật, Thu đã hi sinh trong địa đạo đau thương như thế, mãi về sau mới đào lên được, xác Thu chỉ còn là bộ xương, một bộ xương nguyên ven, còn đeo chiếc đồng hồ kỷ vật của Ba cho con gái. Đến lúc này, Chín Trí mới tin Thu đã hi sinh. Em nằm sâu trong lòng đất, em đã vĩnh viễn không còn sống trên đời nữa. Nhưng trong con tim anh, hình ảnh Thu vẫn nguyên vẹn như ngày nào, vẫn nụ cười ánh mắt chan chứa tình yêu đang nhìn anh. Dù chưa có một lời tỏ tình hứa hẹn, nhưng mối tình đầu như vết bỏng in dấu đậm trong lòng anh, thủy chung son sắt đến không thể quên em được. Thu hi sinh năm 1969, nay đã hai năm, anh vẫn tưởng như Thu đang còn ở Củ Chi, nàng vẫn đang đợi, chờ ngày giải phóng anh trở về!
Chín Trí lúc này đang làm Bí thư Liên quận Thủ Đức và Quận 9. Nhiệm vụ cấp trên giao cho anh chỉ huy một trận đánh mà đối tượng không phải đại đội, trung đội hay lữ đoàn sư đoàn gì hết, mà là những chiếc xà lan chở hàng của Mỹ. Thường là vũ khí, cũng có khi là hàng hậu cần, từ Tổng kho Long Bình, ngược sông Đồng Nai lên cung cấp cho mặt trận Đông Nam Bộ.
Ghe cắm câu nép ven lùm cây, Chín Trí quan sát nước triều lên xuống. Ghi nhận những tàu ghe xà lan qua lại trên sông. Cự li khoảng cách từ mé sông ra giữa. Sử dụng loại vũ khí gì, đặt nơi nào thích hợp.
Tới xế chiều, ghe lách vào một con rạch, Cô gái cột ghe vào gốc cây đước, miệng cười duyên:
- Em mời anh Chín lên nhà em nha!
Chín Trí rất vui khi được cô giao liên mời đón. Lên nhà ư! Nhà em chỉ là một chòi lá xiêu vẹo trống trải.
Cô gái gọi mẹ:
- Mẹ ơi, nhà có khách.
- Ai đó, mời lên ăn cơm luôn đi con.
- Anh Chín, mẹ chưa biết đâu.
- Chín nào, a Chín đó hả! Lạ gì, tưởng ai, hóa ra chú Chín Trí! Mấy lần tôi có mang gạo ra bưng, gặp mặt rồi còn gì, nhớ tôi không?
- Nhớ chứ dì Ba, con làm sao quên được, không có những bọc gạo của các dì các má, sao chúng con có thể đánh đấm được nữa đây.
Cô gái đã bưng mâm cơm ra, tươi cười:
Má và anh Chín ăn cơm đi, hồi nãy em đang chuẩn bị nấu cơm thì được lệnh đi đón anh, giờ về, má đã nấu xong đâu đấy hết rồi. Thật hiếm khi có bữa cơm tươm tất vầy, may quá lại có anh Chín tới.
Bữa cơm tươm tất là có cơm. Vùng này có cơm là hạnh phúc nhất. Đồng bưng bom đạn, xạ cấy thất thường, có khi lúa chưa kịp lên đã bị bom pháo nhào nát, có lúc cỏ lác lấn át cả lúa, mùa màng thu hoạch được bao nhiêu, dù ít nhiều lại cho vào hũ cất, bớt nấu bớt ăn, gom góp dành để nuôi quân. Dân ở đây quanh đời là như thế, thiếu thốn mọi bề, chỉ có tấm lòng với cách mạng cứ như dòng nhựa sống trong cây dừa nước, lúc nào cũng sung mãn. Được cái thiên nhiên ưu đãi cho con người sống nơi đây, quơ trái nắm cọng kèo nèo, quơ phải dây bông súng, bông điên điển, lục bình, thoắt cái là có cá có tôm, vặt vài lá giang lá mắm, kho nấu thơm phức, bắt mũi bắt mắt liền, thức ăn cây cỏ cho con người sinh tồn thật phong phú.
Cô gái, đến lúc này Chín còn chưa kịp hỏi tên:
- Chắc anh đói bụng lắm phải không. Em biết mà, lội rừng từ hồi qua chưa có gì vô bụng, sức trai như anh không đói mèm sao, em nói đúng không anh!
- Em nói gì anh cũng thấy đúng hết, ước gì được đến đây hoài để ăn cơm của em!
Chín Trí không biết tán tỉnh những lời đẹp, chỉ là đang nói chuyện rất thật lòng, rất quý mến trân trọng người em, người đồng chí.
Khế mím đôi môi làm duyên. Cô đưa chén cơm cho anh, cá kho, mùi thơm của cơm cá bay lên, khiến cái đói chợt cồn cào. Đã lâu rồi anh chưa được một bữa cơm cho ra hồn, rau cỏ, miếng củ qua loa. Nhìn chén cơm, bụng lép kẹp, hấp dẫn, thèm mà nước miếng tứa ra. Tình quân dân, tình đồng đội dành cho cán bộ như vầy, lo gì cuộc kháng chiến không có ngày thành công.
Khế nhìn anh ăn mà mủi lòng:
- Các anh vất vả quá, lặn lội tối ngày, đói bụng mà mấy khi được ăn no phải không?
- Sao em nói trúng vậy.
Khế im lặng nhìn anh ăn ngon lành.
- Đã lâu lắm rồi con mới được ăn bữa cơm ngon như vầy, cám ơn dì Ba và cám ơn em gái nha.
- Không có gì đâu anh, anh ăn no cho lại sức. Anh cười:
- Nếu ngày nào cũng được một bữa như vầy, thật đã quá. Khi nào hòa bình, anh sẽ về đây để được má và em chăm sóc!
Khế nũng nịu:
- Hòa bình rồi anh về gì đây nữa.
- Sao lại không, về đây để được em cho ăn ngon như thế sao không về nhỉ!
Hình như cô gái có cảm tình với anh, cái cảm tình của một người chiến sĩ với anh em đồng đội, hay có cái gì đó của tình cảm lứa đôi.
Anh thấy trong lòng râm ran như có ngọn lửa thiêu đốt. Cô gái dịu dàng tươi thắm như hoa kia. Giữa rừng hoang mặn sình lầy, suốt ngày cắm câu, giao liên trên sông Đồng Nai, chuyến này nối tiếp chuyến kia, chỉ biết nhiệm vụ, chắc hẳn cô gái mong có một người đàn ông để che chở, để yêu thương.
Chín Trí chợt bất giác, mình cũng vậy mà, công việc lúc nào cũng gấp gáp lo từng giờ từng phút, gian khổ đã quen rồi. Cả một thời trai trẻ của chúng ta gửi trọn cho những trận chiến đấu giáp mặt với quân thù. Đói bụng, không ăn mấy bữa cũng có sao. Quơ vài cây kèo nèo, vốc vài hớp nước bưng cũng vẫn sống.
Chỉ huy phải trực tiếp trinh sát lần cuối trước khi quyết định cho trận đánh, vì anh không thể yên tâm chỉ nghe trinh sát báo cáo. Trận nào cũng vậy, dù là đội trưởng, đại đội trưởng, chính trị viên, hay lúc này đã là Bí thư Liên Quận, càng phải cẩn thận khi chỉ huy một trận đánh. Quân ta lực lượng mỏng, vũ khí ít ỏi, so với địch thật quá chênh lệch, nhưng hầu như đánh trận nào cũng thắng, gây cho địch tổn thất rất lớn. Đã đánh là phải thắng. Tất cả nhờ vào sự tính toán ở cái đầu người chỉ huy. Sinh mạng anh em nằm trong tay mình, hi sinh hay còn sống sau trận đánh; kết quả trận đánh ra sao, đều do cái đầu người chỉ huy.
Bộ phận công binh của Phân khu đã có những hầm hào công sự ven sông Đồng Nai, theo dõi quan sát mặt sông, những tàu ghe di chuyển, có liên quan đến chiến sự. Họ đã phát hiện có những chuyến xà lan chở vũ khí từ dưới lên qua đây. Lực lượng hộ tống không đáng lo ngại lắm. Chín Trí được giao nhiệm vụ đặc biệt, vì thế chuyến trinh sát này của anh là bước kiểm tra cuối cùng của trận đánh sắp tới.
Trên đường đưa anh Chín đi, Khế vác xuống ghe một vác lưới, cô cười hồn nhiên như không có gì nguy hiểm đang rình rập nơi đây.
Hai người lại ngồi trên ghe lướt đi êm ru trong ánh nắng chiều vàng nhạt, họ nhìn nhau mà tưởng như đã thân thiết từ lâu, như người một nhà. Giờ họ sắp phải chia tay, không biết có lần sau gặp lại!
Ghe vừa nhô ra khoảng sông rộng, đây là sông Đồng Nai, bỗng xuất hiện tiếng tàu từ phía hạ nguồn chạy lên. Đi trước là một tàu kéo, đang kè một sà lan vừa dài vừa rộng, chiếm một khoảng lớn mặt sông. Phía sau có một tàu chiến nhỏ, họng súng họng pháo tua tủa. Sà lan chở gì mà khẳm quá vậy. Chắc chắn là hàng quân sự, có khi là vũ khí chở lên miền Đông.
Sà lan rẽ nước, nó được tàu kéo kè, vì sà lan quá lớn nên tốc độ chậm chạp, ỳ ạch. Chín Trí đã nghe anh em báo cáo tình hình tàu quân sự, sà lan chở hàng trên sông Đồng Nai. Anh đã hình dung, nếu mai phục công sự ven sông, chỉ cần B40, B41 vào trận, trong tầm ngắm, sà lan kia không thể không hứng đạn. Nay chứng kiến tận mắt cảnh tượng tàu kéo, sà lan chở hàng, tốc độ, khúc sông nào, cự li nào có thể bố trí trận địa. Nếu không trực tiếp đeo bám, người chỉ huy không thể có những quyết định chính xác, chọn tìm loại vũ khí thích hợp vào trận, bố trí trận địa đón địch, không thể có những chiến thắng chắc chắn.
Mũi ghe từ từ cập vào bờ bên trái. Nước giựt ròng bỏ bãi mấy thước không cập sát bờ được.
- Vậy là anh phải lội xuống sình rồi.
- Đi trong sình nước là chuyện thường ngày của anh, có gì đâu em gái! Em quay về nghe, cám ơn em và má, cám ơn cả bữa cơm nhớ đời của em nghe!
Biết rằng em có cảm tình với mình, nhưng Chín Trí đành bước đi trong lưu luyến bâng khuâng. Trong lòng anh dâng trào một cảm xúc lạ. Mong sao hết chiến tranh, anh được về đây sớm chiều cùng ngồi thuyền câu đi bắt tôm cắm cá, ngày ngày đi chặt củi, đốt than, được ở bên em... Mong lắm, khát khao lắm, đã ngoài 40 tuổi rồi còn gì, nhưng vì nhiệm vụ, lòng quyết tâm tham gia chiến đấu lại cuốn hút anh đi. Thôi, để đến ngày giải phóng mình hãy nghĩ tới chuyện riêng tư.
Cô gái nhìn theo anh rồi lặng lẽ quay mũi ghe, lòng bâng khuâng không biết mình có còn gặp lại anh lần sau. Cô chợt rùng mình. Chiến tranh! Không biết đến bao giờ mới hết chiến tranh, đã bao người phải đổ máu, phải nằm xuống đồng bưng nơi đây. Liệu rồi con người đang lặn lội dưới sình bưng kia, có còn sống đến ngày ấy không! Một chiếc thuyền câu mong manh, một người con gái nhỏ bé cũng mong manh, thuyền lướt trên mặt nước long lanh, trước mặt là một dải đất nổi lên như một đường thẳng kẻ mong manh trong không gian vô tận, tưởng như chỉ cần một con sóng lớn trên sông cũng nhấn chìm đi tất cả. Hoa đước đỏ đang mùa trổ bông rực rỡ. Cảnh vật sông nước lúc này mới thanh bình làm sao. Cô gái lại ước ao: Giá như không có chiến tranh, giá như ngày ngày được hái bông điên điển nấu cơm canh cá cho anh ăn! Giá như..!
Chín Trí nhoai mình trên sình lên mé biền.
Anh ngồi nghỉ bên nhánh rễ đước bắc ngang, nao nao nhớ hình ảnh người yêu, cô đã trao tình yêu cho chàng trai chỉ biết đến mặt trận, hết Long An Thủ Thừa, Đức Hòa, sang đến Củ Chi, Tây Ninh, giờ lại lặn ngụp dưới đồng bưng Thủ Đức. Thu không còn nữa, liệu có ai thay thế hình ảnh Thu trong tim anh! Anh nghĩ đến Khế..! Biết đến khi nào mình được ngồi ăn bữa cơm gia đình, có hơi ấm bàn tay người phụ nữ. Anh tự nhủ: Bao giờ chiến tranh kết thúc, ta sẽ có. Muốn vậy trước hết phải chiến đấu, phải đánh giặc đến cùng, phải dành thắng lợi.
Chỉ một chút mơ màng bâng khuâng vụt đến, rồi lại tan biến mất sau tiếng kêu của một chú chim ngói rất gần, tiếng chim quen thuộc đã đưa Chín Trí về thực tại: Chuyến trinh sát cuối cùng đã xong, trong đầu người chỉ huy đang hình thành một phương án đánh.