N
ằm trong bưng lá, nhưng mọi hoạt động của địch trong vùng không lọt khỏi ánh mắt trinh sát của đội biệt động, có khi còn dày hơn cả sóng ra đa của chúng. Trên đoạn đường từ Trường Võ bị Thủ Đức, cứ vào 7 giờ sáng, từ cổng trường huấn luyện, lính mới của trường sĩ quan xếp hàng hai, đi bộ ra bãi tập. Trên một đoạn đường dài cỡ trăm mét có cây cối um tùm bụi cây lấn sát mép đường. Với con mắt “nhà nghề” của cánh quân chuyên đánh trận gài trái, những cái đầu dày dạn của chỉ huy đơn vị Biệt động đã nghĩ ra cách phải làm gì!
Lại “hỏi thăm” Liên trường đào tạo sĩ quan và huấn luyện Thủ Đức nhiều lần, trinh sát nắm được quy luật giờ giấc hoạt động của địch, ngày hôm ấy ban chỉ huy Đội Biệt động chụm đầu bàn tính, và kế hoạch đã được vạch ra: DH10, đặt ngay đầu cầu sẽ cho nổ trước tiêu diệt và chặn đầu. Tiếp theo DH10 kết hợp Claymo sẽ cho nổ bọc hậu chặn đuôi. Liền ngay sau đấy sẽ là một loạt mìn trái 105, Claymo được gài hai bên và cả trên mặt lộ suốt đoạn đường trên trăm mét đang có địch hành quân. Anh em quyết đánh trận này phải thắng để trả thù cho đồng bào đồng chí mình đã bị pháo địch sát hại. Diệt đoàn sĩ quan võ bị quân trường, bọn này khi huấn luyện xong, ra trường sẽ trở thành những kẻ sát nhân, bắn giết, không tha ai, cả người già đến trẻ nít.
Đêm ấy, những con người mình trần, tàng hình, quấn quanh mình dây cỏ, lầm lũi trườn mình trong thủy đạo, bí mật từ đồng Bưng Sáu Xã ra ven lộ, tìm lại đúng vị trí đã quy định, họ đặt trái gài mìn, kiểm tra kíp ổ, dòng dây điện, ngụy trang thật khéo léo, rồi lặng lẽ rút êm. Đuôi trận đánh ở cách cổng ra của quân trường địch không bao xa, anh em lúc cài trái còn nhìn thấy cả người ra vào trong quân trường. Chỉ để lại ba đồng chí núp trong bờ bụi nằm chờ làm nhiệm vụ chập dây. Còn tất cả anh em và chỉ huy rút về bưng chờ đợi!
Hơn 7 giờ sáng hôm ấy, đúng như dự định, đoàn lính đi bộ, lục tục xếp hàng trên con đường quen thuộc, thẳng hướng ra nơi bãi tập. Căn cho đoàn hành quân lọt vừa vào đúng vị trí, chiến sĩ núp trong bụi cây phụ trách trái nổ gài đầu, liền chập dây điện. Trận đánh diễn ra bắt đầu bằng tiếng nổ kinh hoàng của DH10 chặn đầu. Cả đội hình phía trước nháo nhào không kịp chạy đã trúng mảnh nằm rạp hết. Tiếp ngay sau đó là tiếng nổ DH10 phía đuôi, rồi đồng loạt phát những tiếng nổ rung động cả đoạn đường dài trên trăm mét, kết hợp với tiếng nổ DH10, là tiếng của mìn cài, của Claymo, nổ rền trời, nổ rền hơn cả bom tấn pháo bầy liên hồi của địch khi dội xuống đồng bưng. Khói đen lửa đỏ cuồn cuộn trong tiếng nổ vang động mù mịt cả khu vực. Anh em ta nằm núp trong bụi bờ đồng bưng khi nghe tiếng nổ rền kéo dài trên một phút, sung sướng như muốn reo lên trước chiến công. Từ các cứ điểm, hỏa lực địch khắp nơi quanh vùng đã câu pháo hỗn loạn hỗ trợ, máy bay sà tới đổ quân ứng cứu. Nhưng trận địa chỉ diễn ra trong hai phút đã rồi, còn gì nữa mà tiếp ứng. Ba đồng chí phục kích ở lại làm nhiệm vụ chập dây điện đã nhanh như rái cá, luồn thủy đạo tránh pháo, về căn cứ báo cáo. Quân địch bị tiêu diệt, thiệt hại bao nhiêu chưa biết, chỉ thấy một cảnh tượng hãi hùng, máu thây nhầy nhụa đỏ cả đoạn đường, hòa đỏ cả nước biền. Ngày ấy xe đến băng bó và chở xác, ví nguyên một đoàn trên trăm lính không còn một tên nào toàn thây, hoặc chết hoặc bị thương.
Đồng bưng khói lửa bom đạn thuốc độc hóa học tàn phá, những con người bám vào sình, vào cành lá lặn ngụp trong nước, vẫn kiên cường dẻo dai bám trụ đánh địch bằng đủ mọi cách. Máu đỏ da mềm đụng với sắt thép, ý chí kiên cường chiến đấu đụng vũ khí tối tân. Chiến tranh tàn khốc như thế đấy. Máu của những người quyết sống chết bảo vệ căn cứ, nuôi dưỡng ý chí đánh giặc để giải phóng đất nước, cả máu của những người quyết đào gốc trốc rễ, làm trắng vùng ven tiêu diệt sạch căn cứ cách mạng. Máu của con người hòa lẫn với nước bưng đã bao lần nhuộm đỏ một vùng trời nước.