Đ
ặng Thị Liên là một trong những chiến sĩ trẻ nhất đội biệt động. Nay chị đã ở tuổi ngoài 60, chị vẫn còn trẻ lắm, khuôn mặt hình trái xoan duyên dáng. Chị đọc lời một bài hát của Trịnh Công Sơn: “... Trong những ngày gian nguy ấy, biết bao nhiêu những câu chuyện đời...”, nhìn tôi với nụ cười e ấp, còn giữ nguyên nét đẹp của thời con gái.
- 16 tuổi, tôi đã là bí thư đoàn và tổ trưởng một đội du kích.
Hình dung ra “những ngày gian nguy ấy”, chị kể lại cho tôi nghe.
- Sau Mậu Thân 1968, cả vùng Thủ Đức, cả Tăng Nhơn Phú quê hương tôi như bị nhấn chìm trong biển lửa, mưa bom đạn pháo rải suốt ngày đêm. Chúng những tưởng làm như vậy, quân ta sẽ không còn ngóc được dậy, không còn sức đâu mà quấy rối quậy phá các căn cứ quân sự, khu Liên Trường quanh vùng Thủ Đức.
Đúng là thời gian này, chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, nhưng không vì thế mà ngồi im nhìn quê hương bị tàn phá, cái khó ló cái khôn, chưa đánh lớn thì ta đánh nhỏ. Cấp trên từ Quận ủy, Huyện đoàn, Huyện đội, Đội Biệt động vẫn có kế hoạch đánh địch giao nhiệm vụ cho từng chiến sĩ tìm hiểu chỗ đánh cách đánh, lợi dụng sơ hở của địch, nhất là các chiến sĩ nữ, phát huy cách đánh lẻ. Mục đích chính là thọc sâu vào ngay trong sào huyệt địch, gây tiếng nổ làm thiệt hại, làm thốn động tinh thần binh lính.
Đặng Thị Liên, cô bé sống hợp pháp làm rẫy, coi bò, cắm câu, xúc cá. Nhưng với con mắt trinh sát, những mục tiêu có thể “làm ăn” được đã nằm trong tầm ngắm của cô bí thư chi đoàn. Chi đoàn chỉ có bốn đoàn viên nữ. Tự trinh sát, trận này sẽ đánh ngay trong khu Liên Trường sĩ quan. Liên đã được cấp trên duyệt đồng ý cho đánh theo cách đánh “bỏ quên”, đánh vào quán Minh Tâm - Bò Vò Viên, thường có rất nhiều sĩ quan tới ăn sáng quán nằm ngay ấp Chợ Nhỏ, xã Tăng Nhơn Phú. Để biết cách thức sử dụng vũ khí, Liên đã vào cứ, được các anh chỉ huy như anh Sáu Phụ bí thư Huyện Đoàn, anh Bảy Trương, Chín Trí hướng dẫn cách sử dụng vũ khí.
Anh Sáu còn căn dặn kĩ lưỡng:
- Đây là loại vũ khí nguy hiểm chết người, em phải hết sức cẩn thận.
Liên xách giỏ cá, vác lờ về nhà như người mới đi bắt cá ngoài bưng, nhưng trong giỏ cá kia, là một trái mìn Claymo hai kíp nổ.
Bốn thành viên trong đội: Liên- tổ trưởng, là người trực tiếp đánh, Đẳng- bảo vệ cùng đi với Liên vào trận, Thật- nắm tình hình trận địa trước trận đánh, Thảo- là người nắm tình hình trận địa sau trận đánh.
Công việc đã được chuẩn bị, bố trí lực lượng, vũ khí xong xuôi. Cấp trên chỉ việc chờ kết quả. Trận đánh đã định ra ngày giờ.
Liên và Thật trinh sát quán mấy lần, thấy lạ, Thật nói với tổ trưởng:
- Sao quán “Bò Vò Viên” mấy ngày nay vắng ngoe. Đúng vậy, nếu đánh sẽ không đạt kết quả, tự ý tổ trưởng Liên quyết định hoãn trận đánh. Chờ một tuần lễ nữa vẫn thấy vắng người. Đặng Thị Liên tìm hiểu người chủ quan, đã biết bọn sĩ quan trong khu Liên Trường thường hay ăn thiếu, quen ghi sổ nợ, nhưng số người thích ăn thiếu khá ít, cứ đầu tháng có lương, quán “Bò Vò Viên” lại ì xèo tấp nập. Tổ trưởng Liên quyết định, để đầu tháng mới tính.
Báo hại các anh chỉ huy nóng ruột chờ hoài gần ba tuần lễ vẫn không thấy tin tức gì, lo lắng, thất vọng, tưởng chiến sĩ nữ đã nản lòng mà lặn mất, hay là lại bị lộ rồi.
Ngày đầu tháng, hôm ấy là 4-10-1970, được trinh sát kĩ rồi, Liên xách giỏ đi ngang qua quán. Quả nhiên hai ngày nay quán đông người. Cô còn nhận ra tên Hách, một sĩ quan cấp tá đang ăn trong đó. Cô khéo léo như một người khách vào ăn quán, đặt giỏ trên ghế, nhẹ nhàng đi vào trong, ra cửa sau, như người đi vệ sinh. Vừa qua khỏi quán là đường lộ nhỏ, Liên nhìn thấy Đẳng ngồi trên chiếc xe lam, xe đang sắp chạy. Liên đã nghe một tiếng nổ ầm...thật lớn, quán Minh Tâm bay mái, tôn tung lên, khói lửa mịt mù. Biết là thành công rồi, cô bước tới gần xe lam:
- Chạy đi thôi bác tài, nổ gì mà ghê quá trời, chạy đi kẻo mắc nạn bây giờ.
Chiếc xe lam chạy khỏi khu vực đang náo loạn, không ai để ý. Xe tới chợ, qua một tiệm hình, hai cô xuống xe, vào trong tiệm. Lúc ra đã thay áo quần khác, sửa soạn đẹp như người đi chụp hình.
Hôm sau, Liên tìm gặp Thảo, hai chị em ôm nhau mừng, nói nhỏ vào tai:
- Sao rồi Thảo, mầy biết kết quả chưa.
- Thưa bà, em không cần đến, biết chắc kết quả tốt rồi, em đến làm gì, sợ lại chứng kiến bà nằm banh xác ra đó, em khóc thì lộ. Yên tâm, báo nó nói ngay thôi mà.
- Dễ dầu gì mầy!
Y như rằng, ngày hôm ấy, báo chí đã đăng tin, có 23 tên sĩ quan thiệt mạng. Nhưng sao không thấy nói có tên Hách đền tội trong số đó, liệu tên trùm sĩ quan này có đền tội hay thoát chết...
Sang năm 1971, Liên và tổ chiến đấu của mình đã đánh được nhiều trận như thế. Đội nữ chiến sĩ biệt động vũ trang Cánh Đông Nam đã làm nên chiến công, góp phần tô thắm thêm trang sử vẻ vang cho lịch sử đấu tranh anh dũng của Đồng Bưng Thủ Đức Anh hùng.