• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thủy đạo vùng ven Sài Gòn
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 34
  • Sau

6Chất "Khai hoang" "Diệt cỏ"

V

ùng Bưng Sáu Xã xanh ngời xanh bạt ngàn dừa nước, sú, bần, đước, mắm, vẹt, ô rô um tùm, nơi đây mùa khô là rừng ngập mặn, là nơi ẩn nấp của những người theo cách mạng. Kiểu đốn lá phá lùm của quân Cộng hòa thật không thấm tháp vào đâu. Bây giờ vũ khí hiện đại của Mỹ đã vào, những thứ vũ khí tưởng như chỉ có trong thần thoại, bột trắng rải từ máy bay xuống, chỉ mấy tiếng đồng hồ sau, màu diệp lục đã biến mất, cây cối xém lá héo cành, lá to bản héo trước, lá nhỏ bản héo sau, thân cây cũng chết, không còn nhựa sống chảy. Sau những đợt chất “diệt cỏ”, “khai hoang” làm cháy khô cả vùng cỏ cây rừng biền, cùng với bom pháo xới tung lên, cành cây nghiêng ngả trốc rễ, gãy cành, chết héo, phơi mình chết khô rợp mặt đất, địch bắt đầu phụt bom xăng, bom cháy (rốc két) xuống. Con người cũng bị cháy theo. Ngày khói lửa mù mịt, đêm xuống cả một vùng im lặng đắm chìm trong khét lẹt, mùi khói cháy tanh lợm máu và chết chóc.

Đến loài sinh vật có sức sống dai nhất như dừa nước, ấy thế mà cành lá chết khô, bập cũng xém. Bộ phận sống của cây phơi lên mặt nước bập cành bị chất độc hóa học đốt rụi. Một thời gian sau, cổ hủ dừa ngâm trong sình, thối rữa, nổỉ lên mặt nước dập dềnh những bập non, cổ hủ, củ rễ nổi trôi thối ình cả những khúc kinh rạch. Tôm cá trong vùng có loạt trúng thuốc chết, nổi trắng kinh, thối mặt nước. Cá kéo từ nơi khác về ăn cổ hủ dừa thối. Chưa bao giờ trong lịch sử, người dân vùng bưng lại chứng kiến cây cỏ chết khô, chết thối. Thật là tàn khốc, cây còn bật gốc, củ gốc còn thối, vậy thì còn gì sống nổi. Cảnh vật vùng bưng im lìm, lặng tanh không còn cả tiếng côn trùng, những tưởng như nơi đây không còn sự sống.

Mỹ gọi thứ thuốc độc đó là “thuốc khai hoang”, “thuốc trừ cỏ”, một cái tên mới nghe tưởng như để phát triển kinh tế nông nghiệp cho nông dân. Nhưng thực chất là thuốc hủy diệt sự sống cây cối và cả con người, diệt nơi trú ẩn của Việt cộng, biến vành đai xanh quanh Sài Gòn thành vùng vành đai trắng. Thuốc độc hóa học của Mỹ đã mang sang hủy diệt sự sống nơi đây.

Rừng cây cối xanh tươi tốt lợp như thế còn héo quắt, chết cả gốc cả rễ. Con người sống trong ấy tránh sao khỏi chết. Ngày ấy không ai biết cái hại của loại thuốc độc hóa học đó tới mức nào, càng không biết tới hậu quả của chất hóa học ấy sau này sẽ ra sao. Chỉ may ai né tránh được chút nào thì sống chút đó, nhiễm vào cơ thể nhiều là chết, nhiễm ít chưa chết, vẫn thấy sống.

Cũng như cây cối, người chết, thuốc độc nhiễm là chết, bom pháo trúng là chết, chết nhiều, nhưng chết không hết!.. Thế mới thần kỳ! Gian khổ hi sinh đau thương mất mát nhiều lắm. Nhưng nếu bom đạn và chất độc hóa học Mỹ đã diệt hết sự sống ở đây thì đã không còn gì nữa để nói! Từ xưa tới nay, có khi nào lột được màu xanh ra khỏi mặt đất, có thế lực nào tách người nông dân ra khỏi đồng ruộng bao giờ, đó là quy luật tự nhiên. Màu xanh lại vươn lên phủ kín chẳng bao lâu sau. Mà màu xanh có là sự sống còn.

Ở trong ấy, con người vẫn tồn tại! Kỳ lạ thay, con người ở nơi đây không bỏ đất mà đi khỏi, không từ bỏ nhiệm vụ! Họ phải sống để chiến đấu, bám trụ để đương đầu với địch, hi sinh gian khổ có biết bao nhiêu, nhưng các chiến sĩ ta vẫn bám chặt đồng bưng, dai dẳng không rời, không nản chí, vẫn ngày đêm nghĩ ra những cách chống trả, nghĩ ra cách tiêu diệt địch.

Thuốc độc hóa học rải từng vệt theo máy bay, vệt nào thuốc rơi xuống thì cây chết khô, chỗ nào thuốc không rơi cây vẫn sống, vẫn xanh. Thậm chí ngay cả nơi chất độc hóa học rải, cây cối chết héo khô hết, con người vẫn sống trong đó. Cũng giống như loài động vật, thực vật thay đổi theo thời tiết, thay đổi theo màu sắc cây lá để tồn tại. Con người lại lấy cành cây khô xếp nằm xây công sự, ngụy trang bằng cành khô, núp ẩn ngay dưới lá khô, vẫn kín đáo, máy bay có dòm ngó vạch vòi rà soát kỹ đến đâu cũng chỉ thấy một màu cây khô chết. Cá chết lớp ấy, lớp khác lại về. Chẳng bao lâu sau, lực lượng biệt động lại hồi sức, lại chuẩn bị cho những đợt xuất quân, lại “đón” địch với những trận bất ngờ.