V
ùng sình lầy kênh rạch không đường bộ mà chỉ có di chuyển trong thủy đạo. Những khó khăn gian khổ trong bưng, chỉ có người vùng bưng mới biết. Người chiến sĩ suốt ngày ngâm mình dưới nước, bom đạn dồn dập, pháo nã từng bầy từng chập, thuốc độc hóa học, cái chết rình rập ngay bên. Sống trong ấy, sức chịu đựng dẻo dai kiên cường của con người như thế nào, người ngoài cuộc có tưởng tượng cũng không ra. Ướt đầm đói bụng thiếu thốn kinh niên ngày tháng, vậy mà từ chỉ huy đến chiến sĩ vẫn sống, vẫn chiến đấu quên mình, vẫn không ai bỏ cuộc, không ai chịu đầu hàng.
Biết chắc “Việt cộng” vẫn còn, ngày ẩn náu trong vùng Bưng Sáu Xã, đêm lại lần ra dân liên lạc tiếp tế. Bom pháo có dội xuống đây bao nhiêu cũng không thể trấn áp, không đè bẹp, vẫn không “giết sạch, phá sạch” được đối phương. Bọn địch ngày càng điên cuồng bắn phá, điên cuồng mở những trận càn xâm nhập, quyết lần cho ra, kiếm cho tới, vào tận nơi kiềm chế diệt cho sạch cái căn cứ như ung nhọt nhức nhói trong cái lòng chảo Bưng Sáu Xã.
Sáng sớm hôm ấy ngày 15-8-1965, trinh sát đã thấy quân Mỹ đổ dày đặc dọc trên con lộ xã Phước Long, Tăng Nhơn Phú. Phen này quân Mỹ muốn làm gì đây, chắc lại chặn đường, không để cho Việt cộng từ đồng bưng lên liên lạc được với dân ấp!
Đồng thời với mũi đổ bộ kia, từ sông Sài Gòn hướng vào sông Vàm Xuồng, có hai chiếc tàu thủy chở đầy lính Mỹ đang rẽ nước. Hồi đó những chiếc tàu nhỏ chở lính Mỹ trên kinh, địch gọi là “hạm đội nhỏ”. Trên mỗi chiếc tàu nhỏ kia có chừng hai ba chục lính, ngồi xắp hàng nhăm nhăm tay súng, chĩa sang hai bên bờ sẵn sàng nhả đạn, sẵn sàng bắn giết tiêu diệt, một khi phát hiện đối phương. Thấy bất cứ lùm rậm nào, chúng chĩa súng, nhả đạn liên hồi. Toán quân đổ bộ trên lộ kia chúng không biết được các cánh quân ta nghênh tiếp ra sao, còn toán quân cỡ năm chục lính Mỹ trên hai “hạm đội nhỏ” kia, họ mới từ thế giới văn minh xa xôi nào đó đến đây, đã được đón tiếp rất gọn gàng.
Hai chiếc tàu chở quân Mỹ vào “kìm chế” vùng bưng, vào ruồng bố Việt cộng, hẳn không thể ngờ, trên bờ biền kia, Việt cộng đang làm gì. Chúng ngồi ung dung trên tàu tốc hành rẽ nước tóe sóng, nhăm nhăm tay súng tiêu diệt đối phương. Con kinh Vàm Xuồng nhỏ, bề ngang chỉ chừng 50 mét, hai bên lá dừa xanh lan xuống vuốt ve mặt nước. Đấy là lúc thủy triều lên, còn lúc nước ròng, lòng sông rút nước chảy mạnh, bờ sông dựng đứng, bờ được xây kiên cố bằng rễ dừa, mặt nước cách trên bờ cỡ hai ba mét. Lúc hai chiếc tàu ào ào rẽ sóng, cũng là lúc nước lớn đang rút. Chúng không thể ngờ đang lọt vào đúng vị trí mai phục của Việt cộng. Ngay gần ngã ba sông Vàm Xuồng, đội biệt động Chín Trí đang trực chiến trên các công sự. Chính các anh cũng không biết hôm nay có “hạm đội nhỏ” Mỹ vào. Việc đào lập công sự ở gần ngã ba sông là để đón lõng, để bảo vệ. Công sự đào nửa chìm nửa nổi, đất đắp nổi và cành lá che đậy, tuy thô sơ nhưng ngụy trang thật kín, súng ống sẵn sàng. Hôm nay cũng như mọi ngày, tổ trực chiến của biệt động có mười chiến sĩ, do Chín Trí chỉ huy, anh em đã nghe tiếng máy nổ từ xa, mọi người đoán là tàu địch vô. Khi hai chiếc tàu nhỏ xuất hiện tới gần. Chín Trí hô:
- B40 chuẩn bị.
Anh em thấy lính Mỹ ngồi kín trên tàu, nón sắt tròn bóng, súng ống nhăm nhăm, trông đen xì thật ghê gớm hung hãn; đây là lần đầu tiên các chiến sĩ ta nhìn thấy lính Mỹ đông và gần ngay trước mắt như vậy. Mắt chỉ huy không rời hai con tàu; mắt chiến sĩ nhăm nhăm vào điểm ngắm. Chờ cho hai chiếc tàu kia vào đúng điểm phục kích, anh em còn nhìn thấy thằng chỉ huy tay cầm súng ngắn lăm lăm, chỉ trỏ lên bờ, tàu có vẻ như chạy chậm lại, lọt đúng vào tầm ngắm, vừa nghe Chín Trí hô to:
- Bắn..!
B40 nổ trước. Hai trái B40 trúng ngay tróc hai bụng tàu, hai tàu bốc lửa nổ tung, theo đà lao về phía trước lật nhào, lính Mỹ ngồi trên lớp bắn lên trời, bắn văng ra. Ngay lập tức AK nổ liền chát chúa. Một cảnh tượng chiến đấu ngoạn mục. Lính Mỹ ngồi trên hai tàu tan tành cùng tàu, còn một số tên văng khỏi tàu, bắn ra kinh, vẫn còn sống lóp ngóp trong nước, có tiếng la ố ối thất thanh, súng AK bồi thêm. Trận địa nổ súng rền rã chỉ trong có mấy phút là im hết. 50 lính Mỹ cùng hai “hạm đội nhỏ”, tất cả tan treo dòng nước, đang lúc rút chảy, tất cả chìm nổi rồi từ từ cuốn trôi theo dòng nước ra sông lớn. Không một tay súng Mỹ nào kịp bóp cò.
Chỉ một lúc sau, máy bay Mỹ tới thả bom, bắn rốc két phụt lửa bừa bãi vào hai bên bờ biền rậm, máy bay trực thăng ào ào tới bắn xuống như vãi trấu. Anh em ta vừa rút vừa bắn trả máy bay rất quyết liệt, không cho quân địch đổ bộ từ trực thăng xuống. Người Mỹ làm gì có kế hoạch đổ bộ lúc này. Mỹ muốn đổ bộ phải có chuẩn bị trước. Thực ra máy bay trực thăng đến chỉ để ra oai, vuốt đuôi, còn gì nữa đâu mà cứu, hai chiếc tàu chở đầy lính Mỹ đã biến mất tăm, chỉ còn lềnh bềnh xác Mỹ. Chiến sĩ biệt động đã rút cả vào căn cứ, chỉ bị trầy sát nhẹ hai đồng chí.
Trời đã tối, một số xác Mỹ có mặc phao, nổi trôi rềnh rang trên dọc kinh Vàm Xuồng. Lúc này mới thấy những chiếc bo bo địch lao tới, nhưng lần này “chiến hạm nhỏ” không đến để “kiềm chế” Việt cộng, mà đến vớt xác Mỹ. Vớt cả đêm ấy, vớt mấy ngày sau đó vẫn chưa hết. Ba ngày sau vẫn còn mấy xác Mỹ nổi lên trương phềnh, thối ình cả khúc sông, lúc đó đã không còn ai vớt xác, tôm cá thi nhau rỉa, thật là một trận đánh hy hữu và chiến thắng vô cùng oanh liệt của Đội Biệt động Cánh Đông Nam. Một đội quân gối sình ăn kèo nèo thay cơm, mình trần quần xà lỏn, thiếu thốn gian khổ mọi bề nhưng đánh giặc thì không hề nao núng, thắng từng trận từng trận giòn giã. Một Đội Biệt động chỉ với mười chiến sĩ mai phục, đã chặn đánh hai tàu toàn lính Mỹ lần đầu tiên vào “kiềm chế” vùng bưng, đã tiêu diệt toàn bộ đội quân có vũ khí hiện đại, phương tiện trang bị tối tân, ăn uống no nê dư thừa chất bổ béo. Năm mươi lính Mỹ vào “kìm chế” Việt cộng vùng bưng, đang “kiềm chế” đáy sông Vàm Xuồng. Năm mươi người Mỹ lần đầu vào vùng bưng, vào mà không một ai trở về.
Không nhiều người biết và chứng kiến cảnh tượng này, chỉ có một chục chiến sĩ biệt động đội Chín Trí thấy tường tận từ lúc tàu vào đến khi kết thúc.