• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thủy đạo vùng ven Sài Gòn
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 34
  • Sau

8Lữ đoàn 199 Mỹ lần đầu đặt chân xuống bưng

Đ

êm hôm mồng 7 tết, khi mà con heo mọi còn chưa cạo lông nằm lăn dưới gốc dừa, anh em chưa kịp mần nó để ăn tết muộn, tiếng nổ đã từ bốn phía ầm ầm dội về..!

Bữa chiều đó vào ấp, bà Sáu gọi mấy anh em:

- Tội nghiệp bọn bây, tết nhất không được miếng nào, bánh trái cũng không, chúng bố riết quá, má không tiếp đồ cho tụi bây ăn tết được, nghĩ mà thương. Má cho tụi bây con heo mọi, về mần mà ăn.

- Chúng con cám ơn má Sáu, để tụi con thọc huyết cái đã, kẻo vác nó vô trỏng, nó mà la hét lên thì gay.

Má cũng có khá giả gì đâu, suốt quanh năm ngày tháng cắm câu, được mớ cá tôm nào đổi lấy gạo, lại bóp mồm bóp miệng nhường gạo cho anh em, vậy mà có con heo đáng giá nhất nhà, má cũng gọi cho luôn, không mảy may tính toán…

Tin tình báo đã biết trước sẽ có trận càn quy mô rất lớn của lữ đoàn 199 Mỹ xuống vùng bưng, chỉ huy mặt trận, anh Tư Qùy, Năm Bình bàn tính với chỉ huy các lực lượng vũ trang Thủ Đức, trong đó có Chín Trí phụ trách đội biệt động, chuyện chuẩn bị chống càn đặc biệt lần này.

Có ý kiến đưa ra: Trận càn rất lớn, toàn lính Mỹ vô. Có nên đối mặt với quân Mỹ đổ bộ trong trận càn này không! Mỹ mới đổ bộ lần đầu, ta chưa hiểu quân Mỹ như thế nào, vũ khí của họ sẽ chống chọi ra sao, đối mặt lần này, e không tránh khỏi tổn thất.

Có ý kiến cho rằng: Ta tạm thời ẩn nấp, thăm dò, coi chừng tình hình đã. Lần đầu tiên quân Mỹ vào, ta chưa từng giáp trận bao giờ, chưa có cách đánh Mỹ. Hãy để lần sau Mỹ vào ta đánh mới chắc ăn..!

Riêng Chín Trí, tuy là người xuống đây mới nửa năm, nhưng cái gan lỳ quen giáp trận với kẻ thù, đánh trận thì lúc nào tâm trí cũng như sôi bừng bừng, anh phân tích thật chí lý:

- Ta sợ gì quân Mỹ! Nó mới đổ quân, chân ướt chân ráo, vào đây sao thông thạo thổ địa sình lầy, làm gì có công sự như chúng ta được. Còn nữa, tinh thần bọn nó sao vững vàng bằng ta. Bây giờ vũ khí ta có, lực lượng cũng khá đông, sợ gì mà không dám đối mặt với Mỹ phen này.

Mọi người lặng yên suy tư, Chín Trí nói thêm:

- Mỹ đổ quân vào đây với mục đích kìm chế, tách dân và quân cách mạng, không cho họ liên lạc, tiếp tế lương thực, không nhẽ ta sợ Mỹ sao!

Anh Tư Qùy kết luận:

- Bên địa phương quân và du kích cũng đang bố trí lực lượng, sẵn sàng kết hợp với các cánh quân, quyết đối mặt trận đầu với Mỹ. Anh em ta cùng quyết tâm!

Anh Tư Qùy đứng đậy, giơ tay:

- Niềm tin ta có rồi, không thể nói chuyện phải quấy với Mỹ, mà chỉ có chiến đấu, quyết tâm chiến đấu tiêu diệt giặc Mỹ, phải không các đồng chí!

Ba anh em đứng cả dậy:

- Quyết tâm! Quyết tâm! Bàn tay nắm chặt nhau.

- Quyết tâm cho lính Mỹ ngửi sình ngay trận đầu. Suốt đêm, pháo từ ba phía dội về Bưng Sáu Xã, trọng điểm trận càn của Mỹ là xã Tăng Nhơn Phú. Pháo từ Thủ Đức bắn qua, từ Hãng Lọc nước bắn vô, từ Long Thành bắn sang, từ Liên Trường bắn tới. Pháo dầy như vãi trấu, pháo ùng oàng liên hoàn nổ suốt đêm, không biết bao nhiêu trái rải xuống vùng đồng bưng rừng rậm. Pháo trúng gốc dừa nước, gốc cây nghiêng ngả, cành lá xơ xác. Nhất là hai bên bờ biền, cây cối ngã rạp. Chiến sĩ ta bám gốc dừa nước tránh pháo, vén rễ, bám rễ, chui vào gốc, không lo sập hầm, rễ cây là màn lưới che chắn pháo tốt nhất, là tường “bê tông đàn hồi” pháo nổ gần cũng không sao. Cây nghiêng ngả cũng choàng rễ bao bọc che chắn cho con người. Rừng cây trong sình lầy dang tay ôm lấy những người con dũng cảm của quê hương.

Các lực lượng quân sự toàn Phân khu từ bộ đội chủ lực Đoàn 4, địa phương quân, du kích quân đã chia ra từng vị trí chuẩn bị công sự chiến đấu, họ đã phải hứng chịu trận mưa pháo suốt đêm ấy, pháo “dọn” mặt trận cho quân Mỹ đổ bộ.

Ở đây, ta chỉ nói tới mặt trận chống càn của mũi quân biệt động, hãy coi họ “đón” Mỹ như thế nào!

Anh em toàn đội sau những đợt tránh né pháo, vừa được lệnh chỉ huy Chín Trí và Bảy Hát đã vội vàng triển khai đội hình, theo thủy đạo lần lượt rời biền rậm, nơi đang hứng quá nhiều bom đạn. Anh em lần ra biền thưa, bám công sự đã chuẩn bị sẵn dọc kênh Mù U chờ Mỹ đổ quân. Trời vừa hừng đông, đã nghe tiếng máy bay gầm rít, tiếng phản lực gầm rú ghê rợn người, tiếng rít vừa vút ngang đã thấy tiếng nổ kinh hoàng. Máy bay phản lực F105 nhào lượn thả bom ầm ầm xuống những khu biền rậm. Hỏa tiễn quét vệt sau máy bay xé rách bầu trời, như những tia chớp kinh hồn, những tiếng nổ long trời chuyển đất. Chúng đinh ninh trong khu biền rậm kia, là nơi Việt cộng đang trú ẩn, pháo rải cả đêm vào đó, bom dội sáng sớm nay, chắc chắn đã nhồi tất cả ra thành nước.

Lúc này đội hình anh em biệt động đã nhanh chóng rút hết từ biền rậm ra cánh biền thưa ven kênh để tránh bom pháo đang dội tới tấp xuống và bám công sự chuẩn bị sẵn sàng nghênh tiếp chúng. Chiến sĩ biệt động mang trên mình đầy vũ khí, vẫn luồn lỏi len lóc nhanh nhẹn như những con rái cá, kinh nghiệm trong thủy đạo nhanh như chạy trên cạn.

Thật là một điều kỳ lạ, cả đêm pháo bắn về dày như thế mà Đội Biệt động không ai hi sinh.

Trời sáng rõ, từ tứ phía tiếng máy bay rần rần đông như chuồn chuồn, lần này là máy bay trực thăng sáp tới đổ bộ. Mười chiếc một lượt ào ạt đổ quân, mỗi máy bay cỡ một trung đội người đổ xuống, nón sắt tròn bóng loáng, đen ngòm toàn lính Mỹ. Vừa bay đi xong, mười chiếc trực thăng khác lại ào tới. Hơn một tiếng đồng hồ quân Mỹ lần lượt đổ xuống, cỡ trên chục lượt máy bay đổ quân như vậy, nghĩa là trên một trăm máy bay trực thăng đổ quân. Lữ đoàn 199 của Mỹ đang đóng ở Chuôm Tre (Long Trường), ở Gò Vĩnh (Tăng Nhơn Phú), trực thăng tới hốt quân ở đây đổ xuống đồng bưng nên khá gần. Mỹ dùng cả “hạm đội nhỏ” chở lính trên sông. Tất cả nhằm đồng bưng, tiến hành một cuộc lùng sục vào tận hang ổ, quyết phen này quét sạch trơn sạch trắng căn cứ Việt cộng. Có đến cả trên ngàn quân Mỹ, quân đổ xuống bưng biền đen ngòm lổm ngổm đông như kiến gió. Chúng vừa trên máy bay rớt xuống đã vội vàng triển khai đội hình, nhào vô hướng biền rậm, lính Mỹ lội trên cỏ lác bờ bụi, biền nước cũng khá nhanh, nhằm hướng biền rậm bên kia bờ kênh tiến sang. Phen này, với phương tiện hiện đại, chớp nhoáng đổ chụp bất ngờ vào tận hang ổ, chúng quyết bắn giết, tiêu diệt đối phương cho bằng sạch, dập nát cái căn cứ đồng bưng đang chứa cộng quân trong đó.

Công sự của chiến sĩ biệt động chỉ là những hõm đất đắp không chắc chắn, cài kè cành dừa nông choèn choẹt, đơn sơ. Chỉ có những con người ẩn hình đầm mình trong công sự với lá gan lầm lỳ, với con mắt rực lửa căm thù. Các tay súng thiện xạ đang gác súng trên bập dừa, cành cây chờ lệnh. Họ đã được rèn luyện thử thách, phen này sẵn sàng đối đầu với lực lượng lính Mỹ đông gấp hàng trăm lần.

Đội Biệt động dù sống trong khó khăn nhưng con số lúc này đã có đến trên dưới sáu chục. Bảy Hát vừa được bổ sung về chỉ huy trận địa chống càn cùng Chín Trí. Chín Trí Chính trị viên, Bảy Hát Đại đội trưởng, cả chỉ huy và chiến sĩ dốc hết toàn lực cho cuộc chiến đấu giáp mặt Mỹ lần đầu. Đội quân biệt động chia đội hình làm hai cánh, dàn thành thế trận hình chữ V, một mũi bám dọc bờ kênh Mù U suốt bề dài khoảng trăm rưởi mét, có nhiệm vụ đánh “vỗ mặt”. Mũi này do Chín Trí chỉ huy, với hơn ba mươi chiến sĩ, vũ khí đầy đủ. Một mũi bọc theo hướng bên kia bờ, có nhiệm vụ đánh “xuyên hông”, mũi này do Bảy Hát chỉ huy, với ba chục chiến sĩ, núp trong công sự sẵn sàng tay súng.

Đội hình lính Mỹ dàn hàng ngang đông như kiến gió tiến về phía dòng kinh, đang lúc nước ròng trơ sình, chúng tràn xuống lòng kinh chuẩn bị tiến sang. Những cái cẳng Mỹ dài là thế, vậy mà có tên bị lún rút không lên, sình cấn gần hết háng, nhoai nhoài người, hành quân kiểu này thật là vất vả khổ sở lắm đối với chúng. Bờ biền bên kia vẫn im lìm, không một tiếng súng chống trả, chúng tưởng như bom pháo dập xuống suốt đêm qua đã không còn sự sống!

Quân Mỹ tiến xuống đến giữa kênh, chúng đã nổ súng thị uy bắn ầm ầm lên bờ bên kia, mặc dù không hề thấy bóng dáng Việt cộng đâu và cũng không thấy có lực lượng nào chống cự. Chúng hò nhau tràn xuống kênh rất đông đen ngòm cả khúc sông đang lúc nước ròng, tiếng xì xồ đã thấy rõ, chỉ cách nơi phục kích của ta chừng ba chục mét.

Trên bờ kênh, có mấy chiến sĩ nóng ruột:

- Sao không bắn, sợ hay sao không cho nổ súng đi?

Chín Trí không rời mắt quan sát, anh nói nhỏ:

- Nằm im!

Còn nghe một tiếng nói móc:

- Tính đầu hàng hay sao mà không bắn!

- Nổ súng thôi chứ!

Anh em nôn nóng nên nói vậy chứ cũng không dám nổ súng khi không có lệnh của Chín Trí. Tất nhiên người chỉ huy đã có dự toán trước tình huống, chưa nổ súng là có lý do, kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, cái gan lỳ lợm bình tĩnh mưu trí của Chính trị viên, anh đã có dự đoán trước tình huống. Có những trận anh còn kiêm cả Đại đội trưởng, vì đồng chí đại đội trưởng đã hi sinh ở trận trước. Chín Trí cứ để cho địch tới thật gần, lòng kênh đang ròng, chúng đã đổ quân xuống kênh đen đặc, khi hàng đầu của đội quân nón sắt kia chỉ cách chỗ mai phục chừng mươi mét, nghĩa là chúng sắp sửa lên đến bờ bên này, anh em mới nghe tiếng Đại đội trưởng hét thật lớn:

- Hỏa lực! Bắn..!

Toàn trận địa ta nổ súng đồng loạt, tới tấp, B40, AK trực diện “vỗ mặt”, vỗ ngay mặt đoàn quân đang nhoai sình tiến lên, khiến những người hàng đầu bị “vỗ” bật ngửa. Liên tiếp ngay sau đó là B40, AK chối chát “xuyên hông” của cánh bên kia, hai mũi tiến công giòn giã. Trong chớp mắt, hàng loạt quân địch quằn quại nằm gục xuống sình, tiếng kêu la ròm trời, tên nào không trúng đạn, dương súng bắn tá lả không trúng đâu với đâu. Không ngừng tay súng, các chiến sĩ ta liên tục nã đạn AK, tiêu diệt đối phương.

Phía bên kia bờ kênh, số quân địch còn rất đông, không tiến nữa mà nhoai quay trở lại. Khi đội hình địch rút lui hết, anh em chiến sĩ lập tức củng cố lực lượng, kiểm thấy không ai bị thương, nhanh chóng kiểm tra bổ sung vũ khí. Chín Trí hô:

- Chúng sẽ tấn công sang bây giờ, ẩn núp xuống công sự né đạn trước đã. Theo lệnh tôi, chúng ta chuẩn bị đón Mỹ đợt hai.

Máy bay địch lại quần đảo sát đầu, lớp xả đạn xuống phía trận địa ta như trâu đái, lớp vẫn tiếp tục đổ quân. Mặc cho chúng đang dùng thế áp đảo của vũ khí và lực lượng đổ từ trực thăng xuống, quân ta vẫn bình tĩnh bám trận địa.

Phía bắc, cánh quân khác của Phân khu đánh kết hợp cũng đang nổ súng đón đợt tấn công mở đầu của địch vào căn cứ. Nghe tiếng súng của quân ta, lòng Chín Trí phấn chấn lên, anh như linh hồn của đơn vị, quan sát, phán đoán tình hình, cùng các chiến sĩ của đội đang làm chủ trận địa.

Y như dự đoán, lần này trước khi tấn công sang, chúng thả dàn nã đạn, súng liên thanh nổ từng tràng dài, đạn nổ quét đi quét lại xé nát bờ kênh. Anh em mình nằm bẹp lép ép sát trong những công sự dưới sình, núp né dưới gốc cây, dưới những cành dừa xếp tạm thời làm thành lũy che chắn, né đạn địch. Đã có chiến sĩ ta không tránh khỏi thương vong, nhưng số lượng hi sinh và bị thương rất ít. Cả tiếng đồng hồ sau khi xả súng quét nát sang đối phương, chúng mới tràn quân xuống kênh vượt sang. Trận đối đầu diễn ra lần thứ hai, lại y như lần một, lòng sông nước vẫn ròng. Để chúng tràn xuống lòng kênh thật đông, tới thật gần cho chắc ăn, quân ta mới nổ súng, đúng là tàng hình đội sình bung lên. Lính Mỹ to con, dài đòn, ẩn nấp chậm chạp, vận động ì ạch, lại kinh nghiệm lính bộ lội sình vượt bưng sao bằng mấy chiến sĩ thổ công ở đây. Điều gì đã xảy ra trên khúc kênh này! Lính Mỹ mấy lần dàn hàng tấn công sang đều bị chết, lớp này lớp khác, nằm dày cả mặt sình, đen cả lòng kinh. Máu loang chảy thành dòng, đỏ cả nước bưng.

Nhiều tốp lính Mỹ đổ bộ, tụ từng đám rồi được điều khiển triển khai đội hình, tốp lội sình qua biền thưa, tốp lội qua kinh, tốp tràn xuống kinh, tiến sang biền rậm, nhan nhản toàn thấy lính Mỹ. Hàng trăm máy bay trực thăng đổ xuống hàng ngàn quân Mỹ, đen cả đồng bưng. Phen này Lữ 199 Mỹ quyết quét sạch xóa trắng căn cứ đồng bưng Thủ Đức như cái gai đang đâm nhức nhối vào mắt chúng. Với vũ khí hiện đại nhiều như thế, lực lượng quân chính quy, quân nhà nghề được huấn luyện đánh thủy hiện đại như thế, chắc chắn không thể có một lực lượng nào dám cản đường. Thế mà lần đầu tiên hăm hở đặt chân tới vùng bưng, hàng trăm lính Mỹ đã bỏ xác, vẫn không xóa trắng, đồng bưng vẫn xanh lá đang bao bọc những người con dũng cảm kiên cường đang bám gốc dừa nước tiêu diệt lính Mỹ.

Còn nữa, kia lại là một tốp “lính Mỹ” đầu tròn vo nhấp nhô mũ cối Mỹ, nhưng không đâu, đó là một tốp biệt động tàng hình. Được sự phân công của đội trưởng, một tốp chiến sĩ đã kịp thời kéo xác Mỹ vào lùm, lột đồ, lấy nón Mỹ mặc vô, súng Mỹ cầm tay. Hóa trang một tốp trên mười người, luồn kinh tiến sát đội hình Mỹ. Họ làm gì, biệt động đóng giả Mỹ, quần áo, mặt mũi lẫn với màu sình, nhất là cái bề to bề cao lún sình nên khó phân biệt lính Mỹ hay cộng quân, chỉ thấy nón cối tròn trên đầu, áo loang lổ phơi những đám mầu lính Mỹ. Trên mười chiến sĩ biệt động vừa B40, vừa súng liên thanh Mỹ đang thọc vào giữa đội hình Mỹ, nện ngay nách, “nhảy dù” vào đội hình Mỹ “bám thắt lưng Mỹ” đánh cho lính Mỹ một trận ác liệt như trời đánh. Quân Mỹ cứ tưởng đồng đội mình, nên không nổ súng, đến khi bị trúng đạn, mới nhận ra thì đã muộn. Đội quân tàng hình bắn B40, lia súng liên thanh, khiến quân Mỹ thiệt hại vô số. Chớp nhoáng ào ạt trong chừng mươi phút, anh em lập tức lột mũ tròn, lột quần áo Mỹ, mình trần với chiếc xà lỏn, lại trở thành “cộng quân”, lại dàn thế trận trở về vị trí, lẩn trong sình nước, nổ súng tiêu diệt địch.

Từ sáng đến chiều, chúng tổ chức tiến sang bên căn cứ biền rậm năm lần tất cả, lần nào cũng bị quân ta đánh bật trở lại, xác chết nằm la liệt trên sình. Trời đã về chiều, không thấy quân địch tiến công sang nữa, chúng đang tụ quân trên các gò cao, hình như chúng đang rục rịch rút quân. Đúng vậy, chúng đang tập trung quân về phía gò kia. Chín Trí phân công:

- Hai khẩu B40, ba khẩu AK theo tôi ra gần gò kia, còn lại rút ra bờ biền lá chờ bắn yểm trợ.

Đến khi tới gần, thấy rõ ràng quân Mỹ ngay trước mắt, cả Mỹ đen, Mỹ trắng đang tụ lại ngay trên gò, đã thấy máy bay trực thăng rà tới. Anh em ta định xả súng bắn theo, Chín Trí nói nhỏ:

- Đừng bắn vội, trườn tới gần hơn, chuẩn bị vũ khí.

- Sao không bắn liền tiêu diệt khi chúng rút!

- Đợi đã, khi nào tôi hô mới được bắn.

Anh em nóng ruột chờ lệnh. Có anh còn hậm hực:

- Cái ông Chín này còn tính gì nữa đây, lính Mỹ rần rần trước mặt mà không cho nổ súng diệt ngay.

Chín Trí nói lớn:

- Để chúng tập trung thật đông đã, nó sẽ lên máy bay, khi nào chỉ còn vài tên bên dưới, mới nổ súng!

Đúng như dự tính, khi lính Mỹ tập trung bu đông gần máy bay, tháo băng đạn, máy bay đã hút gần hết người dưới đất vào trong bụng, chỉ còn vài tên chưa lên. Hóa ra trước khi rút lên máy bay, tụi này phải tháo hết băng đạn, chắc sợ lên trển súng nổ ẩu rớt máy bay. Trong thời gian đó, tiểu đội do Chín Trí dẫn đầu đã mang súng bò nhoai trầm mình trong sình nước, tới gần cánh máy bay khoảng mấy chục mét. Chín Trí hô:

- B40! Nhằm máy bay, bắn!..

Một trái B40 phụt tới máy bay, chiếc trực thăng đầy bụng lính bốc cháy nổ tan tành, xác lính tung lên đập xuống ngay trước mắt anh em.

- AK nổ súng!

Số lính Mỹ dưới đất còn sống sót chạy tán loạn, không thoát khỏi tầm súng các tay AK thiện xạ của ta. Chiếc trực thăng và tốp lính Mỹ trên gò nằm láng hết.

Phân khu và du kích bên cánh quân khác, cũng dùng chiến thuật diệt máy bay ngay khi chúng rút, nhịp nhàng phối hợp. Đã thấy ba chiếc trực thăng cháy rụi tại chỗ, một chiếc vọt lên bay khỏi gò cũng phụt khói tóe lửa rồi rớt. Một chiếc vừa bay vừa phụt khói, không biết nó có về tới nơi hay rớt dọc đường!

Quân ta suốt từ sáng tới chiều quần nhau với sư đoàn 199 Mỹ, không kịp ăn kịp nghỉ, dù đói mệt nhưng chiến thắng đã khiến cái đói cái mệt kia tan đi đâu hết, chỉ thấy phấn khởi trước thắng lợi, một đội quân mình trần đội sình đất, một đội quân mỏng manh lực lượng, bụng lép kẹp trơ xương sườn mà đương đầu với hàng ngàn lính Mỹ hùng hổ như bão lửa sấm chớp đổ từ trực thăng xuống.

Trận này thắng lớn, nghe đài địch công bố lính Sư 199 Mỹ chết trận trên vùng Bưng Thủ Đức trên một trăm, rớt ba máy bay, bị thương hai chiếc... Lực lượng vũ trang Thủ Đức kết hợp đánh đối đầu với Sư 199 Mỹ, chiến thắng rất oanh liệt. Cánh quân Biệt động chỉ hi sinh mất hai ba người và một số đồng chí bị thương, các cánh quân khác của ta cũng hi sinh rất ít.

Thắng lợi này còn nhờ có vũ khí. Vũ khí cung cấp cho Cánh Đông kịp thời, toàn loại át chủ bài: B40, AK còn mới láng cóng. Sau này mới biết, chiếc ghe phía trên xếp toàn dừa khô phía dưới xếp đầy vũ khí, là chở từ Bến Tre lên, vũ khí do Tàu Không số đưa từ miền Bắc vượt biển Đông vào. Vũ khí vượt Biển Đông của các chiến sĩ cảm tử Đoàn Tàu Không số vượt qua bao nhiêu gian khó hiểm nguy, vào đến đất Nam Bộ, quân và dân miền Nam đã sử dụng, đã chiến đấu như thế đấy. Biệt động Sài Gòn đã sử dụng vũ khí như thế đấy. Tự hào thay dân tộc Việt Nam ta, đất anh hùng đã sản sinh ra những người con anh hùng, Những người con anh hùng đã làm nên Vùng Bưng kiên cường Thành đồng tổ quốc.

Sau trận đánh thắng, đêm ấy chờ lúc nước ròng, anh em biệt động ra kênh thu được khá nhiều vũ khí của tử sĩ Mỹ, còn chọn loại nào khá mới lấy.

Nguyên ngày hôm sau và cả mấy ngày sau nữa, máy bay trực thăng Mỹ đến mặt trận mò vớt lấy xác Mỹ. Những bọc nylon dài thòng nặng hàng tạ được khênh lên máy bay là xác Mỹ. Có lẽ những người Mỹ kia không thể ngờ cái mặt trận quái quỷ đầm lầy như thế, nhà cầm quyền Mỹ đưa quân sang đây làm gì! Chiếm cái gì, được cái gì, diệt Việt cộng đâu không thấy mà chỉ thấy máu lính Mỹ đổ đỏ cả nước bưng. Mấy ngày sau vẫn còn sót những xác Mỹ nổi lên, trôi rình rang, thối ình cả dòng nước kinh Mù U.

Sau trận chống càn do lính Mỹ trực tiếp đổ quân, chỉ huy và chiến sĩ được một phen rút ra những bài học kinh nghiệm. Từ miệng chỉ huy, anh Tư Qùy cùng ban chỉ huy các đội phấn khởi nói với nhau:

- Chuyện này ta đừng nói rộng ra bên ngoài nghe, coi chừng anh em mình sinh chủ quan, khinh địch. Nghe các đồng chí báo cáo tường tận nãy giờ, đúng là đánh bọn Mỹ này dễ hơn bọn ngụy nhiều.

Bảy Hát:

- Anh Tư nói đúng rồi, bọn Mỹ cao lớn lênh khênh, cứ nghênh ngang bước, hứng đạn hết lượt, tụi nó đánh trận gì mà ngu quá trời, chết là đáng đời.

Chín Trí:

- Bọn nó toàn lính công tử, trang bị đầy người, nội những áo quần giầy vớ nón mão đầy mình, cồng kềnh rềnh rang đủ chìm sình, có đâu nhanh nhẹn như anh em mình, trườn lội như rái cá. Đánh Mỹ sướng hơn đánh ngụy đó anh Tư.

Bảy Hát:

- Không biết sau này ra sao chớ như bây giờ đánh Mỹ, ta đâu có ngán Mỹ nữa.

Tư Qùy cười kha kha:

- Đúng rồi đánh trận với Mỹ ta không ngán, chúng ta tuy nhỏ con nhưng “bé hạt tiêu, nhỏ ớt hiểm”, hà hà … …, ta nhanh hơn tụi Mỹ nhiều..! Đánh bọn Mỹ dễ chơi hơn bọn ngụy.

Anh Tư trầm tiếng lại:

- Đây là điều đáng mừng các đồng chí ạ. Trận càn đầu tiên lính Mỹ đặt chân vào vùng bưng căn cứ của chúng ta, đã thất bại hoàn toàn, chúng ta đã thắng Mỹ trận đầu, quyết sẽ thắng những trận sau nữa, nhưng không được chủ quan đâu nha. Chắc chắn lần sau Mỹ mà vào, mặt trận sẽ còn ác liệt hơn. Chúng ta phải rút ra bài học đối phó ngay từ bây giờ.