Đó là năm thứ hai đại học, thấy mình không còn vô tư lự được nữa, khi tôi tạm xa Huế để vào nhà ở Đà Nẵng nghỉ hè. Bất chợt, một cuốn sách giấy in đen nằm trên giá của thư viện thành phố, chẳng hề bắt mắt tí tẹo tèo teo nào, ngoài cái bìa có hình cái tai như hàm ý đang cố gắng lắng nghe. Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh, nếu tôi nhớ không nhầm, năm 1992. Tên thiệt hay, ngay cả với một sinh viên Văn khoa: Tiến trình thành nhân, kèm tác giả lạ thôi rồi.
Tựu trường ngay sau đó chưa lâu, tôi nhận được học bổng của hội Việt - Mĩ (Vietnam - American Scholar Fund) dành cho các sinh viên giỏi khu vực miền Trung. Sau vòng loại, đề tài bài viết để tôi lọt vào vòng trong và trở thành một trong bốn bạn thuộc Đại học Tổng hợp Huế được lựa chọn trao giải chính là bàn về Carl Rogers với quan điểm “thân chủ - trọng tâm” và “việc học đích thực”. Trả lời câu hỏi của ban giám khảo tại sao lại chọn Carl Rogers trong khi đang là sinh viên Văn khoa, tôi chưa quên hẳn cảm giác hơi lên gân và khá thể hiện nhằm gây ấn tượng.
Mạng lưới điểm toàn cầu (internet) có mặt ở Việt Nam giúp tôi lần mò tìm hiểu máy tính, đọc các trang điện tử và tài liệu chủ yếu Anh ngữ. Mười năm sau, do hội đủ cơ duyên cùng nỗ lực nghiêm túc, tôi mới rời bỏ công việc đang làm để trở thành sinh viên khoa Tâm lí, dù ý tưởng đã ấp ủ từ mùa hè dạo nào đọc một lèo hết luôn cuốn sách. Cảm giác biết chắc mình nên theo đuổi điều chi.
Có thời gian dài làm việc thiện nguyện tại khoa Tâm thần của một bệnh viện quân đội hàng đầu, duy trì tham vấn - tâm lí trị liệu, cùng công tác mở lớp hàng tháng phổ biến kiến thức tâm lí học cho cộng đồng tại ba miền đất nước, nếu có một điều gì đó đọng lại trong tôi qua cuốn sách nêu trên của Carl Rogers lẫn thực tiễn tác nghiệp hành nghề bấy lâu, chỉ là ba từ giản dị của cụ Phan Châu Trinh: “chi bằng học”.
Trong tâm tưởng sinh viên khoa Tâm lí, đọc Tiến trình thành nhân chẳng những là niềm tự hào để hỉ hả khoe ngầm với bạn bè, mà còn là mục tiêu phấn đấu đầy quyến rũ không dễ đạt tới ngay tắp lự. Với những ai ít nhiều trải nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm kẻ trợ giúp nói chung, các phẩm chất nhân cách nhà trị liệu mà Carl Rogers khởi phát hơn nửa thế kỉ qua vẫn tiếp tục gợi mở nhiều điều đòi buộc phản tỉnh, thay đổi, dựng xây và phát triển – không chỉ kiến thức, kĩ năng mà chủ yếu bao gồm cả đạo đức nhân văn, lẫn thành tựu tương tác liên nhân kết hợp dựa trên cả nền tảng khoa học và nghệ thuật.
Lời cuối. Nhờ thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thư từ và gắn bó chặt chẽ với giới trẻ, tôi biết, tựa như sự tò mò của cậu sinh viên Văn khoa thuở nọ, té ra ngoài các tác phẩm của hai vị triết gia lừng lẫy là Osho và Krishnamurti vốn quá quen thuộc với những ai đang tìm kiếm câu trả lời khi bản thân đang trải qua giai đoạn khủng hoảng tuổi đôi mươi, Tiến trình thành nhân của Carl Rogers là người bạn lớn tâm tình bao chuyện ban sơ ngỡ khô khan xa lạ mà rốt ráo lại vô cùng thân thiết. Giới trẻ hỏi han trên các diễn đàn rồi truyền nhau các bản điện tử do sách in đã lâu, có lẽ vì Tiến trình thành nhân vô hình trung, thiết thực giúp đỡ chính họ bước vào con đường tự giáo dục: Nhận chân sự thật của riêng mình, định hình tính cách, và từ đó, lần hồi thấu hiểu về ý nghĩa và mục đích sống ở đời.
- Hà Nội, mấy ngày cuối cùng còn lại của năm 2019
Thái Phác Ngô Toàn