• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tiếng chuông pháp cổ
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 44
  • Sau

Con cái phải chăng là “người thu nợ?”

Trong một số trường hợp nhất định, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái có khi lại bị xem là một việc cực chẳng đã, bất khả kháng. Trong cuộc sống, có lẽ không lạ gì việc có những đứa con được sinh ra trong sự mong đợi, trông ngóng của cha mẹ; nhưng cũng có không ít những đứa trẻ được sinh ra từ sự không mong muốn của cha mẹ. Thế nên, có những đứa con sau khi cất tiếng chào đời, luôn được nâng niu trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Song lại có không ít những đứa trẻ chào đời trong tủi hờn vì không được chính cha mẹ đẻ của mình hoan nghênh, chào đón.

Từ phương diện cha mẹ mà nói, đối với những đứa con mà bản thân không yêu thích, hoặc giả vì cá tính năng động phá phách, không nghe lời của chúng mà xem chúng là những chủ nợ từ tiền kiếp đến đòi nợ là việc hoàn toàn không nên.

Từ góc độ Phật giáo, có hai quan niệm. Thứ nhất, thường khi gặp những việc khó khăn thì đừng sợ hãi, ghét bỏ hay khiên cưỡng chấp nhận mà hãy xem đó như là một sự mài dũa, một bài tập luyện và một sự giúp đỡ. Thứ hai, giúp đỡ lại chia thành hai hướng thuận và nghịch. Và theo lý thường mà nói, sự giúp đỡ theo hướng thuận luôn dễ dàng nhận được sự chấp nhận của người ta hơn là hướng nghịch. Tuy nhiên, trên thực tế, sự giúp đỡ từ hướng nghịch luôn có một sức mạnh giúp chúng ta thành tựu lớn hơn rất nhiều lần so với hướng thuận.

Nếu có một đứa con, bắt buộc bậc sinh thành phải có trách nhiệm quan tâm chăm sóc, điều này khiến các bậc làm cha làm mẹ có thêm cơ hội trưởng thành thêm một chút, có thêm cơ hội để trải nghiệm trong cuộc sống. Thế thường, phải làm cha làm mẹ rồi mới hiểu được tấm lòng của các bậc làm cha làm mẹ1, mới biết việc làm cha làm mẹ là không chút dễ dàng. Giả như con cái lúc nào cũng ngoan ngoãn, cũng gọi dạ bảo vâng thì có lẽ cha mẹ khó mà trưởng thành được, có lẽ đến già cũng không tài nào hiểu được sự khó nhọc của những bậc làm cha làm mẹ.

1Nguyên văn: 天下父母心 (Thiên hạ phụ mẫu tâm), có nghĩa là tấm lòng của các bậc làm cha làm mẹ trong thiên hạ. (ND)

Trong kinh có ghi lại rằng, một trong những nguyên nhân khiến Đức Thích Ca có thể nhanh chóng chứng thành Phật quả là vì bên cạnh Ngài có một vị “nghịch hạnh Bồ tát”1vừa là đối thủ lại vừa là trợ thủ.

1Nguyên văn: 逆行菩薩 (Nghịch hạnh Bồ tát). (ND)

Tại sao lại gọi là trợ thủ? Bởi vì ông luôn giúp đỡ Đức Thích Ca. Tại sao gọi là đối thủ? Bởi lúc nào ông cũng ganh đua với Đức Thích Ca. Thế tại sao gọi là “nghịch hạnh Bồ tát”? Bởi lúc nào ông cũng túc trực ở phía sau để “thúc” Đức Thích Ca phải chạy, vậy nên Ngài thành Phật rất nhanh. Ngay cả sau khi Đức Thích Ca đã chứng ngộ, vị trợ thủ mà cũng là đối thủ này vẫn tiếp tục quấy phá. Và chính vì ông quấy phá như vậy nên chúng ta càng thấy được tinh thần vĩ đại của Đức Thích Ca, thấy được trí tuệ siêu phàm, lòng từ bi vô hạn của Ngài.

Đó chính là một hướng để suy nghĩ, một quan niệm để nhìn cuộc sống. Đối với những đứa con không được như mình kỳ vọng thì các bậc làm cha làm mẹ cũng đừng nên quy chụp rằng chúng là oan gia trái chủ đến đòi nợ tiền kiếp, nếu có phải xem như vậy thì hãy xem chúng như những vị “nghịch hạnh Bồ tát”.

Bất kỳ đứa con nào hiện hữu trên cuộc đời này, cũng đều nên chăm sóc và đối đãi với chúng như với một vị Bồ tát, đó mới là bản hoài của một người Phật tử chân chính.