• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tiếng chuông pháp cổ
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 44
  • Sau

Vợ chồng là oan gia?

Thẳng thắn mà nói, quan niệm “vợ chồng là oan gia” không phải là quan niệm của nhà Phật.

Trong các tiểu thuyết chương hồi của Trung Quốc, hay trong các vở kịch dân gian, chúng ta vẫn thường nghe những đôi vợ chồng trong tác phẩm hay tiểu phẩm nói với nhau: “Anh/Cô là oan gia nghiệp báo của tôi.” Thậm chí, trong một số câu chuyện dân gian vẫn cho rằng vợ chồng là có cái duyên năm bảy đời liên tiếp làm vợ chồng với nhau. Bởi anh nợ tôi, tôi nợ anh, nợ tới nợ lui nên mới kết thành chồng vợ. Để sau khi thành đôi thành lứa rồi, yêu thương đến tưởng chừng như không dứt ra được vì cả hai có “ân” với nhau; nhưng oán ghét nhau thì cũng oán ghét đến như muốn đào đất đổ đi, thiếu điều muốn đoạt cả mạng nhau, ấy là vì cả hai có “oán” với nhau. Ân và oán, yêu và hận cứ bện lấy nhau, khi thế này khi thế khác, mà không dứt được.

Chúng tôi cho rằng, những quan điểm như vậy là không chính xác, bởi vì đơn giản họ đã đồng nhất tình yêu và sự chiếm hữu. Trong tình yêu, nếu như tình cảm của hai người tương đồng và hài hòa với nhau thì sẽ không có vấn đề gì cả. Nhưng chỉ cần một bên không đủ nhiệt tình so với bên còn lại, tâm thức chiếm hữu không mạnh mẽ như một nửa còn lại, ngay lập tức giữa hai người bắt đầu xảy ra xung đột. Kết quả của sự cọ xát, xung đột ấy là tình yêu trở thành thù hận, vì thù hận nên hoài nghi và đố kỵ, rồi thì ân oán bắt đầu tương tác qua lại không dừng, kết thành tấn bi kịch oan trái trong tình yêu mà ta không ít lần bắt gặp giữa cuộc sống này.

Có một số chuyên gia về tình yêu hôn nhân cũng như các nhà tâm lý học cho rằng, một khi giữa hai vợ chồng đã xảy ra xung đột không thể hàn gắn, tốt nhất nên đường ai nấy đi để tìm cho riêng mình hạnh phúc khác phù hợp hơn.

Những quan niệm như thế này, có lẽ Phật giáo hay chí ít là bản thân chúng tôi khó lòng mà đồng thuận.

Bởi lẽ, chúng tôi cho rằng trong trường hợp ấy, chỉ cần chịu khó ngồi lại, lắng nghe và khắc phục những bất đồng giữa hai người, tìm cách giải quyết các xung đột không đáng có thì hoàn toàn có thể tránh được sự tan vỡ của một cuộc hôn nhân.

Bản thân tôi đã gặp qua không ít những đôi vợ chồng như thế. Sau hôn nhân, cuộc sống không được mỹ mãn như trước, vợ chồng bắt đầu sinh sự cãi vã, đến mức đẩy cuộc hôn nhân của họ đến bên bờ vực ly hôn. Và may mắn là, ngay lúc tình thế nguy cấp ấy, một trong hai người, hoặc là người vợ hoặc là người chồng, đến tìm tôi, rất hiếm khi đến đủ cả hai vợ chồng. Và những lúc ấy, tôi đều dùng cái nhìn của nhà Phật để khuyên họ. Tôi khuyên họ không nên xem đối phương là oan gia nghiệp báo của mình. Bởi lẽ khi kết hôn, có ai trong cả hai vì đối phương là oan gia trái chủ với mình mà quyết định tiến tới hôn nhân đâu. Khi đến với nhau, những vấn đề hiện đang tồn tại trong cuộc sống chưa phát sinh, đến khi về sống chung với nhau mới xảy ra các vấn đề ấy thì cứ từ từ xem xét điều chỉnh, bổ sung, sửa chữa.

Cách điều chỉnh, bổ sung, sửa chữa là, nếu đã vì yêu thương mà đến với nhau thì cũng phải biết hy sinh cho nhau, yêu thương, quan tâm, tôn trọng nhiều hơn một chút cũng chẳng sao, như vậy là đang nói cho nửa còn lại của mình biết rằng họ đang có một người bạn đời tuyệt vời. Một khi họ nhận ra được điều ấy thì dễ gì họ để mất mình, dễ gì chịu ly hôn. Ngay cả khi người bạn đời của mình phạm phải lỗi ngoại tình, thì cũng nên học cách tha thứ; đừng chuyện gì cũng nhất nhất vì mình có lý nên tuyệt đối không bỏ qua cho người.

Cho nên, chỉ cần một trong hai người đừng xem người còn lại là oan gia, mà vẫn coi đó là người bạn đường, người bạn đời, là một vị Bồ tát đồng hành cùng với mình. Bằng ý niệm ấy, kiên trì chuyển hóa trong một năm, hai năm, ba năm... xem tình hình có chuyển biến khả quan hơn không. Bởi lẽ, bất luận là đối với bản thân, con cái, hay thậm chí là đối với người bạn đời của mình mà nói thì việc ly hôn không mang lại bất kỳ lợi ích gì, không phải là một việc tốt lành gì cả.

Sau mọi sự cố gắng, nếu quả thật người bạn đời của mình đã không thể chuyển hóa thì khi ấy hãy tính đến chuyện buông tay. Mà cho dù có phải chọn giải pháp đường ai nấy đi thì cũng đừng nên xem nhau như là oan gia trái chủ. Đã đến trong yêu thương thì cũng nên ra đi trong êm đẹp. Một khi bản thân đã cố gắng hết sức mà vẫn không cứu vãn được tình thế thì cho dù có chia tay, sau này cũng không phải ân hận, đối với con cái cũng dễ dàng tìm thấy được sự thông cảm. Còn như vì một phút bốc đồng của bản ngã mà chọn cách ly hôn như để giải tỏa cơn lửa giận, thì có khi trong tận đáy lòng sẽ âm ỉ mãi một sự nuối tiếc ân hận nào đó, và nhất là luôn cảm thấy bản thân có lỗi với con cái.