Khi con người tương tác với nhau trong cuộc sống, chắc chắn sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề. Thế nên, trong cuộc sống này có tình thân, tình yêu, tình bạn nhưng cũng có cả những oán hận được sinh ra từ sự cọ xát của các loại tình cảm.
Trong một gia đình, việc các thành viên biết sống nhường nhịn nhau, dùng tình yêu thương chân thành để đối đãi nhau tuy có hiện hữu nhưng vẫn hiếm. Vợ chồng biết sống hòa thuận, không cãi vã là rất khó; cha mẹ, con cái sống hài hòa, không mâu thuẫn cũng rất khó; anh chị em biết sống yêu thương, đùm bọc, không tranh chấp nhau không phải là một việc dễ dàng. Phải chăng vì nợ nần gì nhau từ kiếp trước, vì trót vay và cho vay qua lại với nhau không biết bao nhiêu mà kể nên giờ đây mới tụ hội lại thành một gia đình như tục ngữ nói “chẳng nợ nần nhau chẳng gặp nhau”1?
1Nguyên văn: 不是冤家不聚頭 (Bất thị oan gia bất tụ đầu), có nghĩa là không có ân oán nợ nần với nhau thì đã không chung họp lại với nhau. (ND)
Tuy nhiên, cũng phải nói rằng có rất nhiều gia đình tuy vợ chồng suốt ngày cãi nhau ầm ĩ, nhưng vẫn cứ ăn đời ở kiếp với nhau. Con cái tuy ít nhiều mang lại cho cha mẹ sự phiền phức, nhưng rồi thì nhân đấy, cha mẹ lại được tôi luyện để được trưởng thành hơn.
Những năm gần đây cũng không ít gia đình đã để mâu thuẫn đẩy lên cao trào, tới mức trở mặt thành thù, đó là một điều vô cùng đáng tiếc. Việc con cái vì mâu thuẫn gia đình mà ra tay sát hại song thân, chúng ta gọi đó là ngỗ nghịch, là ác nghiệp lớn nhất trong đời người. Còn như việc cha mẹ nhẫn tâm ra tay giết chết con cái của mình cũng là một thảm họa, một tấn bi kịch của nhân gian.
Con cái giết chết cha mẹ là một trong những trường hợp hy hữu đến không lý giải được. Đến mức để lý giải nó chúng ta chỉ có thể nghĩ rằng, có lẽ trong tiền kiếp đã từng mang nợ máu với nhau, từng đoạt mạng nhau nên kiếp này mới tìm đến nhau đầu thai làm con cái để trả mối nợ cũ.
Trong kinh cũng có ghi lại, Ma Vương từng nói với Thế Tôn rằng: “Sau này, ta sẽ phái con cháu ta trà trộn vào trong hàng đệ tử của ông và phá hoại giới pháp từ trong lòng tăng đoàn”. Phá hoại một gia đình từ nội bộ bên trong là một thủ đoạn tàn khốc nhất.
Thế Tôn chẳng nợ ân oán với Ma Quân, nhưng vì thấy bản thân kém xa Đức Thế Tôn nên Ma Quân sinh lòng đố kỵ, từ đó bày trò quấy phá. Từ góc nhìn này, thử cho chúng ta một cách nhìn khác đi, việc cha mẹ bị con cái ra tay tàn độc là điều không ai muốn, nhưng nếu như nó xảy ra thì có lẽ do tâm ma xúi giục dẫn đến hành động điên rồ ấy chứ cũng chẳng phải cha mẹ nợ nần gì với con cái.
Suốt chiều dài lịch sử của Đức Phật, Ma Quân không ngừng phá hoại Phật Đà, song chánh pháp vẫn tồn tại và không ngừng phát triển. Cho nên, nếu chẳng may rơi vào hoàn cảnh bi thảm ấy, bị con cái trở mặt, sát hại hay làm tổn thương, cũng đừng đẩy mình vào trạng thái bi quan không lối thoát. Gặp phải ma chướng ấy, phải nói là một lần mài dũa.
Sự mài dũa này tốt nhất không nên gặp và không nên có, nhưng nếu đã dùng hết phương cách mà không tránh khỏi được thì thôi hãy tiếp nhận nó, xem như là trả báo vậy. Đừng nên oán hận con cái để kết thêm oan nghiệt, dù sao thì đó cũng là một con người. Sự việc ngày hôm nay chẳng qua là sự bùng phát trong tích tắc của cơn nóng giận được tích tụ từ những nguyên nhân mà thường nhật chúng ta không để ý, là khoảnh khắc tâm ma chiếm lĩnh tâm trí, là sát na mà hành động vụt khỏi tầm kiểm soát của lý trí.
Cha mẹ ra tay tàn độc giết chết con cái cũng không khác gì những điều chúng ta vừa nói trên. Đó là hành động của khoảnh khắc hoảng loạn của tâm lý, không phải chủ đích để thỏa mãn bản thân, vậy nên sau hành động ấy là một sự hối hận triền miên, bất tận.
Trên quan điểm Phật giáo, bất luận là sự việc cùng hung cực ác, tồi tệ đến đâu đi nữa thì cũng nên dùng nhãn quan thấu hiểu và hướng đến hóa giải để nhìn nhận và xử lý.
Một xã hội cho dù chế độ chính trị và an sinh có tốt mấy đi nữa thì cũng sẽ có những hành phi phạm tội phát sinh. Con người vẫn luôn có những hành động điên rồ, thiếu suy nghĩ, bồng bột trong một khoảnh khắc nào đó dưới sự tác động của môi trường sống, môi trường xã hội và sự biến đổi của trạng thái tâm lý. Thậm chí, sau khi các hành vi ấy xảy ra, tự những người vừa gây ra hậu quả cũng không lý giải được tại sao bản thân lại có thể làm như vậy vào thời khắc ấy.
Vậy nên, có nhiều thảm án sau khi xảy ra, thân thích bạn bè đều kinh ngạc: “Trời ơi, nó hiền lành vậy sao lại giết người?”
Suy cho cùng, cha mẹ, con cái đều là máu thịt của nhau. Nên chúng ta vẫn luôn hy vọng xã hội ngày càng văn minh tiến bộ, càng nên nghiên cứu kỹ và sâu hơn nữa về phương pháp giáo dục, thiết chế xã hội kết hợp với vai trò hướng thiện của tôn giáo, làm sao ngày một giảm thiểu tới mức tối đa những sự việc nồi da xáo thịt.