• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tiếng chuông pháp cổ
  3. Trang 32

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 44
  • Sau

Con trai con gái gì cũng tốt cả

Có thể nói tỷ lệ nam và nữ trong dân số thế giới là một sự điều tiết kỳ diệu của tự nhiên. Vậy nên, khi người ta chấp nhận sinh con thuận theo tự nhiên tức là đang giữ cho cuộc sống này một sự hài hòa vốn có của nó.

Nam nhiều hơn hay nữ nhiều hơn cũng đều tạo ra sự mất quân bình cho xã hội. Tuy nhiên, nếu nam nhiều hơn nữ, sẽ nghiêm trọng hơn, bởi lẽ tính cách của người đàn ông đa phần hướng ngoại, từ đó sẽ dẫn đến nhiều vấn đề xã hội hơn. Vậy nên, nếu mọi người đều cố ý dùng phương thức can thiệp y học để sinh cho bằng được con trai, hoặc tệ hại hơn là khi biết thai nhi là con gái thì tìm cách phá bỏ nó đi, khoan bàn tới vấn đề đạo đức, chỉ mỗi việc làm ấy thôi đã là một sự công phá và sự cân bằng của tự nhiên, tất yếu sẽ tạo thành một tai họa và đương nhiên không thể nào là hạnh phúc được. Người bình thường sẽ cho rằng đó là trái thiên mệnh, còn nhìn dưới mắt của nhà Phật thì đó chính là làm loạn nhân quả.

Trọng nam khinh nữ là sản phẩm của tư tưởng truyền thống Trung Hoa, điều này đã không còn chỗ đứng trong xã hội phương Tây, họ không có chuyện cố ý để sinh một đứa con trai hay con gái. Lý do có thể nhìn ra chính là vị trí của nam và nữ trong xã hội đang dần được bình đẳng, những vị trí ngày xưa được coi là độc quyền của người nam giới thì bây giờ đã có sự góp mặt của nữ giới.

Trước đây, người đàn ông dựa vào cơ bắp, sức vóc mà làm ra nhiều tiền hơn; nhưng trong xã hội ngày nay, tài nguyên kinh tế và địa vị xã hội được ấn định bằng trí tuệ chứ không phải là vai u thịt bắp. Thế nên, một khi nữ giới đầu tư tâm lực và ý chí phấn đấu vào sự nghiệp thì thành công của họ không hề thua kém gì cánh mày râu. Cũng chính vì lý do đó mà chúng ta không tìm thấy bất kỳ một lý do hợp lý nào cho tư tưởng trọng nam khinh nữ được tồn tại.

Tuy nhiên, ở xã hội phương Đông, nếu muốn giải quyết được triệt để vấn đề trọng nam khinh nữ, e rằng cần phải có sự cố gắng hơn nữa của nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều cá nhân và tổ chức trong một thời gian không phải là ngắn. Có không ít ví dụ thực tiễn trong cuộc sống cho thấy, nhiều bé gái khi học tiểu học, trung học cho tới đại học đều có thành tích học tập xuất sắc, tư chất tốt, năng lực tuyệt vời thậm chí hơn cả các bé trai, song, chỉ cần kết hôn, sinh con đẻ cái thì cục diện lại thay đổi hoàn toàn. Bởi lẽ, người nữ mang thiên chức sinh và nuôi con, còn lại phải chăm sóc chồng rồi quán xuyến gia đình nên họ phải tạm gác lại những kiến thức đã được học, từ bỏ ước mơ của bản thân cho sự nghiệp, chờ con lớn rồi mới tính tiếp. Nhưng khi con lớn cũng là khi người phụ nữ bước vào tuổi trung niên, hơn hai mươi năm gián đoạn, lúc hội nhập lại với xã hội, công việc khó lòng mà so sánh được với người đàn ông chưa từng có sự gián đoạn.

Điều này giúp lý giải cho việc số lượng nữ giới rất khiêm tốn ở các vị trí trọng yếu, bất luận là trong lĩnh vực chính trị, học thuật, khoa học kỹ thuật, thương mại. Vị trí càng trọng yếu, số lượng người nữ càng ít. Vấn đề có thể không do tính ưu việt về giới tính quyết định mà nó xuất phát từ gánh nặng chăm lo gia đình của người phụ nữ.

Mỗi chúng ta đều có một gia đình và gia đình ấy cần có một bàn tay chăm sóc. Nếu các bạn sinh được một đứa bé gái, tức là đã sinh ra cho xã hội một bàn tay chăm sóc gia đình, có gì là không tốt? Tại sao cứ phải nhất định là bé trai mới chịu? Và nếu như ai cũng sinh bé trai, lấy đâu ra bé gái để sau này thành gia lập thất, tạo dựng gia đình?

Nếu chịu bình tâm suy nghĩ cho tương lai của xã hội, chúng ta không khó nhận ra rằng sự cân bằng về giới tính là một vấn đề trọng yếu và cần thiết. Mọi thứ nên thuận theo lẽ cân bằng vốn có của tự nhiên, đừng cố ý để tìm cho mình một đứa con trai trên nền tảng của một tư tưởng không hợp thời nữa. Đặc biệt, đừng vì biết thai nhi là bé gái rồi phá thai, chối bỏ sự sống của một sinh linh, đó chính là quả báo của nghiệp giết người. Trong tín niệm của Phật giáo, phá thai và giết người là cùng một tội và tất nhiên kẻ giết người sẽ phải lãnh ác báo.

Tôi từng hỏi một anh Phật tử là một nhà văn khi vợ anh mang thai: “Anh hy vọng con trai hay con gái?”

Anh ấy trả lời tôi: “Thưa thầy, vấn đề đó con còn chưa nghĩ đến. Tuy nhiên, đã là con của tụi con thì cho dù là trai hay gái cả gia đình cũng hân hoan chào đón nó.”

Theo tôi, cách nghĩ của anh Phật tử ấy nên là cách nghĩ của các bậc làm cha làm mẹ cần trang bị cho mình ngay bây giờ và trong tương lai.