• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tiếng chuông pháp cổ
  3. Trang 31

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 44
  • Sau

Phát hành tranh, tượng và thờ phụng tranh, tượng thế nào cho đúng?

Đức Phật ở đâu? Phật ở trong lòng và Phật ở khắp nơi. Vậy thì tại sao phải tạo tranh, tượng để thờ phụng?

Khi còn tại thế, Đức Thế Tôn không tán thành việc tạo tranh, tượng để thờ cúng. Trong các di chỉ khảo cổ sớm nhất của lịch sử Phật giáo, không hề có phát hiện nào về tượng Phật. Và trên thực tế, một người đệ tử quy y và thực hành theo các pháp của Đức Thế Tôn, căn bản cũng không cần thiết phải có tranh, tượng của Ngài để thờ phụng.

Về sau, trong quá trình thực hành các Pháp của Đức Thế Tôn, người ta phát hiện có một số người trong một lúc không thể tiếp thu được gì cả nếu chỉ thông qua các phương pháp hoặc lý luận thể hiện trên văn tự, vì vậy nên họ phải viện dẫn đến những hình ảnh có liên quan để thông qua đó thể hiện hình ảnh Đức Phật. Ví dụ, Pháp Luân tượng trưng cho lời dạy của Đức Phật, con nai tượng trưng cho vườn Lộc Uyển (nơi Đức Phật chuyển pháp luân), hoa sen tượng trưng cho sự thuần khiết, trí tuệ và lòng từ bi của Đức Phật, và xá lợi tượng trưng cho sự tồn tại của thân thể Đức Phật…

Đối với những người bình thường, cần phải có một thứ cụ thể để dựa vào, nhìn thấy và tiếp xúc thì họ mới cảm nhận được rằng đây là điều có thật và đó là sự thật. Nếu chỉ dùng những câu từ mang tính trừu tượng cao như “Phật tại tâm”, “Phật trong từng hơi thở”, khi mà người ta không thể tiếp xúc, cầm nắm được thì rất có khả năng người ta cũng sẽ không tài nào tưởng tượng ra được rốt cuộc Phật là gì. Vậy nên, chính từ căn nguyên ấy, nhu cầu vẽ tranh, tạo tượng Đức Thế Tôn bắt đầu xuất hiện.

Dần dần, mọi người đều cho rằng màu sắc của thân Phật khác hẳn người thường, nhìn từ xa thì mặt và thân của Phật như có ánh vàng lấp lánh. Thực ra, trong cuộc sống thực tế, người ta vẫn hay bắt gặp những gương mặt “lấp lánh”, đơn cử như tôi chẳng hạn, tôi ăn dầu rất ít nhưng không hiểu sao da mặt trông vào cứ bóng loáng cả lên. Tuy nhiên, một điều có thể thấy, những người có đời sống tinh thần mạnh mẽ, cộng thêm sức khỏe sung mãn tự dưng sắc diện tươi sáng, rạng rỡ, để khi nhìn vào người chung quanh nhận thấy nơi mình một nguồn năng lượng tràn trề, đủ sức chiêu cảm đến cả những người chung quanh.

Các thế hệ sau mô tả thân Phật có ánh sáng vàng, nên họ dùng vàng để trang trí tượng Phật, cũng có người dùng vàng để đúc tượng Phật. Thực ra, đây là sự chuyển biến trong tín ngưỡng của các thế hệ sau, và không có ý nghĩa đặc biệt.

Nông Thiền Tự của chúng tôi cũng thờ Phật ngọc, Phật thủy tinh, pha lê. Đồng thời cũng có chế tác một số mặt dây chuyền hình Bồ tát Quán Thế Âm để phát hành trong Phật tử, tín đồ của chùa như một phương thức để quyên góp tịnh tài phục vụ cho việc xây dựng Pháp Cổ Sơn, nói cho cùng thì cũng chỉ là một món quà lưu niệm mà thôi. Tuy nhiên, đối với các tín đồ Phật giáo mà nói, quà lưu niệm nếu được tạo tác dưới hình dạng Phật, Bồ tát, tôi cho rằng đều rất tốt, vì sao? Bởi lẽ, ngoài việc quyên tiền để xây chùa đắp tượng ra, mang hình ảnh Phật, Bồ tát trên người ít nhiều cũng mang lại cho bản thân cảm giác bình an, được phù hộ, che chở. Đồng thời, khi mang hình tượng Phật, Bồ tát bên mình, ít nhiều cũng hạn chế bớt được những ý niệm xấu, ác, ngăn ngừa bản thân làm những việc không hay. Và nếu quả thật được như vậy thì có thể nói bản thân người Phật tử ấy đã ở trong đạo tràng của Phật, Bồ tát, thế chẳng phải là tốt đẹp sao?

Ngày nay, không chỉ ở nơi phát hành kinh sách, Phật tượng chuyên biệt mới tìm thấy được tượng Phật hay quà lưu niệm được tạo tác dưới hình ảnh Phật, Bồ tát mà phải nói là có nhiều cơ sở sản xuất chuyên kinh doanh tượng Phật, Bồ tát, thậm chí hình ảnh Phật, Bồ tát còn được sử dụng trong một số quảng cáo của các kênh truyền thông. Có không ít người phóng đại sự việc lên rằng tượng Phật này, hình Bồ tát kia đã được vị pháp sư, hòa thượng nào đó gia trì, kỳ phúc nên có sự linh thiêng cảm ứng khác thường. Một câu hỏi được đặt ra, việc gia trì và kỳ phúc ấy có thực sự là linh thiêng như vậy? Bản thân tôi nghĩ, linh do mình, không linh cũng do mình, yếu tố chủ quan trong vấn đề này áp đảo yếu tố khách quan.

Bản thân tôi, nhiều lần được tặng những món “pháp bảo” như vậy, có khi là xá lợi của một vị Phật sống nào đó, có khi là tượng Phật đã được vị Lạt ma nào đó tác pháp gia trì, hoặc có khi là chuỗi tràng hạt đã từng được vị cao tăng nào đó sử dụng qua… Những khi như vậy, tôi thường nói với người tặng: “Tôi tin vào thần lực của những ‘pháp bảo’ ấy, nhưng trước mắt tôi chưa cần dùng đến.”

Vẫn có những người tin rằng những vật dụng mà tôi đã chạm vào, đã cầm qua hay đã từng sử dụng sẽ có những thần lực nhất định đối với bản thân những người Phật tử. Nhưng đó là mê tín và tôi không phải người mê tín đến mức như vậy, thế nên, tôi không thích làm những việc “gia trì” như thế, không thể dùng phương pháp tưởng như thật mà lại hư ngụy ấy để nhiếp độ chúng sinh, nếu phải làm như thế thì tôi đã tự biến mình thành một ông thầy tu lệch chuẩn rồi. Là một người tu hành chân chính, theo tôi, phải làm sao giúp mọi người dùng Phật lý để chuyển hóa phiền não thành an lạc.

Trong thế giới ngày nay, không ít người dùng mọi phương thức, bằng các kiểu cách thức để quảng bá, tiếp thị cho người “tiêu dùng” đây là linh vật, kia là thần vật, đó là pháp bảo được vị thượng sư nào đó dẫn tiến, hoặc kia là vật thiêng được thờ phụng ở vùng đất thánh nào đó… Nếu xem xét dưới góc nhìn giá trị quan của thời đại ngày nay, việc đó là đúng hay sai khó mà nói cho hết được.

Có nhiều khi, tên tuổi cũng như những câu nói của tôi bị mang ra làm quảng cáo, ví dụ như có trường hợp tôi thấy người ta quảng cáo: “Hòa thượng Thánh Nghiêm khẳng định niệm thánh hiệu của Bồ tát Quán Thế Âm rất là linh ứng”. Câu trên thực là tôi đã nói và đã nói từ lâu lắm rồi, và nếu câu nói trên được trích dẫn để phục vụ cho một hành vi tôn giáo thì sẽ rất tốt, không có gì phải bàn, nhưng nếu nó xuất hiện nhằm hướng đến phục vụ một mục đích thương mại nào đó thì thật là tệ hại. Có khi người ta lại nghĩ tôi đã ký hợp đồng với nhà đài quảng cáo và thu về cho mình một khoản phí kha khá cũng nên.

Từ góc nhìn tôn giáo, việc phát hành tranh, tượng Phật, Bồ tát cũng có thể xem là một bước trung gian để đưa Phật giáo đến gần hơn với mọi người. Chỉ cần việc kinh doanh tranh, tượng đừng quá hướng đến mục đích lợi nhuận, đừng phóng đại, khoa trương sự linh ứng khi quảng cáo cho mục đích kinh doanh; đồng thời hướng việc chế tác tranh tượng tạo ra tịnh tài để xây chùa in kinh, hoặc phục vụ cho những người thực sự có nhu cầu thì việc phát hành và thờ phụng tranh, tượng là một việc làm đáng được khuyến khích. Và nếu làm với tâm trong sáng, đúng pháp đó mà mọi việc vẫn hanh thông, điều đó chứng tỏ tôn giáo đang đi vào lòng xã hội, và xã hội đang cần có tôn giáo. Ngược lại, mọi hành vi lừa dối, núp dưới bóng của Phật, Bồ tát để lừa người trục lợi đều phải tự thân mình gánh lấy luật nhân quả mà thôi.