Chị Vân lượn đi lượn lại mãi cái ngõ 84 nhỏ bé này. Ngõ có hơn ba mươi hộ, đa phần là công chức nhà nước, lác đác vài chủ hộ đã về hưu. Số tiền điện thu đã gần đủ, duy còn một hộ - hộ ông Trây là chưa thu được. Tháng nào cũng vậy, đến đợt đi thu tiền điện, cứ nghĩ đến hộ ông Trây ở ngõ 84 là chị lo đến toát mồ hôi. Chẳng bao giờ chị thu ngay được tiền điện của ông, ít cũng phải lần thứ ba, nhiều thì không đếm xuể… Có lúc chị đã thầm nghĩ: “Chỉ cần thêm một hộ như ông Trây, mình sẽ xin nghỉ việc về bán rau quách cho xong”. Gia đình ông Trây không thuộc diện nghèo, hơn thế còn thuộc loại khá ở cái ngõ 84 này. Lương hưu của hai ông bà cộng lại gần 6 triệu, con trai con gái đều có công ăn việc làm tử tế, nội thất gia đều đồ “xịn” cả… Thế mà, có hai, ba trăm nghìn tiền điện ông cứ “trây” như chính cái tên của ông.
Trời sầm sì báo hiệu sắp mưa. Gió lạnh từng đợt hun hút. Chị Vân xuống xe, với tay bấm chuông. Đây là lần xuống xe, bấm chuông thứ năm trong ngày chủ nhật mệt bã này. Im lặng. Chị với tay bấm chuông lần nữa, lần nữa. Im lặng… chị lấy hơi, dán mắt vào khe cổng:
- Bác Trây ơi! Bác Trây!
- Im lặng!
Trong nhà, ông Trây bà Trây đang ngả lưng trên xa lông xem tivi. Nghe tiếng chuông, tiếng gọi, ông Trây giảm âm lượng, không để tiếng trống chầu trầm, đanh và tiếng ca trù ngất ngư say trên tivi lọt ra ngoài. Bà Trây nhìn ông Trây ánh lên tia ái ngại:
- Đằng nào chẳng phải nộp. Ông để tôi ra…
Ông Trây bịt mồm ho khù khụ, lừ mắt:
- Nó có tính lãi đâu mà phải vội. Luật pháp nào dám cắt điện người đi vắng. Cuối tháng nộp cũng không sao. Bình ga sắp hết rồi kia kìa…
Bà Trây ngồi im. Trong đầu bà đầy ắp những lời nặng như chì của ông Trây. Tiếng trống chầu và tiếng ca trù không đủ sức để lọt vào đôi tai nhạy cảm với các loại hình văn nghệ cổ của bà.
Mưa ập xuống, dữ dội. Chị Vân quáng quàng giở áo mưa trùm lên người. Chị định nhảy lên xe phóng đi thì bỗng có tiếng gọi:
- Cô Vân! Cô Vân!
Từ cổng nhà bên, cụ Thúy khoác áo mưa đi ra. Cụ là mẹ liệt sĩ. Người con trai duy nhất của cụ hy sinh ở biên giới Tây Nam. Con dâu cụ đang nằm viện vì căn bệnh hiểm nghèo. Ở nhà chỉ có cụ và đứa cháu trai đang học lớp 12. Gia đình cụ thuộc diện nghèo nhất cái ngõ 84 này.
- Cô vào nhà tôi trú mưa, kẻo cảm mất.
- Cám ơn cụ. Con còn phải đi thu tiền điện.
- Thế cô đưa hóa đơn của nhà ông Trây đây. Tôi nộp hộ cho.
Chị Vân định từ chối nhưng trước cử chỉ chân tình của cụ, chị không nỡ, hơn nữa không muốn cụ phải đứng lâu ngoài trời mưa, chị luồn tờ hóa đơn qua áo mưa đặt vào tay cụ rồi thông báo số tiền phải nộp. Cụ Thúy lần túi áo, đếm tiền, đặt vào tay chị Vân…!
Trời vẫn mưa xối xả.
Qua khe cửa, ông bà Trây biết rõ mọi việc. Chiếc tivi bị tắt phựt. Ông Trây vẫn ngồi đó còn bà Trây kêu mỏi lưng lên giường trùm chăn kín. Giữa tiết trời lạnh buốt nhưng cả ông Trây, bà Trây mặt đều tia tía đỏ.
2009