Sáng đi, chiều về, cây cột điện đầu làng như tiễn đưa và đón đợi tôi. Đất nước đổi mới, hàng cột tre nứt toác thuở nào đã được thay bằng hàng cột điện xi măng vững chắc, thẳng tắp. Dân làng tôi tự hào về hàng cột đó. Người giàu trí tưởng tượng còn quả quyết rằng: “Chỉ cần nhìn hàng cột điện thôi, dân thập phương cũng đủ biết là: Cái đói, cái nghèo không còn víu bám cuộc đời dân quê mình nữa”. Xem ra, lời quả quyết ấy chẳng cách xa thực tế là mấy. Và tất nhiên, cây cột điện đầu làng - cây cột điện ở vị trí “tiền tiêu”, đứng “đầu sóng, ngọn gió” giữ vai trò quan trọng số một của lời quả quyết ấy…
Thời gian trôi, niềm tự hào được nhân lên từ hàng cột điện chưa được bao lâu thì nỗi lo cứ dần dà lấn tới. Bắt đầu là một đường cáp to bằng cổ tay của một công ty bưu chính nào đó treo vào hàng cột điện. Tiếp đến là cáp truyền hình của Trung ương và thành phố. Rồi, lại cáp của một công ty bưu chính nữa… Dân số phát triển, cáp to bằng cổ tay được thay mới bằng cổ chân. Hàng cột điện lặc lè cõng cáp. Bên dưới những hàng dây điện lực thẳng tắp là đủ các tầng các lớp “võng” treo. Chưa hết, một số doanh nghiệp mới mọc, một số hợp tác xã thủ công mới hình thành thi nhau treo bảng quảng cáo lên đó. Khổ nhất là cây cột điện đầu làng, bảng quảng cáo chen nhau từ ngọn đến chân làm cho nó lùn hẳn đi so với bạn bè. Mặc! Hai, ba quán nhậu lấn chiếm đất công mọc lên còn chằng buộc đủ loại dây dợ lên thân hình gầy guộc của nó. Thương thay, nó đâu phải là người để gào thét, kêu cứu. Nó chỉ biết âm thầm gồng mình lên để nâng dòng điện sáng cho dân và nén chịu sự bóc lột độc ác của những hành động tiêu cực, vô tâm…
Cuối năm, công việc bận rộn, tôi thường xuyên về muộn. Tối nay, 20 giờ tôi mới rời cơ quan về nhà. Cả làng tôi chìm trong màn đêm. Vừa mở cổng, con trai tôi đã hớt hải mách:
- Bố ơi! Cây cột điện đầu làng gãy rồi. Tối nay con không học được bài bố ạ!
Tôi xoa đầu con rồi nói với cháu như nói với người lớn:
- Bố tưởng nó gãy lâu rồi cơ. Hôm nay mới gãy là “kiên cường” lắm. Tại con người tất cả con ạ.
Tôi thở dài ngả người ra ghế, nhìn ngọn nến bần bật cháy mà thấy lòng nhoi nhói buốt.
Ngày cuối năm - 2009