Nặng sâu kỷ niệm
Đã hơn 15 năm, kể từ năm 2005 đến nay, chúng tôi - Nhà xuất bản Quân đội nhân dân có thêm Người bạn mới. Trải qua những ngày đầu bỡ ngỡ, vượt lên bao thử thách, khó khăn… tình cảm giữa chúng tôi và người bạn mới ấy ngày càng thủy chung, mặn nồng, thân thiết.
Từ đồng bằng, đô thị tới rừng núi, nông thôn; từ miền biên viễn mờ sương đến những hải đảo xa xôi giữa trùng khơi sóng gió… Hàng tháng người bạn mới ấy đều có mặt, gần gũi, kịp thời, để lại bao ấn tượng tốt đẹp, sâu sắc, khó phai mờ trong lòng người chiến sĩ.
Nhiều người lính cựu đã từng xông pha trận mạc trong hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và các cuộc chiến tranh biên giới đã chân thành bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Người bạn ấy. Nhờ Người bạn ấy mà anh em thêm thấu hiểu truyền thống dựng nước, giữ nước vẻ vang của dân tộc; về nền văn hóa, văn hiến rạng rỡ Việt Nam; về nghệ thuật quân sự tài tình của ông cha ta được phát huy cao độ trong thời đại Hồ Chí Minh lịch sử. Nhờ Người bạn ấy mà anh em thêm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, về nhân dân, quân đội anh hùng, về sức mạnh phi thường của tinh thần yêu nước, đại đoàn kết dân tộc để chói ngời bao kỳ tích, tạo dựng nên dáng vóc Việt Nam.
Ở nhiều đơn vị trong toàn quân, những người lính trẻ đã hồn nhiên thổ lộ tình cảm yêu quý của mình với Người bạn ấy. Anh em luôn coi Người bạn ấy là “một đồng đội đặc biệt” gần gũi, khéo động viên, sẻ chia cùng anh em những hoài bão, ước mơ và những niềm yêu thương trong cuộc sống. Điều anh em trân trọng nhất mà Người bạn ấy mang lại là luôn tận tâm, bền bỉ định hướng, khích lệ mọi người nỗ lực vượt bậc giữ gìn, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ cao đẹp. Những tấm gương hy sinh lẫm liệt của các anh hùng liệt sĩ, những phong trào thi đua vươn tới đỉnh cao, những tấm gương sáng trong, bình dị của cán bộ, chiến sĩ toàn quân… do Người bạn ấy mang tới là minh chứng thuyết phục khẳng định điều trân trọng đó. Tiêu biểu cho những tấm gương sáng trong, bình dị mà Người bạn ấy đã mang đến là: Những người lính quân hàm xanh tận tụy tháng năm lội suối, trèo non, xóa cái nghèo, cái đói, gieo cái chữ vùng cao; những người lính giữa mặn mòi biển cả, thèm một giọt mưa, một cọng rau nhà, nén nỗi nhớ quê, gác bao hẹn hò quyết giữ vững chủ quyền biển đảo; những người lính gồng mình trong mưa lũ cõng cụ già, bế em thơ, lấy thân làm phao cứu nạn… Và, đau đớn, nghẹn ngào thay, nhiều người lính đã đột ngột ra đi không kịp lời từ biệt…
Riêng tôi với Người bạn ấy kỷ niệm cứ dày thêm, đậm thêm sau mỗi tháng, mỗi năm. Nhớ sao những đêm thao thức, những ngày cuối tuần không nghỉ, tôi gắng góp sức mình cùng mọi người, cùng Người bạn ấy hướng tới những ngày kỷ niệm trọng đại, những ngày xốn xang đón xuân về. Nhớ sao những chuyến vào Nam ra Bắc, xuống biển lên ngàn sưu tầm tư liệu phục vụ cho những chuyên đề, những dịp tổng kết theo yêu cầu của Người bạn ấy. Nhớ sao!... Nhiều nỗi nhớ, chẳng thể kể hết đâu “hỡi Người bạn đặc biệt, thân thiết của tôi!”. Tôi đã từng kể với Người bạn ấy những trận đánh oanh liệt giữa Trường Sơn khói lửa, kể về lễ kết nạp Đảng trong hoàng hôn đầm đìa nước mắt, đồng đội của tôi đã anh dũng hy sinh khi lá thư người yêu gửi vào chưa kịp đọc, màu cờ đỏ rọi đắp lên thi thể anh dưới những tán lá khô như sắp cháy bùng… suốt đời nhói buốt trái tim tôi. Tôi đã kể với