Người bạn ấy những mùa mưa đói quay đói quắt giữa rừng Lào, vậy mà địch vẫn tan tác sau nhiều lần đánh vào trận địa. Lạ kỳ thay sức mạnh của những người lính trẻ! Tôi đã kể những tháng ngày say sưa trên bục giảng, lớp cán bộ từ nước bạn mới hồi sinh, với những cái tên Xom-pâu, Chun-nát, Xum-xà-rin… đau đáu nhìn từng dòng phấn trắng rồi thân mật nói với tôi “Xin cảm ơn thầy!”… Người bạn ấy đã giúp tôi mở mang bao kiến thức, đã dẫn tôi đến nhiều miền xa lạ để thêm hiểu thêm yêu những nét đẹp văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam và bao dân tộc trên trái đất này, hiểu thêm những nét đặc sắc trong lịch sử quân sự của tổ tiên ta và những thông tin kịp thời của quân đội các nước anh em, bè bạn… Đặc biệt, Người bạn ấy đã thường xuyên mang đến cho tôi những hoạt động văn hóa, tinh thần phong phú, sinh động, sáng tạo của các đơn vị ở khắp mọi miền Tổ quốc, góp phần làm đẹp thêm tâm hồn, chân dung người chiến sĩ…
Viết thêm bao nhiêu trang, nói thêm bao nhiêu lời về Người bạn ấy, với tôi vẫn là chưa đủ. Thưa rằng, Người bạn thân thiết ấy chính là “Tạp chí Văn hóa quân sự”. Tôi chỉ biết cất lên một lời ngắn gọn “Tạp chí Văn hóa quân sự ơi! Biết bao kỷ niệm nặng sâu. Sắp phải xa nhau rồi! Nhớ lắm!”.
Ngày 4 tháng 11 năm 2020
Những bài viết của Ngô Hoa Lan