Chiều mùa đông xám ngắt bỗng bừng lên bởi những nụ cười khi nhận được thư nhà. Kể từ ngày về trường, có lẽ đây là lần đầu tiên lớp học viên sĩ quan chúng tôi nhận được thư nhiều nhất. Thư mẹ, thư cha, thư anh chị và cả những lá thư đằm thắm, mềm mại của bạn gái, người yêu… Tôi nhận được thư mẹ, mắt hoa lên vì những dòng chữ run run. Cuối lá thư mẹ dặn: “Con cố gắng học tập, rèn luyện cho bằng anh, bằng em. Thầy Lân, cô Thanh, thầy Mậu… và các bạn vẫn hỏi thăm con luôn đấy. Đừng phụ lòng tin của các thầy cô và các bạn con nhé. Hồi ở nhà, con luôn là học sinh ngoan, giỏi mà…”. Tôi đọc đi đọc lại lá thư mà ngỡ như đang được tận hưởng hơi ấm chở che từ vòng tay của mẹ.
Xung quanh tôi, người đứng người ngồi cũng đang mải miết đọc thư. Thi thoảng lại có tiếng reo vang cùng tiếng cười khúc khích. Hoàng nhận được thư Mai, cô người yêu đang là giáo viên trường làng. Lá thư dài những hơn mười trang giấy pơ luya. Đồng đội tôi xúm quanh Hoàng bắt anh chàng có số đào hoa này phải đọc thật chậm thư Mai. Tôi cũng nghe được một đoạn. Mặn nồng, da diết quá… Phía cuối doanh trại, Thắng ngồi thu lu ở góc giường, mặt buồn thiu thỉu. Thấy lạ, tôi tách mọi người đến bên Thắng, thẽ thọt:
- Cậu không nhận được thư à? Biết đâu mai, kia…
Thắng nhìn tôi như người có lỗi. Thay cho ánh mắt tinh nhanh thường ngày là ánh mắt buồn sâu. Thắng rút từ túi ngực một lá thư dày cộp, giọng trĩu nặng:
- Có… có… nhưng buồn quá!
Tôi chột dạ, người bỗng nóng ran, thầm nghĩ “Chắc Thắng nhận được tin không vui. Ở nhà có chuyện gì rồi”. Tôi vội hỏi:
- Sao? Sao lại buồn? Ở quê xảy ra chuyện gì phải không?
- Không! Không xảy ra chuyện gì hết.
Thắng lắc đầu rồi chậm rãi đưa cho tôi lá thư, đầu gục xuống, nói nhỏ:
- Cậu đọc đi. Bố tớ nghiêm khắc quá!
Tôi chộp lấy lá thư từ tay Thắng. Trời ơi! Lá thư dày cộp này chính là lá thư của Thắng gửi cho bố, một cựu chiến binh đã từng tham gia chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Lá thư gửi cách đây hơn một tháng, chữ nghĩa vội vàng, nguệch ngoạc, nét thiếu nét thừa, dòng lên dòng xuống, có dòng còn loang lổ vết mực… Bên lề trang thư thứ nhất nổi bật những dòng chữ nghiêng nghiêng nắn nót của bố Thắng. Tôi soi mắt vào:
“Thắng con!
Thư con viết cho bố rất ẩu, vừa bẩn lại vừa tháu (láu - tg), bố không đọc được. Để trở thành một người sĩ quan trong tương lai con phải gắng rèn luyện từ những việc nhỏ nhất. Bố gửi lại lá thư này để con rút kinh nghiệm rồi giữ làm kỷ niệm và luôn nhớ lời bố dặn.
Mong con tiến bộ.
Bố”.
Tôi thở phào rồi lặng im. Thì ra thế! Một bài học nhỏ, giản dị mà sâu sắc biết chừng nào. Tôi chưa từng gặp bố Thắng, nhưng qua những lời ông dặn con, tôi thấy ông cứ cao vời vợi. Thắng buồn là đúng, song nỗi buồn đó quả là nhỏ bé so với niềm tự hào về một người cha mẫu mực.
Tôi tin rằng từ lá thư sau gửi bố, Thắng sẽ viết cẩn thận hơn.
1975