“Xin chào,” cô nói. “Anh cảm thấy khỏe hơn chưa?”
“Ai đấy nhỉ?”
“Jenny Thierolf đây,” giọng nói cười cười, nhẩn nha nói. “Em vừa nghĩ hay là gọi điện chào một câu và xem hỏi xem anh thế nào. Anh đã có một Giáng sinh tuyệt vời chứ?”
“Rất tuyệt vời, cảm ơn. Tôi hy vọng em cũng vậy.” “À, chắc chắn rồi. Ở nhà bố mẹ em và bố mẹ Greg.
Rất ấm cúng.”
“À, Giáng sinh nên như thế mà. Em có bị kẹt trong bão tuyết không?”
“Có bị hay không à? Em đang mắc kẹt đây này.
Anh đang ở đâu thế?”
Anh cười. “Trong thị trấn. Tôi cho là ở những chỗ thế này sẽ dễ chịu hơn.”
“Ngay sáng mai sẽ có người cào tuyết giúp em ra ngoài. Tám đô một lần. Đây là lần thứ ba rồi đấy. Đúng là một mùa đông khó chịu! Điều tốt đẹp duy nhất là đường dây điện thoại của em không bị hỏng nhưng có đêm điện nhà em cũng bị cắt mất.”
Im lặng. Anh không nghĩ ra được điều gì để nói. Tâm trí anh nấn ná vài giây trong dòng suy nghĩ mình đã không gửi hoa tặng cô hoa nhân dịp Giáng sinh, anh đã có phút bốc đồng muốn làm điều đó nhưng kiềm chế lại được. Anh đã chẳng gửi cho cô một thứ gì cả.
“Giọng anh không còn đượm vẻ tuyệt vọng nữa rồi,” cô nói.
“Mọi chuyện khá lên rồi.”
“Em đang nghĩ một tối nào đó trong tuần này anh có thể muốn ghé qua chỗ em ăn tối. Thứ Tư thì thế nào?”
“Cảm ơn em, nhưng... sao tôi không thể mời em nhỉ? Em không thích ra ngoài à?”
“Em thích ra ngoài lắm chứ.”
“Có hai nhà hàng khá được ở gần đây. Em có biết nhà hàng Jasserine Chains ở Cromwell không?”
“Jasserine Chains à?”
“Đó là tên của một nhà trọ nhỏ. Kèm một nhà hàng. Tôi nghe nói đồ ăn ở chỗ đó ngon lắm. Vậy gặp nhau ở đó nhe?”
“Được đấy.”
“Lúc bảy giờ nhé?”
“Bảy giờ cũng được,” cô nói.
Cuộc điện thoại của cô làm anh vui vẻ được vài phút, cho tới khi một suy nghĩ nảy ra trong đầu anh: Cô sẽ đi cùng Greg và Greg sẽ giao anh cho cảnh sát. Rồi ý tưởng đấy biến mất. Đơn giản cô gái đó không phải kiểu người như thế, không tính toán như thế, anh cảm thấy chắc chắn như vậy. Robert thấy hài lòng, rằng anh đã định trước mà đề nghị gặp cô ở một nhà hàng thay vì đến đón cô. Nó khiến cho cuộc hẹn của họ trở nên tự nhiên hơn một chút.
Vào tối thứ Tư, mưa đá rơi xuống những đống tuyết đã nằm ỳ ra cả mười ngày nay, khiến đường xá trơn trượt và nguy hiểm. Robert cứ nghĩ cô gái sẽ đến muộn, có khi còn gọi cho anh báo không thể tới được cũng nên, nhưng cô đã không gọi điện và đã có mặt ở Jasserine Chains vào đúng bảy giờ. Robert đang chờ ở sảnh nhà hàng, ở đó có một cái cầu thang bằng gỗ gụ, thảm, gương và các bức tranh, như đại sảnh của một dinh thự riêng. Cô đi bốt có lót lông, đôi giày cao gót được cầm trong tay, và cô bám vào tay anh để thay giày trước quầy gửi đồ.
“Thời tiết này kinh khủng thật đấy,” cô nói một cách hối lỗi.
Họ được dẫn vào một chiếc bàn nằm cách lò sưởi một khoảng cách dễ chịu. Khi anh đề nghị uống một ly cocktail, cô nói mình sẽ uống Manhattan. Cô mặc một chiếc váy họa tiết màu xanh dương-đen mà Robert thấy có phần quá già dặn và nhạt nhẽo đối với cô. Khuyên tai của cô có hình nửa khối cầu bằng bạc. Cuộc nói chuyện của họ, trong khoảng mười lăm phút đầu tiên, thật vô vị. (“À, nếu có loại xe nào có thể di chuyển trong tuyết tan thì phải là Volkswagen,” Jenny nói.) Robert thì lấn cấn không thoải mái về mùi hương trên tóc mình: anh vừa cắt tóc, người thợ cắt tóc đã xịt đầy mùi thơm vào tóc anh trước khi anh kịp ngăn anh ta lại. Đôi mắt của cô gái nấn ná trên người anh, nhìn anh chăm chú, nhưng cô đang nghĩ gì về anh thì Robert không dám chắc, và những câu nói của cô cũng không đưa ra được một manh mối nào. Cô ngẫu nhiên kể về gia đình mình ở Scranton, về ông bố cổ lỗ sĩ của cô, người không muốn cô lên đại học và khăng khăng ép cô học mấy khóa kinh doanh cũng như lớp về xã hội học. Cô hỏi thăm về trường của anh.
Anh đã học ở Đại học Colorado. Anh kể rằng phải tới năm hai mươi tư tuổi anh mới học xong, vì vấn đề tiền nong, anh kể với cô như vậy, dù thật ra thì anh không thể học xong sớm hơn vì năm mười chín tuổi, một năm sau khi mẹ anh tái hôn, anh đã rơi vào một trạng thái khủng hoảng cùng cực. Robert đánh giá đó là thời điểm tồi tệ nhất cuộc đời mình, một giai đoạn mà anh thấy có phần xấu hổ khi nghĩ lại. Anh đã suy sụp vì cảm thấy gia đình mình đã sụp đổ, dù anh thật sự ủng hộ việc mẹ mình tái hôn và anh cũng mến người đàn ông mà bà cưới. Bố đẻ của Robert uống rượu quá nhiều, chưa bao giờ biết cách kiểm soát tiền nong, và chỉ nhờ sự kiên nhẫn của mẹ anh mà gia đình anh còn gắn kết thành một mối – ba người họ, vì anh không có anh trai hay em gái – cho tới khi bố anh tự giết mình trong một tai nạn xe hơi năm Robert mười bảy tuổi. Nhưng anh không muốn kể những chuyện này cho Jenny.
“Anh sẽ ở Langley trong bao lâu?” Cô hỏi. “Tôi chưa biết. Có chuyện gì sao?”
“Vì anh trông không giống một người sẽ ở lại đó lâu. Một người mê thành phố lớn hơn.”
Robert rót thêm cho cô một ít rượu, để cốc của cô chỉ đầy một nửa. Anh nhận ra mình đang dùng cặp khuy măng sét vàng mà Nickie đã tặng anh nhân kỷ niệm ngày cưới đầu tiên, và anh kéo ống tay áo khoác xuống để che chúng đi. “Em và Greg sẽ sống ở đâu sau khi hai người kết hôn?”
“À, Greg thích Trenton. Vì lí do công việc. Nơi đó xấu xí hơn khi so với Princeton, nhưng Princeton thì đắt đỏ quá. Anh ấy đã chọn được một căn nhà ở Trenton và chúng em dự định nhận nó vào ngày mùng một tháng Sáu.”
“Em có thích căn nhà đó không?”
Cô mất một lúc lâu để cân nhắc, rồi nghiêm túc nói, “Em nghĩ vấn đề ở đây là em không chắc mình có nên cưới Greg hay không.”
“Ồ? Vì sao?”
“Em không nghĩ là mình yêu anh ấy đủ nhiều.” Robert không có lời bình luận nào xem chừng thích hợp. Cô đã dùng xong bữa tối.
“Em sẽ không kết hôn với anh ấy đâu,” cô nói. “Em đã quyết định như vậy từ khi nào?”
“Ngay sau Giáng sinh.” Cô dụi mẩu thuốc lá còn lại vào gạt tàn.
Người bồi bàn đến dọn đĩa rồi nghe họ gọi món tráng miệng. Robert không muốn ăn món tráng miệng, nhưng món bánh táo tự làm được chào mời nhiệt tình trên thực đơn, và Jenny cũng đồng ý khi anh gợi ý, nên anh đã gọi hai phần dùng cùng cà phê.
“Lời khuyên của tôi dành cho em là,” anh nói, “hoãn đám cưới lại vài tháng. Có thể em chỉ đang thấy lo lắng vì bị Greg giục giã.”
Hàng lông mày mảnh của cô khẽ nhíu lại. “Trì hoãn chẳng có ích gì đâu. Em đang nói đến một chuyện mà em đã quyết.”
“Em đã trao đổi chuyện này với Greg chưa?”
“Rồi, nhưng anh ấy nghĩ em sẽ đổi ý. Em đã nói chuyện với anh ấy trong khoảng thời gian từ Giáng sinh tới trước năm mới.”
Bánh táo và cà phê được mang ra. Robert gọi thêm hai ly cô nhắc hiệu Courvoisier anh nghĩ. Rốt cục rồi cô sẽ kết hôn với Greg thôi, anh nghĩ.
“Em có thể hỏi anh một câu hỏi hết sức riêng tư được không?” Jenny hỏi.
“Chắc là được. Gì vậy?”
“Anh rời bỏ New York vì một cô gái đúng không?” Robert nhìn cô không chớp mắt. “Không phải. Vì một vụ cãi lộn ở chỗ làm của tôi. Bên cạnh đó, tòa nhà mà tôi sống lúc ấy cũng sắp sửa bị phá hủy.”
Cô không còn hỏi thêm câu nào nữa. Anh cảm thấy cô biết là anh đã nói dối. Họ nhấp rượu brandy trong im lặng.
“Chúng ta có thể về sớm được không?” Cô nói. “Được chứ. Chắc chắn rồi.” Anh nhìn quanh tìm bồi bàn.
Robert thanh toán hóa đơn ở cửa rồi quay lại bàn, để lại tiền típ.
Cô gái đang xỏ đôi bốt đi tuyết vào ở cạnh tủ đồ. Anh giữ áo khoác hộ cô.
“Chúng ta lái xe dạo một vòng được chứ?” Cô hỏi. “Được thôi,” anh nói, ngạc nhiên. “Xe của em hay của tôi?”
“Xe của anh.”
Robert không biết phải phán đoán thế nào về trạng thái của cô. Anh thấy xe của cô đỗ trong bãi đỗ xe của nhà hàng. Anh mở cửa xe mình ra cho cô. Đó là một chiếc mui trần hiệu Oldsmobile, là xe chung của anh với Nickie trong khoảng một năm, nhưng Nickie nói cô ta không muốn giữ nó khi họ chia tay. Ralph Jurgen có tới hai cái xe ô-tô.
“Em muốn đi đâu?” Anh hỏi cô.
“Đâu cũng được.”
Những con đường duy nhất không có tuyết và đá là đường cao tốc chính, và lái xe ở chỗ đó thì thật nhạt nhẽo. Anh chỉnh nhiệt độ lên cao vì cô gái đang co rúm người lại trong áo khoác. Cô ta nhìn thẳng qua kính chắn gió trước mặt. Anh quyết định không cố gắng tán gẫu nữa, nhưng sau vài phút anh bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Vì sao cô lại muốn đi cùng xe với anh trong một buổi tối như thế này chứ – trận mưa đá giờ đã chuyển thành một cơn mưa rả rích lạnh lẽo – không có mục đích gì thật chứ? Cô đang cố làm gì, dụ dỗ anh đỗ xe lại đâu đó và gạ gẫm cô sao? Một cô gái bình thường có đề nghị một người đàn ông đã từng rình trộm mình đưa mình đi một vòng trong xe của gã ta không? Đột nhiên Robert cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng. “Tối nay không phải là một dịp thích hợp để lái xe,” anh nói và đỗ vào một trạm xăng. “Em có muốn chúng ta quay lại không?” Anh quay xe và đi về hướng nhà hàng.
“Em không ngại một tối như thế này. Thỉnh thoảng em cảm thấy mình phải chuyển đi, tới bất kỳ đâu cũng được.” Cô vẫn đang nhìn chằm chằm xuyên qua kính chắn gió. “Mỗi lần cảm thấy như thế này thì em lại đi bộ thật lâu.”
Sự căm ghét và thù địch trong lòng Robert từ từ rút xuống. Cô ta hoàn toàn không nghĩ về anh. Cô ta đang hoàn toàn chìm đắm trọn vẹn trong dòng suy nghĩ của mình. Đột nhiên trong anh dâng lên một cảm xúc đồng cảm và thân thiết đầy hiếu kỳ với cô – anh cũng hay có tâm trạng như vậy. “Mất liên kết với thực tại,” theo như
Nickie gọi.
Họ quay về bãi đỗ xe của nhà hàng, và cô gái mở cửa ngay khi anh dừng xe lại.
Anh theo cô ra ngoài. “Biết đường về chứ? Em có đủ xăng chứ?”
“À, chắc chắn rồi.” Giọng cô có vẻ đượm buồn và lạc lõng.
Robert thất vọng với cái cách buổi tối kết thúc. Anh muốn cô thật vui vẻ và anh đã nghĩ đến một ly brandy thứ hai, hai người sẽ nấn ná tại bàn cho tới khoảng mười một giờ. Giờ còn chưa đến mười giờ nữa. “Cảm ơn nhiều vì buổi tối,” anh nói.
Cô có thể không nghe thấy anh. Cô vào trong xe. “Jenny, nếu tối nay tôi có nói điều gì đó xúc phạm em thì tôi thực sự xin lỗi. Đáng nhẽ tôi không nên nói gì về Greg mới đúng. Đó không phải là chuyện của tôi.” “Không, đó là chuyện riêng của em,” cô nói. “Anh không hề làm gì xúc phạm em cả, thật lòng đấy. Chỉ là thỉnh thoảng em không thể nói nổi một điều gì. Thật là tồi tệ, em biết, nhưng em không làm sao kiểm soát được.”
Anh mỉm cười. “Tôi không bận tâm đâu.”
“Thỉnh thoảng anh ghé qua nhà em được chứ?”
“Được chứ, nếu em muốn. Một dịp nào đó khi Greg cũng ở đấy thì sao? Em có thể giới thiệu tôi là bạn của Rita.”
“Em sẽ không gặp Greg cho tới ngày hai mươi tháng Một. Chúng em đã thỏa thuận như vậy. Đó là sinh nhật của anh ấy.”
“À, vậy thì sau đó đi.”
“Thế tuần sau thì sao?” Cô hỏi, nở nụ cười một cách bẽn lẽn, như không thể kiềm chế. Thứ Hai có được không? Hay Chủ nhật? Em có thể nấu ăn, anh biết đấy.”
Anh nên biết mới phải. Robert không muốn tới nhà cô ta khi chỉ có mình cô ta ở đó. Anh đột nhiên nhìn nhận hành vi của cô gái dưới một góc độ khác hẳn. Anh nói một cách đau đớn nhưng quả quyết, “Tôi muốn đợi tới... tới sau ngày hai mươi tháng Một.”
“Đừng cứng đầu thế, em đang mời anh đấy. Hay anh bận đến thế cơ à?”
“Không. Không, tôi không quá bận.”
“Vậy thì tới ăn tối Chủ nhật này nhé. Đến tầm năm giờ ấy. Buổi chiều em sẽ đi trượt tuyết với một người bạn, nhưng em sẽ quay lại lúc bốn giờ. Anh có biết trượt tuyết không?”
“Trước đây thôi. Nhưng giờ tôi không có đồ trượt.”
“Anh có thể thuê chúng ở nơi chúng ta trượt tuyết. Chủ nhật này đi cùng chúng em nhé. Anh có biết Vareckville ở đâu không?”
Anh không biết chỗ đó nhưng cô đã tả cho anh và cũng còn hướng dẫn anh cách tới trạm trượt tuyết nằm cách thị trấn một cây rưỡi. Cô có vẻ vô cùng hạnh phúc vì anh có thể sẽ đến cùng, Robert không thể nói là anh sẽ không đến. Anh đồng ý hẹn gặp cô lúc hai giờ chiều và sau đó ăn tối với cô ở nhà cô.
Tối hôm đó Robert ngủ không yên giấc. Có thể là do cà phê, do rượu. Hoặc do cái buổi tối ấy. Anh đã uống hết lọ Seconals mà anh mang theo từ New York nhưng lại không chịu đi tìm một vị bác sĩ ở Langley để được kê đơn lại. Anh đã nghĩ mình sẽ không cần thuốc ngủ nữa, nhưng rõ ràng là anh đã nhầm.