Henry đang xúc bùn. Không phải cô thích xúc bùn. Cô chưa bao giờ thích việc này. Cô luôn cảm thấy với tư cách là người quản lý Stannage, cô nên tham gia vào những công việc hàng ngày của điền trang. Nhưng trước giờ cô chưa từng bắt bản thân phải làm những việc bẩn thỉu.
Nhưng giờ cô chẳng quan tâm điều đó lắm. Công việc nặng nhọc giúp cô giữ cho đầu óc trống rỗng. Và khi cô đổ nhào xuống giường vào buổi tối, tất cả các cơ bắp mỏi nhừ sẽ khiến cô có thể ngủ ngay lập tức. Điều đó thật may mắn. Trước khi cô quyết định làm việc đến kiệt sức như một phương thuốc cho trái tim tan vỡ, cô đã có hàng giờ nằm dài, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Chằm chằm, chằm chằm, chằm chằm, nhưng chẳng thấy gì ngoài cuộc đời thất bại của mình.
Cô đẩy xẻng vào đống bùn, cố lờ đi những vết bẩn bắn tung tóe vào giầy. Cô tập trung vào việc nghĩ xem cảm giác được tắm táp chiều nay thú vị thế nào. Đúng thế, phòng tắm.
Tắm sạch với mùi... hoa oải hương. Không, những cánh hoa hồng có mùi thích hơn. Cô có muốn sở hữu mùi hương như những bông hồng không?
Henry dành phần lớn buổi chiều như thế, cố gắng nghĩ về bất cứ điều gì ngoại trừ Dunford.
Henry hoàn thành công việc của mình, quẳng xẻng đi, và chậm rãi về nhà, vào theo lối đi của những người làm công. Người cô đầy bùn đất, và nếu cô để rơi chút nước thải nào ra thảm ở đại sảnh thì chúng sẽ chẳng bao giờ hết mùi hôi thối.
Một cô hầu đang đứng ở bậc cửa cho Rufus ăn cà rốt. Henry sai cô ấy chuẩn bị phòng tắm, sau đó cúi xuống vỗ nhẹ vào đầu con thỏ. Rồi cô đẩy cửa, không còn sức để chào bà Simpson như thường lệ. Cô mỉm cười yếu ớt với bà quản gia. Thái độ của Simpy khá kỳ lạ, gần như căng thẳng.
“Có gì không ổn sao, Simpy?”, Henry hỏi trước khi cầm quả táo lên miệng cắn.
“Ngài ấy đã quay lại.”
Henry như hóa đá, răng cô vẫn kẹt trong quả táo. Cô từ từ nhả quả táo ra khỏi miệng, để lại trên đó dấu răng nhỏ. “Tôi đoán bà muốn nói đến chồng tôi?”, cô cẩn thận hỏi.
Bà Simpson gật đầu khi tuôn ra một tràng. “Tôi sẽ nói với ngài Dunford những gì tôi nghĩ về ngài ấy mặc kệ hậu quả. Ngài ấy là một con quái vật khi bỏ rơi cô như thế. Ngài ấy...”
Henry không nghe hết những từ còn lại. Đôi chân, hoạt động mà không có sự điều khiển của bộ não, đã mang cô ra khỏi bếp và đi lên cầu thang. Cô không biết mình đang lao đến bên anh hay chạy trốn khỏi anh. Cô không biết anh ở đâu. Anh có thể ở trong phòng đọc, phòng khách, hoặc phòng ngủ.
Cô nuốt nước bọt, hy vọng anh không ở trong phòng ngủ.
Cô mở cửa phòng.
Cô lại nuốt nước bọt lần nữa. Cô chưa bao giờ là kẻ may mắn.
Anh đang đứng bên cửa sổ, trông vô cùng đẹp trai. Dunford đã bỏ áo khoác và nới lỏng cà vạt. Anh nghiêng đầu. “Henry.”
“Anh đã về”, cô nói khẽ. Anh nhún vai.
“Em... em cần tắm.”
Một nụ cười hy vọng hiện trên mặt anh. “Vậy em làm đi.” Anh đi về phía dây chuông.
“Em đã yêu cầu họ chuẩn bị rồi. Người hầu sẽ ở đây ít phút nữa để lấy nước.”
Dunford hạ thấp tay xuống và quay người. “Tôi hy vọng em muốn biết vì sao tôi quay lại.”
“Em... à, vâng. Em không biết còn gì cần đến em nữa.”
Anh nhăn mặt. “Emma đã sinh một bé trai. Tôi nghĩ em muốn biết điều đó.” Anh quan sát những thay đổi trên khuôn mặt cô, từ sự tuyệt vọng đáng thương chuyển sang vui mừng khôn tả.
“Ôi, thật tuyệt!”, cô kêu lên. “Họ đặt tên cho bé chưa?” “William”, anh ngượng nghịu nói. “Giống tên tôi.” “Anh phải tự hào lắm đấy.”
“Cũng khá khá. Tôi là cha đỡ đầu. Đó thực sự là một vinh dự.”
“Ồ, phải. Anh phải vui mừng lắm. Họ chắc cũng vui mừng lắm.”
“Họ cũng kha khá.”
Đó là điều họ có thể cố nói. Henry nhìn chằm chằm vào chân Dunford, anh lại nhìn chằm chằm vào trán cô. Cuối cùng cô buột miệng, “Em cần phải tắm”.
Có tiếng gõ cửa, và hai hầu gái bước vào với những xô đầy nước nóng. Họ kéo bồn tắm từ kho vào phòng thay đồ và đổ đầy nước.
Henry nhìn chăm chú vào chậu tắm. Dunford nhìn Henry chằm chằm, tưởng tượng ra cảnh cô trong bồn tắm. Cuối cùng anh chửi thề và ra khỏi phòng.
***
Khi Henry gặp lại chồng, người cô đã có mùi giống hoa và ít giống lợn hơn. Cô thậm chí còn mặc váy vì sợ rằng Dunford sẽ nghĩ cô mặc đồ đàn ông để chọc giận anh. Cô không muốn anh biết rằng anh luôn thường trực trong tâm trí cô.
Anh đang ngồi đợi cô trong phòng khách trước bữa tối, một ly whiskey đặt cạnh anh trên góc bàn. Anh đứng dậy khi cô vào, lướt mắt nhìn mặt cô với thái độ chỉ có thể gọi bằng từ tra tấn.
“Trông em rất đáng yêu, Hen”, anh nói như thể mong cô không như thế.
“Cám ơn. Trông anh cũng rất tuyệt. Anh lúc nào cũng thế.”
“Em muốn uống chút chứ?”
“Em... vâng. Không. Không. Ý em là có. Có, em có uống.” Anh quay lưng lại cô khi rót rượu nên cô không thấy anh cười. “Em muốn loại nào?”
“Gì cũng được”, cô yếu ớt đáp, ngồi xuống ghế. “Gì cũng tốt.”
Dunford rót cho cô một ly rượu sherry. “Của em đây.” Cô cầm ly rượu anh đưa, cố không chạm vào tay anh.
Cô nhấp một ngụm, lấy rượu để củng cố tinh thần và hỏi,
“Anh định ở lại bao lâu?”.
Anh hé miệng, “Lo để thoát khỏi tôi à Hen?”.
“Không”, cô vội nói. “Mặc dù em nghĩ anh sẽ không muốn ở lâu với em. Em sẽ rất hạnh phúc nếu anh ở lại.” Và cô nói thêm với một chút tự hào, “Anh sẽ không thay đổi cuộc sống hàng ngày của em”.
“À, phải, tất nhiên là không. Tôi là một người bạn đủ tốt. Tôi suýt quên đấy.”
Henry ngượng ngùng với sự cay đắng trong lời nói của anh. “Em sẽ không muốn tới London và làm gián đoạn sinh hoạt thường nhật của anh”, cô bật lại. “Chúa sẽ trừng phạt em vì kéo anh khỏi đời sống xã hội của anh.”
Anh ngây người nhìn cô. “Tôi chẳng hiểu em đang nói gì cả.”
“Là bởi anh quá lịch sự để tranh luận về nó”, cô lẩm bẩm, gần như ước anh sẽ nói về người tình của anh. “Hoặc có lẽ anh nghĩ em quá lịch sự.”
Anh đứng dậy. “Tôi đã đi cả ngày rồi, và tôi quá mệt để phung phí sức lực cho những trò đánh đố của em. Nếu em tha lỗi, tôi sẽ đi ăn. Em có thể dùng bữa cùng tôi nếu thích.” Anh bỏ đi.
Giờ Henry cũng đủ hiểu biết về xã hội để biết anh đã thô lỗ quá mức với cô. Và cô hiểu Dunford đủ để biết anh làm vậy là có mục đích. Cô rời phòng sau anh, hướng về phía anh và hét, “Em không đói!”.
Rồi cô chạy lên cầu thang tới phòng ngủ, mặc kệ cái dạ dày đang sôi réo.
***
Bữa tối chẳng khác gì mùn cưa. Dunford nhìn chằm chằm về phía trước trong khi ăn, mặc những người phục vụ ra hiệu về đĩa thức ăn trống trước mặt, tự hỏi sao họ có thể mang chúng đi.
Anh kết thúc bữa ăn trong mười phút, ăn món đầu tiên và bỏ qua phần còn lại. Đó là cảm giác bị tổn thương, đang ngồi ở chỗ lẽ ra dành cho Henry, được phục vụ bởi những người hầu thù ghét mình, bởi tất cả họ đều yêu quý Henry.
Anh xô ghế, đứng lên và lui về phòng đọc, nơi anh có thể tự rót cho mình một ly whiskey. Và một ly nữa. Và một ly nữa. Không đủ để say mà chỉ đủ để anh trầm tư hơn. Và đủ để giết thời gian tới khi anh chắc Henry đã ngủ.
Dunford trở lên phòng ngủ, cố hết sức nhẹ nhàng. Anh sẽ làm gì với vợ mình đây? Chúa ơi, thật là một mớ hỗn độn. Anh yêu cô nhưng anh không muốn yêu cô. Anh muốn ghét cô nhưng anh không làm được. Ngoại trừ việc cô không yêu anh, thì cô vẫn là người phụ nữ đáng yêu, và không ai có thể đổ lỗi cho tình yêu cũng như sự tận tâm của Henry với mảnh đất này. Anh muốn cô và anh khinh thường bản thân mình vì sự mềm yếu này. Và quỷ mới biết cô đã nghĩ gì?
Ngoại trừ thực tế là cô không yêu anh. Điều đó quá rõ.
Em ước em có thể... Em ước em có thể yêu anh.
Ồ, không thể đổ lỗi cho các cô gái vì thiếu cố gắng. Dunford xoay nắm cửa và bước vào phòng. Mắt anh dừng lại ở giường. Henry!
Anh nín thở. Có phải cô đã đợi anh? Như thế có nghĩa cô muốn anh?
Không, anh nghĩ lại, chỉ là do chẳng có cái giường nào ở các phòng ngủ khác mà thôi.
Henry đang nằm đó, ngủ ngon, ngực cô nhấp nhô theo nhịp thở. Mặt trăng gần tròn, và ánh sáng của nó xuyên qua ô cửa mở. Trông cô thật hoàn hảo, mọi điều anh từng muốn cũng chỉ có vậy. Anh ngồi xuống một chiếc ghế nệm, không rời mắt khỏi dáng ngủ của cô.
Hiện tại thế là đủ. Chỉ cần ngắm nhìn cô ngủ.
***
Henry chớp mắt tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Cô ngủ rất ngon, thật lạ sau những căng thẳng của tối qua.
Cô ngáp, duỗi người và ngồi dậy. Và cô thấy anh.
Anh ngủ trên ghế bên kia phòng. Anh vẫn mặc nguyên quần áo và trông không thoải mái chút nào. Sao anh phải làm thế? Anh nghĩ cô không muốn anh ngủ trên giường sao? Hay anh đã bị cô cự tuyệt đến mức không thể chịu nổi?
Với một tiếng thở dài, cô trượt xuống giường và đi vào phòng thay đồ. Cô mang quần ống chẽn và áo sơ mi rồi rón rén trở lại phòng ngủ.
Dunford vẫn không cử động. Mái tóc sẫm màu của anh vương trên mắt, môi anh khiến người ta chỉ muốn hôn, và dáng vóc cao lớn của anh gò bó trên một cái ghế nhỏ.
Henry không thể chịu được. Cô không quan tâm anh đã bỏ rơi cô ngay sau khi về lại Cornwall. Cô không quan tâm anh đã thô lỗ kinh khủng với mình đêm qua. Cô thậm chí không quan tâm anh không yêu cô đến mức có thể từ bỏ người tình.
Suy nghĩ duy nhất trong lòng Henry là cho dù thế nào cô vẫn yêu anh, và cô không thể chịu nổi khi thấy anh không thoải mái. Cô đến chỗ anh ngồi, đặt tay cô dưới tay anh, và kéo mạnh. “Lên nào, Dunford”, cô lẩm bẩm, cố nâng anh đứng dậy.
Mắt anh nhấp nháy buồn ngủ. “Hen?” “Đến giờ lên giường rồi, Dunford.” Anh cười toe toét, “Em đến rồi?”.
Trái tim cô nghiêng ngả. “Em... à... không, Dunford, em thay quần áo rồi. Em... à... có việc phải làm. Phải, có việc.”
Cứ nói tiếp đi, Hen, kẻo mày lại nhảy lên giường với anh ấy mất.
Anh bỡ ngỡ nhìn, và nghiêng về phía trước như say rượu. “Tôi có thể hôn em không?”
Henry nuốt khan, không chắc anh đã thức chưa. Trước đây anh cũng đã hôn cô khi ngủ; có hại gì nếu làm lại lần nữa nhỉ? Và cô muốn đến chết đi được... muốn anh đến chết mất.
Cô rướn người và đặt môi mình vào môi anh. Cô nghe thấy anh rên rỉ, rồi vòng tay ôm lấy cô, hai tay sục sạo trên lưng cô.
“Ôi, cô nàng tinh ranh”, anh rên lên. Nếu anh vẫn ngủ, cô nghĩ, ít ra lần này anh đã gọi đúng người. Ít ra anh cũng muốn cô. Ít ra bây giờ anh muốn cô. Chỉ cô mà thôi.
Trước khi cô kịp nhận ra, cả hai đã ở trên giường, và cảm giác như thể thiên đường đã rơi xuống phòng ngủ và bao bọc họ trong vòng tay hoàn hảo.
“Ôi, Dunford, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh”, những từ xuất phát từ trái tim vuột ra khỏi miệng, niềm kiêu hãnh của cô sụp đổ. Cô chẳng còn quan tâm mình không đủ phụ nữ với anh. Cô yêu anh, Dunford yêu cô theo cách của riêng anh, cô sẽ nói và làm bất cứ điều gì để giữ anh lại bên mình. Cô sẽ vứt bỏ niềm kiêu hãnh, cô sẽ hạ mình, sẽ làm mọi thứ để không phải chịu nỗi đau của sự cô đơn suốt thời gian qua.
Dunford dường như không nghe thấy, nhu cầu bản năng của anh thật mạnh mẽ. Henry không thể biết anh đang đau đớn hay sung sướng khi nhìn mặt anh, có lẽ là cả hai. Cuối cùng, khi mà cơ bắp cô bắt đầu run lên quanh anh, Dunford nhấn mạnh về phía trước với một lực mạnh thật ấn tượng, kêu to tên cô khi anh đổ ập người lên người cô.
Henry như ngừng thở khi năng lượng của bản thân được giải phóng. Cô không thấy vấn đề gì với sức nặng của Dunford phía bên trên, tận hưởng những cú giật đi kèm hơi thở gấp của anh. Họ cứ nằm như thế trong vài phút, im lặng và hài lòng, tới khi Dunford rên lên rồi lăn khỏi người cô.
Giờ họ nằm cạnh nhau, mặt đối mặt, Henry không thể rời mắt khỏi Dunford khi anh cúi xuống và hôn cô.
“Em đã nói yêu tôi phải không?”, anh thì thầm. Henry không nói gì, cảm thấy như bị mắc bẫy. Tay anh nắm chặt hông cô. “Phải không?”
Cô cố nói có, cô cố nói không, nhưng chẳng nói được gì. Nghẹn lời, cô cố giật ra khỏi tay anh và lao khỏi giường.
“Henry”, giọng anh hạ thấp và đòi hỏi một câu trả lời. “Em không thể yêu anh!” Cô bật khóc, cho tay vào chiếc áo sơ mi mà chính cô vừa xé khỏi người.
Dunford choáng váng nhìn cô mất mấy giây trước khi cất lời, “Ý em là sao?”.
Giờ thì cô đang cho áo vào trong quần. “Anh cần nhiều hơn những thứ mà em có thể cho anh”, cô nói, thở gấp trong tiếng nấc. “Và bởi vì thế, anh không bao giờ trở thành người mà em cần được.”
Trái tim tan vỡ của Dunford bỏ qua câu đầu tiên cô nói và chỉ tập trung vào câu thứ hai. Thái độ của anh chuyển sang lạnh lùng, và anh ra khỏi giường để lấy quần áo. “Tốt thôi”, anh nói bằng giọng của một người đang cố gắng để không bộc lộ cảm xúc. “Tôi sẽ về London ngay. Chiều nay, nếu tôi sắp xếp được.”
Henry nuốt khan.
“Như thế đủ sớm với em chưa?” “Anh… anh sẽ đi?”, cô hỏi rất khẽ.
“Không phải em muốn thế sao?”, anh gắt, bóng anh phủ lên cô như một vị thần đầy nguy hiểm… và trần truồng. “Phải vậy không?”
Cô lắc đầu. Đó là một cử động rất nhỏ, nhưng anh đã phát hiện ra. “Vậy em muốn cái quái gì?”, anh quát. “Em có biết không?”
Cô nhìn chằm chằm vào anh trong câm lặng.
Dunford chửi thề. “Tôi đã chịu đủ các trò chơi nho nhỏ của em rồi, Henry. Khi nào xác định được mình muốn gì từ cuộc hôn nhân này, hãy nhắn cho tôi biết. Tôi sẽ ở London, nơi những người tôi quen biết không cố xé linh hồn tôi thành từng mảnh.”
Henry không cảm thấy cơn thịnh nộ đang đến. Nó xuất hiện trong cô thật dữ dội và trước khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cô đã hét lên, “Đi đi! Đi đi! Đi về London với người đàn bà của anh đi! Đi mà ngủ với Christine đi!”.
Dunford chết lặng, khuôn mặt méo mó và trắng bệch. Anh thì thào, “Em đang nói đến chuyện gì vậy?”.
“Em biết anh vẫn giữ nhân tình”, cô nghẹn ngào. “Em biết anh ngủ với cô ta ngay cả khi chúng ta đã đính hôn, ngay cả khi anh thể hiện tình yêu với em. Anh nói anh đi chơi bài với bạn, bởi… bởi vì anh sẽ không gặp họ nhiều sau đám cưới. Nhưng em đã đi theo anh. Em đã thấy anh, Dunford. Em đã thấy anh!”
Anh tiến thêm một bước về phía cô, quần áo tuột khỏi tay.
“Đúng là một sai lầm khủng khiếp.”
“Phải, đúng thế”, cô nói, toàn bộ cơ thể run lên vì xúc động. “Em đã lầm khi nghĩ mình đủ quyến rũ để làm hài lòng anh, khi nghĩ em có thể học để trở thành một người khác với mình.”
“Henry”, anh thì thầm ngắt quãng, “Tôi không muốn bất cứ ai ngoài em”.
“Đừng nói dối em!” Cô bật khóc. “Em không quan tâm anh nói gì, miễn là anh không nói dối. Em không thể làm vừa lòng anh. Em đã rất cố gắng. Em cố học các luật lệ, và em mặc váy, em thậm chí còn đã từng không thích mặc chúng, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Em không thể làm được. Em biết em không thể, nhưng em… ôi lạy Chúa.” Cô ngã xuống ghế, kiệt sức vì khóc. Toàn thân run lên với những tiếng nức nở, cô ôm chặt lấy thân mình như đang cố để không vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. “Em chỉ muốn là người duy nhất”, cô thở hổn hển.
“Tất cả chỉ có vậy.”
Dunford quỳ trước mặt cô, hai tay anh nắm lấy hai tay cô, rồi nâng chúng lên môi, kính cẩn hôn. “Henry, cô nàng tinh ranh, tình yêu của tôi, em là tất cả những gì tôi muốn. Tất cả. Tôi thậm chí còn không nhìn đến bất kỳ một người phụ nữ nào khác từ khi tôi gặp em.”
Henry ngước nhìn anh, nước mắt tuôn như mưa.
“Tôi không biết em đã nghĩ gì thấy gì ở London”, anh tiếp tục, “Tôi có thể đoán đó là cái đêm tôi nói với Christine cô ấy nên tìm một người bảo trợ khác”.
“Anh đã ở đó quá lâu.”
“Henry, tôi không phản bội em.” Anh vòng tay ôm chặt cô. “Em phải tin tôi. Tôi yêu em.”
Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu ấy và cảm thấy thế giới như sụp đổ dưới chân. “Ôi, lạy Chúa”, cô thì thầm, trái tim như bị bóp nghẹt. Cô từ từ đứng dậy. “Ôi, lạy Chúa. Em đã làm gì thế này? Em đã làm gì thế này?”
Dunford thấy mặt cô tái nhợt đi. “Henry?”, anh ngập ngừng hỏi.
“Em đã làm gì thế này?”, giọng cô lớn dần. “Ôi lạy Chúa.” Rồi cô bỏ chạy khỏi phòng.
Henry chạy xuống cầu thang và lẫn vào màn sương mù. Cô cứ chạy cho đến khi được che chắn bởi cây cối, tới khi cô chắc không còn ai có thể nghe thấy mình.
Dunford, thật không may, lại hơi trần trụi để đuổi theo cô.
Và cô lại khóc.
Cô ngã xuống nền đất ẩm và khóc. Cô đã được ban cho cơ hội có niềm vui tinh khiết nhất trên đời, nhưng cô đã phá hủy nó bởi những lời nói dối và sự nghi ngờ. Dunford sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cô. Làm sao anh có thể, trong khi chính cô cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.
Bốn tiếng sau, Dunford đã sẵn sàng cào móng tay vào các bức tường. Cô ấy có thể ở đâu?
Anh đã không cử một đội tìm kiếm; Henry biết rõ mảnh đất này hơn bất cứ ai. Thật khó để cô gặp tai nạn, nhưng trời đang bắt đầu mưa, chết tiệt, và cô ấy thì đang quẫn trí.
Nửa giờ nữa. Anh sẽ cho cô thêm nửa giờ nữa.
Trái tim Dunford như thắt lại khi anh nhớ lại những biểu hiện trên khuôn mặt cô sáng nay. Chưa bao giờ anh thấy một ánh mắt đau đớn đến thế, trừ khi, tất nhiên, không tính những lúc anh nhìn mình trong gương một tháng trước.
Đột nhiên anh hiểu ra tại sao hôn nhân của họ lại thành một mớ bòng bong như vậy. Anh yêu cô, và ngày một rõ ràng là cô cũng đáp lại tình yêu của anh.
Nhưng có quá nhiều câu hỏi không lời đáp. Và người duy nhất có thể trả lời chúng thì giờ không biết đang ở đâu.
Henry trở về nhà trong trạng thái mụ mị. Mưa quất vào người, nhưng cô không cảm thấy gì. Cô nhìn thẳng về phía trước, tự nhủ với bản thân, “Mình phải giải thích cho anh ấy hiểu. Mình phải làm thế”.
Cô đã ngồi dưới gốc cây hàng tiếng, nức nở đến khi cạn nước mắt. Và sau đó, khi hơi thở đã lắng xuống, cô tự hỏi chẳng lẽ mình không xứng đáng có cơ hội thứ hai. Mọi người ai cũng được phép học hỏi từ sai lầm và tiếp tục phải không?
Và, trên tất cả, cô nợ chồng mình sự thật.
Khi cô bước lên bậc thềm của ngôi nhà, cánh cửa bật mở trước khi cô chạm tay vào nắm cửa.
Dunford.
Trông anh như một vị thần báo thù có chút rối bời. Lông mày anh kéo thành đường thẳng, mặt đỏ gay, cuống họng đập liên hồi, và... áo sơ mi vẫn chưa cài hết khuy.
Anh kéo cô vào sảnh trước một cách thô bạo. “Em có biết tôi đã nghĩ đến cái gì suốt mấy tiếng vừa qua không?”. anh quát tháo.
Không nói gì, cô lắc đầu.
Dunford bắt đầu giơ ngón tay lên đánh dấu. “Một mương nước”, anh hét lên. “Em có thể ngã xuống mương nước. Không, đừng có nói gì, tôi biết em thông thuộc mảnh đất này, nhưng em có thể ngã xuống mương nước. Một con vật nào đó có thể cắn em. Một cành cây có thể rơi vào em. Em biết đang bão chứ.”
Henry chằm chằm nhìn anh, nghĩ rằng mưa chút vậy khó mà thành bão được.
“Còn những tên tội phạm nữa”, anh nói tiếp, “Tôi biết đây là Cornwall. Tôi biết nơi đây là tận cùng trái đất, nhưng cũng có những kẻ phạm tội chứ. Chúng sẽ không ngần ngại mà không... mà không... Chúa ơi, Henry, tôi còn không dám nghĩ về việc đó nữa”.
Cô thấy anh cào tay vào mái tóc đã rối bù từ trước đó của mình.
“Tôi sẽ nhốt em ở trong phòng.”
Hy vọng bắt đầu nhen nhóm trong tim cô.
“Tôi sẽ nhốt em trong phòng rồi trói em lại và… ôi, vì lòng kính Chúa, em nói gì đi chứ?”
Henry mở miệng, “Em không có người bạn nào tên Rosalind cả”.
Dunford ngây người nhìn cô. “Gì cơ?”
“Rosalind. Cô ấy không tồn tại. Em…”Cô nhìn đi chỗ khác, xấu hổ bởi ánh mắt của anh. “Em đã viết bức thư vì biết anh sẽ đọc nó. Em viết thư để cố khiêu khích anh phá bỏ hôn ước.”
Anh chạm vào cằm cô, bắt cô nhìn vào mắt mình. “Tại sao, Henry?”, anh hỏi, giọng khàn đi thì thào. “Tại sao?”
Cô nuốt khàn. “Bởi em nghĩ anh đã ở với nhân tình. Em không thể hiểu nổi làm thế nào anh có thể… cùng em, rồi lại cùng cô ấy, và…”
“Tôi không phản bội em”, anh phản ứng một cách gay gắt.
“Em biết. Giờ em biết. Em xin lỗi. Em rất xin lỗi.” Cô vòng tay ôm anh, vùi mình vào ngực anh. “Anh có tha thứ cho em không?”
“Nhưng, Hen, sao em không tin tôi?”
Henry nuốt xuống một cách khó khăn, hai má ửng hồng lên vì xấu hổ. Cuối cùng, cô kể cho anh về những lời dối trá của Phu nhân Wolcott. Nhưng cô không thể đổ hết lỗi cho Phu nhân Wolcott được; nếu thực sự tin tưởng vào tình yêu của Dunford, cô đã không nghiêng ngả vì những lời nói dối đó.
Dunford nhìn cô hoài nghi. “Và em tin cô ta?”
“Phải. Không. Lúc đầu không tin. Rồi em đi theo anh”, Henry ngừng lại, bắt mình nhìn vào mắt anh. Cô nợ anh sự thành thực. “Anh đã ở trong đó quá lâu. Em không biết phải nghĩ gì.”
“Henry, sao em nghĩ tôi còn muốn có người khác nữa? Tôi yêu em. Em biết tôi yêu em. Tôi nói vẫn chưa đủ sao?” Anh cúi xuống và tỳ cằm lên đầu cô, ngửi thấy hương thơm từ mái tóc ướt của cô.
“Em đã nghĩ rằng mình không làm anh hài lòng”, cô nói. “Là em không đủ xinh đẹp hay nữ tính. Em đã cố để học cách trở thành một quý cô. Em thậm chí còn thích học. London thật đáng yêu. Nhưng sâu thẳm trong em vẫn luôn là con người như cũ. Tính cách đàn ông kỳ quặc...”
Tay anh lắc mạnh cánh tay cô. “Tôi tin là trước đó tôi đã nói với em rằng không bao giờ được nói về bản thân như vậy.”
“Nhưng em sẽ không bao giờ được như Belle. Em không bao giờ...”
“Nếu tôi muốn Belle”, anh cắt lời, “Tôi sẽ hỏi cưới cô ấy”.
Anh kéo cô lại gần hơn nữa. “Henry, tôi yêu em. Tôi yêu em kể cả khi em mặc một cái áo gai. Tôi yêu em kể cả khi em có ria mép đi nữa”, anh ngừng lại và chỉnh mũi cô. “Ồ, ria mép sẽ hơi khó. Làm ơn hứa với tôi em sẽ không có nhé.”
Henry cười khúc khích. “Anh thực sự không muốn em thay đổi?”
Anh cười. “Em có muốn tôi thay đổi không?”
“Không!”, cô trả lời rất nhanh. “Ý em là, em rất thích anh theo cách của anh.”
Lần này anh cười lớn, nụ cười chết người luôn khiến cô điêu đứng. “Em chỉ thích tôi sao?”
“Ờ”, cô rụt rè nói, “Em tin là mình đã nói em rất thích anh”.
Anh luồn tay vào tóc Henry và kéo mặt cô về phía mình.
“Chưa đủ, cô nàng tinh ranh”, anh lẩm bẩm.
Cô chạm vào má anh. “Em yêu anh. Em rất tiếc vì đã làm rối tung mọi thứ. Làm thế nào để em có thể nhận được sự tha thứ của anh?”
“Em có thể nói em yêu tôi lần nữa.”
“Em yêu anh.”
“Ngày mai em có thể nói tiếp.”
Cô toét miệng cười. “Em sẽ không cần nhắc nhở đâu. Em thậm chí còn có thể nói thế hai lần.”
“Và ngày kia.”
“Em có thể làm được.” “Và ngày tiếp theo...”