• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tiểu thư tinh ranh
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • Sau

Chương 23

Ngón tay của Henry run lên khi cô thay quần áo đi đường. Cả Belle và Emma đều góp phần vào đống váy áo cô dâu của cô, và kết quả là giờ cô có một va li đầy các loại váy ngủ tuyệt đẹp. Tất cả chúng đều có vẻ quá gợi cảm với một cô gái trẻ, người vẫn thường mặc những bộ cotton dày đi ngủ trước đây, nhưng có vẻ giờ nhiệm vụ của cô sau khi đã kết hôn sẽ là mặc những bộ váy này, cô choàng một chiếc váy qua đầu.

Cô nhìn xuống cơ thể mình, thở hổn hển, và nhảy lên giường. Chất lụa hồng nhạt không thể che giấu những đường cong trên cơ thể hay khoảng sẫm hồng của nhũ hoa. Henry nhanh chóng kéo chăn lên đến tận cằm.

Khi Dunford quay lại, anh chỉ mặc một tấm áo choàng màu lục sẫm dài đến gối. Henry nuốt nước bọt và quay đi.

“Sao căng thẳng thế, Hen?”, anh thẳng thừng hỏi. “Cứ như thể chúng ta chưa từng làm chuyện này trước đây vậy.”

“Nhưng giờ nó khác.”

“Tại sao?” Dunford nhìn cô chăm chú, suy nghĩ của anh hướng theo chiều đau buồn nhất. Có phải khác do cô không cần phải giả vờ yêu anh nữa? Giờ điền trang Stannage đã là của cô, có lẽ giờ cô đang cố tìm cách dọa anh rời khỏi đó nhanh nhất.

Cô im lặng vài khoảng một phút trước khi trả lời, “Em không biết”.

Anh nhìn cô, thấy sự không thành thật trong ánh mắt, và nỗi tức giận tăng dần. “Ồ, tôi chẳng quan tâm”, anh gầm gừ. “Tôi không quan tâm nó khác nhau thế nào.” Dunford cởi áo choàng và bước lên giường một cách hoang dại. Anh ở phía trên cô, chống tay và đầu gối xuống, nhìn vào đôi mắt mở lớn đầy lo âu của cô.

“Tôi có thể khiến em muốn tôi”, anh thì thầm. “Tôi biết mình có thể làm được.” Một tay anh luồn ra sau cổ, kéo cô gần mình hơn.

Henry cảm thấy hơi thở nóng bỏng của anh trong miệng chỉ vài giây trước khi môi anh chạm môi cô. Trong khi anh mơn trớn để cô đáp ứng lại, cô đã cố gắng điên cuồng để tạo cảm giác từ những hành động của anh. Chắc chắn anh đang hành động như thể anh muốn cô.

Và cô biết anh không muốn, ít ra là không muốn đủ để từ bỏ những người phụ nữ khác.

Cô thấy thiếu vắng một cái gì đó mà không rõ chính xác là gì. Đột nhiên, tự ý thức, cô nhích đầu ra, những ngón tay che lên đôi môi sưng phồng.

Anh nhướng mày mỉa mai.

“Em không giỏi hôn”, cô thốt lên.

Điều đó khiến anh cười. “Tôi sẽ dạy em, Hen. Em khá thành thạo đấy.” Và rồi, như để chứng minh điều đó, anh hôn cô lần nữa, miệng anh nóng bỏng, đòi hỏi.

Henry không thể kiềm chế được phản ứng của mình, toàn thân cô nóng bừng từ trong ra ngoài. Tuy nhiên tâm trí cô vẫn tách biệt vì tò mò, và khi cô cảm thấy lưỡi anh đang khám phá từng đường nét trên khuôn mặt, cô vội vàng kiểm soát cơ thể mình, cố tìm ra điều gì còn thiếu để khiến anh hài lòng.

Dunford có vẻ không để ý sự thiếu tập trung của cô, và tay anh thổi bùng hơi ấm trên cơ thể cô, đốt cháy lớp lụa mỏng trên tấm áo ngủ. Những nút buộc bung ra, để lộ làn da cô trong khí đêm lạnh lẽo.

“Ôi, Chúa ơi!”, Henry thốt lên. “Đừng!”

Dunford ngẩng đầu lên để nhìn cô. “Chuyện quái gì thế, Henry?”

“Anh không thể. Em không thể.”

“Em có thể”, anh chắc nịch.

“Không, chúng quá...” Cô nhìn xuống, sự thật không ngờ đâm vào nỗi đau của cô. Đợi một chút, chúng không quá nhỏ. Cái quái gì xảy ra với Dunford khiến anh không thể vui vẻ trọn vẹn với hai bầu ngực tuyệt đẹp này? Cô nghiêng đầu, cố phân tích hình dạng của chúng.

Dunford chớp mắt. Cô gái này, vợ anh, đang xoay cổ ở một tư thế cực kỳ bất tiện và nhìn chằm chằm vào ngực mình như thể cô chưa từng nhìn thấy cái gì tương tự như thế vậy.

“Em đang làm gì vậy?”, anh hỏi, quá bối rối để có thể tiếp tục tức giận.

“Em không biết.” Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt chứa đầy sự kỳ lạ kết hợp sự ngần ngại và khó chịu. “Có vẻ chúng không ổn thế nào đó.”

Anh bực mình cắn cảu, “Cái gì không ổn?”. “Ngực của em.”

Nếu cô bắt đầu thuyết trình về so sánh sự khác biệt giữa Do Thái và Hồi giáo thì anh cũng chẳng ngạc nhiên. “Ngực em làm sao?”, anh lặp lại, giọng anh hơi nghiêm khắc hơn dự định. “Vì Chúa, Henry, chúng đẹp mà.”

Đẹp? Đẹp? Cô không muốn chúng đẹp. Cô muốn chúng hoàn hảo, quyến rũ, mê hồn. Cô mong Dunford muốn cô nhiều đến độ anh nghĩ cô là người phụ nữ đẹp nhất trần gian, thậm chí khi cô nặng như đá và có mụn cóc trên mũi. Cô muốn anh muốn cô nhiều đến độ anh mất hết mọi giác quan.

Hơn hết, cô muốn anh muốn cô nhiều đến độ không bao giờ cần người phụ nữ nào khác nữa.

“Đẹp” là điều cô không thể chịu đựng được, và ngay cả khi miệng anh ngậm một bên nhũ hoa của cô trong một nụ hôn bỏng cháy, cô xoay người tuột khỏi tay anh và nhảy khỏi giường, cuống cuồng nắm lấy tà áo ngủ quấn lại vào người.

Hơi thở của Dunford đứt quãng. Nỗi đau quá lớn và anh thực sự mất bình tĩnh với người vợ mới cưới này. “Henry”, anh yêu cầu. “Quay trở lại giường ngay.”

Cô lắc đầu, tự ghét bản thân mình vì đang co rúm lại ở góc phòng nhưng chẳng thể làm khác được.

Anh nhảy khỏi giường. Henry nhìn chằm chằm vào anh vừa sợ hãi vừa thắc mắc, sợ hãi vì anh đang tiến về phía cô như một vị thần đầy đe dọa, và tự hỏi rõ ràng cô có cái gì đó anh thích. Người đàn ông này chắc chắn đang muốn cô.

Dunford túm lấy vai cô và lắc. Khi không thể lấy được lời nào từ miệng cô, anh lại lắc. “Cái quái gì không ổn với em vậy?”

“Em không biết”, cô bật khóc, ngạc nhiên vì âm lượng trong giọng nói của mình. “Em không biết, và điều đó đang giết chết em.”

Bất cứ điều gì đang giữ cho cơn giận của Dunford trong tầm kiểm soát. Sao cô ấy dám cố biến mình thành nạn nhân trong phi vụ nhơ bẩn này? “Tôi sẽ nói em biết cái gì khiến em không ổn”, anh hạ thấp giọng đầy đe dọa. “Tôi sẽ nói em biết chính xác điều đó. Em...”

Dunford ngừng lời, không chuẩn bị trước cho tình huống khi nhìn vào mặt cô. Không. Không. Anh sẽ không cảm thấy hối tiếc cho cô. Ép mình lờ đi nỗi đau hiển hiện trong mắt Henry, anh tiếp tục, “Em biết trò chơi của mình đã kết thúc, phải không? Em đã nghe tin từ Rosalind, và giờ em biết tôi đã biết tất cả”.

Henry nhìn anh chằm chằm, cảm thấy như nghẹt thở. “Tôi biết mọi thứ về em”, anh nói với nụ cười gằn. “Tôi biết em nghĩ tôi là một ứng viên đủ tốt. Tôi biết em cưới tôi chỉ vì điền trang Stannage. Ồ, em đã làm được rồi đấy. Em đã có điền trang Stannage quý báu của mình. Nhưng tôi thì có em.”

“Vì sao anh cưới em?”, cô thì thào.

Anh khịt mũi. “Một quý ông không hủy hôn ước với một quý cô. Nhớ không? Bài học số ba trăm sáu mươi ba về cách cư xử trong...”

“Không!”, cô thốt lên. “Điều đó sẽ không ngăn cản được anh. Vì sao anh cưới em?”

Đôi mắt cô như đang cầu khẩn anh trả lời, nhưng anh không biết điều cô muốn nghe là gì. Quỷ tha ma bắt, anh thậm chí còn không biết mình muốn nói gì với cô nữa. Cứ để cô lúng túng một lát. Cứ để cô phải chịu đựng như anh đã chịu đựng. “Em biết điều gì sao, Henry?”, anh hỏi bằng giọng đáng sợ. “Tôi không có một chút xíu ý tưởng nào.”

Dunford thấy như có ngọn lửa thắp lên trong mắt cô, tức giận với chính mình vì thích thú sự căng thẳng của Henry, nhưng anh quá giận dữ, phải, quá giận dữ để có thể làm gì khác hơn ngoài việc kéo cô vào vòng tay và ép chặt môi cô.

“Nhưng giờ em là của tôi”, anh thì thầm nóng bỏng, lời nói của anh mơn trớn cổ cô. “Của tôi mãi mãi.”

Anh hôn cô bằng sự nhiệt tình được sinh ra bởi giận dữ cùng tuyệt vọng, và anh lập tức cảm thấy ham muốn của cô trỗi dậy. Môi cô bắt đầu chuyển đến thái dương anh, tay cô vuốt ve các cơ bắp trên lưng anh, và môi cô ép chặt vào anh khẩn thiết.

Đó là một sự tra tấn khủng khiếp, và anh không thể thấy đủ.

“Em là của tôi, Henry”, anh thì thầm. “Của tôi.” Cô rên lên đáp lại.

Anh lăn về chỗ của mình, kéo theo cô cùng anh. “Ôi, Dunford”, cô thở dài.

“Ôi, Dunford, gì?”, anh lẩm bẩm, dùng răng cắn nhẹ dái tai cô.

“Em...” Cô thở hổn hển.

“Em cần tôi không, Henry?”

“Em không...”, cô không thể nói hết câu. Hơi thở của cô giờ lên cao tới mức không thể nói lên lời.

Anh nhẹ nhàng đưa tay xuống đến khi ôm lấy mông cô và chạm vào cô. “Em cần tôi không?”

“Có! Có!” Rồi cô mở mắt nhìn anh đắm đuối. “Làm ơn.” Những suy nghĩ về sự tức giận và trả thù biến khỏi tâm trí Dunford khi anh nhìn sâu vào đôi mắt xám bạc trong veo của cô. Anh chỉ có thể cảm thấy tình yêu, chỉ nhớ về nụ cười và sự thân mật họ đã từng chia sẻ. Anh hôn môi cô và nhớ về lần đầu tiên anh thấy cô cười, nụ cười táo bạo, ngang tàng. Anh đưa tay dọc theo cánh tay cô, nhớ lại cô đã kiên quyết nhấc những tảng đá để xây tường chuồng lợn ra sao khi anh ngồi và ngắm cô.

Cô là Henry, và anh yêu cô. Anh chẳng thể làm gì được. “Nói tôi nghe em muốn gì, Henry”, anh thì thầm.

Cô nhìn anh mơ hồ, không thể nói thành lời.

“Em muốn thế này chứ?” Anh mơn trớn nhũ hoa của cô.

Với hơi thở hổn hển bị bóp nghẹt, cô gật đầu.

“Em muốn thế này chứ?” Anh cúi xuống và mơn trớn ngực bên kia bằng lưỡi.

“Ôi Chúa tôi”, cô rên rỉ. “Ôi lạy Chúa.”

“Còn thế này thì sao?” Anh nhẹ nhàng để Henry nằm xuống. Với nụ cười ngạo mạn, anh cúi xuống và hôn cô.

Henry nảy người lên như câu trả lời cho điều đó. “Ôi, Dunford”, Henry hổn hển. “Ôi, Chúa tôi.”

Anh có thể yêu cô theo cách này hàng giờ. Cô thật ngọt ngào, bí ẩn và tinh khiết. Nhưng anh có thể cảm thấy cô đang tiến dần đến đích, và anh muốn tham gia cùng cô khi cô lên đỉnh.

Anh trượt dọc theo cơ thể cô đến khi họ lại đối diện nhau. “Em muốn tôi chứ, Henry?”, anh thì thầm. “Tôi sẽ không làm thế trừ khi em muốn tôi.”

Henry nhìn anh bằng đôi mắt đã bị niềm đam mê che mờ. “Dunford. Vâng.”

Dunford gần như rùng mình nhẹ nhõm bởi chính anh cũng không biết làm thế nào để giữ lời nếu cô từ chối anh. Anh đã thấy cấp bách và căng cứng, cơ thể anh đang khẩn thiết đòi được giải phóng.

Giống như đang trở về nhà, và anh nâng mình lên bằng khuỷu tay để có thể ngắm nhìn cô. Đột nhiên anh không thể nhớ ra tại sao mình lại giận dữ với cô đến vậy. Anh ngắm nhìn cô và tất cả những gì anh có thể thấy là khuôn mặt cô khi cười, cười tươi, miệng cô run run lúc cảm thương cho em bé đã chết trong ngôi nhà hoang.

“Henry”, anh rên lên. Anh yêu cô. Anh lại bị thôi thúc lần nữa, đánh mất bản thân vào nhịp điệu nguyên thủy. Anh yêu cô. Anh chuyển động. Anh yêu cô. Anh hôn trán cô trong nỗ lực tuyệt vọng tiến đến gần hơn với linh hồn cô.

Anh yêu cô.

Dunford có thể cảm thấy cô đang nhịp nhanh dần bên dưới anh. Những âm thanh nhỏ kỳ lạ thoát ra từ miệng cô. Rồi cô bật khóc, gọi tên anh, dồn tất cả năng lượng cho một từ đó.

“Ôi, Chúa tôi, Henry!”, anh hét lên, không thể điều khiển nổi suy nghĩ, hành động hay lời nói của mình. “Tôi yêu em!”

Henry hoàn toàn bất động, hàng ngàn ý nghĩ hiện ra trong đầu cô chỉ trong một giây.

Anh nói yêu cô.

Cô có thể thấy anh trong cửa hiệu thời trang, nhẹ nhàng bắt cô thử bộ váy cho cô em gái không hề tồn tại của anh.

Anh có ý đó ư?

Cô nhớ anh ở London, mất tự chủ vì ghen tuông bởi cô đã đi dạo với Blydon, cùng mọi người.

Liệu anh có thể yêu cô mà vẫn cần một người đàn bà khác?

Cô nhìn mặt anh, tràn đầy dịu dàng nhưng dữ dội khi anh hỏi liệu cô có muốn anh. Tôi sẽ không làm thế trừ khi em muốn tôi, anh đã nói vậy.

Liệu đó có thể là những từ một người đàn ông không yêu có thể nói?

Anh yêu cô. Cô không nghi ngờ điều đó. Anh yêu cô, nhưng cô vẫn không đủ đàn bà với anh. Lạy Chúa, như thế còn đau đớn hơn khi nghĩ rằng anh không yêu cô chút nào.

“Henry?”, giọng anh khàn khàn, vẫn còn nguyên niềm đam mê trong đó.

Cô chạm vào má anh. “Em tin anh”, cô nhẹ nhàng nói. Anh chớp mắt. “Em tin gì?”

“Anh.” Một giọt nước mắt trào ra, rơi xuống thái dương và biến mất vào chiếc gối. “Em tin anh yêu em.”

Anh nhìn cô chằm chằm, chết lặng. Cô tin anh sao? Thế có nghĩa quái quỷ gì?

Cô xoay đầu để không nhìn vào mặt anh. “Em ước...” Cô bắt đầu.

“Em ước gì, Henry?”, Dunford hỏi. Tim anh đập dồn trong lồng ngực, bằng cách nào đó, anh nhận ra số phận của nó đang treo lơ lửng.

“Em ước... Em ước em có thể...” Cô nghẹn lời, muốn nói, “Em ước em có thể trở thành người phụ nữ anh cần”, nhưng không thể thừa nhận những khuyết điểm của mình ở vị trí dễ tổn thương như vậy.

Dù sao nó cũng không quan trọng. Dunford sẽ chẳng bao giờ nghe cô nói hết câu bởi anh đã đứng dậy và đi ra gần tới cửa, không muốn nghe những lời hối tiếc của cô, “Em ước em có thể yêu anh”.

***

Henry thức dậy vào sớm hôm sau với cú co giật dữ dội nơi thái dương. Mắt cô đau nhức, có lẽ do đã khóc cả đêm. Cô loạng choạng tiến đến bên bồn rửa và vã chút nước lên mặt nhưng cơn đau gần như không giảm.

Bằng cách nào đó cô đã làm hỏng đêm tân hôn của mình. Cô nghĩ mình không nên ngạc nhiên. Một số phụ nữ được sinh ra đã biết những đặc ân của nữ tính, và lúc này cô chấp nhận rằng mình không thuộc một trong số họ. Thật ngu ngốc cả khi cô chỉ thử. Cô buồn bã nghĩ về Belle, người dường như lúc nào cũng biết phải nói gì và ăn mặc như thế nào. Nhưng nó còn sâu sắc hơn thế. Belle có những bản năng phụ nữ, nên nữ nam tước đáng yêu dù đã hết sức cố gắng cũng không thể dạy nổi cho Henry. Ôi, Belle đã nói với Henry rằng cô đã có những tiến bộ vượt bậc, nhưng Henry biết Belle quá tốt để nói những chuyện khác.

Henry đi chậm đến phòng thay đồ nối giữa hai phòng ngủ lớn hơn của chủ nhân. Carlyle và Viola không thích phòng ngủ riêng biệt, thế nên một phòng đã được chuyển đổi thành phòng khách. Henry cho rằng nếu cô không muốn ngủ hàng đêm với Dunford cô sẽ phải chuyển một cái giường khác vào phòng.

Cô thở dài, biết rằng mình muốn ngủ hàng đêm với chồng và chán ghét bản thân vì điều đó.

Cô đứng trong phòng thay đồ, nhận ra ai đó đã dỡ những chiếc váy cô mang về từ London. Cô nghĩ giờ mình sẽ phải thuê một người hầu phục vụ các quý bà; rất nhiều bộ váy gần như không thể mặc nếu không có người giúp đỡ.

Cô đẩy những bộ váy vào một góc để lấy những bộ đồ đàn ông đã được gấp và xếp trên giá. Cô cầm lấy một cái quần ống túm. Quá nhỏ đối với Dunford, chúng chắc phải là những cái quần cô đã để lại.

Henry cầm lấy cái quần, và nhìn một lượt những bộ váy mới của mình. Chúng thật đáng yêu, tất cả màu sắc của cầu vồng và thời trang của những vật liệu mềm mại nhất có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, chúng được làm ra cho người phụ nữ mà cô mong muốn trở thành chứ không phải bản thân cô.

Nuốt vào một cách khó nhọc, Henry quay lưng lại những bộ váy và mặc quần vào.

***

Dunford sốt ruột liếc nhìn đồng hồ khi ăn sáng. Henry ở chỗ quái nào thế không biết? Anh đã xuống nhà cả giờ đồng hồ rồi.

Anh đưa một dĩa trứng đã nguội lạnh nữa lên miệng.

Chúng có vị thật kinh khủng nhưng anh không để ý. Anh đang cố nghe tiếng Henry và điều đó đã xóa đi các giác quan khác của anh.

Em ước em có thể... Em ước em có thể... Em ước em có thể yêu anh.

Chẳng khó để đoán nốt câu của cô.

Dunford nghe thấy tiếng bước chân của cô trên cầu thang và đứng dậy trước khi cô xuất hiện ở ngưỡng cửa. Khi xuất hiện, trông cô thật mệt mỏi, mặt nhăn nhó và buồn bã. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới một cách xấc xược; cô đang mặc trang phục cũ của mình, tóc túm đuôi ngựa.

“Không thể đợi để quay lại công việc sao Henry?”, anh nghe thấy chính mình nói.

Cô gật đầu.

“Nhớ đừng mặc những thứ như vậy ra khỏi trang trại. Giờ em là vợ tôi, và hành vi của em ảnh hưởng đến tôi.” Dunford nghe thấy sự chế giễu trong giọng nói và thấy ghét mình vì điều đó. Anh đã luôn yêu tinh thần độc lập của Henry, đã luôn ngưỡng mộ cảm giác khi cô mặc quần áo đàn ông lúc làm việc trong trang trại. Giờ anh đang cố làm cô bị tổn thương, cố làm Henry cảm thấy sự đau đớn cô đã gây ra cho anh. Anh biết điều đó, và nó khiến anh ghê tởm.

“Em sẽ cố để ứng xử thích hợp”, cô lạnh lùng nói. Nhìn xuống đĩa thức ăn đã được đặt trước mặt, cô thở dài và đẩy nó ra xa.

Dunford nhướng mày thắc mắc.

“Em không đói.”

“Không đói? Ôi, thôi nào, Henry, em ăn như ngựa vậy.” Cô rùng mình. “Anh thật tốt khi đã chỉ ra một trong nhiều điểm nữ tính của em.”

“Em không ăn mặc đúng tư cách như một bà chủ của trang trại.”

“Tình cờ là em thích những trang phục này.”

Lạy Chúa, có phải anh thấy nước mắt trong mắt cô? “Lạy Chúa, Henry, tôi...” Dunford cào tay vào tóc. Cái gì đang xảy ra với anh thế này? Anh đã trở thành loại đàn ông mình rất không ưa. Anh phải rời khỏi đây.

Dunford đứng dậy. “Tôi sẽ về London”, anh đột ngột nói.

Henry ngẩng đầu lên. “Gì cơ?” “Hôm nay. Ngay sáng nay.”

“Sáng nay sao?”, cô thì thầm, khẽ đến nỗi anh không thể nghe thấy cô nói gì. “Ngay sau đêm tân hôn sao?”

Anh sải bước khỏi phòng, và đó là câu trả lời.

***

Vài tuần tiếp theo cô đơn hơn Henry có thể tưởng tượng. Cuộc sống của cô lại trở lại như trước khi Dunford đến, với một ngoại lệ lớn. Cô đã biết mùi vị tình yêu, giữ nó một thoáng trong tay, và trong một tích tắc, cô đã chạm vào niềm hạnh phúc thuần khiết.

Giờ tất cả những gì cô có là một cái giường lớn trống trải và ký ức về một người đàn ông đã ngủ qua đêm trên đó.

Những người làm đối xử với cô tử tế khác thường, quá khác đến độ Henry nghĩ cô có thể vỡ vụn ra bởi sự lo âu của họ. Cô ước họ sẽ ngừng e ngại và đối xử với cô như với Henry trước kia, một người đã nô đùa khắp điền trang Stannage với chiếc quần ống chẽn mà không hề quan tâm ánh nhìn của người ngoài, một người đã không biết mình đang đánh mất điều gì bằng việc chôn vùi bản thân ở Cornwall.

Cô nghe thấy họ nói với nhau: “Chúa sẽ trừng phạt linh hồn ngài ấy vì đã để Henry đáng thương một mình”, và “một người không nên cô đơn như thế”. Chỉ có bà Simpson là đủ thẳng thắn để vỗ về Henry trong vòng tay và lẩm bẩm, “Vịt con đáng thương”.

Henry nghẹn ngào trước những lời an ủi của Simpy và bỏ chạy để che giấu những giọt nước mắt. Và khi chẳng còn nước mắt nữa, cô lăn xả vào các công việc của điền trang Stannage.

Đất đai, cô tự nhủ với niềm tự hào nhưng không nhiều mãn nguyện một tháng sau ngày Dunford rời xa cô, chưa bao giờ tốt hơn thế.

***

“Tôi đang mang nó trở lại.”

Xuyên qua ly whiskey Dunford nhìn từ Belle sang đống tiền cô đổ trước mặt anh rồi lại nhìn Belle. Anh nhíu một bên mày.

“Đó là một nghìn bảng tôi thắng cậu”, Belle giải thích, mặt cô thể hiện rõ ràng rằng cô đang phát cáu với anh. “Tôi tin là đã cược cậu bị ‘trói tay xích chân mà vẫn sung sướng’.”

Lần này anh nhíu cả hai bên mày.

“Rõ là cậu chẳng ‘thích vậy’ chút nào”, Belle chốt lại. Dunford nhấp một ngụm whiskey nữa.

“Cậu nói gì đi chứ!”

Anh nhún vai. “Không. Rõ ràng tôi không thích.”

Belle chống tay lên hông. “Cậu có gì để nói không? Có gì để giải thích hành vi tồi tệ của mình không?”

Mặt anh trở nên lạnh giá. “Tôi thấy cậu chẳng có quyền gì để yêu cầu tôi giải thích cả.”

Belle lùi lại, lấy tay che miệng. “Cậu đã trở thành gì thế này?”, cô thì thào.

“Câu hỏi tốt hơn”, anh cắn cảu, “phải là: ‘Cô ấy đã làm gì tôi?’ mới đúng”.

“Henry không thể làm thế. Cô ấy có thể làm gì khiến cậu trở nên lạnh lùng như vậy chứ? Henry là người ngọt ngào nhất...”

“... hám lợi nhất tôi từng biết.”

Belle phát ra âm thanh nửa như cười, nửa như thở hắt ra, và có cả sự hoài nghi trong đó. “Henry á? Hám lợi á? Chắc cậu đang đùa.”

Dunford thở dài, biết rằng mình có phần bất công với vợ. “Có lẽ ‘hám lợi’ thì hơi quá. Vợ mình... Cô ấy...” Anh giơ tay thể hiện sự bất lực. “Henry sẽ chẳng bao giờ có thể yêu bất cứ cái gì hay bất cứ ai nhiều như cô ấy yêu điền trang Stannage. Điều này không xấu, nó chỉ khiến cô ấy... nó khiến cô ấy...”

“Dunford, cậu đang nói về chuyện gì vậy?”

Anh nhún vai. “Cậu có biết thế nào là tình yêu không được đáp lại không, Belle? Ý tôi là nó khác với kết quả nhận được ấy.”

“Henry yêu cậu, Dunford. Tôi biết điều đó.” Anh lắc đầu không nói lời nào.

“Điều đó quá rõ. Chúng tôi đều biết cô ấy yêu cậu.” “Tôi nhận được một bức thư Henry viết và nó chứng minh điều ngược lại.”

“Chắc phải có nhầm lẫn gì đó.”

“Chẳng có nhầm lẫn nào hết, Belle.” Anh buông một nụ cười khó chịu, tự ti. “Khác với con người tôi đã biết khi tôi nói ‘tôi sẽ’.”

Belle còn đến thăm Dunford thêm lần nữa sau khi anh đã ở London một tháng. Anh ước anh có thể nói mình đã vui mừng thế nào khi gặp cô, nhưng sự thật là chẳng có gì có thể kéo anh ra khỏi nỗi u sầu.

Chỗ nào anh cũng nhìn thấy Henry. Giọng nói của cô vang vọng trong đầu anh. Anh nhớ cô da diết đến đau đớn. Anh khinh bỉ bản thân vì thèm muốn cô, vì trở nên đáng thương khi yêu một người phụ nữ sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của mình.

“Xin chào, Dunford”, Belle vui mừng nói khi cô bước vào phòng làm việc của anh.

“Belle.” Anh nghiêng đầu.

“Tôi nghĩ cậu sẽ vui khi biết Emma đã sinh một bé trai an toàn hai hôm trước. Tôi nghĩ Henry sẽ rất vui khi biết điều đó”, cô nói thẳng thừng.

Lần đầu tiên trong cả tháng qua Dunford mỉm cười. “Một cậu bé à? Ashbourne đã mong có một cô con gái.”

Belle dịu giọng, “Đúng thế, anh ấy đã làu bàu là Emma luôn làm những gì chị ấy muốn, nhưng anh ấy cũng rất tự hào vì đã làm bố”.

“Vậy em bé khỏe chứ?”

“To con và hồng hào, với mái tóc đen dày.” “Tôi chắc nó sẽ trở thành nỗi kinh hoàng.”

“Dunford”, Belle nói nhẹ nhàng, “ai đó phải nói cho Henry biết tin này. Cô ấy sẽ muốn biết”.

Anh thất thần nhìn cô. “Mình sẽ viết thư cho cô ấy.” “Không”, Belle nghiêm giọng nói. “Cô ấy cần có người nói cho mình biết. Cô ấy sẽ rất hạnh phúc, cô ấy sẽ muốn ăn mừng với ai đó.”

Dunford nuốt nước bọt. Anh muốn gặp vợ đến chết mất. Anh muốn chạm vào cô, ôm cô trong vòng tay và hít hà mùi hương từ tóc cô. Anh muốn lấy tay che miệng để Henry không thể nói linh tinh được, và làm tình với cô, giả vờ như cuối cùng cô đã đáp lại tình yêu của anh.

Anh thật thảm hại, anh biết, và Belle vừa mở ra cho anh một lối thoát để có thể đi đến Cornwall mà không phải vứt bỏ niềm kiêu hãnh của mình. Anh đứng dậy.

“Mình sẽ nói với cô ấy.” Belle nhẹ cả người.

“Mình sẽ đến Cornwall. Cô ấy cần được ai đó thông báo về em bé. Cô ấy sẽ muốn biết”, anh giải thích, “Nếu mình không đi và nói cho cô ấy biết thì chẳng biết ai sẽ làm việc này đây”. Anh nhìn Belle như đang chờ sự hưởng ứng của cô.

“Ồ, phải”, cô vội nói. “Nếu cậu không đi thì làm sao cô ấy biết được. Cậu phải đi.”

“Phải, phải”, anh nhiệt tình nói. “Mình phải đi. Mình phải gặp cô ấy. Mình không có lựa chọn nào khác.”

Belle cười hiểu ý. “Ôi, Dunford, cậu còn không muốn biết tên đứa bé sao?”

Trông anh thật bẽn lẽn. “Phải, điều đó sẽ có ích đấy.”

“Tên em bé là William. Giống cậu đấy.”