"Ngài Stannage đến gặp cô, thưa cô Barrett.”
Trái tim Henry đập liên hồi trong lồng ngực khi nghe người quản gia thông báo.
“Tôi sẽ nói với ngài ấy cô không có nhà chứ?”, người quản gia hỏi khi nhận ra sự ngập ngừng của cô.
“Không, không”, cô đáp, căng thẳng liếm môi. “Tôi sẽ xuống ngay.” Henry đặt bức thư cô đang viết cho Emma xuống. Công tước Phu nhân Ashbourne có lẽ sẽ không kết bạn với cô nữa khi tin tức về việc hủy hôn lan ra. Henry đã quyết định, cô cần phải gửi thư nếu vẫn muốn Emma là bạn mình.
Vậy đấy, cô tự nhủ, cố thoát khỏi cảm giác mắc nghẹn nơi cổ họng. Giờ anh ấy ghét mình rồi. Cô biết mình đã làm anh đau đớn. Có lẽ cũng nhiều như anh đã làm với cô.
Cô đứng dậy, vuốt lại những nếp gấp trên bộ váy màu vàng nhạt. Đó chính là bộ váy anh đã mua cho cô ở Truro. Cô không chắc tại sao mình lại yêu cầu người hầu lấy bộ váy đó ra khỏi tủ sáng nay. Có lẽ nó là một cố gắng tuyệt vọng để giữ lại chút xíu niềm hạnh phúc của cô.
Giờ cô chỉ thấy thật ngu ngốc. Như thể bộ váy này có thể hàn gắn trái tim tan vỡ của cô vậy.
Giữ thẳng vai, Henry bước ra hành lang và nhẹ nhàng đóng cánh cửa phía sau. Cô phải tỏ ra bình thường. Đó là việc khó khăn nhất cô từng làm, nhưng cô sẽ phải cư xử như thể chẳng có gì sai cả. Cô không biết Dunford đã nhận được bức thư gửi Rosalind chưa, và anh sẽ nghi ngờ nếu cô hành động khác lạ.
Cô đến đầu cầu thang, bước xuống bậc đầu tiên. Ôi, Chúa ơi, cô có thể cảm thấy nỗi đau ở ngay đây. Thật dễ dàng để quay trở lại và trốn trong phòng. Người quản gia có thể nói cô đang ốm. Tuần trước Dunford đã tin là cô ốm thì việc bị tái phát cũng chính đáng.
Mày phải gặp anh ấy, Henry.
Henry đã thề với lương tâm mình và bước tiếp xuống cầu thang.
***
Dunford nhìn chằm chằm qua cửa sổ phòng khách nhà Blydons trong khi đợi vị hôn thê chào đón mình.
Hôn thê. Đúng là trò đùa.
Nếu cô không nói cô yêu anh... Anh nuốt mạnh. Anh có thể chịu đựng được điều này, nếu cô không nói dối anh.
Phải chăng anh quá đỗi ngây thơ khi muốn những gì bạn bè anh có? Phải chăng anh điên khi nghĩ một người trong cả đám đông có thể tìm thấy tình yêu? Thành công của Alex và Belle trong nỗ lực tìm kiếm đó đã khiến anh hy vọng. Sự xuất hiện của Henry trong đời mình đã làm anh ngây ngất.
Và giờ, sự phản bội của cô đã tàn phá anh.
Anh nghe thấy tiếng chân Henry trong phòng nhưng không quay trở lại, không thể tin tưởng vào bản thân đến khi anh có đủ sức mạnh để kiểm soát cảm xúc của mình. Anh giữ nguyên ánh nhìn vào cửa sổ. Một vú em đang đẩy xe xuống phố.
Anh hít một hơi dài. Anh muốn những đứa con của cô... “Dunford?”, giọng cô có vẻ do dự.
“Đóng cửa lại, Henry.” Anh vẫn không quay lại nhìn cô. “Nhưng Caroline...”
“Tôi nói ‘đóng cửa lại’.”
Henry mở miệng nhưng không thốt được lời nào. Cô quay lại và đóng cửa. Cô không bước tiếp đến giữa phòng để có thể chạy trốn ngay nếu cần thiết. Cô là một kẻ hèn nhát và cô biết điều đó, nhưng lúc này cô không quan tâm.
Cô siết chặt tay và đợi anh quay lại. Gần một phút trôi qua, vẫn không thấy anh nói hay cử động, cô buộc phải gọi anh lần nữa.
Anh đột ngột xoay người, khiến cô ngạc nhiên với nụ cười trên khuôn mặt.
“Dunford?”, cô không cố ý thì thầm.
“Henry. Tình yêu của tôi.” Anh bước một bước về phía cô.
Mắt cô mở lớn. Nụ cười của anh vẫn như mọi khi, vẫn cách uốn cong môi như thế, thậm chí tia sáng lóe lên của hàm răng trắng cũng vẫn thế. Nhưng mắt anh... ôi, thật nặng nề.
Cô buộc mình không được quay ngược lại và cố gắn một nụ cười táo bạo lên mặt. “Anh cần nói gì với em, Dunford?”
“Tôi có cần lý do đặc biệt mới được đến thăm vị hôn thê của mình không?”
Chắc do cô tưởng tượng nên mới nghe thấy anh hơi nhấn giọng vào từ “vị hôn thê”.
Anh bắt đầu bước về phía cô, bước chân dài chắc chắn của anh khiến cô nhớ đến bước chân mèo đang săn mồi. Cô dịch sang vài bước, vừa đủ để anh đứng ngay bên cạnh mình. Cô ngẩng đầu lên ngạc nhiên.
Dunford bước thêm hai bước nữa đến cửa, rồi anh khóa cửa lại.
Miệng Henry trở nên khô khốc. “Nhưng Dunford...
Danh tiếng của em... có thể bị hỏng.” “Họ sẽ cho phép tôi.”
“Họ nào?”, cô ngốc nghếch hỏi.
Anh nhún vai lãnh đạm. “Ai mà chẳng được. Chắc chắn tôi được phép một chút. Hai tuần nữa chúng ta sẽ kết hôn rồi.”
Chúng ta ư? Cô nghe thấy tiếng gào thét trong đầu. Chắc anh ghét cô lắm. Chuyện gì đã xảy ra? Chắc chắn Dunford đã nhận được thư. Anh cư xử rất lạ. Anh sẽ không nhìn cô bằng ánh mắt khắc nghiệt thế nếu không phải đến để phá bỏ hôn ước.
“Dunford?”, dường như đó là từ duy nhất cô có thể nói. Henry biết mình không cư xử như thường lệ; cô nên táo bạo, khiếm nhã và làm mọi thứ anh mong đợi ở cô. Nhưng anh xử sự rất lạ, cô không biết phải làm gì.
Cô đã nghĩ anh sẽ mất bình tĩnh, đến làm ầm ĩ và hủy bỏ hôn ước. Thay vào đó, anh lại lặng lẽ rình rập cô.
Và cô cảm thấy giống một con cáo bị dồn vào chân tường. “Có lẽ tôi chỉ muốn hôn em thôi”, anh nói, lơ đãng phủi cổ tay áo khoác.
Henry căng thẳng nuốt khan và chớp mắt trước khi nói, “Em không nghĩ thế. Nếu muốn hôn em, anh sẽ không phủi áo khoác”.
Tay anh dừng lại, lơ lửng trên phía tay áo. “Có lẽ em đúng”, anh lẩm bẩm.
“Em... em ư?” Chúa lòng lành, chẳng giống với những gì cần phải diễn ra gì cả.
“Ừm. Nếu tôi thực sự muốn hôn em, thực sự, em hiểu chứ, tôi sẽ bước tới, tóm lấy tay em và kéo em vào lòng. Như thế có lẽ hợp với tình cảm hơn, em không nghĩ vậy chứ?”
“Thích hợp”, cô nhắc lại, hy vọng giọng mình có vẻ tự nhiên, “nếu anh thực sự muốn cưới em”. Cô đã gợi cho anh cách bắt đầu hoàn hảo. Nếu anh định bỏ rơi cô, anh sẽ làm thế bây giờ.
Nhưng anh không làm thế. Thay vào đó, anh nhướng mày chế giễu và tiến về phía cô. “Nếu tôi muốn cưới em”, anh lẩm bẩm. “Một câu hỏi thú vị.”
Henry lùi lại một bước. Cô không định làm thế nhưng không thể điều khiển nổi bản thân.
“Em có chắc không sợ tôi không, Hen?” Anh bước tới. Một cách điên cuồng, cô lắc đầu. Thật sai lầm, cực kỳ sai lầm. Lạy Chúa, cô cầu khẩn, hãy khiến anh ấy yêu con hay ghét con chứ không phải thế này. Ôi, không phải thế này... “Có chuyện gì sao, cô nàng tinh ranh?”, giọng anh không có vẻ đang quan tâm tới điều đó.
“Đừng đùa giỡn em, thưa ngài.”
Anh nheo mắt. “Đừng đùa giỡn em ư? Thật là cách chọn từ lạ lùng.”
Anh lại tiến một bước nữa về phía cô, cố đọc biểu hiện trong mắt cô. Anh không hiểu nổi cô chiều nay. Anh đã nghĩ cô sẽ vào phòng, cười nói như những lần anh đến thăm trước đó. Thay vào đó cô lại căng thẳng và lãnh đạm, như thể cô đang đợi nghe tin xấu vậy.
Đúng là lố bịch. Cô không thể biết đã vô tình gửi nhầm bức thư lẽ ra phải đến tay cô bạn thân Rosalind cho anh. Dù Rosalind là ai, cô ta cũng không sống ở London hoặc Dunford đã nghe về cô ta. Và chẳng có cách nào để nhận được thư của Henry và trả lời trong vòng có một ngày.
“Đùa giỡn với em?”, anh lặp lại. “Sao em nghĩ tôi muốn đùa giỡn với em, Henry?”
“Em… em không biết”, cô lắp bắp.
Cô ấy đang nói dối. Anh có thể thấy điều đó trong mắt cô. Nhưng cả đời anh cũng không thể tưởng tượng nổi lý do cô nói dối. Cô ấy phải nói dối về chuyện gì? Anh nhắm mắt một giây, hít một hơi sâu. Có lẽ anh đã hiểu nhầm cô. Anh đã quá tức giận và vẫn quá yêu nên không biết phải nghĩ gì.
Anh mở mắt. Cô đang nhìn ra chỗ khác, tập trung vào bức tranh phía bên kia phòng. Anh có thể thấy đường ngấn thanh lịch, gợi cảm ở cổ cô... và cái cách một dải lụa vắt trên vạt váy của cô. “Tôi nghĩ mình muốn hôn em, Henry”, anh thì thầm.
Mắt cô hướng trở lại vào mặt anh. “Em không nghĩ anh muốn vậy”, cô nói nhanh.
“Tôi nghĩ em nhầm rồi.”
“Không. Nếu anh muốn hôn em, anh sẽ không nhìn em như vậy.”
Cô lùi lại một bước và nhích ra sau chiếc ghế, cố tạo vật cản giữa hai người.
“Ồ? Vậy tôi nên nhìn em thế nào?” “Giống như... giống như...”
“Giống gì, Henry? Anh đặt bàn tay lên ghế và cúi xuống, mặt anh gần cô ở khoảng cách nguy hiểm.
“Giống như anh muốn em”, cô nói, giọng nói của cô như một lời thì thầm.
“À, nhưng Henry, tôi thực sự muốn em mà.”
“Không. Không phải.” Cô muốn bỏ chạy, muốn trốn đi, nhưng cô không thể rời mắt khỏi anh. “Anh đang muốn làm đau em.”
Tay anh nắm được cánh tay cô, giữ cô đứng yên khi anh đi vòng qua ghế. “Có lẽ cũng có một chút”, anh nói nhẹ nhàng nhưng lạnh giá.
Môi anh bắt được cô. Đó là một nụ hôn khắc nghiệt và tàn nhẫn, không giống những nụ hôn khác anh đã trao cô, và cô rõ ràng không thích nó. “Sao lại phản kháng thế, Hen? Em không muốn cưới tôi à?”
Cô xoay đầu tránh anh.
“Em không muốn cưới tôi à?”, anh hỏi lại, giọng lạnh lùng. “Em không muốn tất cả mọi thứ tôi đã cung cấp cho em? Em không muốn một cuộc sống an toàn và thoải mái, cùng một ngôi nhà? À, phải, một ngôi nhà. Em không muốn nó sao?”
Dunford cảm thấy cô đang giãy giụa trong tay mình, rồi tiếp tục, và anh biết mình nên thả cô ra. Anh nên để cô đi, quay lại, đi ra khỏi phòng và ra khỏi đời cô. Nhưng anh muốn cô thật nhiều...
Lạy Chúa, anh muốn cô, và điều đó lớn hơn, biến cơn giận dữ của anh thành ham muốn. Môi anh mềm hơn, chỉ đòi hỏi sự vui sướng. Anh kéo nụ hôn dọc theo hàm lên đến tai cô, xuống cổ và chạm vào làn da mềm được bao bởi vạt váy vàng nhạt. “Nói tôi biết em không thể cảm thấy nó”, anh thì thầm đe dọa. “Nói đi.”
Henry chỉ lắc đầu, không chắc mình nên ra hiệu cho anh ngừng lại hay cho phép cảm giác của nhu cầu cần anh thúc giục trong cô.
Dunford nghe thấy tiếng rên ham muốn của cô, và trong một giây anh không biết mình đã thua hay thắng. Rồi anh nhận ra điều đó chẳng quan trọng.
“Chúa ơi, mình là một con lừa”, anh giận dữ thì thầm với bản thân vì đã để ham muốn vượt qua chính mình.
Henry đã phản bội anh, phản bội anh, và anh vẫn không thể rời tay khỏi cô.
“Anh vừa nói gì?”
Dunford thấy chẳng có lý do gì phải trả lời cô. Chẳng cần thiết để dài dòng giải thích anh muốn cô nhiều thế nào và, chết tiệt, vẫn yêu cô dù cô nói dối. Anh chỉ lẩm bẩm, “Im đi, Hen”, và ấn cô ngồi xuống ghế.
Henry cứng người. Giọng Dunford đã dịu lại, nhưng từ ngữ anh dùng thì không. Tuy nhiên, có lẽ đây là lần cuối cô có thể ôm anh như vậy, lần cuối cô có thể giả vờ anh vẫn yêu cô.
Cô thấy mình chìm dần vào tấm đệm sang trọng, cảm thấy sức nóng của cơ thể anh đang trùm lên mình.
Henry không thể vòng tay ôm anh, nhưng cô cũng không có sự dũng cảm để kéo mình đi. Anh có yêu cô không?
Cô nhìn xuống, tâm trí tách khỏi cơ thể đang cháy bỏng. Những nụ hôn của anh đã để lại dấu vết trên áo lót của cô.
Anh chẳng quan tâm điều đó. Anh đang làm vậy để trừng phạt cô. Anh sẽ…
“Không!” Cô bật khóc, đẩy mạnh khiến anh lăn xuống sàn trong sự ngạc nhiên.
Dunford im lặng, rồi từ từ đứng dậy. Khi mặt anh đối diện mặt cô, Henry đã biết thế nào là hoảng loạn, hơn những gì cô từng tưởng tượng. Mắt anh như muốn xé toạc cô.
“Đột nhiên lo lắng về đức hạnh của chúng ta sao?”, anh hỏi một cách thô bạo. “Em không nghĩ là hơi muộn rồi sao?” Henry vội vàng đứng thẳng dậy, từ chối trả lời.
“Không giống bộ mặt của cô gái đã từng nói với tôi rằng cô ấy không quan tâm tẹo nào tới danh tiếng của mình.”
“Đó là trước kia”, cô hạ giọng nói.
“Trước cái gì, Hen? Trước khi em tới London? Trước khi em học được phụ nữ muốn gì từ hôn nhân?”
“Em… em không biết anh đang nói đến chuyện gì.” Cô lúng túng đứng dậy.
Dunford bật ra một tiếng cười giận dữ. Chúa ơi, cô ấy thậm chí không phải một kẻ nói dối giỏi. Cô ấy lắp bắp, mắt cô lảng tránh anh, và hai má cô ửng đỏ.
Tất nhiên đó không chỉ là sự đam mê. Anh vẫn có thể khiến cô thấy mê mẩn. Đó có lẽ là điều duy nhất anh có thể khiến cô cảm thấy, nhưng anh biết mình có thể khiến cơ thể cô phát sốt. Anh có thể khiến cô cần anh, ràng buộc cô vào anh với môi, tay và sức nóng của làn da.
Cơ thể anh bị đánh thức khi những ý nghĩ dục vọng lớn dần. Anh có thể thấy cô như khi ở Westonbirt, làn da mềm mại của cô lấp lánh trong ánh nến. Cô đã rên rỉ vì ham muốn, uốn cong người về phía anh. Cô đã kêu lên vì sung sướng. Anh đã khiến cô như vậy.
Dunford bước lên một bước. “Em muốn tôi, Henry.”
Cô vẫn đứng yên, không thể phủ nhận điều đó. “Giờ em muốn tôi.”
Bằng cách nào đó cô đã lắc đầu. Anh có thể thấy cô đã lấy hết can đảm để làm được điều đó.
“Có”, anh nói ngọt ngào. “Em có muốn.”
“Không, Dunford. Em không muốn. Em không…” Nhưng lời của cô đã bị cắt ngang bởi môi anh đang đè lên môi cô. Nụ hôn dữ dội, đòi hỏi. Henry cảm thấy nghẹt thở, ngột ngạt bởi sức nặng của sự tức giận trong anh và cả cảm giác vô cảm trong cô.
Cô không thể để Dunford làm vậy. Cô không thể để anh dùng cơn giận dữ để khiến cô muốn anh. Cô giật mạnh đầu, dứt môi ra khỏi anh.
“Được thôi”, anh lẩm bẩm, dùng tay ôm ngực cô. “Cái miệng dối trá của em không phải thứ hấp dẫn tôi nhất.”
“Dừng lại!” Cô đẩy vào ngực anh, nhưng tay anh đã kẹp cứng cô như gọng kìm. “Anh không thể làm thế.”
Anh nhếch mép cười nhạo báng. “Tôi không thể ư?” “Anh không phải chồng em”, cô nói, giọng run lên vì tức giận khi cô dùng mu bàn tay lau miệng. “Anh không có quyền với cơ thể em.”
Anh để cô đi và tựa lưng vào khung cửa, giả vờ như lười biếng. “Em đang nói với tôi em muốn hủy bỏ đám cưới?” “Tại sao anh nghĩ em muốn điều đó?”, cô hỏi, biết rằng anh nghĩ cô muốn cưới anh vì điền trang Stannage.
“Tôi không thể hiểu được bất cứ lý do nào”, anh nói bằng giọng nặng nề. “Thực tế, tôi thấy mình có đủ mọi thứ em cần với một người chồng.”
“Hôm nay chúng ta đang cảm thấy tốt hơn một chút phải không?”, cô vặn lại.
Anh di chuyển nhanh như chớp, ép cô vào tường, tay anh giữ chắc hai vai cô. “Chúng ta”, anh nói mỉa mai, “đang cảm thấy có một chút nhầm lẫn. Chúng ta đang tự hỏi tại sao vị hôn thê của mình lại hành động lạ lùng vậy. Chúng ta đang tự hỏi có lẽ cô ấy có điều gì muốn nói”.
Henry cảm thấy nghẹt thở. Đây không phải thứ cô muốn sao? Sao cô lại cảm thấy tồi tệ đến thế?
“Henry?”
Cô nhìn anh chằm chằm, nhớ lại mọi điều tốt đẹp anh đã làm với cô. Anh đã mua cho cô bộ váy khi không ai nghĩ ra điều đó. Anh đã đưa cô đến London và đảm bảo để cô có khoảng thời gian đáng yêu khi ở đây. Và lúc nào anh cũng mỉm cười.
Thật khó để dung hòa hình ảnh đó với người đàn ông độc ác, nhạo báng đang đứng trước mặt cô. Nhưng cô không thể tự mình công khai hạ nhục anh. “Tôi sẽ không hủy hôn, thưa ngài.”
Anh nghiêng đầu. “Tôi chỉ có thể phỏng đoán từ thái độ này là em muốn tôi làm điều đó.”
Cô không nói gì.
“Chắc em biết, là một quý ông trọng danh dự, tôi không thể làm thế.”
Môi cô hé mở. Mất vài giây trước khi cô nói được, “Ý anh là gì?”.
Dunford nhìn cô gần hơn. Cái quái gì khiến cô thích thú với việc anh có thể hay không thể hủy hôn với cô? Chỉ có một điều anh chắc là cô không muốn anh làm vậy. Nếu anh làm thế, cô sẽ mất điền trang Stannage mãi mãi.
“Tại sao anh không thể từ bỏ”, cô thúc ép. “Tại sao?” “Tôi thấy chúng ta đã chưa dạy hết các quy tắc xã hội cần thiết cho em. Một quý ông trọng danh dự không bao giờ bỏ rơi một phụ nữ. Trừ khi cô ta chứng minh mình không chung thủy, và thậm chí có khi chẳng cần thế.”
“Em chưa hề phản bội anh”, cô bật thốt lên.
Không phải với cơ thể em, anh nghĩ. Chỉ bằng linh hồn em thôi. Sao cô có thể yêu anh nhiều như tình yêu của cô dành cho đất đai? Không có ai có trái tim đủ lớn như vậy. Anh thở dài. “Tôi biết em không phản bội.”
Một lần nữa Henry không nói gì, chỉ đứng nhìn trong đau đớn. Cô đã phải bối rối nhường nào trước sự giận dữ của anh, Dunford nghĩ. Cô không thể biết anh đã biết động lực thật sự của cô khi cưới anh. “Ồ”, anh mệt mỏi nói, sợ hãi nếu cô trả lời. “Em sẽ bỏ tôi chứ?”
“Anh muốn em làm thế không?”, cô thì thào.
“Đấy không phải quyết định của tôi”, anh cứng nhắc nói, không thể nói những từ sẽ ép cô để anh đi. “Nếu em định từ bỏ, hãy làm đi.”
“Em không thể”, cô nói, siết chặt tay. Lời nói như thể được phát ra từ đáy tâm hồn cô.
“Giờ hãy để cái đầu em suy nghĩ đi”, anh lạnh lùng nói. Dunford rời khỏi phòng mà không thèm ngoái lại.
***
Henry gần như không quan tâm tới chuyện gì suốt hai tuần kế tiếp, ngoài nỗi đau âm ỉ đang bao lấy cô như một tấm vải liệm. Chẳng gì có thể khiến cô vui vẻ. Cô giải thích với bạn bè về tâm trạng lạ lùng của mình là do căng thẳng trước hôn nhân.
May mắn là cô không thường xuyên gặp Dunford. Anh dường như biết chính xác làm thế nào để sóng đôi cùng cô trong những bữa tiệc ít nhất có thể. Anh sẽ đến đủ để nhảy một điệu trước khi cô về. Họ không bao giờ nhảy waltz.
Ngày cưới của Henry ngày một gần hơn, cuối cùng tới khi cô tỉnh dậy vào một buổi sáng với cảm giác căng thẳng nhất của nỗi sợ hãi. Hôm nay chính là ngày cô sẽ gắn bó đời mình mãi mãi với người đàn ông cô không thể thỏa mãn.
Người đàn ông đó giờ căm ghét cô.
Với những cử động chậm chạp, cô rời khỏi giường và mặc áo choàng. Điều an ủi duy nhất là ít ra cô cũng sẽ được sống ở điền trang Stannage yêu dấu.
Mặc dù điều đó dường như không còn nhiều ý nghĩa nữa.
***
Đám cưới thật đau đớn.
Henry đã nghĩ một buổi lễ nhỏ sẽ dễ dàng hơn, nhưng cô phát hiện ra giữ nét mặt vui vẻ trước một vài người bạn tốt dễ hơn nhiều trước mặt ba trăm quan khách.
Henry làm nhiệm vụ của cô, nói “Con đồng ý” khi được hỏi, nhưng chỉ một suy nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu cô.
Tại sao anh lại làm việc này?
Nhưng đúng lúc cô thu hết can đảm để hỏi anh, cha cố nói Dunford có thể hôn cô dâu của mình. Henry thậm chí không đủ thời gian để quay đầu trước khi môi anh chạm vào môi cô qua một nụ hôn hờ hững.
“Tại sao?”, cô lại thì thầm trong miệng anh. “Tại sao?” Nếu nghe thấy anh cũng chẳng trả lời. Tất cả những gì anh làm là túm lấy tay cô và kéo cô đi ngược lại lối đi trong nhà thờ.
Henry hy vọng bạn bè không nhìn thấy cô vấp ngã khi cố chạy theo người chồng mới cưới.
***
Tối hôm sau Henry đã đứng ở trước cửa Stannage, giờ có thêm một chiếc nhẫn vàng nữa bên cạnh chiếc nhẫn đính hôn trên tay trái của cô. Không một người hầu nào ra ngoài chào đón họ, lúc đó đã quá mười một giờ nên cô nghĩ chắc họ đã đi ngủ cả.
Bên cạnh đó, cô đã viết thư về để nhắc họ sẽ đến vào ngày hôm sau. Cô chưa từng mơ Dunford sẽ nhất định về Cornwall ngay sau đám cưới. Họ chỉ ở tiệc cưới chừng ba mươi phút trước khi cô bị đẩy vào cỗ xe đang chờ sẵn.
Quãng đường dọc nước Anh diễn ra trong im lặng và căng thẳng. Dunford mang theo một quyển sách và lờ cô đi suốt dọc đường. Khi họ đến quán trọ, chính là nơi họ đã ghé qua lần trước, thần kinh cô căng lên. Cô đã mất cả ngày để lo sợ về buổi tối. Làm tình trong giận dữ sẽ giống cái gì đây? Cô không dám nghĩ đến nữa.
Và sau đó anh làm cô hoàn toàn choáng váng khi đặt phòng cho cô phía dưới phòng anh và nói, “Tôi nghĩ đêm tân hôn nên diễn ra ở điền trang Stannage. Như thế... hợp lý hơn, em nghĩ vậy không?”.
Cô gật đầu biết ơn và trốn vào phòng.
Nhưng giờ cô đã ở đây, và Dunford sẽ đòi đêm tân hôn của anh. Ngọn lửa trong mắt anh chứng minh ý định đó.
Cô nhìn chằm chằm qua vườn trước. Không có nhiều ánh sáng phát ra từ ngôi nhà, nhưng Henry biết rõ mảnh đất này đến độ cô có thể vẽ ra từng nhánh cây. Cô có thể cảm thấy Dunford đang nhìn mình khi cô nhìn những cơn gió lạnh luồn qua kẽ lá.
“Cảm thấy tốt khi trở về chứ, Henry?”
Cô gật đầu, không đủ can đảm để đối diện với anh. “Tôi nghĩ nó có thể”, anh lẩm bẩm.
Cô quay người lại, “Anh vui vì trở về chứ?”.
Một lúc sau anh mới trả lời, “Tôi không rõ”. Rồi anh thêm vào cộc lốc, “Vào trong đi, Henry”.
Cô rùng mình bởi giọng nói của anh nhưng vẫn bước vào trong nhà.
Dunford thắp thêm nến. “Đến giờ lên gác rồi.”
Henry quay lại nhìn cánh cửa xe đang mở, tìm kiếm cái gì có thể trì hoãn sự việc. “Đồ đạc của em...”
“Người hầu sẽ mang chúng lên vào sáng hôm sau. Đến giờ đi ngủ rồi.”
Cô nuốt nước bọt và gật đầu, sợ hãi những gì sắp đến. Cô đau đớn vì sự gần gũi họ đã có ở Westonbirt, cảm giác của tình yêu trọn vẹn và sự mãn nguyện cô đã trải qua trong vòng tay anh. Nhưng giờ nó chỉ là lời nói dối. Nó đã là một lời nói dối, hoặc anh sẽ không cần một đêm nữa trên giường với tình nhân.
Henry đi lên cầu thang, tiến thẳng về phòng ngủ cũ của mình.
“Không.” Dunford đặt tay lên vai cô. “Tôi đã nhắn về là giờ em chuyển sang phòng ngủ chính.”
Cô xoay người. “Anh không có quyền.”
“Tôi có mọi quyền”, anh gắt, gần như kéo cô vào phòng ngủ của anh. “Tôi vẫn luôn có mọi quyền.” Anh ngừng lại, rồi tiếp tục bằng giọng nhẹ nhàng hơn như thể nhận ra mình đã hành động thái quá. “Lúc đó tôi nghĩ em sẽ ủng hộ ý kiến này.”
“Em có thể chuyển lại”, cô đề nghị, hy vọng mong manh. “Nếu anh không muốn em ở đây, em không cần phải ở.”
Anh cười gằn. “Ồ, tôi muốn em, Henry. Tôi lúc nào cũng muốn em. Tôi muốn em chết đi được.”
Nước mắt dâng lên trong mắt cô. “Không phải theo cách này, Dunford.”
Dunford nhìn cô chằm chằm một lúc, mắt anh chứa đầy tức giận, tổn thương và hoài nghi. Rồi anh quay người và tiến về phía cửa. “Em hãy sẵn sàng trong hai mươi phút nữa”, anh nói cộc lốc. Anh không buồn nhìn lại.