Đó hẳn là cách giải thích duy nhất, nhưng không có nghĩa Henry cảm thấy vui vẻ vì điều đó. Càng gần đến nửa đêm, cô càng suy nghĩ về cuộc gặp của Dunford và Christine Fowler. Thậm chí âm nhạc kinh khủng của Smythe Smith cũng không khiến cô sao lãng được.
Mặt khác, có lẽ cuộc gặp gỡ của Dunford với cô gái tên Christine Fowler chỉ là trò ngụy trang, ít ra nó cũng giúp cô không tập trung vào tứ tấu nhà Smythe Smith.
Dunford đã không đánh giá quá thấp khả năng âm nhạc của họ.
Vì uy tín của mình, Henry gắng ngồi yên suốt buổi biểu diễn, tập trung vào việc tìm ra cách để bịt tai lại từ bên trong. Cô kín đáo nhìn đồng hồ. Đã mười giờ mười lăm. Cô tự hỏi không biết giờ anh có ở nhà White, chơi bài vui vẻ trước khi đến cuộc gặp không.
Buổi hòa nhạc cuối cùng cũng đi đến những nốt cuối và khán giả thì thở phào nhẹ nhõm. Khi đứng lên, Henry nghe ai đó nói, “Ơn Chúa họ đã không trình diễn cả tác phẩm”.
Henry suýt cười, nhưng cô nhận thấy một trong những cô gái nhà Smythe Smith cũng nghe thấy câu đó. Thật ngạc nhiên, cô gái đó chẳng có vẻ sẽ bật khóc gì cả. Cô ta chỉ nhìn giận dữ. Henry gật đầu đồng tình. Ít ra cô gái đó cũng có ý chí. Rồi cô nhận ra cái nhìn sôi sục của mẹ cô gái đang hướng vào vị khách thô lỗ đó. Tò mò, Henry lập tức quyết định tự giới thiệu. Cô đi xuyên qua đám đông và bước lên sân khấu tạm. Ba cô gái nhà Smythe Smith kia bắt đầu hòa vào trong đám đông, nhưng cô gái có khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì chơi Cello, thứ mà cô ấy không thể mang theo mình, có vẻ miễn cưỡng khi phải rời xa thứ nhạc cụ đó.
“Xin chào”, Henry nói, nắm lấy tay cô gái. “Tôi là Henrietta Barrett. Tôi biết hơi thất lễ khi tự giới thiệu thế này nhưng tôi nghĩ có thể có ngoại lệ, bởi chúng ta sắp trở thành người nhà.”
Cô gái ngây người nhìn chằm chằm vào cô một lát rồi nói, “Ồ, vâng. Cô vừa đính hôn với Dunford. Anh ấy có tới đây không?”.
“Không, anh ấy có một cuộc hẹn khác. Tối nay anh ấy rất bận.”
“Làm ơn đừng xin lỗi hộ anh ấy”, cô gái vẫy tay vào ghế và nhạc cụ vẫn ở nguyên chỗ cũ, “Nghe gớm lắm. Anh ấy là người tốt và đã đến đây nghe ba lần. Thực ra tôi khá mừng khi anh ấy không tới. Tôi không muốn phải chịu trách nhiệm nếu anh ấy bị điếc, mà điều ấy chắc sẽ xảy ra nếu anh ấy tham dự quá nhiều buổi trình diễn của chúng tôi”.
Henry cố nén cười khúc khích.
“Đừng, cứ tự nhiên và cười đi”, cô gái nói. “Tôi thích cô làm vậy hơn là khen ngợi tôi, như tất cả mọi người ở đây bị buộc phải làm vậy.”
“Nhưng nói tôi biết”, Henry nói, nghiêng về phía trước. “Sao mọi người vẫn tiếp tục đến?”
Cô gái nhìn ngơ ngác. “Tôi không biết. Tôi nghĩ chắc do sự kính trọng với người cha quá cố của tôi. Ồ, nhưng tôi xin lỗi, tôi còn chưa giới thiệu tên mình. Tôi là Charlotte Smythe Smith.”
“Tôi biết.” Henry đưa cho cô tờ chương trình, trong đó có tên và nhạc cụ của mỗi cô gái.
Charlotte tròn mắt. “Thật tuyệt khi được gặp cô, thưa cô Barrett. Tôi mong chúng ta sẽ lại sớm có cơ hội gặp nhau. Nhưng làm ơn, tôi xin cô đấy, đừng tham dự buổi biểu diễn nào của chúng tôi nữa. Tôi không muốn là nguyên nhân khiến cô mất tỉnh táo, mà chắc chắn điều đó sẽ xảy ra, nếu không thì cô cũng bị điếc mất rồi.
Henry cắn môi cười. “Không tệ đến thế đâu.”
“Ôi, nhưng tôi biết là tệ mà.”
“Ờ, đúng là không hay”, Henry thừa nhận. “Nhưng tôi rất vui vì đã ở đây. Cô là người họ hàng đầu tiên của Dunford mà tôi gặp.”
“Và cô là vị hôn thê đầu tiên của anh ấy mà tôi gặp.” Trái tim Henry như ngừng một nhịp. “Tôi đoán là cô đùa.” “Ôi trời”, Charlotte nói nhanh, mặt cô ấy chuyển sang màu hồng. “Tôi phải đi và làm lại đây. Đôi khi những điều tôi nói khác xa những gì tôi nghĩ.”
Henry cười, thấy hình bóng của mình trong người em họ này của Dunford.
“Tất nhiên, cô là vị hôn thê đầu tiên, và ai cũng hy vọng là duy nhất của anh ấy. Thật quá vui mừng khi nghe nói anh ấy đã đính hôn. Anh ấy lúc nào cũng là một kẻ phóng đãng, và… ôi trời ơi, cô không thực sự muốn nghe điều đó phải không?”
Henry cố cười lần nữa nhưng không thể. Điều cuối cùng cô muốn nghe trong tối nay là chuyện về những ngày phóng túng chết tiệt của Dunford.
***
Caroline và Henry rời đi sau đó, Caroline quạt lấy quạt để trong xe và tuyên bố, “Tôi thề sẽ không bao giờ tham dự buổi diễn nào thế này nữa”.
“Bà đã tham gia bao nhiêu buổi hòa nhạc thế này rồi?”
“Đây là lần thứ ba.”
“Người ta sẽ nghĩ giờ bà đã có được bài học cho riêng mình.”
“Phải”, Caroline thở dài. “Người ta sẽ nghĩ thế.” “Sao bà vẫn đi nghe?”
“Tôi không biết. Những cô gái đó thực sự rất ngọt ngào, và tôi không thể làm họ cảm thấy bị tổn thương.”
“Ít ra chúng ta có thể về sớm. Tất cả những âm thanh đó khiến tôi kiệt sức.”
“Tôi cũng thế. May mắn là tôi sẽ được nằm trên giường trước nửa đêm.”
Nửa đêm. Henry hắng giọng. “Mấy giờ rồi?”
“Cũng phải gần mười một rưỡi rồi. Lúc chúng ta đã rời đi khoảng mười lăm phút.”
Henry ước có cách nào đó để tim cô ngừng đập liên hồi thế này. Dunford có lẽ đang chuẩn bị rời câu lạc bộ. Sau đó anh sẽ lên đường đến Bloomsbury, dừng lại ở số nhà mười bốn, quảng trường Russell. Cô thầm nguyền rủa Phu nhân Wolcott vì đã nói cho cô biết địa chỉ. Cô không thể ngừng việc tìm kiếm nó trên bản đồ. Điều đó khiến mọi việc khó khăn hơn khi biết chính xác nơi anh sẽ đến.
Cỗ xe dừng lại trước cổng biệt thự Blydon, và một người hầu lập tức có mặt để giúp hai quý phu nhân xuống xe. Khi họ vào tiền sảnh, Caroline mệt mỏi tháo găng tay và nói, “Tôi sẽ lên thẳng giường, Henry. Tôi không biết tại sao, nhưng đúng là kiệt sức rồi. Cô có thể nói người hầu đừng làm phiền tôi được không?”.
Henry gật đầu. “Tôi nghĩ mình sẽ vào thư viện đọc một chút. Hẹn gặp bà sáng mai.”
Caroline ngáp dài. “Nếu tôi có thể dậy được.”
Henry nhìn bà đi lên cầu thang rồi lang thang xuống sảnh để đến thư viện. Cô cầm theo một cây nến trên bàn và mở cửa phòng, đưa ngọn lửa lại gần những cuốn sách để có thể đọc được tiêu đề. Không, cô trầm ngâm, cô không thích đọc thêm sách của Shakespeare nữa. Tác phẩm “Pamela” của Richardson thì quá dài. Bộ sách phải đến hơn nghìn trang.
Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ để ở góc. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt đồng hồ giúp Henry nhìn giờ khá dễ dàng. Mười một rưỡi. Cô nghiến răng. Đêm nay chẳng có cách nào giúp cô ngủ được.
Kim phút chậm rãi dịch chuyển sang trái. Henry nhìn chằm chằm vào đồng hồ đến chỉ mười một giờ ba mươi ba phút. Thật ngu ngốc. Cô không thể chỉ ngồi đó và nhìn đồng hồ cả đêm được. Cô phải làm gì đó.
Đi lên cầu thang về phòng, cô cũng không chắc những gì mình định làm đến khi mở tủ và nhìn thấy bộ trang phục đàn ông của mình trong góc. Có vẻ người hầu đã cố giấu chúng đi. Henry cầm quần áo lên và trầm ngâm suy nghĩ. Cái áo khoác màu xanh sẫm với quần ống túm màu xám. Cả hai đều rất dễ ẩn vào bóng tối.
Henry nhanh chóng ra quyết định, rồi vội trút bỏ bộ váy đang mặc và khoác lên người bộ trang phục nam giới. Cô kéo tóc ra sau rồi túm thành đuôi ngựa và nhét hết vào trong áo. Nếu nhìn kỹ thì chẳng ai bảo cô là con trai cả, nhưng cô sẽ không gây sự chú ý.
Cô đặt tay lên nắm cửa, rồi nhớ ra mình đã bị thôi miên bởi tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trong thư viện thế nào. Cô lao ngược lại phòng, cầm theo một chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn trang điểm và chạy ra phía cửa. Thò đầu ra ngoài hành lang, khi chắc chắn không có ai, cô vội vã đi ra. Henry đi xuống cầu thang và ra khỏi cửa mà không bị ai chú ý. Cô đi thật nhanh như thể biết chắc chắn nơi mình phải đến. Mayfair là khu vực an toàn nhất của thành phố, nhưng một phụ nữ vẫn nên cẩn trọng. Có một nơi những cỗ xe ngựa cho thuê xếp hàng. Cô chọn một xe đưa mình tới Bloomsbury và đợi ở đó trong khi cô thăm dò nhà của Christine Fowler, và sau đó sẽ đưa cô trở lại Mayfair.
Cô tới nơi cần đến khá nhanh, tay vẫn cầm đồng hồ. Liếc xuống, cô thấy đã mười một giờ bốn mươi bốn phút. Cô phải đi qua thành phố nhanh chóng.
Có một vài cỗ xe cho thuê đang xếp hàng và Henry nhảy vào chiếc xe đầu tiên, đưa cho người đánh xe địa chỉ nhà Christine Fowler. “Và đi nhanh lên”, cô nói quả quyết, cố bắt chước giọng của Dunford khi anh muốn việc gì cần thực hiện ngay lập tức.
Người đánh xe rẽ vào phố Oxford, rồi đi thẳng vài phút nữa đến khi thực hiện một loạt những đường cua để tới quảng trường Russell.
“Đến nơi rồi”, người đánh xe nói, rõ ràng là hy vọng cô bước xuống.
Henry liếc đồng hồ. Mười một giờ năm mươi sáu phút. Dunford vẫn chưa đến. Anh là người cực kỳ đúng giờ chứ không phải tuýp người gây phiền phức cho chủ nhà bằng việc đến sớm. “Ờ, tôi sẽ đợi một chút”, cô gọi với ra. “Tôi hẹn gặp một người và ngài ấy chưa đến.”
“Sẽ phải trả thêm tiền đấy.” “Tôi sẽ trả cho thời gian đợi.”
Người đánh xe hài lòng nhìn cô, quyết định rằng chỉ những người có tiền để phung phí mới ăn mặc kỳ quặc như vậy, nên ông ta ngồi xuống, tính toán rằng thà ngồi im ở Bloomsbury còn dễ kiếm tiền hơn đi lòng vòng tìm khách khác.
Henry nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ nhỏ trên tay, đếm từng phút đến đúng mười hai giờ. Cuối cùng cô nghe thấy tiếng vó ngựa lóc cóc và nhìn lên, cô nhận ra cỗ xe đang đi trên phố là của Dunford.
Cô cố giữ hơi thở. Anh bước xuống, trông rất thanh lịch, và như mọi khi, cực kỳ đẹp trai. Cô thở dài khó chịu.
Người tình của anh sẽ không muốn anh ra đi khi mà trông anh như vậy.
“Có phải người cô đang đợi kia không?”, người đánh xe hỏi.
“Không phải”, cô nói dối. “Tôi sẽ phải đợi thêm chút nữa.”
Người đánh xe nhún vai. “Tiền của cô thôi.”
Dunford đi lên bậc thang và gõ cửa. Âm thanh của tiếng gõ vào cánh cửa đồng vang khắp phố, khiến những dây thần kinh của Henry căng như dây đàn. Cô dán mặt vào cửa sổ. Có lẽ Christine Fowler có người hầu mở cửa, nhưng Henry muốn nhìn rõ hơn.
Cửa nhà bật mở, để lộ ra hình ảnh một người phụ nữ đáng yêu với mái tóc đen dầy xõa trên lưng thành từng lọn sóng. Người phụ nữ ấy rõ ràng không mặc trang phục tiếp khách thông thường. Henry nhìn xuống bộ trang phục rõ ràng không dành cho phái nữ của mình và cố quên đi cảm giác nôn nao trong dạ dày.
Trước khi cửa đóng, Christine đặt tay lên phía sau đầu Dunford, kéo môi anh xuống môi cô. Nắm đấm của Henry siết chặt. Cửa đóng lại trước khi cô kịp nhìn thấy họ hôn nhau thế nào.
Cô nhìn xuống tay. Móng tay cô đã cào bàn tay rớm máu. “Không phải lỗi của anh ấy”, cô lẩm bẩm trong lòng. “Anh ấy không hôn trước. Không phải lỗi của anh ấy.”
“Cô nói gì à?”, người đánh xe hỏi.
“Không.”
Người đánh xe ngồi xuống, thầm quyết định rằng tất cả những truyền thuyết về sự tối dạ của phụ nữ đều được khẳng định.
Henry vỗ tay bồn chồn vào ghế. Mất bao lâu để anh nói với Christine rằng cô ta phải đi tìm người bảo trợ mới? Mười lăm phút? Nửa giờ? Chắc không thể lâu hơn thế. Có lẽ bốn mươi lăm phút, chỉ cần rộng rãi chút, trong trường hợp anh phải thu xếp tiền nong cho cô ta. Henry không quan tâm anh phải đưa cô ta bao nhiêu vàng, miễn là thoát khỏi cô ta. Thế là tốt rồi.
Cố hít sâu để bình tâm trở lại, Henry đặt đồng hồ lên đùi. Cô nhìn chằm chằm vào nó đến khi nhìn một thành hai, đến khi chảy nước mắt. Cô nhìn kim phút chỉ đến số ba rồi nghiêm khắc tự nhủ rằng mình đã quá lạc quan; anh không thể làm xong việc chỉ trong vòng mười lăm phút.
Cô tiếp tục nhìn kim phút hạ thấp dần đến khi chạm vào số sáu. Cô khó nhọc nuốt nước bọt, tự nhủ bởi vị hôn thê của mình quá tốt nên anh muốn báo tin cho người tình một cách nhẹ nhàng. Thế mới phải mất nhiều thời gian đến vậy.
Thêm mười lăm phút nữa trôi qua, và cô phải cố ngăn tiếng nấc. Thậm chí người đàn ông tốt nhất cũng có thể chia tay người tình trong bốn mươi lăm phút.
Xa xa vọng đến tiếng chuông đồng hồ điểm một giờ.
Rồi điểm hai giờ.
Và sau đó, không thể tin nổi, ba hồi chuông vang lên. Cuối cùng Henry hoàn toàn thất vọng, kêu người đánh xe đã ngủ gật trên ghế dậy và nói, “Tới quảng trường Grosvenor”.
Ông ta gật đầu, và họ rời đi.
Cô nhìn chằm chằm về phía trước suốt dọc đường về, đôi mắt hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có một lý do giải thích tại sao một người đàn ông lại mất nhiều thời gian như thế với người tình. Anh đã không trở ra thậm chí sau ba giờ. Cô nghĩ lại thời gian vụng trộm tại phòng cô khi ở Westonbirt. Anh chắc chắn không mất đến ba giờ với cô.
Sau tất cả những điều này, tất cả những bài học về việc cư xử phép tắc, đĩnh đạc và nữ tính, cô vẫn không đủ nữ tính để giữ chân Dunford. Cô sẽ chẳng bao giờ vượt qua được chính bản thân mình. Cô đã mất trí khi nghĩ mình có thể thử.
Theo hướng dẫn của Henry, chiếc xe ngựa dừng lại cách lâu đài Blydon vài nhà. Cô đưa cho người đánh xe nhiều tiền hơn cần thiết rồi bí mật đi bộ về. Cô lẻn vào nhà mà không tiếng động và đi lên phòng, nơi cô có thể cởi quần áo, nhét dưới gầm giường và thay áo ngủ. Cái áo đầu tiên cô cầm lên là cái cô đã mặc khi cô và Dunford... Không, cô không thể mặc nó lần nữa. Nó đã bị làm cho ô uế. Cô cuộn nó lại và ném vào lò sưởi, lấy một cái áo khác.
Phòng cô thật ấm, nhưng cô đã run rẩy khi chui vào trong chăn.
Cuối cùng Dunford cũng lảo đảo rời nhà Christine lúc bốn rưỡi sáng. Anh vẫn luôn nghĩ cô là người phụ nữ biết lý lẽ; anh coi đó là lý do để mình quan hệ với cô lâu đến vậy. Nhưng tối nay, anh đã phải thay đổi suy nghĩ của mình. Đầu tiên cô khóc, và anh lại không phải loại đàn ông có thể bước đi khi phụ nữ khóc.
Rồi cô mời anh uống rượu, và khi anh uống xong, cô lại mời anh nữa. Anh từ chối, mỉm cười chế giễu và nói mặc dù cô là một phụ nữ đặc biệt đáng yêu nhưng rượu cũng không thể dụ dỗ được anh khi anh không muốn thế.
Sau đó cô bắt đầu bày tỏ sự lo lắng. Cô có tích lũy được một ít tiền, nhưng chuyện gì xảy ra nếu cô không tìm được người bảo trợ khác? Dunford đã nói với cô về Bá tước Billington và mất một tiếng tiếp theo để đảm bảo rằng anh sẽ trả thêm cho cô chút tiền và cô có thể ở trong ngôi nhà này đến khi hết hạn thuê.
Cuối cùng cô chỉ còn biết thở dài và chấp nhận số phận của mình. Anh muốn đi, nhưng cô đặt tay lên tay anh và mời anh một tách trà. Cô nói họ có thể thành bạn bè thay vì là người tình. Cô không có nhiều bạn, công việc của cô không cho phép điều đó. Trà và trò chuyện là tất cả những gì cô muốn. Chỉ là một ai đó để nói chuyện.
Dunford nhìn vào đôi mắt đen của cô. Cô đang nói sự thật. Nếu có điều gì có thể nói về Christine thì chính là sự thành thực. Và thế là, bởi anh đã luôn yêu mến cô, anh ở lại và nói chuyện.
Họ buôn đủ chuyện; họ nói về chính trị. Cô kể với anh về em trai trong quân đội, và anh nói với cô về Henry. Cô dường như không có chút cay đắng nào về vị hôn thê của anh; thực tế, cô đã cười khi anh kể với cô về tai nạn với con lợn và nói với anh cô mừng cho anh. Cuối cùng, anh đặt một nụ hôn trong sáng như với em gái lên môi cô. “Em sẽ hạnh phúc với Billington”, anh nói với cô. “Đó là một người đàn ông tốt.”
Môi cô cong lên thành một nụ cười buồn. “Nếu anh nói thế thì chắc là như vậy.”
Anh nhìn vào đồng hồ bỏ túi khi đến gần xe ngựa và thề rằng anh không nghĩ mình ở lại muộn đến vậy. Ngày mai anh sẽ mệt đây. À tốt, anh nghĩ mình có thể ngủ đến trưa nếu vẫn liêu xiêu như vậy. Anh chẳng có kế hoạch gì ngoài kế hoạch đi dạo hàng ngày vào buổi chiều với Henry.
Henry.
Chỉ nghĩ đến cô thôi cũng khiến anh mỉm cười.
***
Khi Henry tỉnh dậy vào sáng hôm sau, áo gối của cô ướt đẫm nước mắt. Cô nhìn chằm chằm vào nó mà không hiểu chuyện gì. Cô đã không khóc đến khi thiếp đi tối qua; thực tế là cô chỉ cảm thấy trống rỗng và vô cảm. Cô chưa từng nghe đến nỗi buồn quá lớn có thể khiến một người khóc trong khi ngủ.
Tuy nhiên, cô không thể tưởng tượng được nỗi buồn nào lớn hơn. Cô không thể cưới anh. Đó là ý nghĩ rõ ràng duy nhất trong đầu cô. Cô biết phần lớn các cuộc hôn nhân không dựa trên tình yêu, nhưng làm sao cô có thể gắn đời mình với một người đàn ông không trung thực, tuyên bố yêu cô, rồi làm tình với người khác chỉ hai tuần trước ngày cưới?
Anh phải thấy hối tiếc, và phải chịu trách nhiệm về việc đó. Tại sao anh lại cùm đời mình vào một con bé kỳ quặc như con trai, con bé còn không biết sự khác biệt giữa váy mặc ban ngày và áo choàng buổi tối?
Anh đã nói yêu cô. Cô đã tin anh. Cô đúng là ngốc. Trừ khi...
Cô nấc nghẹn.
Có lẽ anh đã yêu cô. Có lẽ cô đã không hiểu anh. Có lẽ cô đơn giản là không đủ nữ tính để thỏa mãn anh. Có lẽ anh cần nhiều hơn những gì cô có thể. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là anh nói dối. Cô không biết nên tin vào điều gì.
Điều ngạc nhiên là cô không thấy ghét anh. Anh đã làm quá nhiều cho cô, đã đối xử quá tốt với cô, khiến cô chẳng thể ghét anh. Cô không nghĩ anh ngủ với Christine vì muốn làm tổn thương cô. Và cô không nghĩ anh làm vậy vì sự kích động xấu xa nào đó.
Không, chắc anh ngủ với cô ta chỉ bởi anh nghĩ mình có quyền đó. Anh là đàn ông, và đàn ông vẫn làm những việc như thế.
Sẽ không đau đớn nhiều đến thế nếu anh không nói anh yêu cô. Cô thậm chí có thể vẫn kết hôn.
Nhưng làm thế nào để cô phá vỡ nó? Cả London đã biết việc họ đính hôn; giờ mà không giữ lời thì đúng là sự xấu hổ tột cùng. Cô chẳng quan tâm tới những lời đồn đại về bản thân. Cô muốn quay về vùng nông thôn, dù đó không phải điền trang Stannage chăng nữa, cô đau đớn nghĩ. Có lẽ anh sẽ không cho cô trở về. Nhưng cô có thể đến nơi nào đó mà đám đông không với tới được.
Tuy nhiên anh không thể làm vậy. Cuộc sống của anh là ở đây, ở London này.
“Ôi, Chúa ơi!”, cô thốt lên. “Sao mày không thể làm tổn thương anh ấy?”
Cô vẫn yêu anh. Ở đâu đó một ai đó đã cười vì điều này. Anh sẽ trở thành kẻ bị từ chối hôn ước. Anh sẽ không thể chịu nổi sự ô nhục của kẻ bị phụ tình. Nhưng làm thế nào để anh chủ động từ hôn? Làm thế nào?
Cô nằm trên giường hơn một giờ nữa, mắt tập trung vào một vết nứt nhỏ trên trần nhà. Cô phải làm gì để Dunford ghét cô nhiều đến mức anh phá bỏ hôn ước? Chẳng kế hoạch nào của cô có vẻ khả thi, tới khi... Đúng, chính là nó. Chính xác là thế.
Cô nặng nề bước đến bên bàn và mở ngăn kéo Caroline đã chu đáo chuẩn bị đủ giấy viết, mực và bút lông ngỗng. Ra khỏi trạng thái hư ảo cô nhớ về người bạn tưởng tượng ngày bé của mình. Rosalind. Cái tên đó cũng đủ tốt rồi.
Nhà Blydon, London 2 tháng 5 năm 1817,
Rosalind thân mến,
Mình xin lỗi vì lâu rồi không viết thư cho cậu. Lý do duy nhất là cuộc đời mình đã thay đổi đột ngột trong vài tháng trở lại đây khiến mình chẳng có thời gian mà suy nghĩ nữa. Mình sắp làm đám cưới! Mình có thể tưởng tượng cậu ngạc nhiên thế nào.
Carlyle đã qua đời từ lâu, và ông chủ mới của Stannage đến điền trang. Đó là một người họ hàng xa của Carlyle. Họ còn chẳng biết nhau nữa. Mình không đủ thời gian để nói về chi tiết, nhưng chúng mình đã đính hôn và sắp cưới. Mình rất phấn khởi, cũng như mình chắc cậu cũng hình dung, tức là mình có thể ở lại điền trang Stannage đến hết đời. Cậu biết mình yêu nơi đó đến thế nào.
Tên ngài ấy là Dunford. Đó là họ của ngài ấy, nhưng chẳng ai gọi ngài ấy bằng tên cả. Ngài ấy rất tốt và đối xử tử tế với mình. Ngài ấy đã nói yêu mình. Rất tự nhiên, mình cũng đáp lại như thế. Mình nghĩ chỉ là lịch sự. Tất nhiên mình sẽ cưới ngài ấy vì điền trang Stannage thân yêu, nhưng mình cũng thích ngài ấy đủ để không muốn làm ngài ấy cảm thấy đau lòng. Mình nghĩ chúng mình sẽ hợp với nhau.
Mình không có nhiều thời gian để viết thêm. Mình đang ở London với một vài người bạn của Dunford và sẽ ở đây thêm hai tuần nữa. Sau đó cậu có thể gửi thư cho mình về điền trang Stannage; mình chắc chắn sẽ thuyết phục ngài ấy về đó ngay sau đám cưới. Mình nghĩ chúng mình sẽ có một chút thời gian trăng mật, rồi sau đó ngài ấy sẽ muốn quay lại London. Mình không quan tâm nếu ngài ấy ở lại, ngài ấy, như mình đã nói, là một bạn đồng hành đủ tốt.
Nhưng mình hình dung ngài ấy sẽ sớm chán cuộc sống buồn tẻ ở nông thôn, trong khi nó lại rất hợp với mình. Mình sẽ có thể trở lại cuộc sống như trước mà không phải sợ nó kết thúc như một vú em hay bạn tâm sự của ai đó. Mình vẫn là mình.
Bạn thân của cậu,
Henrietta Barrett
Henry run run khó khăn lắm mới gấp được bức thư và bỏ vào phong bì có địa chỉ của “Ngài Stannage”. Trước khi có cơ hội nghĩ lại hành động của mình, cô đã đi xuống cầu thang và đặt bức thư vào tay một người hầu đề nghị gửi thư ngay lập tức.
Rồi cô quay lại và đi lên cầu thang, mỗi bước chân trở nên vô cùng nặng nề. Cô đi về phòng, đóng và khóa chặt cửa, rồi nằm lên giường.
Cô cuộn mình thật chặt và nằm như thế hàng tiếng đồng hồ.
Dunford mỉm cười khi người quản gia đưa bức thư trong một phong bì màu trắng. Khi anh nhặt bức thư lên từ cái khay bạc, anh nhận ra đó là nét chữ của Henry. Đúng là cô ấy, anh nghĩ, không màu mè quanh co cũng không trang trí hoa lá.
Anh rạch phong bì và mở niêm phong.
Rosalind thân mến,
Cô gái ngốc nghếch này đã bỏ nhầm thư vào phong bì rồi. Dunford hy vọng mình là lý do cho sự đãng trí của cô. Anh định gập bức thư lại nhưng chợt phát hiện ra tên mình trong đó.
Một lát sau bức thư trượt khỏi những ngón tay đã trở nên tê cứng của anh và rơi xuống đất.
Tất nhiên mình sẽ cưới ngài ấy vì điền trang Stannage...
Tất nhiên mình sẽ cưới ngài ấy vì điền trang Stannage...
Tất nhiên mình sẽ cưới ngài ấy vì điền trang Stannage...
Chúa ơi, anh đã làm gì thế này? Cô không yêu anh. Cô chưa từng yêu anh. Có lẽ cô cũng sẽ chẳng bao giờ yêu anh nữa.
Cô ấy hẳn phải buồn cười lắm. Anh ngồi phịch xuống ghế. Không, cô ấy sẽ không cười. Trừ hành vi đầy toan tính của Henry thì cô ấy không phải kẻ tàn nhẫn. Cô ấy chỉ đơn giản là yêu điền trang Stannage hơn bất cứ cái gì, hay bất cứ ai mà thôi.
Tình yêu của anh có thể không bao giờ trở lại.
Chúa ơi, thật mỉa mai. Anh vẫn yêu cô. Thậm chí sau điều này, anh vẫn yêu cô. Anh rất giận Henry đến mức gần như ghét cô, nhưng anh vẫn yêu cô. Anh sẽ phải làm cái quái gì bây giờ đây?
Anh loạng choạng đứng dậy và tự rót một ly rượu, không nhận ra thời gian đã chuyển từ sáng sang chiều. Ngón tay anh nắm chặt chiếc ly đến độ muốn vỡ tan. Anh đặt ly xuống, và khi thấy nó chẳng xoa dịu nổi nỗi đau, anh lại uống một ly khác.
Anh vẽ ra khuôn mặt cô, tâm trí anh vẽ ra hàng lông mày tinh tế phía trên đôi mắt bạc tuyệt đẹp. Anh có thể thấy tóc cô, có thể phát hiện vô vàn màu sắc tạo nên chúng, chứ không hẳn chỉ là màu nâu sáng. Và miệng cô, nó lúc nào cũng cử động, cười mỉm, cười lớn, bĩu môi.
Nụ hôn.
Anh có thể cảm thấy môi cô dưới môi mình. Chúng thật mềm mại, đầy đặn và đầy ham muốn. Cơ thể anh cứng lại mỗi khi nhớ tới cảm giác đê mê lúc cô chạm vào. Cô còn rất ngây thơ, nên cô chỉ biết ràng buộc anh vào mình bằng sự đam mê bản năng.
Anh muốn cô.
Anh muốn cô nhiều đến mức điều đó như muốn nhấn chìm anh.
Anh không thể phá bỏ hôn ước. Anh phải thấy cô lần cuối. Anh phải chạm vào cô và xem xem mình có thể chịu được sự tra tấn đó không.
Anh có đủ yêu cô để tiếp tục cuộc hôn nhân này, dù biết hết mọi chuyện?
Liệu anh có ghét Henry đủ để cưới cô chỉ để điều khiển và trừng phạt cô vì những gì cô đã làm?
Chỉ một lần nữa thôi.
Anh phải gặp cô dù chỉ một lần. Rồi anh sẽ có câu trả lời.