"Chỉ có thể thôi sao, Phu nhân Wolcott?”, Henry lạnh lùng nói.
Sarah Jane không phải giả vờ ngạc nhiên. “Vậy là cô đã biết. Cô chắc hẳn phải là một phụ nữ trẻ đặc biệt lắm mới say mê ngài ấy như vậy, trong khi ngài Dunford vẫn có người phụ nữ khác.”
“Tôi không tin cô, thưa Phu nhân Wolcott. Tôi nghĩ cô nguy hiểm đến mức cực đoan. Giờ, nếu cô cho phép...”
Sarah Jane nắm lấy tay áo Henry trước khi cô đi mất. “Tôi có thể hiểu sự miễn cưỡng của cô khi chấp nhận những gì tôi nói là thật. Có lẽ cô chỉ nhất thời say mê ngài ấy thôi.”
Henry đã suýt bật lại rằng cô không “nhất thời” cái gì hết, cô yêu Dunford, nhưng không muốn Phu nhân Wolcott hài lòng khi thấy mình bộc lộ cảm xúc, nên cô chỉ đơn giản là ngậm chặt miệng lại. Sarah Jane nghiêng đầu ra vẻ chiếu cố, và Henry, không thể chịu đựng hơn nữa, kéo mạnh tay áo và lạnh lùng nói. “Làm ơn tránh xa tôi ra.”
“Tên cô ấy là Christine Fowler. Ngài ấy sẽ đi gặp cô ta vào thứ Sáu. Lúc nửa đêm.”
“Tôi nói ‘tránh xa tôi ra’, thưa Phu nhân Wolcott.”
“Cô cứ làm theo cách riêng của mình, cô Barrett. Nhưng hãy nghĩ về điều này: Nếu tôi nói dối, sao tôi có thể biết chính xác thời gian cuộc hẹn của ngài ấy chứ? Cô cứ việc đến nhà Christine vào nửa đêm xem tôi có sai không rồi hãy nói tôi là kẻ dối trá.” Đột nhiên cô ta buông tay Henry ra. “Nhưng tôi không phải kẻ nói dối.”
Henry, lúc trước đã sẵn sàng bỏ đi, giờ lại đứng như mọc rễ. Những lời nói của Phu nhân Wolcott có vẻ không phải là cảm tính.
“Đây”, Sarah Jane đưa ra một mẩu giấy. “Đây là địa chỉ của cô ấy. Cô Fowler khá nổi tiếng. Đến tôi còn biết cô ấy sống ở đâu.”
Henry nhìn chằm chằm vào mẩu giấy như thể nó là một con quái vật.
“Cầm lấy, cô Barrett. Làm gì với nó là việc của cô.” Henry vẫn nhìn chằm chằm, không thể xác định nổi cảm giác kinh khủng đang diễn ra trong cô. Cuối cùng, Phu nhân Wolcott cầm lấy tay cô, mở các ngón tay ra và nhét mẩu giấy vào. “Trong trường hợp cô không đọc nó, cô Barrett, tôi sẽ nói cho cô biết địa chỉ. Cô ấy sống ở số mười bốn, quảng trường Russell, ở Bloomsbury. Đó là một căn nhà nhỏ xinh xắn. Tôi tin chồng cô đã mua nó cho cô ấy.”
“Làm ơn đi đi”, Henry nói, không thể hiện cảm xúc gì. “Nếu cô muốn.”
“Ngay bây giờ.”
Phu nhân Wolcott nghiêng đầu duyên dáng và biến mất vào đám đông.
“Ồ, cô đây rồi, Henry!”
Henry nhìn lên và thấy Belle đang tiến đến. “Cô làm gì ở góc này thế?”
Henry nuốt nước bọt. “Chỉ thử trốn khỏi đám đông một lát thôi.”
“Tôi chắc không thể đổ lỗi cho cô rồi. Khá là mệt mỏi khi trở thành người mới được quan tâm, phải không? Nhưng đừng sợ, Dunford chắc chắn sẽ đến ngay để cứu cô.”
“Không!”, Henry nói một cách dữ dội. “Ý là, tôi thấy không khỏe. Có quá thô lỗ không nếu tôi về nhà bây giờ?”
Belle nhìn cô với ánh mắt lo lắng. “Tất nhiên là không. Trông mặt cô hơi đỏ. Hy vọng cô không bị sốt.”
“Không, tôi chỉ... tôi chỉ muốn đi nằm thôi.”
“Tất nhiên. Sao cô không tự đi ra cửa? Tôi sẽ tìm Dunford và nói anh ấy đưa cô về.”
“Không”, Henry vội nói nhanh và mạnh hơn cô nghĩ. “Không cần thiết. Có lẽ anh ấy đang nói chuyện với bạn bè, và tôi không muốn làm phiền.”
“Tôi chắc anh ấy sẽ không phiền đâu. Anh ấy sẽ giận tôi nếu không báo là cô ốm. Anh ấy rất quan tâm tới cô đấy.”
“Nhưng tôi thực sự muốn đi bây giờ.” Henry có thể nghe thấy sự kích động trong giọng mình. “Tôi thực sự muốn nằm nghỉ, và phải mất hàng năm mới tìm được ngài ấy mất.”
“Được rồi”, Belle chậm rãi nói. “Đi với tôi. Tôi sẽ cho xe đưa cô về. Không, tôi sẽ về cùng cô. Trông cô đứng không vững nữa rồi.”
Henry không ngạc nhiên. Cô chắc chắn là mình đứng không vững nữa, trên chân của cô hay của ai cũng vậy thôi. “Không cần đâu, Belle. Tôi sẽ ổn ngay khi được nằm nghỉ thôi.”
“Hoàn toàn cần thiết”, Belle đáp với vẻ chắc chắn. “Và không có vấn đề gì đâu. Tôi sẽ trở lại bữa tiệc sau khi thấy cô nằm trên giường.”
Henry gật đầu, thậm chí không biết mẩu giấy đáng ghét tuột khỏi tay từ lúc nào.
Họ đi ra ngoài, dừng lại để nhờ một người bạn báo cho John và Dunford biết họ đi về. Khi họ đi đến cỗ xe, Henry nhận ra mình đang run lên, và cứ như thế suốt đường về.
Đôi mắt Belle càng lúc càng lộ rõ sự lo lắng, và cô đặt tay lên trán Henry. “Cô chắc là không sốt chứ? Tôi đã bị một lần. Nó thật khủng khiếp, nhưng chúng ta có thể điều trị cho cô hiệu quả hơn nếu phát hiện sớm.”
“Không”, Henry nói, ép chặt tay vào ngực. “Chỉ là mệt thôi. Tôi chắc đấy.”
Trông Belle chẳng có vẻ gì là tin điều đó, khi họ đến biệt thự Blydon, cô ấy giục Henry đi nhanh lên cầu thang và vào giường nằm. “Tôi không nghĩ mình nên đi lúc này”, Belle nói, ngồi xuống ghế cạnh giường Henry. “Trông cô không khỏe chút nào, và tôi không nên để cô một mình nếu chẳng may cô mệt hơn.”
“Làm ơn đừng ở lại”, Henry van nài, suy nghĩ xem làm thế nào để được ở một mình cùng sự đau khổ và bối rối. “Tôi không ở một mình đâu. Bố mẹ cô có cả một đội quân người phục vụ. Tôi không có ý định làm gì khác ngoài việc nằm xuống và ngủ một giấc. Hơn nữa, John sẽ chờ cô quay lại buổi khiêu vũ. Cô đã nhắn lại là sẽ quay lại rồi mà.”
“Cô chắc là sẽ ngủ ngay chứ?”
“Tôi chắc mình sẽ cố ngủ.” Với hàng trăm ý nghĩ luẩn quẩn trong đầu, Henry không chắc mình lại có thể ngủ yên giấc một lần nào nữa.
“Vậy cũng được. Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ đi tìm thú vui cho riêng mình nhé”, Belle cười khi cố pha trò cho bạn mình.
Henry cố đáp lại bằng nụ cười yếu ớt. “Cô thổi nến giúp tôi trước khi ra được không?”
Belle gật đầu, làm như được yêu cầu và bước ra ngoài. Henry nằm mà vẫn tỉnh táo trong bóng tối suốt vài tiếng. Cô nhìn chằm chằm vào trần nhà mà chẳng thấy gì, tâm trí cô quay cuồng trong một mê cung và dường như nó luôn đưa cô về cùng một điểm.
Chắc chắn Phu nhân Wolcott đã nói dối. Rõ là cô ta rất độc ác, và Henry nhận thức rõ việc cô ta muốn, hay chí ít đã từng muốn Dunford là của mình. Cô ta có đủ động lực để cố tình phá hoại hạnh phúc của Henry.
Hơn nữa, Dunford yêu cô. Anh ấy đã nói thế, và Henry tin điều đó. Chẳng người đàn ông nào lại nhìn cô chăm chú, yêu thương như vậy, làm tình cùng cô với sự nhiệt thành đến thế, nếu người đó không yêu cô.
Trừ khi, điều gì khiến cô không hài lòng về anh? Khi họ làm tình, Dunford đã ngừng lại trước khi kết thúc. Anh nói là bởi anh không muốn cô dính bầu. Lúc đó chính cô cũng ngạc nhiên trước sự kiểm soát của anh.
Nhưng một người đàn ông đang yêu sao có thể kiểm soát được vậy? Có lẽ anh không có cùng cảm giác cấp bách như cô. Có lẽ Dunford đã tìm được một người phụ nữ tinh tế hơn anh mong muốn. Có lẽ cô vẫn còn quá nhiều đặc điểm của một cô gái được giáo dục kiểu thôn quê. Không, một cô gái thô bạo như con trai. Có lẽ cô vẫn không đủ nữ tính.
Ngay cả khi chuyện đó xảy ra, cô vẫn biết rất ít về phụ nữ. Cô phải tham khảo ý kiến của Belle ở hầu hết các vấn đề quan trọng.
Henry cuộn tròn lại như quả bóng, áp tay vào tai với hy vọng khiến những âm thanh bi quan bên trong cô ngừng lại. Cô sẽ không để bản thân nghi ngờ anh. Anh yêu cô. Anh đã nói thế và cô tin anh.
Chỉ những người đàn ông đang yêu mới có thể nói bằng giọng mãnh liệt và nghiêm túc đến vậy. Đôi khi tôi nghĩ mình sẵn sàng từ bỏ cả mạng sống chỉ để thấy được nụ cười của em.
Nếu Dunford yêu cô, và cô chắc chắn điều đó, thì anh không thể muốn giữ lại nhân tình. Anh sẽ không bao giờ làm việc gì khiến cô đau đớn khủng khiếp như vậy.
Nhưng sao Phu nhân Wolcott lại biết chính xác thời gian và địa điểm anh định gặp cô Christine Fowler?
Như cô ta đã nói, nếu cô ta nói dối, sẽ quá dễ để Henry phát hiện ra. Tất cả những gì cô cần làm là đứng bên ngoài nhà Christine Fowler vào lúc đó để xem Dunford có tới không. Nếu Phu nhân Wolcott nói dối, Dunford sẽ không bao giờ đến.
Như vậy hẳn phải có một phần sự thật trong câu chuyện của Phu nhân Wolcott, Henry quyết định. Cô không biết làm thế nào mà cô ta có được thông tin đó, nhưng cô sẽ không giả định cô ta nghe hay đọc trộm thư người khác. Nhưng bất kể Phu nhân Wolcott xảo trá thế nào thì vẫn có một điều chắc chắn: Sẽ có chuyện gì đó xảy ra vào nửa đêm thứ Sáu.
Đồng thời Henry lại có một cảm giác tội lỗi. Sao cô có thể nghi ngờ Dunford như thế chứ? Cô sẽ rất tức giận với anh nếu anh tỏ ra thiếu tin tưởng cô. Cô biết mình không nên nghi ngờ anh. Cô không muốn nghi ngờ anh, nhưng cô không thể chạy đi tìm Dunford và hỏi anh về chuyện đó. Như vậy anh sẽ biết cô nghi ngờ anh. Cô không biết anh sẽ phản ứng lại chuyện này bằng sự giận dữ hay thất vọng tột cùng, nhưng dù là gì thì cô cũng không biết mình có thể chịu đựng được hay không.
Henry đang bối rối. Cô không thể nói chuyện với Dunford bởi anh sẽ tức giận khi cô nghĩ có một chút xíu sự thật trong lời nói của Phu nhân Wolcott. Và nếu cô không làm thế, sự ngờ vực này sẽ ám ảnh cô suốt phần đời còn lại. Cô không thực sự nghĩ anh có nhân tình, và buộc tội anh sẽ là hành động khiêu khích cực độ. Nhưng nếu cô không thể đối diện với anh, cô sẽ không bao giờ biết chắc.
Henry nhắm nghiền mắt, ước mình có thể khóc. Nước mắt có thể khiến cô mệt mỏi và biết đâu cô có thể ngủ được.
***
“Cậu bảo cô ấy ốm là thế nào?” Dunford bước về phía Belle.
“Là thế, Dunford. Henry thấy không khỏe, nên tôi đưa cô ấy về nhà và dìu cô ấy lên giường. Hôm nay quả thực là một đêm mệt mỏi nhất của cô ấy trong thời gian qua, nếu cậu không để ý. Một nửa London quyết định họ đơn giản phải là người quen của cô ấy chỉ trong có hai tuần gần đây. Và thực tế là cậu đã bỏ rơi cô ấy với cả một bầy sói ở đây.”
Dunford nhăn mặt vì những lời buộc tội của Belle. “Tôi đã cố gắng để giảm bớt hết mức các tin đồn. Nếu tôi quá chú ý đến cô ấy ở nơi công cộng thì miệng lưỡi thiên hạ còn nhiều hơn.”
“Cậu ngăn các tin đồn đi!”, Belle vặc lại. “Tôi biết cậu nói cậu làm mọi việc vì Henry, nhưng cô ấy đâu thèm quan tâm chuyện đó. Tất cả những gì cô ấy quan tâm là cậu, và cậu thì biến mất cả tối.”
Mắt anh như có lửa đốt, anh bắt đầu đi qua Belle. “Tôi sẽ đi xem cô ấy thế nào.”
“Ôi, không, đừng làm thế”, Belle nói, nắm lấy tay áo anh. “Cô gái đáng thương đã kiệt sức rồi; để cô ấy ngủ. Và khi tôi nói đừng lo về những tin đồn, tôi không có ý cậu được mặc sức làm mưa làm gió trong phòng cô ấy, trong nhà của mẹ tôi, lại còn vào nửa đêm nữa chứ.”
Dunford đứng yên, nhưng quai hàm anh nghiến chặt để chống lại sự ghê tởm và bất lực của bản thân. Anh chưa từng cảm thấy như vậy; nó giống như anh đang bị gặm nhấm từ trong ra đến ngoài. Chỉ cần biết Henry bị ốm, và nếu không ở một mình thì cũng không ở cùng anh, cũng khiến anh rùng mình vì ớn lạnh và sợ hãi, có Chúa mới biết đó là gì. “Cô ấy sẽ ổn chứ?”, cuối cùng anh cẩn thận hỏi lại.
“Cô ấy sẽ ổn thôi”, Belle khẽ nói, đặt tay lên cánh tay anh. “Cô ấy chỉ cần ngủ chút thôi. Tôi sẽ nhắc mẹ tôi để ý tới cô ấy sau tối nay.”
Anh gật đầu. “Làm vậy đi. Sáng mai tôi sẽ tới thăm cô ấy.”
“Tôi chắc Henry sẽ đánh giá cao điều đó. Tôi sẽ dừng lại ở đây.” Cô bước đi, nhưng anh lại gọi giật tên cô. Quay trở lại, cô nói, “Gì vậy?”.
“Tôi chỉ muốn cám ơn cậu, Belle”, anh ngừng lại, cổ họng giật giật. “Vì đã kết bạn với cô ấy. Cậu không biết Henry cần bạn tới thế nào đâu. Đó là điều vô cùng quý giá với cô ấy. Và với tôi nữa.”
“Ôi, Dunford. Cậu không phải cảm ơn tôi. Chính cô ấy đã khiến mọi người muốn kết bạn.”
Dunford thở dài khi anh rời buổi khiêu vũ. Bữa tiệc chỉ có ý nghĩa khi anh biết mình có thể sớm công khai vị hôn thê qua một điệu waltz. Giờ cô ấy đi rồi, chẳng còn gì để mong đợi nữa. Thật ngạc nhiên khi nghĩ cuộc sống trông ảm đạm đến thế nào khi không có Henry.
Anh đang nghĩ gì vậy? Anh lắc đầu, cố đuổi suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí mình. Chẳng có lý do nào để tận hưởng cuộc sống mà không có Henry. Anh yêu cô, và cô yêu anh. Anh còn cần gì hơn nữa?
***
“Cô có khách, thưa cô Barrett.”
Henry ngồi trên giường, nhìn người giúp việc vừa mới thông báo. Belle đã đến vào sáng sớm để xem cô thế nào, và hai người bọn họ đang bàn về thời trang.
“Ai vậy, Sally?”, Belle hỏi.
“Là ngài Stannage thưa cô. Ngài ấy nói muốn xem vị hôn thê của mình ốm thế nào.”
Belle cau mày. “Thực sự không thích hợp khi cậu ấy đến đây thế này, nhưng cô đang ốm và tôi sẽ ở đây làm người đi kèm vậy.”
Henry không có thời gian để nói cô không chắc có muốn gặp anh không thì Belle đã thêm vào. “Tôi chắc cô chỉ ốm vì muốn gặp cậu ấy thôi. Giờ thì mọi chuyện sẽ ổn.” Cô gật đầu đồng ý để người giúp việc xuống gác tìm Dunford.
Anh xuất hiện nhanh chóng đến mức Henry nghĩ anh phải đi hai bậc thang một lúc. “Em thế nào rồi?”, anh hỏi bằng giọng khàn khàn, bước nhanh tới bên cô.
Cô nuốt khan, cố để thoát khỏi cái gì đó đang mắc nghẹn nơi cổ họng. Anh đang nhìn cô với tình yêu trong đáy mắt, cô cảm thấy mình như một kẻ phản bội vì đã có suy nghĩ, dù chỉ trong chốc lát, rằng Phu nhân Wolcott nói thật. “Khá hơn một… một chút rồi.”
Anh cầm tay cô và giữ chặt trong tay mình. “Em không biết tôi mừng đến thế nào khi nghe vậy đâu.”
Belle hắng giọng. “Tôi sẽ đợi bên ngoài cửa”, cô ấy cúi xuống nói với Dunford. “Chỉ hai phút thôi đấy.”
Anh gật đầu. Belle rời phòng nhưng không đóng cửa. “Em thực sự thấy thế nào?”, anh hỏi.
“Khá hơn nhiều rồi”, Henry thành thật nói. Giờ cô cảm thấy khỏe hơn nhiều khi gặp được anh. Cô cảm thấy mình đúng là ngốc vì đã nghĩ anh phản bội. “Em nghĩ chắc do mệt mỏi quá thôi.”
“Trông em vẫn hơi mệt đấy”, anh cau mày. “Có vết thâm quầng dưới mắt em này.”
Vết quầng có lẽ chỉ do mất ngủ đêm qua, Henry buồn bã nghĩ. “Em nghĩ mình sẽ nghỉ trên giường hết ngày hôm nay”, cô nói. “Em không nhớ lần gần nhất mình làm vậy là khi nào. Em cảm thấy tội lỗi vì lười nhác quá.”
Anh chạm vào cằm cô. “Em xứng đáng được vậy.” “Thật chứ?”
“Hừm, hừm. Tôi muốn em được nghỉ ngơi tốt trước khi chúng ta làm đám cưới.” Anh cười tinh quái. “Rồi tôi sẽ làm em mệt đấy.”
Một thoáng ửng đỏ trên má nhưng cô cũng không quá xấu hổ để đáp lại, “Em ước mình cưới ngay bây giờ”.
“Tôi cũng thế, tình yêu của tôi.” Anh cúi xuống, nhìn đắm đuối vào môi cô.
“Xin chào!”, Belle thò đầu vào phòng.
Dunford thầm nguyền rủa. “Thời gian của cậu, như mọi khi, luôn chính xác.”
Belle nhún vai. “Đó là một năng khiếu tôi đã luyện được đấy.”
“Tôi ước cô trau dồi nó ít thôi”, Henry lẩm bẩm. Dunford nâng một tay Henry lên môi và hôn trước khi đứng dậy. “Mai tôi sẽ tới xem em thế nào. Có lẽ chúng ta có thể đi dạo nếu em khỏe hơn.” “Em thích vậy lắm.”
Anh dợm bước rời đi rồi quay lại phía cô, nhún gối để mặt anh ngang tầm cô. “Em giúp tôi một việc được không?”
Henry gật đầu, giật mình bởi ánh mắt nghiêm trọng của anh.
“Em hãy hứa với tôi, nếu em cảm thấy mệt hơn, dù chỉ một chút, em sẽ đến gặp bác sĩ ngay lập tức chứ?”
Cô gật đầu lần nữa.
“Tôi cũng muốn em gặp một người, nếu em không thấy khỏe hơn vào ngày mai.”
“Em thấy đỡ nhiều rồi. Cám ơn anh đã tới.”
Dunford cười, nụ cười bí hiểm lúc nào cũng khiến đầu gối cô nhũn như bơ. Sau đó, khẽ nghiêng người chào, anh rời khỏi phòng.
“Cô có một chuyến thăm hỏi thú vị chứ?”, Belle hỏi. “Không, đừng bận tâm câu trả lời. Tôi có thể tự thấy rồi. Cô đang rất rạng rỡ.”
“Tôi biết phụ nữ không nên làm công việc buôn bán, Belle, nhưng nếu có thể đóng chai nụ cười của anh ấy làm thuốc thì chúng ta sẽ giàu to đấy.”
Belle cười khoan dung khi vuốt thẳng váy. “Tôi cũng ngưỡng mộ Dunford rất nhiều, nhưng tôi cảm thấy mình bắt buộc phải nói là nụ cười của cậu ấy chỉ gần đặc biệt bằng của chồng tôi thôi.”
“Hừ”, Henry chế giễu. “Nói một cách khách quan thì ai cũng thấy nụ cười của Dunford vượt trội hơn hẳn.”
“Quan điểm khách quan.”
Henry mỉm cười. “Những gì chúng ta cần là một người quan sát vô tư. Chúng ta có thể hỏi Emma, nhưng tôi đoán cô ấy sẽ nói cả hai chúng ta đều điên và Alex mới là người có nụ cười quyến rũ nhất.”
“Tôi hình dung điều đó có thể xảy ra”, Belle nói.
“Ừm, ừm.” Henry tung chăn trước khi nói, “Belle? Tôi hỏi cô một câu được chứ?”.
“Tất nhiên.”
“Nó gắn với cuộc sống hôn nhân.”
“Ồ”, Belle nói vẻ hiểu biết. “Tôi nghĩ cô có thể muốn nói với tôi về chuyện đó. Bởi cô không có mẹ, tôi không biết cô có thể hỏi ai những câu đó.”
“Ôi, không, không phải thế”, Henry vội nói, cảm thấy hai má nóng bừng. “Chuyện đó tôi biết cả rồi.”
Belle ho, giấu một phần khuôn mặt sau tay.
“Không phải từ kinh nghiệm của tôi”, Henry nói dối. “Nhưng hãy nhớ tôi lớn lên ở trang trại. Chúng tôi vẫn phải phối giống cho vật nuôi.”
“Tôi... à... tôi thấy mình phải cắt ngang một chút”, Belle ngừng lại, trông như cô đang cố gắng để diễn đạt ý mình. “Tôi không lớn lên ở trang trại, nhưng không phải tôi hoàn toàn không biết gì về động vật nuôi, nhưng tôi phải nói là mặc dù cơ chế cũng tương tự...”
Henry chưa bao giờ thấy mặt Belle đỏ đến thế. Cô quyết định hỏi nhanh để bạn mình khỏi ngại ngùng, “Vấn đề tôi muốn nói với cô hơi khác một chút”.
“Ồ?”
“Tôi hiểu, nói thế này, tôi nghe nói nhiều đàn ông có nhân tình.”
Belle chậm rãi gật đầu. “Đó là sự thật.”
“Và nhiều người vẫn tiếp tục có nhân tình sau đám cưới.”
“Ồ, Henry, điều này có ý gì? Cô sợ Dunford vẫn tiếp tục quan hệ với tình nhân sao? Tôi có thể khẳng định với cô cậu ấy không làm vậy đâu, không làm khi mà cậu ấy yêu cô nhiều đến thế. Tôi tưởng tượng cô sẽ khiến cậu ấy bận rộn đến độ chẳng có thời gian cho nhân tình đâu.”
“Nhưng giờ anh ấy vẫn có một người phải không?”, Henry vẫn kiên trì. “Tôi biết mình không thể hy vọng anh ấy sống như một nhà tu trước khi gặp tôi. Tôi không ghen với bất kỳ người phụ nữ nào mà anh ấy có thể đã quan hệ trước khi gặp tôi. Tôi chắc chắn không thể dùng điều đó để chống lại anh ấy, khi mà lúc đó anh ấy thậm chí còn chẳng biết tôi là ai. Nhưng nếu đến giờ anh ấy vẫn có nhân tình thì sao?”
Belle nuốt vào một cách khó nhọc. “Tôi không thể cho cô bất cứ điều gì ngoài sự thật hoàn toàn, Henry. Tôi biết Dunford có một tình nhân trước khi cậu ấy tới Cornwall, nhưng tôi không nghĩ cậu ấy đã gặp lại cô ta từ khi trở về đây. Tôi thề đấy. Tôi chắc cậu ấy đã chia tay cô ta rồi. Hoặc nếu cậu ấy chưa làm điều đó thì cậu ấy cũng sắp làm.”
Henry liếm môi trầm ngâm, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa. Tất nhiên, chính là thế. Anh dự định gặp người phụ nữ tên Christine Fowler vào tối thứ Sáu để nói cô ấy hãy tìm một người đàn ông khác. Cô thích anh đã làm việc này khi họ mới về London hơn, nhưng cô không thể trách nếu anh đã trì hoãn việc khó chịu này. Henry chắc chắn người tình của anh không muốn chia tay. Cô không thể tưởng tượng nổi có người phụ nữ nào lại muốn làm việc đó với anh.
“John có người tình trước khi gặp cô không?”, Henry tò mò hỏi. “Ôi, tôi xin lỗi. Chuyện này riêng tư quá.”
“Không sao đâu”, Belle đáp. “Thực ra John không có người tình, nhưng anh ấy không sống ở London. Việc này khá phổ biến ở đây. Tôi biết Alex cũng có một cô nhưng anh ấy đã cắt đứt với cô ta ngay khi gặp Emma. Tôi chắc Dunford cũng sẽ như vậy.”
Giọng Belle thuyết phục đến độ Henry không thể làm gì khác ngoài việc tin tưởng cô ấy. Rốt cuộc đó là những gì cô muốn tin. Và từ tận đáy lòng mình, cô biết đó là sự thật.
***
Dù chắc chắn Dunford vô tội, nhưng Henry vẫn thấy bồn chồn vào thứ Sáu. Cô giật mình mỗi khi có ai đó nói với mình, một tiếng động nhỏ nhất cũng khiến cô nhảy dựng lên. Cô mất tới ba tiếng để đọc một trang Shakespeare, và nghĩ đến thức ăn thôi cũng đủ khiến cô phát ốm.
Dunford đến đón cô đi dạo như mọi ngày vào lúc ba giờ chiều, chỉ nhìn thấy anh cũng khiến cô cứng lưỡi. Tất cả những gì cô nghĩ được chỉ là anh sẽ đi gặp nhân tình vào tối nay. Cô tự hỏi không biết họ sẽ nói chuyện gì với nhau. Trông cô ta thế nào? Có đẹp không? Có giống mình không? Lạy Chúa, làm ơn đừng giống con, Henry nghĩ. Cô không hoàn toàn chắc tại sao điều này lại có ý nghĩa đến thế, nhưng cô nghĩ mình sẽ ốm mất nếu phát hiện ra bản thân trông giống
Christine Fowler ở điểm nào đó.
“Điều gì khiến em bận tâm vậy?”, Dunford hỏi, mỉm cười khoan dung với cô.
Henry đáp, “Chỉ là thu hoạch len thôi”. “Suy nghĩ của em đáng giá đấy.”
“Ồ, chúng không có giá thế đâu”, cô nói lớn hơn cần thiết. “Tin em đi.”
Anh nhìn cô kỳ lạ. Họ đi thêm vài bước trước khi anh nói. “Tôi nghe nói em đang dùng thư viện của ngài Worth?”
“Ồ, vâng”, Henry nói nhẹ nhõm, hy vọng chủ đề mới sẽ khiến cô quên Christine Fowler. “Belle đã giới thiệu một số vở kịch của Shakespeare cho em. Anh biết cô ấy đã đọc hết chúng mà.”
“Tôi biết”, anh lẩm bẩm. “Tôi còn tin là cô ấy đọc theo thứ tự alphabet nữa cơ.”
“Thế ư? Lạ thật.” Lại một khoảng im lặng, và suy nghĩ của Henry lại quay về với việc cô không muốn. Rốt cuộc thì dù biết mình đang làm điều hoàn toàn sai trái nhưng cô không thể làm khác được, cô quay lại phía anh và hỏi, “Anh có kế hoạch đặc biệt gì vào tối nay không?”.
Vành tai anh ửng đỏ, một dấu hiệu rõ ràng của tội lỗi, Henry nghĩ. “À, không”, anh nói. “Tôi chỉ có kế hoạch gặp vài người bạn ở nhà White để chơi bài Uýt1 thôi.”
1 Bài Whist hay còn gọi là bài Uýt là tiền thân của bài Brit, một dạng bài gồm năm mươi hai quân, chia làm hai đội chơi, mỗi đội gồm hai thành viên.
“Chắc anh sẽ có khoảng thời gian thú vị.”
“Sao em hỏi vậy?”
Cô nhún vai. “Là tò mò thôi. Tối nay là tối đầu tiên trong nhiều tuần mà kế hoạch của chúng ta không trùng nhau. Tất nhiên, trừ hôm em bị ốm.”
“Ờ, tôi sẽ không gặp gỡ bạn bè thường xuyên nữa khi chúng ta cưới, nên giờ tôi muốn có thời gian chơi bài cùng họ.”
Em sẽ đánh cược điều đó, cô mỉa mai nghĩ. Rồi cô lại tự mắng mình vì đã nghĩ xấu về anh. Anh sẽ đi đến nhà nhân tình tối nay để chia tay cô ta. Cô nên hạnh phúc mới phải. Và nếu anh nói dối cô về điều đó thì cũng là lẽ tự nhiên. Sao anh lại muốn cô biết anh sẽ đến đó chứ?
“Kế hoạch của em là gì?”, anh hỏi lại cô.
Cô nhăn nhó. “Phu nhân Worth bắt em phải tham dự một buổi hòa nhạc.”
Vẻ kinh hoàng lướt qua mặt anh. “Không...”
“Em cũng sợ thế. Những em họ nhà Smythe Smith của anh. Bà ấy nghĩ em nên gặp vài người họ hàng của anh.”
“Đúng, nhưng bà ấy không hiểu sao...? Henry, điều này thật tàn nhẫn. Chưa bao giờ trong lịch sử đảo quốc Anh lại có bốn phụ nữ ít năng khiếu âm nhạc đến thế.”
“Em cũng nghe nói thế. Belle đã thẳng thừng từ chối đi cùng em.”
“Tôi e là mình đã kéo cô ấy đến một buổi hòa nhạc như vậy vào năm ngoái. Và tôi còn không nghĩ cô ấy sẽ dám đi qua phố nhà họ vì sợ nghe thấy họ luyện tập.”
Henry cười. “Giờ thì em thấy tò mò rồi đấy.”
“Đừng”, anh nói, rất nghiêm trọng. “Nếu tôi là em, tôi sẽ cố phát bệnh thật nặng vào tối nay.”
“Thật chứ, Dunford, họ không thể tệ đến thế được.”
“Có đấy”, anh buồn rầu nói, “họ có thể đấy”.
“Em không dám mong anh có thể nhào đến và cứu em tối nay?”, cô hỏi và liếc xéo nhìn anh.
“Tôi ước mình có thể. Thật đấy, tôi cũng muốn lắm. Với tư cách là chồng sắp cưới của em, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ em tránh khỏi mọi sự khó chịu, và hãy tin tôi, tứ tấu đàn dây nhà Smythe Smith đúng là một sự khó chịu. Nhưng cuộc hẹn tối nay của tôi rất quan trọng. Tôi không thể sai hẹn được.”
Giờ thì Henry chắc chắn anh sẽ đi gặp Christine Fowler đêm nay. Anh ấy sẽ chia tay, cô tự nhủ. Anh ấy sẽ chia tay. Đó là cách lý giải duy nhất.