• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tiểu thư tinh ranh
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 29
  • Sau

Chương 19

Dunford đã gửi tin nhắn đến London vào ngày hôm sau để đặt thông báo trên tờ Times. Henry vô cùng vui mừng trước công bố đính hôn vội vàng của anh; nó như một dấu hiệu khác chứng tỏ Dunford yêu cô cũng nhiều như cô yêu anh.

Belle và John đến vào sáng hôm sau, đúng lúc hai cặp đôi đang dùng bữa sáng. Belle rất vui dù có hơi bất ngờ trước thông báo của Dunford và Henry. Sau cùng, cô biết anh đã lên kế hoạch cầu hôn, và ai đã từng quan sát cách Henry nhìn anh cũng đều biết cô sẽ đồng ý.

Sau bữa trưa, ba quý phu nhân ngồi tìm một chỗ thích hợp trong phòng khách, bàn luận về Henry với tư cách một phụ nữ đã đính hôn.

“Tôi hy vọng anh ấy đã làm điều gì đó cực kỳ lãng mạn”, Belle vừa nói vừa nhấp một ngụm trà.

Henry đỏ mặt hài lòng. “À, cũng đủ lãng mạn.”

“Tôi chỉ không hiểu”, Emma nói, “là anh ấy cầu hôn cô vào lúc nào. Đến trước bữa tối hôm qua anh ấy vẫn chưa làm mà, trừ khi cô đã giữ bí mật, nhưng tôi không nghĩ vậy, bởi nói thật, tôi thấy cô khó mà giữ được bí mật lớn thế”.

Henry húng hắng ho.

“Và sau đó, hai chúng tôi nghỉ ở phòng khách, tiếp theo là tất cả chúng ta đều đi ngủ.” Emma nheo mắt. “Đúng không nhỉ?”

Henry lại húng hắng ho. “Cô biết không, tôi nghĩ mình cần thêm trà.”

Emma vừa cười tinh quái vừa rót trà. “Làm một ngụm đi, Hen.”

Henry thận trọng đưa mắt nhìn hai chị em họ khi nâng tách trà lên môi.

“Họng cô ổn chưa?”, Belle ngọt ngào hỏi.

“Thêm chút trà nữa đi”, Henry tìm cách thoái thác, đưa cốc cho nữ chủ nhân. “Với cả thêm chút sữa nữa.”

Emma lấy một ít sữa cho vào cốc trà của Henry. Henry lại nhấp một ngụm nữa, sau đó liếc sang hai cặp mắt đang chăm chú nhìn mình chờ đợi, cô uống hết cả cốc. “Tôi không nghĩ cô có rượu mạnh.”

“Nói đi, Henry”, Emma đề nghị.

“Tôi... à... chuyện này khá riêng tư, các cô không nghĩ vậy sao? Thực sự, có ai trong hai cô kể cho tôi biết chồng các cô đã ngỏ lời thế nào đâu.”

Trước sự ngạc nhiên của Henry, Emma gạt đi. “Tốt thôi”, nữ công nước nói. “Tôi sẽ không đặt thêm câu hỏi nào nữa. Nhưng tôi phải nói với cô điều này...”, Emma kéo dài giọng, và trông cô ấy như thể đang cố diễn đạt điều gì cực kỳ khiếm nhã.

“Cô nói sao?”, Henry hỏi, bối rối trước sự nửa vời của Emma. Cuối cùng nữ công tước sau khi tận hưởng sự lo lắng của Henry thêm vài phút mới nói.

“Tôi nhận thấy”, Emma từ từ nói, “Một phần nguyên nhân Dunford đề nghị chúng tôi làm chủ nhà là bởi anh ấy biết, chúng tôi không phải những người đi kèm nghiêm khắc nhất”.

Belle bật cười.

Emma nhìn cô em họ chằm chằm trước khi quay lại phía Henry. “Tôi chắc Dunford đã tìm được cách giúp cô ở một mình, và tôi cũng hiểu, anh ấy muốn có khoảng thời gian riêng tư với cô. Sau cùng thì, anh ấy đã yêu cô.” Emma ngừng lại và ngước nhìn lên. “Anh ấy yêu cô chứ? Ý tôi là tất nhiên Dunford yêu cô, nhưng anh ấy đã nói với cô rồi chứ? Đàn ông thường ngốc nghếch về chuyện đó.”

Má Henry ửng hồng và cô gật đầu.

“Tốt”, Emma quả quyết nói. Cô ấy hắng giọng và tiếp tục, “Như tôi đã nói, tôi hiểu mong muốn của cô, ờ, có lẽ từ đó không đúng lắm...”.

“’Mong muốn’ khá hợp đấy”, Belle nói, môi mím lại cố nín cười mà không thể.

Emma dùng ánh mắt sắc lẹm lườm em họ. Belle cười đáp lại, và hai quý phu nhân tiếp tục cư xử chẳng thanh lịch chút nào cho đến khi Henry hắng giọng. Emma lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn Henry, và rồi, không thể cưỡng lại, cô ấy lườm Belle lần nữa. Belle nhếch mép đáp lại.

“Cô đang nói gì?”, Henry hỏi.

“Phải”, Emma nói, không quả quyết như lúc trước. “Tôi chỉ định nói chắc không sao khi muốn riêng tư với anh ấy, và…”, cô ấy đỏ mặt, tác dụng thật tức cười khi nó đối lập với mái tóc đỏ sáng màu. “Có lẽ không sao nếu thực sự ở riêng với anh ấy trong chốc lát, nhưng tôi phải đề nghị cô vui lòng không quá riêng tư với Dunford, nếu cô hiểu ý tôi muốn nói gì.”

Henry không hiểu ý của câu này cho tới đêm hôm qua, nhưng giờ cô đã biết, mặt cô đỏ bừng, còn hơn cả Emma nữa.

Thái độ của Emma cho thấy cô ấy cảm thấy thông điệp của mình đã đến quá muộn. “Dường như chỉ còn một cách là quay lại với cô Caroline”, Emma lẩm bẩm.

Henry bắt đầu cảm thấy xấu hổ, nhưng rồi cô nhớ ra Belle và Emma là bạn mình. Cho dù không có nhiều kinh nghiệm với các bạn nữ, cô cũng biết, nếu họ trêu đùa mình thì cũng chỉ vì họ quan tâm. Cô vui vẻ nhìn lên, đầu tiên là vào đôi mắt tím của Emma rồi đến đôi mắt xanh dương của Belle và nói, “Tôi sẽ không kể nếu các cô không nói”.

Khoảng thời gian còn lại ở vùng nông thôn trôi đi thật nhanh với Henry. Cô và những người bạn mới đi đến ngôi làng gần đó, chơi bài từ đêm đến sáng, và cười đùa đến đau cả người. Nhưng lúc đặc biệt nhất là khi Dunford trốn đi cùng cô, và họ đã đánh cắp được một chút thời gian cho riêng nhau.

Những cuộc gặp gỡ bí mật dường như luôn bắt đầu bằng những nụ hôn đầy đam mê, dù Dunford khẳng định rằng anh chưa bao giờ có ý định đó. “Tôi sẽ gặp em và đưa em đi”, anh luôn nói thế với một cái nhún vai ăn năn.

Henry đã cố trách anh, nhưng trái tim cô rõ ràng không muốn thế.

Tuy nhiên, khi tất cả còn quá sớm, cô đã thấy mình trở lại London, chìm ngập trong những câu hỏi tò mò của những người đã khẳng định rằng họ chỉ muốn chúc mừng cuộc hôn nhân sắp tới của cô. Henry có một chút hoang mang bởi mọi sự chú ý trong khi cô chưa từng gặp chủ nhân của những lời chúc phúc đó.

Bá tước Billington dừng lại, phàn nàn mà không có ý gì xấu về việc anh còn chưa được có cơ hội tán tỉnh cô. “Dunford đã đánh cắp cơ hội của tất cả chúng tôi”, anh nói với nụ cười chậm rãi.

Henry cười và nhún vai khiêm nhường, không biết phải đáp lời thế nào.

“Tôi chắc tối nay mình sẽ phải chăm sóc cho trái tim tan vỡ này và dũng cảm đến một buổi khiêu vũ khác.”

“Ôi, làm ơn”, cô chế giễu. “Trái tim ngài chẳng sứt sẹo chút nào đâu.”

Billington cười lớn, vui vẻ vì sự thẳng thắn của cô. “Nó sẽ bị đấy, nếu tôi có cơ hội tìm hiểu cô nhiều hơn.”

“Thật may vì điều đó không xảy ra”, một giọng nói trầm trầm vang lên.

Henry quay người, thấy Dunford đang đi từ cửa đến bộ salon ưa thích của Caroline. Anh thật cao lớn, đầy nam tính trong chiếc áo khoác màu xanh nước biển và chiếc quần màu nâu vàng. Anh chăm chú nhìn cô và thoáng cười, nụ cười dành riêng cho cô. Mắt cô lập tức trở thành một hồ nước đầy mơ mộng của chất sa tanh bạc, và cô buông một tiếng thở dài khe khẽ.

“Tôi thấy là mình không được chào đón ở đây”, Billington lẩm bẩm.

“Không một ai cả”, Dunford lịch sự nói, đi ngang qua phòng và ngồi xuống cạnh Henry. Giờ cô đã đính hôn với anh, cuối cùng, anh cũng nhớ ra mình đã từng giống Billington.

“Điều gì đưa anh tới đây vậy?”, Henry hỏi anh.

“Chỉ muốn được nhìn thấy em thôi. Em có một ngày dễ chịu chứ?”

“Em e là có quá nhiều người hỏi thăm”, Henry chợt nhận ra mình đã nói hớ và quay sang Billington, lắp bắp, “Tất nhiên là trừ quý ngài đây”.

“Tất nhiên.”

“Ôi, xin đừng nghĩ tôi là người thô lỗ, thưa đức ngài. Chắc phải có đến cả trăm người tôi không quen biết đến gặp tôi hôm nay. Tôi thực sự nhẹ cả người khi ngài tới. Ít ra thì tôi cũng biết ngài, và quan trọng hơn, tôi cũng quý mến ngài.”

“Một lời xin lỗi đáng yêu, em yêu ạ.” Dunford vỗ vào tay cô, ngụ ý cô không cần tiếp tục nói tiếp nữa. Với đà này, chả mấy chốc cô sẽ bày tỏ tình yêu với bá tước mất.

Billington đã nhận ra biểu hiện bị kích thích của Dunford và đứng dậy, miệng nở nụ cười thông cảm. “Tôi luôn tự hào về khả năng nhận biết khi nào mình là người thừa.”

Dunford cũng đứng dậy và tiễn Billington ra cửa, vỗ lưng anh ta rồi nói, “Tôi cũng luôn ngưỡng mộ khả năng của anh, Billington”.

Môi Billington giật giật, và anh ta cúi người về phía Henry. “Chào cô Barrett.”

Một lát sau cô và Dunford đã được ở riêng với nhau.

“Tôi đã nghĩ anh ta sẽ không chịu rời đi”, anh nói với một tiếng thở dài nhẹ nhõm, đóng cửa lại phía sau.

“Anh đúng là quỷ sứ. Anh đã đuổi ngài ấy đi. Và không nghĩ rằng cửa sẽ tiếp tục đóng cùng lắm là hai phút nữa trước khi phu nhân Worth đánh hơi được và gửi đến một tá người hầu giám sát chúng ta.”

Anh lại thở dài. “Một người đàn ông có thể hy vọng gì chứ.”

Đôi môi Henry hé mở một nụ cười dịu dàng. “Phụ nữ cũng thế.”

“Thật chứ?” Anh nghiêng người về phía Henry cho đến khi cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh trên da mình. “Em hy vọng điều gì?”

“Ồ, đấy đấy”, cô nói trong hơi thở.

“Thế này ư?” Anh hôn lên khóe miệng cô. “Hay thế này?” Anh hôn lên phía môi bên kia.

“Em… em tin là mình đã nói cả hai.”

“Vậy là em đã nói.” Anh lặp lại cả hai nụ hôn. Henry thở dài mãn nguyện và tự cho phép mình ngồi sát cạnh anh. Tay anh ôm chặt lấy cô, rồi áp mặt vào sau gáy. Anh cho mình được tận hưởng niềm vui này một lát rồi ngẩng lên hỏi, “Em nghĩ mình sẽ được tự do bao lâu trước khi Caroline thả những kẻ giám sát ra?”.

“Khoảng ba mươi giây, em đoán vậy.”

Anh miễn cưỡng nới lỏng tay, chuyển đến ngồi trên ghế đối diện cô, và kéo đồng hồ ra xem.

“Anh đang làm gì vậy?”, Henry hỏi, lắc người cười thầm.

“Kiểm tra xem em nói đúng không, em yêu.” Im lặng trong hai mươi giây, sau đó anh bật nói và lắc đầu, “Em thua rồi, cô gái tinh ranh. Có vẻ tôi có thể có thêm vài giây để ôm em”.

Henry nhướng mày và lắc đầu. Người đàn ông này đúng là khó chữa. Ngay sau đó cửa bật mở. Cả hai đều không kịp nhìn xem ai đã làm thế. Một cánh tay mặc đồ người hầu đã đẩy cửa rồi biến mất. Cả hai cùng phá lên cười. “Em nói có sai đâu!”, Henry kêu lên đắc thắng. “Nói xem em sai bao nhiêu giây?”

Anh miễn cưỡng gật đầu đồng ý. “Em chỉ nhầm có sáu giây thôi, cô nàng tinh ranh.”

Cô cười tự mãn với anh và ngồi xuống.

Anh đứng dậy. “Có vẻ chúng ta đã hết thời gian rồi. Giờ chúng ta có gì rồi nhỉ, chỉ hơn hai tuần nữa thôi?”

Cô gật đầu. “Chẳng phải anh đã không vui khi em đề nghị kết hôn sau bốn tuần chứ không phải năm sao?”

“Chỉ là lời nói, em yêu ạ.” Anh cúi xuống và hôn tay cô. “Tôi tin là sẽ gặp lại em tối nay ở buổi khiêu vũ của Phu nhân Hampton.”

“Nếu anh đến thì em sẽ đến.”

“Ước gì lúc nào em cũng dễ bảo như vậy.” “Em khá dễ bảo nếu em cũng thích điều đó.”

“À, phải. Nên tôi cho rằng mình sẽ phải hỏi để biết em có thích những điều giống tôi không.”

“Em tin là giờ chúng ta đã thống nhất với nhau, thưa đức ngài.”

Anh cười. “Tôi sẽ phải đi. Em đã vượt xa tôi trong nghệ thuật tán tỉnh. Tôi đang bị đe dọa đánh mất trái tim mình.”

“Em nên hy vọng anh đã mất nó”, cô nói với theo khi nhìn anh đi ra phía cửa.

Dunford quay lại, mắt anh rừng rực cảm xúc. “Tôi không mất nó. Nhưng tôi đã gửi nó cho một người phụ nữ giữ hộ rồi.”

“Và cô ấy có giữ nó an toàn không?”, cô hỏi, không giấu nổi giọng nói run run.

“Có chứ, và tôi sẽ bảo vệ cô ấy bằng cả cuộc sống của mình.”

“Em mong không đến mức phải vậy.”

“Tôi cũng thế. Nhưng không có nghĩa tôi sẽ không làm vậy.” Anh quay đi nhưng dừng lại trước khi rời khỏi phòng. “Đôi lúc, Hen”, anh nói, vẫn không quay mặt lại phía cô, “tôi nghĩ mình sẵn sàng hy sinh cả mạng sống chỉ để thấy nụ cười của em”.

Vài giờ sau Henry đã hoàn thành việc chuẩn bị để tới buổi khiêu vũ tối. Như thường lệ, cô cảm thấy rùng mình, hứng thú khi nghĩ sẽ được gặp Dunford tối nay. Thật lạ khi giờ họ đã công khai tình yêu với nhau, thời gian họ ở bên nhau ngày càng tuyệt. Mọi ánh nhìn, mọi va chạm đều có ý nghĩa; anh chỉ cần liếc nhìn cô theo cách nào đó, Henry nghĩ một cách hài hước, và cô sẽ quên việc phải thở thế nào.

Buổi tối khá lạnh nên cô mặc một chiếc áo choàng nhung xanh thẫm. Dunford đến để hộ tống cô, cùng với Belle và John trên xe riêng của họ. “Hoàn hảo”, Caroline tuyên bố, vỗ hai tay vào nhau. “Có hai xe ngựa ở đây nên tôi chẳng có lý do gì lại phải dùng xe của mình. Tôi sẽ, à, tôi chỉ cần đi chung xe với Dunford và Henrietta.”

Mặt Dunford xìu đi thấy rõ.

“Và Henry, ý tôi là Henry của tôi”, Caroline giải thích, “sẽ đi cùng Belle và John”.

Belle lẩm bẩm gì đó về việc không cần người đi kèm nữa khi cô đã kết hôn, nhưng chỉ Henry đứng gần đó nghe được.

Chuyến đi đến lâu đài Hampton khá thuận lợi như Henry dự kiến. Chắc chắn chẳng có nhiều cơ hội để xảy ra chuyện gì với Caroline ngồi cùng. Ngay khi đến buổi khiêu vũ, Henry đã bị cuốn đi bởi đám đông người, đa phần trong số đó đã quả quyết cô phải là người phụ nữ trẻ thú vị nhất của năm, nếu cô có thể trói chân Dunford dễ dàng như vậy.

Dunford quan sát cô né tránh bình luận với những quý bà tò mò và cả những quý cô trẻ tuổi, khi thấy cô có thể tự xoay xở rất tốt nên anh trở ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Dù anh muốn mỗi phút đều có thể đi dạo cùng với cô nhưng cũng không nên ở bên cô quá nhiều. Họ đã đính hôn, đó là sự thật, nên mọi người sẽ mong đợi anh chú ý tới cô nhiều hơn bình thường, nhưng cũng có vài lời đồn thổi về việc họ đã quen nhau thế nào. Dù sao thì họ cũng đã đính hôn chỉ hai tuần sau khi về tới London.

Dunford không nghĩ những tin đồn sẽ tới tai Henry, nhưng anh không muốn làm bất cứ điều gì khiến thổi bùng lên ngọn lửa hiếu kỳ. Anh quyết định để cho cô có chút thời gian giao tiếp với những người bạn của Caroline, họ đều là những người có ảnh hưởng và uy tín lớn trong xã hội, sau đó anh quay lại mời cô nhảy một bản waltz. Không ai có thể đổ lỗi cho anh chỉ vì một điệu nhảy.

Anh đi lang thang tới cánh cửa kiểu Pháp dẫn ra vườn. Bà Hampton đã thắp sáng khu vực này bằng những chiếc đèn lồng Trung Hoa, và bên ngoài cũng sáng như trong nhà. Dunford nghiêng người, uể oải dựa vào một cây cột và tận hưởng sự may mắn hiếm có của mình tới khi nghe thấy ai đó gọi. Anh quay đầu lại.

Bá tước Billington đang đi về phía anh, nụ cười trên mặt vừa như chế nhạo, vừa có vẻ tự ti. “Tôi chỉ muốn chúc mừng ngài một lần nữa”, anh ta nói. “Tôi không biết ngài đã làm thế nào, nhưng ngài xứng đáng với những lời chúc tốt đẹp nhất.”

Dunford nhã nhặn gật đầu. “Ngài cũng sẽ tìm được một ai đó thôi.”

“Không phải năm nay. Hoa đã có chủ cả rồi. Henry của ngài là người duy nhất có một nửa bộ não.”

Dunford nhướng mày. “Một nửa bộ não?”

“Hãy tưởng tượng niềm vui của tôi khi phát hiện ra cô gái trẻ duy nhất có một nửa bộ não thực sự trọn vẹn.” Billington lắc đầu. “Tôi sẽ phải đợi tới năm sau vậy.”

“Sao nửa kia lại không có giá trị?”

“Tin tôi đi, Dunford, ngài không muốn biết đâu.” Dunford thấy nhận xét đó khá khó hiểu nhưng không muốn ép Billington nói tiếp để tôn trọng sự riêng tư của người khác.

“Dù vậy”, Billington tiếp tục, “do có vẻ như tôi sẽ không bị xích chân năm nay nên tôi sẽ phải kiếm một người bạn đồng hành”.

“Ngài nói một người bạn sao?”

“Ừm, ừm. Clarise đã quay lại Paris vài tuần trước. Cô ấy nói ở đây ẩm ướt quá.”

Dunford thôi không dựa vào cột nữa. “Tôi có thể cùng ngài ra ngoài kia.”

Billington đưa tay chỉ vào chỗ tối trên bãi cỏ. “Tôi đã cảm thấy ngài sẽ giúp tôi mà.”

Phu nhân Sarah Jane Wolcott nhìn thấy hai người đàn ông đi về phía sau vườn, và trí tò mò lập tức trỗi dậy. Họ đã nói chuyện một lúc; họ cần nói về chuyện gì nữa mà phải tìm nơi riêng tư hơn như vậy? Ơn trời là tối nay cô ta chọn mặc một bộ váy màu xanh lá cây sẫm, cô ta chìm vào bóng tối, lặng lẽ di chuyển về phía họ đến khi tìm thấy chỗ nấp sau một bụi cây lớn. Nếu nghiêng về đằng trước, cô ta có thể nghe thấy gần như toàn bộ cuộc nói chuyện của hai quý ông.

”... tất nhiên sẽ phải từ bỏ Christine”, nghe như giọng Dunford.

“Tôi chắc ngài không muốn giữ tình nhân khi đã có một người vợ đáng yêu như vậy.”

“Tôi nên chia tay với cô ấy vài tuần trước. Tôi cũng không gặp cô ấy kể từ khi quay lại London. Mặc dù người ta phải rất tinh tế trong những chuyện này. Tôi thực sự không muốn làm cô ấy đau lòng.”

“Tất nhiên là không rồi.”

“Hợp đồng thuê nhà của cô ấy chỉ còn vài tháng. Như thế cũng đủ thời gian cho cô ấy tìm một người bảo hộ khác.”

“Tôi đang nghĩ liệu mình có thể đóng vai trò đó không.” Dunford bật cười.

“Tôi đã để ý cô ấy mấy tháng nay rồi. Chỉ đang đợi khi nào ngài chán cô ấy thôi.”

“Tôi đang định gặp cô ấy vào nửa đêm tối thứ sáu để thông báo tôi sẽ kết hôn, mặc dù có thể cô ấy đã nghe nói điều đó rồi. Tôi sẽ nói tốt về ngài với cô ấy.”

Billington cười khi nhấp một ngụm rượu trong chiếc ly trên tay. “Ngài nhớ làm đấy.”

“Tôi phải thú nhận là mình rất vui khi biết ngài thích cô ấy. Đó là một phụ nữ dễ thương. Tôi không nên nghĩ cô ấy như một món quà.”

“Tốt rồi.” Billington vỗ vào lưng Dunford.

“Tốt hơn tôi nên quay lại bữa tiệc. Ai mà biết được khi nào cô gái trẻ có não sẽ thể hiện điều đó. Tuần sau tôi sẽ nói chuyện với ngài, sau khi ngài có cơ hội làm quen với Christine.”

Dunford gật đầu và nhìn theo Billington sải bước trở lại sân. Vài phút sau anh cũng làm như vậy.

Môi Sarah Jane nhếch lên thành một nụ cười khi cô ta suy nghĩ về những gì mình vừa nghe được và cái gì có thể dùng để làm tạo nên một tin tức thú vị. Cô ta không chắc điều gì ở Henrietta Barrett đã làm mình đau đớn nhưng đúng là cô ấy đã làm cô ta thấy tổn thương. Có lẽ chỉ đơn giản là do Dunford đã quá say mê cô gái này trong khi cô ta, Sarah Jane, đã mồi chài anh gần một năm nay. Và cô nàng Henry bé bỏng rõ ràng cũng cảm thấy như vậy. Mỗi khi nhìn con bé đó, cô đều thấy nó đang nhìn Dunford như thể ngài ấy là thánh vậy.

Sarah Jane cho rằng đó chính là điều khiến cô ta bực mình nhất về cô gái đó, ngây thơ và thản nhiên một cách chết tiệt, cũng giống như Sarah Jane khi ở tuổi đó, trước khi bố mẹ bắt cô ta kết hôn với ngài Wolcott, một kẻ khét tiếng dâm dục và gấp ba tuổi cô ta. Sarah Jane đã tự an ủi bản thân bằng hàng loạt các cuộc tình, phần lớn là với những người đàn ông đã có gia đình. Henry sẽ phải bàng hoàng nhận ra, đàn ông có gia đình sẽ không chung thủy lâu với vợ họ.

Đầu cô ta chợt bừng tỉnh. Sao không dạy cho Henry bài học nhỏ này sớm hơn nhỉ? Không phải mình đang làm điều gì ác độc cả, Sarah Jane tự bào chữa. Henry sớm muộn cũng sẽ phải biết sự thật đau buồn của rất nhiều cuộc hôn nhân. Và có lẽ càng sớm càng tốt. Nhìn nhận vấn đề theo hướng đó thì hiển nhiên là cô ta đang giúp đỡ Henry. Tốt hơn hết là con ranh đó nên mở to mắt mà bước vào đời sống hôn nhân, còn hơn là vỡ mộng khủng khiếp chỉ với vài tháng sau đó.

Sarah Jane mỉm cười khi quay trở lại bữa tiệc.

***

Henry đã cố hết sức để không nghểnh cổ lên khi dõi tìm Dunford trong đám đông. Người đàn ông này đã biến đi đâu không biết? Cô đã mất đến nửa tiếng để trả lời các câu hỏi về đám cưới sắp tới của họ và cho rằng đã đến lúc anh nên chia sẻ việc này với cô cho công bằng.

“Cho phép tôi chúc mừng đám cưới sắp tới của cô?”

Henry thở dài và quay lại nhìn người vừa chúc mừng, mắt cô mở to hơn một chút khi nhìn thấy đó chính là Sarah Jane Wolcott. “Phu nhân Wolcott”, cô nói, không thể giữ cho giọng nói không lạnh băng. Dù sao thì đây cũng là người phụ nữ đã đong đưa với Dunford trong lần họ gặp nhau gần đây. “Thật ngạc nhiên.”

“Sao lại ngạc nhiên?”, Sarah Jane nghiêng đầu đáp. “Chắc cô không nghĩ tôi ghen tỵ với hạnh phúc của người phụ nữ khác chứ.”

Henry muốn nói vào mặt Sarah Jane rằng mình chả quan tâm cô ta thế nào, nhưng nghĩ đến những cặp mắt và đôi tai tò mò quanh mình, cô chỉ mỉm cười và nói, “Cảm ơn”.

“Tôi đảm bảo với cô, tôi chỉ muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới cô và vị hôn phu thôi.”

“Tôi tin phu nhân”, Henry nói qua hàm răng nghiến chặt, mong ước người phụ nữ này biến đi.

“Tốt, nhưng tôi cũng muốn cho cô vài lời khuyên. Tất nhiên, lời khuyên giữa hai người phụ nữ với nhau.”

Henry không thấy điều gì tốt đẹp ở đây. “Cô thật tốt, thưa Phu nhân Wolcott, nhưng Phu nhân Worth, Phu nhân Blackwood, và Phu nhân Công tước Ashbourne đều đã rất tốt bụng khi dạy tôi mọi lời khuyên cần thiết để chuẩn bị cho hôn nhân.”

“Tôi chắc là họ đã làm điều đó rất tốt. Tôi cũng không mong gì hơn từ những quý phu nhân thanh lịch đó.”

Henry nuốt xuống vị đắng ngét trong miệng và kiềm chế để không nói rằng ba quý phu nhân đó không xem vị Phu nhân Wolcott này ra gì.

“Lời khuyên tôi dành cho cô”, Sarah Jane tiếp tục nói khi xoắn cổ tay lại, “là những điều không ai có thể nói với cô”.

Cố gán một nụ cười gượng gạo lên mặt, Henry nghiêng người về phía trước và nói, “Tôi đang nín thở chờ đợi đây”. “Tất nhiên cô sẽ vậy rồi”, Sarah Jane thì thầm. “Nhưng ở đây, chúng ta cần tránh đám đông một lát. Những gì tôi phải nói chỉ mình cô nghe thôi.”

Mong muốn làm bất cứ điều gì để thoát khỏi người phụ nữ này, Henry lùi lại vài bước.

“Hãy tin là tôi không làm đau cô đâu”, Sarah Jane hạ thấp giọng nói, “và tôi nói điều này chỉ vì tôi không tin phụ nữ bước vào hôn nhân mà không mở lớn mắt ra. Tôi đã không được chỉ cho điều đó”.

“Là chuyện gì, thưa bà Wolcott?”, Henry nôn nóng. “Bạn thân mến, tôi chỉ nghĩ cô nên biết Dunford có nhân tình.”