Mười một giờ năm mươi bảy phút.
Henry nắm chặt các nếp gấp của chiếc áo choàng ngủ, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn cạnh giường. Cô đúng là ngốc khi làm việc này, một kẻ ngốc yêu anh đến mức đồng ý cuộc hẹn dù biết hành động của mình vượt quá giới hạn đạo đức. Cô cười với chính mình khi nhớ lại mình đã từng không thèm quan tâm tới các nghi lễ đến như thế nào khi ở điền trang Stannage. Không quan tâm và không biết. Vài tuần ở London đã giúp cô hiểu rõ một việc các cô gái trẻ không nên làm, đó là để một người đàn ông vào phòng ngủ của mình, đặc biệt khi toàn bộ ngôi nhà đã chìm vào bóng tối và giấc ngủ.
Nhưng dường như cô không thể tự chủ, và gom đủ sự sợ hãi để nói lời từ chối anh. Những gì cô muốn và những gì cô biết rằng nó đúng là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, cuối cùng, khao khát đã chiến thắng các phép tắc.
Mười một giờ năm mươi tám phút.
Cô ngồi xuống giường và sau đó, nhận ra mình đang ở đâu, nhảy dựng lên như phải bỏng. “Bình tĩnh nào, Henry”, cô lẩm bẩm, khoanh tay rồi lại thả ra, rồi lại khoanh tay. Khi đi lại trong phòng, cô lướt qua tấm gương, bắt gặp vẻ mặt nghiêm nghị của mình, rồi lại thả tay ra. Cô không muốn anh thoải mái mò lên giường, nhưng không cần ra vẻ cấm đoán quá.
Mười một giờ năm mươi chín phút.
Có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa. Henry chạy như bay qua phòng và mở cửa. “Anh đến sớm”, cô cuống cuồng thì thào.
“Tôi á?”, Dunford lấy đồng hồ trong túi ra.
“Anh sẽ vào trong chứ?”, cô rít lên, kéo mạnh anh vào. “Nhỡ ai thấy anh ở đây.”
Dunford thả đồng hồ vào lại trong túi, cười rộng lượng. “Và đừng cười nữa!”, cô quyết liệt thêm vào.
“Sao phải vậy?”
“Bởi vì nó… nó làm phiền em!”
Dunford nhìn lên trần nhà để khỏi cười lớn. Nếu cô nghĩ nói vậy sẽ khiến anh ngưng cười thì đúng là cô đã rối trí rồi.
“Anh cần nói chuyện gì với em?”, cô thì thầm.
Anh bước hai bước tới bên cô. “Một phút thôi”, anh thì thào. “Trước hết tôi phải...”
Dunford để môi mình nói nốt câu khi bắt lấy môi cô bằng một nụ hôn cháy bỏng. Anh không có ý hôn Henry lúc đấy, nhưng trông cô đáng yêu chết mất trong chiếc áo choàng ngủ với mái tóc xòa trên mặt. Cô phát ra tiếng rên nhè nhẹ, và cơ thể cô dịch chuyển, dựa vào khung người cao lớn của anh.
Anh miễn cưỡng dừng lại. “Chúng ta sẽ chẳng làm được việc gì nếu tiếp tục thế này...”, lời anh nói nhỏ dần khi bắt gặp nét bàng hoàng trên khuôn mặt Henry. Môi cô hồng không thể tả, ngay cả trong ánh nến, chúng đang hé mở và ướt át. “Ờ, có lẽ thêm lần nữa...”
Anh lại kéo cô lại gần, môi anh tìm môi cô trong một nụ hôn sâu. Cô hôn anh với cùng cảm xúc, và Dunford lờ mờ nhận ra tay Henry đang vòng qua ôm cổ anh. Tuy nhiên, một chút lý trí lóe lên, có cái gì đó vẫn duy trì hoạt động của trí não, và một lần nữa, anh tách mình ra.
“Đủ rồi”, anh lẩm bẩm, những lời trách mắng nhằm vào bản thân. Rùng mình hít một hơi, anh nhìn lên.
Một sai lầm lớn. Một tia lửa xuyên qua người anh khi nhìn thấy cách ăn mặc của cô. “Sao em không ngồi xuống kia?”, anh nói giọng khàn khàn, chỉ tay về một hướng không cụ thể.
Henry không biết rằng nụ hôn đã khiến anh rung động không kém gì mình, và cô làm đúng theo lời anh. Mắt cô nhìn theo hướng chỉ của tay anh, và hỏi, “Trên giường ư?”.
“Không! Ý tôi là...”, anh hắng giọng. “Làm ơn đừng ngồi lên giường.”
“Được thôi”, cô chậm rãi nói, đi đến một chiếc ghế thẳng sọc xanh trắng.
Dunford đi đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài, cố để cơ thể có thời gian dịu lại. Giờ anh đang thực sự ở đây, trong phòng Henry vào lúc nửa đêm, anh không chắc mình thực sự khôn ngoan khi vạch ra kế hoạch này. Thực tế, anh đã bị thuyết phục không làm vậy. Lúc đầu anh lên kế hoạch đưa Henry ra ngoài đi picnic vào hôm sau và ngỏ lời với cô. Nhưng trong bữa tối, đột nhiên anh cảm thấy tình cảm của mình đã vượt quá mong đợi. Anh yêu cô.
Không, anh không chỉ yêu cô. Anh cần cô. Anh cần cô như cần thức ăn và nước uống, như những bông hoa ở điền trang Stannage cần ánh mặt trời.
Dunford cười gượng gạo. Anh cần cô như cô cần điền trang Stannage. Anh nhớ lại buổi sáng trong phòng ăn ở Cornwall, cô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ với niềm vui tinh khôi. Anh tưởng tượng chắc mặt mình mỗi khi nhìn ngắm cô cũng như vậy.
Và trong khi anh ngồi ở phòng ăn chính của Westonbirt, với một miếng măng tây treo trên dĩa, bỗng nhiên anh cảm thấy mình buộc phải nói với cô điều này ngay trong đêm.
Cảm giác này mạnh đến độ thật đau đớn khi phải giữ nó trong lòng. Một cuộc hẹn bí mật có vẻ là lựa chọn duy nhất.
Anh phải nói với Henry, anh yêu cô biết chừng nào, và có Chúa chứng giám, anh sẽ không rời căn phòng này chừng nào cô chưa nói với anh những lời tương tự.
“Henry”, anh quay người lại. Cô đang ngồi thẳng trên ghế. Anh hắng giọng và lặp lại, “Henry”.
“Vâng?”
“Có lẽ tôi không nên đến đây đêm nay.”
“Không”, cô nói, trông không có vẻ như cô thực sự nghĩ thế.
“Nhưng tôi cần gặp riêng em, ngày mai dường như lâu quá.”
Mắt cô mở to. Dunford hơi lạ khi anh nói như vậy. Trông anh khá kích động, căng thẳng, và thực sự không giống anh khi căng thẳng như vậy. Anh đột ngột thu hẹp khoảng cách giữa họ, sau đó quỳ xuống sàn nhà dưới chân cô.
“Dunford”, cô nghẹn lời, không chắc mình định làm gì. “Suỵt, tình yêu của tôi”, anh nói. Và rồi anh nhận ra chính xác là thế. Cô là tình yêu của anh.
“Tôi yêu em, Henry”, anh nói, giọng mềm như nhung. “Tôi yêu em như tôi chưa từng mơ mình có thể yêu một người phụ nữ. Tôi yêu em như mọi thứ tốt đẹp trên đời này. Như những ngôi sao trên bầu trời, và như mỗi ngọn cỏ ở điền trang Stannage. Tôi yêu em như những mặt của viên kim cương, và đôi tai nhọn của Rufus, và...”
“Ôi, Dunford”, cô nói, “Em cũng yêu anh. Yêu anh. Nhiều lắm”. Cô trượt xuống sàn và nắm lấy tay anh. Cô hôn từng tay một, rồi hôn cả hai. “Em yêu anh nhiều lắm”, cô lại lẩm bẩm. “Rất rất nhiều, và rất rất lâu.”
“Tôi đúng là thằng ngốc”, anh nói. “Tôi phải nhận ra kho báu là em khi ta vừa mới gặp chứ. Tôi đã phí biết bao nhiêu thời gian.”
“Có một tháng thôi mà”, cô run run nói. “Nó dường như dài bất tận vậy.”
Cô chuyển sang ngồi lên thảm, kéo anh ngồi xuống với mình. “Đó là một tháng quý giá nhất đời em.”
“Tôi mong mình có thể khiến phần đời còn lại của em cũng quý giá như vậy, tình yêu của tôi.” Anh lấy trong túi áo ra thứ gì đó. “Em sẽ lấy tôi chứ?”
Henry đã biết anh sẽ cầu hôn, đã hy vọng điều đó xảy ra trong chuyến đi tới vùng thôn quê này, nhưng cô vẫn mất tự chủ. Nước trào ra nơi khóe mắt, và cô chỉ có thể gật đầu, không đủ sức để thốt lên lời.
Dunford mở các ngón tay, để lộ ra một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp, mặt viên đá cắt hình ovan rất đơn giản gắn vào một chiếc nhẫn vàng. “Tôi không thể tìm thấy gì sáng lấp lánh bằng đôi mắt em”, anh nhẹ nhàng nói. “Đây là thứ tốt nhất tôi có thể tìm được.”
“Nó đẹp tuyệt”, cô nín thở. “Em chưa từng có thứ gì như vậy trước đây.” Cô nhìn lên lo lắng. “Anh có chắc chúng ta có đủ tiền cho nó không?”
Dunford bật cười, thích thú với sự quan tâm của cô về vấn đề tài chính; rõ ràng cô không nhận ra trước khi được phong tước anh đã là thành viên của một gia đình giàu có nhất nước Anh. Anh cũng hài lòng với cách mà cô nói, “Anh có chắc chúng ta có đủ tiền cho nó không?”. Anh đặt tay cô lên môi mình, hôn một cách lịch sự rồi nói, “Tôi đảm bảo với em, cô nàng tinh ranh, chúng ta vẫn đủ tiền để mua một bầy cừu mới cho điền trang Stannage”.
“Nhưng có một vài cái giếng cần sửa, và...”
“Suỵt.” Anh khép miệng cô lại. “Em sẽ không phải lo về tiền thêm nữa.”
“Em chưa bao giờ thực sự lo về nó”, cô cố nói trong khi anh vẫn giữ miệng cô lại. Anh thở dài và để kệ cô tiếp tục. “Em chỉ tiết kiệm thôi.”
“Điều đó cũng tốt.” Anh nghiêng cằm cô lên bằng ngón trỏ và đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. “Nhưng nếu tôi muốn phung phí một lần để mua một món quà cho vợ mình, tôi hy vọng em sẽ không phàn nàn về điều đó.”
Henry thán phục chiếc nhẫn anh đang lồng vào ngón tay cô, rùng mình phấn khích khi anh dùng từ “vợ”. “Không bao giờ”, cô lẩm bẩm, cảm thấy mình khá phù phiếm và vô cùng nữ tính.
Sau khi ngắm chiếc nhẫn từ trái sang phải, cách ngọn nến đang bập bùng cháy, cô nhìn lên và hỏi thẳng, “Khi nào chúng ta tổ chức đám cưới?”.
Anh ôm gương mặt cô trên tay và lại hôn cô lần nữa. “Tôi nghĩ đó là điểm đáng yêu nhất ở em.”
“Gì cơ?”, cô hỏi, không quan tâm lắm, ít ra cô đang được khen ngợi.
“Em hoàn toàn thành thực, thẳng thắn mà không làm ai giận, và không quanh co.”
“Em hy vọng chúng đều là những tính tốt?”
“Nhưng tất nhiên, cô nàng tinh ranh, dù sao tôi vẫn mong em có thể thẳng thắn hơn một chút trong lần đầu tôi đến điền trang Stannage. Chúng ta có thể giải quyết cả đống chuyện lộn xộn mà không cần mạo hiểm với cái chuồng lợn.”
Henry cười. “Nhưng khi nào chúng ta có thể làm đám cưới?”
“Trong khoảng hai tháng nữa, tôi nghĩ vậy”, anh nói, từng từ đều gửi gắm sự thất vọng.
“Hai tháng sao?”
“Tôi e là phải vậy, tình yêu của tôi.”
“Anh điên à?”
“Rõ ràng tôi sẽ chết vì muốn em trong suốt thời gian đó.”
“Sau đó sao anh không đơn giản là lấy một giấy phép đặc biệt và làm việc đó vào tuần sau? Nó không quá khó để có. Emma nói cô ấy và Alex được kết hôn bằng giấy phép đặc biệt”, cô ngừng lại và cau mày. “Giờ thì em nghĩ Belle và John cũng vậy.”
“Tôi không muốn làm em bị tổn thương bởi những lời đồn thổi về một cuộc hôn nhân vội vã”, anh nói một cách từ tốn.
“Em sẽ bị tổn thương hơn nếu không có anh!”, cô nói, không nhẹ nhàng chút nào.
Một làn sóng ham muốn khác lại chạy dọc cơ thể Dunford. Anh không nghĩ từ “có” của Henry mang nghĩa xác thịt, nhưng dù sao nó cũng kích động anh. Cố nén giọng về bình thường, anh nói, “Sẽ có những lời đồn đại vì tôi là người giám hộ của em. Tôi không muốn mắc bất cứ sai lầm nào, đặc biệt là do không khó để ai đó phát hiện ra chúng ta đã ở riêng cùng nhau hơn một tuần tại Cornwall”.
“Em không nghĩ anh quan tâm tới các tin đồn.”
“Tôi quan tâm đến em, cô nàng tinh ranh ạ. Tôi không muốn thấy em bị tổn thương.”
“Em sẽ không sao đâu. Em hứa. Một tháng nhé?”
Anh chẳng muốn gì hơn là tổ chức đám cưới trong một tuần, nhưng anh đang cố để đợi cơ hội này chín muồi. “Sáu tuần.”
“Năm.”
“Được rồi”, anh nói, dễ dàng đồng ý bởi tim anh đã ở phía cô, mặc cho đầu óc anh nghĩ khác.
“Năm tuần”, cô nói, nghe giọng cũng không hài lòng lắm với thắng lợi của mình. “Lâu quá.”
“Không lâu đâu, cô nàng tinh ranh. Em sẽ có nhiều việc để bận rộn lắm.”
“Em ư?”
“Caroline sẽ muốn giúp em mua sắm quần áo cô dâu, tôi đoán Belle và Emma rất muốn tham gia vào việc đó. Tôi chắc mẹ tôi cũng sẽ muốn giúp, nhưng bà đang đi nghỉ ở lục địa châu Âu.”
“Anh có mẹ?”
Anh nhướng mày. “Thế em nghĩ tôi được Chúa sinh ra sao? Cha tôi là một người xuất sắc nhưng ông cũng không có được cái tài đó.”
Henry nghiêm mặt để anh thấy câu nói đùa của mình không được chào đón. “Anh chưa bao giờ nói về mẹ. Chỉ đôi khi anh nói về bố mẹ thôi.”
“Tôi không gặp mẹ nhiều kể từ khi cha qua đời. Bà thích không khí ấm áp vùng Địa Trung Hải hơn.”
Một sự im lặng khó xử giữa hai người xuất hiện lúc Henry đột nhiên nhận ra mình đang ngồi trên sàn, mặc áo choàng ngủ khi đang chuyện trò với một người đàn ông cường tráng, và người đó không có ý định rời đi sớm.
Và điều đáng sợ nhất lại là cô không thấy bất tiện chút nào về điều đó. Cô thở dài, nghĩ chắc mình phải có linh hồn của một phụ nữ sa ngã.
“Cái đó là gì, em yêu?”, Dunford thì thầm, chạm vào má cô.
“Em chỉ nghĩ mình nên yêu cầu anh rời khỏi phòng”, cô thì thầm.
“Em nên?”
Cô gật đầu. “Nhưng em không muốn thế.”
Anh hít vào. “Thỉnh thoảng tôi nghĩ em không biết mình đang nói gì.”
Cô đặt tay vào tay anh. “Em biết chứ.”
Dunford cảm thấy như đang chuẩn bị chịu sự tra tấn. Anh nghiêng người về phía trước, biết rằng đêm nay chỉ có thể kết thúc trong bồn tắm lạnh lẽo cô độc nhưng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của vài nụ hôn bị đánh cắp. Anh đưa lưỡi dọc theo đường viền môi cô, thưởng thức hương vị ngọt ngào của cô. “Em thật đáng yêu”, anh lẩm bẩm. “Đúng như những gì tôi muốn.”
“Đúng như?”, cô lặp lại với một nụ cười run run.
“Ừm, ừm.” Anh trượt tay vào trong áo choàng và đè lên trên áo lót ngực của cô. “Tôi biết giờ chưa phải lúc.”
Henry ngả đầu ra sau khi môi anh trườn xuống dọc theo cổ họng. Hơi ấm của anh có ở khắp nơi, và cô bất lực khi không thể chống lại cảm xúc của mình. Hơi thở của cô ngắt quãng và như ngừng lại khi tay anh nhẹ nhàng mân mê ngực cô. “Ôi, Chúa ơi, Dunford”, cô thở hổn hển, “Ôi, Chúa tôi”.
Tay kia của anh trượt xuống theo lưng Henry cho đến khi nó ôm lấy, vuốt ve quanh cặp mông săn chắc của cô. “Vẫn chưa đủ”, anh nói, hơi thở dồn dập. “Xin Chúa giúp con, vẫn chưa đủ.” Ôm cô sát vào cơ thể mình, anh đặt cô nằm xuống thảm. Trong ánh nến bập bùng, mái tóc nâu của cô dường như lấp lánh với những tia sáng vàng li ti. Đôi mắt bạc của cô như tan chảy, đê mê và say đắm trong khoái cảm. Chúng đang vẫy gọi anh...
Cô mặc chiếc áo ngủ cotton trắng không tay vẫn còn mới tinh. Một ý nghĩ thoáng qua đầu Dunford, rằng anh là người đàn ông đầu tiên thấy cô như thế, và cũng là người đàn ông duy nhất. Anh chưa từng mơ mình có thể có cảm giác sở hữu như vậy, nhưng cảnh tượng, cảm xúc, mùi hương của cơ thể trinh nguyên này đã tạo nên một cơn bão lửa của bản năng nguyên thủy nhất khiến anh muốn có cô cho riêng mình.
Anh muốn sở hữu, muốn ngấu nghiến cô. Xin Chúa giúp anh, anh muốn nhốt Henry ở nơi mà không người đàn ông nào khác có thể nhìn thấy cô.
Henry nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, thấy những cảm xúc mãnh liệt thay đổi của nó. “Dunford?”, cô ngập ngừng nói. “Có chuyện gì thế?”
Anh nhìn cô một lúc, như thể đang cố ghi nhớ những đặc điểm của cô, nhìn xuống cái bớt nhỏ gần tai phải của cô. “Không có gì”, cuối cùng anh nói. “Chỉ là...”
“Là gì?”
Anh bật cười. “Chỉ là, em khiến tôi cảm thấy...” Anh kéo tay cô và đặt nó lên tim mình. “Nó quá mãnh liệt, khiến tôi thấy sợ.”
Henry nghẹn thở. Cô chưa từng mơ anh có thể hoảng sợ trước bất cứ thứ gì. Đôi mắt anh rực sáng khác thường, và cô tự hỏi không biết mắt mình có giống vậy không. Nắm tay Dunford nới lỏng dần, cô đưa những ngón tay lên mặt anh, nhẹ nhàng vuốt qua môi anh.
Anh rên lên sung sướng, rồi lại nắm lấy tay cô, ngậm nó vào miệng. Anh hôn từng đầu ngón tay, kéo dài qua mỗi ngón như thể chúng là những cây kẹo ngọt. Rồi anh chuyển tới ngón trỏ của cô, chậm rãi dùng lưỡi vẽ những vòng tròn lên đầu ngón.
“Dunford”, cô thở hổn hển, hầu như không thể nghĩ nổi với sự sung sướng chạy dọc cánh tay.
Anh đẩy ngón tay cô vào sâu trong miệng, mút nhẹ nhàng trong khi lưỡi anh phủ lên móng tay cô.
“Em vừa mới gội đầu đúng không?”, anh nói khẽ. “Sao anh biết?”
Anh nhẹ nhàng mút lần nữa trước khi trả lời, “Em có vị chanh”.
“Họ có một vườn cam ở đây”, cô nói, hầu như không nhận ra giọng mình. “Có một cây chanh, và Emma nói em có thể...”
“Hen?” “Gì vậy?”
Anh cười, chậm rãi và uể oải. “Tôi không muốn nghe về cây chanh của Emma.”
“Em không nghĩ anh không thích”, cô im thin thít.
Anh cúi xuống vài phân nữa. “Cái tôi muốn là hôn em.” Cô nằm im, không thể cử động, bị thôi miên bởi ánh mắt rực sáng của anh.
“Và tôi nghĩ em cũng muốn tôi hôn em.” Cô run run gật đầu.
Dunford tiến gần hơn nữa, đến khi môi anh đặt nhẹ lên môi cô. Anh từ từ và tinh nghịch khám phá, không đòi hỏi những điều cô chưa sẵn sàng. Henry có thể cảm thấy cơ thể mình háo hức. Mỗi phân trên cơ thể cô đều sống động với sức nóng tỏa ra từ cơ thể anh. Môi cô hé mở, và một tiếng rên khẽ thoát ra.
Cơ thể Dunford lập tức thay đổi. Âm thanh rên rỉ của ham muốn đã đánh thức cái gì đó liều lĩnh ở sâu trong anh, và anh trở thành một kẻ chinh phục cuồng nhiệt, chiếm hữu cơ thể cô cho riêng mình. Tay anh ở mọi chỗ, khám phá đường cong nhẹ nhàng ở vòng eo thon, vuốt ve dọc theo đôi chân mịn màng, rồi lùa vào mái tóc dày mượt. Anh gọi mãi tên cô, giống như bản kinh cầu nguyện của dục vọng. Giống như anh đang chết đuối và bám vào cô là thứ duy nhất cứu sống anh.
Và sau đó, một lần nữa, vẫn chưa đủ.
Ngón tay anh, trở nên nhanh nhẹn kỳ lạ, tháo bỏ khuy áo ngủ của cô, và cởi chiếc áo cotton trắng.
Anh thở dốc. “Chúa tôi, Henry”, anh thì thầm ngưỡng mộ. “Em đẹp quá.”
Henry theo phản xạ lấy tay che người, nhưng anh bỏ tay cô ra nói. “Đừng. Em hoàn hảo mà.”
Henry vẫn nằm im, thấy không thoải mái dưới ánh mắt chăm chú của anh. Cô cảm thấy trống trải và trần trụi. “Em… em không thể”, cuối cùng cô nói, rồi kéo áo ngủ lên.
“Có chứ”, anh thì thầm, nhận ra nỗi xấu hổ của cô xuất phát từ cảm giác dễ tổn thương hơn là từ sợ hãi sự gần gũi giữa họ. “Em có thể mà.”
Henry không biết mình còn sống hay đã chết nữa. Cô không cảm thấy gì đặc biệt giống như mình đã chết, nhưng cô chưa từng chết trước đó, nên làm sao cô biết được? Và cô chắc chắn chưa từng biết cảm xúc mãnh liệt như vậy khi vẫn sống.
Dunford ngẩng đầu lên và nhìn vào mặt cô. “Em thấy thế nào?”, anh khàn khàn hỏi, thích thú và tò mò về những biểu hiện lạ lùng trên mặt cô.
“Anh sẽ không tin đâu”, cô nói với nụ cười run rẩy.
Anh cười, quyết định tiếp tục trò chơi yêu đương còn hơn là theo đuổi một câu chuyện nữa. “Em thích thế, phải không?”, anh thì thầm, nghe thấy những tiếng kêu khẽ hài lòng của cô. Cảm thấy tràn ngập tình cảm thuần khiết dành cho cô, anh chuyển lên và chạm vào mũi cô. “Tôi có nhớ nói yêu em năm phút trước không?”
Không thể nín cười, cô lắc đầu. “Tôi yêu em.”
“Em cũng yêu anh, nhưng...”, lời cô nói nhỏ dần, và trông cô có vẻ xấu hổ.
“Nhưng gì?” Anh chạm vào má Henry, giữ mặt để cô không thể lẩn tránh ánh mắt anh.
“Em chỉ tự hỏi... là...”, cô ngừng lại và cắn môi trước khi tiếp tục, “Em chỉ muốn biết nếu có điều gì em có thể, đó là nói...”.
“Nói nó ra, cô gái tinh ranh.”
“Mọi điều em có thể làm cho anh.” Cô kết thúc, nhắm mắt lại bởi anh không cho cô quay đi.
Cơ thể anh căng lên. Những câu nói rụt rè, thiếu logic của cô làm dấy lên ham muốn của Dunford hơn những gì anh có thể tưởng tượng. “Tốt hơn là không”, anh khàn khàn nói. Thấy thái độ từ chối của cô, anh tiếp, “Dù sao, sau này cũng được. Chắc chắn sau này”.
Cô gật đầu có vẻ đã hiểu. “Rồi anh sẽ hôn em chứ?”, cô thì thầm.
Henry đang bán khỏa thân, đỏ mặt vì ham muốn, và nằm dưới anh, còn anh thì đang phát điên vì yêu cô. Làm sao anh từ chối yêu cầu của cô được chứ. Dunford lại hôn cô lần nữa bằng tất cả tâm hồn mình, một tay vẫn nhẹ nhàng đùa nghịch trên ngực còn tay kia luồn trong tóc cô. Anh hôn cô không ngừng, không tin nổi sao lại có đôi môi hấp dẫn đến vậy, đến độ anh không cần phải hôn cổ, tai hay ngực cô nữa.
Henry cứng người, nhưng không nhiều, anh đã phá bỏ hầu hết sự kháng cự khi mơn trớn bộ ngực của cô. “Suỵt, tình yêu của tôi”, anh thì thầm. “Tôi chỉ muốn chạm vào thôi. Chúa ơi, tôi cần phải chạm vào em.”
Henry đáp lại cảm xúc mãnh liệt trong giọng nói của anh, cô cũng cảm thấy đam mê như thế lan tỏa trong cơ thể mình. Cô đang tự nhủ hãy thư giãn thì anh ngẩng đầu lên, nhìn đắm đuối vào mắt cô và nói, “Cho phép tôi nhé?”.
Giọng nói chứa đầy khát khao đến đau đớn và cả sự tôn trọng của anh khiến cô nghĩ mình có thể vỡ tung. Cô bất giác gật đầu, tự nhủ tất nhiên rồi, cảm giác sẽ rất tuyệt. Đó là Dunford, và anh sẽ không bao giờ làm cô đau. Nó sẽ rất tuyệt. Nó sẽ rất tuyệt.
Cô đã nhầm.
Henry gần như hét lên bởi sự co thắt của khoái lạc xuyên qua mình khi anh chạm vào. “Ôi Chúa tôi”, cô thở hổn hển. “Tuyệt” cũng không mô tả được những gì anh làm cho cô. Nó quá tuyệt, cực kỳ tuyệt. Cơ thể cô không thể chịu nổi. Cô bắt đầu trốn chạy khỏi anh, nghĩ chắc mình sẽ nổ tung nếu anh cứ tiếp tục sự tra tấn ngọt ngào như vậy.
Dunford cười khúc khích khi cô loay hoay. “Em sắp bị thảm làm bỏng rồi”, anh đùa.
Henry ngây người nhìn anh, đầu óc cô trở nên mơ hồ với niềm đam mê, nó khiến cô phải mất một lúc mới hiểu được lời anh nói. Anh lại cười rồi lăn khỏi người cô, bế thốc cô trên tay và mang cô về giường. “Tôi biết mình đã nói giường là sai lầm lớn”, anh thì thầm, “nhưng tôi không thể để lưng em bị chà xát được, phải không?”.
Henry cảm thấy mình chìm trên giường, sau đó Dunford lại nằm trên người cô, hơi ấm của anh thiêu đốt da cô. Tay anh lập tức trượt xuống dưới cơ thể, bắt đầu đùa nghịch và mơn trớn, khiến cô càng lúc càng rơi vào quên lãng.
“Dunford”, Henry hổn hển. “Em... anh...”
Trọng lượng của anh ép cô vào đệm. Cô không thể điều khiển nổi cơ thể mình được nữa.
“Lạy Chúa, Henry”, anh rên rỉ. “Em đã sẵn sàng rồi. Nhưng... Tôi không muốn... Tôi không định...”
Henry không quan tâm tới việc anh định gì nữa. Tất cả những gì cô muốn là người đàn ông trong tay cô, người đàn ông cô yêu. Và cô muốn mọi thứ của anh.
Có gì đó bùng lên trong anh, và tay anh rời khỏi cô để xé toang quần chẽn của mình. “Hen”, anh rên lên, “Tôi cần em. Bây giờ”. Tay anh đặt lên ngực cô, rồi lên lưng, rồi xuống hông. Chúng di chuyển nhanh như chớp, được điều khiển bởi ham muốn được chạm vào mỗi phân trên cơ thể cô.
“Henry, tôi... tôi...”, anh không thể nói nốt được câu hỏi, nhưng cô có thể thấy nó trong mắt anh.
Cô gật đầu.
Anh nhẹ nhàng đưa lên phía trước, làn da mềm mại của cô đang chống lại sự xâm chiếm mới mẻ này.
“Suỵt”, anh thì thầm. “Hãy thư giãn.”
Henry gật đầu. Cảm giác không tệ... nhưng vô cùng lạ. “Henry”, anh thì thầm, khuôn mặt lộ rõ vẻ quan tâm.
“Có thể đau đấy. Nhưng chỉ một lúc thôi. Nếu tôi có thể...”
Cô chạm vào má anh. “Em biết.”
Anh nhấn sâu hơn, đưa toàn bộ vào trong cô. Henry rùng mình, đau nhói.
Anh lập tức giữ cơ thể đứng yên, chống khuỷu tay, nâng toàn bộ trọng lượng cơ thể khỏi cô. “Tôi làm em đau phải không?”, anh hỏi gấp.
Cô lắc đầu. “Không hẳn. Em chỉ... Giờ tốt hơn rồi.”
“Em chắc chứ, Henry? Bởi tôi có thể kéo ra.” Biểu cảm trên mặt anh lại như đang nói với cô lựa chọn đó là sự tra tấn cực hình nhất.
Cô nhoẻn miệng cười. “Em chỉ cần anh hôn em thôi.” Cô nhìn miệng anh từ từ hạ xuống. “Chỉ hôn thôi.”
Anh đã làm thế. Môi anh ngấu nghiến môi cô trong khi cơ thể anh bắt đầu chuyển động, lúc đầu còn nhẹ nhàng, sau đó nhanh dần dần. Anh đang mất kiểm soát, và anh cần cô cùng trải nghiệm sự tự do buông thả.
Cô như đang nổ tung.
Cảm giác bắt đầu từ bụng, rồi cả cơ thể cô cứng lên như gỗ. Cô thở hổn hển, cảm thấy các bắp cơ không thể chịu nổi sức căng này, đến mức chúng có thể đứt rời, và sau đó, thật kỳ diệu, người cô mềm nhũn ra, toàn bộ cơ thể trở nên ấm áp và râm ran dù chưa hoàn toàn thoải mái.
Đầu cô nghiêng sang một bên và mí mắt khép lại, nhưng cô có thể cảm nhận ánh mắt của Dunford trên khuôn mặt mình. Anh đang ngắm cô, cô biết chắc điều đó cũng như cô biết tên mình vậy, và mắt anh đang nói với cô, anh yêu cô biết dường nào. “Em cũng yêu anh”, cô thở dài.
Dunford không nghĩ mình có thể cảm thấy điều gì dịu dàng hơn thế, nhưng lời nói êm ái về tình yêu của cô giống như nụ hôn ấm áp nhằm thẳng vào tim anh. Anh đã không chắc mình định làm gì khi đến phòng cô. Anh đoán mình muốn làm tình với cô trong tiềm thức, nhưng anh không dám mơ mình sẽ cảm thấy hạnh phúc dường này khi thấy cô sung sướng.
Anh vẫn giữ tư thế nằm trên cô, tận hưởng khoảnh khắc ngắm nhìn Henry đến khi tâm hồn cô quay về lại trái đất. Và rồi từ từ, với sự nuối tiếc lớn, anh rời khỏi cô.
Mắt cô bật mở.
“Tôi không muốn khiến em có con”, anh thì thầm. “Ít ra là bây giờ. Khi nào đến lúc, tôi sẽ thấy toại nguyện khi nhìn em nặng nề và tròn xoe.”
Henry rùng mình, lời anh nói gợi tình lạ.
Anh cúi xuống, hôn lên mũi cô, và mặc đồ lại. Cô đưa tay cho anh. “Làm ơn đừng đi.”
Anh chạm vào trán cô, vén một lọn tóc mềm mại. “Tôi ước mình không phải đi”, anh nói khẽ. “Mặc dù tôi không có ý định làm vậy”, anh cười hài hước, “Tôi không thể nói xin lỗi vì đã làm vậy”.
“Nhưng anh đã không...”
“Cần phải đợi, em yêu.” Anh hôn cô dịu dàng, nhưng không thể giúp được mình. “Cho đêm tân hôn. Tôi muốn nó thật hoàn hảo.”
Cô thấy uể oải tới mức không thể nhúc nhích nổi, trừ việc cố cười một cách táo bạo. “Nó sẽ hoàn hảo bất kể thế nào.”
“Ừm, tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn chắc thành viên mới của gia đình chúng ta sẽ không đến trước chín tháng sau ngày cưới. Tôi không muốn bôi nhọ thanh danh của em.”
Lúc này thì Henry chẳng quan tâm nhiều lắm tới thanh danh của mình, nhưng vì lợi ích của anh, cô gật đầu đồng ý. “Anh sẽ ổn chứ?”
Anh nhắm mắt một lát. “Có lẽ trong vài giờ.”
Cô đưa tay chạm vào anh, muốn chia sẻ sự đồng cảm nhưng rụt ngay tay lại khi anh lắc đầu và nói, “Tốt hơn là không nên làm thế”.
“Em xin lỗi.”
“Làm ơn đừng nói xin lỗi.” Anh đứng dậy. “Tôi... à... tôi nghĩ mình có thể lén ra khỏi nhà và đi bơi. Có một cái hồ không xa đây lắm, và tôi nghe nói nó rất lạnh.”
Quá nhiều để dọa cô, cô cười khúc khích.
Dunford cố làm vẻ nghiêm trọng mà không được. Anh cúi xuống và hôn tạm biệt cô, môi anh chạm khẽ vào chân mày. Sau đó, anh đi ra phía cửa và đặt tay lên nắm cửa. “À, Henry?” “Ừm?”
“Chúng ta nên làm điều đó bốn tuần nữa.”