• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tiểu thư tinh ranh
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 29
  • Sau

Chương 17

"Cậu đã làm gì?”, Belle hỏi, giọng cô chứa một chút mỉa mai. “Tự xin phép mình để cưới cô ấy sao?”

Dunford cười toe toét. “Cũng gần như thế.”

“Điều đấy chỉ có trong một cuốn tiểu thuyết tồi, cậu biết mà. Người giám hộ cưới người được giám hộ. Tôi không tin cậu đang làm chuyện đó.”

Dunford đã có một thoáng không tin rằng Belle đã không làm hết sức để điều này diễn ra trong vài tuần. “Cậu không thể nào?”

“Ồ, thực ra tôi có thể đấy. Cô ấy hoàn toàn hợp với cậu”, Belle đáp.

“Tôi biết.”

“Cậu đã cầu hôn thế nào? Tôi hy vọng là cực kỳ lãng mạn.”

“Thật ra tôi vẫn chưa ngỏ lời với cô ấy.”

“Cậu không nghĩ đó là chuyện vặt đấy chứ?”

“Đề nghị Ashbourne mời chúng tôi tới Westonbirt được không? Không được. Làm thế nào để tôi có thể ở một mình với cô ấy đây?”

“Cậu vẫn chưa đính hôn. Về mặt lý thuyết thì cậu không được phép ở một mình với cô ấy.”

Nụ cười của Dunford đúng là kiểu cười của một người đàn ông kiêu ngạo. “Cô ấy sẽ nói đồng ý.”

Belle tỏ vẻ khó chịu. “Cậu sẽ ổn nếu cô ấy từ chối chứ.” “Cô ấy sẽ không từ chối đâu.”

Belle thở dài. “Có lẽ cậu đúng.”

“Bằng mọi giá, tôi muốn có được giấy phép đặc biệt và cưới cô ấy vào tuần sau, nhưng tôi sẽ phải chấp nhận một thời gian đính hôn như thông lệ. Cả đống người sẽ bị kích động, bởi thực tế cô ấy là người được tôi giám hộ, tôi không muốn có những suy đoán quá mức về phẩm hạnh của cô ấy. Nếu chúng tôi kết hôn quá vội vàng, một số người sẽ dò xét và phát hiện ra chúng tôi đã không có người đi cùng trong hơn một tuần ở Cornwall.”

“Trước giờ cậu có bao giờ lo lắng quá mức về những lời bàn tán đâu”, Belle trầm ngâm.

“Giờ tôi vẫn thế”, anh thẳng thừng đáp lại. “Ít nhất là với tôi, nhưng tôi không muốn Henry dính vào những tin đồn hèn hạ.”

Belle cố nín cười, “Tôi đang chờ được thanh toán một nghìn bảng đây”.

“Và cậu sẽ có nó, một cách vui vẻ. Miễn là cậu và Blackwood đi Westonbirt với chúng tôi. Nó sẽ giống một bữa tiệc trong nhà hơn nếu có ba cặp đôi ở đó.”

“Dunford, tôi sẽ không ở lại với Alex và Emma khi mà John và tôi có nhà cách đó chỉ mười lăm phút.”

“Nhưng cậu sẽ đi đến vùng ngoại ô tuần tới chứ? Tôi có một kế hoạch rất tuyệt dành cho Henry.”

Và cái gì là kế hoạch tuyệt vời dành cho Henry thì hiển nhiên nó cũng tuyệt với Dunford. Belle cười. Anh ấy đã quá say mê cô gái này, và cô không thể vui mừng hơn cho anh. “Mọi thứ đều cho Henry”, cô nói và phẩy mạnh tay.

“Mọi thứ đều cho Henry.”

***

Vài ngày sau, được sự cho phép của bà Caroline, Dunford và Henry đi Westonbirt, tới thăm cơ ngơi của Ashbourne ở Oxfordshire.

Nhận được đề nghị khẩn thiết của Dunford, Alex và Emma vội vã sắp xếp một bữa tiệc trong nhà cho những người bạn thân của họ: Dunford, Henry, và nhà Blackwood, những người đã hứa sẽ đến mỗi ngày, dù họ nhấn mạnh sẽ nghỉ đêm ở nhà riêng ngay gần đó, điền trang Persephone.

Chuyến xe chở theo bốn người, Phu nhân Caroline kiên quyết từ chối để Henry tham gia cùng, trừ phi người hầu của cô và của Dunford sẽ là người hộ tống họ trong suốt chuyến đi kéo dài ba giờ đến vùng nông thôn.

Dunford đủ tỉnh táo để giữ kín thái độ không hài lòng; anh không muốn làm bất cứ điều gì ảnh hưởng tới tuần lễ quý báu này. Alex và Emma, với tư cách một cặp vợ chồng, là những người đi kèm thích hợp, nhưng họ cũng cần những giây phút lãng mạn. Sau nữa, Belle đã phải lòng chồng cô bây giờ cũng, một phần cũng nhờ ánh mắt không phải lúc nào cũng thận trọng của cặp đôi này.

Henry giữ im lặng gần như suốt chuyến đi, không thể nghĩ ra điều gì có thể nói với Dunford trước mặt hai người hầu. Tâm trí cô đầy ắp những điều muốn nói với anh, nhưng giờ tất cả đều có vẻ quá riêng tư, kể cả những chuyện như cái xe lắc lư và màu cỏ ngoài cửa sổ. Cô tự hài lòng với ánh mắt bình dị và nụ cười bí ẩn, tất cả đều không qua nổi mắt Dunford, người không thể rời mắt khỏi cô trong suốt chuyến đi.

Đến giữa buổi chiều thì họ rẽ vào con đường rợp bóng cây dẫn tới Westonbirt. “Ôi, đẹp quá”, Henry cuối cùng cũng chịu mở miệng. Kiến trúc lâu đài được xây dạng chữ E, để tôn vinh nữ hoàng Elizabeth. Henry đã luôn yêu thích những thiết kế khiêm tốn, giống như điền trang Stannage, nhưng Westonbirt vẫn có không khí ấm cúng dù nó rất rộng lớn. Có lẽ do những khung cửa sổ lấp lánh như những nụ cười vui vẻ, hay những thảm hoa mọc dại trên dọc đường đi. Dù là gì Henry cũng đã thấy yêu mến nơi này.

Cô và Dunford xuống xe rồi đi lên bậc thềm cửa trước, cánh cửa đã được Norwood, ông quản gia già của Westonbirt, mở rộng. “Trông em vẫn ổn đấy chứ?”, Henry thì thầm khi họ đi vào một phòng khách thoáng mát.

“Em ổn”, anh đáp, trông khá thích thú với sự lo lắng của cô.

“Trang phục của em không bị nhàu do chuyến đi chứ?” “Tất nhiên là không. Mà nếu có thế thì cũng không sao. Alex và Emma là bạn mà.” Anh vỗ nhẹ lên tay cô để cô yên tâm.

“Anh có nghĩ cô ấy sẽ thích em không?”

“Tôi biết cô ấy sẽ thích em.” Anh nén thôi thúc được đảo mắt xung quanh. “Có chuyện gì với em vậy? Tôi nghĩ em đã rất hào hứng với chuyến đi về nông thôn này.”

“Em có. Em chỉ lo lắng thôi. Em muốn nữ công tước thích mình. Em biết cô ấy là một người bạn đặc biệt của anh, và...”

“Đúng là cô ấy đặc biệt, nhưng em còn đặc biệt hơn.” Henry vui vẻ đáp. “Cám ơn Dunford. Chỉ là cô ấy là một nữ công tước, anh biết đấy, và...”.

“Và sao? Alex là một công tước, và điều đó không ảnh hưởng tới việc em thực hành việc quyến rũ anh ấy. Nếu anh ta gặp em trước Emma thì chắc giờ tôi phải chiến đấu rồi.”

Henry lại đỏ mặt. “Đừng có ngốc thế.”

Anh thở dài. “Cứ nghĩ bất cứ điều gì em thích, Hen, nhưng nếu tôi còn nghe thấy những lời lo lắng phát ra từ em, tôi sẽ hôn em cho tới khi em không nói được nữa.”

Mắt cô sáng lên. “Thật chứ?”

Anh thở dài và đưa tay lên trán. “Tôi sẽ phải làm gì với em đây, cô nàng tinh ranh?”

“Hôn em chăng?”, cô nói với vẻ đầy hy vọng.

“Tôi nghĩ mình sẽ phải làm điều đó thôi.” Anh nghiêng người về phía trước và lướt nhẹ môi cô, cẩn thận tránh những tiếp xúc mạnh hơn. Dunford biết, nếu để cơ thể mình chạm vào cô theo cách nào đi nữa, thậm chí chỉ chạm tay vào má cô thôi, thì anh cũng chẳng thể ngăn mình không kéo cô vào lòng. Tất nhiên anh chẳng ngại điều gì nhưng ông bà Công tước Ashbourne sắp đến và Dunford không muốn bị bắt quả tang tí nào.

Có tiếng ho khẽ ở cửa. Quá muộn.

Dunford vội ngừng lại, nhìn thoáng qua má của Henry khi lướt tầm mắt ra cửa. Emma đang cố để không cười. Alex thì không.

“Ôi, lạy Chúa”, Henry rên lên.

“Không, tại tôi”, Alex niềm nở, cố để cô thấy thoải mái, “mặc dù vợ tôi đã nhắc nhở tôi nhiều lần việc phải điều chỉnh lại bản thân khi nói chuyện với người khác”.

Henry cười yếu ớt.

“Rất vui được gặp cậu, Ashbourne”, Dunford lẩm bẩm, vẫn đứng tại chỗ.

Alex đỡ cô vợ đang mang thai khá nặng nề tới một cái ghế bành thoải mái. “Tôi đoán nếu hai người gặp chúng tôi muộn khoảng năm phút sẽ tốt hơn”, anh thì thầm vào tai Dunford khi đi ngang phòng tới chỗ Henry. “Thật vui khi lại gặp cô, Henry. Tôi rất mừng khi thấy cô đã chinh phục được anh bạn thân mến này của chúng tôi. Giữa cô và tôi, anh ta chẳng để cho tôi có một cơ hội nào.”

“Tôi... ờ...”

“Vì Chúa lòng lành, Alex”, Emma nói, “Nếu anh nói thêm gì nữa khiến cô ấy xấu hổ, em sẽ cạo đầu anh”.

Chỉ Henry có thể thấy mặt Alex khi anh ta cố sức tỏ ra hối lỗi, và cô phải đặt tay lên miệng để ngăn mình không bật cười.

“Có lẽ cô sẽ muốn được giới thiệu với người phụ nữ gắt gỏng đang ngồi ở cái ghế vàng đằng kia,” anh nói với một nụ cười kỳ quặc.

“Tôi không thấy ai gắt gỏng ở đây cả”, Henry tinh nghịch nói, nhìn thấy Emma đang cười.

“Dunford”, Alex nói, nắm tay Henry khi cô đứng dậy, “người phụ nữ này mù như dơi vậy”.

Dunford nhún vai, cùng chia sẻ ánh nhìn thích thú với Emma.

“Vợ yêu của tôi”, Alex nói. “Tôi xin giới thiệu...”

“Phải là ‘vợ yêu gắt gỏng’ chứ”, Emma nhanh nhảu nói, nháy đôi mắt lấp láy, tinh nghịch với Henry.

“Tất nhiên rồi. Thật tốt khi em đã nhắc anh. Vợ yêu gắt gỏng, anh xin giới thiệu cô Henrietta Barrett từ Cornwall, gần đây là khách tại nhà cô Caroline của em.”

“Rất vui được gặp cô, cô Barrett”, nữ công tước nói, và Henry thực sự nghĩ rằng cô ấy có ý đó.

“Cứ gọi tôi là Henry. Mọi người đều gọi thế.”

“Và cô phải gọi tôi là Emma. Tôi mong mọi người gọi thế.”

Henry lập tức quyết định mình thích nữ công tước trẻ có mái tóc đỏ rực này và tự hỏi sao mình lại sợ gặp cô ấy chứ. Sau cùng, cô ấy là chị họ của Belle và Ned, nếu không được nói trước điều đó thì cô đã không thể biết.

Emma đứng dậy, bỏ qua sự quan tâm của chồng, cầm lấy tay Henry và nói, “Đi thôi. Tôi rất háo hức được nói chuyện với cô, và chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều nếu không có họ”. Cô hất đầu về phía những quý ông.

Henry cười miễn cưỡng. “Được thôi.”

“Cô không biết tôi mừng thế nào khi cuối cùng cũng được gặp cô đâu”, Emma nói ngay khi họ tới đại sảnh. “Belle đã viết mọi điều về cô, và tôi rất hào hứng vì cuối cùng Dunford cũng gặp được cô gái của anh ấy. Chẳng phải tôi không nghĩ cô cũng đáng yêu, nhưng phải thừa nhận, chủ yếu là tôi thấy hài lòng vì cuối cùng Dunford cũng gặp được người phù hợp.”

“Cô thật thẳng thắn.”

“Không bằng một nửa cô đâu, nếu những điều Belle viết là đúng. Và tôi không thể vui hơn được.” Emma cười toe toét với Henry khi cô dẫn họ đi theo một hành lang rộng. “Sao tôi không dẫn cô thăm một vòng Westonbirt trong khi chúng ta nói chuyện nhỉ? Đây thực sự là một nơi đáng yêu ngay cả khi nó rộng lớn đến vậy.”

“Tôi nghĩ nó thật tuyệt vời. Chẳng có gì ngăn cấm cả.” “Không”, Emma trầm ngâm. “Không phải thế. Thật nực cười. Tôi nghĩ nó có ý nghĩa gì đó. Nhưng dù sao, tôi cũng vui vì cô đã nói thẳng. Tôi chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn với những kẻ miệng lưỡi.”

“Tôi cũng vậy, thưa phu nhân.”

“Ôi, làm ơn gọi tôi là Emma. Tôi chẳng có tước hiệu gì cho đến tận năm ngoái, và tôi vẫn không phải dùng cả đám người hầu mỗi khi đi bộ. Nếu bạn bè không dùng tên tôi nữa, tôi sẽ chết vì quá nhiều thủ tục.”

“Tôi sẽ rất vinh hạnh được là một trong số những người bạn của cô, Emma.”

“Và tôi cũng thế. Nào, cô phải nói tôi biết. Dunford đã cầu hôn thế nào. Tôi nghĩ là theo cách bình thường chứ.”

Henry cảm thấy mặt mình nóng dần lên. “Tôi không chắc. Có thể nói anh ấy chưa thực sự hỏi...”

“Anh ấy vẫn chưa hỏi cô sao?”, Emma thốt lên. “Đúng là kẻ bất hạnh.”

“Giờ có thể thấy ở đây”, Henry bắt đầu, cảm thấy cần phải bảo vệ anh dù cô không cần thiết phải làm thế.

“Không ngỏ lời là ý gì chứ”, Emma nói nhanh. “Ít ra cũng không tấn công mạnh thôi chứ. Tôi hy vọng anh ấy đã làm thế, vậy thì chúng tôi sẽ giả mù nếu hai người muốn tự do. Anh ấy nói với chúng tôi là hai người đã đính hôn, cô biết không.”

“Anh ấy nói thế sao?”, Henry nghi ngờ nói. “Thế là tốt phải không?”

“Đàn ông ấy mà”, Emma thì thầm, “luôn nghĩ phụ nữ sẽ cưới họ mà không buồn hỏi xem cô ấy có đồng ý hay không. Tôi nghĩ anh ấy cũng vậy thôi”.

“Có nghĩa là tôi nên nghĩ anh ấy sẽ hỏi tôi”, Henry mơ màng nói. “Và tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc hạnh phúc vì tôi cũng muốn cưới anh ấy.”

“Tất nhiên rồi. Ai chẳng muốn cưới Dunford.”

“Gì cơ?”

Emma chớp mắt, như thể đột nhiên quay lại cuộc trò chuyện. “Tất nhiên trừ tôi ra.”

“Ồ, dù sao thì cô cũng không thể rồi”, Henry thấy buộc phải chỉ ra, không hiểu câu chuyện đã lạc đến chỗ kỳ quái nào. “Cô đã kết hôn rồi mà.”

“Ý tôi là trước khi tôi cưới ấy”, Emma cười. “Cô chắc phải nghĩ tôi là con vịt trời. Thường thì tôi không khó để duy trì một chủ đề nào đó đâu. Tôi nghĩ chắc do em bé.” Cô vỗ nhẹ vào bụng. “Ồ, có thể không phải, nhưng em bé xui xẻo này luôn phải gánh trách nhiệm cho tính cách của tôi.”

“Tất nhiên rồi”, Henry lẩm bẩm.

“Tôi chỉ có ý nói Dunford rất nổi tiếng. Và anh ấy là một người đàn ông rất tốt. Giống như Alex vậy. Chỉ có những phụ nữ ngốc mới từ chối lời cầu hôn của một người đàn ông như thế.”

“Ngoại trừ vấn đề nhỏ là anh ấy vẫn chưa thực sự cầu hôn.”

“Cô nói ‘thực sự’ là có ý gì?”

Henry quay lại và nhìn qua cửa sổ ra khoảng sân rộng. “Anh ấy đã ngụ ý là chúng tôi sẽ kết hôn, nhưng anh ấy chưa hỏi trực tiếp tôi.”

“Tôi hiểu.” Emma cắn môi dưới khi suy nghĩ. “Tôi hy vọng anh ấy muốn nói lời cầu hôn ở đây, tại Westonbirt này.

Có nhiều cơ hội để hai người riêng tư. Anh ấy sẽ có thể muốn, ờ, hôn cô khi ngỏ lời, và anh ấy sẽ không muốn phải lo cô Caroline xuất hiện để giải cứu cô bất cứ lúc nào.”

Henry chẳng muốn bị giải thoát khỏi Dunford tí nào, nên cô phát ra âm thanh như thể đồng tình.

Emma liếc nhìn cô bạn mới. “Tôi có thể nhận ra biểu hiện của cô có nghĩa anh ấy đã hôn cô rồi. Không, đừng xấu hổ, tôi quen với những chuyện thế rồi. Tôi đã gặp rắc rối to khi phải đi kèm Belle.”

“Cô đã từng đi kèm Belle sao?”

“Và làm việc đó thật khủng khiếp. Nhưng không sao. Cô sẽ vui mừng khi biết tôi sẽ làm việc đó lỏng lẻo với cô.”

“Ờ, vâng”, Henry lắp bắp. “Ý tôi là, tôi cũng nghĩ vậy.” Cô nhìn thấy một băng ghế được bọc bằng gấm hoa hồng. “Cô không phiền nếu chúng ta ngồi nghỉ một chút chứ? Tự nhiên tôi thấy mệt quá.”

Emma thở dài. “Tôi đã làm cô mệt phải không?” “Không, tất nhiên là không... Ờ”, Henry thừa nhận khi đã ngồi xuống, “Đúng thế”.

“Tôi có xu hướng làm thế với mọi người”, Emma nói, từ từ ngồi xuống ghế dài. “Tôi cũng không biết tại sao.”

***

Bốn tiếng sau, Henry đã biết chính xác tại sao. Emma Ridgely, Nữ Công tước xứ Ashbourne, có nhiều năng lượng hơn bất cứ ai cô từng biết, kể cả bản thân cô. Và Henry chưa từng nghĩ mình lại là người kém hoạt bát.

Không phải Emma bận rộn với năng lượng tinh thần. Có vẻ ngược lại, người phụ nữ nhỏ nhắn này là hình ảnh thu nhỏ của thanh lịch và tinh tế. Thật đơn giản là mọi điều Emma định nói hay làm đều được truyền thứ sinh khí khiến những người gần cô nghẹt thở dù chỉ đứng nhìn cô.

Thật dễ hiểu tại sao Alex lại yêu quý cô ấy đến vậy. Henry chỉ hy vọng một ngày nào đó Dunford sẽ một lòng một dạ yêu mình như thế.

Bữa tối là một câu chuyện thú vị. Belle và John vẫn chưa từ London tới, thế nên chỉ có Dunford, Henry và nhà Ashbournes. Henry, vẫn chưa quen nói chuyện trong bữa ăn với người khác ngoài những người phục vụ ở điền trang Stannage, vui vẻ với nhóm bạn mới, lắc lư vui vẻ với những câu chuyện của mọi người về tuổi thơ và kể thêm một số câu chuyện của mình.

“Có phải cô đã cố gắng chuyển tổ ong về gần nhà hơn không?”, Emma cười, vỗ ngực khi cố lấy lại hơi thở.

“Tôi có niềm đam mê khủng khiếp với đồ ngọt”, Henry giải thích, “và khi đầu bếp bảo tôi không thể ăn nhiều hơn bởi họ không đủ đường, tôi đã quyết định khắc phục điều đó”.

“Điều đó sẽ dạy bà Simpson cách bào chữa”, Dunford nói.

Henry nhún vai. “Bà ấy chẳng bao giờ để ý lời tôi nói kể từ đó.”

“Nhưng người giám hộ của cô có buồn vì cô không?”, Emma vẫn kiên trì.

“Ồ, có chứ”, Henry vừa trả lời vừa vẫy vẫy cái dĩa. “Tôi nghĩ Viola sẽ ngất mất. Sau đó chắc bà ấy sẽ cho tôi một trận. May mắn là bà ấy đã không trừng phạt tôi vì mười hai vết ong đốt trên tay.”

“Ôi trời”, Emma nói. “Cô có bị đốt không?” “Không, thật kỳ lạ, nhưng tôi chưa từng bị đốt.”

“Henry hình như có cách với ong”, Dunford nói, cố không nghĩ đến phản ứng của mình với cách lấy tổ ong của Henry. Anh cảm thấy một niềm tự hào đáng kể khi thấy cô quay lại phía Emma, hình như để trả lời một câu hỏi khác về tổ ong. Bạn bè anh yêu quý Henry. Tất nhiên anh biết họ sẽ như vậy, nhưng nó vẫn khiến anh ngập tràn trong niềm vui khi thấy cô hạnh phúc. Phải đến lần thứ một trăm trong ngày, anh ngạc nhiên với may mắn của bản thân vì đã tìm thấy người phụ nữ hợp với mình đến vậy.

Cô thẳng thắn và có năng lực đáng ngạc nhiên, cả khả năng của cô dành cho một tình yêu chân thành, trong sáng không có giới hạn; trái tim anh vẫn đau nhói mỗi khi anh nhớ lại cái ngày cô khóc ở ngôi nhà bỏ hoang vì cái chết của một đứa bé không quen biết. Cô có một trí thông minh ngang với anh; một người thậm chí không cần nghe cô nói cũng biết cô cực kỳ thông minh, điều đó thể hiện ở ngay đây, trong đôi mắt bạc lấp lánh của cô. Cô ấy cực kỳ dũng cảm, gần như không biết sợ gì cả; cô đã phải cố gắng để điều hành một vùng đất và trang trại có diện tích khiêm tốn trong sáu năm, cô gần như đã thành công. Dunford nghĩ, miệng hơi nhếch lên cười, cô cũng tan chảy trong tay anh mỗi khi họ chạm vào nhau, khiến máu anh nóng lên. Anh đau vì nghĩ đến cô mỗi phút trong ngày và chẳng muốn gì hơn là có thể cho Henry thấy tình yêu sâu sắc anh dành cho cô bằng tay và môi mình.

Vậy đó là tình yêu. Anh gần như bật cười thành tiếng ngay tại bàn ăn. Không có gì đáng ngạc nhiên khi các nhà thơ lại đề cao nó đến vậy.

“Dunford?”

Anh chớp mắt và nhìn lên. Alex hình như đang cố hỏi anh câu gì đó. “Gì vậy?”

“Tôi hỏi”, Alex lặp lại, “có phải Henry đã cho cậu những lý do tương tự để báo động trong vài tuần qua?”.

“Nếu cậu không tính cuộc phiêu lưu tiếp theo của cô ấy với tổ ong ở điền trang Stannage, sau đó cô ấy trở thành linh hồn của phẩm hạnh và sự đúng mực.”

“Thật chứ?”, Emma hỏi. “Cô đã làm gì?”

“Ồ, chẳng có gì”, Henry đáp, không dám liếc Dunford. “Tất cả những gì tôi đã làm là tiến tới và kéo ra một ít sáp ong.”

“Những gì em làm”, anh nói một cách nghiêm khắc, “là suýt khiến mình bị đốt bởi hàng trăm con côn trùng giận dữ”. “Cô đã thực sự đặt tay vào trong một tổ ong ư?”, Emma nghiêng người về phía trước với vẻ thích thú. “Tôi cũng muốn biết cách làm thế nào đấy.”

“Tôi sẽ mắc nợ cô suốt đời”, Alex xen vào, hướng lời nói về phía Henry, “nếu cô cố gắng không bao giờ dạy vợ tôi điều đó”.

“Nó đâu có nguy hiểm”, Henry nói nhanh. “Dunford thích phóng đại thế thôi.”

“Anh ấy làm vậy ư?”, Alex nhướng mày hỏi.

“Anh ấy rất lo lắng”, cô nói với anh, rồi quay lại phía Emma như để giải thích. “Anh ấy đã rất lo lắng.” “Lo lắng ư?”, Emma lặp lại.

“Dunford á?”, Alex hỏi gần như đồng thời.

“Chắc cô nói đùa”, Emma thêm vào, bằng giọng điệu khá là chắc chắn.

“Chỉ cần nói là”, Dunford cắt ngang hòng rút ngắn câu chuyện, “cô ấy đã lấy mất mười năm tuổi thọ của tôi, và đó là kết thúc của câu chuyện”.

“Tôi cho rằng nó là như thế”, Henry nói, nhìn Emma rồi khẽ nhún vai, “khi anh ấy bắt tôi phải hứa không bao giờ được ăn mật ong nữa”.

“Anh ấy làm thế á? Dunford, sao cậu có thể làm vậy?

Đến Alex cũng không hành động thô lỗ như vậy.” Nếu chồng cô phản đối thì cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận anh là một kẻ thô lỗ, nên Alex đành miễn không có ý kiến.

“Chỉ có vậy thôi thì tôi đã chẳng bị ghi nhận vào lịch sử và được biết đến như là người đàn ông độc đoán nhất vương quốc, Emma, tôi không cấm cô ấy ăn mật ong.” Anh quay lại phía Henry. “Tôi chỉ bắt cô ấy hứa không tự lấy mật ong, và nói thật, câu chuyện này bắt đầu tẻ nhạt rồi đấy.”

Emma nghiêng về phía Henry và thì thầm bằng giọng mà phía bên kia bàn ăn cũng có thể nghe rõ, “Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy”.

“Thế là tốt ư?” “Rất tốt.”

“Emma?”, Dunford nói, giọng anh trở nên đáng sợ. “Gì vậy, Dunford?”

“Đó chỉ là cách cư xử rất đúng mực của tôi, và thực tế cậu là một quý phu nhân đã ngăn tôi không bảo cậu im đi thôi.”

Henry sợ hãi nhìn Alex, có thể anh ấy sẽ gọi Dunford ra ngoài vì đã xúc phạm vợ mình. Nhưng ngài công tước chỉ che miệng và cố nén một cái gì đó giống tiếng cười hơn, đến nỗi không thể ăn được gì trong vài phút.

“Thực sự là cực kỳ đúng mực”, Emma trả lời chanh chua.

“Đó chắc chắn không phải do thực tế rằng cô là một quý phu nhân”, Henry nói, nghĩ rằng Dunford phải có những tình bạn cực kỳ tốt với nhà Ashbournes thì Alex mới cười trước những câu nói xúc phạm Emma đến thế. “Tại anh ấy cũng từng bảo tôi im đi, và tôi bị nói vậy khi một chuyên gia tốt nhất đánh giá tôi cũng là một quý cô.”

Lần này thì Alex bắt đầu ho dữ dội đến mức Dunford cảm thấy cần phải đấm mạnh vào lưng anh ta. Tất nhiên anh chỉ kiếm cớ để làm việc đó thôi.

“Và đó là đánh giá của chuyên gia nào vậy?”, Dunford hỏi. “Sao chứ, tất nhiên là của anh rồi.” Henry nghiêng về trước, đôi mắt lấp lánh nghịch ngợm. “Và anh nên biết điều đó.”

Lần này cả Emma cũng lên cơn ho cùng chồng.

Dunford ngồi lại vào ghế của mình, miễn cưỡng nở nụ cười ngưỡng mộ. “Ồ, Hen”, anh nói, vẫy tay về phía ông bà công tước, “có vẻ chúng ta phải làm việc với cả đôi này”.

Henry nghiêng đầu sang một bên. “Cũng không khó, phải không?”

“Không khó tí nào. Xem ra chẳng có gì là thách thức cả.” “Emma, em yêu”, Alex nói sau khi đã lấy lại được hơi thở bình thường, “Anh nghĩ danh dự của chúng ta vừa bị nghi ngờ”.

“Để em nói. Hàng năm nay em chưa được cười nhiều như vậy.” Emma đứng lên và ra hiệu cho Henry đi theo cô ra phòng khách. “Chúng ta đi thôi Henry, để các quý ông này được chết ngạt với xì gà và rượu porto.”

“Giờ thì em sẽ biết nhé, cô nàng tinh ranh”, Dunford nói khi đứng dậy. “Cuối cùng thì em cũng có thể biết chuyện gì xảy ra khi các quý bà nghỉ ngơi sau bữa ăn.”

“Anh ấy gọi cô là ‘cô nàng tinh ranh’ sao?”, Emma hỏi khi cô và Henry ra khỏi phòng.

“Ờ, vâng, thỉnh thoảng anh ấy gọi tôi như thế.” Emma xoa hai tay vào nhau. “Tốt hơn tôi nghĩ đấy.” “Henry! Đợi một chút!”

Henry quay lại thấy Dunford đang sải bước nhanh về phía cô. “Tôi có thể nói vài lời với em được chứ”, anh nói.

“Vâng, vâng, tất nhiên rồi.”

Anh kéo cô sang một bên và nói thì thầm đến mức Emma cố dỏng tai hết sức cũng không nghe nổi. “Tối nay tôi cần gặp em.”

Henry hồi hộp vì sự gấp gáp trong giọng anh. “Anh ư?” Anh gật đầu. “Tôi cần nói chuyện riêng với em.”

“Em không chắc...”

“Tôi thì chưa bao giờ chắc chắn hơn. Tôi sẽ gõ cửa phòng em lúc nửa đêm.”

“Nhưng Alex và Emma...”

“Luôn đi ngủ lúc mười một giờ.” Anh cười tự mãn. “Họ thích sự riêng tư.”

“Cũng được, nhưng...”

“Tốt. Tôi sẽ gặp em sau.” Anh hôn nhanh lên trán cô. “Không được nói lời nào với ai đâu đấy.”

Henry chớp mắt và nhìn anh quay trở lại phòng ăn. Emma đã đến bên cô thật nhanh so với một người đang mang thai bảy tháng. “Anh ấy nói gì thế?”

“Thực sự không có gì”, Henry lẩm bẩm, biết mình nói dối rất tệ và vẫn thử cố gắng không nói ra.

Emma khịt mũi nghi ngờ.

“Không, thật đấy. Anh ấy chỉ, ừm... Anh ấy dặn tôi cứ tự nhiên.”

“Cứ tự nhiên?”, Emma ngờ vực nói.

“Cô biết đấy, không cố tạo hình ảnh cho bản thân hay cái gì đó tương tự.”

“Giờ đó là lời nói dối tệ nhất mà tôi từng được nghe”, Emma bắt bẻ. “Ngay cả Dunford cũng phải nhận thấy được cô không thể gây ra bất kỳ sự cố nào trong phòng khách của tôi khi chỉ có mình tôi chứ.”

Henry cười yếu ớt.

“Tuy nhiên, rõ ràng là”, Emma tiếp, “tôi sẽ không tìm được sự thật từ cô, nên tôi sẽ không phí năng lượng cho việc đó”.

“Cám ơn”, Henry lẩm bẩm khi họ tiếp tục đi bộ về phía phòng khách. Khi cô sải bước bên cạnh Emma, cô nắm chặt tay thành một quả bóng nhỏ đầy thích thú. Tối nay Dunford sẽ nói anh ấy yêu cô. Cô có thể cảm thấy điều đó.