Rõ ràng anh không thể. Dunford đang đi trên phố Bond, định bụng mua một bó hoa tại cửa hàng trước khi đến quảng trường Grosvenor để gặp Henry.
Rồi anh thấy họ. Chính xác là Henry và Ned. Khốn thật, anh đã bảo cô phải đặc biệt tránh xa Tử tước trẻ Burwick rồi. Henry chỉ là một cô gái trẻ mà Ned thấy hấp dẫn và có thể thấy cần để xây dựng danh tiếng của một kẻ phong lưu thôi.
Dunford dừng lại, quan sát khi họ đang nhìn chăm chú vào cửa sổ một hiệu sách. Họ xuất hiện thật hoàn hảo. Ned đang cười về điều Henry nói, và cô tinh nghịch chọc cánh tay cậu ta. Trông họ cực kỳ vui vẻ với nhau.
Đột nhiên anh thấy thật hợp lý khi Henry đưa mũ cho Ned. Cậu ta là một người trẻ tuổi, đẹp trai, độc thân và giàu có. Quan trọng hơn cả, cậu ta là em của người bạn tốt nhất của Henry. Dunford biết ông bà Bá tước Worth sẽ sẵn lòng chào đón Henry vào gia đình họ.
Dunford đã bị kích thích bởi tất cả sự quan tâm của mọi người dành cho Henry tối qua, nhưng anh chưa từng chuẩn bị cho sự ghen tuông điên cuồng đang xâu xé mình khi thấy cô nghiêng người và thì thầm điều gì đó vào tai Ned.
Dunford đã hành động mà không nghĩ gì cả. Anh phải, sau đó anh nghĩ lại, bởi anh sẽ không bao giờ cư xử như một kẻ quê mùa ngu ngốc nếu lý trí của anh làm việc. Trong vài giây anh cố gắng để đứng ngay giữa họ.
“Xin chào, Henry”, anh nói, nở nụ cười vô tội với cô mà thậm chí không cần giả vờ.
Cô nghiến răng, có lẽ để bắt đầu cho một lời khiển trách chua cay.
“Rất vui được gặp lại khi cậu vừa trở về từ trường đại học, Ned”, anh nói mà không thèm liếc nhìn chàng trai trẻ.
“Tôi vừa mới kết bạn với Henry”, Ned nghiêng đầu lịch sự nói.
“Tôi thật không thể bày tỏ lòng cảm kích vì sự giúp đỡ của cậu”, Dunford trả lời, “nhưng chúng không còn cần thiết nữa”.
“Tôi nghĩ chúng cần đấy”, Henry cắt ngang.
Dunford bắn một cái nhìn chết người về phía Ned. “Tôi nghĩ mình cần thảo luận một chút với người được tôi bảo trợ.”
“Ở giữa đường thế này ư?”, Ned hỏi, mắt mở to vẻ chế giễu. “Chắc ngài muốn tôi đưa cô ấy về nhà. Sau đó ngài có thể nói chuyện thoải mái với cô ấy trong phòng khách của chúng tôi, với trà và...”
“Edward”, giọng Dunford như thép được bọc nhung. “Vâng?” “Cậu có nhớ lần cuối chúng ta đạt được mục đích không?” “À, nhưng giờ tôi lớn hơn và khôn ngoan hơn rồi.” “Nhưng vẫn chưa đủ lớn và khôn ngoan bằng tôi đâu.” “A, nhưng trong khi anh dần tiến tới tuổi già ốm yếu thì tôi vẫn trẻ và khỏe.”
“Đó là một trò chơi à?”, Henry hỏi.
“Trật tự đi”, Dunford nói cộc lốc. “Đấy không phải chuyện cô nên quan tâm.”
“Thật sao?” Không thể tin nổi sự kích động của Dunford cũng như sự đào tẩu đột ngột của Ned về phe những người đàn ông ngu ngốc, thiển cận và kiêu ngạo, cô phẩy tay rồi bỏ đi. Hai người bọn họ có khi sẽ không nhận ra sự vắng mặt của cô đến khi cô đã đi được nửa đường xuống phố với nỗi ám ảnh trông họ chẳng khác gì hai con gà trống choai mất.
Cô đã nhầm.
Cô mới chỉ đi được ba bước thì một bàn tay rắn chắc đã vòng qua eo cô và kéo cô lại.
“Cô”, Dunford lạnh lùng nói, “Không đi đâu hết”. Anh quay sang nhìn Ned. “Còn cậu. Tự biến đi, Edward.”
Ned nhìn Henry như muốn nói chỉ cần cô nói một câu thì anh ta sẽ đưa cô về ngay lập tức. Cô tự hỏi không biết anh ta có thể đánh nhau tay đôi với Dunford được không, mặc dù khả năng hòa là có thể. Nhưng chắc Dunford sẽ không muốn gây nên cảnh tượng đó giữa phố Bond. Đừng thất vọng, cô nói với anh vậy.
“Cô có tin không, Henry?”, anh hạ thấp giọng hỏi. Cô gật đầu nhát gừng.
Anh nghiêng về phía trước. “Tôi đang giận dữ, Henry.” Mắt cô mở to khi nhớ lại những gì anh đã nói ở điền trang Stannage. Đừng mắc sai lầm khiến tôi giận dữ, Henry.
Giờ ngài không giận chứ?
Tin tôi đi, khi tôi giận dữ cô sẽ biết.
“Ừm, Ned”, cô vội nói, “có lẽ ngài nên đi thì tốt hơn”. “Cô chắc chứ?”
“Không cần phải chơi trò hiệp sĩ trong bộ giáp đẫm máu”, Dunford nói cộc lốc.
“Ngài nên đi đi”, Henry nói. “Tôi không sao.”
Trông Ned chẳng có vẻ gì là tin điều đó, nhưng anh ta tôn trọng mong muốn của cô và miễn cưỡng bước đi.
“Điều đó có nghĩa là gì?”, Henry chất vấn, quay lại phía Dunford. “Ngài thật quá thô lỗ, và...”
“Suỵt!”, anh nói, nhìn ngó xung quanh. “Chúng ta sẽ gây chú ý nếu không cư xử cẩn trọng đấy.”
“Ngài vừa nói không quan tâm nếu gây chú ý mà.”
“Tôi không nói là không quan tâm. Tôi chỉ muốn nói tôi sẵn sàng khiến ai đó nhận được những gì mình muốn.” Anh nắm tay cô.
“Đi nào, Hen. Chúng ta cần nói chuyện.” “Nhưng cô hầu của tôi...”
“Cô ấy đâu?”
“Đằng kia.” Cô chỉ một người phụ nữ đang đứng cách đó vài bước. Dunford đi tới nói gì đó với cô hầu và cô ta sốt sắng bỏ chạy.
“Ngài đã nói gì với cô ấy vậy?”, Henry hỏi.
“Chỉ nói tôi là người giám hộ của cô và cô sẽ an toàn khi đi với tôi.”
“Tôi nghi ngờ điều đó”, cô lẩm bẩm.
Dunford nghiêng người tỏ vẻ đồng ý với cô, cảm thấy muốn kéo cô đến nhà mình phát điên, lôi cô lên cầu thang, và làm những việc tồi tệ với cô. Nhưng anh giữ im lặng, một phần bởi anh không quan tâm tới việc làm cô sợ, và một phần bởi anh nhận ra suy nghĩ của mình giống một quyển tiểu thuyết xấu xa và anh không muốn lời nói của mình cũng vậy. “Chúng ta đi đâu đây?”, cô hỏi.
“Đi xe ngựa nhé.”
“Đi xe ngựa sao?”, cô lo lắng nhắc lại, liếc tìm một cỗ xe. Anh bắt đầu đi, khéo léo đưa Henry theo đến độ cô còn không nhận ra mình đang bị kéo đi. “Chúng ta sẽ đến nhà tôi đã, sau đó sẽ dùng một trong những cỗ xe của tôi và đi vòng quanh London, bởi chỉ có chỗ đó chúng ta mới có thể đi riêng mà không phá hỏng danh tiếng của cô.”
Trong chốc lát Henry quên mất anh đã hạ nhục cô đêm hôm trước. Cô thậm chí còn quên rằng mình đã giận anh đến mức nào, phấn khích với sự sắp đặt để được ở riêng với anh. Nhưng sau đó cô nhớ lại. Chúa lòng lành, Henry, mày nghĩ như thế nghĩa là gì? Không phải là lời nói của anh chỉ trích cô mà chính là giọng điệu và nét mặt anh.
Cô cắn môi lo lắng khi bước vội để theo kịp sải chân anh.
Không, anh ấy chắc chẳng say mê gì mình, và thế tức là cô không nên vui thích với chuyện Dunford muốn ở một mình với cô. Anh ấy có vẻ đang lên kế hoạch để chỉnh đốn hành vi được coi là tai tiếng của cô đêm qua thôi. Nói thật là Henry chẳng nghĩ mình cư xử sai ở chỗ nào, nhưng Dunford chắc chắn nghĩ cô đã làm gì đó sai, và không nghi ngờ gì nữa, anh muốn nói cho cô chính xác tại sao.
Đó chính là nỗi sợ hãi cô mang theo khi đến nhà anh, và nó càng ngày càng lớn hơn chỉ sau vài phút, khi cô đi xuống đường dẫn đến cỗ xe. Dunford giúp cô lên xe, và khi cô đã ngồi vào chỗ, cô nghe thấy anh nói với người đánh xe, “Đi đâu cũng được. Tôi sẽ gọi khi chúng tôi muốn xuống quảng trường Grosvenor để đưa quý cô đây về”.
Henry lỉnh xa hơn vào góc, tự nguyền rủa vì sự hèn nhát của mình. Không phải cô sợ chỉ vì bị trách mắng; thật ra, cô sợ tình bạn sắp mất. Mối liên hệ mà họ đã có ở điền trang Stannage giờ thật mỏng manh, và cô có cảm giác nó sẽ bị cắt đứt hoàn toàn vào chiều nay.
Dunford vào xe và ngồi đối diện với cô. Anh nói thẳng không rào đón, “Tôi đã đặc biệt nhấn mạnh cô phải tránh xa Ned Blydon rồi”.
“Tôi đã chọn không nghe theo lời khuyên của ngài. Ned là một người tốt. Đẹp trai, cá tính, một người bảo vệ hoàn hảo.”
“Đó chính là lý do tại sao tôi muốn cô tránh xa anh ta.” “Có phải ngài đang nói với tôi”, cô hỏi, ánh mắt chuyển sang đanh thép, “rằng tôi không được kết bạn?”.
“Tôi đang nói với cô”, anh nhấn mạnh, “rằng cô không phù hợp với những người trẻ tuổi đã dùng cả năm để cố trở thành kẻ phóng đãng tồi tệ nhất”.
“Nói cách khác, tôi không nên kết bạn với những người gần như chứ không phải hoàn toàn tồi tệ như ngài.”
Vành tai anh đỏ ửng. “Tôi là gì, hay đúng hơn cô nghĩ tôi là gì, chẳng liên quan. Tôi không phải cái đám đang tán tỉnh cô.”
“Không”, cô nói, không thể giữ nổi thoáng buồn trong giọng nói, “Ngài không phải họ”.
Có lẽ đó là điều giả dối nhất trong giọng nói của Henry, có lẽ nó đơn giản chỉ là thực tế không có chút hạnh phúc nào ánh lên trong mắt cô, nhưng Dunford đột nhiên muốn được nghiêng người và kéo cô vào lòng. Chẳng phải để hôn, chỉ đơn thuần là sự thoải mái. Tuy nhiên, anh đã không nghĩ đến việc cô sẽ hoan nghênh khúc dạo đầu này. Cuối cùng, anh hít sâu và nói, “Tôi không cố ý hành động như một kẻ mọi rợ lúc chiều nay”.
Cô chớp mắt. “Tôi... à...”
“Tôi biết. Chẳng có gì nhiều để nói có thể là câu trả lời thích hợp.”
“Không”, cô sửng sốt nói. “Không phải thế.”
“Chỉ là tôi đã nhấn mạnh khi nhắc cô tránh xa khỏi Ned, có vẻ cô đang chinh phục cậu ta như cách cô đã làm với Billington và Haverly. Và tất nhiên cả Tarryton nữa”, anh gay gắt hơn. “Đáng lẽ tôi phải nhận ra ngài ấy định nói gì khi tra hỏi tôi về cô ở bàn đánh bạc.”
Cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào anh. “Tôi còn chằng biết Tarryton là ai nữa.”
“Giờ chúng ta có thể chắc chắn cô đã thành công”, anh nói với một nụ cười mỉa mai. “Chỉ những người đặc biệt lắm mới không biết ai là người cầu hôn họ.”
Henry nghiêng người chút xíu về phía trước, nhăn trán và mắt lộ vẻ lúng túng.
Anh không hiểu hành động của cô có ý gì, thế nên anh cũng nghiêng người về phía trước và nói, “Đúng không?”
“Ngài đang ghen”, cô nói, không tin nổi giọng mình lại thì thầm đến vậy.
Dunford biết đó là sự thật, nhưng một phần nhỏ trong anh, phần rất kiêu hãnh và nam tính trong tâm hồn, lại ngần ngại trước lời buộc tội của cô, anh nói, “Đừng tự tâng bốc mình như thế, Henry, tôi...”.
“Không”, cô nói, giọng ngày càng to hơn. “Đúng là ngài ghen.” Môi cô đột nhiên hé mở, và bắt đầu cong lên thành một nụ cười.
“Ồ, Lạy Chúa, Henry, cô hy vọng điều gì? Cô tán tỉnh mọi người đàn ông dưới ba mươi tuổi và ít nhất một nửa trong số đó còn già hơn. Cô huých tình cảm vào ngực Ned, thì thầm vào tai cậu ta...”
“Ngài đang ghen.” Có vẻ cô không nghĩ ra điều gì khác hơn nữa.
“Đó không phải điều cô mong đợi chứ?”, anh bật lại, tức giận với bản thân, với cô, với cả con ngựa chết tiệt đang kéo xe.
“Không!”, cô nói. “Không. Tôi... tôi chỉ muốn...”
“Muốn gì, Henry?”, anh nói gấp, đặt tay lên đầu gối cô. “Cô muốn gì?”
“Tôi chỉ muốn có cảm giác ai đó muốn mình”, cô nói nhỏ. “Ngài chẳng muốn và...”
“Ôi, Chúa ơi!” Dunford chuyển chỗ sang ngồi cạnh cô ngay lập tức, kéo cô vào trong vòng tay và ghì chặt lấy cô. “Em nghĩ tôi không muốn em sao?”, anh cười nói. “Lạy Chúa tôi, Hen, tôi chẳng thể ngủ được chỉ vì muốn em. Tôi chẳng đọc nổi một quyển sách. Tôi chẳng thể cưỡi ngựa. Tôi chỉ nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, cố gắng trong vô vọng để không tưởng tượng rằng em đang ở bên tôi.”
Henry đẩy ngực anh, cố gắng trong tuyệt vọng để tạo khoảng cách giữa họ. Đầu óc cô quay cuồng với những lời khó tin Dunford vừa nói, cô chỉ không thể hiểu nổi mối liên hệ giữa lời anh nói và những gì anh làm tối qua. “Thế tại sao ngài lại xúc phạm tôi?”, cô hỏi. “Sao ngài lại cố đẩy tôi đi?”
Anh lắc đầu tự chế nhạo. “Tôi xin thề với cả thế giới này, Henry. Tôi đã hứa cho em cơ hội gặp gỡ mọi anh chàng độc thân thích hợp ở London, rồi đột nhiên, tất cả những gì tôi muốn lại là giấu em đi và giữ em cho riêng mình. Em không hiểu sao? Tôi muốn phá hủy em”, anh nói thẳng thắn. “Tôi muốn làm em hư hỏng để không gã đàn ông nào khác có thể có được em.”
“Ôi, Dunford”, cô khẽ nói, đặt tay lên tay anh.
Anh nắm lấy tay cô như kẻ đói khát. “Em sẽ không an toàn khi ở với tôi”, anh nói giọng khàn khàn. “Giờ em cũng không an toàn khi ở với tôi.”
“Em nghĩ mình không sao”, cô thì thầm, tay còn lại siết lấy tay anh. “Em biết mình sẽ không sao.”
“Hen, tôi hứa với em... Chết tiệt, tôi hứa với em.”
Cô liếm môi. “Em không muốn gặp những người đàn ông khác. Em không muốn nhảy với họ, và em không cần hoa của họ.”
“Hen, em không biết mình đang nói gì đâu. Tôi không công bằng. Em cần có cơ hội...”
“Dunford”, cô ngắt lời, siết chặt tay anh. “Không phải lúc nào cũng cần hôn cả mớ ếch mới nhận ra hoàng tử của mình nếu ta đã tìm ra.”
Dunford nhìn cô chằm chằm, như thể cô là một kho báu vô giá, không thể tin nổi những cảm xúc đang sáng lên trong mắt cô. Chúng bao bọc, sưởi ấm anh, khiến anh cảm thấy mình có thể chinh phục cả thế giới. Anh đặt hai ngón tay dưới cằm cô, nghiêng mặt cô về phía mình. “Ôi, Hen”, anh nói, giọng trở nên thật kỳ lạ. “Tôi đúng là một kẻ ngốc.”
“Không, ngài không ngốc”, cô vội nói, thể hiện rõ phản xạ trung thành. “Ờ, có lẽ cũng có một chút”, cô sửa lại. “Nhưng chỉ một chút thôi.”
Anh có thể cảm thấy cơ thể mình đang run lên vì muốn cười. “Chẳng nghi ngờ gì về việc tôi cần em đến mức nào? Em luôn biết khi nào tôi cần phải bình tĩnh lại.” Anh hôn nhẹ lên môi cô. “Khi nào tôi cần tâng bốc và ngợi khen.” Môi anh lại chạm vào môi cô lần nữa. “Và khi nào tôi cần chạm vào em...”
“Giống như bây giờ sao?”, cô hỏi, giọng run run.
“Đặc biệt là bây giờ.” Anh lại hôn cô, lần này mãnh liệt hơn một chút để xóa sạch mọi nghi ngờ khỏi tâm trí cô. Henry choàng tay quanh cổ anh và kéo mình gần anh hơn, thể hiện sự đồng ý với một nụ hôn sâu.
Anh đã làm thế. Dunford đã đấu tranh với mong muốn này trong nhiều tuần, và không thể phủ nhận sự cám dỗ từ cơ thể đang sẵn sàng của cô trong tay anh. Lưỡi anh đưa vào miệng cô, thăm dò và nếm, lướt dọc theo viền răng cô, mọi thứ có thể để mang cô gần anh hơn. Tay anh trượt trên lưng cô, liều lĩnh, cố gắng để cảm nhận hơi ấm và hình dáng cơ thể cô bên trong trang phục.
“Henry”, anh thì thầm, lướt môi trên má rồi tới tai cô. “Chúa ơi, tôi muốn em. Em.” Anh cắn nhẹ dái tai cô. “Chỉ em mà thôi.”
Henry rên lên, tràn ngập cảm xúc không thể nói lên lời. Lần trước anh hôn cô, cô cảm thấy trái tim anh không đập mạnh bởi sự gần gũi như cơ thể anh. Nhưng giờ cô có thể cảm thấy tình yêu của anh. Nó ở trong tay, trên môi, và tuôn trào từ đôi mắt anh. Dunford có thể không nói ra, nhưng cảm xúc đó ở đây, gần như có thể sờ thấy được trong không khí. Đột nhiên, cô cảm thấy như thể mình đã nhận lời yêu anh. Chẳng sao cả khi cô cố thể hiện cho anh thấy cảm giác của mình bởi anh cũng cảm thấy như vậy.
Cô di chuyển trong vòng tay anh để có thể hôn vào tai anh như anh đã hôn cô. Anh rùng mình khi lưỡi cô di chuyển trên mặt anh, cô nhanh chóng rời ra. “Em xin lỗi”, cô nói, khá căng thẳng. “Em đã khiến ngài không hài lòng? Em nghĩ nếu em thích thì ngài cũng thế. Em chỉ...”
Anh đặt tay che miệng cô. “Suỵt, cô quỷ con này. Nó thật tuyệt. Chỉ là tôi không ngờ thôi.”
“Ôi, em xin lỗi”, cô nói ngay khi anh bỏ tay ra. “Đừng xin lỗi”, anh cười. “Chỉ cần làm lại thôi.” Cô nhìn anh như muốn nói: Thật sao?
Anh gật đầu và sau đó, chỉ để trêu đùa cô, xoay đầu đến khi tai anh chỉ cách cô vài inch. Henry cười, chủ yếu với chính mình, rồi nghiêng người về phía trước lần nữa, ngập ngừng đưa lưỡi theo thùy tai anh. Cô cảm thấy xấu hổ nếu dùng răng như anh đã làm.
Dunford chịu đựng sự vuốt ve thiếu kinh nghiệm thú vị của cô lâu nhất có thể, nhưng chưa đến một phút sau, ham muốn nóng bỏng khiến anh không thể ngăn mình giữ lấy khuôn mặt Henry và kéo cô vào một nụ hôn cháy bỏng khác.
Tay anh luồn vào tóc cô, kéo nó rối tung. Anh vùi mặt vào trong đó, hít hà hương chanh đã khiêu khích anh hàng tuần nay. “Sao nó lại có mùi đó?”, anh lẩm bẩm, hôn dọc theo mái tóc cô.
“Tại sao... gì cơ?”
Anh cười khi thấy sự đam mê như sương mù bao phủ mắt cô. Cô ấy đúng là một kho báu, không cần bất cứ kỹ xảo nào. Khi anh hôn cô, cô không đáp lại. Henry có thể nhận ra thứ quyền lực mình có thể trùm lên anh, nhưng anh chắc cô chẳng bao giờ dùng nó. Dunford cuốn một lọn tóc cô vào ngón tay và dùng nó để cù vào mũi cô. “Sao tóc em lại có mùi chanh như thế?”
Trước sự ngạc nhiên của anh, cô đỏ mặt. “Em dùng nước chanh khi gội đầu”, cô thừa nhận. “Viola luôn nói nó khiến tóc sáng hơn.”
Anh nhìn cô khoan dung. “Thêm một bằng chứng nữa cho thấy em cũng có những thiếu sót như phần lớn chúng ta, cô nàng tinh ranh ạ. Dùng chanh để làm tóc nhạt màu. Chậc chậc.”
“Mái tóc là tài sản quý nhất của em”, cô ngượng ngùng nói. “Thế nên em không bao giờ cắt ngắn. Nó sẽ tiện lợi nếu ngắn hơn khi ở điền trang Stannage, nhưng em chỉ không thể tự làm điều đó. Em nghĩ mình đã làm điều tốt nhất cho nó, cứ coi như đó là phần bình thường nhất trong con người em đi.” “Bình thường?”, anh nói nhẹ nhàng. “Tôi không nghĩ thế.”
“Anh không cần phải tâng bốc em, Dunford. Em biết mình cũng khá hấp dẫn, và em thừa nhận mình trông rất tuyệt trong bộ váy trắng tối qua, nhưng… Ôi trời, chắc anh nghĩ em đang bay bổng vì những lời khen ngợi.”
“Không phải.” Anh lắc đầu. “Tôi không nghĩ thế.”
“Thế thì chắc anh phải nghĩ em là một con ngỗng đang nói vớ vẩn về tóc của mình.”
Dunford chạm vào khuôn mặt cô, vuốt ve lông mày cô bằng ngón tay cái. “Tôi đã nghĩ mắt em là một bể bạc, còn lông mày em là đôi cánh thiên thần, mềm mại và tinh tế.” Anh cúi xuống và hôn phớt lên môi cô. “Miệng em thật mềm mại, nó có màu hồng với khuôn hình hoàn hảo, môi dưới gợi cảm và khóe miệng lúc nào trông cũng như sắp cười. Còn mũi của em, ồ, tôi phải thú nhận là mình chưa từng thấy cái mũi nào khiến tôi vui đến thế.”
Cô nhìn chằm chằm vào Dunford, như thể bị thôi miên bởi giọng nói khàn khàn của anh.
“Nhưng em có biết điều tuyệt nhất là gì không?”, anh tiếp tục. “Phía dưới vẻ bề ngoài kia là một trái tim đẹp, một trí tuệ đẹp, và một tâm hồn đẹp.”
Henry chẳng biết nói gì, cô không biết tại sao mình có thể nói vậy để đáp lại những lời đầy cảm xúc của anh. “Em... Em... Cảm ơn.”
Anh đáp lại bằng cách hôn nhẹ lên trán cô.
“Anh có thích mùi chanh không?”, cô buột miệng, lo lắng khi hỏi. “Em có thể ngưng dùng nó.”
“Tôi thích mùi chanh. Em cứ làm bất cứ điều gì mình thích.”
“Em chẳng biết nó có hiệu quả không”, cô nói. “Em đã làm thế lâu lắm rồi, đến mức em không biết tóc mình trông sẽ như thế nào nếu ngừng lại. Có lẽ vẫn thế thôi.”
“Vẫn thế cũng tốt”, anh long trọng nói.
“Thế nếu em ngừng lại và tóc trở nên tối màu hơn thì sao?”
“Thế cũng tốt.”
“Ngốc ạ. Không thể tốt như nhau được.”
Anh dùng tay nâng mặt cô lên. “Ngốc ạ. Em hoàn hảo rồi, Hen. Trông em thế nào đâu quan trọng.”
“Em nghĩ anh cũng khá hoàn hảo”, cô nói khẽ, áp tay anh vào tay mình. “Em nhớ lần đầu nhìn thấy anh. Em đã nghĩ anh là người đẹp trai nhất mình từng gặp.”
Dunford kéo cô vào lòng, sẵn sàng để ôm ấp cô. Anh biết mình không thể cho phép bản thân hôn cô lần nữa. Cơ thể anh đã sẵn sàng, nhưng nó phải đợi thôi. Henry là một trinh nữ. Quan trọng hơn, cô là trinh nữ của anh, và cô đáng được đối xử trân trọng. “Nếu tôi nhớ thì”, anh nói, chậm rãi vẽ những vòng tròn trên má cô, “lần đầu gặp mặt, em đã tập trung sự chú ý vào con lợn nhiều hơn tôi”.
“Đấy không phải lần đầu em thấy anh. Em đã thấy anh từ cửa sổ.” Vẻ mặt cô đột nhiên bẽn lẽn lạ thường. “Thực ra, em nhớ mình đã nghĩ anh có một đôi giày thật đẹp.”
Anh bật cười. “Ý em là em yêu tôi vì đôi giày của tôi?” “Ờ... không hẳn”, cô lắp bắp nói khẽ. Liệu có phải Dunford đang trêu chọc để khiến cô thừa nhận mình yêu anh ấy? Cô đột nhiên lo sợ, sợ nếu cô bày tỏ tình yêu với anh thì anh sẽ chẳng có gì để nói nữa. Ôi, nó thật khó. Henry biết anh yêu mình, cô có thể thấy được điều đó trong mọi việc anh làm, nhưng cô không chắc anh nhận ra điều đó, và cô không nghĩ bản thân có thể chịu được nỗi đau từ những lời thì thầm của anh về sự yếu đuối, “Tôi cũng quan tâm tới em, em yêu”.
Henry chắc Dunford không có động cơ bên trong nào bởi anh không biết những suy nghĩ nội tâm của cô. Cố tỏ ra nghiêm trọng, anh cúi xuống và kéo váy cô lên vài phân. “Giày của em cũng rất đẹp”, anh nói, cố giữ vẻ mặt trang trọng.
“Ôi, Dunford, anh khiến em hạnh phúc quá.”
Henry đang nhìn ra xa khi nói vậy, nhưng anh có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng cô. “Em cũng khiến tôi hạnh phúc, cô nàng tinh ranh ạ. Thật không may, tôi sợ mình phải đưa em về trước khi mọi người bắt đầu lo lắng vì sự vắng mặt của em.”
“Thực ra anh đã bắt cóc em còn gì.”
“À, nhưng kết quả đã biện minh cho phương tiện.”
“Có thể anh đúng, nhưng em cũng đồng ý là mình cần phải về. Ned sẽ cực kỳ tò mò.”
“À, phải, bạn tốt Ned của chúng ta.” Với vẻ cam chịu, Dunford đập lên thành xe, dấu hiệu cho người đánh xe biết cần quay lại biệt thự Blydon ở quảng trường Grosvenor.
“Anh phải đối xử với Ned tốt hơn”, Henry nói. “Anh ấy rất đáng yêu, và em chắc anh ấy sẽ là một người bạn tốt.”
“Tôi sẽ tốt với Ned chỉ khi cậu ta tìm được người phụ nữ của mình”, Dunford càu nhàu.
Henry không nói gì, cô quá vui mừng với sự ghen tuông để mà trách anh.
Họ ngồi trong im lặng vài phút khi chiếc xe quay lại quảng trường Grosvenor. Cuối cùng nó cũng dừng lại. “Em ước mình không phải xuống xe”, Henry nói với vẻ tiếc nuối. “Em ước mình có thể ở trên chuyến xe này mãi mãi.”
Dunford nhảy xuống, rồi vòng tay quanh eo Henry để giúp cô xuống xe. Anh giữ cô hơi lâu hơn cần thiết cho đến khi chân cô chạm đất. “Tôi biết, Hen”, anh nói, “nhưng chúng ta có cả phần đời còn lại phía trước”. Anh cúi xuống hôn tay cô, rồi nhìn theo trong khi cô đi lên các bậc thang vào nhà.
Henry đứng ở tiền sảnh vài giây, cố để hiểu được các sự kiện vừa diễn ra vài giờ trước. Sao đời cô lại có thể xoay chuyển một cách hoàn hảo như vậy chỉ trong một thời gian ngắn thế?
Chúng ta có cả phần đời còn lại phía trước. Có phải anh thực sự nghĩ vậy? Có phải anh muốn cưới cô? Tay cô đưa lên miệng.
“Chúa lòng lành, Henry! Cô đã ở đâu thế?”
Cô nhìn lên. Ned đang sải bước xuống sảnh. Cô không trả lời, chỉ đứng đó nhìn anh ta chằm chằm, tay cô vẫn để trên miệng.
Ned lập tức cảnh giác. Tóc cô rối bù, và trông cô có vẻ khó nói. “Chuyện gì thế?”, Ned hỏi dồn. “Anh ta đã làm cái quái quỷ gì với cô vậy?”
Chúng ta có cả phần đời còn lại phía trước.
Cô bỏ tay khỏi miệng. “Tôi nghĩ...” Cô hơi nhăn trán và nghiêng đầu sang một bên. Mắt cô trông hoàn toàn bối rối, và nếu được hỏi, cô sẽ không thể mô tả được trong một vài câu ngắn gọn. Henry thậm chí còn không thể nhận ra người đang ở trước mặt mình nếu không mất vài giây định thần. “Tôi nghĩ...”
“Chuyện gì, Henry? Chuyện gì?”
“Tôi nghĩ mình vừa đính hôn.”
“Cô nghĩ cô vừa đính hôn ư?”
Chúng ta có cả phần đời còn lại phía trước. “Vâng. Tôi nghĩ chuyện đó vừa xảy ra.”