• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tiểu thư tinh ranh
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 29
  • Sau

Chương 15

Dunford đã trốn vào trong phòng chơi bài, nơi anh vừa giành chiến thắng đáng kinh ngạc với một lượng tiền lớn. Chúa mới biết anh đã khó tập trung vào ván bài thế nào.

Sau vài ván, Alex đảo qua. “Có phiền nếu tôi tham gia cùng không?”

Dunford nhún vai. “Không sao.”

Những người khác quanh bàn chơi bài số hai mươi mốt kéo ghế dành chỗ cho công tước.

“Ai đang thắng vậy?”, Alex hỏi.

“Dunford”, Huân tước Tarryton đáp. “Khá dễ dàng.” Dunford lại nhún vai, khuôn mặt chẳng biểu hiện gì.

Alex nhấp một ngụm whiskey sau khi được chia bài và nhìn vào quân bài đang úp. Liếc sang Dunford, anh nói, “Henry của cậu hóa ra lại rất thành công đấy”.

“Cô ấy không phải Henry của tôi”, Dunford cắn cảu đáp lại.

“Chẳng phải cô Barrett là người được ngài giám hộ sao?”, Huân tước Tarryton hỏi.

Dunford nhìn anh, gật đầu và nói, “Chia cho tôi quân bài khác”.

Tarryton làm vậy sau khi nói, “Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Billington đứng đầu danh sách ái mộ”.

“Billington, Farnsworth và một vài người nữa”, Alex nói với nụ cười niềm nở.

“Ashbourne?”, giọng Dunford lạnh hơn nước đá. “Dunford?”

“Im đi.”

Alex nén cười và xin một quân bài khác.

“Điều tôi không hiểu là”, Huân tước Symington, một ông già giữa tuổi ngũ tuần nói, “Sao trước đây không ai nghe nói gì về cô ấy. Ai là người nhà của cô ấy?”.

“Tôi nghĩ giờ Dunford là người nhà của cô ấy”, Alex nói. “Cô ấy đến từ Cornwall”, Dunford trả lời cộc lốc, nhìn mười đầu ngón tay chán nản. “Trước đó, là Manchester.”

“Cô ấy có của hồi môn không?”, Symington tiếp tục.

Dunford ngừng lại. Anh chưa từng nghĩ đến điều này. Anh có thể thấy Alex nhìn anh chế nhạo, một bên lông mày kiêu hãnh nhướng lên. Nói không có thì quá dễ, Henry chẳng có chút hồi môn nào. Dù sao đó cũng là sự thật. Carlyle chẳng để lại cho cô gái bé nhỏ này xu nào.

Cơ may Henry có một cuộc hôn nhân thuận lợi giảm đi đáng kể.

Cuối cùng, cô ấy có thể phải phụ thuộc vào anh mãi mãi. Quá hấp dẫn...

Dunford thở dài, nguyền rủa bản thân lần nữa bởi sự thôi thúc phải đóng vai anh hùng. “Có”, anh thở dài. “Cô ấy có.”

“Ồ, đúng là tin tốt cho cô gái bé nhỏ đó”, Symington đáp lại. “Có thể cô ấy sẽ không gặp quá nhiều rắc rối. May cho anh, Dunford. Những người cần bảo trợ có thể trở thành một món nợ xui xẻo. Tôi cũng có một người và phải mất tới ba năm mới dứt được. Tôi chẳng bao giờ biết sao Chúa lại mang những người họ hàng nghèo khó đến.”

Dunford cố tình lờ ông ta đi, sau đó lật quân bài của mình, một quân xì.

“Hai mươi mốt”, anh nói, giọng chẳng có chút vui mừng nào dù anh vừa thắng gần một ngàn bảng.

Alex ngả người ra sau và mỉm cười rộng lượng. “Đêm nay là một đêm may mắn của cậu.”

Dunford đẩy ghế ra sau và đứng dậy, ấn phiếu tiền của những người chơi khác vào túi một cách cẩu thả. “Thật vậy”, anh dài giọng khi trở ra cửa dẫn vào phòng khiêu vũ. “Đêm may mắn nhất đời tôi.”

Henry quyết định sẽ chinh phục ít nhất ba trái tim trước khi ra về, và cô dễ dàng đạt được thành công. Dường như quá dễ, cô tự hỏi tại sao mình chưa từng nhận ra đàn ông thật dễ điều khiển.

Phần lớn đàn ông là thế. Những người cô không muốn. Cô đã để cho Tử tước Haverley xoay tròn trên sàn khiêu vũ khi bản thân đang thăm dò Dunford. Trái tim và cả bước chân cô cùng lỡ một nhịp trước khi cô có thể nhận ra mình đang rất giận anh.

Nhưng mỗi khi Haverlry giúp cô xoay tròn theo điệu nhảy, Dunford vẫn ở đó, nghiêng người uể oải vào cột nhà với hai tay khoanh lại. Những biểu hiện trên khuôn mặt anh khiến những người dự tiệc chẳng dại gì đến gần bắt chuyện. Trông anh thật tinh tế trong bộ đồ màu đen, vô cùng kiêu ngạo và cực kỳ nam tính.

Mắt anh đang dõi theo cô, cái nhìn lơ đãng bao trùm khiến Henry thấy ớn lạnh sống lưng.

Điệu nhảy kết thúc, Henry nhún người chào.

Haverley cúi đầu nói, “Tôi đưa cô lại chỗ người giám hộ của cô nhé? Tôi vừa thấy ngài ấy ở kia”.

Henry nghĩ cả nghìn điều để nói, cô đã có bạn nhảy khác và anh đang ở phía bên kia của căn phòng, cô khát và muốn uống một cốc nước chanh, cô cần nói chuyện với Belle, nhưng rốt cuộc cô chỉ gật đầu, dường như chẳng còn năng lượng để nói nữa.

“Anh đây rồi, Dunford”, Haverley nói với một nụ cười chất phác khi anh giữ Henry bên cạnh. “Hoặc có lẽ giờ tôi nên gọi là ngài Stannage. Tôi được biết anh vừa mới thừa kế một tước hiệu.”

“Cứ gọi là Dunford được rồi”, anh trả lời nhã nhặn đến mức Haverley vội chào tạm biệt và đi ngay.

Henry cau mày, “Ngài không cần phải dọa ngài ấy như thế”.

“Tôi làm gì? Có vẻ như cô đã gom được một số cây si trong tay đấy.”

“Tôi không cư xử một cách khiếm nhã và ngài biết thế”, cô vặn lại, đỏ mặt tức giận.

“Suỵt! Cô đang gây chú ý đấy, quỷ con.”

Henry nghĩ mình có thể khóc khi nghe anh dùng tên thân mật của mình bằng giọng chế giễu như thế.

“Tôi không quan tâm! Tôi không. Tôi chỉ muốn...” “Cô muốn gì?”, anh hỏi, hạ giọng giận dữ.

Cô lắc đầu. “Tôi cũng không biết nữa.”

“Tôi nghĩ là cô không nên gây sự chú ý. Điều đó có thể gây hại cho mục đích trở thành hoa khôi năm nay của cô.” “Chính ngài là người đang gây nguy hiểm thì có, bằng

việc dọa dẫm những người có ý định cầu hôn tôi.”

“Hừm! Tôi có trách nhiệm sửa chữa sai lầm mình tôi gây ra, nhỉ?”

Henry nhìn anh nghi ngờ, không hiểu nổi mục đích của anh. “Ngài muốn gì, Dunford?”

“Sao chứ, chỉ nhảy với cô thôi.” Anh nắm tay Henry và chuẩn bị dắt cô quay lại sàn khiêu vũ. “Nếu chỉ để đối phó với những tin đồn thất thiệt thì chúng ta không cần phải đối xử tốt với nhau.”

“Chúng ta không cần đối xử tốt với nhau. Ít ra là không thêm chút nào nữa.”

“Đúng thế”, anh cộc cằn trả lời, “Nhưng chẳng ai cần biết điều đó, phải không?”. Anh kéo cô vào trong vòng tay, tự hỏi cái quái gì khiến mình phải nhảy với cô ấy lần nữa.

Tất nhiên đó là một sai lầm, cũng như bất kỳ tiếp xúc nào với cô hôm nay đều là sai lầm, chắc chắn chỉ dẫn tới khát khao dữ dội và cháy bỏng mà thôi.

Và khát khao này đang chuyển từ cơ thể sang tâm hồn anh.

Những cảm giác về cô quá nhiều đến mức không thể cưỡng lại. Bản waltz cho phép anh lại gần cô đủ để ngửi thấy hương chanh làm anh phát điên, anh cố hít hà hương thơm đó như thể nó sẽ cứu vớt đời mình.

Anh đến để chăm lo cho Henry. Giờ anh đã nhận ra điều đó. Anh muốn có cô trong tay tại những sự kiện, không phải xù lông lên với những công tử bột đủ điều kiện, những người lịch thiệp và những người Corinh ở London. Anh muốn nắm tay cô lang thang trên những cánh đồng của điền trang Stannage. Anh muốn cúi xuống, ngay bây giờ, và hôn Henry cho tới khi ham muốn khiến cô mất hết mọi cảm giác.

Nhưng cô không chỉ muốn có mình anh. Anh nên bắt cóc Henry trước khi giới thiệu cô ấy với cả đám người, để rồi giờ cô đã biết cảm giác của thành công ngoài xã hội và đang thưởng thức hương vị của chiến thắng. Đàn ông đổ xô đến bên cạnh, và cô bắt đầu nhận ra mình có nhiều lựa chọn để lấy chồng. Và, Dunford dứt khoát nghĩ, anh có tất cả ngoại trừ lời hứa để cô có thể chọn một trong số đó. Anh phải để Henry có niềm vui được tán dương với cả tá những kẻ nịnh đầm trước khi tự mình thực hiện bất kỳ cố gắng thực sự nào với cô.

Anh nhắm mắt lại, đau lòng. Anh thường không từ chối bản thân điều gì, ít ra thì chẳng có thứ gì anh thực sự muốn cả. Và giờ, anh thực sự muốn Henry.

Cô đang nhìn theo những cảm xúc trên gương mặt anh, ngày càng sợ hãi theo từng giây. Trông anh giận dữ, như thể giữ cô trong tay là một việc khủng khiếp. Niềm tự hào của cô đau nhói, cô cố lấy hết dũng cảm nói, “Ngài biết đấy, tôi hiểu nó là gì”.

Anh chợt mở mắt. “Cái gì là gì cơ?” “Đấy. Cách ngài đối xử với tôi.”

Âm nhạc sắp kết thúc, Dunford đưa cô tới một chỗ kín đáo để có thể tiếp tục nói chuyện mà không bị làm phiền. “Tôi đã đối xử với cô thế nào?”, cuối cùng anh cũng hỏi, dù rất sợ nghe câu trả lời.

“Kinh khủng. Hơn cả kinh khủng ấy. Và tôi biết tại sao.” Anh cười, chẳng thể giúp gì cho bản thân. “Thật sao?”, anh dài giọng.

“Đúng thế”, Henry nói, tự nguyền rủa bản thân vì tự nhiên hơi lắp bắp. “Đúng thế, tôi biết. Đó là một vụ cá cược chết tiệt.”

“Cược gì?”

“Ngài biết vụ cá cược nào mà. Với Belle ấy.” Anh nhìn cô không chớp mắt.

“Rằng ngài sẽ không kết hôn”, cô bật nói, xấu hổ vì quan hệ của họ lại thành thế này. “Ngài cá với cô ấy một ngàn bảng là sẽ không kết hôn.”

“Đúng thế”, anh do dự khi trả lời, không hiểu ý cô định nói gì.

“Ngài không muốn mất một ngàn bảng nếu lấy tôi.”

“Lạy Chúa, Henry, đó là những gì cô nghĩ sao?” Sự hoài nghi hiện trên khuôn mặt, trong giọng nói lẫn dáng đứng của Dunford. Anh muốn nói cho cô biết mình sẵn lòng trả cả ngàn bảng để có được cô. Anh sẽ trả cả trăm nghìn bảng nếu cần. Anh còn chẳng nghĩ đến vụ cá cược ngu ngốc đó cả tháng nay. Không nghĩ gì kể từ khi anh gặp cô, và cô khiến cuộc sống của anh đảo lộn, và...

Anh cố tìm từ, chẳng có từ nào có thể cứu được thảm họa tối nay.

Cô đã khóc, không phải những giọt nước mắt của nỗi buồn, mà là của sự xấu hổ tột cùng và tức giận, bẽ bàng. Khi nhận ra sự hoài nghi trong giọng nói của anh, cô biết, biết rõ ràng, anh không quan tâm một tí nào tới cô. Kể cả tình bạn giữa họ, dường như nó đã không còn tồn tại trong không gian tối nay. Cũng chẳng phải một ngàn bảng đã giữ chân anh lại. Cô đúng là ngốc khi mong lý do anh xa cách với mình chỉ vì một vụ cá cược ngu ngốc.

Không, Dunford chưa từng nghĩ về vụ cá cược. Không người đàn ông nào có thể giả bộ ngạc nhiên như thế. Anh đẩy cô đi chỉ vì anh muốn làm vậy mà thôi, đơn giản bởi anh không muốn cô. Tất cả những gì anh quan tâm là cô có thể thuận lợi kết hôn, rời khỏi vòng tay anh, và tránh xa khỏi cuộc đời anh.

“Nếu ngài tha lỗi”, cô nghẹn ngào, tuyệt vọng cách xa anh. “Tôi có vài trái tim cần nắm giữ tối nay. Tôi thích có một tá cơ.”

Dunford nhìn Henry biến mất vào đám đông, không ngờ cô đi thẳng đến phòng nghỉ của các quý bà, khóa cửa và trốn ở đó đến nửa giờ trong sự cô đơn tuyệt vọng.

***

Các bó hoa bắt đầu được gửi đến vào sáng sớm hôm sau: hoa hồng đủ màu, hoa iris, tulip nhập khẩu từ Hà Lan. Hoa ngập phòng vẽ nhà Blydon và tràn cả ra sảnh. Hoa tràn ngập và tỏa hương nồng đến mức đầu bếp phát cáu vì chẳng ngửi thấy mùi thức ăn nữa.

Henry chắc chắn là người thành công nhất.

Cô dậy khá sớm vào sáng hôm sau. Tất nhiên là khá sớm so với các thành viên khác trong nhà. Khi cô xuống lầu thì đã gần trưa. Lúc vào phòng ăn sáng, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy một người lạ với mái tóc màu gụ đang ngồi bên bàn. Cô khựng lại, giật mình bởi sự có mặt của người lạ, tới khi anh ta nhìn cô bằng đôi mắt màu lam sáng khiến cô biết chắc anh ta là em trai của Belle.

“Chắc anh là Ned”, cô nói, cong môi thành một nụ cười chào đón.

Ned nhướng mày khi đứng lên. “Tôi e là cô có lợi thế hơn tôi rồi.”

“Tôi xin lỗi. Tôi là Henrietta Barrett.” Cô đưa tay ra. Ned nắm lấy và suy nghĩ một lúc, như thể đang quyết định xem nên hôn hay bắt tay. Cuối cùng, anh chọn hôn tay.

“Rất hân hạnh được làm quen với cô, cô Barrett”, anh nói, “Mặc dù tôi phải thú nhận là mình có một chút bối rối khi thấy cô ở đây sớm thế này”.

“Tôi là khách của gia đình”, cô giải thích. “Mẹ anh đang bảo trợ cho tôi trong thời gian này.”

Anh kéo ghế mời cô ngồi. “Mẹ tôi ư? Thế thì tôi chắc chắn cô sẽ thành công xuất sắc.”

Cô cười vui vẻ với anh khi ngồi xuống. “Xuất sắc.”

“À, đúng rồi. Cô chắc là lý do cho những bó hoa ở trước sảnh.”

Cô nhún vai. “Tôi ngạc nhiên vì mẹ anh không nói cho anh biết về sự có mặt của tôi. Bà ấy đã kể rất nhiều về anh.”

Anh nheo mắt, còn tim thì thắt lại. “Cô đã kết bạn với Belle?”, anh thấy tất cả hy vọng tán tỉnh cô gái này đang bốc hơi.

“Ồ, vâng. Cô ấy là người bạn tốt nhất mà tôi từng có.” Cô xúc một ít trứng trong đĩa và nhăn mũi. “Tôi đã hy vọng chúng không quá nguội.”

“Họ sẽ làm nóng chúng”, anh đáp với một cái vẫy tay.

Cô do dự cắn một miếng. “Không sao.”

“Chính xác thì Belle đã kể gì về tôi?”

“Nói anh khá dễ thương, tất nhiên, phần lớn thời gian là như vậy, và anh đang cố hết sức để được tiếng là kẻ phóng đãng.”

Ned bị nghẹn bánh mì.

“Anh ổn chứ? Có cần chút trà không?”

“Tôi ổn”, anh thở hổn hển. “Chị ấy đã nói với cô như thế?”

“Tôi nghĩ đó chính xác là những gì một người chị gái cần nói khi kể về em trai mình.”

“Chắc thế.”

“Hy vọng tôi không làm tiêu tan bất kỳ kế hoạch chinh phục nào của anh”, Henry vô tình nói. “Không phải tôi muốn đề cao vẻ đẹp hay sắc mặt của mình đến mức ai cũng muốn tán tỉnh. Tôi chỉ thấy anh nên nghĩ đơn giản về những lý do của sự lợi dụng.”

“Sự lợi dụng?”, Ned ngây người khi nhắc lại.

“Anh sẽ thấy khi biết làm thế nào tôi lại ở ngay đây, dưới mái nhà của anh.”

“Tôi nói này, cô Barrett...”

“Henry”, cô cắt ngang. “Cứ gọi tôi là Henry. Mọi người đều gọi thế.”

“Henry”, anh lẩm bẩm. “Tất nhiên tôi có thể gọi cô là Henry.”

“Tên đó hợp với tôi hơn cái tên Henrietta, anh thấy vậy không?”

“Tôi sẽ làm thế”, anh nói với cảm giác tuyệt vời.

Cô cắn một miếng trứng nữa. “Mẹ anh luôn gọi tôi là Henrietta, chỉ vì bố anh cũng tên là Henry. Nhưng anh đang định nói gì?”

Anh chớp mắt. “Tôi định nói gì?”

“Đúng thế. Tôi chắc mình đã nghe thấy, ‘Tôi nói này, cô Barrett…’, rồi sau đó, tôi cắt ngang và bảo anh cứ gọi tôi là Henry.”

Anh lại chớp mắt, cố nhớ lại xem mình định nói gì. “Ồ, phải. Tôi chắc mình đang định hỏi là đã ai nói với cô rằng cô khá thẳng thắn chưa.”

Cô cười. “Ồ, ai cũng nói vậy hết.” “Sao tôi không ngạc nhiên nhỉ.”

“Tôi cũng không ngạc nhiên. Dunford vẫn nói với tôi rằng sẽ có lợi nếu tôi tinh tế hơn, nhưng tôi chẳng thể phân biệt nổi.” Cô lập tức nguyền rủa mình vì đã mang Dunford vào câu chuyện. Anh là người cô không muốn nói đến hay thậm chí là nghĩ đến chút nào.

“Cô biết Dunford?”

Cô nuốt miếng thịt hun khói. “Ngài ấy là người giám hộ của tôi.”

Ned phải lấy khăn che miệng để không phun ngụm trà đang uống ra. “Anh ấy là gì của cô cơ?”, anh nghi ngờ hỏi.

“Tôi đã thấy phản ứng tương tự thế khắp London rồi”, cô bối rối lắc đầu. “Tôi đoán ngài ấy không giống với những gì mọi người vẫn nghĩ về một người giám hộ.”

“Đó cũng là một cách để giải thích.”

“Tôi nghe nói ngài ấy cực kỳ phóng đãng.” “Đó là một cách khác để mô tả.”

Cô cúi người về phía trước, đôi mắt bạc hấp háy tinh nghịch. “Belle nói với tôi, anh đang cố để trở thành như ngài ấy.”

“Belle nói nhiều quá đấy.”

“Vui thật, ngài ấy cũng nói y như thế.”

“Ít nhất thì nó cũng không khiến tôi ngạc nhiên.”

“Anh biết tôi nghĩ gì không, Ned? Tôi có thể gọi anh là Ned chứ?”

Môi anh giật giật. “Tất nhiên rồi.”

Cô lắc đầu. “Tôi không nghĩ anh sẽ có thể từ bỏ hành vi phóng túng.”

“Thật chứ?”, anh dài giọng.

“Đúng thế. Anh đang cố hết sức, tôi có thể thấy. Và anh nói ‘thật chứ’ bằng giọng lịch sự, khiêm nhường và buồn chán mà ai cũng biết của một kẻ phóng đãng.”

“Tôi vui vì thấy lối sống của mình hợp với tiêu chuẩn của cô.”

“Ồ, nhưng anh không thế đâu.”

Ned bắt đầu tự hỏi không biết sao mình có thể nhịn cười được? “Thật chứ?”, anh dài giọng lần nữa, bằng cùng một giọng như lần trước.

Henry phì cười. “Rất tốt, thưa đức ngài, nhưng ngài có muốn biết tại sao tôi không nghĩ ngài có thể trở thành một kẻ phóng đãng đích thực không?”

Ned chống khuỷu tay xuống bàn và nghiêng người về phía trước. “Cô thấy tôi đang đợi trong tuyệt vọng chứ.”

“Anh quá dễ thương!”, cô vừa nói vừa khoát tay. Anh ngồi lại. “Đó có phải một lời khen không?” “Chắc thế.”

Mắt Ned hấp háy. “Tôi không thể diễn tả lòng biết ơn sâu sắc của mình.”

“Thành thực mà nói, tôi tin chúng ta đã nói tôi thường khá thẳng thắn…”

“Ồ, thực thế.”

Cô nhìn anh mơ hồ khó chịu. “Thành thật mà nói, tôi đang bắt đầu tìm kiếm một người mặc đồ đen đứng đắn được đánh giá cao. Tối qua tôi đã gặp vài người, và tôi nghĩ mình sẽ phải xoay xở để không nhận ra họ hôm nay, nếu họ gọi tôi.”

“Tôi chắc họ sẽ bị nghiền nát.”

Henry lờ đi. “Tôi sẽ cố gắng tìm một người đàn ông tốt.” “Khi đó tôi có thể đứng đầu trong danh sách của cô chứ?”, Ned ngạc nhiên khi phát hiện ra mình nói vậy.

Henry thờ ơ nhấm nháp tách trà của mình. “Chúng ta không hợp.”

“Sao lại thế?”

“Bởi vì, thưa đức ngài, ngài không muốn trở nên dễ thương đâu. Ngài cần thời gian để vượt qua ảo tưởng về sự phóng đãng.”

Lần này Ned bật cười. Khá chân thành. Cuối cùng khi anh ngồi xuống, anh nói, “Dunford của cô là một kẻ khá phóng túng, và ngài ấy cũng khá đẹp. Có hơi độc đoán, nhưng dù sao vẫn dễ thương”.

Gương mặt Henry hóa đá. “Trước hết, ngài ấy không phải Dunford ‘của tôi’. Và quan trọng hơn, ngài ấy chẳng dễ thương chút nào.”

Ned lập tức ngồi thẳng dậy. Anh không nghĩ mình đã từng gặp người nào lại không thích Dunford. Chính vì thế mà Dunford mới thành công với tư cách một kẻ phóng túng.

Dunford hoàn toàn quyến rũ, ngoại trừ lúc bị ai cố tình chọc giận, và khi đó thì thật khủng khiếp.

Ned nhìn Henry và tự hỏi có phải cô đã khiến Dunford thực sự tức giận hay không. Anh cược là cô đã làm thế.

“Nói xem, Henry, chiều nay cô có bận không?”

“Tôi cho rằng mình nên ở nhà để nhận các cuộc gọi.” “Không cần thiết. Họ sẽ muốn cô hơn nếu họ nghĩ cô không sẵn sàng.”

Cô đảo mắt. “Nếu tôi có thể tìm được một người đàn ông tốt, tôi sẽ không phải chơi các trò này nữa.”

“Có thể thế. Có thể không. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được, vì tôi không nghĩ có người đàn ông tốt như cô mong muốn trên đời.”

Ngoại trừ Dunford, Henry buồn rầu nghĩ. Trước khi anh trở nên quá tàn nhẫn. Cô nhớ anh lúc ở cửa hàng quần áo tại Truro. Đừng xấu hổ như thế, cô gái tinh ranh... Vì lẽ quái gì tôi lại cười? Làm sao tôi có thể đưa cho em gái tôi bộ váy này khi mà nó hợp với cô đến vậy? Nhưng anh không có em gái. Anh đưa cô tới cửa hàng quần áo chỉ để giúp cô đẹp hơn. Tất cả những gì anh muốn là giúp cô tự tin hơn.

Cô lắc đầu. Cô sẽ không bao giờ hiểu được anh. “Henry?”

Cô chớp mắt. “Gì vậy? Ôi, tôi xin lỗi, Ned. Tôi nghĩ mình hơi lơ đãng.”

“Cô có muốn đi tham quan không? Tôi nghĩ chúng ta có thể làm một vòng qua các cửa hàng, mua một hai món đồ mỹ ký.”

Cô chăm chú nhìn nét mặt Ned. Anh đang cười toe toét như trẻ con, đôi mắt sáng lên mong chờ. Ned thích cô. Anh muốn ở cùng cô. Sao Dunford lại không? Không, không được nghĩ về người đàn ông đó nữa. Không thể chỉ vì bị một người từ chối mà nghĩ rằng không có ai thương cô. Ned thích cô. Cô đang ngồi đây ăn sáng, là chính mình và Ned thích cô như vậy. Và trước đó, vào tối qua, Billington cũng thích cô, Belle chắc cũng vậy, bố mẹ cô ấy cũng thế.

“Henry?”

“Ned”, cô nói dứt khoát, “Tôi rất thích có một ngày dạo chơi với anh. Chúng ta đi ngay nhé?”.

“Sao không? Sao cô không chọn người hầu đi cùng và gặp tôi ở phòng nghỉ trong mười lăm phút nữa?”

“Sẽ cố xong trong mười phút.” Ned vui vẻ chào cô.

Henry chạy vội lên cầu thang. Sau cùng thì có lẽ chuyến đi tới London sẽ không hoàn toàn là một thảm họa.

***

Cách đó nửa dặm, Dunford đang nằm trên giường, cảm thấy nôn nao kinh khủng. Anh vẫn mặc bộ đồ tối qua, Khiến người hầu của anh quá sức ngạc nhiên. Anh hầu như không uống gì ở buổi khiêu vũ và về nhà trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Sau đó, anh đã uống gần hết một chai whiskey, hy vọng rượu có thể xóa bỏ buổi tối đó ra khỏi trí nhớ của mình.

Nhưng nó không có tác dụng.

Thay vào đó, anh bốc mùi như một quán rượu, cảm giác như có cả đội kỵ binh của toàn nước Anh đang phi nước kiệu trong đầu, còn ga trải giường trở thành một mớ hỗn độn, do anh không chịu tháo giầy tối qua.

Tất cả chỉ vì một người phụ nữ.

Dunford rùng mình. Anh chưa từng nghĩ mình lại ở trong tình trạng tồi tệ thế. Ôi, anh đã từng nhìn thấy bạn mình bị đốn ngã, từng người một, trở nên mê muội với cái mà họ gọi là hôn nhân, mọi sự kinh tởm trong tình yêu với vợ hoặc chồng họ. Đúng là điên, thực sự thế, chẳng ai cưới vì yêu cả, không ai hết.

Trừ những người bạn của anh.

Nó khiến anh tự hỏi. Sao không phải là mình? Sao anh không thể ổn định với một người mà mình thực sự quan tâm?

Và rồi Henry từ đâu rơi xuống đời anh. Ánh nhìn của đôi mắt bạc đó, và anh nên biết mình chẳng thể chống đỡ nổi.

Ồ, có thể không, anh sửa lại. Anh chưa bị lú lẫn đến mức không thể thừa nhận nó không phải tình yêu từ ánh nhìn đầu tiên. Chắc chắn những cảm xúc này không tồn tại, cho đến khi có sự cố với cái chuồng lợn. Có lẽ nó bắt đầu ở Truro, khi anh mua tặng Henry bộ váy màu vàng. Có lẽ đó là lúc nó bắt đầu.

Anh thở dài. Quái quỷ, thế thì có nghĩa gì chứ?

Anh đứng dậy, đi đến chiếc ghế bên cửa sổ, nhìn vu vơ vào những người đang đi lại qua phố Half Moon. Anh định làm cái quái gì bây giờ? Henry ghét anh. Nếu không chơi cái trò anh hùng đáng nguyền rủa thì anh đã cưới cô đến mấy lần rồi. Nhưng không, anh phải đưa cô tới London, phải để cô được gặp gỡ cả đám quý ông đầy đủ điều kiện trước khi cô có bất kỳ quyết định nào. Anh phải đẩy cô đi càng xa càng tốt, tất cả chỉ vì anh sợ mình không thể buông tay, từ bỏ cô.

Anh chỉ nên chiếm đoạt và kéo Henry đến trước bàn thờ Chúa trước khi cô ấy có cơ hội nghĩ kỹ. Đấy mới mà việc một anh hùng thực sự phải làm.

Dunford đột ngột đứng dậy. Anh có thể giành lại cô. Anh chỉ phải ngừng hành động như một tên khốn ghen tuông và lại bắt đầu trở nên đáng yêu với cô. Anh có thể làm thế.

Hay anh không thể?