• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Tiểu thư tinh ranh
  3. Trang 18

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 29
  • Sau

Chương 14

Henry ngẩng cao đầu khi Dunford giúp cô xuống xe. Tim cô như tan vỡ khi tay anh chạm vào tay mình, nhưng cô đã học được cách giữ bình tĩnh trên khuôn mặt. Khi Dunford chợt liếc nhìn cô, tất cả những gì anh thấy là một gương mặt hoàn toàn bình tĩnh, không có chút dấu hiệu của sự đau buồn hay tức giận, nhưng cũng chẳng có chút hạnh phúc nào.

Khi họ vừa xuống thì xe của nhà Blackwoods cũng tiến tới ngay sau. Henry thấy John giúp Belle xuống. Belle chạy đến bên cô ngay lập tức, không buồn đợi Alex xuống xe. “Chuyện gì thế?”, cô ấy kêu lên, nhận ra khuôn mặt căng thẳng khác thường của Henry.

“Không có gì”, Henry nói dối.

Nhưng Belle nghe thấy có vấn đề trong giọng nói của cô. “Rõ ràng là có chuyện gì đó.”

“Không có gì đâu, thật đấy. Chỉ là tôi thấy căng thẳng thôi.”

Belle khá nghi ngờ việc Henry có thể trở nên căng thẳng đến vậy sau một chuyến đi ngắn. Cô ấy nhìn sang phía Dunford một cách khinh miệt. Anh lập tức quay đi, bắt đầu trò chuyện với John và Alex.

“Anh ấy đã làm gì cô?”, Belle thì thầm giận dữ. “Không có gì!”

“Nếu đúng như thế”, Belle vừa nói vừa nhìn như thể cô ấy chẳng tin điều đó tẹo nào, “thì cô cần phải bình tĩnh hết sức ngay trước khi chúng ta vào trong”.

“Tôi sẵn sàng rồi”, Henry phản đối. “Tôi chưa từng bình tĩnh thế này lần nào trong đời.”

“Giờ thì mất bình tĩnh đi.” Belle nắm tay Henry khẩn khoản. “Henry, tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt chết chóc đó. Tôi xin lỗi phải nói vậy, nhưng đó là sự thật. Không có gì phải sợ. Mọi người sẽ yêu mến cô. Chỉ cần vào trong và là chính mình”, cô ngừng lại. “Trừ việc chửi thề.”

Henry miễn cưỡng mỉm cười.

“Và đừng nói chuyện về trang trại”, Belle vội thêm vào. “Đặc biệt là về lợn.”

Henry có thể cảm thấy ánh sáng lấp lánh đã quay lại trong mắt mình. “Ôi, Belle, tôi yêu cô quá. Cô đúng là một người bạn tốt.”

“Cô làm được mà”, Belle quay lại, khẽ bóp tay cô. “Cô sẵn sàng chưa? Tốt. Dunford và Alex sẽ cùng hộ tống cô. Điều đó sẽ khiến nhiều người chú ý. Trước khi Alex cưới vợ, họ là hai quý ông đủ điều kiện nhất nước đấy.”

“Nhưng Dunford không có tước hiệu mà.”

“Chẳng quan trọng. Dù thế nào thì các cô gái cũng thích anh ấy.”

Henry hiểu khá rõ tại sao. Nhưng anh không muốn cô. Ít nhất cũng không theo cách thông thường. Một thoáng tủi nhục phủ qua mặt cô khi liếc nhìn anh. Cô đột nhiên cảm thấy rất có nhu cầu chứng minh mình xứng đáng được yêu, kể cả Dunford có không đồng ý đi chăng nữa. Cô hếch cằm, và trang điểm cho khuôn mặt bằng một nụ cười rạng rỡ. “Tôi sẵn sàng rồi, Belle. Tôi sắp có một khoảng thời gian đáng nhớ đây.”

Belle hơi sửng sốt bởi sự thay đổi đột ngột của Henry. “Vậy chúng ta đi nào. Dunford! Alex! John! Chúng tôi đã sẵn sàng.”

Ba quý ông miễn cưỡng dừng cuộc nói chuyện, và Henry được hộ tống bởi Dunford và Alex. Cô cảm thấy vô cùng nhỏ bé; hai người đàn ông này phải cao hơn một mét tám với bờ vai khá rộng. Henry biết mọi quý cô trong phòng khiêu vũ sẽ ghen tỵ với mình; cô không gặp nhiều đàn ông, nhưng chắc chắn họ không có sức hấp dẫn tuyệt đối như ba người đàn ông trong bữa tiệc của cô.

Họ vào trong và xếp hàng đợi người quản gia thông báo tên. Henry thậm chí không nhận ra mình tiến đến ngày càng gần hơn phía Alex, tách xa khỏi Dunford. Cuối cùng Alex cúi xuống và thì thầm, “Cô ổn chứ, Henry? Sắp đến lượt chúng ta rồi”.

Henry quay người và nở nụ cười tuyệt đẹp mà cô vừa dùng với Belle. “Ơn trời, tôi vẫn ổn. Hoàn hảo. Tôi sẽ đốn ngã cả London. Tôi sẽ có hàng đống đàn ông dưới chân mình.”

Dunford nghe thấy cô nói và cứng người lại, kéo cô về phía mình. “Nhìn xem cô đang làm gì, Henry”, anh thì thầm gay gắt. “Cô không được vào cùng với ngài Ashbourne. Đấy là chỗ của vợ anh ấy.”

“Đừng lo”, cô quay lại cười chân thành. “Tôi sẽ không làm ngài xấu hổ đâu. Và tôi hứa sẽ thoát khỏi tay ngài càng sớm càng tốt. Tôi có trách nhiệm phải kiếm được vài chục lời đề nghị kết hôn. Vào tuần tới, nếu tôi có thể.”

Alex đoán được chuyện gì đang xảy ra và môi anh giật giật. Anh không đặt cao danh dự nên anh cũng không thích sự căng thẳng của Dunford.

“Huân tước và Phu nhân Blackwood!”, người quản gia xướng lên.

Henry nín thở. Họ là người tiếp theo.

Alex đẩy nhẹ cô một cách tinh nghịch và thì thầm, “Cười nào”.

“Ngài Công tước xứ Ashbourne! Nam tước Stannage! Quý cô Henrietta Barrett!”

Đám đông chợt im lặng. Henry đã không bị lừa dối hay thất vọng khi nghĩ rằng rất nhiều người sẽ kinh ngạc trước sắc đẹp tuyệt vời của cô, nhưng cô cũng biết rằng tất cả đã đứng im như chết để nhìn một cô gái, người mà làm thế nào đó lại có thể đặt tay được lên tay hai người đàn ông hấp dẫn nhất nước Anh.

Năm người bọn họ cùng đi đến chỗ Caroline, để đảm bảo hơn cho sự thành công của Henry, bằng cách công bố cho cả thế giới biết, Nữ Bá tước xứ Worth, là người bảo trợ cho cô.

Chỉ trong vòng mấy phút, Henry đã bị vây kín bởi đám đàn ông và phụ nữ trẻ tuổi, ai cũng mong được làm quen với cô. Đám đàn ông tò mò, cô gái lạ này là ai và làm thế nào mà cô ta lôi kéo được sự chú ý của cả Dunford và Ashbourne?

(Tin đồn về việc cô là người được Dunford bảo trợ vẫn chưa lan truyền).

Những người phụ nữ còn tò mò hơn, với cùng một lý do như trên.

Henry cười nói, đùa cợt, trêu chọc và tỏa sáng. Bằng ý chí mạnh mẽ, cô đẩy Dunford ra khỏi tâm trí mình. Cô tưởng tượng rằng mỗi người đàn ông mình gặp là Alex hoặc John, và mỗi người phụ nữ là Belle hay Caroline. Mẹo nhỏ này giúp cô thư giãn và trở về đúng với bản thân mình, một khi cô làm được điều đó, mọi người lập tức quấn quýt bên cô.

“Cô ấy là một làn gió mát lành”, bà Jersey tuyên bố, không quan tâm bà ta là người nhàm chán khủng khiếp.

Dunford nghe lỏm được nhận xét này và cố để tự hào về người được mình bảo trợ, nhưng anh không thể điều khiển được cảm giác chiếm hữu khó chịu mà mình cảm thấy mỗi khi có một kẻ tự phụ trẻ tuổi nào đó hôn lên tay Henry. Và chẳng gì so sánh được với cơn ghen bộc phát khiến anh run rẩy mỗi khi cô cười với một trong số những người đàn ông trưởng thành và giàu kinh nghiệm hơn cũng đang đổ xô đến bên cô.

Caroline đang giới thiệu cô với Bá tước Billington, một người Dunford vẫn thích và ngưỡng mộ. Khốn thật, đó đúng là kiểu cười táo bạo cô thường cười với anh. Dunford đã ghi nhớ, anh sẽ không bán cho ngài Billington chiến lợi phẩm Ả Rập mà mình đã sục sạo tìm kiếm suốt mùa xuân.

“Tôi thấy người được bảo trợ của anh đúng là chết người.”

Dunford quay đầu lại thấy Phu nhân Sarah Jane Wolcott. “Phu nhân Wolcott”, anh nói, nghiêng đầu chào một cách uể oải.

“Cô ấy khá thành công đấy.”

“Đúng thế.”

“Ngài phải tự hào lắm.” Anh miễn cưỡng gật đầu.

“Phải nói là tôi không đoán được điều này. Không phải là cô ấy không hấp dẫn”, Phu nhân Wolcott vội thêm vào. “Nhưng cô ấy có vẻ không bình thường.”

Dunford gắn cái nhìn chết người lên cô ta. “Trong dáng vẻ hay trong tính cánh?”

Sarah Jane hoặc là cực kỳ ngu ngốc hoặc chỉ đơn giản không nhận ra sự giận dữ trong mắt anh. “Tôi nghĩ cả hai. Ngài không nghĩ cô ấy quá tiến bộ chứ?”

“Không”, anh cắn cảu. “Tôi không nghĩ thế.”

“Ồ!” Khóe môi Sarah Jane khẽ nhếch lên. “À, tôi chắc mọi người sẽ sớm nhận ra điều đó.” Cô ta bĩu môi rồi đi tiếp.

Dunford quay lại nhìn Henry lần nữa. Có phải cô đã quá tiến bộ không? Cô cười giòn tan. Anh luôn lấy đó làm dấu hiệu của một người hạnh phúc và thú vị, nhưng một số đàn ông lại nghĩ đó là lời mời. Anh tiến đến bên Alex, nơi anh có thể để mắt tới cô tốt hơn.

Trong khi đó, Henry đã cố thuyết phục bản thân rằng cô đang có một khoảng thời gian tuyệt vời. Dường như ai cũng nghĩ cô cực kỳ hấp dẫn và dí dỏm, với một người phụ nữ mà phần lớn thời gian trong đời chẳng hề có bạn, thì đây thực sự là sự kết hợp mạnh mẽ. Bá tước Billington đang đặc biệt chú ý tới cô, và theo những gì mình cảm nhận được thì Henry có thể nhận ra đặc ân mà anh ta hiếm khi dành cho các cô gái trẻ lần đầu ra mắt.

Henry nhận thấy anh ta khá hấp dẫn và cá tính, cô bắt đầu nghĩ, nếu có ai đó giống Billington thì mình chỉ việc tìm người đó để có thể sống hạnh phúc. Biết đâu là với chính ngài bá tước. Anh ta có vẻ khá thông minh, mặc dù có mái tóc nâu đỏ nhưng đôi mắt nâu của anh ta gợi cho cô nhớ đến Dunford.

Không, Henry nghĩ, đó không phải là lợi thế của ngài bá tước.

Rồi, lại một lần nữa, cô quyết định sẽ cư xử công bằng, không cần thiết phải chống lại anh ta.

“Cô có thể cưỡi ngựa chứ, cô Barrett?”, bá tước nói.

“Tất nhiên”, Henry đáp. “Dù sao thì tôi cũng lớn lên ở trang trại mà.”

Belle hắng giọng.

“Thật chứ? Tôi không biết điều đó.”

“Ở Cornwall”, Henry quyết định lờ khuôn mặt khốn khổ của Belle. “Nhưng ngài không muốn nghe về trang trại của tôi đâu. Phải có hàng ngàn trang trại tương tự thế ấy chứ. Ngài có biết cưỡi ngựa không?”, cô hỏi câu cuối với cái nhìn trêu chọc trong mắt, hiển nhiên là quý ông nào chẳng biết cưỡi ngựa.

Billington cười khùng khục. “Tôi có được vinh dự mời cô cưỡi ngựa ở công viên Hyde trong một ngày gần đây không?” “Ôi, nhưng tôi không thể làm thế.”

“Tôi thật lòng đấy, cô Barrett.”

“Tôi thậm chí còn chưa biết tên ngài”, Henry tiếp tục, nụ cười làm khuôn mặt cô rạng rỡ hẳn. “Tôi không thể hẹn cưỡi ngựa với một người đàn ông mà tôi mới chỉ biết là ‘ngài bá tước’. Điều này thật quá khó với một cô gái, ngài biết đấy. Rồi tôi sẽ dành hết thời gian để run rẩy và khiến ngài khó chịu.”

Lần này Billington cười lớn hơn. Anh cúi người, “Thưa cô, Charles Wycombe xin được phục vụ”.

“Tôi sẽ rất thích khi được cưỡi ngựa với ngài, thưa đức ngài Billington.”

“Ý cô là phần giới thiệu tên của tôi có vấn đề và cô vẫn gọi tôi là ‘đức ngài Billington’?”

Henry nghiêng đầu sang bên. “Tôi thực sự chưa hiểu về ngài lắm, thưa đức ngài Billington. Sẽ thật khiếm nhã nếu tôi gọi ngài là Charles, phải vậy không?”

“Không”, anh nói với nụ cười uể oải. “Tôi không nghĩ thế.”

Một cảm giác ấm áp bao trùm lấy cô, gần giống chứ không hoàn toàn giống cảm giác khi Dunford cười với cô. Henry quyết định cô thích cảm giác mới này hơn. Vẫn là cảm giác đáng yêu khi có người muốn cô, quan tâm tới cô, có thể yêu cô nữa, nhưng với Billington, cô cố giữ lại một số biện pháp kiểm soát. Khi Dunford chọn tặng một nụ cười cho cô, nó giống như đang đi qua một thác nước vậy.

Cô có thể cảm thấy Dunford ở đâu đó gần đây, rồi cô liếc sang bên trái. Anh ở đó, như thể cô biết anh sẽ ở đó, và gật đầu chế nhạo cô. Trong khoảnh khắc, toàn thân Henry phản ứng lại, cô quên cả hít thở thế nào. Ngay sau đó, cô cố trấn tĩnh, rồi quay trở lại với đức ngài Billington. “Thật tốt khi biết tên ngài, kể cả khi tôi không có ý định dùng nó”, cô nói với nụ cười bí ẩn. “Dù thật khó để nghĩ đến ngài với tư cách một ‘bá tước’.”

“Thế có nghĩa cô sẽ nghĩ đến tôi là Charles?” Cô nhún vai tế nhị.

Đó chính là lúc Dunford nghĩ tốt hơn hết là anh nên can thiệp. Trông Billington như chẳng muốn gì hơn là được nắm tay Henry, dắt cô ra vườn và hôn cô say đắm. Dunford nhận ra cảm giác khó chịu này thật dễ hiểu. Anh bước nhanh đến bên cô, nắm lấy tay cô theo cách chiếm hữu nhất.

“Billington”, anh cố nói bằng giọng ấm áp nhất, thật ra cũng không nhiều.

“Dunford. Tôi được biết ngài là người chịu trách nhiệm cho việc tạo ra rất nhiều sự chú ý cho tạo vật thú vị này.”

Dunford gật đầu. “Đúng, tôi là người giám hộ của cô ấy.”

Dàn nhạc đánh lên giai điệu đầu tiên của bản waltz.

Dunford cầm tay Henry và dừng ở cổ tay cô.

Billington lại lịch lãm cúi người trước Henry. “Tôi có vinh dự mời cô điệu này không, cô Barrett?”

Henry định mở miệng trả lời nhưng Dunford đã trả lời nhanh hơn, “Cô Barrett đã hứa nhảy với tôi rồi”.

“À, vâng, người giám hộ của cô ấy, tất nhiên rồi.” Những lời của vị bá tước khiến phổi Dunford muốn nổ tung. Và Billington cũng là bạn. Dunford nghiến chặt quai hàm để không phát ra tiếng gầm gừ. Không biết anh sẽ làm cái quái gì nếu người đàn ông tán tỉnh cô không phải bạn anh?

Henry cau mày khó chịu. “Nhưng...”

Tay Dunford siết chặt lấy cổ tay cô hơn. Sự phản kháng của cô nhanh chóng chấm dứt. “Rất hân hạnh được gặp ngài, đức ngài Billington”, cô nói với tất cả sự chân thành.

Billington gật đầu lịch sự. “Thực sự rất tuyệt.” Dunford cau có. “Nếu ngài không phiền.”

Anh bắt đầu dẫn Henry ra phía sàn khiêu vũ.

“Có lẽ tôi không muốn nhảy với ngài”, Henry di di chân. Anh nhướng mày. “Cô không có lựa chọn nào khác.” “Với tư cách là người cực kỳ muốn tống tôi đi lấy chồng, ngài đang làm khá tốt việc xua đuổi những người định cầu hôn tôi đấy.”

“Tôi không dọa Billington. Tin tôi đi, ngài ấy sẽ ở trước cửa nhà cô vào sáng mai, với hoa và chocolate trong tay.” Henry cười mơ màng, chủ yếu để chọc tức anh. Tuy nhiên, khi họ tới sàn khiêu vũ, cô nhận ra dàn nhạc bắt đầu chơi bản waltz. Đây vẫn là điệu nhảy tương đối mới, những cô gái lần đầu ra mắt không được phép nhảy điệu waltz khi chưa có sự cho phép của các mệnh phụ trong xã hội. Cô di chân xuống đất một cách bướng bỉnh. “Tôi không thể”, cô nói. “Tôi chưa được phép.”

“Caroline sẽ giải quyết việc đó”, anh cộc cằn nói. “Ngài chắc chứ?”

“Nếu cô không bắt đầu nhảy với tôi ngay lập tức, tôi sẽ ghì chặt cô trong tay tôi, tạo ra cảnh như thể...”

Henry vội đặt tay lên vai anh. “Tôi không hiểu nổi ngài, Dunford”, cô nói khi anh bắt đầu xoay tròn cô trên sàn.

“Không ư?”, anh nghi ngờ hỏi.

Cô nhìn anh. Thế nghĩa là gì? “Không”, cô tự nói với bản thân. “Tôi không hiểu.”

Anh siết chặt eo cô, không thể cưỡng lại sự cám dỗ của cơ thể mềm mại này trong tay. Quỷ thần ơi, dạo này chính anh cũng chẳng hiểu nổi mình nữa.

“Sao ai cũng nhìn chúng ta chằm chằm vậy?”, Henry thì thầm.

“Bởi vì, bạn thân mến, cô là cơn sốt mới nhất. Điều tuyệt vời nhất năm. Chắc cô cũng nhận ra điều đó.”

Giọng nói và cử chỉ của anh khiến cô giận dữ. “Ngài nên mừng cho tôi một chút. Tôi nghĩ mục đích của chuyến đi này là để tôi có vị trí nhất định trong xã hội. Giờ tôi đã có. Ngài không thể phá ngang được.”

“Điều đó còn xa với sự thật mà tôi đã nghe”, anh nói. “Thế tại sao...”, giọng cô nhỏ dần. Cô không biết làm sao để hỏi về những khúc mắc trong tim mình.

Dunford có thể cảm thấy cuộc nói chuyện đang đi đến chỗ nguy hiểm và nhanh chóng giải thoát khỏi nó. “Billington”, anh nói cộc lốc, “có thể là một cái đích tốt đấy”.

“Cũng tốt như ngài chứ?”, cô nhếch mép.

“Tốt hơn, tôi nghĩ thế. Nhưng tôi sẽ khuyên cô cẩn trọng hơn. Anh ta không phải một chàng công tử bột trẻ tuổi để cô có thể nắm trong tay.”

“Thế nên tôi mới thích ngài ấy đến vậy.”

Tay anh lại siết chặt quanh eo cô. “Nếu cô chọc tức ngài ấy, cô có thể phải trả giá đấy.”

Đôi mắt bạc của cô trở nên nghiêm trọng. “Tôi không trêu chọc ngài ấy, và ngài biết điều đó.”

Anh khinh khỉnh nhún vai. “Mọi người đang bàn tán.” “Họ không thế! Tôi biết họ không thế. Nếu thế Belle đã nói gì đó với tôi.”

“Cô ấy có cơ hội nói không? Trước hay sau khi cô trêu chọc để anh ta chịu nói tên thật của mình cho cô biết?”

“Ngài thật kinh khủng, Dunford. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với ngài, nhưng tôi không thích ngài một chút nào nữa.”

Hài thật, Dunford cũng chẳng ưa bản thân mình. Và anh càng ghét bản thân hơn khi nói, “Tôi thấy cách cô nhìn ngài ấy, Henry. Sau khi bản thân cũng trải qua điều đó, tôi biết nó chính xác là gì. Billington nghĩ cô muốn ngài ấy, và không chỉ nhằm mục đích đạt được một cuộc hôn nhân”.

“Ngài thật khốn nạn”, cô rít lên, cố thoát khỏi anh.

Tay anh kẹp cứng eo cô. “Đừng nghĩ có thể thoát khỏi tôi ở giữa sàn khiêu vũ này.”

“Tôi sẽ tống ngài xuống địa ngục nếu có thể.”

“Tôi chắc cô sẽ làm thế”, anh lạnh lùng nói, “và tôi cũng không nghi ngờ mình sẽ gặp ác quỷ lúc này. Nhưng chừng nào tôi còn trên trái đất này, cô sẽ nhảy với tôi, và ngoan ngoãn làm thế với nụ cười trên môi”.

“Cười không phải một phần của thỏa thuận này”, cô nóng nảy nói.

“Và thỏa thuận ở đây là gì, Hen yêu quý?”

Cô nhướng mày. “Một ngày nào đó, Dunford, ngài sẽ phải quyết định mình có thích tôi hay không, bởi thành thực mà nói, tôi không thể đoán nổi tâm trạng của ngài. Phút trước ngài là người đàn ông dễ thương nhất mà tôi biết, và phút sau ngài đã thành quỷ dữ.”

“‘Dễ thương’ là một từ nhạt nhẽo.”

“Tôi sẽ chẳng quan tâm chuyện đó nếu tôi là ngài, bởi đó không phải từ tôi muốn dùng để nói về ngài lúc này.”

“Tôi đảm bảo với cô, tôi không hồi hộp về chuyện đó đâu.”

“Nói tôi biết, Dunford, điều gì khiến thỉnh thoảng ngài trở nên kinh khủng vậy? Mới đầu giờ chiều nay ngài vẫn còn rất đáng yêu.” Đôi mắt cô đầy nuối tiếc. “Thật tốt khi giữ cho tôi trông ổn.”

Anh nhăn nhó nghĩ trông cô còn hơn từ “ổn” rất nhiều. Và đó chính là gốc rễ của vấn đề.

“Ngài khiến tôi cảm thấy như một công chúa, một thiên thần. Và giờ thì...”

“Và giờ thì sao?”, anh hạ giọng hỏi.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh. “Giờ ngài đang cố khiến tôi cảm thấy mình giống như một con điếm.”

Dunford cảm thấy như bị đấm mạnh vào mặt, nhưng anh chấp nhận nỗi đau đó. Anh xứng đáng bị như vậy. Cuối cùng anh nói, “Hen, đó chính là nỗi đau của dục vọng không được thỏa mãn”.

Cô lỗi một bước nhảy. “Gì cơ?”

“Cô nghe thấy rồi đấy. Cô không thể không nhận ra tôi muốn cô.”

Cô đỏ mặt và nuốt khan một cách khó khăn, tự hỏi không biết tất cả hơn năm trăm vị khách hôm nay có để ý thấy sự căng thẳng của mình không. “Có sự khác biệt giữa muốn và yêu, thưa đức ngài, và tôi sẽ không chấp nhận chỉ một thứ.”

“Sẽ như cô mong muốn.” Bản nhạc kết thúc, và Dunford cúi chào lịch thiệp.

Trước khi Henry có cơ hội đáp trả, anh biến mất vào đám đông. Theo bản năng, cô đi vòng quanh phòng khiêu vũ, cố tìm phòng vệ sinh để có thể kiếm một chút riêng tư và bình tĩnh lại. Tuy nhiên cô đã bị Belle chặn lại bởi có nhiều người cô ấy muốn giới thiệu với Henry.

“Có thể đợi vài phút được không? Tôi thực sự cần đến phòng nghỉ. Tôi nghĩ… tôi nghĩ là váy của mình gặp chút sự cố.”

Belle biết Henry vừa nhảy với ai và đoán ra có chuyện gì đó không ổn. “Tôi sẽ đi với cô”, cô tuyên bố, bỏ qua sự ngạc nhiên của chồng khi hỏi Alex tại sao phụ nữ lúc nào cũng phải đi vào nhà vệ sinh cùng nhau.

Alex nhún vai. “Đó là một trong những điều bí mật lớn nhất trên đời, tôi nghĩ thế. Tôi nghĩ mình sẽ sợ đến chết nếu biết chính xác chuyện gì xảy ra trong những nhà vệ sinh đó.”

“Đó là nơi họ giữ mọi loại rượu ngon”, Belle sỗ sàng nói.

“Giờ thì hiểu rồi. Ồ, nhân tiện, em có thấy Dunford đâu không? Anh muốn hỏi cậu ấy vài chuyện”, anh quay lại hỏi Henry. “Chẳng phải cô vừa nhảy với anh ấy sao?”

“Tôi chắc mình cũng chẳng biết ngài ấy ở đâu.”

Belle cười xã giao. “Hẹn gặp hai người sau nhé, Alex, John.” Cô quay lại phía Henry. “Theo tôi. Tôi biết đường.” Cô dẫn Henry đi nhanh qua phòng, chỉ dừng lại để đặt hai ly champagne vào khay. “Đây”, cô nói, chỉ cho Henry. “Chúng ta sẽ cần cái này.”

“Trong phòng vệ sinh sao?”

“Ở nơi không có đàn ông? Đó là nơi tốt để ăn bánh mỳ.” “Tôi phải nói thật là mình không thấy nó giống một bữa tiệc lắm.”

“Tôi cũng không nghĩ thế, nhưng đồ uống chỉ là đồ uống.”

Họ biến mất tại chỗ ngoặt của hành lang, Henry theo sau Belle vào một phòng nhỏ được thắp sáng bởi hàng tá nến. Có một tấm gương lớn treo trên tường. Belle đóng cửa và xoay khóa. Cô nói nhanh, “Giờ thì nói xem đã có chuyện gì?”.

“Không...”

“Đừng có nói ‘không có gì’, tôi không tin đâu.”

“Belle…”

“Cô nên nói cho tôi biết, tôi sắp chết vì tò mò và sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết mọi chuyện thôi. Nếu cô không tin thì cứ hỏi gia đình tôi sẽ rõ. Họ sẽ khẳng định điều đó ngay.”

“Chỉ là tôi phấn khích vì buổi tối nay thôi, tôi đã nói rồi.”

“Là Dunford.”

Henry nhìn ra chỗ khác.

“Tôi thấy rõ là cô yêu anh ấy”, Belle nói thẳng, “nên cô cứ thành thực đi”.

Henry quay đầu lại nhìn cô. “Ai cũng biết sao?”, cô thì thầm hỏi, vừa sợ hãi vừa xấu hổ.

“Không, tôi không nghĩ thế”, Belle nói dối. “Và nếu mọi người biết, tôi chắc tất cả sẽ chúc mừng cô thôi.”

“Chẳng có tác dụng gì cả. Ngài ấy không muốn tôi.” Belle nhướng mày. Cô đã chứng kiến cách Dunford nhìn Henry khi anh nghĩ không ai để ý. “Ôi, tôi nghĩ anh ấy muốn cô đấy.”

“Ý tôi là, ngài ấy… ngài ấy không yêu tôi”, Henry lắp bắp.

“Câu hỏi đó đang được tranh luận”, Belle trầm tư suy nghĩ. “Anh ấy đã hôn cô chưa?”

Henry đỏ bừng mặt thay cho câu trả lời.

“Thế là anh ấy đã hôn rồi! Tôi đã nghĩ vậy mà. Đó là dấu hiệu rất tốt.”

“Tôi không nghĩ thế”, Henry nhìn chăm chăm xuống sàn nhà. Trong hai tuần qua cô và Belle đã trở thành bạn tốt, nhưng họ chưa từng nói chuyện thẳng thắn như vậy. “Ngài ấy, ừm, ngài ấy, ừm...”

“Ngài ấy làm gì?”, Belle giục.

“Dunford có vẻ hoàn toàn không kiểm soát được sau đó, và ngài ấy thay đổi trong suốt chuyến đi như thể chẳng muốn làm gì với tôi. Ngài ấy thậm chí còn chẳng nắm tay tôi.”

Belle có nhiều kinh nghiệm hơn Henry, và cô lập tức nhận ra Dunford sợ sẽ mất kiểm soát. Cô không chắc lắm về lý do tại sao anh cố cư xử quá đáng kính như vậy. Đến kẻ ngốc cũng thấy họ là một cặp hoàn hảo. Một chút thiếu thận trọng trước hôn nhân có thể dễ dàng được bỏ qua. Cuối cùng Belle tuyên bố sau khi nhấp một ngụm champagne. “Đàn ông có khi là những kẻ ngốc”.

“Gì cơ?”

“Tôi không hiểu sao mọi người vẫn tin phụ nữ kém cỏi hơn, trong khi rõ ràng đàn ông có tinh thần yếu đuối hơn.”

Henry ngây người nhìn cô chằm chằm.

“Giả dụ thế này: Alex cố thuyết phục bản thân rằng mình không yêu chị họ tôi chỉ bởi anh ấy nghĩ mình không muốn kết hôn. Và John… hồi đó thậm chí còn ngu ngốc hơn, anh ấy cố đẩy tôi ra xa chỉ vì anh ấy đinh ninh trong đầu rằng những gì xảy ra trong quá khứ khiến anh ấy không xứng đáng với tôi. Dunford hẳn cũng có một lý do ngu ngốc nào đó khi cố xa cách cô như thế.”

“Nhưng tại sao?”

Belle nhún vai. “Nếu biết thì tôi đã thành người cầm quyền rồi. Người phụ nữ có thể hiểu được đàn ông sẽ thống trị thế giới, nhớ lời tôi. Trừ khi...”

“Trừ khi sao?”

“Điều này không thể đánh cược được.” “Đánh cược gì?”

“Mấy tháng trước tôi có cược với Dunford là anh ấy sẽ kết hôn trong vòng một năm.” Cô hối hận nhìn Henry.

“Cô đã làm thế sao?”

Belle khó nhọc nuốt nước bọt. “Tôi nhớ mình đã nói anh ấy sẽ bị trói chân trói tay mà vẫn thích được thế.”

“Ngài ấy khiến tôi đau khổ chỉ vì một vụ cá cược?”, Henry nhấn giọng vào từ cuối cùng.

“Nó không hẳn là một vụ cá cược”, Belle nói nhanh, nhưng vẫn nhận ra mình không khắc phục được tình huống này.

“Tôi muốn bóp cổ ngài ấy”, Henry nhấn mạnh từng từ.

“Cố đừng làm thế ở buổi khiêu vũ này.”

Henry đứng dậy và chống tay vào hông. “Đừng lo. Tôi không muốn ngài ấy hài lòng vì được tôi quan tâm.”

Belle lo lắng cắn môi khi lén nhìn Henry trong phòng. Henry đã quan tâm. Rất nhiều.