Một tuần sau đó, Henry đã sẵn sàng ra mắt giới thượng lưu London. Caroline đã quyết định rằng trách nhiệm của bà sẽ kết thúc tại cuộc thi đấu Lindworthy hàng năm. Nó luôn là một sự kiện lớn, Caroline giải thích, nên nếu Henry thành công thì mọi người đều sẽ biết đến cô.
“Nhưng nếu tôi thất bại thảm hại thì sao?”, Henry hỏi. Caroline chỉ cười và trả lời rằng bà không nghĩ đó là điều đáng lo lắng và còn nói, “Thế thì cô sẽ trốn trong đám đông”.
Khá hợp lý đấy, Henry nghĩ.
Belle đến từ lúc trời còn chưa sáng để giúp cô mặc quần áo. Họ chọn một chiếc váy lụa màu trắng viền những sợi bạc. “Cô có biết mình thật may mắn không?”, Belle nói khi cô và người hầu gái giúp Henry mặc đồ. “Các quý cô trẻ được khuyên nên mặc màu trắng, nhưng nhiều người trông thật xấu xí khi mặc màu này.”
“Tôi có vậy không?”, Henry vội hỏi, mắt ánh lên sự sợ hãi. Cô muốn trông mình thật hoàn hảo. Ít ra là hoàn hảo hết mức có thể với những gì Chúa đã ban cho cô. Cô mong muốn đến tuyệt vọng rằng có thể để cho Dunford thấy cô có khả năng trở thành người phụ nữ mà anh mong muốn được ở bên tại London này. Cô phải chứng minh với anh, cả với bản thân cô nữa, rằng cô có thể làm được nhiều hơn là một cô gái quê.
“Tất nhiên không phải cô”, Belle trấn an. “Mẹ và tôi không bao giờ để cô mua cái váy này nếu nó không khiến cô trở nên vô cùng quyến rũ. Chị họ Emma của tôi mặc váy tím trong lần xuất hiện đầu tiên. Nó khiến vài người bị sốc, nhưng, như mẹ tôi đã nói, màu trắng khiến Emma trông vàng vọt. Thà rằng thách thức truyền thống còn hơn là trông giống một cái bánh trứng.”
Henry gật đầu khi Belle cài các khuy váy sau lưng cô. Cô muốn xoay người để nhìn vào gương, nhưng Belle đặt nhẹ tay lên vai cô nói, “Chưa phải bây giờ. Hãy đợi đến khi cô hoàn hảo đã”.
Hầu gái của Belle, Mary, mất cả tiếng sau đó để làm tóc cho cô, uốn cong chỗ này, làm mượt chỗ kia. Henry hồi hộp chờ đợi. Cuối cùng Belle đeo một đôi khuyên kim cương vào tai Henry rồi đeo thêm vòng cổ.
“Nhưng những thứ này là của ai vậy?”, Henry ngạc nhiên hỏi.
“Của tôi.”
Henry lập tức tháo đồ trang sức ra. “Ôi, tôi không thể.” Belle kéo tay cô xuống. “Tất nhiên cô có thể.”
“Nhưng nhỡ tôi làm mất thì sao?” “Cô không làm mất đâu.”
“Nhưng nếu tôi vẫn làm mất?”, Henry kiên trì nói.
“Thế thì đấy là lỗi của tôi vì đã cho cô mượn chúng. Giờ yên nào và hãy nhìn vào công trình của chúng ta.” Belle cười và xoay người cô nhìn vào gương.
Henry sững sờ. Cuối cùng cô thì thào, “Tôi đây ư?”. Mắt cô dường như lấp lánh cùng với những viên kim cương, và khuôn mặt ngây thơ thì tỏa sáng. Mary đã cuốn mái tóc dầy của cô theo kiểu Pháp và kéo những lọn tóc nghịch ngợm quanh khuôn mặt cô. Những sợi bạc của chiếc váy sáng lên trong ánh nến, tạo nên sự thanh tao bao quanh cô.
“Trông cô hệt như một phép màu”, Belle cười nói. Henry từ từ đứng dậy, vẫn không tin cô gái trong gương kia chính là mình. Những sợi bạc trên váy cô lấp lánh theo mỗi bước chân, khi đi ngang qua phòng, bóng dáng cô trở nên lung linh và lấp lánh, ngôn từ khó diễn tả nổi, phải nói là rất kỳ diệu. Cô hít sâu, cố điều khiển những cảm xúc khó tả đang trào dâng. Cô chưa từng biết, chưa từng mơ mình có thể xinh đẹp đến vậy. Và giờ nó đã thành hiện thực. Cô cảm thấy mình giống như một nàng công chúa trong cổ tích sống giữa đời thực. Cô có thể chinh phục London. Cô có thể lướt đi trên sàn duyên dáng hơn bất kỳ người phụ nữ nào kể cả khi họ đeo con lăn vào chân. Cô có thể cười, ca hát và nhảy múa đến tận lúc bình minh.
Henry còn nghĩ cô có thể khiến Dunford yêu mình say đắm. Và đó là cảm giác mạnh mẽ nhất.
Người đàn ông chiếm trọn tâm trí cô đang đợi ở dưới nhà cùng John, chồng của Belle, và một người bạn tốt của họ, Alexander Ridgely, Công tước vùng Ashbourne.
“Nói tôi biết,”, Alex vừa nói vừa lắc đều rượu trong ly. “Chính xác thì ai là cô gái trẻ mà tôi hy vọng được chạm ly tối nay? Và làm thế nào mà cậu lại có một người phải bảo trợ vậy, Dunford?”
“Quay lại với câu hỏi. Sự thật thì đó là một cú sốc còn hơn cả tước hiệu nam tước cơ. Dù sao cũng cám ơn cậu đã đến và gợi ý. Henry chưa từng ra khỏi Cornwell từ khi cô ấy khoảng mười tuổi, cô ấy đã rất sợ hãi khi có cơ hội tới London.”
Alex lập tức hình dung ra một cô gái nhu mì yếu đuối và thở dài. “Tôi sẽ cố hết sức.”
John phát hiện ra tâm trạng đó, mỉm cười và nói, “Cậu sẽ thích cô gái này, Alex. Tôi đảm bảo đấy”.
Alex nhướng mày.
“Tôi nói nghiêm túc đấy.” John đã định khen Henry hết mức bằng cách nói rằng cô ấy khiến anh nhớ tới Belle, nhưng sau đó anh nhớ ra mình đang nói chuyện với một người đã từng say đắm vợ mình chẳng kém gì mình. Thay vào đó anh nói, “Cô ấy khá giống Emma, và tôi chắc hai người họ sẽ nổi tiếng như nhau”.
“Ôi, làm ơn”, Dunford chế giễu. “Cô ấy chẳng giống Emma tẹo nào.”
“Thế thì đáng tiếc cho cô ấy”, Alex nói. Dunford nhìn anh tức giận.
“Sao cậu nghĩ cô ấy không giống Emma?”, John hỏi nhẹ nhàng.
“Nếu cậu thấy cô ấy ở Cornwall, cậu sẽ hiểu. Cô ấy toàn mặc quần ống túm để điều hành trang trại, lạy Chúa.”
“Tôi thấy giọng cậu thật khó hiểu”, Alex nói. “Cậu muốn tôi ngưỡng mộ hay khinh miệt cô ấy đây?”
Dunford lại cau có. “Cậu chỉ được nói chuyện chung chung và nhảy với cô ấy một hoặc hai lần thôi. Cũng như khi tôi không ưa cách xã hội cố làm thỏa mãn cậu, tôi không muốn dùng địa vị của cậu để khiến cô ấy thành công.”
“Bất cứ điều gì cậu muốn”, Alex niềm nở đáp, bỏ qua lời nhận xét cay độc của bạn. “Dù không nghĩ tôi làm điều này cho cậu. Emma nói cô ấy sẽ nhai đầu tôi nếu tôi không giúp Belle với người được bảo trợ mới của cô ấy.”
“Cố hết sức có thể”, Belle sỗ sàng nói, đi vào phòng trong một đám mây lụa xanh biếc. “Henry đâu?”, Dunford hỏi.
“Ngay đây thôi.” Belle bước sang một bên để nhường lối cho Henry.
Cả ba người đàn ông đều nhìn vào cô gái bên khung cửa, nhưng họ nhìn thấy những điều khác nhau.
Alex nhìn thấy một cô gái trẻ hấp dẫn với sức sống căng tràn tỏa ra từ đôi mắt màu xám bạc.
John thấy cô gái anh đã thích và vô cùng ngưỡng mộ trong vài tuần vừa qua, dường như đã trưởng thành và quyến rũ trong bộ váy cùng cái mũ mới.
Dunford nhìn thấy một thiên thần.
“Ôi lạy Chúa tôi, Henry”, anh thở dồn, bất giác tiến về phía cô. “Điều gì đã xảy ra với cô thế này?”
Henry nhăn mặt. “Ngài không thích ư? Belle nói...” “Không”, anh thốt lên, giọng nói lạc đi. Anh vội đi về phía trước và nắm lấy tay cô. “Ý tôi là có. Ý tôi là trông cô thật tuyệt vời.”
“Ngài chắc chứ? Bởi tôi có thể thay...”
“Đừng thay đổi bất cứ điều gì”, anh nghiêm khắc nói.
***
Cô nhìn chằm chằm vào anh, biết rằng tình cảm của mình đã hiện lên trong mắt nhưng chẳng thể làm gì khác. Cuối cùng Belle phá vỡ im lặng bằng giọng vui vẻ, “Henry, giới thiệu với cô anh họ của tôi”.
Henry chớp mắt và quay lại nhìn người đàn ông tóc đen, mắt xanh lục đang đứng cạnh John. Anh ấy thật hấp dẫn, cô đánh giá khách quan, nhưng cô thậm chí không nhận ra anh ấy khi cô đi trong phòng. Cô chẳng thể nhìn thấy ai khác ngoài Dunford.
“Cô Henrietta Barrett”, Belle nói, “tôi có thể giới thiệu với cô Công tước vùng Ashbourne không?”.
Alex cầm tay cô và hôn nhẹ lên ngón tay. “Tôi rất hân hạnh được gặp cô, cô Barrett”, anh ta nói nhẹ nhàng, ném cho Dunford một cái nhìn độc ác, người rõ là chỉ muốn chiếm riêng quý cô được hắn bảo trợ này. “Không hân hạnh như anh bạn Dunford của chúng ta, có lẽ thế, nhưng dù sao cũng rất hân hạnh.”
Đôi mắt Henry nhảy múa, và cô cười lớn. “Làm ơn hãy gọi tôi là Henry, thưa ngài...”
“Mọi người đều gọi thế”, Dunford nói hộ cô.
Cô nhún vai. “Đúng vậy. Trừ Phu nhân Worth.” “Henry”, Alex nói, kiểm tra lại âm thanh của từ đó. “Tôi
nghĩ nó hợp với cô. Còn hợp hơn cái tên Henrietta ấy.”
“Tôi không nghĩ tên Henrietta hợp với bất cứ ai”, cô lặp lại. Sau đó cô trao cho anh ta một nụ cười táo bạo, và Alex hiểu ngay tại sao Dunford lại chết mê chết mệt cô gái này. Cô ấy có cá tính, dù không nhận ra nhưng cô có cả sắc đẹp, chắc chắn Dunford chẳng có cơ hội thoát.
“Tôi hy vọng không phải thế”, Alex nói. “Vợ tôi đang mang thai đứa con đầu lòng, được hai tháng rồi. Tôi sẽ phải cân nhắc để không đặt tên bé là Henrietta.”
“Ồ, vâng.” Henry đột ngột nói như nhớ ra điều gì rất quan trọng. “Ngài đã kết hôn với chị họ của Belle. Cô ấy hẳn rất đáng yêu.”
Ánh mắt Alex dịu lại. “Đúng thế. Hy vọng cô có dịp gặp cô ấy. Cô ấy sẽ rất thích cô đấy.”
“Không thích bằng tôi thích cô ấy đâu, tôi chắc đấy, bởi cô ấy hẳn phải rất tuyệt mới lấy được ngài.” Henry nhìn Dunford táo bạo hơn. “Ồ, nhưng làm ơn hãy quên những gì tôi đã nói, thưa ngài. Dunford đã nhấn mạnh là tôi không được nói chuyện với đàn ông đã có vợ.” Như để minh họa cho quan điểm của mình, cô lùi lại một bước.
Alex phá lên cười.
“Ashbourne thì được”, Dunford vừa nói vừa rên lên. “Hy vọng tôi cũng là ngoại lệ”, John thêm vào.
Henry nghi ngờ nhìn người giám hộ đang bị bao vây của mình.
“John cũng vậy”, anh nói, giọng càng lúc càng cáu kỉnh.
“Xin chúc mừng, Dunford”, Alex nói, cố lau nước mắt vì nín cười. “Tôi đoán là cậu sẽ thành công vang dội trong tầm tay. Những lời cầu hôn sẽ đập vỡ cửa nhà cậu đó.”
Nếu Dunford hài lòng với tuyên bố của bạn mình, sao nó không thể hiện trên mặt anh?
Henry tươi cười. “Ngài thực sự nghĩ vậy chứ? Tôi phải thú nhận là mình hiểu biết rất ít về xã hội. Caroline bảo tôi thường quá thẳng thắn.”
“Chính điều đó sẽ làm nên thành công của cô”, Alex tự tin nói.
“Chúng ta phải lên đường thôi”, Belle cắt ngang. “Mẹ và bố tôi đã đi rồi, tôi đã nói với họ chúng ta sẽ theo ngay sau. Chúng ta đi cùng một xe chứ? Tôi nghĩ như thế sẽ dễ nói chuyện hơn.”
“Henry và tôi sẽ đi với nhau”, Dunford nói nhẹ nhàng, nắm lấy tay cô. “Có vài điều tôi muốn nhắc nhở trước khi cô ấy ra mắt.” Dunford kéo tay cô ra phía cửa và họ cùng rời khỏi phòng.
Chính vì thế, anh không nhìn thấy ba nụ cười giống hệt nhau cùng hướng về phía sau mình.
“Ngài muốn nói chuyện gì với tôi?”, Henry hỏi khi xe của họ khởi hành.
“Chẳng có gì cả”, anh thừa nhận. “Tôi nghĩ cô thích yên tĩnh một chút trước khi tới bữa tiệc thôi.”
“Ngài thật chu đáo quá, thưa đức ngài.”
“Ôi vì Chúa”, anh cau mày. “Dù cô làm gì, đừng bao giờ gọi tôi là ‘đức ngài’.“
“Tôi chỉ tập luyện thôi”, cô thì thầm.
Một khoảng yên lặng, sau đó anh hỏi, “Cô có căng thẳng không?”.
“Một chút”, cô thừa nhận. “Dù các bạn của ngài rất đáng yêu, và họ khiến tôi khá thoải mái.”
“Tốt.” Anh vỗ nhẹ vào tay cô.
Henry có thể cảm thấy hơi ấm từ tay anh xuyên qua hai lớp vải găng tay, và cô thấy đau. Nhưng vì không biết làm thế nào, thế nên cô đã làm những gì mình vẫn thường làm khi cảm xúc biểu hiện quá rõ lên khuôn mặt: Cô cười một cách ranh mãnh. Rồi vỗ nhẹ lên tay anh.
Dunford ngả người ra sau, nghĩ rằng Henry phải thật tự tin đến thế nào khi trêu chọc anh như vậy ngay trước ngày ra mắt. Cô đột ngột quay lại và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ ngắm đường phố London trôi qua trước mắt. Anh đã nghiên cứu lý lịch của cô, ngạc nhiên khi nhận ra ánh nhìn vui vẻ trong mắt cô đã biến mất. Anh đã định hỏi Henry về điều đó khi cô làm ướt đôi môi mình.
Trái tim Dunford như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh chưa bao giờ mơ đến việc Henry có thể thay đổi khác hẳn chỉ trong hai tuần ở London, chưa từng nghĩ cô gái quê táo bạo có thể trở nên quyến rũ đến vậy, cho dù vẫn táo bạo như xưa. Anh ước được chạm vào cổ cô, kéo tay dọc theo đường viền cổ áo và để mặc các ngón tay khám phá hơi ấm kỳ diệu bên trong đó...
Anh rùng mình, nhận ra khá rõ những suy nghĩ đó đã điều khiển cơ thể anh theo hướng khá khó chịu. Và anh trở nên đau đớn khi nhận ra thực tế rằng mình bắt đầu quan tâm tới cô nhiều quá mức, tất nhiên, không phải theo cách một người giám hộ quan tâm tới người được bảo trợ.
Thật dễ để quyến rũ cô. Dunford biết mình có đủ khả năng làm thế, và thậm chí Henry đã bị khiếp sợ trong lần gặp cuối cùng, anh không nghĩ cô sẽ cố ngăn anh lại lần nữa. Anh có thể phủ kín cô bằng sự thích thú. Cô sẽ chẳng bao giờ biết cái gì hợp với mình.
Anh rùng mình, như thể các chuyển động cơ học có thể kiềm chế mình khỏi việc nghiêng qua ghế và tiến một bước đầu tiên đến mục đích chính. Anh không đưa Henry tới London để quyến rũ cô. Chúa lòng lành, anh nhăn nhó nghĩ, đã bao nhiêu lần anh phải lập lại sự kiềm chế này trong suốt vài tuần qua? Nhưng đó là sự thật, Henry có quyền gặp gỡ mọi anh chàng độc thân có đủ điều kiện ở London. Anh sẽ phải lùi lại và để cô nhìn thấy bản thân mình là ai ở ngoài kia.
Thật là một bản năng hào hiệp chết tiệt. Cuộc sống sẽ đơn giản hơn nhiều nếu danh dự của anh không xen vào mọi việc xảy đến với cô gái này.
Henry quay lại nhìn anh, môi cô hé mở một chút, giật mình bởi sự khó chịu trên khuôn mặt anh. “Có chuyện gì vậy?”, cô khẽ hỏi.
“Không”, anh trả lời, cộc cằn hơn anh nghĩ. “Ngài đang khó chịu với tôi.”
“Sao tôi lại phải khó chịu với cô?”, anh lặp lại. “Ngài vừa nói như thể ngài khó chịu với tôi.”
Anh thở dài. “Tôi khó chịu với bản thân mình thôi.” “Nhưng tại sao?”, Henry hỏi, khuôn mặt lộ vẻ quan tâm.
Dunford rủa thầm trong hơi thở. Giờ thì biết nói gì đây? Tôi khó chịu vì tôi muốn quyến rũ em? Tôi khó chịu vì em có mùi chanh và tôi muốn biết nguyên nhân đến chết đi được? Tôi khó chịu vì...
“Ngài không phải nói gì cả”, Henry nói, cảm thấy rõ là anh không muốn chia sẻ cảm xúc với cô. “Để tôi làm ngài vui lên nhé.”
Hạ bộ của anh siết chặt khi nghĩ đến đó.
“Tôi có thể kể cho ngài chuyện đã xảy ra với Belle và tôi hôm qua không? Nó buồn cười lắm. Nó... Thôi, tôi thấy ngài không muốn nghe.”
“Không phải thế”, anh buộc mình phải nói.
“À, chúng tôi đã ghé qua cửa hàng trà Hardiman, và...
Ngài có nghe đâu.”
“Tôi có”, anh đáp lại, cố khiến khuôn mặt trở nên dễ chịu hơn.
“Tốt thôi”, cô nói chậm, nhìn anh thăm dò. “Có một quý bà đi vào, tóc bà ấy màu xanh lá cây...”
Dunford không có ý kiến gì.
“Ngài chẳng nghe gì cả”, cô cáo buộc.
“Tôi nghe chứ”, anh phản đối. Sau đó anh nhìn thấy sự nghi ngờ của cô và thừa nhận bằng nụ cười bé thơ, “Tôi không để ý thật”.
Cô cười với anh rồi, không phải nụ cười táo tợn quen thuộc mà anh đã biết, mà là nụ cười hoàn toàn vui vẻ, chất phác tuyệt đẹp.
Dunford như bị mê hoặc. Anh nghiêng về phía trước, không biết mình đang làm gì nữa.
“Ngài muốn hôn tôi?”, cô thì thầm thắc mắc. Anh lắc mạnh đầu.
“Ngài định làm thế”, cô kiên trì. “Tôi thấy điều đó trong mắt ngài. Ngài nhìn tôi đúng cách tôi luôn muốn khi nhìn ngài, nhưng tôi không biết làm sao, và...”
“Suỵt!” Anh đặt ngón tay lên miệng cô.
“Tôi sẽ không phiền đâu”, cô thì thầm với anh.
Máu Dunford chảy rần rật. Henry chỉ cách anh có một chút nữa thôi, bóng hình trong lụa trắng, và cô đồng ý để anh hôn cô. Đồng ý để anh làm điều anh muốn đến đau đớn...
Ngón tay anh trượt trên môi cô, chạm vào môi dưới của cô.
“Làm ơn”, cô thì thầm.
“Nó không có nghĩa gì hết”, anh lẩm bẩm. Cô gật đầu. “Không gì cả.”
Anh nghiêng người về phía trước và giữ lấy khuôn mặt cô trong tay. “Cô sắp tới một buổi khiêu vũ, gặp gỡ những quý ông thanh lịch...”
Cô gật đầu. “Bất cứ gì ngài nói.”
“Anh ta sẽ tán tỉnh cô... Có khi cô sẽ yêu.” Cô không nói gì.
Anh chỉ thổi một sợi tóc đi. “Và cô sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.”
Cô nói, “Tôi mong thế”, nhưng lời nói đã bị miệng anh chặn lại khi hôn cô bằng nụ hôn dịu dàng, cháy bỏng nhất, thiêu đốt cô trong ngọn lửa tình yêu. Anh lại hôn cô lần nữa, rồi lần nữa, môi anh thật mềm mại và nhẹ nhàng, tay anh ấm áp trên má cô. Henry rên rỉ gọi tên anh, và anh đưa lưỡi vào giữa hai môi cô, không thể chống lại sức cám dỗ từ sự ngọt
ngào nơi miệng cô.
Sự gần gũi mới mẻ này phá vỡ mọi kiểm soát anh đã làm với bản thân, và điều lý trí cuối cùng anh nghĩ được là không thể làm rối tóc cô... Tay anh trượt xuống lưng rồi ghì chặt cô vào lòng mình, miệt mài trong hơi ấm cơ thể cô. “Ôi, Chúa ơi, Henry!”, anh thốt lên. “Ôi, Hen!”
Dunford có thể cảm thấy sự ưng thuận của cô và biết rằng mình là một kẻ hèn hạ. Nếu anh đang ở đâu khác chứ không phải trên một chiếc xe đang đi tới buổi khiêu vũ đầu tiên của Henry, có lẽ anh sẽ không đủ dũng cảm để dừng lại, nhưng sự thật là... Ôi, lạy Chúa, anh không thể hủy hoại cô. Anh muốn cô có khoảng thời gian hoàn hảo.
Anh không hề biết, với Henry đây chính là thời gian hoàn hảo.
Dunford hít một hơi sâu và cố tách môi anh khỏi môi cô, đặt môi lên đường viền hàm dưới của cô. Da cô thật mềm mại, thật ấm áp, anh không thể cưỡng lại một nụ hôn kéo dài tới tai cô. Cuối cùng, anh gắng sức rời ra, ghê tởm chính mình vì đã làm thế với cô. Anh đặt tay lên vai cô, giữ cô cách một khoảng bằng sải tay, rồi nhận ra bất cứ sự đụng chạm nào giữa họ đều có khả năng làm bùng nổ cảm xúc, thế nên anh kéo tay lại và chuyển đến chỗ ngồi đối diện.
Henry chạm tay vào đôi môi nóng ran của mình, cô quá ngây thơ để hiểu được mong muốn của anh đã thay đổi, chỉ trong tích tắc. Sao anh lại ngồi xa đến vậy? Cô biết anh đúng khi ngừng hôn. Cô biết mình phải cảm ơn anh về điều đó, nhưng sao anh không thể cứ ngồi bên cạnh cô và ít nhất cũng nắm lấy tay cô? “Rõ là nó chẳng có nghĩa gì cả”, cô cố đùa, giọng nói vỡ òa.
“Vì lợi ích của cô, tốt hơn là không xảy ra điều đó.”
Thế nghĩa là gì? Henry nguyền rủa mình vì không đủ can đảm để hỏi.
Thay vào đó cô nói, “Tôi... Chắc trông tôi cẩu thả lắm”, giọng cô nghe như nói thẳng vào tai vậy.
“Tóc cô vẫn ổn”, anh thẳng thừng đáp. “Tôi đã cẩn thận không làm rối nó.”
Rõ là sự thờ ơ của anh với nụ hôn đã giội cả xô nước băng giá vào cô. “Không, tất nhiên là không. Ngài không muốn hủy hoại tôi trong buổi tối ra mắt đầu tiên.”
Ngược lại, Dunford nhăn nhó nghĩ, anh cực kỳ muốn hủy hoại cô. Hủy hoại cô nhiều nữa, nữa, nữa. Anh muốn cười vào sự công bằng thi vị và mọi thứ liên quan. Sau vài năm theo đuổi phụ nữ và cả thập kỷ được phụ nữ theo đuổi, cuối cùng anh cũng dừng lại trước một cô gái, đến từ Cornwall, người mà anh có vinh dự bị ràng buộc bởi sự bảo vệ. Chúa lòng lành, với tư cách người giám hộ của cô, nhiệm vụ thực tế thiêng liêng của anh là giữ cho cô trong sạch và thuần khiết trước khi đến với người chồng tương lai, người mà tình cờ anh lại được yêu cầu tìm giúp cô. Anh lắc mạnh đầu, như để nghiêm khắc nhắc nhở bản thân không được để sự cố vừa rồi tiếp diễn.
Henry thấy anh lắc đầu và nghĩ đó là câu trả lời cho nhận xét của cô về việc không muốn hủy hoại cô, đồng thời là sự nhắc nhở nhục nhã, lạnh lùng với cô khi nói, “Không, tôi không được phép làm gì để phá hỏng danh tiếng của mình. Tôi không thể lấy được chồng, và đó là mục đích của việc ở đây, phải không?”. Cô liếc nhìn Dunford.
Dunford không nhìn cô, và hàm anh nghiến chặt, Henry nghĩ răng anh sắp vỡ đến nơi. Như thế là anh không hài lòng, tốt! Không hài lòng cũng chưa hẳn đúng với những gì cô cảm thấy. Cô cười một cách điên rồ và thêm vào, “Tôi biết ngài nói tôi có thể trở về Cornwall nếu muốn, nhưng giờ cả hai ta đều biết đó là lời nói dối, phải không?”.
Dunford quay lại, nhưng cô không cho anh cơ hội được nói.
“Một chuyến đi”, cô nói tiếp, ngày càng lớn tiếng, “chỉ có duy nhất một mục đích, đó là tống cô gái lắm chuyện này đi lấy chồng và thoát nợ. Trong trường hợp đó, tôi cho rằng, người muốn thoát nợ chính là ngài, dù ngài có vẻ không làm việc đó tốt lắm”.
“Henry, yên nào”, anh đề nghị.
“Ồ, tất nhiên rồi, thưa đức ngài. Tôi sẽ im miệng. Theo đúng quy tắc luân lý mà một cô gái trẻ phải thế. Tôi sẽ muốn là một cô gái có lần đầu ra mắt hoàn hảo hơn bất cứ điều gì. Chúa không cho phép tôi phá hỏng cơ hội có một hôn nhân tốt. Tại sao, tôi có thể lừa được một tử tước ấy chứ.”
“Nếu cô may mắn”, anh cắn cảu.
Henry cảm thấy như bị tát vào mặt. Ồ, cô biết mục đích ban đầu của Dunford là tống cô đi lấy chồng, nhưng vẫn thật đau đớn khi nghe anh nói ra điều đó. “Có lẽ tôi sẽ không kết hôn”, cô nói, cố ra vẻ thách thức nhưng không thành công. “Ngài biết tôi không bị buộc phải làm thế.”
“Tôi hy vọng cô không cố tình phá hỏng cơ hội tìm chồng của mình chỉ để chọc tức tôi.”
Cô cứng người. “Đừng đánh giá mình quá cao như vậy, Dunford. Tôi có nhiều thứ quan trọng để nghĩ hơn việc chọc tức ngài.”
“Thật may mắn cho tôi”, anh dài giọng.
“Ngài thật đáng ghét”, cô thốt lên. “Đáng ghét và... và... và… đáng ghét!”
“Vốn từ mới phong phú làm sao.”
Má Henry đỏ bừng vì xấu hổ và giận dữ. “Ngài là một kẻ tàn nhẫn, Dunford. Một con quái vật! Tôi chẳng hiểu sao ngài lại hôn tôi. Tôi đã làm gì khiến ngài ghét tôi à? Ngài muốn trừng phạt tôi à?”
Không, tiếng anh gào thét trong đầu, anh muốn trừng phạt bản thân thôi.
Anh buông một tiếng thở dài và nói, “Tôi không ghét cô, Henry”.
Nhưng anh cũng không yêu em, cô muốn khóc to. Anh không yêu em, và điều đó thật đau đớn. Sao cô lại đáng sợ vậy? Có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Điều gì đã thôi thúc anh làm tổn thương cô khi hôn cô say mê như vậy mà chẳng vì lý do gì ngoại trừ… Chúa ơi, cô chẳng nghĩ ra được lý do gì. Nó không giống sự đam mê mà cô đã cảm thấy. Anh trở nên quá lạnh lùng và xa cách khi nói về mái tóc cô.
Henry thở hổn hển, đột nhiên nhận ra sự tủi nhục đã dâng lên thành những giọt lệ trong mắt. Cô vội quay đi lau chúng, không quan tâm nước mắt có thể làm hỏng găng tay của cô.
“Ôi, Chúa ơi, Hen”, Dunford nói giọng nhẹ nhàng. “Đừng...” “Đừng gì?”, cô bật lại. “Đừng khóc ư? Ngài thật tốt khi nói thế với tôi đấy!” Cô khoanh tay chống đối và dùng hết sức mạnh có thể để ngưng khóc. Sau một phút hoặc hơn, cô thực sự cảm thấy mình đã bình thường trở lại đôi chút.
Và cùng lúc đó, cỗ xe dừng lại, Dunford lạnh lùng nói, “Chúng ta đến rồi”.
Giờ anh chả muốn gì hơn là được về nhà. Mọi con đường đều dẫn về Cornwall.