• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tiểu thư tinh ranh
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 29
  • Sau

Chương 12

Mẹ của Belle, đúng như dự đoán, giữ Henry rất chặt trong vòng kiểm soát của mình. Bà không thể hoàn toàn loại bỏ cách gọi thân mật tên cô, tuy nhiên, bà thích gọi cô bằng tên chính thức “Henritetta” hơn.

Caroline nói, “Không phải tôi không chấp nhận biệt danh của cô. Đơn giản bởi tên chồng tôi cũng là Henry, và nó thật khó với tôi nếu dùng cái tên đó để gọi một cô gái ở tuổi cô”.

Henry chỉ còn cách mỉm cười và nói cách gọi đó cũng tốt. Đã quá lâu rồi cô không được một người mẹ quan tâm đến mức cô có thể gật đầu đồng ý để Caroline gọi cô là Esmerelda nếu bà thích.

Henry không muốn tận hưởng thời gian ở London, nhưng Belle và mẹ cô ấy đã khiến cô rất khó khăn để giữ sự thờ ơ. Họ dẹp tan nỗi sợ hãi của cô bằng lòng tốt, khiến cô mở lòng bằng những câu chuyện đùa và sự hài hước. Henry nhớ cuộc sống ở điền trang Stannage, nhưng cô phải công nhận bạn bè của Dunford đã mang đến nhiều niềm vui cho cuộc sống của cô, đến mức cô không nhận ra nỗi nhớ đó. Cô đã quên nó có ý nghĩa thế nào khi có một gia đình.

Caroline đặt ra các kế hoạch cho nhiệm vụ mới của bà, ngay trong tuần đầu tiên, Henry đã đến thăm những thợ may đồ nữ, thợ làm mũ, người may trang phục, cửa hàng sách, thợ may, cửa hàng găng, và tất nhiên, lại thợ may. Hơn một lần, Caroline lắc đầu và tuyên bố bà chưa bao giờ gặp một quý cô trẻ tuổi nào lại cần nhiều trang phục cùng một lúc đến vậy.

Đó là lý do tại sao, Henry đau đớn nghĩ, họ lại ở cửa hiệu trang phục lần thứ bảy chỉ trong vòng một tuần. Vài lần đầu có vẻ khá thú vị, nhưng giờ thì cô hoàn toàn kiệt sức.

“Phần lớn chúng ta”, Caroline nói và vỗ nhẹ vào tay, “cố làm việc này mỗi lúc một ít. Nhưng với cô, không làm thế được”.

Henry mỉm cười như khi bà Lambert cài một cái ghim khác bên áo cô.

“Ôi, Henry”, Belle cười. “Đừng trông như bị đau thế.” Henry lắc đầu. “Tôi nghĩ bà ấy đã đâm tôi chảy máu.” Bà thợ may cố nén sự phẫn nộ, nhưng Caroline, Nữ Bá tước cao quý vùng Worth, lại lấy tay giấu nụ cười. Khi Henry vào phòng thay đồ, bà quay lại phía con gái và thì thầm, “Mẹ nghĩ mình thích cô gái này”.

“Con biết mình làm gì mà”, Belle trả lời chắc chắn. “Và con nghĩ Dunford cũng thế đấy.”

“Ý con là Dunford thích cô ấy?”

Belle gật đầu. “Con không biết cậu ấy có biết điều đó không. Nếu cậu ấy biết, chắc cậu ấy cũng không muốn thú nhận đâu.”

Caroline mím môi. “Cũng đến lúc chàng trai đó ổn định rồi.”

“Con có một nghìn bảng đến nơi rồi.” “Không phải thế chứ!”

“Có đấy. Con đã cá với Dunford vài tháng trước là cậu ấy sẽ kết hôn trong vòng một năm.”

“Ồ, chúng ta chắc sẽ phải biến Henrietta thành một nữ thần thực sự.” Đôi mắt xanh của Caroline hấp háy tinh nghịch với vai trò mai mối. “Ta không thể để con gái duy nhất của mình mất một khoản tiền lớn như vậy được.”

***

Ngày tiếp theo, khi Henry đang ăn sáng với ông bà bá tước thì Belle ghé qua cùng chồng, Huân tước Blackwood. John là một người đàn ông điển trai với đôi mắt nâu ấm áp và mái tóc dày sẫm màu. Henry ngạc nhiên khi nhận ra anh đi hơi khập khiễng.

“Vậy ra đây chính là quý cô khiến vợ tôi bận rộn suốt tuần qua”, anh ân cần chào hỏi, cúi xuống hôn tay cô.

Henry đỏ mặt với cử chỉ nhã nhặn đó. “Tôi hứa sẽ trả lại vợ cho ngài sớm. Tôi gần hoàn thành các bài học cơ bản về xã hội rồi.”

John nén tiếng cười lớn. “Ồ, thế cô đã học được gì?” “Những điều rất quan trọng, thưa ngài. Ví dụ, nếu tôi định đi lên cầu thang, tôi phải đi theo sau một quý ông, nhưng nếu tôi định đi xuống, ngài ấy phải đi theo tôi.”

“Tôi đảm bảo với cô”, anh nói với khuôn mặt ngạc nhiên. “Đó là điều rất hữu ích mà cô nên biết.”

“Tất nhiên. Nhưng điều kinh khủng là, tôi đã làm sai trong bao nhiêu năm mà chẳng biết gì.”

John cố giữ vẻ ngây ngô để có thể tiếp tục. “Và cô đã làm sai khi đi lên hay đi xuống?”

“Ồ, chắc là đi lên. Ngài thấy đấy”, cô nói, nghiêng người về phía trước một cách bí mật, “tôi vô cùng thiếu kiên nhẫn, và tôi không thể hình dung được việc phải đợi một quý ông, trong khi mình muốn đi lên cầu thang”.

John phá lên cười. “Belle, Caroline, tôi nghĩ hai người thành công trong tầm tay rồi.”

Henry quay lại và đẩy nhẹ Belle bằng khuỷu tay. “Cô có nhận ra tôi đã dùng từ ‘vô cùng’ không? Chẳng dễ chút nào, cô biết đấy. Mà sao người ta lại có thể dùng từ đó để tán tỉnh được? Rất xin lỗi vì tôi đã thử với chồng của cô, nhưng anh ấy là quý ông duy nhất ở đây.”

Có tiếng “e hèm” từ phía đầu bàn.

Henry cười ngây thơ khi cô liếc thấy khuôn mặt của cha Belle. “Ôi, xin tha lỗi thưa ngài Worth, nhưng tôi không thể tán tỉnh ngài được. Phu nhân Worth sẽ giết tôi mất.”

“Thế tôi không làm thế được à?”, Belle hỏi, ánh cười nhảy múa trong đôi mắt xanh nhạt của cô.

“Ồ, không, cô quá tốt mà.”

“Thế tôi không tốt à?”, Caroline trêu chọc.

Henry hé môi, ngậm lại, rồi lại mới nói tiếp, “Tôi tin tôi đã tự mua dây buộc mình rồi”.

“Điều ràng buộc đó là gì?”

Trái tim Henry chao đảo khi nghe tiếng nói quen thuộc đó. Dunford đã đứng ở cửa, trông thật đẹp trai và hấp dẫn trong chiếc quần ống chẽn màu da bò cùng áo khoác màu xanh. “Tôi nghĩ mình nên ghé qua để kiểm tra những tiến bộ của Henry”, anh nói.

“Cô ấy đang làm rất tốt”, Caroline trả lời. “Và chúng tôi rất mừng vì có cô ấy ở đây. Hàng năm nay tôi không được cười nhiều như thế.”

Henry cười thách thức. “Tôi cũng rất thú vị.”

John và ngài bá tước cùng ho, có lẽ để giấu tiếng cười.

Nhưng Dunford không quan tâm đến việc che giấu điều đó. “Tôi tự hỏi, không biết cô có muốn đi dạo chiều nay không?”

Mắt Henry sáng lên. “Ôi, tôi thích điều đó hơn hết thảy.” Rồi cô lại huých tay Belle lần nữa và nói, “Cô nghe thấy không? Tôi biết dùng từ ‘hơn hết thảy’ nhé. Cụm từ đó thật ngốc, nhưng tôi nghĩ cuối cùng thì mình cũng bắt đầu nói giống một cô gái mới lớn”.

Lần này thì không ai có thể nhịn cười được nữa. “Tuyệt”, Dunford đáp. “Tôi sẽ đến đón cô lúc hai giờ.”

Anh gật đầu với ông bà bá tước, nói rằng mình sẽ tự ra ngoài.

“Tôi cũng phải đi bây giờ”, John nói. “Sáng nay tôi còn nhiều việc lắm.” Anh hôn lên trán vợ và theo Dunford ra cửa.

Belle và Henry xin phép dừng bữa rồi vào phòng vẽ để lên kế hoạch về các việc cần làm cho đến bữa trưa.

Henry không chỉ vui mừng về kế hoạch này.

“Sao cô lại thích chồng tôi?”, Belle hỏi khi họ đã ngồi xuống.

“Ngài ấy rất đáng yêu, Belle. Ngài ấy rõ ràng là một người đàn ông vô cùng tốt bụng và hoàn hảo. Tôi có thể thấy điều đó trong mắt ngài ấy. Cô thật may mắn khi có ngài ấy.”

Belle mỉm cười và thậm chí hơi đỏ mặt. “Tôi biết.” Henry cười. “Và ngài ấy cũng khá đẹp trai nữa. Kiểu đi khập khiễng cũng rất hấp dẫn.”

“Tôi cũng luôn nghĩ thế. Anh ấy từng tự ti khủng khiếp về điều đó, nhưng giờ tôi nghĩ anh ấy không để ý nữa.” “Ngài ấy bị thương trong chiến tranh à?”

Belle gật đầu, giọng cô trầm xuống. “Đúng thế. Anh ấy đã rất may mắn vì vẫn giữ được đôi chân.”

Cả hai cùng im lặng trong chốc lát, và rồi Henry chợt nói, “Ngài ấy khiến tôi liên tưởng một chút tới Dunford”.

“Dunford ư?” Belle chớp mắt ngạc nhiên. “Thật chứ? Cô nghĩ thế thật à?”

“Đúng vậy. Cùng màu mắt và tóc, mặc dù có lẽ tóc Dunford dày hơn một tí. Và tôi nghĩ vai ngài ấy rộng hơn đôi chút.”

“Thật ư?” Belle nghiêng về trước một cách thích thú. “Ừm. Và ngài ấy rất đẹp trai, tất nhiên rồi.” “Dunford? Hay chồng tôi?”

“Cả hai”, Henry vội nói. “Nhưng...”, giọng cô kéo dài lúc nhận ra mình thật quá thô lỗ khi nói Dunford hiển nhiên đẹp trai hơn.

Tất nhiên, Belle biết chồng mình ưa nhìn hơn, nhưng chẳng có gì trên đời này khiến cô hài lòng hơn nếu nghe thấy Henry không đồng ý với điều đó. Cô cười và tạo ra âm thanh khe khẽ, tinh tế để khuyến khích Henry nói tiếp.

“Và”, Henry thêm vào, “thật đáng yêu khi chồng cô hôn tạm biệt cô. Thậm chí tôi chắc rằng điều đó không bắt buộc”.

Belle không cần phải nhìn Henry cũng biết được cô đang ước Dunford cũng làm thế với mình.

***

Khi đồng hồ chỉ hai giờ, Henry bị ngăn không cho đứng đợi ở bậc thềm. Belle bắt cô ngồi ở phòng vẽ rồi cố giải thích việc hầu hết các quý cô chọn việc ở yên trên gác và để cho người kia đợi vài phút. Nhưng Henry không nghe.

Một phần lý do Henry mong ngóng gặp Dunford vì cô đã khám phá ra những nhận định mới về bản thân cũng như các phẩm chất phụ nữ điển hình. Belle và gia đình cô ấy dường như cực kỳ thích cô, và điều đó khiến cô hiểu ra lý do khiến họ được mọi người tôn trọng đến vậy. Mặc dù Caroline liên tục kêu ca về tóc tai và quần áo của cô, nhưng Henry bắt đầu hy vọng rằng rốt cuộc mình có thể xinh đẹp hơn. Không đẹp mê hồn như Belle, với tóc vàng lượn sóng và mắt xanh nhạt như trong thơ ca, nhưng chắc chắn cô không phải không có tí tẹo hấp dẫn nào.

Sự tự tin của Henry tăng lên đôi chút, cô bắt đầu nghĩ mình có một tia hy vọng nhỏ nhoi khiến Dunford yêu cô. Anh ấy đã thích cô rồi, chắc điều đó mới được một nửa chặng đường. Có lẽ cô có thể trở nên hoàn hảo với sự giúp đỡ của những quý bà tinh tế này. Henry không thực sự chắc làm thế nào để phép lạ xảy ra, nhưng cô biết mình sẽ phải dùng càng nhiều thời gian ở bên anh càng tốt để chứng minh sự tiến bộ của mình. Và đó là lý do, khi nhìn lên và thấy đồng hồ đã chỉ đến hai giờ, tim cô bắt đầu nhảy múa.

Dunford đến muộn hai phút và thấy Belle với Henry đang nghiên cứu một bản sao của quý tộc Debrett. Hay nói cho đúng, Belle đang cố hết sức ép Henry học nó, còn Henry đang cố hết sức để không ném quyển sách ra ngoài cửa sổ.

“Tôi thấy hai người đang tận hưởng thời gian bên nhau”, Dunford kéo dài giọng.

“Ồ, nhiều lắm”, Belle quay lại, chộp lấy quyển sách trước khi Henry thả nó vào cái bình cổ.

“Rất nhiều, thưa đức ngài,” Henry lặp lại. “Tôi phải gọi ngài là ‘đức ngài’, tôi vừa phát hiện ra điều đó.”

“Tôi chắc cô có ý đó”, anh khẽ lẩm bẩm. Thực ra sẽ có lợi nếu Henry vâng lời.

“Không phải Nam tước hay Nam tước Stannage”, cô tiếp. “Rõ ràng không có người nào dùng từ ‘nam tước’ trừ khi họ đang nói về ai đó. Một tước hiệu vô dụng, chết tiệt, tôi nghĩ thế, nếu không ai biết ngài có nó.”

“Này, Henry, cô muốn hạn chế dùng từ ‘chết tiệt’ cơ mà”, Belle cảm thấy mình có nghĩa vụ phải nhắc nhở. “Và mọi người đều biết ngài ấy có tước hiệu đó. Tất cả câu chuyện là thế.” Cô bước đi với quyển sách trên tay.

“Tôi biết”, Henry làm mặt xấu. “Và đừng lo, tôi sẽ không nói ‘chết tiệt’ ở nơi công cộng đâu, trừ khi ai đó cắt mạch máu khiến tôi có thể chảy máu đến chết.”

“Này, lại một điều khác nữa”, Belle nói.

“Tôi biết, tôi biết, không đề cập đến các bộ phận cơ thể ở nơi công cộng. Tôi e là mình lớn lên ở trang trại, và chúng tôi không khó tính đến thế.”

Dunford nắm tay cô và nói với Belle, “Tốt hơn là tôi đưa Henry đi, trước khi cô ấy đốt nhà vì nhàm chán”.

Belle chúc hai người chơi vui vẻ và giờ họ đã ở trên đường, người hầu gái đi sau họ vài bước.

“Đúng là điều kỳ lạ nhất”, Henry thì thầm sau khi họ đến góc quảng trường Grosvenor. “Tôi cảm thấy như mình đang bị theo dõi vậy.”

“Cô sẽ phải quen với điều đó.” Anh ngừng lại. “Cô thực sự thích ở London chứ?”

Henry nghĩ trước khi trả lời, “Ngài đúng về việc kết bạn. Tôi ngưỡng mộ Belle. Và ông bà Worth là những người tốt nhất. Tôi nghĩ bản thân không biết mình đã bỏ lỡ điều gì nếu tiếp tục bị cách ly ở điền trang Stannage”.

“Tốt”, anh đáp lại, vỗ vào bàn tay đeo găng của cô. “Nhưng tôi rất nhớ Cornwall”, cô nói với vẻ tiếc nuối.

“Nhất là không khí trong lành và những cánh đồng xanh.”

“Cả Rufus nữa”, anh trêu đùa. “Cả Rufus nữa.”

“Nhưng cô có mừng vì đã đến đây không?” Dunford dừng bước. Anh không nhận ra điều đó, nhưng anh đang nín thở, điều này rất quan trọng với anh nếu cô khẳng định nó.

“Có”, cô chậm rãi đáp lời. “Có, tôi nghĩ vậy.”

Anh cười nhẹ nhàng. “Cô chỉ nghĩ vậy thôi sao?” “Xin lỗi, Dunford.”

“Về cái gì cơ, Hen?” Anh nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt nhiều ẩn ý.

“Nếu tôi tự ý làm điều gì thì sao? Nếu tôi làm gì quá giới hạn mà không biết thì sao?”

“Cô sẽ không làm vậy đâu, Hen.”

“Ôi, nhưng tôi có thể. Nói thì dễ lắm.”

“Hen, Caroline và Belle nói cô đã tiến bộ rất nhiều. Họ rất hiểu biết về xã hội. Nếu họ nói cô đã sẵn sàng để ra mắt mọi người, tôi cá với cô, tức là cô đã sẵn sàng.”

“Họ dạy tôi rất nhiều, Dunford. Tôi biết điều đó. Nhưng tôi cũng biết họ không thể dạy tôi mọi thứ chỉ trong vài tuần. Lỡ như tôi làm gì đó sai...”, giọng cô chùng xuống, đôi mắt màu xám bạc mở to và ánh lên vẻ lo âu.

Anh muốn được ôm cô trong vòng tay đến phát điên, khao khát được tì cằm lên đầu cô và nói với cô rằng mọi việc sẽ ổn. Nhưng họ đang đứng ở vườn hoa công cộng, và anh phải cố tự chủ khi nói, “Điều gì sẽ xảy ra nếu cô làm điều gì đó sai hả, cô nàng tinh ranh? Thế giới này sẽ sụp đổ chăng? Hay thiên đường sẽ rơi xuống đầu chúng ta? Tôi nghĩ chẳng đến mức vậy đâu”.

“Xin đừng đùa giỡn thế”, cô nói, môi dưới run rẩy.

“Tôi không đùa. Hen, tôi chỉ muốn nói...”

“Tôi biết”, cô ngắt lời, giọng run run. “Chỉ là... ờ, ngài biết tôi không giỏi làm một quý cô, và nếu tôi làm gì sai, nó sẽ ảnh hưởng xấu tới ngài. Liên lụy tới Phu nhân Worth, Belle, cả gia đình họ, họ đã thật tốt với tôi, và...”

“Henry, thôi đi”, anh năn nỉ. “Hãy cứ là bản thân cô. Mọi việc sẽ ổn, tôi hứa đấy.”

Cô nhìn anh. Sau một lúc lâu, dường như bất tận, cuối cùng cô cũng gật đầu. “Nếu ngài nói vậy. Tôi tin ngài.”

Dunford cảm thấy có thứ gì đó trong mình chao đảo rồi rơi xuống khi anh đắm chìm trong đôi mắt xám bạc của cô. Cơ thể anh tiến gần hơn về phía Henry, và anh chẳng muốn gì hơn được đưa ngón tay chạm vào đôi môi hồng của cô, sưởi ấm chúng bằng một nụ hôn.

“Dunford?”

Giọng nói nhẹ nhàng của cô đánh thức anh khỏi giấc mơ. Anh lập tức đi tiếp, bước chân đột nhiên nhanh hẳn lên khiến Henry phải cố gắng lắm mới đuổi kịp anh. Khốn kiếp, anh nguyền rủa bản thân. Anh không đưa cô tới London chỉ để có thể tiếp tục quyến rũ cô.

“Tủ quần áo mới của cô đến đâu rồi?”, anh đột ngột hỏi. “Tôi thấy cô mặc cái váy chúng ta đã mua ở Cornwall.”

Henry phải mất một lúc mới trả lời được, cô bối rối bởi sự thay đổi tốc độ bất ngờ. “Rất tốt”, cô đáp. “Bà Lambert đang hoàn thiện một vài thay đổi. Phần lớn chúng sẽ sẵn sàng vào tuần tới.”

“Còn việc học của cô?”

“Tôi không chắc mình có thể gọi đó là học. Nó không giống một nỗ lực to lớn để ghi nhớ các cấp bậc và thứ tự ưu tiên. Tôi đoán ai đó nên biết các con trai của một hầu tước có vị trí thấp hơn con trai của một bá tước, nhưng tôi không hiểu sao người đó lại là tôi.” Cô cố gượng cười, hy vọng khiến anh vui vẻ trở lại. “Mặc dù ngài thích thực tế là một nam tước được xếp trên người phát ngôn của Hạ viện, nhưng không được xếp trên các con trai của một hầu tước, dù lớn hay bé.”

“Cũng giống như tôi xếp sau họ từ lúc tôi chưa có tước hiệu”, anh nói, ơn Chúa vì cuộc hội thoại đã quay lại vấn đề dễ thở hơn, “Tôi sẽ không băn khoăn về thực tế là thứ bậc của họ vẫn ở trên tôi”.

“Nhưng ngài phải chịu sự kiêu ngạo khi lần sau ngài được người phát ngôn của Hạ viện xướng tên”, Henry vừa cười vừa nói.

“Ngu ngốc.”

“Tôi biết. Tôi cũng được học phải cư xử có chừng mực hơn.”

“Hy vọng không phải với tôi. Tôi thích cách của cô.” Cảm giác ham chơi quen thuộc trở lại. “Tuy nhiên tôi vẫn còn một số điều phải học”, cô nói, liếc nhìn khi anh đi ngang qua.

“Ví dụ như?”

“Belle nói tôi nên học cách tán tỉnh.” “Belle bảo thế”, anh lẩm bẩm.

“Tôi đã thử với chồng cô ấy sáng nay.” “Cô đã làm gì?”

“À, tôi không có ý đó”, Henry vội nói. “Và chắc tôi sẽ không làm thế nếu ngài ấy không phát điên vì yêu Belle. Ngài ấy là một lựa chọn an toàn để thử những gì đã học.”

“Tránh xa đàn ông có vợ ra”, anh nói nghiêm khắc. “Ngài chưa kết hôn”, cô chỉ ra.

“Thế có nghĩa quái quỷ gì?”

Henry liếc nhìn vu vơ vào cửa sổ của cửa hàng họ vừa đi qua và trả lời, “Ồ, tôi không biết. Tôi cho rằng nó có nghĩa tôi có thể thực hành với ngài”.

“Cô nghiêm túc chứ?”

“Ồ, thôi nào Dunford. Làm người tốt đi. Ngài sẽ dạy tôi tán tỉnh chứ?”

“Tôi đã nói cô cứ là chính mình là tốt rồi”, anh lầm bầm. “Ngài nghĩ thế à?”, cô hỏi, khuôn mặt ánh lên niềm vui trọn vẹn.

Cơ thể Dunford phản ứng ngay lập tức trước vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt cô, và anh tự nhắc bản thân không được nhìn cô nữa. Không bao giờ.

Nhưng cô đang kéo mạnh tay anh và cầu xin, không thể từ chối được, “Ngài làm ơn dạy tôi nhé. Làm ơn!”.

“Ôi, thôi được rồi!”, anh thở dài, biết rằng đây không phải ý tưởng khôn ngoan nhất.

“Ôi tuyệt vời. Khi nào chúng ta bắt đầu?”

“Hôm nay là một ngày đẹp trời”, anh nói, không để chút tình cảm nào vào lời nói.

“Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ tập trung vào việc tán tỉnh.”

Anh nhìn cô và ước mình đã không làm thế. Mắt anh không hiểu thế nào mà cứ dừng lại ở môi cô. “Hầu hết những lời tán tỉnh”, anh nói, hít hơi thật sâu, “bắt đầu bằng những câu nói lịch sự rỗng không”.

“Ồ, tôi hiểu. Tốt rồi. Bắt đầu lại nào nếu ngài sẵn lòng.” Anh hít một hơi thật sâu và nói dứt khoát, “Thật là một ngày đẹp trời”.

“Chắc vậy rồi. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian đi dạo hơn, ngài có nghĩ vậy không?”

“Chúng ta đang ở ngoài trời rồi, Henry.”

“Tôi đang giả vờ là chúng ta ở trong phòng”, cô giải thích. “Và chúng ta sẽ quay lại công viên chứ? Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy một băng ghế để ngồi.”

Dunford dẫn đường quay lại công viên Green.

“Chúng ta bắt đầu lại nhé”, cô hỏi.

“Chúng ta sẽ không có nhiều tiến bộ đâu.”

“Vớ vẩn. Tôi chắc chúng ta sẽ thành công ngay từ bước khởi đầu. Giờ, tôi vừa nói chúng ta sẽ có nhiều thời gian đi dạo hơn.”

“Chắc thế”, anh trả lời vắn tắt.

“Dunford, ngài không được làm cho mọi việc dễ dàng thế chứ”, cô phát hiện ra một băng ghế và ngồi xuống, để lại một chỗ trống cho anh cạnh cô. Cô hầu gái lặng lẽ đứng ở một gốc cây cách xa mười feet.

“Tôi không muốn nó quá dễ. Tôi không muốn làm việc này tí nào.”

“Chắc ngài hiểu việc tôi biết cách nói chuyện với các quý ông cần thiết thế nào. Giờ làm ơn giúp tôi và cố gắng nỗ lực nào.”

Dunford nghiến chặt hàm. Henry sẽ phải học được rằng cô không thể đẩy anh đi quá xa. Anh cong môi thành một nụ cười. Nếu đó là sự tán tỉnh mà cô muốn, cô sẽ được tán tỉnh. “Được thôi. Để tôi bắt đầu lại.”

Henry cười sung sướng.

“Trông ngài thật đẹp khi cười.”

Tim cô như muốn rớt khỏi lồng ngực. Cô không nên nói vậy.

“Tán tỉnh thì phải có hai người, cô biết đấy”, anh dài giọng. “Người ta sẽ nghĩ cô là người thiếu hiểu biết nếu cô chẳng biết nói gì.”

“Xin cảm ơn, đức ngài”, cô nói, sử dụng sự táo bạo của mình. “Đó thực sự là một lời khen từ ngài.”

“Và điều đó có nghĩa gì, làm ơn nói tôi biết?”

“Chẳng có gì bí mật chuyện ngài là một người sành sỏi về phụ nữ, thưa đức ngài.”

“Các cô đã bàn tán về tôi.”

“Không hẳn. Tôi không thể giúp nếu hành vi của ngài khiến ngài luôn là chủ điểm của các cuộc nói chuyện.”

“Xin lỗi, cô nói gì cơ?”, anh lạnh lùng nói.

“Phụ nữ lao vào ngài, tôi nghe nói thế. Tôi tự hỏi sao ngài không cưới một trong số họ?”

“Đó không phải điều cô cần quan tâm, cưng ạ.”

“A, nhưng tôi không thể tập trung khi suy nghĩ của mình đang lang thang đâu đó.”

“Đừng bao giờ để một người đàn ông gọi cô là cưng”, anh ra lệnh.

Cô mất mấy giây mới hiểu anh đã phá vỡ vai diễn. “Chỉ riêng ngài thôi, Dunford”, cô xoa dịu.

Làm cách nào mà cô khiến anh cảm thấy mình giống một ông già yếu ớt, bệnh tật như thế. “Tôi chỉ nguy hiểm như phần còn lại của họ thôi”, anh nói bằng giọng cứng rắn.

“Với tôi ư? Nhưng ngài là người giám hộ của tôi mà.”

Nếu không phải họ đang đứng giữa công viên công cộng thì anh đã tóm lấy cô và chỉ cho cô thấy anh nguy hiểm thế nào. Thật tuyệt khi cô có thể kích thích anh đến vậy. Trong một thoáng Dunford đã phải cố để là một người giám hộ khôn ngoan nhưng nghiêm khắc, và tiếp theo anh phải cố kiềm chế bản thân để không vật Henry ngã xuống.

“Tốt thôi”, Henry nói, thận trọng đánh giá thái độ cứng rắn của anh.

“Thế này thì sao. Là, thưa ngài, ngài không nên gọi tôi là cưng. Chúng ta chỉ mới bắt đầu, nhưng nếu ngài muốn giữ lại một người hâm mộ, tôi mạnh mẽ yêu cầu ngài đừng đùa cợt nữa.”

Henry cảm thấy ấm lòng bởi những lưu ý về quyền sở hữu mà cô cảm nhận được từ giọng anh. “Nhưng nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ không còn là một người hâm mộ ngài nữa, và tôi phải làm gì nếu một quý ông không chú ý đến lời cảnh cáo của mình?”

“Khi đó cô nên chạy về phía đối diện. Thật nhanh.” “Nhưng chỉ để mục đích tranh luận thôi nhé, hãy nói tôi đang bị dồn vào thế bí. Hoặc có thể tôi đang ở giữa một căn phòng rộng và không muốn diễn cảnh đó. Nếu ngài đang tán tỉnh một quý cô trẻ và cô ấy vừa nói với ngài đừng gọi cô ấy là cưng, ngài sẽ làm gì?”

“Tôi sẽ chiều lòng cô ấy và chúc cô ấy có một tối vui vẻ”, anh nói cứng nhắc.

“Ngài sẽ không làm thế!”, Henry tố cáo với một nụ cười tươi. “Ngài là kẻ phóng đãng kinh khủng, Dunford. Belle nói với tôi thế.”

“Belle nói nhiều quá đấy”, anh lẩm bẩm.

“Cô ấy đã cảnh báo tôi về các quý ông mà tôi cần phải cảnh giác. Và…”, cô nói, nhún vai một cách tế nhị, “Khi cô ấy nêu tên của những kẻ phóng đãng, ngài đứng gần như đầu bảng”.

“Cô ấy tốt quá đấy.”

“Tất nhiên, ngài là người giám hộ của tôi”, cô nói vẻ suy tư. “Và như thế tức là, chỉ cần bị nhìn thấy đi cùng ngài thôi thì danh tiếng của tôi mất chắc rồi. Điều này hẳn là may mắn, bởi tôi rất thích căn hộ của ngài.”

“Tôi phải nói điều này, Henry”, Dunford vừa nói vừa cố tình đi chậm lại ngang cô, “cô không cần phải luyện tập quá nhiều cho việc tán tỉnh đâu”.

Cô cười rạng rỡ. “Tôi sẽ coi đó là lời khen từ ngài. Tôi biết ngài là bậc thầy của nghệ thuật quyến rũ.”

Lời cô nói khiến anh thực sự khó chịu.

“Nhưng tôi nghĩ ngài đang quá lạc quan đấy. Tôi thực sự cần luyện tập thêm chút nữa. Để tôi có thể tự tin đối mặt với cả đống lần đầu tiên của mình”, cô giải thích, vẻ mặt nghiêm túc khác thường. “Có lẽ tôi phải tranh thủ với em trai

Belle. Anh ấy sắp kết thúc khóa học ở Oxford rồi và sẽ sớm quay về London.”

Trong suy nghĩ của Dunford thì em trai Belle, Ned, vẫn chỉ là đứa trẻ con, nhưng đứa trẻ đó đang làm rất tốt trên con đường trở thành kẻ phóng đãng rồi. Và có một điểm khá phiền phức là nó cực kỳ điển trai, được Chúa ban cho đôi mắt xanh tuyệt đẹp và dáng vẻ tuyệt vời giống Belle. Chưa kể đến thực tế đáng lo là họ sẽ cùng sống dưới một mái nhà.

“Không, Henry”, Dunford nói bằng giọng trầm đầy nghiêm trọng. “Tôi không nghĩ cô nên thực hành những mưu mô của nữ giới với Ned.”

“Ngài nghĩ không nên sao?”, cô vô tình hỏi. “Ngài ấy là một lựa chọn tốt mà.”

“Sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe của cô.”

“Như thế có nghĩa là gì? Tôi không thể tưởng tượng được sao em của Belle lại làm tôi đau.”

“Nhưng tôi có thể.”

“Ngài ư?” Cô thở ra. “Ngài sẽ làm gì?”

“Nếu cô nghĩ”, anh gắt gỏng, “tôi sẽ trả lời câu hỏi đó thì đầu óc cô không bình thường rồi, nếu không nói là điên”.

Mắt Henry mở lớn. “Ôi, tôi!”

“Ôi, đúng thế đấy. Tôi muốn cô nghe lời tôi”, anh nói, nhìn cô với ánh mắt nguy hiểm. “Cô hãy tránh xa Ned Blydon, tránh xa những người đàn ông có vợ, và tránh xa tất cả mọi kẻ phóng đãng trong danh sách của Belle.” “Gồm cả ngài sao?”

“Tất nhiên, trừ tôi ra”, anh quát. “Tôi là người giám hộ trời đánh của cô.” Anh vội ngậm miệng lại, không thể tin mình lại mất bình tĩnh đến mức nói ra những lời đó.

Tuy nhiên Henry dường như không để ý đến những câu anh vừa nói. “Tất cả mọi kẻ phóng đãng sao?”

“Tất cả.”

“Thế tôi có thể quan hệ với ai đây?”

Dunford há miệng định đưa ra một danh sách những cái tên. Nhưng thật ngạc nhiên, anh không thể tìm ra dù chỉ một người.

“Phải có ai đó chứ”, cô giục.

Anh trừng mắt nhìn cô, nghĩ rằng thật thích nếu có thể dùng tay xóa bỏ sự vui vẻ khỏi khuôn mặt cô. Hay tuyệt hơn, làm thế với môi của anh.

“Đừng nói là tôi sẽ phải dùng toàn bộ thời gian rảnh còn lại với mỗi mình ngài nhé.” Thật khó, nhưng Henry đang cố giữ hy vọng trong giọng nói.

Dunford đột ngột đứng dậy và kéo cô đi cùng anh. “Chúng ta sẽ tìm ai đó. Trong khi chờ đợi thì hãy về nhà đã.”

Họ chưa bước nổi ba bước đã nghe thấy tiếng ai đó gọi tên Dunford. Henry nhìn lên, cô thấy một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ thời trang và cực kỳ thanh lịch trên đường. “Bạn ngài à?”, cô hỏi.

“Quý phu nhân Sarah Jane Wolcott.”

“Một trong số những người ngài đã chinh phục.” “Không”, anh gắt gỏng

Henry nhanh chóng nhận ra những tia săn mồi trong mắt người phụ nữ. “Cô ấy thích được thế đấy.”

Anh quay lại phía cô. “Cô vừa nói gì cơ?”

Cô đã được cứu khỏi việc phải trả lời nhờ sự có mặt của Phu nhân Wolcott. Dunford chào cô ta và giới thiệu hai người với nhau.

“Một người được giám hộ”, Phu nhân Wolcott uốn lưỡi. “Thật quyến rũ.”

Quyến rũ? Henry chỉ muốn lặp lại. Nhưng cô đã giữ được mồm.

“Ngài thật có trách nhiệm với gia đình làm sao”, Phu nhân Wolcott tiếp tục, chạm vào tay Dunford… khá là khiêu gợi, theo Henry thấy.

“Tôi không nghĩ mình xứng với lời khen đó”, Dunford trả lời lịch sự, “nhưng nó chắc là một kinh nghiệm mới”.

“Ôi, tôi chắc thế đấy”, Phu nhân Wolcott liếm môi. “Nó không giống phong cách của ngài tí nào. Ngài thường theo đuổi những thứ mạnh mẽ và nam tính hơn cơ.”

Henry cáu lắm rồi và cô nghĩ việc mình chịu đựng chứ không rít lên đúng là phép lạ. Hai tay cô nắm chặt, móng bấm vào thịt và cô chỉ muốn được cào vào mặt bà cô già này.

“Hãy yên tâm, Phu nhân Wolcott”, Dunford đáp, “tôi đang làm quen với vai trò người giám hộ bằng việc xây dựng kiến thức và tính cách”.

“Xây dựng tính cách? Gớm. Thật ngốc. Ngài sẽ sớm chán thôi. Đến và gọi tôi khi nào ngài có thể nhé. Tôi chắc chúng ta sẽ tìm ra trò giải trí hay ho.”

Dunford thở dài. Bình thường thì anh đã bị quyến rũ bởi lời mời lả lơi của Sarah Jane rồi, nhưng khi phải dìu dắt Henry, anh đột nhiên cảm thấy mình phải tỏ ra đạo đức. “Nói tôi biết dạo này Ngài Wolcott thế nào?”, anh đáp lớn.

“Đang lang thang ở Dorset. Như mọi khi, ngài ấy không quan tâm tới London.” Sau khi trao cho Dunford thêm một nụ cười quyến rũ nữa, Phu nhân Wolcott gật đầu chào Henry rồi đi tiếp.

“Đấy là cách cư xử tôi nên học à?”, Henry nghi ngờ hỏi. “Hoàn toàn không nên.”

“Thế...”

“Hãy cứ là chính cô”, anh nói cộc lốc. “Chỉ là chính cô, và tránh xa...”

“Tôi biết. Tôi biết. Tránh xa đàn ông có vợ, Ned Blydon, và những kẻ phóng đãng khác. Thật tốt nếu ngài cho tôi biết tôi có cần phải cho thêm ai vào danh sách nữa không.”

Dunford cau có.

Henry thì cười suốt dọc đường về.