Quá tệ. Rất rất tệ. Một giờ sau Dunford vẫn không ngủ được, người anh cứng như gỗ vì sợ mình chẳng may chạm vào cô. Hơn nữa, anh không thể đổi tư thế nào khác ngoài nằm ngửa, bởi vừa mới xoay người anh đã ngửi thấy mùi hương của cô trên gối.
Thật đáng nguyền rủa, sao Henry không ở yên một chỗ chứ? Có lý do nào giải thích cho việc cô nằm ở một phía của giường và rồi dịch chuyển tới mé kia để nhường chỗ cho anh không? Giờ thì cái gối nào cũng có mùi của cô, giống như mùi chanh thoang thoảng lúc nào cũng tỏa ra từ khuôn mặt cô vậy. Và cô nhóc khó ưa này cựa quậy liên tục trong khi ngủ đến nỗi nằm ngửa anh cũng chẳng được yên.
Đừng thở bằng mũi, anh gõ nhịp đều đều. Đừng thở bằng mũi.
Cô xoay người, khẽ thở dài.
Bịt tai lại.
Miệng cô phát ra âm thanh tóp tép thật buồn cười, rồi tiếng ngáy.
Không phải cô ấy, một âm thanh vang lên trong đầu anh. Điều này có thể xảy ra với bất kỳ người phụ nữ nào.
Ôi, bỏ đi, phần còn lại trong anh trả lời. Mày muốn Henry, mày muốn cả tật xấu của cô ấy.
Dunford nghiến răng và lạy trời có thể ngủ được. Anh cố cầu nguyện.
Và anh chẳng phải người mộ đạo.
***
Henry thấy thật ấm áp. Ấm áp, mềm mại và... hài lòng. Cô đang có giấc mơ đẹp nhất. Cô không hoàn toàn chắc điều gì đã xảy ra trong mơ, nhưng dù có là gì đi nữa, nó cũng để lại cho cô cảm giác cực kỳ uể oải và cả thích thú nữa. Cô cựa mình trong khi ngủ, thở dài, như ngửi thấy mùi gỗ ấm áp và rượu mạnh. Thật đáng yêu. Giống như Dunford vậy. Anh luôn có mùi giống gỗ ấm và rượu mạnh, ngay cả khi anh chẳng uống một giọt nào. Thật buồn cười, sao anh làm thế được? Thật buồn cười, sao mùi của anh lại ở trên giường cô?
Mí mắt Henry khẽ mở.
Thật buồn cười, sao anh lại ở trên giường cô?
Cô thốt ra tiếng thở hổn hển trước khi nhớ ra mình đang trong nhà trọ trên đường tới London, và đêm qua, cô đã làm một việc mà chẳng người phụ nữ thanh lịch nào làm cả. Cô đã tự động chia giường với một người đàn ông.
Henry cắn môi ngồi dậy. Trông anh có vẻ rất khó chịu. Chắc chắn đó không phải lỗi lớn nếu anh có một đêm trằn trọc và kéo theo vài ngày đau lưng. Không phải lỗi lớn nếu anh chạm vào cô. Quỷ thần ơi, cô nghĩ một cách thô lỗ, anh không cần phải thế. Đàn ông có bản năng rất lớn. Thậm chí cô còn cảm thấy hơi ấm cơ thể anh lan tỏa khắp phòng.
Mặt trời bắt đầu lên, toàn bộ căn phòng được tắm trong thứ ánh sáng màu hồng. Henry nhìn xuống người đàn ông đang nằm bên cạnh mình. Cô thực sự hy vọng toàn bộ trò đùa ác ý này không làm hỏng danh tiếng của mình trước khi cô có được nó, dù chỉ là một chút, nhưng nếu có, cô nghĩ hài hước, nó sẽ là chuyện châm biếm, coi như cô đã không làm việc gì xấu hổ, tất nhiên, trừ việc cô muốn anh.
Giờ cô thú nhận điều đó với bản thân. Những cảm giác lạ lẫm anh gợi ra trong cô là sự khao khát, đơn giản và dễ hiểu vậy thôi. Thậm chí nếu cô biết mình không thể hành động theo cảm giác này, thì cũng chẳng cần phải đánh lừa bản thân về chúng.
Tuy nhiên sự thật này quá đau đớn. Cô biết mình chẳng thể có anh. Anh không yêu cô, và anh cũng không định làm vậy. Anh đưa cô tới London để có thể kiếm cho cô một mối tốt. Anh đã nói thế.
Nếu anh không tốt đẹp một cách đáng nguyền rủa đến vậy. Nếu cô có thể ghét anh, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cô có thể muốn, quyết định và thuyết phục anh trả tự do cho mình. Nếu anh xúc phạm cô, nỗi khao khát của cô chắc sẽ phai nhạt dần.
Henry phát hiện ra rằng tình yêu và dục vọng, ít nhất đối với cô, đan xen chặt chẽ với nhau. Và một phần của lý do khiến cô phát điên vì Dunford là bởi anh quá tốt. Nếu bản chất xấu xa hơn, anh sẽ không khoác lên mình cái trách nhiệm bảo hộ cô, sẽ không nhất quyết phải đưa cô tới London và tạo cơ hội cho cô.
Và chắc anh sẽ không làm tất cả những việc đó bởi anh muốn cô hạnh phúc.
Rõ ràng anh không phải mẫu đàn ông dễ ghét.
Do dự, cô đưa tay gạt một lọn tóc nâu sẫm khỏi mắt anh. Dunford lầm bầm ngái ngủ và ngáp dài. Henry vội giật tay lại, sợ hãi nhận ra cô đã đánh thức anh dậy. Anh lại ngáp, lần này to hơn và lười nhác mở mắt.
“Xin lỗi vì đã đánh thức ngài dậy”, cô vội nói. “Tôi đã ngủ à?”
Cô gật đầu.
“Vậy Chúa là có thật”, anh lẩm bẩm. “Gì cơ ạ?”
“Chỉ là một lời tạ ơn buổi sáng thôi”, anh nói khô khốc.
“Ồ!” Henry chớp mắt ngạc nhiên. “Tôi không biết ngài theo đạo đấy.”
“Tôi không theo. Đó là...”, anh ngừng lại và thở ra. “Nó nhắc nhở đàn ông khám phá thêm về tôn giáo thôi.”
“Chắc thế”, cô lẩm bẩm, chẳng hiểu anh nói về chuyện gì.
Dunford xoay lại, nằm đối diện với cô. Henry trông thật tuyệt vào buổi sáng. Các lọn tóc đã được gỡ ra và ôm nhẹ quanh khuôn mặt cô. Ánh sáng dịu dàng của nắng sớm mai nhuộm vàng từng sợi tóc. Anh hít sâu và rùng mình, hài lòng với cơ thể vẫn bình thường của mình.
Tất nhiên nó không tuân lệnh rồi.
Trong khi đó, Henry, đột nhiên nhận ra quần áo của mình để ở trên ghế phía bên kia phòng. “Tôi muốn nói”, cô ngập ngừng, “chắc hẳn thật khó xử”.
“Cô không có ý kiến gì.”
“Tôi... ờ... tôi muốn mặc đồ, và tôi sẽ cần đứng dậy để lấy chúng.”
“Thì sao?”
“À, tôi không nghĩ ngài có thể nhìn thấy tôi trong bộ áo choàng ngủ, kể cả khi ngài đã ngủ cùng tôi đêm qua. Ôi trời!”, cô nói bằng giọng nghèn nghẹn, “Ý tôi không phải vậy.
Ý tôi là chúng ta ngủ chung một giường, tôi nghĩ cũng tệ như nhau thôi”.
Dunford đáp lại một cách khá khó nhọc rằng câu đó không tính.
“Nói thế nào cũng được”, dẹp chuyện đó qua một bên, sự lúng túng khiến cô không thể diễn đạt thành lời, “Tôi thực sự không thể đứng dậy lấy quần áo, tôi không với tới áo dài. Tôi không biết nói thế nào, nhưng, có lẽ ngài nên dậy trước, như tôi đã thấy, ngài...”.
“Henry?” “Vâng.”
“Không nói nữa.” “Ồ.”
Dunford nhắm mắt tuyệt vọng. Anh chẳng muốn gì hơn ở yên tại chỗ, dưới tấm chăn này, cả ngày. Ờ, điều đó không đúng lắm. Những gì anh thực sự muốn là thưởng thức cô gái trẻ đang ngồi cạnh mình, nhưng điều đó sẽ không xảy ra, nên anh phải che giấu nó. Không may, một phần cơ thể anh lại không muốn thế, và anh chẳng biết làm cách nào để đứng dậy trước mà không khiến cô hoảng sợ đến mười năm sau.
Henry cố ngồi yên đến khi không thể chịu đựng thêm được nữa. “Dunford?”
“Gì?” Thật tuyệt khi một từ có thể diễn đạt cảm xúc đến thế. Và không phải cảm xúc tốt.
“Chúng ta sẽ làm gì?”
Anh hít một hơi thật sâu. Có thể anh mới hai mươi vào sáng nay. “Cô sẽ trốn trong chăn như tối qua để tôi mặc quần áo.”
Cô vội vàng nghe theo lệnh của anh.
Dunford kêu lên và chạy ngang phòng tới chỗ để quần áo. “Sẽ cần người hầu giúp tôi mặc đồ”, anh lầu bầu.
“Gì cơ?”, cô gào lên trong chăn.
“Tôi nói là”, anh đáp lại to hơn, “Sẽ cần người hầu giúp tôi mặc đồ”.
“Ôi, không”, cô rên rỉ, nghe thật thống thiết. Anh thở dài. “Giờ thế nào, Hen?”
“Ngài thực sự cần người hầu”, cô đáp lại, giọng nghèn nghẹn, “Tôi thấy thật kinh khủng”.
“Đừng thế”, anh ra lệnh. “Đừng gì cơ?”
“Đừng thấy kinh khủng”, anh lặp lại mệnh lệnh. “Nhưng tôi không thể giúp ngài được. Chúng ra sẽ tới London hôm nay, ngài sẽ muốn trông thật bảnh bao trước mặt bạn bè và... cả người nào đó nữa, lại còn...”
Sao thế, anh tự hỏi, Henry nói như thể cô ấy sẽ bị tổn thương nếu anh không được người hầu phục vụ.
“Nó không giống như khi tôi có người giúp việc, giờ tôi chắc mình trông sẽ nhàu nhĩ lắm, nhưng cô không cần phải làm gì cả.” Anh thở dài.
“Thế thì ngài phải quay lại phía giường.” Đó là ý kiến rất tệ, anh nghĩ.
“Nhanh lên nào”, cô nói một cách quyết đoán.
Anh nói lên suy nghĩ của mình, “Đó là ý kiến tồi, Hen”. “Tin tôi đi.”
Anh không thể ngăn tiếng cười bật khỏi miệng.
“Chỉ cần ngài quay lại giường và chui trong chăn”, cô bình tĩnh giải thích, “Tôi sẽ dậy và mặc váy. Sau đó, tôi sẽ xuống gác rồi gọi người hầu của ngài đến. Trông ngài sẽ rất đẹp”.
Dunford quay lại phía giọng nói đang phát ra trên giường. “Đẹp?”, anh nhắc lại.
“Đẹp, đẹp trai, ngài muốn gọi thế nào thì là như thế.” Dunford đã được khen đẹp trai nhiều lần, bởi nhiều phụ nữ khác nhau, nhưng anh chưa bao giờ thấy hài lòng như lúc này. “Ồ, được thôi”, anh thở dài. “Nếu cô nói vậy.” Vài giây sau anh đã trở lại giường, còn cô thì chạy vội sang phía bên kia phòng.
“Không được nhìn trộm đâu đấy”, cô gọi với ra khi đang kéo váy qua đầu. Nó chính là cái váy cô đã mặc hôm qua, nhưng Henry đã rất cẩn thận khi đặt nó trên ghế từ tối, cô hy vọng nó ít bị nhàu hơn nếu để trong va li. “Tôi chẳng dám mơ đâu”, anh nói dối.
Vài phút sau cô nói, “Tôi sẽ đi tìm người hầu của ngài”. Tiếp đó là tiếng mở cửa phòng.
***
Sau khi gọi Hastings tới chỗ ông chủ, cô dạo bước đến phòng ăn, hy vọng có thể gọi bữa sáng. Henry cảm thấy mình không cần người hộ tống, nhưng cô chẳng biết phải làm gì. Người chủ quán trọ thăm dò và vội đến bên cô.
Sau khi đặt bữa sáng, Henry liếc thấy một quý bà cao tuổi, nhỏ nhắn, có mái tóc xanh. Trông bà ấy vương giả và kiêu căng đến khó tin. Đó là Nữ Công tước vùng Beresford. Chắc hẳn thế. Dunford đã cảnh báo cô phải tránh xa người này bằng mọi giá.
“Mang lên phòng tôi”, giọng Henry lạc hẳn đi. “Chúng tôi thích dùng bữa trong phòng.” Rồi cô lao đi như tên bắn, cầu mong nữ công tước không nhìn thấy mình.
Henry chạy lên cầu thang và xông vào phòng, không có khái niệm gì về người đang ở trong đó. Nỗi hoảng sợ ập đến khi cô nhận ra Dunford mới mặc xong một nửa quần áo. “Ôi, tôi…” Cô thở mạnh, nhìn chằm chằm vào khuôn ngực trần của anh. “Tôi xin lỗi.”
“Henry, chuyện gì thế?”, anh vội hỏi, quên cả lớp bọt cạo râu trên mặt mình.
“Ôi trời. Tôi xin lỗi. Tôi… tôi sẽ đứng ở góc và quay lưng lại.”
“Henry, vì Chúa, chuyện gì thế?”
Cô nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt màu bạc. Anh ấy sắp tiến đến chỗ mình rồi, cô nghĩ. Anh sẽ chạm vào cô, và anh chưa mặc sơ mi. Khi cô nhận ra sự có mặt của người hầu trong phòng thì đã quá muộn. “Chắc tôi vào nhầm phòng rồi”, cô nói dối. “Phòng của tôi ở bên cạnh. Vừa mới xong... Tôi thấy bà công tước... và...”
“Henry”, Dunford nói bằng giọng bình tĩnh đến khó tin. “Sao cô không đợi ở ngoài? Chúng tôi sắp xong rồi.”
Cô vội gật đầu và phóng ra ngoài hành lang. Vài phút sau cửa mở, rồi Dunford xuất hiện, trông cực kỳ vui vẻ.
Bụng cô réo lên. “Tôi đã đặt bữa sáng”, cô buột miệng. “Lẽ ra họ phải mang chúng lên rồi.”
“Cảm ơn.” Nhận ra sự lúng túng của cô, anh thêm vào, “Tôi xin lỗi nếu sự có mặt không đúng lúc của chúng tôi ở đây có làm phiền cô”.
“Ồ, không”, cô vội đáp, “Tôi không phiền gì đâu. Chỉ là... Tôi chỉ... Ờ, ngài đã nói tôi phải nghĩ về danh tiếng và những thứ tương tự”.
“Cô nên như vậy. Tại London, tôi e là nơi đây không có cùng chuẩn mực về sự tự do như cô thích ở Cornwall.”
“Tôi biết. Chỉ là...” May mà cô kịp dừng lại khi nhìn thấy Hastings ra khỏi phòng. Dunford chỉ đóng hờ cửa. Khi tiếp tục, cô nói như thì thầm. “Chỉ là tôi biết mình không nên nhìn thấy ngài khi chưa mặc sơ mi, kể cả trông ngài khá ưa nhìn thì nó cũng khiến tôi thấy hơi kỳ lạ, và tôi không nên khuyến khích ngài sau khi...”
“Đủ rồi”, anh lạc giọng, tay nắm lại như muốn xua đi những lời khiêu khích ngây thơ đang nhảy múa trong miệng cô.
“Nhưng...”
“Tôi nói đủ rồi.”
Henry gật đầu và đứng sang bên để ông chủ trọ mang bữa sáng vào. Cô và Dunford lặng lẽ quan sát khi ông ta dọn món ra bàn rồi rời khỏi phòng. Ngay khi ngồi xuống, cô nhìn anh và nói, “Tôi nói này, Dunford, ngài có nhận ra...”.
“Henry?”, anh ngắt lời, sợ rằng cô sẽ nói điều gì đó không đúng, khiến anh mất kiểm soát.
“Vâng?”
“Ăn trứng của cô đi.”
***
Nhiều giờ sau họ đã đến ngoại ô London. Henry dán mắt vào cửa kính xe, cô tỏ ra khá phấn khích. Dunford giới thiệu vài điểm, hứa rằng cô sẽ có nhiều thời gian để thăm phần còn lại của thành phố. Anh sẽ đưa cô đi thăm quan ngay khi họ thuê được người hầu hộ tống cô. Tới lúc đó, anh sẽ nhờ một người bạn gái của mình dẫn cô đi.
Henry tỏ ra lo lắng. Bạn của Dunford chắc chắn rất tinh tế và ăn mặc hợp thời trang nhất. Cô thì chẳng khác nào con bé nhà quê, vụng về. Cô thấy ngộp thở khi nghĩ mình sẽ chẳng biết làm thế nào nếu gặp họ. Thề có Chúa, cô chẳng biết nói gì.
Điều này thật buồn đối với một phụ nữ vốn tự hào về bản thân là người luôn có sẵn nhiều lý lẽ.
Khi xe ngựa gần đến Mayfair, những ngôi nhà hiện ra ngày một rõ hơn. Henry chỉ có thể ngậm miệng khi cô chăm chú nhìn. Cuối cùng, cô quay lại bạn đồng hành và nói, “Làm ơn, hãy nói là ngài không sống ở một trong những biệt thự này đi”.
“Không”, anh cười.
Henry thở phào nhẹ nhõm. “Nhưng cô thì có đấy.”
“Gì cơ?”
“Cô không nghĩ mình có thể sống cùng nhà với tôi, phải không?”
“Tôi đã không nghĩ đến điều đó.”
“Tôi chắc cô có thể ở cùng với một vài người bạn của tôi. Tôi sẽ mời cô tạt vào nhà tôi để chờ, trong khi tôi sắp xếp chỗ ở cho cô.”
Henry thấy mình chẳng khác gì đống hành lý. “Tôi sẽ không bị áp đặt thế chứ?”
“Ở một trong những ngôi nhà này?” Anh nhướng mày và vẫy tay chỉ vào một trong những biệt thự sang trọng kia. “Cô có thể đi hàng tuần mà không ai nhận ra sự vắng mặt của mình đâu.”
“Hay đấy”, cô lẩm bẩm.
Dunford bật cười. “Đừng lo, Hen. Tôi không để cô ở với một kẻ hay gây gổ khốn khổ hay một kẻ ngốc già nua đâu. Tôi hứa cô sẽ hạnh phúc với cuộc sống mới.”
Giọng Dunford khá chắc chắn rằng Henry không thể làm gì ngoài việc tin tưởng anh.
Chiếc xe rẽ vào đường Half Moon rồi dừng trước một ngôi nhà xinh xắn. Dunford bước xuống, sau đó quay lại đỡ Henry. “Đây là nơi tôi sống”, anh vừa cười vừa nói.
“Ồ, nó thật đáng yêu”, Henry kêu lên, cảm thấy nhẹ nhõm vì ngôi nhà không quá lớn.
“Nó không phải của tôi. Tôi chỉ thuê nó thôi. Thật ngớ ngẩn nếu mua thêm khi đã có sẵn nhà của gia đình ngay ở London.”
“Sao ngài không sống ở đó?”
Anh nhún vai. “Tôi quá lười để chuyển đi, tôi nghĩ thế. Có lẽ tôi nên làm vậy. Ngôi nhà hiếm khi có người ở từ khi cha tôi mất.”
Henry để anh dẫn cô vào một phòng khách sáng sủa và thoáng đãng. “Nhưng nói một cách nghiêm túc, Dunford”, cô nói, “nếu không ai ở căn nhà tại London, việc ngài dùng nó không có ý nghĩa gì à? Đây là một căn nhà đáng yêu. Tôi chắc phải tốn cả đống tiền để thuê. Ngài có thể đầu tư số tiền đó...”, cô dừng lại khi nhận ra Dunford đang cười lớn.
“Ôi, Hen”, anh thở hổn hển. “Đừng bao giờ thay đổi.” “Ngài có thể chắc chắn điều đó”, cô nói một cách sỗ sàng.
Anh hẩy nhẹ cằm cô. “Tôi tự hỏi có người phụ nữ nào thực tế như cô không?”
“Phần lớn đàn ông cũng không thực tế đâu”, cô vặn lại, “và suy nghĩ thực tế là điều tốt”.
“Đúng thế. Nhưng với nhà của tôi...” Anh tặng cô nụ cười tinh quái nhất, khiến trái tim và suy nghĩ của cô bị cuốn vào vòng xoáy rối bời. ”... khi chín hay mười tuổi gì đó tôi đã không chịu sự quản lý của bố mẹ. Ồ, nhân tiện tôi nhắc luôn, cô sẽ không muốn nói về những chuyện như vậy với các quý bà đâu. Nó được coi là thô tục đấy.”
“Ồ, thế tôi có thể nói về chuyện gì?” Anh ngừng lại. “Tôi không biết.”
“Giống như ngài không biết phụ nữ nói chuyện gì khi họ nghỉ ngơi sau bữa tối. Nó có vẻ quá đần độn.”
Anh nhún vai. “Vì không phải là một quý bà nên tôi chưa từng được mời nghe những câu chuyện của họ. Nhưng nếu muốn, cô có thể hỏi Belle. Có lẽ cô sẽ gặp cô ấy vào chiều nay.”
“Ai là Belle?”
“Belle à? Ồ, cô ấy là bạn thân của tôi.” Henry bắt đầu cảm thấy như cô đang ghen.
“Cô ấy mới cưới. Trước cô ấy là Belle Blydon, nhưng giờ là Belle Blackwood. Phu nhân Blackwood, tôi nghĩ mình phải gọi cô ấy như thế.”
Cố lờ đi thực tế là cô cảm thấy nhẹ cả người khi biết Belle đã kết hôn, Henry nói, “Và trước đó cô ấy là quý cô Belle Blydon nhỉ?”.
“Đúng thế đấy.”
Cô nuốt khan một tiếng. Tất cả các quý ông và quý bà này đều có một chút đáng ngại.
“Đừng để dòng máu quý tộc của Belle khiến cô lo lắng”, Dunford vừa nói nhanh vừa bước ngang phòng để đóng cửa. Anh đặt tay lên tay nắm cửa rồi đẩy nó ra. “Belle cực kỳ khiêm tốn, bên cạnh đó, tôi chắc nếu được huấn luyện một chút, cô sẽ có thể ngẩng cao đầu khi ở giữa những người ưu tú nhất.”
“Hay những người tệ nhất”, Henry lầm bầm, “Khả năng cũng cao lắm chứ”.
Nếu Dunford nghe thấy những lời cô vừa nói thì anh cũng giả vờ như không biết gì. Henry hướng mắt dõi theo khi anh đi về phía phòng làm việc. Anh cúi xuống bàn và nhanh chóng kéo một số giấy tờ ra. Tò mò, cô theo anh vào phòng, nhìn ranh mãnh từ phía bên kia chiếc bàn. “Ngài đang tìm gì vậy?”
“Đồ tọc mạch.”
Cô nhún vai.
“Chỉ là một số thư từ tích lại trong thời gian tôi đi vắng thôi. Một số thiệp mời nữa. Tôi muốn cẩn thận với lần ra mắt đầu tiên của cô.”
“Ngài sợ tôi làm ngài xấu hổ?”
Anh nhìn lên giận dữ, và thấy nguôi nguôi khi biết cô chỉ đang nói đùa. “Một vài thứ trong số cả tấn sự kiện này rất ngu ngốc. Tôi không muốn gây ấn tượng xấu với cô trong tuần đầu ra mắt. Đây này, đây là một ví dụ.” Anh giơ một tấm giấy mời màu trắng lên. “Một buổi hòa nhạc.”
“Nhưng tôi nghĩ mình sẽ thích âm nhạc”, Henry nói. Chưa kể đến thực tế là cô sẽ không phải thực hiện các cuộc trò chuyện gần như cả tối.
“Không”, anh nói dứt khoát, “khi những người em họ Smythe Smith của tôi biểu diễn. Tôi tới xem họ năm ngoái, chỉ bởi tình yêu với mẹ tôi. Tôi tin rằng sau khi nghe Philippa, Mary, Charlotte, và Eleanor chơi nhạc Mozart, người ta sẽ biết chính xác âm thanh phát ra nếu nó được một đàn cừu biểu diễn.” Rùng mình nhớ lại, anh vò nát tờ giấy mời và vứt nó trên bàn.
Sau khi phát hiện ra một cái giỏ nhỏ mà cô nghĩ dùng để đựng giấy loại, Henry nhặt tờ giấy mời lên và ném vào đó. Lúc nó bay vào giỏ, cô bật ra tiếng kêu chiến thắng, siết chặt tay vào nhau và giơ cánh tay lên không khí như ăn mừng.
Dunford chỉ nhắm mắt và lắc đầu.
“Ồ, tốt lắm”, cô nói sỗ sàng. “Ngài không thể mong chờ tôi từ bỏ mọi thói quen lanh chanh của mình, đúng không?”
“Không, tôi mong là không.” Và, anh nghĩ với một chút tự hào, anh thực sự không muốn cô thay đổi.
***
Một giờ sau, Dunford đã ngồi tại phòng khách nhà Belle Blackwood, kể cho cô nghe về người bất ngờ được đặt dưới sự giám hộ của anh.
“Và cậu không hề biết mình là người giám hộ của cô ấy, cho đến khi di chúc của Carlyle được chuyển đến một tuần rưỡi sau đó?”, Belle hỏi đầy ngờ vực.
“Không có một tí khái niệm nào ấy.”
“Tôi không nhịn được cười, Dunford, khi nghĩ đến cậu, với tư cách người giám hộ cho một cô gái trẻ. Cậu, một người canh gác cho đức hạnh ư? Một kịch bản khó tin.”
“Tôi không phải kẻ phóng đãng đến mức không thể hướng dẫn một cô gái trẻ theo quy chuẩn của xã hội”, anh nói, vươn thẳng lưng. “Và điều đó khiến tôi gặp hai vấn đề. Thứ nhất, khi gắn với cụm từ ‘cô gái trẻ’. Ồ, tôi phải nói rằng Henry một cô gái khác người. Thứ hai, tôi cần sự giúp đỡ của cậu, không chỉ dừng ở việc bày tỏ ý định hỗ trợ đâu. Tôi cần tìm nơi ở cho cô ấy. Cô ấy không thể ở trong nhà tôi được.”
“Tốt thôi, tốt thôi”, Belle vừa nói vừa vẫy tay. “Tất nhiên tôi sẽ giúp cô ấy, nhưng tôi muốn biết tại sao cô ấy lại khác người. Và cậu chỉ gọi cô ấy là Henry thôi sao?”
“Đó là tên tắt của Henrietta, nhưng tôi không nghĩ có ai đã từng gọi Henry bằng cái tên này kể từ hồi cô ấy biết nói.”
“Có phong cách đấy”, Belle trầm ngâm. “Nếu cô ấy có thể thay đổi.”
“Tôi không nghi ngờ việc đó, nhưng cô ấy cần hướng dẫn một chút. Cô ấy chưa từng tới London trước đây. Và người giám hộ nữ của cô ấy đã qua đời khi cô ấy mới mười bốn. Không ai dạy Henry cách cư xử của một quý cô. Cô ấy hoàn toàn không biết gì về trang phục của xã hội văn minh.”
“Ồ, nếu cô ấy thông minh, đó sẽ không phải khó khăn quá lớn. Và nếu cậu thích cô ấy đến vậy, tôi chắc mình sẽ không ngại làm việc với cô ấy.”
“Không, tôi chắc cậu sẽ làm tốt. Có khi quá tốt ấy chứ”, anh nói với cảm giác nôn nao. Anh vừa chợt tưởng tượng về Belle và Henry, có Chúa mới biết phụ nữ liên minh với nhau thế nào. Chẳng biết được họ sẽ thành công, hay khiến mọi thứ hỏng bét, nếu làm việc với nhau. Không có đàn ông sẽ an toàn hơn.
“Ồ, đừng cố làm tôi bị thương bằng lối diễn đạt đàn ông của cậu”, Belle nói, “Kể cho tôi nghe một chút về cô Henry này xem nào”.
“Cậu muốn biết gì?”
“Tôi không biết. Trông cô ấy thế nào?”
Dunford suy nghĩ, tự hỏi sao tả cô ấy lại khó đến vậy. “Ờ, tóc cô ấy màu nâu”, anh bắt đầu, “Phần lớn màu nâu, thế đấy. Có một vài vệt màu vàng. Ờ, không hẳn là vệt, nhưng khi mặt trời chiếu vào, nó trông giống như màu vàng. Không giống tóc cậu, nhưng... Tôi chẳng biết, cũng không hẳn màu nâu.”
Belle phải cố để không nhảy lên bàn và múa hát vì vui sướng, nhưng vốn là người giỏi chiến lược, cô điều khiển cảm xúc của mình bằng khuôn mặt lịch sự, nhưng vẫn đủ độ quan tâm và hỏi, “Còn mắt cô ấy?”.
“Mắt cô ấy à? Chúng màu xám. Ờ, thực ra giống màu bạc hơn xám. Tôi nghĩ phần lớn mọi người sẽ gọi đó là màu xám, nhưng…”, anh ngừng lại, “Bạc. Chúng màu bạc”.
“Cậu chắc chứ?”
Dunford mở miệng, định nói rằng chúng phải là màu xám… bạc, nhưng khi nhận ra giọng trêu chọc của Belle thì anh vội ngậm miệng lại.
Môi của Belle giật giật, cố giữ tiếng cười không bật ra. “Tôi rất vui mừng chào đón cô ấy ở lại đây. Hoặc tốt hơn, chúng ta sẽ gửi cô ấy đến nhà bố mẹ tôi. Sẽ không ai dám làm hại cô ấy nếu có mẹ tôi ở bên.”
Dunford đứng dậy. “Tốt. Khi nào tôi đưa cô ấy đến được?”
“Tôi nghĩ càng sớm càng tốt. Chúng ta không muốn cô ấy ở lại nhà cậu nhiều hơn cần thiết. Tôi sẽ gọi cho mẹ ngay và hẹn gặp cậu ở đó.”
“Tuyệt”, anh nói ngắn gọn và khẽ cúi đầu chào cô.
Belle nhìn theo khi anh sải bước ra khỏi phòng, cuối cùng thì cô cũng được mở miệng cười sau cách anh tả Henry. Một nghìn bảng là của cô. Cô có thể cảm thấy tiền ở trong tay rồi.