• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tiểu thư tinh ranh
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 29
  • Sau

Chương 10

Mười giờ sáng hôm sau, Henry đã mặc quần áo, sẵn sàng và đứng đợi ở bậc thềm. Cô không đặc biệt hài lòng việc mình đã đồng ý đến London cùng Dunford, nhưng cô sẽ bị nguyền rủa nếu không tự biết giữ lấy một chút thể diện. Nếu Dunford nghĩ rằng anh sẽ phải kéo cô đang giãy giụa, la hét từ nhà ra xe thì anh đã nhầm. Cô đã mặc bộ váy mới màu xanh lá cây, nó hợp với cái mũ cô đang đội, và thậm chí còn hợp với cả đôi găng tay cũ của Viola. Chúng hơi sờn một chút, nhưng họ đã giấu đi được, và Henry phát hiện ra mình thực sự thích cảm giác mềm mại của len tốt trên tay.

Tuy nhiên, cái mũ lại là một câu chuyện khác hoàn toàn. Nó cọ vào tai gây ngứa, chắn tầm nhìn của cô, nói chung là phiền toái. Henry phải lấy hết kiên nhẫn, thứ mà cô phải thừa nhận mình không có nhiều, để không vứt cái thứ khó chịu đó khỏi đầu.

Dunford đến sau đó vài phút và gật đầu chào. “Trông cô rất đáng yêu, Henry.“

Cô mỉm cười cảm ơn, nhưng quyết định không đặt quá nhiều hy vọng vào lời khen của anh. Nó nghe như điều anh vẫn tự động nói với bất kỳ người phụ nữ nào mình gặp.

“Tất cả hành lý của cô đây sao?”, anh hỏi.

Henry nhìn xuống chiếc va li nhỏ của mình và gật đầu. Cô thậm chí không có đủ đồ để cho đầy một cái vali. Chỉ có mấy bộ trang phục mới và một số quần áo nam giới cô hay mặc. Không phải không có khả năng cô sẽ cần quần ống túm và áo khoác ở London, ai mà biết chắc được chứ.

“Không vấn đề gì. Chúng ta sẽ sớm khắc phục.”

Họ lên xe và khởi hành. Henry cởi mũ để trên khung cửa khi cô vào trong xe, cái mũ khiến cô lầm bầm một cách khó chịu. Dunford nghĩ mình nghe thấy cô nói, “cái mũ đáng nguyền rủa này”, nhưng anh không chắc lắm. Dù sao, anh sẽ phải cảnh báo cô kiềm chế lời nói khi họ đến London.

Tuy nhiên, anh không thể cưỡng lại việc trêu chọc cô về điều đó, với một bộ mặt căng thẳng đáng kinh ngạc, anh nói, “Có ong trong mũ cô à?”.

Henry bật lại anh với ánh mắt cảnh cáo. “Đó là một thứ khủng khiếp”, cô nói gay gắt, giật mũ ra khỏi đầu. “Chẳng hiểu nó dùng để làm gì nữa.”

“Tôi nghĩ nó dùng để giữ cho nắng không chiếu vào mặt cô.”

Cô nhìn anh như muốn nói điều đó quá rõ ràng, “Nói cái gì tôi không biết ấy”.

Dunford không nhịn được cười. “Rồi cô sẽ thích chúng thôi”, anh nhẹ nhàng nói. “Hầu hết phụ nữ hình như không thích bị nắng chiếu thẳng vào mặt.”

“Tôi không thuộc về số phần lớn đó”, cô vặn lại. “Và tôi đã sống rất tốt mà không cần mũ trong nhiều năm qua, cảm ơn.”

“Thế cô sẽ bị tàn nhang.” “Tôi không có!”

“Cô có đấy. Ở đây này.” Anh chạm vào mũi cô và sau đó chuyển đến một điểm dọc theo xương gò má. “Và ở đây.”

“Ngài nhầm rồi.”

“Ôi! Hen, tôi không thể nói cho cô biết tôi vui thế nào khi thấy cô cũng có một chút nữ tính như vậy đấy. Tất nhiên cô không bao giờ cắt tóc, nên điều này cũng phải được tính đến.”

“Tôi không phải một quý cô não rỗng tuếch”, cô phản đối.

“Không, cô không như vậy”, anh long trọng nói. “Đó là một trong những điều đáng yêu nhất ở cô.”

Có gì phải thắc mắc việc cô đã rất say mê anh? Henry nghĩ với một tiếng thở dài.

“Tuy nhiên”, anh tiếp tục, “cũng khá tốt khi thấy cô cũng có một vài thiếu sót mà ai trong chúng ta cũng có, dù chỉ một chút”.

“Đàn ông”, Henry tuyên bố chắc chắn, “cũng rỗng tuếch như phụ nữ. Tôi chắc chắn đấy”.

“Có thể cô đúng”, anh đồng tình nói. “Bây giờ, cô có muốn đưa tôi chiếc mũ đó không? Tôi sẽ đặt nó ở đây để nó không bị vò nát.“

Cô đưa cho anh cái mũ. Dunford chuyền nó trong tay trước khi đặt xuống. “Những thứ nhỏ bé, mỏng manh thật rắc rối.”

“Rõ là nó được đàn ông phát minh ra”, Henry tuyên bố: “Chỉ nhằm mục đích khiến phụ nữ phụ thuộc nhiều vào họ. Nó che hết tầm nhìn của tôi. Làm thế nào một người phụ nữ có thể làm được mọi điều nếu cô ấy không thể nhìn thấy gì ngoài những thứ ngay trước mũi?“.

Dunford chỉ cười và lắc đầu. Họ ngồi trong sự im lặng dễ chịu khoảng mươi phút, cho đến khi anh thở dài và nói, “Thật tốt khi đã lên đường rồi. Tôi đã sợ sẽ phải dùng biện pháp mạnh với Rufus“.

“Ngài có ý gì?”

“Tôi đã nghĩ cô sẽ đề nghị mang nó theo.” “Đừng có ngốc thế”, cô chế giễu.

Anh mỉm cười vì thái độ hợp tác của cô. “Con thỏ có thể sẽ nhai hết toàn bộ ngôi nhà của tôi.“

“Tôi không quan tâm, kể cả nó có nhai cả quần đùi của Hoàng tử Regent. Tôi không mang Rufus đi bởi tôi nghĩ nó sẽ gặp nguy hiểm. Một số đầu bếp ngu ngốc người Pháp có thể sẽ cho nó vào nồi hầm trong vòng vài ngày.”

Dunford nín cười đến rung cả người. “Henry”, anh vừa nói vừa lau mắt, “Làm ơn đừng đánh mất sự hài hước đặc trưng này khi tới London. Tuy nhiên”, anh nói thêm, ”cô nên thận trọng khi nói về trang phục của Hoàng tử”.

Henry không thể giúp gì, nhưng vẫn cười đáp lại. Nó giống như Dunford đang cố gắng giúp cô có một khoảng thời gian tốt đẹp vậy, đúng là tên đàn ông tồi tệ. Cô đã cố gắng thực hiện kế hoạch của ngài ấy với một chút lòng tự trọng, nhưng nó không có nghĩa là cô thích như vậy. Anh đã khiến cô khá khó khăn để thành công trong nỗ lực xây dựng hình ảnh mình như một người tử vì đạo bị bao vây.

Và quả thực, Dunford khiến việc giữ cho cuộc trò chuyện cứ mãi thân mật suốt cả ngày thật khó khăn. Anh chỉ các cảnh đẹp trên đường, Henry lắng nghe và theo dõi một cách say sưa. Cô đã không ra khỏi vùng tây nam của nước Anh trong nhiều năm, kể từ khi cô trở thành trẻ mồ côi và chuyển đến điền trang Stannage. Trừ một lần Viola đưa cô theo trong một kỳ nghỉ ngắn ở Devon, ngoài ra Henry chưa từng bước chân ra khỏi Cornwall.

Họ dừng lại một lúc để ăn trưa, nhưng đó là lần nghỉ chân duy nhất, theo giải thích của Dunford là anh muốn kịp thời gian. Họ có thể đi được hơn nửa đường đến London ngày hôm đó nếu không lần lữa.

Tuy nhiên, tốc độ vội vã cũng gây thiệt hại, tới lúc họ kéo vào một quán trọ bên đường để nghỉ đêm, Henry đã vô cùng mệt mỏi. Xe ngựa của Dunford rất tốt, nhưng không gì có thể che giấu những vết xe hằn sâu trên đường. Dù đang ở trạng thái mệt mỏi, cô vẫn không khỏi ngạc nhiên khi nghe thông báo của anh.

“Tôi sẽ nói với chủ quán trọ cô là em gái tôi.” “Tại sao?”

“Chỉ là cẩn thận thôi. Thực sự không thích hợp cho chúng ta nếu đi cùng nhau mà không có người đi kèm, ngay cả khi cô là người được tôi bảo hộ. Tôi không muốn có bất kỳ dị nghị nào về cô.”

Henry gật đầu, chấp nhận ý kiến của anh. Cô không muốn bị những kẻ say rượu thô tục chòng ghẹo, đơn giản chỉ vì họ nghĩ cô là một phụ nữ dễ dãi. “Tôi nghĩ chúng ta có thể che giấu được”, Dunford trầm ngâm, “bởi cả hai ta đều có mái tóc màu nâu”.

“Cũng giống như cả nửa dân số của Anh vậy”, cô nói sỗ sàng.

“Yên nào, nhóc.” Anh cố kìm ý muốn làm rối tóc cô lên. “Trời sẽ tối. Không ai nhận ra đâu. Và đội lại mũ của cô đi.”

“Nhưng thế thì không ai nhìn thấy tóc của tôi nữa”, cô trêu chọc. “Mọi sắp đặt sẽ chả để làm gì nữa.”

Anh cười như trẻ con. “Ờ, mọi sắp đặt à? Chắc cô phải mệt mỏi lắm rồi, dùng hết năng lượng để mọc mái tóc nâu của cô.”

Cô phẩy mũ vào anh.

Dunford cúi xuống tránh, miệng huýt sáo như anh vẫn hay làm vậy. Cuộc hành trình sắp kết thúc tốt đẹp rồi. Henry, nếu không quên, ít nhất đã kiềm chế sự giận dữ khi đến London.

Hơn nữa, cô rất biết ơn vì họ đã không đề cập đến nụ hôn của họ ở ngôi nhà bỏ hoang đó. Trong thực tế, mọi dấu hiệu đều cho thấy cô đã hoàn toàn quên nó.

Nhưng điều đó lại khiến anh phiền lòng. Chết tiệt, nó làm anh bận tâm.

Nhưng nó không khiến anh phiền lòng bằng một nửa thực tế rằng anh đã rất thất vọng ngay từ đầu.

Chuyện này đã quá rắc rối rồi. Anh từ bỏ suy nghĩ về nó và giúp cô xuống khỏi xe.

Họ bước vào quán trọ, một người hầu theo sau mang hành lý. Henry thấy nhẹ người khi nhìn xung quanh có vẻ sạch sẽ. Cô không thể ngủ được trên những tấm khăn trải giường đã dùng cho bao nhiêu người ở điền trang Stannage trong nhiều năm, cô luôn biết chính xác lần giặt cuối cùng của mỗi tấm trải. Điều đó khiến cô đã phải nỗ lực biết bao nhiêu để có thể tồn tại đến giờ này. London giống như một cuộc phiêu lưu. Nếu cô có thể vượt qua nỗi sợ hãi đến tê liệt với các nguyên tắc của xã hội văn minh...

Người chủ nhà trọ, nhận ra những người khách sộp, nhanh chóng chạy lại bên họ.

“Chúng tôi cần hai phòng”, Dunford nói nhanh. “Một cho tôi và một cho em gái tôi.”

Khuôn mặt chủ quán tối lại. “Ôi trời ơi! Tôi đã hy vọng ông bà đã làm đám cưới bởi tôi chỉ còn có đúng một phòng trống và...”

“Ông chắc điều đó chứ?”, giọng Dunford lạnh băng. “Ôi, thưa ngài, tôi xin thề nếu tôi có thể đuổi một người khách nào đó ra ngoài cho ngài tôi sẽ làm ngay, nhưng hôm này toàn những khách quan trọng. Nữ Công tước vùng Beresford đang ở đây và bà ấy mang theo khá nhiều người. Bà ấy cần tới sáu phòng cùng một lúc cho các cháu của mình.”

Dunford rên lên. Các gia tộc vùng Beresford khá nổi tiếng với khả năng sinh đẻ của mình. Cho đến gần đây thì bà công tước, một bà già khó tính, người chắc chắn sẽ chẳng bao giờ vui vẻ mà từ bỏ một phòng đã thuê, đã có tới hai chục đứa cháu. Chúa mới biết có bao nhiêu đứa trong số đó ở đây tối nay.

Tuy nhiên Henry không biết về dòng họ Beresford và khả năng sinh sản tuyệt vời của họ, và giờ cô đang thấy khó thở bởi sự hoảng hốt chạy dọc cơ thể. “Ôi, nhưng anh phải ở phòng khác”, cô thốt lên. “Phải như thế.”

Ông chủ nhà trọ lắc đầu. “Chỉ còn duy nhất một phòng.

Tôi sẽ phải ngủ trong chuồng ngựa. Nhưng chắc hai vị sẽ không phiền khi cùng chia sẻ một phòng đâu nhỉ, bởi dù sao hai người cũng là anh em. Tôi biết nó không được riêng tư cho lắm nhưng...”

“Tôi là người rất thích riêng tư”, Henry tuyệt vọng nói, nắm chặt tay ông chủ. “Thậm chí là cực kỳ ấy.”

“Henrietta thân mến”, Dunford nói, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang bấu chặt của cô khỏi tay chủ quán, “Nếu ông ấy nói không còn phòng tức là ông ấy không còn thật. Chúng ta sẽ phải tự giải quyết thôi”.

Cô thận trọng nhìn anh và lập tức bình tĩnh lại. Tất nhiên rồi, Dunford phải có kế hoạch chứ, nếu không anh ấy đã chẳng bình tĩnh và tự tin đến thế.

“Tất nhiên rồi, Du... ờ, Daniel”, cô buột miệng, nhận ra một cách muộn màng mình không biết tên anh. “Tất nhiên rồi. Em thật ngốc.”

Ông chủ quán trọ thở phào đưa chìa khóa cho Dunford. “Có phòng ở chuồng ngựa cho người hầu của ngài, thưa ngài. Nó khá chật nhưng tôi nghĩ sẽ đủ chỗ cho tất cả mọi người.”

Dunford cảm ơn và nhận nhiệm vụ đưa Henry về phòng của họ. Cô gái tội nghiệp, mặt cô trắng bệch như tờ giấy. Đúng thế, cái mũ rộng đã che gần hết khuôn mặt cô, nhưng không khó để đoán cô không hài lòng với việc sắp xếp chỗ ngủ như vậy.

Và, đáng nguyền rủa, anh cũng thấy vậy. Anh không hài lòng với ý nghĩ sẽ ngủ cùng phòng với cô cả đêm. Chỉ ý nghĩ đó thôi cũng khiến cơ thể đáng nguyền rủa của anh bị kích thích. Cả ngày hôm nay, anh đã muốn ôm ghì lấy và hôn cô ngay trên xe không biết bao nhiêu lần. Cô gái bé nhỏ phiền phức này sẽ không bao giờ biết anh đã cố gắng kiểm soát bản thân đến mức nào.

Điều đó không thể hiện khi họ nói chuyện. Nó xảy ra khi họ rơi vào những khoảng trống im lặng, và khi anh ngước lên, thấy Henry nhìn chằm chằm qua cửa sổ với đôi mắt rực sáng. Rồi anh nhìn vào môi cô, đó luôn là một sai lầm, cô đã có hành động như đang liếm môi, và điều tiếp theo mà Dunford nhận biết được là anh đã phải nắm chặt lấy nệm ghế để không lao vào cô.

Đôi môi đỏ hồng hấp dẫn ấy đang mím lại khi Henry chống tay lên hông và nhìn quanh phòng. Dunford theo sau cô, nhìn chằm chằm vào cái giường lớn giữa phòng và từ bỏ hy vọng sẽ không phải ngủ cả đêm trên sàn cứng. “Ai là Daniel thế?”, anh cố đùa giỡn.

“Tôi e chính là ngài đấy, bởi ngài chưa từng nói cho tôi biết tên của ngài. Không nói bất cứ điều gì về bản thân ấy.”

“Môi tôi bị khóa rồi”, anh nói, cúi đầu lịch sự, tất cả mọi hy vọng đặt vào cô.

“Tên thật của ngài là gì?”

Anh cười ranh mãnh. “Bí mật.”

“Làm ơn nói đi mà”, cô chế nhạo.

“Tôi nói thật đấy.” Dunford thực sự đã điều khiển được giọng điệu vô cùng nghiêm túc, đến nỗi trong một thoáng cô đã tin anh. Anh lén di chuyển đến bên Henry và áp tay mình lên che miệng cô. “Bí mật quốc gia”, anh thì thào, lén lút nhìn về phía cửa sổ. “Sự tồn tại của chế độ quân chủ phụ thuộc vào điều đó. Nếu tiết lộ, quyền lợi của chúng ta ở Ấn Độ có thể bị lật đổ, không được đề cập...”

Henry kéo mạnh mũ ra và dùng nó đánh anh. “Ngài thật bất trị”, cô làu bàu.

“Tôi đã nghe nói là”, anh cười nói không ngại ngùng, “mình thường hành động thiếu nghiêm túc”.

“Tôi nói này.” Cô lại chống tay lên hông và tiếp tục quan sát căn phòng. “Ờ, Dunford, chuyện rắc rối đây. Kế hoạch của ngài là gì?”

“Kế hoạch của tôi á?”

“Ngài có một kế hoạch đấy chứ?” “Tôi chẳng hiểu cô nói gì cả.”

“Kế hoạch sắp xếp chỗ ngủ ấy”, cô kêu lên. “Tôi không nghĩ về việc đó,” anh thú nhận.

“Gì cơ?”, cô rít lên. Sau đó, khi nhận ra giọng mình thật đanh đá, cô đổi giọng và thêm vào, “Chúng ta không thể cùng ngủ... ở đó được”. Cô chỉ vào cái giường.

“Không”, Dunford thở dài, nghĩ rằng mình đã mệt đến tận xương, và nếu anh không thể làm tình với cô tối nay, điều mà anh biết mình chẳng thể làm dù có cố tình mơ về nó bao nhiêu lần đi chăng nữa trong mấy ngày vừa qua, thì ít nhất anh cũng muốn có một đêm ngon giấc trên một tấm đệm êm. Anh thấy một chiếc ghế bành ở góc phòng. Nó thẳng đứng, đúng là loại ghế giúp bạn có tư thế ngồi tốt. Đến ngồi trên đó còn không thoải mái lắm, nói gì đến nằm. Anh ngao ngán thở dài lần nữa. “Tôi nghĩ mình có thể ngủ trên ghế.”

“Ghế á?”, cô lặp lại.

Anh chỉ vào thứ đồ nội thất trong câu hỏi của cô. “Bốn chân, một chỗ để ngồi. Nói chung, một đồ vật hữu ích trong nhà.”

“Nhưng nó... Nó đây á?” “Đúng.”

“Tôi sẽ ngủ ở đây.” “Cũng đúng nốt.”

Cô nhìn anh chằm chằm như thể anh đang không nói tiếng Anh vậy. “Cả hai người chúng ta không thể ngủ ở đây.”

“Một cách khác là tôi có thể ngủ ở chuồng ngựa, nơi mà tôi đảm bảo với cô là tôi chẳng muốn tẹo nào. Mặc dù...”, anh liếc nhìn cái ghế, ”... ít nhất tôi có thể nằm xuống. Tuy nhiên, ông chủ nhà trọ đã nói chuồng ngựa còn kín chỗ hơn, và nói thật, sau kinh nghiệm với cái chuồng lợn của cô, mùi đặc trưng của động vật đã ám ảnh tôi. Hoặc nói cách khác, ám trong mũi tôi. Ý nghĩ phải nằm cả đêm giữa phân ngựa rõ ràng thật khó chịu”.

“Biết đâu chúng chỉ làm bẩn trong ngăn của chúng thôi”, cô nói, giọng đầy hy vọng.

“Chẳng gì ngăn chúng làm việc của mình vào giữa đêm cả”, anh nhắm mắt và lắc đầu.

Có cho cả triệu năm anh cũng không dám mơ có ngày mình lại tranh luận về phân ngựa với một phụ nữ.

“Thôi, thôi”, cô nói, nghi ngờ nhìn vào cái ghế. “Tôi... ờ, tôi cần thay đồ.”

“Tôi sẽ đợi ở ngoài.” Dunford vươn thẳng lưng và đi ra khỏi phòng, quyết định rằng anh là người cao quý, hào hiệp nhất và cũng có thể là thằng đàn ông ngu ngốc nhất nước Anh.

Khi dựa tường ở phía ngoài cửa, anh có thể nghe thấy tiếng cô đi lại trong phòng. Anh đã cố gắng một cách tuyệt vọng để không đoán xem những âm thanh đó nghĩa là gì nhưng không thể. Giờ cô đang cởi cúc áo dài... Giờ cô đang để nó trượt qua vai... Giờ cô đang...

Anh cắn môi thật mạnh, hy vọng cơn đau sẽ khiến mình suy nghĩ khác đi. Nhưng nó không có tác dụng. Điều quái quỷ nhất là Dunford biết cô cũng muốn anh. Ôi, không phải giống cách anh muốn cô và chắc cũng không cùng một cường độ như vậy. Nhưng điều đó có tồn tại. Dù miệng cô có mỉa mai thế nào, Henry vẫn hoàn toàn ngây thơ và không biết cách giấu sự mơ màng trong mắt mỗi khi họ vô tình chạm vào nhau.

Và nụ hôn...

Dunford rên lên. Henry thật hoàn hảo, cô đã đáp lại anh cho đến khi anh mất kiểm soát và làm cô sợ. Nghĩ lại, anh cảm ơn Chúa vì cô đã sợ hãi, bởi lúc đó anh không chắc mình có thể dừng lại được.

Nhưng bất chấp sự ham muốn của cơ thể, chắc chắn anh không có ý dụ dỗ Henry. Anh muốn cô có một cơ hội, như cô có quyền được thế. Anh muốn cô gặp gỡ những người phụ nữ cùng trang lứa và có thể kết bạn với mọi người lần đầu tiên trong đời. Anh muốn cô gặp vài người đàn ông và...

Dunford cau mày. Không, anh quyết định việc này giống như một đứa trẻ đang bị ép ăn món cải bruxen vậy, anh muốn cô gặp gỡ một vài người đàn ông. Cô xứng đáng có được sự lựa chọn tốt nhất nước Anh. Và có lẽ chỉ khi đó đời anh mới quay lại bình thường được. Anh muốn ghé thăm người tình của mình, điều anh cần phải làm gấp, anh muốn chơi đùa với bạn bè, tham dự những buổi tiệc không có hồi kết, và tiếp tục niềm vui của cuộc sống độc thân.

Dunford là một trong số ít người mà bản thân anh biết thực sự hài lòng với những gì mình đang có. Tại sao ma quỷ lại muốn anh thay đổi?

Cửa bật mở và khuôn mặt Henry ló ra. “Dunford?”

Cô nói khẽ, “Tôi xong rồi. Giờ ngài có thể vào”. Dunford rên rỉ, không chắc âm thanh này được sinh ra do ham muốn bị bóp chẹt hay do quá mệt, và tự đẩy mình ra khỏi tường. Anh quay vào phòng. Henry đang đứng gần cửa sổ, giữ chặt áo khoác quanh người.

“Tôi đã thấy cô mặc cái áo choàng này trước đây rồi”, anh nói, tình cờ với một nụ cười mà anh nghĩ là thân thiện và vô tư.

“Tôi… tôi biết, nhưng...”, cô nhún vai bất lực. “Ngài muốn tôi ra hành lang để ngài thay đồ không?”

“Với chiếc áo choàng ngủ ư? Tôi nghĩ là không. Tôi có thể nhìn thấy cô ăn mặc như vậy, nhưng tôi chắc mình không muốn chia sẻ đặc quyền đó với tất cả mọi người trong nhà trọ này đâu.”

“Ôi! Tất nhiên rồi.”

“Đặc biệt là với con rồng già Beresford và lũ cháu của bà ấy. Có lẽ họ đang trên đường đến London cho mùa lễ hội năm nay và họ sẽ không ngần ngại nói với cả thiên hạ rằng đã thấy cô một mình bán khỏa thân đi lang thang quanh nhà trọ công cộng.” Anh cào tay mệt mỏi vào tóc. “Chúng ta nên cố tránh gặp họ vào sáng mai.”

Cô gật đầu lo lắng. “Tôi nghĩ mình có thể nhắm mắt. Hoặc quay lưng lại.”

Dunford nghĩ giờ không phải lúc thích hợp để giải thích với cô rằng anh thích khỏa thân khi đi ngủ. Tuy vậy, thật quá bất tiện khi mặc nguyên quần áo để ngủ. Có lẽ anh cũng phải mặc áo choàng.

“Hay tôi trốn trong chăn”, Henry nói. “Khi đó ngài có thể giữ được sự riêng tư.”

Dunford chớp mắt không tin, thích thú khi cô trèo lên giường và bò dưới chăn đến khi trông cô như một đụn đất lớn.

“Thế nào rồi?”, cô hỏi, giọng nghèn nghẹn đáng kể. Anh cố để cởi đồ và nhận thấy vai mình đang rung lên vì buồn cười. “Hoàn hảo, Henry. Hoàn hảo.”

“Khi nào xong thì bảo tôi nhé”, cô nói.

Dunford nhanh chóng cởi quần áo và mặc áo choàng vào. Trong chớp mắt anh đã hoàn toàn khỏa thân, và sự rùng mình hồi hộp chạy qua người khi anh thấy cái khối lớn trên giường. Anh hít sâu và khoác áo choàng ngủ vào.

Không phải bây giờ, anh nghiêm khắc tự nhủ. Không phải bây giờ và không phải với cô gái này. Cô ấy xứng đáng với điều tốt hơn. Cô ấy xứng đáng có quyền được lựa chọn.

Anh buộc chặt dây áo khoác quanh eo. Có lẽ anh nên mặc đồ lót, nhưng chết tiệt, riêng cái ghế đã đủ bất tiện rồi. Anh chỉ cần đảm bảo cái áo choàng không mở ra trong đêm thôi. Cô gái đáng thương sẽ ngất xỉu nếu nhìn thấy một người đàn ông khỏa thân mất. Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu

Henry nhìn thấy một người đang trong tình trạng kích thích, điều anh không nghi ngờ sẽ xảy ra, suốt cả đêm.

“Tôi xong rồi, cô gái tinh ranh ạ”, anh nói. “Cô ra được rồi đấy.”

Henry thò đầu ra khỏi chăn. Dunford đã chỉnh nhỏ nến, nhưng ánh trăng xuyên qua rèm cửa mỏng, và cô có thể thấy thân hình rất to lớn, rất đàn ông của anh đứng cạnh ghế.

Cô hít thở sâu. Cô sẽ không sao miễn là anh không mỉm cười với cô. Còn nếu anh làm vậy, cô sẽ thua cuộc mất. Henry lờ mờ nhận ra cô có thể không nhìn thấy anh cười trong bóng tối, nhưng nụ cười của anh gây ấn tượng rất mạnh, cô đã bị thuyết phục rằng mình có thể cảm nhận được sức mạnh của một người xuyên qua bức tường gạch.

Cô nằm xuống gối và nhắm mắt, cố hết sức không nghĩ đến anh.

“Chúc ngủ ngon, Hen.” “Chúc ngủ ngon, Dun.”

Cô nghe thấy anh cười thầm khi cô rút gọn tên anh. Đừng có cười, cô cầu nguyện. Cô không nghĩ anh làm vậy; cô chắc mình sẽ nghe thấy nó trong giọng cười của anh, nếu môi anh mở ra nụ cười ngang tàng thực sự. Tuy nhiên, để chắc chắn, cô hé một mắt và nhìn về phía anh.

Tất nhiên cô chẳng thể nhìn thấy biểu hiện của Dunford, nhưng nó là một cái cớ tuyệt vời để nhìn anh. Anh đang ngồi trên ghế bành, ờ, ít ra là đang cố gắng ngồi trên đó. Cô đã không để ý cái ghế dựng đứng đến thế nào. Anh liên tục trở mình. Anh phải dịch chuyển vị trí đến hai chục lần trước khi nằm yên. Henry cắn môi.

“Ngài thấy thoải mái chứ?”, cô gọi. “Ồ, cũng tạm.”

Đó là giọng nói đặc biệt, bởi không có dấu hiệu của sự mỉa mai nhưng nó cho thấy người nói đang cố gắng để thuyết phục ai đó tin một điều rõ ràng không có thật.

“Ồ!”, Henry nói. Cô có thể làm gì được chứ? Buộc anh tội nói dối? Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà trong ba mươi giây rồi quyết định… sao không chứ?

“Ngài nói dối”, cô nói. Anh thở dài. “Phải.”

Cô ngồi dậy. “Có lẽ chúng ta có thể... ờ, tôi muốn nói là... Chúng ta có thể làm gì đó chứ.”

“Cô có gợi ý gì chăng?”, giọng anh khô khốc.

“Ờ!”, cô ngừng lại, “Tôi không cần tất cả những cái chăn này”.

“Ấm áp không phải vấn đề của tôi.”

“Nhưng có lẽ ngài có thể trải một tấm dưới sàn và dùng làm một tấm nệm tạm.”

“Đừng lo về điều đó, Henry. Tôi sẽ ổn thôi.”

Lại một tình huống sai hiển nhiên nữa.

“Tôi chỉ không thể nằm đây và nhìn thấy ngài không thoải mái”, cô lo lắng nói.

“Vậy hãy nhắm mắt lại và ngủ đi. Cô sẽ không thấy gì nữa.”

Henry nằm lại và cố gắng thêm chưa đầy một phút nữa. “Tôi không làm được”, cô thốt lên, bật dậy lần nữa. “Tôi chỉ là không làm được.”

“Không làm được gì, Henry?”, Dunford thở dài, một tiếng thở dài đau khổ.

“Tôi không thể nằm đây khi ngài không được thoải mái.”

“Chỗ duy nhất khiến tôi thoải mái là ở trên giường.”

Có một khoảng im lặng kéo dài. Cuối cùng thì… “Tôi có thể làm được nếu cô muốn.”

Dunford nghĩ hai người họ đã hiểu câu nói đó theo cách khác nhau.

“Tôi sẽ nằm ở rất rất xa phía bên này”, cô bắt đầu trườn đi. “Rất xa.”

Chống lại mọi nguyên tắc, anh bắt đầu nghĩ đó cũng là một ý tưởng. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô đã ở tít góc kia đến mức một chân cô rơi cả ra khỏi giường.

“Ngài có thể ngủ ở phía kia”, cô nói. “Nằm ở sát mép giường nhé.”

“Henry...”

“Nếu ngài định làm gì thì làm ngay đi”, cô kéo dài giọng, “Không tôi sẽ nghĩ lại và rút lại lời mời đấy”.

Dunford nhìn chỗ trống trên giường, rồi nhìn xuống người mình, đang có sự cương cứng đáng kể. Rồi anh lại nhìn Henry. Không, đừng làm thế! Anh nhanh chóng nằm vào chỗ trống trên giường. Nó thật sự thoải mái, quá thoải mái, thực ra, nó có thể giúp anh thư giãn để cơ thể bình thường trở lại.

Anh quay lại nhìn Henry. Anh không có ý làm vậy, không muốn làm vậy, nhưng mắt anh bị thôi thúc bởi tiếng gọi của cơ thể hơn của tâm trí. Cô đang ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào anh. Mái tóc nâu dày và dài của cô được tết bím đầy khiêu khích. Mắt cô… ôi, phòng quá tối để có thể thấy chúng, nhưng Dunford có thể thề rằng anh đã thấy chúng lấp lánh dưới ánh trăng.

“Không”, anh nói khàn khàn, “Ghế sẽ tốt hơn, cảm ơn cô”. “Nếu tôi thấy ngài không thoải mái, tôi sẽ không thể ngủ”, cô kêu lên như một thiếu nữ đang gặp nạn, Dunford rùng mình. Anh chưa bao giờ có thể cưỡng lại trò anh hùng. Từ từ, anh đi về phía giường trống.

Nó có thể tệ đến thế nào nữa?