• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tiểu thư tinh ranh
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 29
  • Sau

Chương 9

Những bộ trang phục còn lại của Henry được gửi đến vào buổi sáng hôm sau, nhưng cô mặc áo sơ mi trắng và quần ống túm như một sự phản kháng.

“Đồ đàn ông ngốc nghếch”, cô lẩm bẩm khi chỉnh lại trang phục. Anh ta nghĩ có thể thay đổi được cô ư? Biến cô thành một quý cô tinh tế và nữ tính ư? Anh ta nghĩ cô sẽ cười điệu đà, chớp mắt và dùng cả ngày để vẽ vời ư?

“Ha!”, cô thốt lên. Anh ta sẽ không dễ dàng làm được điều đó đâu. Cô sẽ không thể học được tất cả những thứ đó, kể cả cô có muốn đi chăng nữa. Còn khi cô không muốn, điều đó bất khả thi. Bụng lại sôi lên nên Henry kéo ủng và đi xuống phòng ăn sáng. Cô ngạc nhiên thấy Dunford đã đợi ở đó, cô đã cố dậy sớm và anh là người duy nhất cô biết còn dậy muộn hơn cả mình.

Dunford đưa mắt nhìn trang phục của Henry khi cô ngồi xuống, nhưng cô không thể tìm thấy bất cứ cảm xúc nào trong đôi mắt màu chocolate sâu thẳm ấy.

“Bánh mì nướng nhé?”, anh ôn tồn nói, tay cầm đĩa. Cô một mẩu bánh ra khỏi đĩa rồi đặt trước mặt mình. “Mứt chứ?” Anh lấy ra một cái nồi chứa cái gì đó màu đỏ. Quả mâm xôi, Henry lơ đãng nghĩ, hoặc có thể là nho.

Cô không thực sự quan tâm nó là cái gì, chỉ cứ thế phết lên bánh mì.

“Trứng không?”

Henry đặt dao và lấy ít trứng vào đĩa. “Trà nhé?”

“Ngài dừng lại đi!”, cô kêu lên.

“Chỉ cố quan tâm thôi mà”, anh nói khẽ, kín đáo dùng khăn ăn chấm nhẹ góc miệng.

“Tôi tự ăn được, thưa ông chủ”, cô cắn một miếng, với ngang qua bàn để lấy đĩa thịt hun khói.

Anh cười và cắn một miếng thức ăn nữa, nhận ra thực tế rằng, chính mình đã kích động cô ăn uống như vậy. Anh đã làm mếch lòng cô. Cô không thích thái độ độc đoán của anh. Dunford thấy nghi ngờ bất kỳ ai đã từng nói cô phải làm gì trong phần đời còn lại của mình. Từ những gì mà anh nghe được từ Carlyle, người đàn ông đó đã cho cô quá nhiều tự do. Và mặc dù chắc chắn cô chưa bao giờ thừa nhận điều đó, Dunford cảm thấy Henry có chút buồn về việc tới tận giờ anh mới nghĩ đến danh tiết của cô.

Về điểm này, Dunford thừa nhận mình có lỗi. Anh đã có quá nhiều điều thú vị khi tìm hiểu về tài sản mới của mình, đến mức anh quên không nghĩ đến tình trạng độc thân của người bạn đồng hành. Henry đã đối xử với bản thân khá… nói thế nào nhỉ, kỳ quặc… thực sự chẳng có từ ngữ nào diễn tả nổi, rằng cô đã (hoặc nên) bị ràng buộc bởi các quy tắc và ước muốn giống như những quý cô trẻ tuổi khác anh biết. Khi những suy nghĩ này hiện ra trong đầu, anh liền gõ dĩa vào bàn. Những âm thanh đơn điệu phát ra đều đặn cho đến khi Henry nhìn lên, thái độ của cô đã cho anh biết, cô hoàn toàn tin chắc rằng mục đích sống duy nhất của anh là quấy rầy cô.

“Henry”, anh cố nói bằng giọng niềm nở nhất. “Tôi đã nghĩ kỹ rồi.”

“Ngài nghĩ ư? Thật quá phi thường.” “Henry...”, anh lên tiếng cảnh báo.

Cô bỏ ngoài tai. “Tôi luôn ngưỡng mộ người đàn ông cố gắng để suy nghĩ một cách cởi mở. Nghĩ là một khởi đầu tốt đấy, mặc dù nó có thể đánh thuế ngài…”

“Henry.”

Lần này cô ngừng nói.

“Tôi đang nghĩ…”, anh ngừng lại như thể sợ cô sẽ tiếp tục bình luận. Khi thấy cô không nói gì, anh tiếp tục. “Tôi nên trở về London sống. Chiều nay, tôi nghĩ thế.”

Henry cảm thấy một nỗi buồn khó tả dâng lên trong lòng. Ngài ấy sẽ rời đi? Sự thật là cô đã thấy khó chịu với anh, thậm chí giận dữ, nhưng cô không muốn anh đi. Cô đã quen với việc có anh ở bên.

“Cô sẽ đi với tôi.”

Trong suốt phần đời còn lại, Dunford ước có thể diễn tả được vẻ mặt của cô lúc đó. Sốc không đủ để mô tả nó.

Kinh hoàng cũng không phải. Không hẳn là hoảng loạn hay giận dữ cáu gắt. Cuối cùng cô lắp bắp, “Ngài điên à?”.

“Cũng có khả năng.”

“Tôi sẽ không tới London.” “Tôi nói cô sẽ đi.”

“Tôi sẽ làm gì ở London?” Cô vung tay lên. “Và điều này nữa quan trọng hơn, ai sẽ thay thế vị trí của tôi ở đây?”

“Tôi chắc chúng ta có thể tìm một ai đó. Điền trang Stannage đã hết người làm tốt đâu. Hơn nữa, cô có thể đào tạo họ.”

Henry bỏ qua lời khen của anh.

“Tôi sẽ không tới London.”

“Cô không được lựa chọn”, anh nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

“Từ khi nào vậy?”

“Từ khi tôi trở thành người giám hộ của cô.” Cô trừng mắt giận dữ với anh.

Dunford nhấp một ngụm cà phê và đánh giá cô qua miệng ly. “Tôi mong cô mặc một trong những bộ váy mới trước khi chúng ta khởi hành.”

“Tôi nói rồi, tôi sẽ không đi đâu cả.” “Đừng ép tôi, Henry.”

“Đừng ép tôi!”, cô bật lại. “Sao ngài lại kéo tôi ra khỏi đây để đến London? Tôi không muốn đi! Cảm xúc của tôi chẳng có ý nghĩa gì sao?”

“Henry, cô chưa bao giờ đến London.”

“Thưa ông chủ, có cả triệu người trên thế giới này sống hạnh phúc mà không cần phải bước chân đến thủ đô của chúng ta. Tôi thề với ngài, tôi là một trong số họ.”

“Nếu không thích, cô có thể quay về.”

Cô thực sự nghi ngờ điều đó. Cô chắc không thể nói dối anh để anh làm theo ý cô được. Cô quyết định sử dụng chiến thuật khác. “Mang tôi tới London sẽ không giải quyết được vấn đề nan giải của tôi”, cô nói, cố điềm đạm hết sức. “Thực ra để tôi ở lại đây là giải pháp tốt hơn nhiều. Mọi thứ sẽ trở lại như trước khi ngài tới đây.”

Dunford thở dài mệt mỏi. “Henry, nói cho tôi biết tại sao cô không muốn tới London.” “Ở đây tôi rất bận.”

“Lý do thực sự kia, Henry.”

Cô cắn môi dưới. “Tôi chỉ… tôi chỉ không nghĩ mình sẽ thích nó. Tiệc tùng, khiêu vũ và mọi thứ. Chúng không dành cho tôi.”

“Sao cô biết được? Cô đã làm bao giờ đâu.”

“Nhìn tôi đi!”, cô kêu lên giận dữ. “Chỉ nhìn tôi xem.” Cô đứng dậy và chỉ vào trang phục của mình. “Tôi sẽ bị chê cười ở bất kỳ phòng khách nào.”

“Chẳng có gì mà quần áo không thể sửa chữa được. Nhân tiện, chẳng phải hai bộ chúng ta đặt đã được gửi đến sáng nay rồi sao?”

“Đừng chế nhạo tôi! Nó nghiêm trọng hơn thế nhiều. Nó không chỉ là quần áo của tôi, Dunford, mà là chính bản thân tôi!” Henry thất vọng đá vào ghế và đi đến bên cửa sổ. Cô hít vài hơi thật sâu, cố để bình tĩnh trở lại nhưng dường như không có kết quả. Sau cùng, cô nói bằng giọng trầm trầm, “Ngài nghĩ tôi có thể vui vẻ với những người bạn London của ngài không? Có không? Tôi không muốn trở thành thứ đồ giải trí cho họ. Ngài sẽ…”.

Dunford di chuyển rất nhanh và lặng lẽ đến mức cô thậm chí không nhận ra anh đã rời khỏi chỗ ngồi, cho tới khi tay anh chạm vào và xoay người cô đối diện với anh. “Tôi tin rằng tối qua mình đã nói với cô, không được gọi bản thân là quái vật.” “Nhưng tôi đúng là thế!”, Henry thấy xấu hổ với giọng nói của mình, những giọt nước mắt lăn dài trên má, cô cố gắng vùng ra khỏi tay anh. Nếu cô hành động một cách yếu đuối ngu ngốc, anh có thể để cô làm điều đó một mình được không?

Nhưng Dunford giữ rất chặt. “Cô không thấy sao, Henry?”, anh đau đớn nói. “Đó là lý do tại sao tôi phải đưa cô tới London. Để chứng minh cho cô thấy cô không phải quái vật, cô là một phụ nữ đáng yêu và đáng mơ ước, bất cứ người đàn ông nào có được cô đều phải thấy tự hào.”

Henry nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, gần như không hiểu nổi những điều anh nói. “Và mỗi người phụ nữ”, anh nhẹ nhàng nói tiếp, “sẽ thấy tự hào khi gọi cô là bạn”.

“Tôi không thể làm được”, cô thì thầm.

“Tất nhiên cô làm được. Nếu cô thực sự muốn làm.” Anh bật cười. “Đôi khi, tôi nghĩ cô có thể làm được mọi điều, Henry ạ.”

Cô lắc đầu. “Không”, cô nói khẽ.

Dunford buông tay cô ra và bước tới bên cạnh cửa sổ. Anh cũng ngạc nhiên bởi sự quan tâm sâu sắc của mình dành cho cô, ngạc nhiên khi anh muốn thay đổi sự tự tin của cô đến thế.

“Tôi khó mà tin được cô đang nói, Henry. Đây có phải là cô gái đã điều hành vùng đất này rất tốt mà tôi từng thấy không? Có phải cô gái đã khoe với tôi rằng có thể cưỡi được bất kỳ con ngựa nào ở Cornwall? Cô gái đã lấy đi cả chục năm tuổi thọ của tôi khi thò tay vào tổ ong? Và sau cùng, thật khó hình dung rằng London lại là thử thách lớn tới vậy với cô.”

“Nó khác nhau”, cô nói, giọng gần như thì thầm. Không hẳn vậy.

Cô không trả lời.

“Chẳng phải tôi đã từng nói với cô, Henry, rằng khi gặp cô, tôi đã nghĩ cô là cô gái trẻ bình tĩnh nhất mà mình từng biết sao?”

“Thực ra tôi không phải thế”, cô nghẹn ngào.

“Nói tôi biết điều này, Hen. Nếu cô có thể quản lý hơn hai mươi người làm, chịu trách nhiệm điều hành một trang trại, xây chuồng lợn, vì Chúa, sao cô nghĩ cô sẽ không làm được nhiệm vụ ở London?”

“Bởi tôi có thể làm tất cả việc đó”, cô thốt lên. “Tôi biết cách cưỡi ngựa, tôi biết cách xây chuồng lợn, và tôi biết cách điều hành trang trại. Nhưng tôi không biết cách làm một cô gái!”

Dunford sốc không nói được lời nào bởi sự dữ dội trong câu trả lời của cô.

“Tôi không thích làm việc gì mà mình không giỏi”, cô chốt lại.

“Tôi cũng vậy”, anh chậm rãi bắt đầu, “Tất cả những gì cô cần là luyện tập một chút”.

Cô nhìn anh gay gắt. “Đừng ra vẻ bề trên với tôi.”

“Tôi không phải thế. Tôi sẽ là người đầu tiên thừa nhận mình từng nghĩ cô không biết cách mặc váy, nhưng hãy nhìn xem cô đã mặc chiếc váy vàng trông đẹp thế nào. Và rõ ràng cô có khiếu thẩm mĩ khi quyết định chọn nó. Tôi cũng biết chút ít về thời trang nữ, cô biết đấy, và những chiếc váy cô chọn đều rất đáng yêu.”

“Tôi không biết khiêu vũ.” Cô khoanh tay thách thức. “Tôi không biết cách đong đưa, tôi không biết ai nên ngồi cạnh ai trong một buổi tiệc tối, và… tôi không biết gì về rượu porto.”

“Nhưng Henry…”

“Và tôi sẽ không tới London để thấy mình ngốc thế nào. Tôi sẽ không đi.”

Anh chỉ có thể đứng nhìn cô chạy khỏi phòng.

***

Dunford đặt ngày khởi hành lùi lại một hôm, anh nhận ra là chẳng có cách nào có thể đẩy được Henry đi khi cô đang trong tình trạng như vậy và lương tâm của mình không bị cắn rứt. Anh rón rén đi lại trước cửa phòng cô vài lần, dỏng tai lên nghe xem cô có khóc không nhưng tất cả chỉ có sự im lặng. Anh còn không nghe thấy tiếng cô di chuyển một lần nào.

Cô không xuống nhà ăn trưa, việc này khiến anh ngạc nhiên. Henry không có thói quen ăn uống tinh tế, và anh còn nghĩ cô sẽ chết vì đói. Rõ ràng cô không có cơ hội ăn nhiều vào bữa sáng. Anh lang thang xuống bếp để hỏi xem liệu cô có yêu cầu mang đồ ăn vào phòng không. Khi được thông báo cô không yêu cầu, anh thầm nguyền rủa và lắc đầu. Nếu cô không xuất hiện trong bữa tối, anh sẽ lên phòng và tự mình kéo cô xuống.

Những biện pháp mạnh như thế trở nên không cần thiết khi Henry xuất hiện ở phòng khách vào giờ uống trà, mắt cô hơi đỏ nhưng ráo hoảnh. Dunford lập tức đứng dậy và chỉ vào cái ghế bên cạnh anh. Cô nhìn anh và mỉm cười biết ơn, có lẽ bởi anh đã chống lại được mong muốn thực hiện hành động gây chia rẽ để đáp lại hành vi của cô sáng hôm đó.

“Tôi… tôi xin lỗi vì đã làm mình làm mẩy vào bữa sáng”, cô nói. “Tôi bảo đảm với ngài là mình đã sẵn sàng thảo luận chuyện này như một người trưởng thành hiểu biết. Tôi hy vọng chúng ta có thể làm vậy.”

Dunford nhăn nhó khi nghĩ một trong những lý do anh thích cô đến vậy là do cô chưa bao giờ cư xử như một người trưởng thành hiểu biết nào mà anh quen. Và anh ghét lối nói quá chính xác này của cô. Có khi đưa cô tới London là sai lầm. Biết đâu xã hội ấy sẽ lấy đi sự tươi mới và tự nhiên của cô. Anh thở dài. Không, không, anh sẽ để mắt tới cô. Cô sẽ không mất đi sự lanh lợi của mình, thực tế, anh đảm bảo cô sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn nữa. Anh liếc nhìn cô. Trông cô khá căng thẳng. Và chờ đợi.

“Đồng ý?”, anh nói, nghiêng đầu một chút. Cô hắng giọng.

“Tôi nghĩ… tôi nghĩ có lẽ ngài có thể nói cho tôi biết tại sao ngài muốn tôi đến London.”

“Như vậy cô có thể đưa ra lý do hợp lý cho việc không đi?”, anh đoán.

“Đại ý thế”, cô thừa nhận với nụ cười táo bạo không che giấu.

Sự thành thực và ánh mắt lấp lánh của cô đã hạ gục anh. Dunford nở nụ cười quyến rũ với cô, và hài lòng nhìn thấy chút phản ứng ở môi cô. “Mời ngồi!”, anh nói, lại chỉ vào ghế lần nữa. Cô ngồi xuống, và anh ngồi theo. “Nói cho tôi, cô muốn biết điều gì”, anh nói.

“Vâng, bắt đầu với, tôi nghĩ…” Henry ngừng lại, vẻ mặt cô trở nên vô cùng kinh ngạc. “Đừng nhìn tôi kiểu đó.”

“Kiểu nào cơ?” “Giống như... giống như...“ Ông chủ yêu quý, chẳng nhẽ cô phải nói giống như ngài sẽ ăn tươi nuốt sống tôi? “Thôi, bỏ qua đi.”

Anh lại cười, lấy tay che miệng ho. “Vậy tiếp đi.” “Vâng.” Cô nhìn vào khuôn mặt anh, rồi quyết định rằng đúng là sai lầm khi anh quá đẹp trai đến vậy, mắt anh đang lấp lánh và…

“Cô đang nói gì nhỉ?”, anh hỏi.

Henry chớp mắt để quay lại thực tế. “Phải. Tôi đang nói, ừm, tôi đang nói tôi muốn biết chính xác thì ngài hy vọng gì khi đưa tôi tới London.”

“Tôi hiểu.”

Dunford không nói thêm gì nữa, một cách để kích thích cô buộc phải đáp lại. “Rồi thế nào?”

Rõ ràng Dunford đang sử dụng sự trì hoãn để ngăn cô phản ứng. “Tôi cho rằng mình hy vọng thực hiện được nhiều điều”, anh đáp. “Trước tiên, tôi muốn mang đến chút niềm vui cho cô.”

“Tôi có thể có…”

“Không, làm ơn”, anh giơ một tay lên. “Để tôi nói nốt đã, sau đấy đến lượt cô.”

Cô gật đầu cao ngạo và đợi anh tiếp tục.

“Như đã nói, tôi muốn mang cho cô chút niềm vui. Tôi nghĩ cô có thể thích nếu chịu thả lỏng bản thân mình. Cô cũng cần một tủ quần áo mới, và làm ơn đừng tranh cãi với tôi về điểm này, bởi tôi biết chính cô cũng hiểu mình thiếu khoản này”, anh dừng lại.

“Thế thôi sao?”

Anh không thể nín cười. Cô quá háo hức để tranh luận. “Không”, anh nói. “Tôi chỉ ngừng lại để thở thôi.”

Khi thấy cô không cười trước câu nói đùa của mình, anh thêm vào, “Lúc nào cô cũng cần thở, phải không?”.

Điều này khiến cô nhăn nhó.

“Ôi thôi được rồi”, anh đầu hàng. “Nói tôi biết lý do phản đối của cô. Tôi sẽ kết thúc khi cô xong.”

“Phải. Vâng, trước hết, ở Cornwall tôi cũng có nhiều niềm vui lắm, và tôi chẳng thấy có lý do gì mà phải đi xuyên đất nước để kiếm thêm niềm vui. Nó dường như quá rắc rối với tôi.”

“Quá rắc rối?”, anh hoài nghi, lặp lại lời cô. “Đừng cười”, cô cảnh báo.

“Tôi không cười”, anh đảm bảo với cô. “Nhưng quá rắc rối? Cái quái gì khiến cô nghĩ ra điều đó?”

“Tôi đang cố chỉ ra rằng mình có trách nhiệm ở đây và không mong muốn có một lối sống phù phiếm. Một số chúng ta có điều quan trọng hơn để làm, thay vì phung phí thời gian, tìm kiếm các hoạt động giải trí cho bản thân mình.”

“Tất nhiên rồi.”

Cô nheo mắt, cố gắng để phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu mỉa mai nào trong giọng anh. Có thể anh nghiêm túc hoặc là một bậc thầy trong việc lừa dối, bởi nhìn anh hoàn toàn nghiêm túc. “Cô có bất kỳ sự phản đối nào khác không?”, anh hỏi một cách lịch sự.

“Có. Tôi sẽ không ngụy biện với ngài về sự thật là tôi cần một tủ quần áo mới, nhưng ngài đã quên một thực tế khác quan trọng hơn. Tôi không có tiền. Nếu không có khả năng may áo mới ngay tại Cornwall, tôi không biết làm thế nào tôi có thể làm được điều đó ở London, nơi mọi thứ chắc chắn đều đắt hơn.“

“Tôi sẽ trả tiền.”

“Ngay cả tôi còn biết điều đó không thích hợp, Dunford.” “Đó có lẽ là không thích hợp vào tuần trước khi chúng ta đến Truro”, anh bằng lòng với một cái nhún vai. “Nhưng bây giờ tôi là người giám hộ của cô. Nó hoàn toàn hợp lý.” “Nhưng tôi không thể cho phép ngài tiêu tiền vì tôi được.”

“Có lẽ tôi muốn làm thế.” “Nhưng ngài không thể.”

“Tôi tin tôi biết mình nghĩ gì”, anh nói khô khốc. “Có thể là tốt hơn cô một chút, tôi tưởng tượng vậy. “

“Nếu ngài muốn tiêu tiền của mình, tôi thấy thà rằng ngài tiêu nó cho điền trang Stannage. Chúng ta có thể sử dụng một chút cho khu chuồng trại, và có một mảnh đất liền kề biên giới phía nam tôi đã để mắt đến…”

“Đó không phải là những gì tôi nghĩ.”

Henry khoanh tay và ngậm chặt miệng, thể hiện sự phản đối kế hoạch của anh. Dunford quan sát biểu hiện nóng nảy của cô và đoán một cách chính xác rằng cô đã nhường phần nói lại cho anh. “Nếu tôi có thể tiếp tục... Để xem, tôi nói đến đâu rồi nhỉ? À, tủ quần áo, ồ, đúng. Nó có thể khiến cô tốt hơn ở một thị trấn nhỏ đấy. Thậm chí…”, anh nói lớn khi nhìn thấy cô mở miệng ngạc nhiên, “nếu cô không có ý định quay lại London. Nó luôn luôn là điều cần thiết để giúp ai đó có điều kiện tốt nhất trong vùng, và sự trịnh trọng, tôi đoán thế, và không có cách nào giúp cô có thể làm điều đó, nếu cô không biết cái gì hợp với cái gì. Rượu porto là một ví dụ điển hình.“

Henry nuốt khan một tiếng.

“Còn ý kiến phản đối nào nữa không?”

Cô im lặng lắc đầu. Cô đã không cảm thấy sự cần thiết của các kỹ năng xã hội cho tới tận bây giờ; cô đã bỏ qua và bị bỏ qua bởi hầu hết thành viên xã hội ở Cornwall, thậm chí còn thấy khá hài lòng với sự sắp xếp này, nhưng cô phải thừa nhận rằng anh nói đúng. Kiến thức luôn luôn là một điều tốt, và chắc chắn cô sẽ không thể bị tổn thương khi học cách ứng xử.

“Tốt”, anh nói. “Tôi luôn biết rằng cô có những giác quan đặc biệt. Tôi mừng vì cô đã thể hiện điều đó.”

Henry thà nghĩ anh đã phần nào hạ mình còn hơn quyết định không bình luận nữa.

“Ngoài ra”, Dunford tiếp tục, “Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để cô gặp gỡ một số người đồng trang lứa và có thêm bạn bè”.

“Sao ngài nói như đang dạy dỗ một đứa trẻ lang thang vậy?”, cô lẩm bẩm.

“Thứ lỗi cho tôi. Tôi nên nói là cùng tuổi chúng ta. Tôi không lớn tuổi hơn cô quá nhiều, tôi nghĩ thế, và hai người bạn gái thân nhất của tôi có khi không nhiều hơn cô đến một tuổi đâu.”

“Dunford”, Henry nói, cố gắng giấu nỗi xấu hổ đang làm hồng má cô, “lý do tôi phản đối việc đến London là vì tôi không nghĩ mọi người sẽ thích mình. Tôi không thấy phiền khi ở lại Stannage một mình, nơi tôi thực sự chỉ có một mình. Thực tế là tôi rất thích điều đấy. Nhưng tôi không nghĩ rằng mình sẽ thích cô đơn trong một phòng khiêu vũ với hàng trăm người.”

“Vớ vẩn”, anh gắt lên. “Cô sẽ kết bạn. Chỉ là cô chưa ở trong tình huống đó bao giờ thôi. Hoặc chưa có trang phục phù hợp”, anh nói thêm một cách khô khan. “Tất nhiên, không nên đánh giá một người qua tủ quần áo của họ, nhưng tôi có thể nhìn thấy nơi mà mọi người sẽ… ừm… nghi ngờ khi thấy một người phụ nữ lại không có cái váy nào.”

“Và ngài, tất nhiên, sẽ mua cho tôi một phòng đầy trang phục.”

“Chỉ cần vậy”, anh trả lời, thẳng thừng bỏ qua sự mỉa mai của cô. “Và đừng lo lắng về việc kết bạn. Bạn bè của tôi sẽ yêu mến cô. Tôi chắc chắn đấy. Rồi họ sẽ giới thiệu cô với những người tốt khác, và cứ như vậy.”

Henry không có bất cứ lập luận thuyết phục nào khác về điểm này, nên chỉ có thể càu nhàu để bày tỏ sự giận dữ của mình.

“Cuối cùng”, Dunford nói: “Tôi biết cô yêu điền trang Stannage và muốn dành phần đời còn lại của mình ở đây, nhưng có lẽ, chỉ có lẽ thôi nhé, Henry, một ngày nào đó, cô có thể sẽ muốn có một gia đình riêng của mình. Sẽ là cực kỳ ích kỷ nếu tôi giữ cô ở đây, mặc dù thề có Chúa tôi muốn có cô ở đây biết bao, bởi tôi sẽ không bao giờ tìm thấy một người quản lý điền trang nào tốt hơn”.

“Tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu ở lại”, cô vội xen vào.

“Cô đã bao giờ nghĩ về việc kết hôn chưa?”, anh hỏi nhẹ nhàng. “Hoặc có con? Nếu cô vẫn còn ở đây, tại điền trang Stannage này, việc đó sẽ khó hơn. Như cô đã nói, đàn ông trong làng chẳng ai xứng đáng cả, và tôi nghĩ cô khá sợ phần lớn tầng lớp quý tộc quanh Truro. Nếu đến London, cô có thể gặp một người đàn ông yêu cô. Có lẽ…”, anh vừa nói vừa trêu đùa, “Người đó có khi lại quay về Cornwall ấy chứ”.

Tôi thích ngài! Cô muốn hét lên. Sau đó, cô lại sợ hãi vì đến giờ cô mới nhận ra mình đã thích anh biết bao. Nhưng ngoài sự say mê này, điều mà cô đã miễn cưỡng khi gọi nó là một cái gì sâu sắc hơn, anh đã đánh trúng tâm lý. Cô muốn có con, mặc dù cô đã cố chối bỏ suy nghĩ này đến tận bây giờ.

Khả năng cô có thể thực sự tìm kiếm một người nào đó để kết hôn, một người sẵn sàng cưới cô, cô nghĩ một cách khô khan, luôn thật xa vời khiến ý nghĩ về những đứa trẻ chỉ khiến cô đau đớn. Nhưng giờ đây… lạy Chúa, tại sao cô đột nhiên hình dung ra những đứa trẻ trông giống hệt Dunford? Giống từ đôi mắt nâu ấm áp của anh đến nụ cười quyến rũ. Điều này đau đớn hơn bất cứ điều gì, cô có thể tưởng tượng, bởi cô biết những đứa bé đáng yêu đó sẽ không bao giờ là của cô.

“Henry? Henry?”

“Cái gì? Ồ, tôi xin lỗi. Tôi chỉ đang nghĩ về những gì ngài nói.”

“Vậy cô vẫn không đồng ý ư? Hãy đến London, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Nếu không thích bất kỳ người đàn ông nào ở đó, cô có thể trở lại Cornwall, nhưng ít nhất cô có thể nói rằng mình đã cố gắng hết sức.”

“Tôi luôn có thể kết hôn với ngài”, cô buột miệng. Henry vội đưa tay bịt miệng, cảm giác kinh hoàng. Không biết lời nói đó đã đến từ đâu?

“Tôi ư?”, anh cất giọng khàn khàn.

“À, ý tôi là...” Ôi trời ơi, ôi trời ơi, làm thế nào để sửa chữa điều này? “Ý tôi là, nếu tôi kết hôn với ngài, sau đó, ờ, tôi sẽ không phải đi đến London để tìm chồng và như vậy tôi sẽ hạnh phúc, còn ngài sẽ không phải trả tiền cho tôi để giám sát điền trang Stannage, do đó ngài cũng sẽ vui vẻ, và... ờ…”

“Tôi á?”

“Tôi có thể thấy ngài đang ngạc nhiên. Tôi cũng ngạc nhiên. Tôi thậm chí còn không hiểu lý do tại sao mình lại nói như thế.”

“Henry”, anh nói nhẹ nhàng, “Tôi biết chính xác lý do tại sao cô đề nghị thế”.

Anh ấy biết? Cô đột nhiên cảm thấy rất ấm áp.

“Cô không quen biết nhiều đàn ông”, anh tiếp tục. “Cô cảm thấy thoải mái với tôi. Cưới tôi an toàn hơn nhiều so với việc đi ra ngoài và gặp gỡ các quý ông khác ở London.“

Đó không phải là tất cả! Cô muốn hét lên. Nhưng tất nhiên cô không làm vậy. Và tất nhiên cô cũng không nói cho anh biết lý do thực sự của những lời nói đã bật ra từ miệng mình. Tốt hơn là để cho anh ta nghĩ cô đã quá sợ hãi nếu phải rời điền trang Stannage.

“Hôn nhân là một bước tiến rất lớn”, anh nói.

“Không quá lớn đâu”, cô nói, suy nghĩ kỹ về việc cô đã sẵn sàng đào huyệt chôn mình… tại sao không mở rộng thêm cơ hội? “Ý tôi là, một cái giường tân hôn cùng tất cả những cái khác, và tôi phải thừa nhận mình không có kinh nghiệm nhiều về điều này, ờ, ngài biết đấy. Nhưng tôi đã lớn lên ở trang trại, sau cùng, tôi cũng không hoàn toàn ngu dốt… Ở đây có cừu, chúng tôi nuôi chúng, tôi không thấy sự khác biệt quá lớn và…”

Anh nhướng mày kiêu ngạo. “Cô nói tôi giống một con cừu?”

“Không! Tất nhiên là không, tôi...” Cô dừng lại, nuốt mạnh, rồi lại nuốt một lần nữa. “Tôi...”

“Cô sao, Henry?”

Cô không thể nói nổi khi giọng anh lạnh như đá, bị sốc vì sự hoài nghi, hoặc chỉ đơn thuần là thực sự thích thú.

“Tôi... ờ...” Ôi, lạy Chúa, điều này sẽ đi vào lịch sử như là một ngày tồi tệ nhất, không, giây phút tồi tệ nhất trong đời cô. Cô đúng là một kẻ ngốc.

Đúng là đầu đất. Ngốc, ngốc, ngốc, ngốc, ngốc! “Tôi...

ừm... Tôi đoán có lẽ mình nên đến London.” Nhưng tôi sẽ trở lại Cornwall trong thời gian sớm nhất có thể, cô nhủ thầm. Ngài ấy sẽ không thể tách cô khỏi nơi này.

“Tuyệt!” Anh đứng dậy, có vẻ vô cùng hài lòng với chính mình.

“Tôi sẽ bảo người hầu thu xếp hành lý ngay lập tức. Tôi sẽ nói ông ấy quan tâm tới hành lý của cô. Tôi không thấy bất kỳ lý do gì để phải mang nhiều hơn ba bộ váy chúng ta đã mua tuần trước ở Truro, phải không?“

Cô lắc đầu một cách yếu ớt. “Phải.”

Anh bước ra cửa. “Vậy chỉ cần đóng gói một vài vật dụng cá nhân và đồ trang sức lặt vặt mà cô có thể muốn mang theo, và Henry này...”

Cô nhìn anh dò hỏi.

“Chúng ta chỉ cần quên đi cuộc trò chuyện nhỏ này, phải không? Đoạn cuối cùng ấy.”

Henry cố nhếch môi thành một nụ cười, nhưng những gì cô thực sự muốn làm là ném cả chai rượu vào anh.