Bữa tối hôm đó diễn ra trong im lặng. Henry mặc bộ váy vàng mới của mình và Dunford khen ngợi cô trong trang phục đó, ngoài ra họ dường như không thể trò chuyện.
Khi anh kết thúc phần tráng miệng, Dunford nghĩ không gì tốt hơn là về phòng nghỉ ngơi với một chai whiskey. Nhưng sau khi quan sát thái độ của Henry trong suốt bữa ăn, anh nhận ra mình phải làm gì đó để hàn gắn rạn nứt giữa hai người.
Đặt khăn ăn xuống, anh hắng giọng và nói, “Tôi nghĩ mình có thể làm một ly rượu porto1. Bởi chẳng có một quý cô nào ở đây để cô trò chuyện, tôi rất vinh dự được mời cô tham gia cùng tôi”.
1 Rượu Porto hay còn gọi là rượu Port hoặc rượu Pooc-tô, là một loại rượu vang ngọt của Tây Ban Nha, thường có màu đỏ sẫm và mùi thơm nhẹ, thường được dùng sau bữa ăn như rượu vang tráng miệng.
Đôi mắt Henry lướt qua mặt anh. Chắc hẳn Dunford không cố nói cho cô biết anh nghĩ cô giống đàn ông. “Tôi chưa bao giờ uống rượu porto. Tôi chẳng biết chúng ta có loại rượu đó không.”
Dunford đứng dậy. “Chắc phải có chứ. Mọi gia đình đều có.” Henry dõi theo khi anh đi vòng quanh bàn để kéo ghế ra cho cô. Anh thật đẹp trai, rất rất đẹp trai, và trong một khoảnh khắc, Henry đã thực sự nghĩ anh muốn cô. Hoặc ít ra anh đã hành động như thể muốn cô. Và bây giờ... Cô chẳng biết phải nghĩ gì. Cô đứng dậy và nhận ra anh đang nhìn cô đầy hy vọng. “Tôi chưa bao giờ thấy loại rượu đó ở đây”, cô nói, nghĩ rằng anh đang đợi câu trả lời về rượu.
“Carlyle chẳng bao giờ giải trí sao?”
“Thật ra thì không thường xuyên, mặc dù tôi không nhìn thấy những gì cần làm với rượu porto… hoặc với các quý ông.”
Anh tò mò nhìn cô. “Theo phong tục thì sau bữa tối các quý bà sẽ nghỉ ngơi trong phòng khách, trong khi các quý ông uống một chút porto.”
“Ồ.”
“Chắc chắn cô không biết tục lệ này.”
Henry đỏ mặt, đau đớn nhận ra sự thiếu hụt các kiến thức xã hội của mình. “Tôi không biết. Chắc ngài phải nghĩ tôi là kẻ vô học lắm trong mấy tuần qua. Tôi sẽ để ngài yên ngay bây giờ.” Cô bước vài bước về phía cửa, nhưng Dunford đã nắm lấy tay cô.
“Henry”, anh nói, “nếu tôi không hứng thú với cách nói chuyện của cô, tin tôi đi, tôi sẽ làm cô nhận ra điều đó. Tôi nói đến rượu porto vì tôi nghĩ chúng ta có thể thích uống với nhau, không phải vì tôi muốn thoát khỏi cô”.
“Thế các quý cô uống gì?”
“Cô bảo sao?” Anh chớp mắt, hoàn toàn thua cuộc.
“Khi họ nghỉ ngơi trong phòng khách”, Henry giải thích. “Các quý cô uống gì?”
Anh nhún vai bất lực. “Tôi không rõ lắm. Tôi không nghĩ họ uống gì đó.”
“Thế thì quá không công bằng.”
Anh cười thầm. Cô ấy có vẻ bắt đầu giống Henry mà anh quan tâm rồi đây.
“Cô có thể thay đổi suy nghĩ khi nếm thử hương vị rượu porto.”
“Nếu nó không ngon sao ngài lại uống?”
“Không phải nó không ngon. Nó chỉ đơn thuần là một hương vị cần có thời gian để làm quen.”
“Ừm.” Henry có vẻ cần suy nghĩ một chút. “Tôi vẫn nghĩ việc này quá không công bằng, ngay cả khi rượu porto có vị như cám lợn chăng nữa.”
“Henry!”, Dunford lộ vẻ kinh hãi trong giọng nói. Giọng anh giờ giống giọng của mẹ anh vậy.
Cô nhún vai. “Xin lỗi vì ngôn từ của tôi, nếu ngài sẵn lòng. Tôi e là mình đã được giáo dục để đặt mọi đức tính tốt đẹp vào công việc và ngài sẽ không phải nói kiểu đó nữa.”
Cuộc đối thoại đã đi xa đến mức Dunford cảm thấy giọt nước mắt vui vẻ chực trào trên khóe mắt.
“Nhưng với rượu porto”, cô tiếp, “Có vẻ như với tôi việc các quý ông có thể có một khoảng thời gian vui vẻ với nó trong phòng khách với các quý bà sẽ không còn nữa, hãy nói chuyện về rượu và phụ nữ và mọi thứ thú vị khác.”
“Thú vị hơn rượu hay phụ nữ?”, anh đùa.
“Tôi có thể nghĩ về hàng trăm điều thú vị hơn cả rượu và phụ nữ...”
Dunford ngạc nhiên khi nhận ra anh không thể nghĩ về bất cứ điều gì thú vị hơn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình.
“Chính trị chẳng hạn. Tôi đã cố gắng đọc về nó trên tờ Times, nhưng tôi không phải người ngốc đến mức chẳng nhận ra có một số chuyện đã xảy ra mà không được đăng trên báo.”
“Henry?” Cô gật đầu.
“Những thứ ấy thì liên quan gì tới rượu porto?”
“Ồ. Điều tôi đang cố giải thích là một quý ông như ngài sẽ có những khoảng thời gian thú vị, trong khi các quý bà phải ngồi trong căn phòng khách cũ kỹ, ngột ngạt, chuyện trò về chuyện may vá thêu thùa.”
“Tôi không biết các quý bà nói chuyện gì khi họ nghỉ ngơi”, anh lầm bầm với nụ cười cố giấu. “Nhưng tôi nghi ngờ việc họ nói về chuyện thêu thùa, may vá.”
Cô nhìn anh, mắt lộ vẻ không tin một chút nào. Anh thở dài và giả vờ giơ tay đầu hàng. “Như cô thấy đấy, tôi đã cố gắng khắc phục sự bất công này bằng việc mời cô uống rượu porto với tôi tối nay.” Anh nhìn quanh. “Đó là nếu chúng ta có thể tìm thấy rượu.”
“Chẳng có gì ở trong phòng ăn này đâu”, Henry nói, “Tôi chắc chắn điều này đấy”.
“Trong phòng khách thì sao? Biết đâu lại có.” “Cũng đáng để thử đấy.”
Anh để Henry dẫn đường vào phòng khách, thực sự hài lòng với bộ váy mới rất vừa vặn với cô. Quá đẹp. Anh cau mày. Thân hình của cô ấy quả thực rất đẹp, và anh không thích ý nghĩ có ai đó khác sẽ phát hiện ra điều này.
Họ đến phòng khách, và Henry cúi xuống để nhìn vào ngăn tủ. “Tôi chẳng thấy gì”, cô nói. “Tuy nhiên bởi chưa bao giờ nhìn thấy chai rượu porto nào nên tôi thực sự không biết mình đang tìm kiếm cái gì.”
“Sao cô không để tôi nhìn xem.”
Cô đứng dậy và đổi chỗ cho anh, ngực cô vô tình chạm vào tay anh. Dunford nén một tiếng rên. Đúng là một trò đùa độc ác. Henry là người phụ nữ quyến rũ đến khó tin, và anh, rất khó khăn, căng thẳng cũng như không mong muốn gì hơn là được vác cô lên vai lần nữa, mà lần này là lôi cô lên phòng anh.
Khẽ ho để che giấu sự khó chịu của mình, anh cúi xuống nhìn vào tủ. Không có rượu. “Ồ, tôi nghĩ là một ly brandy lúc này cũng tốt.”
“Tôi hy vọng ngài không quá thất vọng.”
Anh ném cho cô cái nhìn sắc lẹm. “Tôi không mê rượu đến độ phát điên vì không có một ly porto.”
“Tất nhiên là không rồi”, cô nói nhanh. “Tôi không bao giờ có ý đó. Tuy nhiên…”
“Tuy nhiên cái gì?”, anh quát. Những kích thích liên tục đã rút bớt sự kiên nhẫn của anh.
“À!”, cô trầm ngâm nói, “Tôi nên nghĩ rằng ai đó quá say mê rượu mạnh chỉ là loại người không quan tâm mình uống rượu gì”.
Anh thở dài.
Henry tiến đến bên sofa và ngồi xuống, cảm thấy được trở lại là bản thân hơn khi ăn tối nhiều. Sự im lặng lúc đó thật khó chịu. Ngay khi anh bắt đầu nói chuyện với cô, cô nhận thấy thật dễ dàng để đáp lời. Họ đã trở về như trước kia, cười đùa và chọc ghẹo nhau không thương tiếc, cô có thể cảm thấy rõ sự tự tin đã trở lại trong huyết quản.
Anh rót một ly brandy và đưa cho cô. “Henry”, anh nói.
Anh hắng giọng trước khi nói tiếp, “Về chuyện lúc chiều...”.
Henry nắm chặt cái ly đến mức cô ngạc nhiên vì nó chưa vỡ vụn. Cô mở miệng định nói, nhưng chẳng thốt ra được lời nào. Cô nuốt vào, cố làm ẩm cổ họng khô khốc. Còn lâu mới cảm thấy là chính mình lần nữa. Cuối cùng cô cũng thốt được ra, “Vâng?”.
Anh lại hắng giọng lần nữa. “Tôi không nên cư xử như đã làm. Tôi... à... tôi cư xử thật tệ, và tôi xin lỗi vì điều đó.”
“Không phải nghĩ về điều đó”, cô đáp, cố hết sức tỏ ra vô tư. “Tôi không để ý đâu.”
Dunford cau mày. Rõ ràng ý định của anh là để những nụ hôn lại phía sau, anh đã có tám điều ti tiện khác nhau dù chỉ là trong suy nghĩ về việc lợi dụng cô, nhưng anh cực kỳ thất vọng vì cô đã quên nó hoàn toàn. “Có lẽ đó là điều tốt nhất.” Anh lại hắng giọng lần nữa. “Tôi nghĩ thế.”
“Tôi nói rồi, họng của ngài có vấn đề gì à? Simpy có bài thuốc hay lắm. Tôi chắc bác ấy có thể...”
“Họng tôi chẳng làm sao cả. Chỉ là hơi...”, anh cố tìm từ, “… khó chịu. Thế thôi!”.
“Ồ!”, cô mỉm cười yếu ớt. Cố tỏ ra thân thiện dễ hơn việc đối diện với thực tế là anh quá thất vọng với nụ hôn của họ. Hoặc có thể anh thất vọng vì cô đã kết thúc giữa chừng.
Cô cau mày. Chắc chắn anh không nghĩ cô là loại đàn bà sẵn sàng... Cô thậm chí không thể nghĩ tiếp. Liếc nhìn anh một cách lo lắng, cô mở miệng và những lời cô nói ra đã được kìm nén khá nhiều. “Tôi tin là ngài đúng. Tôi nghĩ quên tất cả là điều tốt nhất, bởi việc này, tôi không muốn ngài nghĩ tôi... à, rằng tôi là loại đàn bà…”
“Tôi không nghĩ cô như vậy”, anh cắt ngang, giọng cộc lốc khó hiểu.
Cô thở phào nhẹ nhõm. “Ôi, tốt quá! Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, tôi rất tiếc.”
Dunford biết chính xác điều gì xảy ra với cô, và anh biết đó hoàn toàn là lỗi của mình. “Henry, đừng lo lắng…”
“Nhưng tôi đã lo lắng! Ngài thấy đấy, tôi không muốn điều này làm hỏng tình bạn của chúng ta, và… chúng ta là bạn, phải không nhỉ?”
“Tất nhiên rồi.” Anh thấy như bị sỉ nhục khi cô thậm chí còn hỏi vậy.
“Tôi biết mình sốt sắng quá, nhưng tôi không muốn mất ngài. Tôi thực sự muốn ngài làm bạn tôi, và sự thật là…” Cô bật cười nghẹn ngào. “Sự thật, ngài là người bạn duy nhất mà tôi có, trừ Simpy, nhưng nó không thực sự giống nhau, và…”
“Đủ rồi!” Anh không thể chịu được khi nghe giọng nói như muốn vỡ òa của cô, khi nghe thấy sự cô đơn trong mỗi từ cô nói. Henry luôn nghĩ cô có một cuộc sống hoàn hảo ở điền trang Stannage… cô đã nói với anh rất nhiều lần. Cô thậm chí không nhận ra có một thế giới khác phía bên ngoài biên giới Cornwall, một thế giới với tiệc tùng, khiêu vũ và... bạn bè.
Anh đặt ly brandy xuống bàn và đi ngang qua phòng, đơn giản chỉ muốn an ủi cô. “Đừng nói như vậy”, anh nói, ngạc nhiên bởi sự cứng rắn trong giọng mình. Anh kéo cô vào lòng và ôm cô như một người bạn, đặt cằm lên đỉnh đầu cô. “Tôi sẽ luôn là bạn của cô, Henry. Bất kể chuyện gì xảy ra.”
“Thật chứ?”
“Thật. Sao tôi lại không làm thế chứ?”
“Tôi không biết.” Cô đẩy người ra đủ xa để nhìn rõ mặt anh. “Nhiều người thấy lý do lắm.”
“Thôi đi, quỷ con. Cô là người vui tính, nhưng chắc chắn cô đáng yêu hơn những kẻ khó ưa kia.”
Cô nhăn mặt. “Thật là một cách nói dễ thương.”
Anh cười lớn và để cô đi. “Và này, Henry yêu quý của tôi, đó chính là lý do tôi quý mến cô nhiều như thế đấy.”
***
Dunford đang chuẩn bị ngủ lúc tối muộn hôm đó thì Yates đánh động ngoài cửa. Đó là phong tục của những người phục vụ khi vào phòng mà không gõ cửa, nhưng lúc ở đây, Dunford thường thấy không thoải mái khi những người phục vụ định tự ý vào phòng ngủ của ai đó, và anh đã chỉ thị cho tất cả những người phục vụ ở Stannage phải làm như vậy.
Sau câu trả lời của Dunford, Yates mở cửa phòng, mang theo một phong bì khá lớn. “Cái này đến từ London hôm nay, thưa ông chủ. Tôi đặt nó trên bàn trong phòng đọc của ngài, nhưng…”
“Nhưng hôm nay tôi không vào phòng đọc”, Dunford tiếp lời. Anh cầm phong thư từ tay Yates. “Cám ơn ông đã mang nó cho tôi. Tôi nghĩ đó là di chúc của cố chủ nhân Stannage. Tôi đang rất mong được đọc nó.”
Yates gật đầu và rời khỏi phòng.
Quá lười đi tìm cái mở thư, Dunford trượt ngón trỏ của mình vào phía dưới nắp phong bì và kéo si niêm phong ra. Di chúc của Carlyle, đúng như anh mong đợi. Anh đọc lướt để tìm tên Henry, phần còn lại anh có thể đọc vào ngày mai. Giờ mối quan tâm chính của anh là làm thế nào Carlyle lại trao cho anh quyền giám hộ.
Anh giở đến trang thứ ba trước khi dòng chữ “Cô Henrietta Barrett” đập vào mắt. Sau đó, với sự ngạc nhiên tột độ, anh thấy tên của mình. Dunford há hốc miệng. Anh là người bảo hộ của Henry. Henry là người chịu sự giám hộ của anh. Điều này khiến anh… Lạy Chúa lòng lành, anh trở thành một trong những kẻ kinh khủng, những kẻ đã lợi dụng người được họ giám hộ. Những câu chuyện được đồn thổi về các lão già dâm đãng đã quyến rũ người được họ giám hộ hoặc bán họ cho người trả giá cao đang lan tràn khắp nơi đấy thôi.
Nếu anh đã cảm thấy hổ thẹn về hành vi của mình lúc chiều thì giờ cảm giác đó tăng gấp ba lần. “Ôi lạy Chúa!”, anh thì thầm, “Ôi lạy Chúa!”.
Sao cô không nói cho anh biết? “Henry!”, anh gầm lên.
Sao cô không nói cho anh biết?
Anh bật dậy túm lấy áo choàng. “Henry!” Sao cô không nói cho anh biết?
Khi anh chạy vào phòng lớn, Henry đã ở đó, thân hình mảnh mai được cuốn trong chiếc áo khoác màu xanh lá cây. “Dunford?”, cô lo lắng hỏi. “Có chuyện gì thế?”
“Đây!” Anh dí tờ giấy vào trước mặt cô. “Nó đây!”
“Cái gì? Cái gì đây? Dunford, tôi không thể nói gì về các giấy tờ này nếu ngài không để nó ra khỏi mặt tôi.”
“Là di chúc của Carlyle, thưa cô Barrett”, anh cắn cảu. “Ngài ấy đã ghi tôi là người bảo hộ của cô.”
Cô chớp mắt. “Và?”
“Vậy cô là người được tôi giám hộ.”
Henry nhìn chằm chằm vào Dunford, như nhìn một người có vấn đề về thần kinh vậy. “Vâng”, cô xoa dịu, “thường sẽ là như thế”.
“Sao cô không nói cho tôi biết?”
“Nói gì cơ?” Henry nhìn từ bên này sang bên kia. “Tôi nói, Dunford, chúng ta có cần nói chuyện này ở giữa phòng lớn không?”
Anh quay gót và hiên ngang đi vào phòng cô. Cô vội đuổi theo sau, không chắc việc hai người ở riêng trong phòng ngủ của mình có phải ý tưởng tốt hay không. Tuy nhiên, nó vẫn đỡ hơn việc anh mắng vào mặt cô trong phòng lớn, mà điều này dứt khoát chẳng hay ho gì.
Anh đóng chặt cửa, sau đó quay lại phía cô. “Tại sao?”, anh hỏi, giọng gay gắt, “sao cô không nói cho tôi biết mình là người được tôi giám hộ?”.
“Tôi tưởng ngài biết điều đó rồi.” “Cô nghĩ tôi biết?”
“Vâng, sao ngài không biết?”
Lời nói vừa định thốt ra được kìm lại. Quỷ thật, con bé này nói đúng. Sao anh lại không biết chứ? “Cô vẫn nên nói cho tôi biết”, anh lẩm bẩm.
“Tôi sẽ nói nếu tôi nghĩ ngài không biết.”
“Ôi, lạy Chúa, Henry!”, anh rên rỉ. “Ôi Chúa ơi! Đúng là một thảm họa.”
“Này!”, cô nổi giận. “Tôi không phải thứ khủng khiếp thế đâu.”
Anh nhìn cô, ánh mắt đầy tức tối. “Henry, tôi đã hôn cô lúc chiều. Hôn cô. Cô có hiểu thế nghĩa là gì không?”
Cô nhìn anh ngờ vực. “Có nghĩa là ngài đã hôn tôi?”
Anh nắm vai cô và lắc. “Nó có nghĩa… Chúa ạ, Henry, như thế là loạn luân.”
Henry quấn một lọn tóc vào giữa các ngón tay và bắt đầu xoắn lại. Hành động đó cốt để làm cô bình tĩnh trở lại, nhưng tay cô giật giật và lạnh cứng. “Tôi không biết như thế gọi là loạn luân. Nó chắc không tội lỗi đến thế. Hay ít nhất là tôi không nghĩ thế. Và do cả hai chúng ta đều đồng ý rằng chuyện này sẽ không xảy ra nữa…”
“Khốn kiếp! Henry, cô yên lặng chút được không? Tôi đang cố suy nghĩ.” Anh đưa tay lên vò đầu.
Henry lùi lại, cô cảm thấy bị sỉ nhục, môi mím chặt.
“Cô không thấy sao, Henry? Giờ tôi phải có trách nhiệm với cô.” Những lời anh nói thật khó nghe.
“Ngài tốt thật”, cô lẩm bẩm. “Tôi cũng không tệ lắm, ngài biết đấy, nếu trách nhiệm của ngài cần biết.”
“Không phải điều đó, Hen. Có nghĩa là... Khỉ thật, nó có nghĩa...” Anh chợt cười mỉa mai. Chỉ vài tiếng trước anh đã nghĩ đến việc đưa Henry tới London, giới thiệu cô với bạn bè và chỉ cho cô thấy cuộc sống có nhiều thứ tốt đẹp hơn ở Stannage. Giờ thì có vẻ anh phải làm thế. Anh sẽ phải cho cô thời gian và tìm chồng cho cô. Anh sẽ phải tìm người dạy cô cách làm một quý cô. Anh nhìn Henry. Cô vẫn nhìn anh với vẻ khó chịu. Khốn thật, Dunford hy vọng sự quý phái không làm cô thay đổi quá nhiều. Anh thích cô như hiện giờ hơn.
Và chuyện này cũng khiến anh phải thay đổi ở khía cạnh khác. Từ giờ và mãi mãi về sau, anh phải tránh xa khỏi cô. Henry sẽ bị tổn thương danh dự nếu những người trong giới quý tộc phát hiện ra họ đang sống chung mà không có ai giám sát ở đây, tại Cornwall này.
Dunford hít sâu một hơi. “Chúng ta sẽ phải làm thế quái nào đây?”
Câu hỏi rõ là nhằm vào anh, nhưng Henry quyết định trả lời dù thế nào đi nữa. “Tôi không biết ngài định như thế nào”, cô nói, ôm tay trước ngực, “nhưng tôi sẽ chẳng làm gì cả. Bất cứ điều gì khác những gì tôi đang làm. Ngài đã thừa nhận là tôi đủ năng lực để quản lý điền trang Stannage”.
Thái độ của anh cho thấy cô đúng là ngây thơ không thuốc chữa. “Henry, chúng ta không thể cùng sống ở đây.”
“Sao lại không?”
“Nó không thích hợp.” Dunford nhăn mặt khi nói. Từ lúc nào anh trở nên khắt khe với các chuẩn mực như vậy?
“Ôi, các phép tắc gớm ghiếc và chán ngắt. Tôi chẳng thèm quan tâm đến nó trong trường hợp ngài cũng không –”
“Tôi quan tâm đấy.”
“… quan tâm. Nó chẳng có nghĩa gì trong trường hợp của chúng ta. Ngài sở hữu nơi này, nên ngài không nên rời khỏi đây, và tôi điều hành nó, nên tôi không thể đi được.”
“Henry, còn danh tiếng của cô...”
Điều này với cô thật nực cười. “Ôi! Dunford”, cô thở hổn hển, cười chảy cả nước mắt, “Buồn cười quá. Buồn cười quá. Danh tiếng của tôi”.
“Có cái quái gì sai với danh tiếng của cô?”
“Ôi, Dunford, tôi làm gì có danh tiếng. Tốt hay xấu. Tôi rất kỳ quặc, mọi người đã có đủ điều để nói về tôi mà không cần phải lo tôi hành xử với đám đàn ông thế nào.”
“Đúng vậy, Henry, có lẽ từ giờ cô nên bắt đầu nghĩ về danh tiếng của mình đi. Hoặc chí ít cũng xem xét về nó một chút.”
Nếu Henry không quá bối rối bởi những từ ngữ kỳ lạ của anh, cô có thể nhận ra sự đanh thép trong lời anh nói.
“Vâng, dù sao quan điểm đó cũng đang được tranh luận”, cô hớn hở nói. “Ngài còn ở đây hơn một tuần nữa. Nếu tôi lo lắng về uy tín… giờ nó gọi là danh tiếng của tôi, thì nó đã vượt qua sự phá hủy rồi.”
“Tuy nhiên, tôi sẽ thuê phòng tại nhà trọ vào ngày mai.” “Ôi, đừng ngốc như vậy! Mấy ngày vừa qua ngài đã chẳng để ý đến sự không đúng đắn trong việc sắp xếp chỗ ở của chúng ta, sao giờ ngài lại quan tâm vậy?”
“Bởi vì”, anh cắn cảu, tính khí trở nên tồi tệ, “Giờ tôi phải có trách nhiệm với cô”.
“Đó là lý do ngu ngốc nhất tôi từng biết. Theo ý tôi…”
“Cô nhiều ý kiến quá đấy”, anh quát.
Henry há hốc miệng. “Vậy đấy!”, cô tuyên bố.
Dunford bắt đầu đi lại trong phòng. “Chúng ta không thể duy trì tình trạng này. Cô không thể tiếp tục cư xử như một cô nhóc lanh chanh. Ai đó sẽ phải dạy cô các phép cư xử. Chúng ta sẽ phải…”
“Tôi không thể tin được ngài lại đạo đức giả như vậy!”, cô thốt lên. “Khi tôi chỉ là một người quen bình thường, dù cho tôi có là người kỳ quái thế nào thì mọi thứ vẫn đều rất tốt, nhưng giờ, lúc tôi là một phần trách nhiệm của ngài…”
Lời nói của Henry chợt câm bặt, bởi Dunford đã tóm chặt lấy vai và xoay người cô vào tường. “Nếu cô còn gọi mình là kẻ kỳ quái một lần nữa”, anh nói bằng giọng nghiêm trọng, “lạy Chúa lòng lành, tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho hành động của mình”.
Ngay cả trong ánh nến mờ mờ, Henry cũng có thể nhận ra sự giận dữ trong mắt anh, cô nuốt nước bọt trong sợ hãi. Tuy nhiên cô chưa bao giờ thực sự thận trọng, thế nên cô tiếp tục, dù giọng nói có hạ thấp hơn. “Điều này không phản ánh tính cách của ngài, chính là ngài đã không quan tâm đến danh tiếng của tôi cho tới bây giờ. Hay ngài chỉ quan tâm tới người được ngài giám hộ chứ không phải tới một người bạn?”
“Henry”, anh nói, các thớ cơ ở cổ co giật, “Tôi nghĩ đã đến lúc cô ngừng nói được rồi đấy”.
“Đó có phải là mệnh lệnh không, ồ, thưa người giám hộ yêu quý?”
Anh hít một hơi thật sâu trước khi trả lời, “Có sự khác biệt giữa người giám hộ và bạn bè, mặc dù tôi mong mình có thể là cả hai với cô”.
“Tôi nghĩ mình thích ngài với cương vị một người bạn hơn”, cô tức giận lẩm bẩm.
“Tôi hy vọng sẽ là như vậy.”
“Tôi hy vọng sẽ là như vậy”, cô nhại lại, không che giấu vẻ giận dữ.
Dunford bắt đầu đưa mắt tìm kiếm quanh phòng để lảng tránh.
Mắt Dunford dừng lại ở giường cô, rồi anh chớp mắt, đột nhiên nhận ra mình đang hét lên như một thằng ngốc, rao giảng về những giá trị đúng đắn, trong khi bản thân lại đang đứng tại đây, ngay trong phòng ngủ của cô. Anh nhìn Henry và cuối cùng cũng nhận ra cô đang mặc áo choàng ngủ, là áo choàng ngủ! Nó đã sờn rách nhiều chỗ và để hở quá nhiều chân.
Cố nén tiếng rên, Dunford chuyển ánh nhìn lên khuôn mặt cô. Miệng cô mím chặt thành một đường nổi loạn, và anh chợt nghĩ mình thực sự muốn hôn cô lần nữa, lần này sẽ mạnh bạo hơn, nhanh hơn. Trái tim anh đập loạn nhịp vì cô, và lần đầu tiên anh nhận ra cảm xúc ấy là cả sự giận dữ là mong muốn. Anh muốn chiếm hữu cô.
Vô cùng tức giận với bản thân, Dunford quay gót, sải bước ngang phòng và nắm chặt tay nắm cửa. Anh sẽ phải nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà này. Kéo mạnh cửa, anh quay lại phía cô và nói, “Chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn vào buổi sáng”.
“Tôi hy vọng thế.” Sau đó Henry hành động như thể tốt nhất là anh nên rời khỏi phòng trước khi nghe cô vặn vẹo lại. Cô không nghĩ anh muốn nghe nó.