Dunford thấy thất vọng lạ thường khi thấy Henry xuống dùng bữa sáng vào ngày hôm sau trong trang phục thường ngày là áo sơ mi và quần ống túm đàn ông. Cô nhận ra thái độ của anh, cười đùa và nói: “Này, ngài không mong tôi làm bẩn cái váy đẹp duy nhất của mình đấy chứ? Không phải chúng ta có kế hoạch đi thăm toàn bộ diện tích đất đai hôm nay sao?”.
“Tất nhiên, cô nói đúng. Tôi đã chờ đợi dịp này suốt cả tuần.”
Cô ngồi xuống và tự lấy món trứng trong đĩa ở giữa bàn. “Giống như một người đàn ông muốn biết chính xác mình sở hữu những gì”, cô nói với giọng kiêu căng.
Anh nghiêng người về phía trước, đôi mắt lấp lánh. “Tôi là vua trên vùng đất của mình, và cô không nên quên điều đó đâu, cô nàng tinh ranh ạ.”
Cô bật cười. “Tôi nói, Dunford, ngài có thể trở thành một lãnh chúa tuyệt vời ở thời Trung Cổ. Tôi nghĩ có một kẻ độc tài trốn ở đâu đó trong con người ngài.”
“Và thật thú vị khi nó lộ diện.”
“Với ngài thì có thể”, cô đáp lại, vẫn cười toe toét.
Anh cười cùng cô, hoàn toàn không hiểu vì sao những biểu hiện trên khuôn mặt mình lại bị cô ảnh hưởng. Henry thấy bụng hơi nhộn nhạo bèn nuốt vội một miếng thức ăn nữa, hy vọng nó sẽ khiến cô bình thường trở lại.
“Nhanh lên Hen”, anh sốt ruột nói. “Tôi muốn bắt đầu sớm.”
Bà Simpson gây ra một tiếng động lớn, dù sao cũng gần mười rưỡi rồi.
“Tôi vừa mới ngồi xuống mà”, Henry phản đối. “Tôi có thể ngất dưới chân ngài vào buổi chiều nếu không nạp đủ dinh dưỡng.”
Dunford khịt mũi. “Tôi thấy hình ảnh cô ngất xỉu là cảnh tượng khó chấp nhận”, anh gõ ngón tay trên bàn, giậm chân, huýt sáo vui vẻ, vỗ tay vào đùi rồi lại gõ ngón tay lên bàn lần nữa.
“Ôi thôi đi!”, Henry ném khăn ăn của mình về phía anh. “Đôi khi ngài chẳng khác gì đứa trẻ to xác cả.” Cô đứng lên. “Đợi tôi đi lấy áo khoác đã. Ngoài trời khá lạnh đấy.”
Anh đứng dậy. “A! Thật hạnh phúc khi cô ngoan ngoãn nghe lời.”
Cô lườm anh với ánh mắt nổi loạn để thay cho lời nói. “Cười nào, Henry. Tôi sợ khi cô gắt gỏng lắm”, anh nghiêng đầu và cố để trông giống một đứa trẻ đang hối lỗi.
“Nói là cô tha thứ cho tôi đi. Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn...”
“Vì tất cả những điều tốt đẹp, ngừng lại đi”, cô cười. “Ngài phải biết tôi chưa bao giờ tức giận chứ.”
“Tôi biết.” Anh nắm tay và kéo cô về phía cửa. “Nhưng cô có nhiều điều thú vị khiến tôi kích động. Đến đây nào. Chúng ta sẽ biết thêm rất nhiều về đất đai vào hôm nay.”
“Sao đột nhiên nghe như tôi vừa gia nhập quân đội vậy?” Dunford hơi nhảy lên khi cố không giẫm vào Rufus.
“Tôi từng là lính.”
“Thật sao?”, cô ngạc nhiên nhìn lên. “Ừm, ừm. Ở bán đảo.”
“Có đáng sợ không?”
“Rất sợ.” Anh mở cửa và họ bước ra ngoài trong ánh mặt trời rực rỡ.
“Đừng tin những câu chuyện cô nghe được về hào quang của chiến tranh. Phần lớn chúng rất kinh khủng.”
Cô rùng mình, “Tôi cũng nghĩ thế”.
“Ở Cornwall tuyệt hơn rất rất nhiều, như cô nói khi ở tận cùng của thế giới, cùng làm việc với cô gái trẻ quyến rũ nhất mà tôi vui mừng được gặp.”
Henry đỏ mặt quay đi, không thể giấu nổi sự ngượng ngùng. Có thể Dunford không có ý đó. Ồ, cô không nghĩ anh nói dối, anh không phải loại người làm vậy. Có thể hiểu ý của anh theo cách đơn giản rằng họ là bạn, rằng cô là bạn gái đầu tiên mà anh có thể thấy thân thiết. Và một lần nữa, cô nghe thấy Dunford đề cập đến hai quý bà đã kết hôn là bạn anh nên nó không thể được.
Tuy nhiên, anh có thể không cần khiến cô nuôi hy vọng. Như cô đã nói trước đó, cô không phải mẫu phụ nữ mà đàn ông thích, nhất là khi họ có mọi thứ để chọn lựa ở London.
Với tiếng thở dài, cô gạt những suy nghĩ đó khỏi đầu và làm mọi thứ đơn giản hơn để tận hưởng một ngày mới.
“Lúc nào tôi cũng nghĩ đất đai ở Cornish là phải có những vách đá dập dìu sóng vỗ và những thứ khác tương tự”, Dunford nói.
“Phần lớn là thế. Nhưng chúng ta ở gần trung tâm quận”, Henry đá một viên sỏi trên đường đi, mục đích là đá thẳng để có thể tiếp tục đá nó khi đi tiếp. “Dù vậy ngài cũng không cần phải đi quá xa để ra đến biển.”
“Tôi không hình dung ra được. Chúng ta nên sớm có một cuộc dạo chơi đến đó.”
Henry đã rất hào hứng với viễn cảnh ấy và bắt đầu đỏ mặt. Để che giấu phản ứng của mình, cô dán mắt xuống đường và tập trung vào việc đá viên sỏi.
Họ đi dạo bình thản đến biên giới phía đông của khu đất. “Chúng ta có một hàng rào ở phía này”, Henry giải thích khi họ đến gần bức tường đá. “Thực ra nó không phải của chúng ta mà là của Squire Stinson. Vài năm trở lại đây, ông ấy nghĩ rằng chúng ta đã lấn chiếm đất của mình nên xây bức tường này để ngăn cách.”
“Thế chúng ta có làm vậy không?”
“Lấn chiếm đất của ông ấy ư? Tất nhiên là không. Nó còn kém xa điền trang Stannage. Tuy nhiên bức tường cũng có tác dụng tuyệt vời.”
“Giữ Squire Stinson đáng ghét tránh xa ra?”
Cô gật đầu. “Tất nhiên cũng là một lợi ích, nhưng tôi đã nghĩ đến điều này.” Cô chật vật leo lên bức tường. “Đi ở trên này rất tuyệt.”
“Tôi có thể thấy điều đó.” Anh nhảy lên sau cô, và họ đi bộ lên phía bắc. “Bức tường kéo dài đến đâu?”
“Ồ, không xa lắm đâu. Khoảng một dặm hoặc hơn. Đến chỗ kết thúc phần đất của Squire Stinson.”
Ngạc nhiên, Dunford nhận ra mình đang nhìn phần lưng của cô một cách chăm chú. Càng ngạc nhiên hơn, anh nhận thấy mình đang thích thú với hình ảnh trước mắt. Quần ống túm của cô rộng thùng thình, nhưng sau mỗi bước chân, nó lại ôm sát vào chân cô, khiến cơ thể quyến rũ của cô lộ rõ.
Anh lắc đầu thất vọng. Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy? Henry không phải mẫu người có thể dây dưa được, và điều cuối cùng anh muốn là làm vấy bẩn tình bạn trong sáng của họ bằng những dục vọng.
“Có gì đó không ổn à?”, Henry gọi với, “Ngài im lặng quá”.
“Chỉ đang thưởng thức phong cảnh thôi”, anh cắn môi. “Nó rất đẹp phải không? Tôi có thể ngắm nhìn cả ngày.” “Tôi cũng nghĩ vậy.” Nếu Dunford không phải giữ thăng bằng trên bức tường này thì có lẽ anh đã tự đá vào mình.
Họ tiếp tục đi trên bức tường thêm gần mười phút nữa, tới khi Henry bất ngờ dừng lại và quay người. “Đây là phần thú vị của tôi.”
“Là gì?”
“Cái cây này.” Cô chỉ vào một cái cây mọc lên từ phần đất của họ nhưng cành của nó lại vươn qua bên kia bức tường. “Đứng lại!”, cô nói, giọng đầy bí ẩn. Cô bước một bước về phía cái cây, dừng lại, và xoay tròn. “Xa hơn.”
Dunford khá tò mò nhưng vẫn lùi lại một bước.
Henry thận trọng tiến về phía cái cây, từ từ đưa tay ra như thể sợ cái cây có thể cắn mình.
“Henry”, Dunford gọi. “Cô đang...”
Cô giật tay lại. “Im nào.” Một lần nữa khuôn mặt cô tập trung cao độ, rồi cô đưa tay về phía hốc cây.
Đột nhiên Dunford nghe thấy những âm thanh ù ù, giống như… Ong.
Hoàn toàn khiếp sợ, Dunford nhìn cô cho cả tay vào tổ. Thái dương anh giật mạnh, tiếng tim đập thình thịch bên tai. Con quỷ con này sẽ bị đốt hàng nghìn lần, và anh sẽ chẳng thể làm gì được, bởi nếu cố ngăn cô lại sẽ chỉ chọc giận lũ côn trùng đó thôi.
“Henry”, anh thì thầm ra lệnh. “Quay lại đây ngay lập tức.”
Cô dùng tay còn lại xua anh đi. “Tôi đã từng làm thế này rồi.”
“Henry”, anh lặp lại. Anh có thể cảm thấy mồ hôi vã ra trên trán. Bất cứ lúc nào những con ong cũng có thể nhận ra tổ của chúng đang bị xâm chiếm. Chúng sẽ đốt, đốt và đốt. Anh có thể cố kéo cô lại, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô động vào tổ ong. Anh tái mặt, “Henry!”.
Cô từ từ rút tay ra, trên tay là một tảng sáp ong lớn. “Tôi tới đây, tôi tới đây.” Cô thong thả đi về phía anh, mỉm cười khi đi dọc theo chiều dài bức tường.
Nỗi sợ hãi đến tê liệt của Dunford cũng biến mất khi anh nhìn cô an toàn đi tới từ phía tổ ong, và nó nhanh chóng thay thế bằng cơn thịnh nộ khủng khiếp. Anh tức giận vì cô đã dám làm cái việc vô ích, ngu ngốc đó, và nhất là cô đã dám làm thế ngay trước mặt anh. Anh nhảy khỏi tường, kéo cô xuống cùng mình. Những mảnh sáp ong rơi xuống đất.
“Cô không bao giờ, không bao giờ được làm vậy nữa! Cô có nghe tôi nói không?” Anh lắc cô dữ dội, ngón tay anh ấn mạnh vào da cô.
“Tôi nói rồi… trước đây tôi đã làm thế. Tôi chẳng gặp nguy hiểm gì…”
“Henry, tôi đã thấy những người đàn ông trưởng thành chết vì ong đốt.” Anh nhấn mạnh từng từ.
Cô nuốt nước bọt. “Tôi cũng có nghe nói. Tôi nghĩ chỉ rất ít người phản ứng với nọc ong theo cách đó, và tất nhiên không phải tôi. Tôi...”
“Nói là cô sẽ không làm thế nữa.” Anh lắc cô mạnh hơn. “Cô thề đi.”
“Ôi! Dunford, làm ơn”, cô nài nỉ. “Ngài đang làm đau tôi.”
Anh nới lỏng tay nhưng giọng nói vẫn rất khẩn thiết. “Cô thề đi.”
Cô đưa mắt tìm kiếm trên khuôn mặt anh, cố để hiểu cảm xúc này. Cơ dọc theo cổ họng anh co giật. Dunford đang giận dữ, đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì cô thấy khi họ tranh cãi về chuồng lợn. Và bằng linh cảm, Henry nhận thấy anh đang kìm nén cơn thịnh nộ lớn hơn. Cô cố nói, nhưng lời cô phát ra thành tiếng thì thầm. “Ngài đã từng nói với tôi là khi ngài thật sự tức giận, tôi sẽ biết.”
“Cô thề đi.”
“Giờ ngài đang tức giận.” “Henry, thề đi.”
“Nếu điều đó có nghĩa với ngài đến thế...” “Cô thề đi.”
“Tôi… tôi thề”, cô nói, đôi mắt xám mở to bối rối. “Tôi thề sẽ không thò tay vào tổ ong lần nào nữa.”
Mất một lúc để hơi thở của anh trở lại bình thường và cảm thấy có thể nới lỏng tay khỏi vai cô.
“Dunford?”
Anh cũng không hiểu sao mình làm thế. Chúa mới biết anh không định làm thế, không hề, dù anh muốn làm thế cho đến khi cô gọi tên anh bằng giọng run run mềm mại, và có cái gì đó trong anh vỡ vụn. Anh ghì chặt lấy cô, vùi mặt vào mái tóc, thì thầm, nhắc đi nhắc lại tên cô. “Ôi, Chúa ơi, Henry!”, anh nói, giọng khàn khàn, “Đừng bao giờ dọa tôi như thế nữa, cô hiểu không?”.
Henry chẳng hiểu điều gì ngoại trừ việc Dunford đang ôm cô rất chặt. Một điều mà cô thậm chí không dám mơ. Cô gục đầu vào ngực anh… bất kỳ điều gì có thể giữ anh ôm cô như thế. Sức mạnh của cánh tay anh làm cô choáng váng, mùi của anh làm cô say, và cảm giác đơn giản là được yêu thương dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi cũng đủ để theo cô đến cuối ngày.
Dunford đã cố để hiểu lý do tại sao anh lại phản ứng đầy bạo lực như vậy. Tâm trí anh cố nghĩ rằng cô chưa bao giờ trải qua nguy hiểm thực sự, rằng cô hẳn phải biết mình đang làm gì. Nhưng phần còn lại… trái tim anh, tâm hồn anh, cơ thể anh… đang gào thét điều ngược lại. Anh như bị nỗi sợ hãi nghiền nát, còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì anh đã trải qua trong các trận chiến ở bán đảo.
Sau đó, anh chợt nhận ra mình đang ôm cô, ôm chặt hơn những gì được phép nhiều. Và điều tệ hại là anh không muốn buông cô ra chút nào.
Anh muốn cô.
Đó là ý nghĩ đủ lạnh gáy để khiến anh đột ngột buông cô ra. Henry xứng đáng hơn một chút yêu đương lăng nhăng này, và Dunford hy vọng anh đủ đàn ông để có thể kiểm soát ham muốn của mình. Đây không phải lần đầu tiên anh muốn một cô gái trẻ đích thực, và có lẽ cũng không phải lần cuối cùng. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa anh và những kẻ đê tiện ngoài xã hội là anh không coi những trinh nữ trẻ như một môn thể thao. Anh sẽ không bắt đầu với Henry. “Đừng làm thế nữa”, anh đột ngột nói, không rõ sự cộc cằn trong giọng nói là hướng vào chính mình hay vào cô nữa.
“Tôi… tôi sẽ không. Tôi đã thề rồi mà.” Anh gật đầu. “Chúng ta đi tiếp nào.”
Henry nhìn xuống miếng sáp ong bị bỏ quên. “Liệu ngài... Thôi bỏ đi.” Cô chẳng biết anh có muốn nếm nó không.
Cô nhìn vào các ngón tay mình, vẫn còn dinh dính. Chẳng còn gì để làm nhưng phải liếm sạch chúng chứ, cô nghĩ.
Sự im lặng bao trùm khi họ đi dọc theo đường biên phía đông của điền trang Stannage. Henry nghĩ cả nghìn điều muốn nói, nhìn thấy cả nghìn thứ muốn chỉ cho anh, nhưng chẳng đủ can đảm để mở miệng. Cô không thích sự căng thẳng mới mẻ này. Trong vài ngày gần đây, cô cảm thấy hoàn toàn thoải mái với anh. Cô có thể nói mọi thứ và anh sẽ không cười, tất nhiên, trừ khi cô cố ý chọc anh cười. Cô có thể là chính bản thân mình.
Cô có thể là chính bản thân mình, và anh vẫn thích cô. Nhưng giờ anh dường như biến thành một người lạ, bí ẩn và giận dữ, làm cô cảm thấy vụng về, ngượng nghịu như những lần phải đi Truro, trừ lần gần đây nhất, khi anh mua cho cô cái váy vàng.
Cô nhìn trộm anh. Anh thật tốt. Anh phải quan tâm đến cô một chút chứ. Anh sẽ không quá tức giận về cái tổ ong nếu anh không thực sự thấy thế.
Họ đi đến điểm cuối phía bắc của biên giới phía đông, và cuối cùng Henry phá vỡ sự im lặng. “Chúng ta quay lại phía tây ở đây”, cô nói, đi đến một cây sồi lớn.
“Tôi hy vọng trong đó cũng có một tổ ong”, anh đáp, hy vọng có chút vui đùa trong giọng mình. Anh xoay người lại. Henry đang liếm ngón tay. Cảm giác khao khát bùng cháy trong ngực anh, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể.
“Gì? Ồ không. Không có đâu.” Cô cười ngập ngừng khi nhìn theo hướng anh chỉ, cầu trời tình bạn của họ bình thường trở lại.
Hoặc nếu không, liệu Dunford có ôm cô lần nữa không, bởi cô chưa bao giờ cảm thấy an toàn và ấm áp như khi ở trong vòng tay anh.
Họ quay sang trái và bắt đầu đi theo đường biên phía bắc.
“Sườn núi này đánh dấu ranh giới của điền trang”, Henry giải thích. “Nó chạy dọc theo chiều dài. Đường biên phía bắc khá ngắn, tôi nghĩ chỉ hơn nửa dặm thôi.”
Dunford nhìn ngắm đất đai, đất của anh, anh tự hào nghĩ. Nó thật đẹp, nhấp nhô và toàn màu xanh. “Những người tá điền sống ở đâu?”
“Ở phía bên kia ngôi nhà. Tất cả họ đều ở phía tây nam. Chúng ta sẽ thấy nhà của họ khi kết thúc chuyến đi.”
“Thế kia là cái gì?” Anh chỉ về phía một ngôi nhà tranh nhỏ.
“Ồ, nó bị bỏ hoang rồi. Từ khi tôi sống ở đây cơ.” “Chúng ta có thể khám phá nó không?” Anh cười với cô, và Henry gần như có thể thuyết phục bản thân rằng chuyện lúc ở chỗ cái cây chưa hề xảy ra.
“Nó là một trò chơi”, cô nói vui vẻ. “Tôi chưa vào trong đó bao giờ.”
“Tôi thấy khó mà tin được là lại có một inch1 nào ở điền trang Stannage mà cô lại chưa khám phá, kiểm tra, thẩm định và sửa chữa.”
1 Inch là một đơn vị đo chiều dài của Anh, một inch tương ứng với 2.54cm.
Cô cười ngượng nghịu. “Tôi chưa từng vào trong khi còn bé, tại Simpy bảo rằng ngôi nhà đó bị ma ám.”
“Và cô tin bà ấy?”
“Lúc đó tôi còn nhỏ lắm. Còn sau đó... Tôi không biết. Rất khó để thay đổi những thói quen cũ, tôi nghĩ thế. Chẳng có lý do gì để vào trong đó cả.”
“Ý cô là cô vẫn sợ”, anh nói, hai mắt hấp háy.
“Tất nhiên là không. Chẳng phải tôi đã nói mình sẽ vào trong còn gì?”
“Thế thì vào thôi, quý cô của tôi.”
“Tôi sẽ vào.” Cô đi xuyên qua cánh đồng và dừng lại trước cửa ngôi nhà.
“Cô sẽ không vào trong à?”
“Ngài cũng không à?”, cô quay lại. “Tôi nghĩ cô sẽ dẫn đường.”
“Hay ngài sợ”, cô thách thức.
“Thật đáng sợ!”, Dunford nói, nụ cười khó hiểu của anh khiến cô chẳng thể biết anh nói thật hay đùa.
Cô quay lại đối diện với anh, tay chống hông. “Tất cả chúng ta đều phải học cách đối diện với nỗi sợ hãi.”
“Chính xác”, anh nói khẽ. “Mở cửa đi, Henry.”
Cô hít thật sâu, tự hỏi sao việc này lại khó vậy. Cô cho rằng nỗi sợ hãi thời thơ ấu vẫn tồn tại trong mỗi người tới khi họ lớn. Cuối cùng, cô đẩy cửa và nhìn vào trong. “Sao lại thế nhỉ, nhìn này!” Cô kêu lên kinh ngạc. “Ai đó chắc phải yêu ngôi nhà này rất nhiều.”
Dunford theo sau cô và nhìn xung quanh. Nội thất bị mốc, một minh chứng cho việc nhiều năm không sử dụng, nhưng ngôi nhà vẫn cho thấy nó đã từng là nơi rất ấm cúng.
Trên giường là một cái chăn màu sắc rực rỡ, hơi bạc màu vì thời gian, nhưng vẫn cho thấy sự vui vẻ. Những đồ trang trí xinh xắn được đặt trên những cái giá, và gắn vào tường là những hình vẽ mà chỉ trẻ con mới có thể làm ra.
“Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với họ?”, Henry thì thào. “Rõ ràng đã có một gia đình ở đây.”
“Có lẽ họ bị ốm”, Dunford gợi ý. Chuyện một căn bệnh có thể xóa sổ cả một làng thì không phổ biến lắm, nhưng một gia đình thì có thể hơn.”
Cô quỳ xuống trước một cái rương bằng gỗ dưới chân giường. “Tôi tự hỏi không biết có gì trong này?”, cô nhấc nắp lên.
“Cô tìm thấy gì?”
“Quần áo trẻ em.” Cô nhấc lên một cái áo khoác tí hon, nước tự nhiên tràn lên khóe mắt. “Toàn là quần áo trẻ em.
Chẳng có gì khác cả.”
Dunford cúi xuống bò bằng tay và đầu gối bên cạnh cô và nhìn xuống dưới giường. “Ở đây cũng có một cái nôi.” Henry cảm thấy như bị nỗi buồn nghiền nát. “Con của họ hẳn đã chết”, cô thì thầm. “Thật buồn.”
“Lại đây, Hen”, Dunford nói, rõ ràng đã bị nỗi buồn của cô khiến cho xúc động. “Chuyện đó xảy ra lâu rồi.”
“Tôi biết”, cô cố cười sự ngốc ngếch của mình, nhưng nó thật khó. “Chỉ là vì... Ôi, tôi biết nó giống như khi một ai đó mất đi cha mẹ. Chắc hẳn phải đau đớn gấp trăm lần khi mất một đứa con.”
Anh đứng dậy, cầm lấy tay cô, và kéo cô đến giường. “Ngồi xuống.” Cô ngồi trên mép giường và sau đó, cảm thấy không thoải mái, cô nhảy lên phía đầu giường rồi tựa lưng vào gối dựa ở đầu giường. Cô lau giọt nước nơi khóe mắt. “Chắc ngài nghĩ tôi ngốc nghếch lắm.”
Điều Dunford nghĩ là cô rất, rất đặc biệt. Anh đã thấy cả mặt nhanh nhẹn, tích cực lẫn mặt hài hước, tinh nghịch của cô. Nhưng anh chưa bao giờ đoán Henry lại đa cảm như vậy. Nó dường như đã được chôn sâu trong con người cô, chắc hẳn là, phía dưới những lớp quần áo đàn ông và thái độ táo bạo của nam giới kia, nó vẫn ở đó như vốn có. Và có cái gì đó rất nữ tính về nó. Anh đã thoáng thấy nó khi ở tiệm quần áo trước đây, khi cô nhìn chằm chằm vào bộ váy vàng với niềm khát khao sâu sắc không che giấu. Nhưng giờ... Nó ngoài dự đoán của anh.
Anh ngồi lên mép giường và chạm tay vào một bên má cô. “Một ngày nào đó cô sẽ trở thành một bà mẹ vĩ đại.”
Cô mỉm cười biết ơn với anh. “Ngài thật tốt, Dunford, nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có con đâu.”
“Sao lại không?”
Cô cười khúc khích trong nước mắt. “Ôi, Dunford, phải lấy chồng thì mới có con được chứ, và ai là người sẽ muốn lấy tôi?”
Nếu là người phụ nữ khác, anh sẽ nghĩ tuyên bố này chỉ để thu hút sự khen ngợi, nhưng anh biết Henry không biết dùng thủ đoạn, điều này gắn vào xương tủy của cô rồi.
Anh có thể thấy qua đôi mắt xám trong trẻo của Henry rằng cô thực sự không tin rằng có người đàn ông nào muốn cưới mình. Anh muốn xóa đi nỗi đau cam chịu mình đang thấy trên gương mặt cô. Nhưng trên tất cả anh muốn cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Và anh tự nói với bản thân rằng đó là lý do duy nhất khiến anh bị ảnh hưởng bởi cô, mặt anh ngày càng gần cô hơn.
“Đừng ngốc thế, Henry”, anh thì thầm. “Chỉ có kẻ ngốc mới không muốn lấy cô.”
Henry nhìn chằm chằm vào anh, không chớp mắt. Cô dùng lưỡi làm ẩm môi vì nó đột nhiên trở nên khô khốc. Không quen với sự căng thẳng cao độ đang bao quanh mình, cô cố tỏ ra coi nhẹ việc này, nhưng giọng cô trở nên run rẩy và buồn bã.
“Thế thì có nhiều, rất nhiều kẻ ngốc ở Cornwall, vì chẳng có ai thèm nhìn tôi tới lần thứ hai.”
Anh cúi xuống gần hơn. “Đúng là những kẻ ngốc.” Môi cô hé ra trong sự ngạc nhiên.
Dunford mất khả năng suy luận, mất mọi cảm giác về cái gì là đúng, là tốt và thích hợp. Anh chỉ biết cái gì cần thiết và đột nhiên điều rất cần thiết bây giờ là anh phải hôn cô. Tại sao anh chưa từng để ý màu hồng của môi cô?
Đã bao giờ anh nhìn điên cuồng một đôi môi run rẩy như vậy? Nó có vị chanh không, giống như mùi hương kỳ lạ theo cô khắp mọi nơi?
Dunford không chỉ muốn tìm ra câu trả lời. Anh phải tìm ra.
Anh chạm nhẹ môi vào môi cô, cảm giác như điện giật chạy dọc cơ thể sau sự đụng chạm đó. Anh lùi lại một chút, vừa đủ xa để nhìn rõ khuôn mặt cô. Mắt cô đang mở to, màu xám của đôi mắt tràn đầy sự ngỡ ngàng và khao khát. Một câu hỏi dường như đang sẵn sàng bật khỏi môi cô, nhưng anh có thể nhận ra cô không biết phải dùng từ nào cho thích hợp.
“Ôi, Chúa ơi, Henry”, anh thì thầm. “Ai có thể ngờ.” Khi môi anh chạm môi cô lần nữa, Henry rơi vào trạng thái hoang dã nhất và đưa tay chạm vào tóc anh. Nó mềm mại không ngờ, và cô không thể chịu đựng được việc phải đi tiếp, ngay cả khi lưỡi của anh đưa ra để khám phá phía bên ngoài của môi cô, cơ thể cô căng lên đầy khát khao. Môi anh chuyển sang ngang, dọc theo hàm dưới của cô và đến tai. Tay cô vẫn giữ nguyên trên tóc anh.
“Thật mềm mại”, cô nói, tự hỏi điều gì làm khàn giọng mình. “Mềm như lông Rufus vậy.”
Một tiếng cười bật ra từ ngực Dunford. “Ôi Henry!”, anh cười. “Đây chắc là lần đầu tiên tôi được so sánh với một con thỏ. Trông tôi có muốn thế không?”
Henry, đột ngột xấu hổ, chỉ lắc đầu.
“Thỏ ăn mất lưỡi cô rồi à?”, anh trêu chọc. Cô lắc đầu lần nữa. “Không, là ngài làm.”
Dunford cúi xuống để tìm môi cô lần nữa. Anh nhận ra mình đã ôm Henry trong suốt hai nụ hôn gần đây mà không quan tâm tới sự ngây thơ của cô.
Nhưng giờ đây, anh thấy sự kiềm chế của mình đã không còn nữa, và anh đưa lưỡi vào trong khuôn miệng ấm áp của cô, khám phá thật kỹ. Chúa ơi, cô ấy thật ngọt ngào, và anh muốn cô... anh muốn từng phân trên cơ thể cô.
Anh thở hổn hển và trượt tay xuống dưới áo khoác của cô. Ngực cô đầy đặn hơn anh tưởng nhiều, và cực kỳ nữ tính. Thật tội lỗi khi vải áo sơ mi của cô lại mỏng thế. Anh có thể cảm nhận sức nóng của Henry, cảm thấy tim cô đập nhanh hơn. Anh đã mất hết lý trí.
Henry thở hổn hển với sự thân mật mới mẻ này. Chưa có người đàn ông nào chạm vào cô ở chỗ đó. Chính cô cũng chưa từng chạm vào ngực mình trừ khi tắm. Cảm giác như... tốt, nhưng cô cũng cảm thấy sai trái, và sự hoảng loạn tăng lên trong cô. “Không!”
Cô kêu lên, đẩy anh ra xa. “Tôi không thể.”
Dunford rên rỉ gọi tên cô, giọng anh khàn đặc.
Henry chỉ lắc đầu khi cô nhổm dậy, không thể nói nên lời. Ngôn từ không thể thoát ra bởi cảm giác nghẹt thở trong cổ họng. Cô không thể làm thế, cô chỉ không thể, cho dù một phần trong cô mong muốn trong tuyệt vọng được anh hôn lần nữa.
Những nụ hôn cô có thể biện minh. Chúng khiến cô cảm thấy thật ấm áp, nồng nàn và được yêu, đến mức cô có thể biện minh cho bản thân rằng chúng không có tội, rằng cô không phải người phụ nữ hư hỏng, rằng anh thực sự quan tâm tới cô…
Cô liếc trộm Dunford. Anh đứng lên, rời khỏi giường và vừa thở vừa nguyền rủa không ngừng. Cô không hiểu tại sao anh lại muốn cô. Chẳng có người đàn ông nào muốn cô trước đây, và chắc chắn không có một người đàn ông nào đến gần để yêu cô dù chỉ trong giây lát. Cô nhìn lại anh. Mặt anh trắng bệch. “Dunford?”, cô do dự nói.
“Chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa”, anh nói.
Trái tim Henry như vỡ vụn, và cô đột nhiên nhận ra mình muốn điều này xảy ra lần nữa, chỉ là... chỉ là cô muốn anh yêu cô, và cô nghĩ điều đó là lý do cô kéo anh xa ra.
“Nó… nó không sao.” Cô nói khẽ, tự hỏi tại sao mình phải an ủi anh chứ.
“Không, không phải vậy”, anh thốt lên, định bảo rằng cô xứng đáng với điều tốt đẹp hơn, nhưng tự thấy quá ghê tởm, anh không thể chịu đựng nổi âm thanh trong giọng nói của mình.
Henry chỉ nghe thấy sự khẳng định cứng rắn của anh, và cô nuốt nước bọt thật mạnh. Rốt cuộc anh không muốn cô. Cô là một con quái vật, một người kỳ dị không hấp dẫn, khiếm nhã như trẻ con. Không nghi ngờ gì nữa, hành động của anh cho thấy anh ghê sợ cô. Nếu có một phụ nữ đủ điều kiện nào khác ở đâu đó gần điền trang Stannage, anh chắc chắn sẽ không thèm để ý đến cô. Không, Henry nghĩ, điều đó không đúng. Họ vẫn sẽ là bạn. Dunford không dối trá về điều đó. Nhưng chắc anh sẽ chẳng bao giờ hôn cô nữa.
Henry tự hỏi không biết cô có thể cầm được nước mắt tới khi họ về nhà không.