• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tiểu thư tinh ranh
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 29
  • Sau

Chương 6

Henry dùng mấy ngày tiếp theo để giới thiệu điền trang Stannage cho Dunford. Anh muốn biết mọi chi tiết về tài sản mới của mình, và cô thì thích nhất là được giới thiệu những điều thú vị về mảnh đất này. Trong khi đi vòng quanh ngôi nhà và mảnh đất, họ nói hết chuyện này đến chuyện kia, lúc thì buôn chuyện tầm phào, lúc thì lại bàn về những bí mật lớn của cuộc sống.

Với Henry, Dunford là người đầu tiên muốn dành thời gian với cô. Anh tỏ ra thích thú với mọi điều cô nói, không phải chỉ những điều liên quan đến đất đai mà cả những thứ như triết học, tôn giáo hay chỉ là cuộc sống nói chung. Nói hơi quá thì anh dường như quan tâm tới việc cô nghĩ gì về anh hơn. Dunford tỏ vẻ giận dỗi khi cô không cười trước những câu chuyện tếu của anh, đảo mắt khi anh không cười với cô, và huých cô khi cả hai không cười với nhau.

Nói đơn giản thì anh đã là bạn của cô. Và nếu cô cảm thấy xốn xang mỗi khi anh cười... tốt thôi, cô cần phải quen với điều đó. Cô đoán anh có ảnh hưởng tới mọi phụ nữ.

Henry chưa nhận ra, đó có thể là những ngày hạnh phúc nhất đời mình từ trước tới giờ, cho dù nếu có thời gian để nghĩ về nó, cô sẽ nhận ra đó chính xác là những gì họ muốn.

Dunford đã đồng cảm với người bạn mới của mình. Tình yêu của Henry với Stannage có tính truyền nhiễm, và anh nhận ra mình không chỉ thích thú mà còn thực sự quan tâm tới vùng đất này cùng những người ở đó. Khi một người tá điền sinh con đầu lòng, chính anh đã nghĩ ra việc mang một giỏ đồ ăn tới, để cô ấy không phải nấu nướng trong một tuần. Và anh cũng ngạc nhiên với bản thân khi thấy mình dừng lại ở chuồng lợn mới và hái một chùm mâm xôi cho Porkus. Anh thấy con lợn có vẻ thích đồ ngọt, và với kích thước đó thì nó cũng khá dễ thương.

Kể cả nếu Stannage không thuộc về mình thì anh vẫn thích cuộc sống ở đây. Henry là một người bạn thú vị. Cô có sự tươi trẻ và thật thà mà lâu rồi anh chưa được gặp. Dunford may mắn khi có được những người bạn tuyệt vời, nhưng sau nhiều năm sống ở London, anh bắt đầu nghĩ rằng chẳng ai có tâm hồn hoàn toàn trong sáng. Nhưng với Henry thì ngược lại, cô cởi mở và thẳng thắn vô cùng. Chưa lần nào anh nhìn thấy cái mặt nạ quen thuộc của thế giới mệt mỏi và nhàm chán ở cô. Henry dường như quan tâm rất nhiều về mọi thứ và những người xung quanh.

Không phải cô ấy có một đôi mắt mở to, ngây thơ, sẵn sàng tin vào những điều tốt đẹp của mọi người. Henry cũng tinh quái lắm, nhưng cô ấy không lạm dụng điều đó để đánh giá những người dân quê trong làng. Dunford có thể chấp nhận điểm yếu này của cô, anh thường đồng ý với đánh giá của cô về những người ngốc.

Và nếu lúc nào Dunford cũng thấy mình đang nhìn cô một cách kỳ lạ, tự hỏi làm sao mái tóc nâu của cô có thể chuyển vàng trong ánh mặt trời, hay tại sao cô luôn có mùi chanh như vậy... ồ, thì đó cũng là điều hoàn toàn bình thường. Cũng lâu rồi anh không ở cùng với phụ nữ. Người tình của anh đã đi Birmingham thăm mẹ trước khi anh rời London hai tuần. Và Henry có sự quyến rũ của riêng cô.

Không phải mọi thứ anh cảm thấy về cô đều điều khiển từ xa được. Cô là phụ nữ và anh là đàn ông, việc anh để ý đến cô là hoàn toàn tự nhiên. Tất nhiên anh đã hôn cô một lần, dù đó chỉ là tai nạn. Anh lúc nào cũng nhớ đến nụ hôn đó mỗi khi cô ở gần.

Tuy nhiên, anh đã không còn suy nghĩ ấy khi tự rót cho mình một ly rượu trong phòng khách, vào buổi tối sau khi anh đến đây được một tuần. Lúc đó đã gần đến bữa tối và Henry có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Dunford nhăn mặt. Anh sắp phải chứng kiến một cảnh khủng khiếp đây. Độc đáo như chính con người Henry, cô vẫn mặc váy vào bữa tối, và điều đó có nghĩa là cô sẽ khoác lên người một bộ đồ gớm ghiếc nào đó, anh thấy khó mà gọi đó là váy được. Đưa tiền cho cô, dường như cô nhận ra chúng rất xấu. Tuy nhiên, đưa nhiều tiền cho cô hơn nữa thì cô lại hành động như thể chẳng có gì xảy ra vậy. Nếu không phải dần hiểu cô hơn qua mấy ngày vừa rồi, anh đã chẳng dám nghĩ Henry chẳng để tâm đến trang phục của cô, đành rằng nếu không phải đỉnh cao của thời trang, thì chí ít cũng phải đủ hấp dẫn chứ.

Nhưng anh nhận thấy cách Henry tránh tự nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong những tấm gương trang trí phòng khách. Và khi chẳng may nhìn thấy, cô không giấu nổi cái nhăn mặt khó chịu.

Dunford nhận ra mình muốn giúp cô. Anh muốn mua trang phục cho cô, dạy cô nhảy và cô hẳn sẽ rất đẹp. Anh muốn giúp cô rất nhiều.

“Lại ăn cắp rượu rồi?”, giọng nói tinh nghịch của cô cắt ngang suy nghĩ của anh.

“Nếu cô không nhớ thì đây là rượu của tôi, cô nàng tinh ranh ạ.” Anh quay lại nhìn cô. Cô lại mặc tác phẩm hoa oải hương xấu xí một lần nữa. Anh cũng không biết đây là cái váy dở nhất hay đẹp nhất mà cô có nữa.

“Cũng đúng”, cô nhún vai, “Vậy tôi có thể dùng một ít không?”.

Anh im lặng rót mời cô một ly.

Henry nhấm nháp chút rượu. Cô đã có thói quen uống một ly với anh trước bữa tối, nhưng chỉ một ly mà thôi. Cô đã biết tửu lượng của mình không cao sau bữa tối hôm anh đến. Cô cho rằng mình sẽ nhìn anh suốt bữa tối với đôi mắt nai nếu cô uống nhiều hơn một ly.

“Buổi chiều thú vị chứ?”, Dunford chợt hỏi. Anh vừa có mấy tiếng nghiền ngẫm tài liệu về đất đai một mình. Henry sẵn sàng để anh một mình với đống giấy tờ đó, cô đã xem rồi và anh thì rõ là không cần nhờ cô đọc hộ.

“Vâng, khá yên tĩnh. Tôi qua thăm mấy nhà tá điền. Bà Dalrymple gửi lời cám ơn ngài về giỏ thức ăn.” “Mừng là bà ấy thích nó.”

“Ồ vâng. Chẳng hiểu sao trước đây chúng tôi không nghĩ đến chuyện này. Chúng tôi vẫn gửi quà chúc mừng, nhưng thức ăn cho một tuần tốt hơn nhiều.”

Họ nói chuyện như một cặp vợ chồng vậy, Dunford ngạc nhiên nghĩ. Thật kỳ lạ.

Henry nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ, lúng túng với chiếc váy đang mặc. “Ngài đã đọc xong tài liệu chưa?”

“Gần xong rồi”, anh trả lời. “Cô biết đấy, Henry, tôi đang nghĩ.”

“Ngài ư?” Cô cười ranh mãnh. “Thuế cao quá chăng?” “Cô nàng tinh quái. Yên nghe tôi nói nào.”

Cô nghiêng đầu như muốn nói, “Vâng?”. “Sao hai chúng ta không vào thị trấn nhỉ?”

Cô lúng túng trả lời, “Chúng ta mới vào làng hai hôm trước mà. Ngài không nhớ à? Ngài muốn gặp các thương gia địa phương”.

“Tất nhiên tôi nhớ. Tôi có bị đãng trí đâu Henry. Tôi chưa già.”

“Ồ, tôi không biết đấy”, cô giả bộ ngây thơ. “Trông ngài cũng phải đến ba mươi rồi ấy nhỉ.”

“Chín cộng hai mươi”, anh trả lời rồi mới nhận ra cô đang đùa.

Cô cười, “Đôi khi trêu đùa ngài thật dễ”.

“Thôi, bỏ sự cả tin của tôi đấy đã, Henry, tôi muốn xuống thị trấn. Không phải làng. Tôi nghĩ chúng ta có thể đến Truro.”

“Truro ư?” Nó là một thị trấn lớn hơn ở Cornwall, và Henry tránh nó như tránh tà.

“Cô có vẻ không hào hứng lắm nhỉ?”

“Tôi, à, tôi chỉ... À, nói thật là tôi mới đi xong.”

Đó không hoàn toàn là một lời nói dối. Cô đã đến đó, hai tháng trước, nhưng nó giống như mới chỉ hôm qua. Henry luôn thấy lúng túng giữa những người lạ. Ít ra những người dân ở đây đã quen với sự lập dị của cô và chấp nhận nó. Phần lớn họ còn tỏ ra rất tôn trọng cô. Nhưng những người lạ không nghĩ thế.

Và Truro là nơi tệ nhất. Mặc dù nó không phổ biến như ở thế kỷ trước, nhưng những tín đồ thời trang vẫn ở đó. Cô có thể nghe thấy tiếng họ thì thào sau lưng mình. Những quý bà thời trang sẽ cười vào bộ váy của cô. Đàn ông thì cười thầm với cách cư xử thiếu nữ tính của cô. Rồi sau đó, một người nào đấy sẽ kín đáo nói với họ rằng cô là Henrietta Barrett, nhưng lại thích cái tên con trai Henry và lúc nào cũng diện quần ống túm.

Không, cô hoàn toàn không muốn đến Truro.

Dunford không biết điều này. Anh nói, “Nhưng tôi chưa đến đó bao giờ. Cô hãy đưa tôi đi một vòng nhé”.

“Tôi, tôi không đi đâu, Dunford.”

Anh nheo mắt nhận ra cô có vẻ không thoải mái. Thành thực mà nói lúc nào cô cũng không thoải mái trong những bộ váy xấu xí đó, nhưng lần này thì đặc biệt hơn. “Thật chứ, Henry, nó sẽ không tệ thế chứ. Tôi rất thích có cô đi cùng”, anh cười với cô.

Cô chịu thua. “Thôi được.”

“Vậy mai nhé?”

“Ngài muốn sao cũng được.”

Ngày hôm sau, Henry cảm thấy bụng mình cuộn lên khi xe của họ gần đến Truro. Chúa ơi, sẽ khủng khiếp lắm đây. Vẫn luôn ghét phải xuống thị trấn, nhưng đây là lần đầu cô thấy muốn ốm như thế này. Cô thậm chí không thèm cố lừa dối bản thân rằng chẳng có gì phải sợ khi đi cùng người đàn ông vui vẻ đang ngồi cạnh mình.

Dunford đã là bạn cô, khốn thật, và cô không muốn mất anh. Anh ấy sẽ nghĩ gì khi nghe mọi người bàn tán về cô? Khi nghe thấy một quý cô thì thầm bình luận về chiếc váy cô mặc, những điều cô biết chắc chẳng hay ho gì? Liệu anh có xấu hổ về cô? Liệu anh có thấy khó chịu vì đi cùng cô? Henry thực sự không muốn biết thêm.

Dunford nhận ra vẻ căng thẳng của Henry nhưng giả bộ như không thấy. Cô ấy có thể sẽ xấu hổ nếu anh nói ra, mà anh thì không muốn làm cô đau lòng tẹo nào. Thay vào đó, anh làm bộ vui vẻ, chuyện trò về cảnh vật ngoài cửa sổ và góp ý về các công việc của điền trang.

Cuối cùng họ cũng tới Truro. Henry chưa từng thấy muốn ốm như lúc đó, nhưng cô sớm nhận ra mình đã lầm.

“Đi nào Henry”, Dunford nói nhanh, “Cô có rề rà thế bao giờ đâu”.

Cô cắn môi dưới khi để anh giúp xuống xe. Henry hy vọng anh không có cơ hội nhận ra điều mà mọi người nghĩ về cô. Biết đâu hôm nay tất cả các bà, các cô sẽ giấu đi nanh vuốt của họ và anh sẽ không nghe thấy họ xì xầm. Henry ngẩng cao đầu. Nếu cơn ác mộng của cô thành sự thật thì cô phải hành động như thể mình không thèm quan tâm.

“Xin lỗi, Dunford.” Cô cười táo bạo. Nụ cười của cô, như anh thường bình luận, anh chưa từng thấy điều gì như thế. Cô muốn Dunford biết mình sẽ không mất tập trung nữa. “Tôi rất tiếc vì đã mất tập trung.”

“Thế tâm trí cô đang lang thang ở đâu vậy?” Mắt anh lóe lên tinh nghịch.

Lạy Chúa, sao lúc nào ngài ấy cũng dễ thương vậy? Điều này chỉ càng khiến cô đau lòng hơn khi anh bỏ cô thôi.

Không nghĩ về điều đó nữa, cô tự nhủ. Có khi nó chẳng xảy ra đâu. Cô nuốt nước mắt và nhún vai. “Điền trang Stannage, còn chỗ nào nữa sao?”

“Và trông cô hơi lo lắng đấy, quỷ con. Sợ Porkus không sinh nở an toàn à?”

“Porkus là lợn đực, ngốc ạ.”

Anh vờ đưa tay lên ngực, “Vậy là có lý do khác. Nó chắc khó hơn một ca sinh nở”.

Henry bật cười. “Ngài thật hết thuốc chữa.”

“Có cô hết thuốc chữa ấy, đấy là một lời khen nhé.”

“Tôi hy vọng ngài sẽ thấy đó là lời khen, bất kể tôi nói

gì”, cô giả bộ càu nhàu, nhưng môi lại nở nụ cười.

Anh nắm tay cô và bước đi. “Cô biết cách giết chết đàn ông đấy, Henry.”

Cô nhìn anh ngờ vực. Cô chưa bao giờ nghĩ mình có khả năng hấp dẫn người khác giới. Trước Dunford, chưa từng có người đàn ông nào nghĩ cô là một người phụ nữ bình thường.

Nếu Dunford chú ý đến biểu hiện của cô thì anh cũng không bình luận về điều đó. Họ tiếp tục đi, Dunford hỏi về mọi cửa hàng họ đi qua. Anh dừng lại trước một quán ăn nhỏ. “Cô đói không Henry? Trà ở đây ngon không?”

“Tôi chưa thử bao giờ”

“Chưa ư?”, anh ngạc nhiên. Trong mười hai năm sống ở Cornwall, cô ấy chưa từng dừng lại uống trà và ăn bánh sao? “Khi Viola còn sống thì sao?”

“Viola không thích Truro. Bà ấy thường nói nơi này hào nhoáng quá mức.”

“Bà ấy nói cũng đúng”, anh đồng ý, bất chợt quay lại nhìn cửa sổ một cửa hàng để tránh bị người quen trên đường nhận ra. Chẳng gì bất tiện hơn là dừng lại để trò chuyện cho lịch sự vào lúc đó. Anh không muốn sao nhãng mục tiêu của mình. Sau cùng, anh kéo Henry đến đây chỉ bởi một lý do duy nhất.

Henry nhìn theo anh và ngạc nhiên. “Tôi không biết ngài quan tâm tới ren đấy.”

Dunford giật mình nhận ra anh đang say sưa ngắm đồ của một cửa hàng bán ren. “À, ừ, có nhiều điều về tôi mà cô chưa biết lắm”, anh lầm bầm, hy vọng kết thúc việc này ở đây.

Henry không hào hứng lắm với thực tế rằng anh là tín đồ của ren. Anh có thể phủ nó lên tất cả người tình của mình. Và cô không nghi ngờ việc anh có đến vài ba người tình. Ai là “em yêu” nào? Cô có thể hiểu điều đó. Người đàn ông hai mươi chín tuổi làm sao sống như một nhà sư được. Và anh ấy lại đẹp trai nữa chứ. Anh ấy chắc hẳn đã có người phụ nữ của mình.

Cô thở dài, đột nhiên muốn ra khỏi cửa hàng ren. Họ đi qua một cửa hàng mũ, một hiệu sách, một cửa hàng rau, sau đó Dunford bất ngờ kêu lên, “A, nhìn này, Henry. Một hàng quần áo. Đúng thứ tôi cần”.

Cô nhăn trán bối rối, “Tôi nghĩ cửa hàng đó chỉ bán đồ phụ nữ thôi, Dunford”.

“Tuyệt!” Anh kéo mạnh tay cô và lôi cô qua cửa. “Tôi cần mua đồ cho em gái.”

“Tôi không biết ngài có em gái đấy.”

Anh nhún vai. “Tôi nhớ mình đã nói còn nhiều điều cô chưa biết mà.”

Cô nhìn anh hằn học. “Tôi sẽ đợi ở ngoài. Tôi ghét các cửa hàng quần áo.”

Anh không nghi ngờ điều đó, “Nhưng tôi cần cô giúp, Henry. Cô cùng cỡ người với em tôi”.

“Nếu tôi không cùng cỡ chính xác thì chẳng thể vừa đâu.” Cô lùi lại một bước.

Dunford nắm tay Henry, mở cửa và đẩy cô vào. “Tôi chấp nhận điều đó”, anh vui vẻ nói.

“Xin chào!”, anh cất giọng gọi người bán hàng. “Chúng tôi cần một hoặc hai bộ váy cho em gái tôi đây”, anh chỉ vào Henry.

“Nhưng tôi không...”

“Im nào, quỷ con. Nói vậy sẽ dễ hơn.”

Henry cũng thấy vậy. “Thôi được”, cô nhún vai. “Tôi nghĩ đây là việc cần làm giúp bạn bè.”

“Đúng thế”, Dunford đồng ý, nhìn cô từ trên xuống với vẻ kỳ lạ. “Tôi nghĩ thế.”

Bà thợ may nhanh chóng đánh giá chất lượng và đẳng cấp trang phục của Dunford, vội chạy tới phục vụ. “Tôi có thể giúp gì ngài”, bà nói.

“Tôi muốn mua vài bộ váy cho em tôi.”

“Tất nhiên rồi.” Bà nhìn Henry một lượt khiến cô chưa bao giờ thấy xấu hổ như vậy. Cái váy màu hoa cà cô đang mặc đúng là kinh khủng, cô còn không nhớ sao mình có nó nữa. Cô cố nhớ lại, là Carlyle nhặt nó về cho cô. Cô đã nhớ ra dịp đó. Ông ấy tới Truro có việc, và Henry khi đó nhận ra mình đã lớn quá nhanh so với quần áo nên đã nhờ ông mua váy cho mình. Có lẽ Carlyle đã nhặt thứ đầu tiên mà ông ấy thấy.

Nhưng nó không hợp với cô và Henry có thể nhận thấy điều đó qua thái độ của người thợ may. Cô biết trông nó không như lúc đầu, nhưng cô cần mặc nó để đến thị trấn. Cô cực ghét Truro, nhất là trong tình huống xấu hổ này. Nó khiến cô buộc phải tin váy là váy, và tác dụng của nó là che cơ thể.

“Sao cô không ra đây xem vài súc vải?”, Dunford nói và nới lỏng tay cô.

“Nhưng...”

“Suỵt!” Anh biết Henry định nói cô không biết em gái anh thích gì.

“Chỉ cần tôi thích và cứ xem đi.”

“Tùy ngài.” Cô thong thả nhìn ngắm và kiểm tra các súc lụa và vải muslin. Ôi, chúng thật mềm mại. Cô vội đặt xuống. Thật ngớ ngẩn khi chạm vào loại vải đẹp thế này, trong khi mọi thứ cô cần chỉ là sơ mi và quần ống bó.

Dunford ngắm những ngón tay đáng yêu của cô lướt trên các súc vải và biết anh đã làm đúng. Gọi người thợ may đến, anh thì thầm, “Tôi e là tủ quần áo của em tôi cần thay hết. Nó sống với với cô của tôi mà bà ấy không có khiếu thời trang lắm”.

Bà thợ may gật đầu đồng tình.

“Bà có gì có thể mặc luôn được không? Tôi muốn nó thay đồ ngay bây giờ. Bà có thể lấy số đo để may thêm vài bộ nữa.”

“Tôi có một hai bộ có thể sửa theo số đo của cô ấy ngay. Một bộ ở kia kìa”, bà chỉ tay vào cái váy mặc hàng ngày màu vàng nhạt đang treo trên giá. Dunford chỉ có thể nói đồng ý khi anh nhìn thấy khuôn mặt Henry.

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc váy. “Cái váy đó được đấy”, anh thì thầm dứt khoát. Sau đó anh nói lớn: “Henrietta thân mến, sao em không thử cái váy vàng này? Chúng ta sẽ nhờ bà...”. Anh dừng lại đợi bà thợ may nói tiếp.

“Trimble”, bà nói thêm.

“... bà Trimble sửa những chỗ cần thiết.” “Anh chắc chứ”, Henry hỏi.

“Rất chắc.”

Không cần thúc giục hơn nữa. Bà Trimble nhanh chóng lấy cái váy ra khỏi khung mẫu và mang đến cho Henry rồi đưa cô vào phòng trong. Trong khi họ đi, Dunford kiểm tra các loại vải trên giá. Màu vàng nhạt có thể hợp với Henry, anh quyết định.

Anh cầm một súc vải ba-tit màu xanh ngọc. Cái này cũng đẹp. Anh không chắc lắm. Anh chưa từng làm việc tương tự thế này trước đây và chẳng biết phải làm thế nào. Anh vẫn nghĩ phụ nữ tự biết phải mặc gì. Chúa chứng giám, những người bạn tốt của anh là Belle và Emma trông lúc nào cũng hoàn hảo.

Nhưng giờ anh nhận ra họ trông hợp thời trang như vậy bởi họ được mẹ của Belle, một phụ nữ thanh lịch, chỉ bảo. Chẳng có ai dạy Henry đáng thương những điều như thế. Không ai dạy cô điều đơn giản nhất để làm một cô gái, chứ chưa nói đến việc làm một người phụ nữ.

Anh ngồi xuống đợi cô. Thời gian trôi thật chậm. Cuối cùng, hết kiên nhẫn, anh gọi với vào, “Henry?”.

“Một chút nữa!”, bà Trimble đáp. “Tôi cần sửa phần eo một chút. Em gái anh mảnh mai quá.”

Dunford nhún vai. Anh không biết điều đó. Lúc nào cô cũng mặc trang phục đàn ông rộng thùng thình, còn váy của cô thì chẳng vừa tẹo nào, nên anh không thể nhận ra thân hình cô trông ra sao. Anh cau mày, mơ màng nhớ lại cảm giác lúc anh hôn cô. Anh không nhớ nhiều, nhưng hình như cô có thân hình khá chuẩn, mềm mại và nữ tính.

Đúng lúc đó bà Trimble quay lại phòng. “Cô ấy đây thưa ngài.”

“Dunford?”, Henry thò đầu vào. “Thôi đừng xấu hổ nữa.”

“Hứa không cười nhé?”

“Sao lại phải cười chứ? Nào ra đây.”

Cô bước tới, ánh mắt tràn đầy hy vọng, sợ hãi và cả chế nhạo.

Dunford nín thở. Cô ấy hoàn toàn thay đổi. Màu vàng của bộ váy rất hợp với cô, khiến tóc cô ánh vàng. Và những đường cắt của chiếc váy tôn lên dáng vẻ ngây thơ của phái nữ. Bà Trimble đã thay đổi kiểu tóc của cô, tháo bím tóc và búi lại trên đỉnh đầu. Henry lo lắng cắn chặt môi dưới khi anh kiểm tra, ở cô toát lên vẻ đẹp của sự nhút nhát, hấp dẫn đến khó tin.

“Henry”, anh khẽ nói, “trông cô... trông cô...”. Anh cố tìm từ nhưng không thể diễn đạt nổi. Cuối cùng anh buột miệng: “Cô trông rất đẹp”.

Đó là điều tuyệt nhất mà mọi người từng nói về cô. “Ngài nghĩ vậy sao?” Cô thở ra, thận trọng sờ vào chiếc váy. “Ngài thật sự nghĩ vậy sao?”

“Tôi biết mình nói gì chứ”, anh nói chắc nịch. Anh nhìn bà Trimble, “Chúng tôi sẽ lấy nó”.

“Tuyệt. Tôi có thể mang cho hai vị xem một số mẫu thời trang nếu ngài thích.”

“Đồng ý.”

“Nhưng Dunford”, Henry vội thì thầm, “đây là cho em gái ngài mà”.

“Làm sao tôi có thể mang chiếc váy này cho em gái khi mà nó hợp với cô đến thế này.” Anh hỏi bằng giọng mà anh nghĩ là nghiêm túc. “Bên cạnh đó, giờ tôi nghĩ, cô cũng cần có vài bộ váy mới.”

“Tôi đã lớn nhanh hơn những cái váy mà tôi có”, cô nói giọng tiếc nuối.

“Thế nên cô sẽ lấy nó.” “Nhưng tôi không có tiền.” “Đó là quà của tôi.”

“Ôi, nhưng tôi không thể để ngài làm thế được”, cô vội đáp.

“Tại sao không? Đó là tiền của tôi mà.”

Cô rơm rớm, “Tôi không nghĩ thế là thích hợp”.

Anh biết thế không đúng quy tắc nhưng sẽ không nói với cô như vậy. “Hãy nghĩ theo cách này, Henry. Nếu không có cô, tôi sẽ phải thuê ai đó điều hành điền trang Stannage.”

“Giờ ngài có thể tự làm được mà”, cô nói rõ ràng, chạm nhẹ tay khích lệ anh.

Anh gần như rên lên. Henry thật lòng tin tưởng anh. “Tôi không đủ thời gian để làm việc đó. Cô biết tôi còn công việc ở London mà. Thế nên theo như tôi biết thì cô đã tiết kiệm cho tôi tiền lương phải trả cho công việc của một người đàn ông. Có lẽ là tiền lương của ba người mất. Một vài cái váy là điều tối thiểu mà tôi có thể làm, hãy coi là thế đi.”

Hiểu theo cách này nghe có vẻ ổn hơn, Henry quyết định vậy. Và cô cũng thích cái váy quá rồi. Cô chưa từng thấy mình nữ tính như vậy trước đây.

Mặc chiếc váy này cô thậm chí có thể học cách lướt đi khi đi lại, giống những phụ nữ thời trang mà cô vẫn luôn ghen tị.

“Được thôi”, cô nói chậm. “Nếu ngài nghĩ làm vậy là đúng.”

“Tôi biết đó là điều đúng đắn. Ồ, và Henry?” “Gì vậy?”

“Cô không phiền nếu để bà Trimble xử lý cái váy cũ của cô ở đây chứ?”

Cô lắc đầu với vẻ biết ơn.

“Tốt. Giờ làm ơn tới đây và xem những mẫu thiết kế này. Phụ nữ cần nhiều hơn một cái váy, cô nghĩ vậy không?”

“Có lẽ vậy… nhưng có lẽ không nhiều hơn ba cái”, cô ngập ngừng.

Anh hiểu. Ba là con số mà niềm kiêu hãnh của cô cho phép. “Có lẽ cô đúng.”

Họ dùng một tiếng tiếp theo để chọn thêm hai chiếc váy nữa cho Henry, một chiếc bằng vải ba-tit màu ngọc bích sẫm mà Dunford đã xem trước đó, và một chiếc màu xanh lục mà bà Trimble khẳng định sẽ khiến đôi mắt xám của Henry tỏa sáng. Chúng sẽ được mang đến điền trang Stannage sau một tuần.

Suýt chút nữa Henry đã thốt lên rằng cô sẽ thấy hạnh phúc xiết bao khi được trở lại làm một quý cô chính hiệu nếu thấy cần. Cô chẳng thể nào tưởng tượng nổi sẽ có lúc mình muốn nói vậy, nhưng cô không còn bận tâm về suy nghĩ phải đến Truro lần nữa. Cô không thích suy nghĩ rằng mình thật nông cạn, đến mức một cái váy cũng có thể khiến cô hạnh phúc, nhưng cô phải thừa nhận nó mang đến cho cô sự tự tin mới.

Với Dunford, giờ anh nhận ra một điều: Không cần biết ai đã chọn những bộ trang phục thảm họa mà cô có, chắc chắn người đó không phải Henry. Anh cũng biết một hai điều về thời trang cho phụ nữ, anh có thể khẳng định sau khi xem xét sự lựa chọn của cô, gu thẩm mỹ của Henry khá sang trọng, trang nhã, gần như khó có thể bới lỗi hay phàn nàn gì về nó.

Và anh nhận ra một điều: Nhìn thấy Henry hạnh phúc cũng khiến anh hạnh phúc khó tin. Điều này thật kỳ diệu, thật sự kỳ diệu.

Lúc họ đi ra xe, cô không nói thêm điều gì cho tới khi họ đã ở trên đường về nhà. Cuối cùng cô nhìn anh với đôi mắt thấu hiểu và nói, “Ngài không có em gái, phải không?”.

“Không”, anh nói khẽ, thật khó nói dối cô. Cô im lặng một lát. Rồi cô đặt tay lên tay anh và nói, “Cảm ơn!”.