Hai giờ sau đó, anh thực sự chỉ muốn giết cô. Tuy nhiên, ngay cả khi bị xúc phạm nặng nề, anh vẫn nhận ra điều đó là không thể, thế nên anh hài lòng với việc xây dựng kế hoạch khiến cô đau khổ. Tra tấn thì quá thường, anh quyết định như vậy, mà anh cũng chẳng có bụng dạ nào làm thế với phụ nữ. Cho dù... Anh liếc nhìn con người trong cái quần ống túm kia. Cô ta đang cười khi bê đá. Cô ấy cũng không hẳn là phụ nữ.
Anh lắc đầu. Phải có cách khác khiến cô ta đau khổ chứ. Như một con rắn trên giường chẳng hạn? Người phụ nữ kỳ quặc này có khi lại thích rắn cũng nên. Hay một con nhện? Chẳng phải ai cũng ghét nhện sao? Dunford dựa vào xẻng, biết là mình hành động thật trẻ con nhưng anh chẳng quan tâm.
Anh đang cố hết sức để thoát khỏi công việc kinh tởm này, không phải vì nó nặng nề gì hay do mùi của nó... nói thế nào nhỉ, thật ghê tởm, không thể chịu nổi. Chủ yếu là anh không muốn cô cảm thấy đã đánh bại anh.
Và cô đã đánh bại anh, con quỷ nhỏ đó. Cô đã khiến anh, ông chủ của cả vùng này (kể cả là chủ mới đi nữa), phải đi xúc phân, nước tiểu và… chỉ có Chúa mới biết là cái gì nữa. Anh gần như bị dồn vào chân tường, bởi nếu không làm thì khác nào anh tự thừa nhận mình chỉ là một công tử London bảnh bao, ẻo lả.
Anh đã rây phân ra khắp đường đi. Henry chỉ cho anh cách vun vào giữa. “Ngài có thể làm mịn sau”, cô nói.
“Nhưng nó sẽ dây vào giầy của cô.”
Cô cười lớn. “Ôi tôi toàn làm thế.” Nghe trong giọng nói hàm ý cô đã trải qua nhiều khó khăn hơn anh.
Anh cúi xuống và vun phân thành đống. Mùi hôi thối không thể chịu nổi. “Thế mà cô nói lợn sạch sẽ đấy.”
“Sạch hơn mọi người tưởng chứ đâu có sạch như chúng ta.” Cô nhìn đôi ủng lấm bẩn của anh, niềm vui nhảy múa trong đôi mắt xám.
Anh lẩm bẩm chửi thề trước khi quay lại công việc. “Tôi nghĩ chúng không giống như... cô biết rồi đấy.”
“Chúng không vậy đâu.”
“Thế nào?”, anh hỏi, cắm xẻng xuống đất và chống tay vào hông.
Henry đi vòng quanh và hít cái đống anh vừa vun vào. “Ồ, tuyệt. Mà tôi nghĩ nó bị lẫn cái gì đó vào rồi. Hay thế lắm. Xin lỗi nhé.” Cô cười anh và quay lại làm việc.
Anh khẽ gầm lên, chủ yếu để bản thân cảm thấy đỡ bực hơn rồi bước qua đống phân. Dunford nghĩ mình có thể kiểm soát được bản thân. Anh vẫn nghĩ mình là người dễ tính. Nhưng khi anh nghe một người làm nói: “Công việc sẽ nhanh hơn nhiều khi có cô giúp, Henry”, thì anh chỉ muốn siết cổ cô thôi.
Anh vẫn không hiểu sao hôm trước cô lại bốc mùi như vậy, rõ là không phải do cô đã lội trong bùn để giúp xây chuồng lợn.
Cơn giận trào lên trong khi anh tự hỏi còn việc kinh tởm nào nữa mà cô đang sắp xếp để cho anh thấy đó là việc hàng ngày của ông chủ.
Anh nghiến răng xúc một xẻng cái thứ bùn bốc mùi đó mang đến giữa chuồng lợn. Trên đường về, cái xẻng trượt ngang và làm rơi một ít bùn vào giầy Henry. Thật đáng tiếc.
Cô quay lại. Anh đã đợi cô phản ứng, “Ngài cố tình làm vậy!”, nhưng cô chỉ im lặng, chẳng làm gì ngoại trừ nheo mắt. Sau đó cô hẩy mắt cá chân và vệt phân bùn bắn trở lại vào quần anh.
Cô mỉm cười, chờ đợi anh nói: “Cô cố tình làm vậy!”, nhưng anh cũng chỉ im lặng. Khi anh cười với cô, Henry biết là mình gặp rắc rối rồi. Trước khi cô kịp phản ứng, anh nhấc chân và đặt ủng lên quần cô, để lại một vết bùn bẩn phía trước đùi.
Anh nghiêng đầu, chờ đợi màn trả đũa của cô.
Cô đã định bốc bùn ném vào mặt anh nhưng nhận ra Dunford có nhiều thời giờ để phản ứng lại, hơn nữa cô lại chẳng đeo găng. Cô liếc sang trái để đánh lạc hướng rồi giẫm nhanh cả bàn chân mình vào chân anh. Dunford rú lên vì đau, “Đủ rồi đấy cô bắt đầu trước mà”.
“Có ngài ấy.”
“Cô bắt đầu từ trước khi tôi đến đây ấy, đồ mưu mô, ngang bướng...”
Cô tưởng anh sẽ gọi cô là chó cái, nhưng anh không làm vậy. Thay vào đó, anh nhấc bổng cô lên, vác qua vai và bỏ đi.
“Ngài không được làm thế”, cô rít lên, đấm thùm thụp vào lưng anh. “Tommy! Harry! Có ai không? Ngăn ngài ấy lại!”
Nhưng những người làm công đang xây tường vẫn bất động. Miệng há hốc, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng không thể tin nổi đang xảy ra với cô Henrietta Barrett, người mà hàng năm nay không ai lôi ra khỏi chuồng lợn được.
“Hay chúng ta giúp cô ấy một tay”, Harry nói.
Tommy nhún vai, nhìn theo bóng họ khuất dần về phía bên kia đồi. “Tôi không biết. Ngài ấy là ông chủ mới. Nếu ngài ấy muốn Henry đi thì tôi nghĩ ngài ấy có quyền làm điều đó.”
Henry thì rõ là không đồng ý, bởi cô vẫn không ngừng gào thét. “Ngài không có quyền làm thế!” Cuối cùng Dunford cũng thả cô xuống cạnh một nhà kho nhỏ chứa nông cụ. May mà không ai nhìn thấy.
“Ồ!”, giọng anh đầy vẻ hách dịch.
“Ngài có biết phải mất bao lâu mới có được sự tôn trọng của những người ở đây không? Ngài biết không? Lâu lắm đấy, tôi đã nói rồi chứ. Một thời gian dài với máu và mồ hôi. Giờ thì ngài phá hỏng hết rồi. Hỏng hết rồi!”
“Tôi không nghĩ dân Stannage sẽ thôi tôn trọng cô chỉ vì hành động của tôi”, anh rít lên, “Cho dù chính hành động của cô đã khiến cô gặp rắc rối”.
“Ngài nói hành động của tôi là ý gì? Chính ngài đã đổ bùn vào giầy tôi, ngài nhớ không.”
“Còn cô thì bắt tôi xúc phân!” Lần đầu tiên Dunford nói năng thô lỗ vậy với phụ nữ. Việc cô làm anh tức giận nhường đấy thật đáng ngạc nhiên.
“Nếu ngài không muốn điều hành trang trại, ngài có thể lập tức trở về London. Chúng tôi vẫn sống tốt khi không có ngài.”
“Vấn đề là ở đây, phải không? Henry bé nhỏ sợ tôi lấy mất đồ chơi của cô ấy nên tìm cách tống cổ tôi đi. Tốt, để tôi nói với cô điều này, một cô gái hai mươi tuổi chưa đủ để dọa tôi đi đâu.”
“Đừng ra vẻ với tôi”, cô cảnh cáo.
“Gì nào? Cô sẽ làm gì tôi nào? Cô có thể làm gì để hại tôi nào?”
Tức giận tột cùng, môi dưới của cô bắt đầu run lên. “Tôi sẽ... Tôi sẽ...” Cô phải nghĩ đã. Không thể để anh thắng được. Anh có thể đá cô khỏi đây, và việc chẳng có chỗ nào để đi còn không tồi tệ bằng việc sẽ không bao giờ được nhìn thấy Stannage nữa. Cuối cùng, cô tuyệt vọng buột miệng, “Tôi có thể làm mọi thứ! Tôi hiểu nơi này hơn ngài! Hơn bất kỳ ai! Ngài sẽ không thể...”.
Nhanh như chớp, anh lại vác cô lên, đi vào nhà kho và bấu chặt ngón tay vào vai cô. Henry không sao thở nổi, cô không hiểu chuyện gì xảy ra, và ánh nhìn chết chóc của anh khiến chân cô nhũn ra.
“Đừng sai lầm mà chọc giận tôi”, anh quát. “Giờ ngài có giận đâu”, cô khàn giọng nói.
Dunford cười và thả cô ra, nghiêng mày nhìn cô trượt xuống. “Giờ thì không”, anh nhẹ nhàng nói. “Tôi chỉ muốn thiệt lập một số nguyên tắc cơ bản.”
Henry há hốc miệng. Người đàn ông này điên rồi.
“Trước hết, sẽ không có những trò ranh ma, vặt vãnh để thoát khỏi tôi nữa.”
Cổ họng cô run lên. “Và không nói dối.” Cô thở hổn hển.
“Và...” Anh ngừng lại nhìn cô. “Ôi Chúa tôi! Không được khóc.”
Cô khóc tu tu.
“Thôi nào đừng khóc nữa.” Anh lấy khăn mùi xoa ra nhưng thấy nó cũng dính đầy phân nên lại cho lại vào túi.
“Đừng khóc, Henry.”
“Tôi chưa bao giờ khóc cả”, cô nức nở, nói không thành lời.
“Tôi biết”, anh nói khẽ, cúi xuống nhìn cô. “Tôi biết.” “Hàng năm nay tôi có khóc đâu.”
Anh tin điều đó. Thật khó mà hình dung cảnh đó, ngay cả khi cô đang khóc òa trước mặt anh. Henry rất mạnh mẽ, tự tin, không dễ dàng rơi nước mắt. Và sự thật, chính anh là người khiến cô như vậy khiến anh thấy đau lòng. “Bình tĩnh nào”, anh thì thầm, lúng túng vỗ vai cô. “Nào, nào. Ổn rồi.”
Cô hít vào, cố nén tiếng nức nở nhưng không được.
Dunford quay cuồng nhìn quanh, giá có ai nói cho anh biết làm sao để cô gái này ngừng khóc.
“Thôi đừng thế nữa.” Thật khủng khiếp.
“Tôi chẳng có chỗ nào để đi”, cô nức nở. “Không đâu cả. Và không có ai. Tôi không có gia đình.”
“Suỵt. Ổn rồi.”
“Tôi chỉ muốn được ở lại đây”, cô sụt sịt. “Tôi chỉ muốn ở lại thôi. Thế có xấu không?”
“Tất nhiên là không, cô gái thân mến.”
“Nơi này là nhà của tôi.” Cô ngước nhìn anh, đôi mắt xám bạc đầy nước mắt. “Hoặc đã là nhà của tôi. Giờ thì nó là của ngài, và ngài có thể làm gì mình muốn với nó. Với cả tôi nữa. Và… Chúa ơi, tôi đúng là ngốc. Chắc ngài ghét tôi lắm.”
“Tôi không ghét cô”, anh trả lời lập tức. Đó là sự thật, tất nhiên thế. Cô ấy bị kích động và tức giận tìm cách thoát khỏi anh, nhưng anh không ghét cô. Thật ra, bằng cách nào đó Henry đã khiến anh rất quý trọng cô, một tình cảm anh không bao giờ có nếu nó không thực sự xứng đáng. Cách làm của cô ấy có thể sai, nhưng cô chỉ chiến đấu cho điều duy nhất mà cô yêu quý trên trái đất này. Chẳng mấy người đàn ông có được mục đích trong sáng như cô ấy.
Anh vỗ nhẹ tay cô lần nữa, cố để cô bình tĩnh lại. Henry nói anh có thể làm bất cứ điều gì với cô là sao? Điều đó chẳng có nghĩa gì cả. Anh nghĩ mình có thể buộc cô rời khỏi điền trang Stannage nếu thích, nhưng đâu cần làm thế. Mặc dù anh nghĩ đó là điều tồi tệ nhất Henry có thể hình dung, có thể cô đã cường điệu quá về nó. Vẫn có cái gì đó không đúng. Anh sẽ phải nói chuyện với cô ấy sau, khi cô ấy bình tĩnh hơn.
“Nào, Henry”, anh nói, cho rằng đã đến lúc cô thôi sợ hãi. “Tôi sẽ không đưa cô đi đâu cả. Sao tôi phải làm thế chứ? Hơn nữa, tôi có bất kỳ biểu hiện nào là muốn làm thế không?”
Cô nuốt nước bọt. Cô thừa nhận mình là người khiêu chiến. Cô ngước nhìn anh. Đôi mắt nâu của anh lộ vẻ quan tâm.
Có lẽ chẳng cần có cuộc chiến nào cả. Lẽ ra cô nên đợi để xem ông chủ mới là người thế nào trước khi tìm cách đuổi ngài ấy về London.
“Tôi có không?”, anh nhẹ nhàng hỏi. Cô lắc đầu.
“Nghĩ đi Henry. Tôi có ngốc đâu mà đuổi cô đi. Chính tôi cũng thừa nhận mình chẳng biết gì về nghề nông. Kể cả tôi có điều hành trang trại hay thuê người trông nom nó. Sao tôi lại phải mang đến đây một người lạ khi đã có người rất am hiểu nơi này ở ngay đây?”
Henry nhìn xuống, không dám đối diện với anh. Sao ngài ấy có thể nói hợp lý và đơn giản đến vậy? Cô cảm thấy có lỗi bởi tất cả những việc đã gây ra cho anh. “Tôi xin lỗi,
Dunford. Tôi thực sự xin lỗi.”
Anh bỏ qua, không muốn làm cô cảm thấy tồi tệ vì những việc đã làm. “Chưa có thiệt hại gì cả”, anh nhăn nhó nhìn xuống. “À, trừ quần áo của tôi.”
“Ôi. Tôi xin lỗi.” Cô lại bật khóc, lần này còn khóc to hơn. Quần áo của anh chắc phải đắt lắm. Đời cô đã bao giờ nhìn thấy thứ gì đẹp thế đâu. Cô không nghĩ là các hiệu may ở Cornwall làm được.
“Làm ơn, đừng đổ lỗi cho mình, Henry”, anh nói, ngạc nhiên khi thấy mình như đang cầu xin cô ấy đừng buồn. Từ khi nào cảm xúc của cô ấy lại quan trọng với anh như thế? “Nếu sáng nay không có gì thú vị, ít nhất chúng ta cũng có thể nói nó... tốt, và nếu chúng ta đã hiểu nhau hơn thì quần áo của tôi hy sinh cũng đáng. Tôi không muốn tuần tới bị đánh thức vào sáng sớm chỉ để được thông báo rằng tôi phải tự tay giết một con bò”
Cô mở to mắt. Làm sao anh lại biết nhỉ?
Dunford nhận ra sự thay đổi của cô gái, nhăn mặt giải thích. “Cô đó, cô gái thân mến ạ, có thể dạy cả Napoleon ấy chứ.”
Môi Henry run lên. Nước mắt vẫn chảy, nhưng cô đang cười. Anh đứng dậy nói tiếp, “Nào, về nhà được chưa? Tôi đói lắm rồi”.
“Ôi!” Cô vừa nuốt xuống vừa nói. “Tôi xin lỗi.”
Anh tròn mắt. “Giờ thì cô xin lỗi về cái gì?”
“Vì đã bắt ngài ăn món cừu già kinh khủng đó. Cả cháo nữa. Tôi ghét cháo lắm.”
Anh cười hiền. “Đây là một minh chứng cho tình yêu của cô với Stannage nhỉ. Hôm qua cô đã ăn hết cả bát to đầy thứ lổn nhổn đó.”
“Tôi có ăn đâu”, cô thú nhận, “Tôi chỉ ăn có vài thìa thôi. Còn lại tôi đổ vào bình lúc ngài không để ý. Giờ tôi phải về đổ nó đi đây”.
Anh bật cười. “Henry, cô chẳng giống ai mà tôi đã biết cả.”
“Tôi không biết thế có tốt không.”
“Vớ vẩn. Tất nhiên là tốt. Nào, giờ thì đi được chưa?” Cô đưa tay ra nắm lấy tay anh rồi từ từ đứng dậy.
“Simpy làm bánh quy ngon lắm”, cô nói bằng giọng làm lành.
“Bằng bơ với gừng và đường. Ngon tuyệt.”
“Tuyệt. Nếu bà ấy không có sẵn thì chúng ta phải bắt bà ấy làm ngay một mẻ. Tôi nói này, chúng ta không cần phải làm xong chuồng lợn nhỉ?”
Cô lắc đầu. “Tôi làm việc vào thứ Bảy, nhưng chủ yếu là giám sát. Tôi nghĩ đám người làm cũng ngạc nhiên vì sáng nay tôi làm cùng họ.”
“Tôi thấy họ ngạc nhiên rồi. Hàm của Tommy há hốc tưởng như sắp rơi xuống đầu gối ấy chứ. Và làm ơn nói với tôi là cô không thường xuyên dậy sớm đấy chứ.”
“Không. Tôi chuyên ngủ nướng. Tôi chẳng làm được gì trước chín giờ đâu, trừ khi bắt buộc phải dậy.”
Dunford gượng cười khi nhận ra trước đây cô đã quyết tâm thoát khỏi anh đến mức nào. Henry phải muốn anh đi lắm mới chịu dậy lúc năm rưỡi sáng. “Nếu cô cũng giống tôi, đều ghét cay ghét đắng những người quen dậy sớm, thì chúng ta sẽ hợp nhau lắm đấy.”
“Tôi cũng hy vọng thế.” Cô cười run run khi họ bước vào nhà. Một người bạn. Đó là những gì anh làm với cô. Thật kỳ diệu. Từ khi lớn lên cô chẳng có người bạn nào cả. Cô có quan hệ rất tốt với những người giúp việc, nhưng luôn có khoảng cách giữa người làm và chủ. Nhưng với Dunford, cô có thể là bạn, cho dù họ có khởi đầu không tốt đẹp lắm. Vẫn có điều khiến cô lăn tăn. Cô gọi khẽ tên anh.
“Gì thế?”
“Khi ngài nói là ngài không giận...” “Ừ?”
“Thật không?”
“Tôi có bực chứ”, anh thừa nhận.
“Nhưng không giận?” Cô kêu lên tỏ vẻ không tin. “Tin tôi đi, Henry, khi nào tôi giận cô sẽ biết.” “Lúc đấy ngài làm gì?”
Mắt anh tối sầm lại trước khi trả lời, “Cô không muốn biết đâu”.
Lần này thì cô tin.
***
Tôi chưa gặp ngài ấy bao giờ. Sao ngài ấy có thể tin tưởng tôi được chứ.”
Hơn một giờ sau, khi cả hai đã tắm táp sạch sẽ, Henry và Dunford gặp nhau ở bếp cùng đĩa bánh quy gừng của bà Simpson. Trong khi họ đang bận ăn thì Yates tới.
“Sáng nay có thư cho ngài, thưa ông chủ”, ông nói, “Từ luật sư của ngài. Tôi để nó trong phòng làm việc”.
“Tuyệt!”, Dunford đáp, đẩy ghế và đứng dậy. “Chắc là các giấy tờ còn lại liên quan đến điền trang Stannage. Tôi nghĩ là bản sao di chúc của Carlyle. Cô có muốn xem không, Henry?” Anh không biết liệu cô có cảm thấy bị xem thường không khi tất cả tài sản được trao cho anh.
Thật ra thì Henry không có quyền thừa kế, nhưng thế không có nghĩa là cô chẳng hề thấy buồn vì điều đó. Với việc đề nghị cô cùng đọc di chúc, Dunford muốn cô biết cô vẫn là một phần quan trọng của điền trang Stannage.
Henry nhún vai theo anh vào phòng. “Nếu ngài muốn thế. Tôi nghĩ chẳng có gì đâu. Mọi thứ là của ngài.”
“Chẳng nhẽ Carlyle không để lại gì cho cô ư?” Dunford nhướng mày ngạc nhiên. Thật vô lương tâm nếu không để lại gì cho cô gái trẻ bơ vơ không xu dính túi này.
“Có thể là ngài ấy nghĩ ngài sẽ chăm lo cho tôi.”
“Tôi hứa sẽ để cô sống thoải mái nhất, và đây sẽ luôn là nhà của cô, nhưng Carlyle cũng phải để lại cho cô cái gì chứ.
“Tôi tưởng tượng rằng ngài ấy nghĩ ngài không thể là người xấu, nếu ngài có họ hàng với ngài ấy.”
“Tuy nhiên…”, Dunford đẩy cửa bước vào phòng làm việc. Nhưng khi nhìn thấy trên bàn thì không phải giấy tờ mà anh chờ đợi, thay vào đó là một đống giấy vụn. “Cái quái gì thế này?”
Mặt Henry tái đi. “Ôi không!”
“Ai dám làm việc này?” Anh đặt tay lên hông và quay lại đối diện với cô. “Henry, cô biết tất cả người hầu phải không? Cô nghĩ ai dám...”
“Không phải những người hầu đâu.” Cô thở dài. “Rufus? Rufus đâu?”
“Rufus là đứa chết tiệt nào?”
“Con thỏ của tôi”, cô thì thầm, bò rạp trên nền đất bằng cả tay lẫn đầu gối.
“Cái gì của cô?”
“Con thỏ của tôi. Rufus? Rufus? Mày đâu rồi?”
“Ý cô là cô có thú nuôi là một con thỏ?” Lạy Chúa, liệu cô gái này có làm được điều gì bình thường không?
“Bình thường nó dễ thương lắm”, cô nói yếu ớt. “Rufus!” Một túm lông nhỏ màu đen và trắng lao qua phòng.
“Rufus! Quay lại đây! Thỏ hư! Thỏ hư!”
Dunford lắc đầu vui vẻ. Henry đang lom khom đuổi theo con thỏ quanh phòng với cánh tay giơ ra. Mỗi khi cô cố bắt nó, nó lại lách ra được.
“Rufus!”, cô nghiêm giọng.
“Tôi không cho rằng cô có thể hành động như phần còn lại của loài người và có một con chó hay mèo.”
Henry nhận ra mọi câu trả lời đều vô ích nên im lặng. Cô đứng thẳng dậy, chống tay vào hông và thở dài. Không biết nó trốn đâu rồi?
“Tôi nghĩ nó lao ra sau tủ sách”, Dunford nói.
Henry nhón chân nhìn ra sau tấm gỗ lớn. “Suỵt. Tới chặn bên kia đi.”
Anh làm theo cô bảo. “Dọa nó đi.”
Anh nhìn cô ngờ vực. Cuối cùng anh cũng bò xuống và hét to, “Chào thỏ. Món thỏ hầm cho bữa tối nào”.
Rufus bật dậy và lao thẳng vào tay Henry. Khi nhận ra mình đã bị bắt, nó bắt đầu giãy giụa, nhưng Henry đã giữ chặt, làm nó bình tĩnh và khẽ kêu, “Suỵt!”.
“Cô định làm gì với nó?”
“Mang nó trở lại chỗ của nó ở bếp.”
“Tôi nghĩ chỗ của nó là ở ngoài kia. Hoặc trong nồi hầm.”
“Dunford, nó là thú nuôi của tôi!”, cô kêu lên.
“Yêu lợn và thỏ”, anh lẩm bẩm, “Đúng là một cô gái tốt bụng”.
Họ im lặng quay lại bếp, âm thanh duy nhất là tiếng gầm gừ của Rufus khi Dunford vuốt ve nó.
“Thỏ cũng biết gầm gừ à?”, anh hỏi, không tin vào tai mình.
“Tất nhiên là nó biết chứ.”
Khi họ vào bếp, Henry đặt túm lông của mình lên sàn. “Simpy, ném giúp tôi củ cà rốt cho Rufus nào.”
“Con quỷ con đó lại trốn đi à? Chắc nó chạy ra lúc cửa mở.” Bà quản gia lấy một một củ cà rốt từ rổ rau quả rồi cầm phía trước con thỏ. Nó ngoạm ngay lấy và kéo củ cà rốt khỏi tay bà. Dunford thích thú nhìn Rufus ăn hết sạch củ cà rốt.
“Tôi rất tiếc về giấy tờ của ngài”, Henry nói, nhận ra hôm nay cô đã nói xin lỗi nhiều bằng cả năm trước đó.
“Tôi cũng tiếc”, anh lơ đãng nói, “nhưng tôi có thể yêu cầu Leverett gửi cho tôi một bản sao khác. Thêm vài tuần nữa cũng chẳng sao.”
“Ngài chắc chứ? Tôi không muốn phá hỏng các kế hoạch của ngài.”
Anh thở dài, tự hỏi sao cuộc sống của mình có thể đảo lộn hoàn toàn như vậy bởi người phụ nữ này, mà chỉ trong vòng chưa đầy bốn mươi tám giờ đồng hồ. Chính xác là bởi: người phụ nữ này, một con lợn và một con thỏ.
Anh đảm bảo với Henry rằng các giấy tờ bị hỏng không gây ảnh hưởng gì, rồi trở về phòng riêng để đọc một số tài liệu mà anh mang theo và cũng để trốn đi nghỉ. Mặc dù anh và Henry đã hiểu nhau, nhưng anh cũng muốn cô biết cô đã làm anh kiệt sức. Điều này khiến anh cảm thấy mình kém nam tính hẳn đi.
Anh hẳn sẽ cảm thấy khá hơn khi biết Henry cũng về phòng riêng vì lý do tương tự.
Đêm hôm đó, khi Dunford đang đọc sách trên giường, anh chợt nhớ ra như vậy phải mất thêm một tuần nữa mới biết chính xác Carlyle đã để lại gì cho Henry trong di chúc. Có lẽ đó là lý do duy nhất khiến anh muốn đọc tài liệu đó.
Mặc dù Henry nói rằng Carlyle không để lại gì cho cô nhưng Dunford thấy khó mà tin được. Ít nhất thì Carlyle cũng phải chỉ định người bảo trợ cho cô chứ? Dù sao Henry cũng chỉ mới hai mươi.
Cô ấy đúng là người phụ nữ tuyệt vời, Henry của anh. Quyết tâm của cô thật đáng ngưỡng mộ. Dù cô có nhiều khả năng nhưng anh vẫn cảm thấy phải có trách nhiệm với cô. Có lẽ là do giọng nói run run của cô khi xin lỗi anh. Hoặc do vẻ tuyệt vọng trong ánh mắt khi cô thừa nhận mình chẳng còn nơi nào để đi. Dù là lý do gì, anh cũng muốn cô có một nơi an toàn để trú ngụ.
Nhưng trước khi làm được điều đó, anh cần phải biết
Carlyle đã để lại gì cho cô. Một tuần có thể thay đổi nhiều thứ. Anh nhún vai và tập trung trở lại cuốn sách. Anh đọc được vài trang thì bị ngắt quãng bởi tiếng động trên thảm. Anh nhìn lên nhưng chẳng thấy gì. Cho rằng đó là tiếng cót két của ngôi nhà cũ, anh lại tiếp tục đọc.
Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp. Nó lại bắt đầu.
Lần này, khi nhìn lên, anh thấy một đôi tai đen dài ló lên phía cuối giường. “Ôi chúa ơi!”, anh rên rỉ, “Rufus!”.
Chỉ đợi thế, con thỏ nhảy vọt lên giường, hạ ngay xuống quyển sách. Nó nhìn Dunford, cái mũi hồng đưa lên đưa xuống.
“Mày muốn gì hả thỏ?”
Rufus cong tai và vươn về phía trước như muốn nói: “Vuốt ve tôi đi”.
Dunford đặt tay vào giữa hai tai nó và gãi nhẹ. Anh thở dài, “Rõ ràng đây không phải London”.
Sau đó, lúc con thỏ gục đầu vào ngực anh, Dunford ngạc nhiên khi nhận ra mình không muốn quay lại London.
Thực ra, anh chẳng muốn đi đâu ngoài nơi này.