• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tiểu thư tinh ranh
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 29
  • Sau

Chương 4

"Dậy thôi, Henry”, Maryanne, người hầu phòng khẽ lay vai cô. “Henry, dậy nào.”

Henry lăn đi và lầm bầm cái gì đó, hình như là: “Biến đi!”.

“Nhưng Henry, cô bảo tôi gọi dậy lúc năm rưỡi mà.” “Mmmph, grmmph... kệ nó.”

“Cô bảo nếu cô nói thế thì đừng quan tâm”, Maryanne lại lay Henry. “Dậy thôi!”

Henry đang ngái ngủ bỗng choàng tỉnh rồi bật dậy, lắc đầu liên tục.

“Cái gì? Ai? Chuyện gì thế?”

“Là tôi mà, Henry. Maryanne đây.”

Henry chớp mắt. “Cô làm cái quái gì ở đây thế? Vẫn tối mà. Mấy giờ rồi?”

“Năm rưỡi rồi”, Maryanne kiên nhẫn đáp. “Cô dặn tôi gọi dậy sớm mà.”

“Thế à?” Ồ phải, Dunford. “Ừ đúng rồi. Cám ơn cô, Maryanne. Giờ tôi dậy rồi.”

“Cô bắt tôi thề là phải ở lại trong phòng đến chừng nào cô rời khỏi giường mới thôi.”

Henry hiểu bản thân mình quá mà. Cô lại định cuộn tròn vào chăn đây. “Đúng rồi. Tôi biết rồi. Tôi dậy thật đây.”

Cô thả chân qua thành giường. “Nhiều người phải dậy sớm rồi đây…”, cô vươn vai.

Cô đến bàn trang điểm, nơi đã để sẵn áo sơ mi và quần ống túm.

“Có khi cô cần thêm áo khoác đấy”, Maryanne nói. “Ngoài trời lạnh lắm.”

“Sẽ cần đấy”, Henry lẩm bẩm trong khi mặc quần áo. Bình thường cô chẳng bao giờ dậy trước bảy giờ. Nhưng nếu cô định chứng minh cho Dunford hiểu là anh không thích hợp với cuộc sống ở điền trang Stannage thì cô sẽ phải phóng đại sự thật một chút. Cô bất chợt khựng lại. Liệu cô có còn muốn anh rời đi nữa không?

Tất nhiên cô vẫn muốn. Henry sải bước đến chậu rửa và vốc nước lạnh lên mặt, hy vọng nó sẽ khiến cô tỉnh táo hơn. Người đàn ông này hẳn đã cố tình quyến rũ cô. Nếu anh thành công cũng chẳng sao. Vấn đề chỉ là nếu anh ta cố tình thì vì sao? Ừ mà anh có thể muốn gì ở cô được chứ? Cô đâu có gì mà anh cần đâu.

Trừ trường hợp Dunford biết cô đang cố đuổi anh đi nên tìm mọi cách để cản trở việc này. Henry vừa nghĩ vừa kéo tóc ra sau và buộc túm đuôi ngựa. Anh ta có vẻ chân thành khi nói là rất thích tuổi thơ của cô. Dẫu sao anh ta cũng là người giám hộ của cô, dù chỉ trong vài tháng. Chắc đó là điều những người giám hộ quan tâm. Nhưng anh ta có quan tâm thật sự đến quyền giám hộ này không? Hay làm thế nào để anh ta có thể thu lợi được từ tài sản mới được thừa kế này?

Henry rên rỉ. Thật buồn cười khi ánh nến có thể khiến cả thế giới trở nên tươi đẹp như thế. Trong ánh sáng mờ ảo của buổi sáng, cô lại có thể nhìn thấy mọi thứ thật rõ ràng.

Cô khẽ hắng giọng. Ngoài trời vẫn còn tối. Nhưng cô vẫn nhận ra anh ta đã làm điều gì đó, ngay cả khi cô không chắc đó là gì. Anh ta có điều gì bí mật vậy? Henry rùng mình khi nghĩ đến điều này. Quyết tâm trở lại, cô đi ủng, cầm nến và bước ra hành lang.

Dunford ở trong phòng ngủ chính, chỉ cách phòng cô vài cánh cửa phía dưới. Henry hít sâu để lấy can đảm và gõ cửa phòng ầm ĩ.

Không có ai trả lời.

Cô lại gõ.

Vẫn không có động tĩnh gì. Cô có dám không?

Có chứ.

Cô vặn tay nắm cửa và bước vào phòng. Dunford đang ngủ. Rất say. Henry gần như thấy có lỗi trước việc mình sắp làm. “Chào buổi sáng!”, cô cố nói với giọng vui vẻ.

Anh vẫn nằm im. “Dunford?”

Anh lầm bầm cái gì đó, nhưng chẳng có vẻ gì là sẽ thức dậy cả.

Cô tiến đến gần hơn và thử lại. “Chào buổi sáng!” Anh lại nói gì đó và lăn người, quay về phía cô.

Henry nín thở. Chúa ơi, Dunford thật đẹp trai. Giống mẫu đàn ông chẳng bao giờ để ý đến cô ở các buổi khiêu vũ vậy. Một cách vô thức, cô đưa tay chạm vào đôi môi mịn màng của anh, rồi chạm vào môi mình và lùi lại. Cô giật mình như thể bị bỏng, một cảm giác kỳ lạ ngay cả khi cô không chạm vào anh.

Henry, can đảm lên. Cô nuốt nước bọt và lại đưa tay ra, thận trọng lay vai anh. “Dunford? Dunford?”

“Ừm!”, anh nói, giọng ngái ngủ. “Tóc đẹp đấy.”

Henry vội đưa tay lên tóc. Anh ta đang nói về mình à?

Hay anh ta nói với mình? Không thể nào. Anh ta vẫn ngủ mà. “Dunford?”, cô gọi lại.

“Ngon đấy”, anh lẩm bẩm.

Giờ thì cô biết anh đang nói về mình. “Dunford, đến lúc dậy rồi.”

“Yên nào, cưng, và trở lại giường đi.” Cưng? Ai là cưng ở đây? “Dunford…”

Trước khi Henry kịp nhận ra chuyện gì, tay anh đã đặt vào sau cổ cô và kéo vào giường. “Dunford!”

“Khẽ nào, cưng, hôn anh đi.”

Hôn á? Henry quay cuồng. Dunford bị điên à? Hay cô đang điên vì chỉ vài giây trước cô đã bị anh cám dỗ?

“Ừm, thật ngọt ngào.” Anh rúc vào cổ và trượt môi lên cằm cô.

“Dunford”, cô run bắn người, “Ngài vẫn ngủ à?”.

“Ừm, ừm, cưng nói gì cũng được.” Tay anh vòng ra sau lưng cô, kéo cô gần hơn nữa.

Henry thở hổn hển. Họ chỉ cách nhau qua một lớp quần áo và cái chăn nữa, nhưng cô vẫn cảm thấy vật nam tính của anh đang cứng lên như muốn thiêu đốt mình.

Cô lớn lên ở trang trại, cô biết thế nghĩa là gì. “Dunford, ngài nhầm tôi với ai rồi…”

Anh dường như không nghe thấy. Môi anh dịch chuyển lên phía dái tai cô và cắn nhẹ, cảm giác ngọt ngào đến độ Henry thấy mình như đang tan chảy. Ôi Chúa ơi, cô đang tan ra ở ngay đây, trong vòng tay một người đàn ông, và người ấy, lại đang nhầm cô với ai đó.

Bỏ qua thực tế anh đang là kẻ thù của mình. Cảm giác râm ran chạy dọc theo cột sống mạnh hơn bất kỳ cảm giác nào mà cô từng biết. Không biết khi được hôn có như vậy không? Một nụ hôn sâu, một nụ hôn thực sự bằng miệng ấy? Chưa một người đàn ông nào từng hôn cô, và cũng chưa từng có ai khiến cô cảm thấy như vậy. Và nếu cô thử mạo hiểm trong khi Dunford đang mơ ngủ thì sao. Thử nào. Cô khẽ quay cổ, hướng mặt về phía anh, đưa môi ra mời gọi.

Anh lập tức hôn cô đầy thèm khát, môi và lưỡi anh di chuyển thành thục trong miệng cô. Henry cảm thấy như ngừng thở, toàn thân căng ra chờ đợi nhiều hơn nữa. Ngập ngừng, cô chạm tay vào vai anh. Cơ bắp anh đang căng ra, và anh rên rỉ, kéo cô vào gần hơn.

Vậy ra đây là sự đam mê. Chắc chắn nó không phải là tội lỗi. Chắc chắn cô có thể để cho bản thân tận hưởng nó, ít ra là cho đến khi anh tỉnh dậy. Đến lúc anh tỉnh dậy. Henry như hóa đá. Làm sao cô có thể giải thích chuyện này chứ? Cô điên cuồng giãy giụa để thoát khỏi vòng tay anh.

“Dunford! Dunford! Ngừng lại!” Dùng tất cả sức lực, cô đẩy anh ra và ngã mạnh xuống sàn. “Chuyện quái gì thế này?”

Henry lo lắng nuốt nước bọt. Anh ta có vẻ đã tỉnh hẳn. Anh ló mặt khỏi giường. “Phụ nữ đúng là khốn kiếp!

Cô đang làm cái quái gì ở đây thế?”

“Gọi ngài dậy?” Cô nói giống như đang hỏi hơn. “Cô...”, anh thốt ra một từ mà Henry chưa từng nghe,

rồi nói như muốn nổ tung, “Vì Chúa, vẫn đang đêm mà!”.

“Nhưng ở đây chúng tôi dậy vào giờ này”, cô nói đầy kiêu ngạo.

“Ồ, tốt thôi. Giờ thì ra ngoài!”

“Tôi nghĩ ngài muốn tôi chỉ thêm cho ngài về việc trong trang trại.”

“Đợi đến sáng đã”, anh kêu lên. “Giờ là sáng rồi.”

“Vẫn tối. Cô đúng là đứa trẻ rắc rối, đáng thương.” Dunford nghiến răng, cố gắng ngồi dậy, đi ngang qua phòng và kéo rèm cửa để chứng minh cho cô thấy trời chưa sáng. Điều duy nhất khiến anh dừng lại là vì anh đang... không mặc gì. Trần truồng và đang... bị kích thích.

Quỷ thần ơi.

Anh quay lại nhìn Henry. Cô ấy vẫn đang ngồi trên sàn, mắt mở to nửa như hoảng sợ nửa như thèm muốn.

Thèm muốn ư?

Anh nhìn cô kỹ hơn. Tóc cô xõa tung; anh không hình dung nổi một người như Henry lại để tóc như vậy nếu cô định ra ngoài. Môi cô hồng lên và hơi sưng, như thể vừa hôn vậy.

“Cô làm gì dưới sàn nhà thế?”, anh hạ giọng. “À, tôi vừa nói rồi đấy, tôi đến gọi ngài dậy…”

“Đừng đánh trống lảng, Henry. Cô đang làm gì dưới sàn?”

Ít ra thì cô có quyền được đỏ mặt. “Ồ, đó là một câu chuyện dài.”

“Hiển nhiên rồi”, anh kéo dài giọng, “Tôi có cả một ngày cơ mà”.

“Ừm, vâng, đúng thế.” Đầu óc cô quay cuồng, cho đến khi cô nhận ra mình chẳng thể giải thích thế nào cho hợp lý được, kể cả nói thật đi nữa. Đời nào Dunford chịu tin mình đã hôn cô.

“Henry…” Giọng nói của anh không có vẻ gì đe dọa. “Ồ!”, cô ngập ngừng, dù sợ hãi nhưng vẫn quyết định nói sự thật và đối diện với phản ứng đáng sợ của anh. “Tôi, ừm, tôi vào phòng để gọi ngài dậy, và ngài, ừm, hình như đang ngủ mê.” Cô ngước nhìn anh, cầu trời cho anh thấy giải thích thế là đủ.

Anh khoanh tay, rõ là đang muốn nghe tiếp.

“Ngài... tôi nghĩ ngài nhầm tôi với ai đó”, cô tiếp, cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên. “Vì Chúa, nhầm với ai?”

“Ai đó mà ngài gọi là ‘cưng’.”

Cưng? Anh vẫn gọi Christine, người tình của mình đang ở London, như thế. Một cảm giác khó chịu xuất hiện trong bụng anh. “Và chuyện gì đã xảy ra?”

“À, ngài ghì cổ tôi và tôi ngã lên giường.” “Và?”

“Chỉ thế thôi”, Henry nói vội, chợt nhận ra mình có thể tránh nói phần sự thật còn lại. “Tôi đẩy ngài ra và làm ngài thức giấc, còn tôi thì ngã ra sàn.”

Dunford nheo mắt. Cô ấy đã bỏ qua điều gì nhỉ? Anh thường hay mê ngủ. Anh không biết đã bao lần thức dậy giữa đêm và thấy mình đang làm tình với Christine.

Anh không muốn nghĩ tiếp đến việc mình đã có thể làm với Henry. “Tôi hiểu rồi”, anh hạ giọng. “Tôi xin lỗi vì sự khiếm nhã của mình trong khi ngủ.”

“Ồ, không sao, tôi nói thật đấy”, Henry an ủi. Anh nhìn cô chờ đợi.

Cô nhìn lại và cười rất ngây thơ.

“Henry”, cuối cùng anh nói, “Mấy giờ rồi?”.

“Mấy giờ à?”, cô lặp lại, “Sao lại hỏi vậy chứ, tôi nghĩ gần sáu giờ rồi”.

“Chính xác là mấy giờ?”

“Gì cơ ạ?”

“Ra khỏi phòng tôi.”

“Ồ!” Cô bò dậy. “Chắc ngài muốn mặc quần áo.” “Tôi muốn ngủ tiếp.”

“Ừm, vâng, tất nhiên ngài có thể làm thế, nhưng nếu ngài không phiền thì tôi phải nói rằng, ngài khó mà ngủ lại được. Tốt nhất là ngài nên mặc đồ vào.”

“Henry?” “Vâng?” “Ra ngoài.”

Cô biến nhanh khỏi phòng.

***

Hai mươi phút sau, Dunford đã có mặt để cùng ăn sáng với Henry. Anh ăn mặc như bình thường, nhưng Henry có thể thấy là nó vẫn quá đẹp để mặc đi xây chuồng lợn. Cô đã định nói điều đó với anh nhưng lại thôi. Nếu anh ta bị hỏng quần áo thì càng có thêm lý do anh ta muốn rời đi. Hơn nữa, cô chắc anh cũng chẳng có đồ gì phù hợp với việc xây chuồng lợn cả.

Anh ngồi đối diện cô và ăn bánh mỳ với thái độ hằn học.

“Không thể ngủ lại phải không?”, cô thì thào.

Anh trừng mắt nhìn cô.

Henry giả vờ như không thấy. “Ngài có muốn đọc báo không? Tôi đọc sắp xong rồi.” Không đợi anh trả lời, cô đẩy tờ báo trước mặt anh.

Dunford nhìn xuống và nhăn nhó. “Tôi đọc nó cách đây hai hôm rồi.”

“Ồ, xin lỗi.” Cô đáp lời, không thể giấu được vẻ tinh nghịch trong giọng nói. “Phải mất vài ngày báo mới đến được. Chúng ta đang ở nơi tận cùng của thế giới mà.”

“Tôi sắp nhận ra rồi.”

Cô mỉm cười, hài lòng với kế hoạch đã vạch ra. Sau sự việc sáng nay, quyết tâm đẩy anh về lại London của cô tăng gấp bốn lần. Cô sợ cảm giác mà nụ cười của anh mang đến cho mình, cô thực sự không muốn biết nụ hôn của anh sẽ dẫn tới đâu.

Thực ra cũng không hoàn toàn đúng như thế. Cô muốn biết nụ hôn của Dunford tiếp theo sẽ như thế nào chết đi được, cô chỉ thấy đau lòng vì chắc chắn anh chẳng bao giờ để mình biết điều đó.

Chỉ có một cách để Dunford hôn cô lần nữa là để anh nhầm cô với người phụ nữ khác, và cơ hội cho việc đó xảy ra gần như bằng không. Hơn nữa, Henry cũng có sự tự ái riêng của mình, ngay cả khi cô đã trót quên nó vào sáng nay. Cô đặc biệt không muốn biết người mà anh thực sự muốn là ai, cũng nhiều như việc cô thích anh hôn.

Đàn ông như Dunford không thích phụ nữ như cô, sớm muộn gì anh ta cũng rời khỏi đây, nên càng bình thường trở lại nhanh thì càng tốt cho cô.

“Ồ, nhìn kìa!”, cô kêu lên, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui. “Mặt trời mọc rồi.”

“Tôi khó mà thấy thích được.”

Henry nghẹn họng. Ít nhất thì thoát khỏi anh ta cũng thú vị. Cô quyết định không trêu Dunford nữa, để anh ăn xong bữa sáng. Đàn ông không thể chịu được cái dạ dày trống rỗng. Ít ra thì Viola đã dậy cô điều đó. Làm rơi cả miếng trứng, cô chuyển sự chú ý sang ánh mặt trời rực rỡ đang tràn qua cửa sổ. Thoạt tiên bầu trời nhuộm màu hoa oải hương, rồi chuyển sang màu da cam và hồng. Henry chắc rằng chẳng có nơi nào trên trái đất đẹp như điền trang Stannage lúc này. Cô bất giác thở dài.

Dunford nghe thấy và tò mò nhìn cô. Cô ấy đang nhìn chằm chằm, đắm đuối qua cửa sổ. Sự say mê trên khuôn mặt khiến cô đờ đẫn. Anh là người thích các hoạt động ngoài trời, nhưng chưa từng thấy ai lại say sưa với thiên nhiên đến vậy. Ôi, Henry của anh, cô đúng là một phụ nữ phức tạp.

Henry của anh? Từ khi nào anh nghĩ cô là của anh vậy? Từ khi cô ấy nhảy vào giường anh sáng nay ư, anh nhăn nhó nhớ lại. Và đừng giả bộ là mình không nhớ anh đã hôn cô ấy.

Anh nhớ lại mọi việc khi đang mặc quần áo. Anh không cố tình hôn cô, thậm chí còn chẳng biết Henry đang ở trong tay anh lúc đó. Nhưng không có nghĩa anh chẳng nhớ một chút nào: làn môi cong cong, mái tóc mượt mà xõa trên ngực, mùi hương quen thuộc của cô. Mùi chanh. Chẳng hiểu sao cô lại có mùi chanh. Anh không thể ngăn được môi mình run lên khi mong hương chanh sẽ thay cho mùi lợn trong ấn tượng lần đầu anh gặp cô.

“Cái gì thú vị thế?”

Dunford nhìn lên. Henry đang tò mò nhìn anh. Anh lập tức nhăn nhó. “Trông tôi như có gì vui lắm à?”

“Có mà”, cô lẩm bẩm rồi quay lại với bữa sáng.

Anh ngắm cô ăn. Cô ăn một miếng rồi lại nhìn ra cửa sổ, nơi mặt trời đã nhuộm hồng cả bầu trời. Cô lại thở dài. Rõ là cô ấy rất yêu Stannage, anh nghĩ. Yêu mảnh đất này hơn bất kỳ ai.

Vậy là rõ. Anh không thể tin được là mình lại ngốc đến vậy khi không nhận ra điều này sớm hơn. Tất nhiên Henry muốn thoát khỏi anh. Cô ấy đã điều hành điền trang Stannage sáu năm. Cô ấy đã dốc một phần cuộc sống hiện tại và phần tốt đẹp nhất của tuổi thơ cho mảnh đất này. Làm sao cô ấy có thể chào đón một người hoàn toàn xa lạ, và chết tiệt, người đó lại có thể đá cô khỏi nơi này nếu thích. Cô ấy chẳng có họ hàng gì với anh cả.

Anh phải có một bản sao di chúc của Carlyle để biết chính xác các điều khoản liên quan tới cô Henrietta Barrett này nếu có.

Người luật sư đã đến báo cho anh về khoản thừa kế này… tên là gì nhỉ…? Leverett… đúng rồi, Leverett nói rằng đang đợi bản sao của di chúc, nhưng anh vẫn chưa nhận được trước khi đến Cornwall.

Cô gái đáng thương hẳn đã rất sợ hãi. Và tức giận nữa. Anh ngước lên nhìn khuôn mặt không thể vui được của cô. Anh cược rằng cô ấy giận dữ nhiều hơn là sợ hãi. “Cô rất thích ở đây đúng không?”

Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Giật mình bởi câu hỏi, Henry hắng giọng trước khi trả lời, “Vâng, đúng thế. Sao ngài hỏi vậy?”.

“Không có gì. Chỉ tò mò thôi. Nhìn mặt cô là thấy mà.” “Thấy gì cơ?”, cô ngập ngừng.

“Thấy cô yêu Stannage. Tôi vừa nhìn cô ngắm bình minh.”

“Ý ngài là…?”

“Ừm.” Và đó là mọi điều anh muốn nói. Anh quay lại bữa sáng và lờ cô đi.

Henry lo lắng cắn môi dưới. Một tín hiệu xấu. Sao Dunford lại phải quan tâm cô cảm thấy thế nào, trừ khi anh đang có kế hoạch dùng nó để chống lại cô. Nếu anh muốn trả thù thì chẳng gì đau đớn hơn là đuổi cô khỏi ngôi nhà thân yêu này.

Nhưng tại sao lại muốn trả thù cô chứ? Dunford có vẻ không thích cô, anh có thể thấy cô khó chịu, nhưng chẳng có lý do nào để ghét cô cả. Hoàn toàn không. Cô đang thả nổi trí tưởng tượng của mình.

Dunford lén nhìn qua đĩa trứng. Cô ấy đang lo lắng. Tốt. Cô ta đáng bị như vậy sau khi kéo anh ra khỏi giường sáng nay. Chưa kể đến kế hoạch bỏ đói anh nữa. Rồi điều kiện để tắm nữa chứ, anh đã khá ngưỡng mộ khả năng điều hành của cô nhưng đừng có hướng nó vào anh.

Nếu Henry nghĩ có thể đẩy anh ra khỏi tài sản của anh thì cô ta đúng là điên. Anh cười. Cornwall sắp vui đây. Anh tiếp tục ăn sáng chậm rãi, từng miếng một, để tận hưởng sự đau khổ của cô. Cô ta đã ba lần định nói gì đó rồi lại thôi. Hai lần cắn môi dưới. Và một lần anh còn nghe thấy cô lầm bầm, hình như là “thằng ngốc chết tiệt” hay gì đó.

Cuối cùng, sau khi thấy đã để cô đợi đủ lâu, anh đặt khăn xuống và đứng lên. “Xong chưa?”

“Rồi, thưa ông chủ.” Cô không thể giấu được sự mỉa mai trong giọng nói. Cô đã ăn xong hơn mười phút rồi.

Dunford không để ý tới phản ứng của cô. “Nói cho tôi biết việc đầu tiên nào Henry.”

“Ngài không nhớ à? Chúng ta đang xây chuồng lợn mới.”

Một cảm giác khó chịu cuộn lên. “Tôi đoán là việc cô đang làm khi tôi đến đây.” Anh không cần phải thêm vào. “Khi đó cô có mùi thật kinh khủng.”

Cô mỉm cười ranh mãnh và đi ra cửa trước. Dunford không biết chắc mình nên tức giận hay thích thú. Cô ta đang lên kế hoạch để kéo anh vào một cuộc rượt đuổi thú vị, anh chắc chắn thế. Như vậy hoặc bắt anh làm việc cật lực. Dù thế nào thì anh nghĩ mình vẫn khôn ngoan hơn cô. Anh biết cô định làm gì, còn cô thì không biết anh đã đoán ra.

Hoặc cô ấy đã biết?

Nếu cô ấy đã biết, tức là giờ cô có lợi thế?

Giờ đã gần bảy giờ sáng, đầu óc anh không thể tính toán thêm được nữa.

Anh theo Henry đi qua chuồng ngựa đến một nơi mà anh đoán là chuồng gia súc. Kinh nghiệm về cuộc sống ở nông thôn của anh chỉ giới hạn ở cái ghế của tầng lớp quý tộc, mà cái đó thì làm gì có ở một nông trang. Việc nhà nông là của tá điền, và ông chủ thường chẳng bao giờ muốn gặp tá điền trừ khi họ đến hạn nộp tiền. Đó chính là sự nhầm lẫn của anh.

“Cái chuồng đây à?”, anh hỏi.

Cô có vẻ hơi choáng với câu hỏi của anh. “Tất nhiên rồi. Thế ngài nghĩ nó là cái gì?”

“Cái chuồng”, anh quát. “Thế sao ngài còn hỏi?”

“Tôi chỉ không hiểu sao anh bạn thân Porkus của cô lại ở chuồng ngựa chứ không phải ở đây.”

“Ở đây chật quá”, cô đáp. “Ngài nhìn xem. Có quá nhiều bò.”

Dunford quyết định sẽ dùng ngôn ngữ của cô.

“Có rất nhiều ngăn trong chuồng ngựa”, cô nói tiếp. “Chúng ta không có nhiều ngựa. Ngựa cưỡi tốt rất đắt, ngài biết đấy.” Cô cười ngây thơ, hy vọng anh ước được thừa kế một chuồng đầy ngựa quý.

Anh nhìn cô khó chịu. “Tôi biết giá ngựa thế nào.”

“Tất nhiên rồi. Những con ngựa kéo xe của ngài thật đẹp. Chúng là ngựa của ngài nhỉ?”

Anh lờ đi và đi thẳng cho đến khi chân anh bị dính vào thứ bùn nhão xung quanh. “Chết tiệt!”, anh lẩm bẩm.

“Chính xác.”

Anh trừng mắt, ước có gì để chặn họng cô lại. Cô cố kìm để không cười và quay đi. “Chuồng lợn sẽ ở đây.”

“Tôi cũng nghĩ thế.”

“Ừm, vâng.” Cô cười nhìn đôi chân chẳng còn vẻ gì là thanh lịch của anh. “Chỗ đó sẽ dành cho bò.”

“Cám ơn đã nhắc tôi. Tôi chắc sự khác biệt sẽ nói lên tất cả.”

“Các mối nguy hiểm khi sống ở trang trại”, cô hớn hở nói. “Tôi ngạc nhiên là nó lại bẩn thế đấy. Chúng tôi đã cố giữ sạch chỗ này.”

Dunford muốn nhắc Henry nhớ tới cách mà cô xuất hiện cùng với cái mùi khó chịu hai hôm trước, nhưng dù có kích động đến đâu thì bản chất quý ông trong anh cũng không cho phép anh làm vậy. Anh nghi ngờ nói, “Ở trong chuồng lợn á?”.

“Lợn không bẩn như mọi người vẫn nghĩ đâu. Chúng thích bùn và chỉ thế thôi, chứ không thích...”, cô nhìn xuống chân anh, “… ngài biết đấy”.

Anh nhếch mép, “Tốt quá!”.

Cô đặt tay lên hông và nhìn xung quanh.

Họ đang xây một bức tường đá để nhốt lợn, nhưng nó hơi thấp. Nó đã được xây lâu rồi bởi cô cho làm móng khá vững. Móng yếu sẽ đổ ngay.

“Mọi người đâu cả rồi nhỉ?”, cô lẩm bẩm.

“Đang ngủ, nếu họ biết điều gì tốt cho bản thân”, Dunford đáp ngay lập tức.

“Tôi nghĩ hay chúng ta cứ bắt đầu”, cô ngập ngừng.

Lần đầu tiên từ sáng tới giờ, anh cười thoải mái. “Tôi chẳng biết tí tẹo gì về xây tường cả, nên tôi ủng hộ việc chờ.”

Anh ngồi xuống bức tường xây dở, trông có vẻ khá hài lòng. Henry, không muốn để anh biết mình nghĩ anh đúng, cô đi ngang chỗ đang xây dở đến đống đá. Cô cúi xuống và nhặt một viên lên.

Dunford nhướng mày, biết là mình nên giúp cô một tay nhưng anh thực sự không muốn làm vậy. Cô ấy khỏe một cách đáng ngạc nhiên.

Anh đảo mắt. Sao điều gì về cô ấy cũng khiến anh ngạc nhiên nhỉ? Tất nhiên là cô ấy có thể nâng một tảng đá lớn. Cô ấy là Henry mà. Khéo cô còn nâng được cả anh ấy chứ. Anh quan sát cô nâng tảng đá lên bức tường và đặt nó xuống. Cô thở ra và lau trán, rồi nhìn anh trừng trừng.

Anh cười nụ cười dễ thương nhất. “Cô nên co chân khi nâng đá. Thế sẽ tốt cho lưng của cô”, anh gọi với theo.

“Tốt cho lưng của cô”, cô nhại giọng, “đồ lười biếng, chả tốt cho cái gì sất, ngu ngốc…”.

“Cô nói gì?”

“Cám ơn lời khuyên của ngài”, cô nói giọng ngọt ngào. Dunford lại cười, lần này là với bản thân. Anh đã bắt thóp được cô. Cô phải lặp lại việc vừa rồi đến hai mươi lần trước khi những người làm công xuất hiện. “Các anh đã ở đâu thế?”, cô rít lên. “Chúng tôi ở đây mười phút rồi.”

“Nhưng chúng tôi đến sớm, cô Henry”, một người đáp. Miệng cô mím chặt lại. “Chúng tôi đã bắt đầu từ lúc bảy giờ kém mười lăm.”

“Trước bảy giờ thì chúng tôi chưa ở đây đâu”, Dunford nói thêm vào.

Cô quay lại và tặng cho anh ánh nhìn chết chóc. Anh mỉm cười nhún vai.

“Thứ Bảy thì bắt đầu lúc bẩy rưỡi mà”, một người làm nói. “Tôi chắc là anh nhầm đấy”, Henry nói dối, “Chúng ta bắt đầu sớm hơn nhiều”.

Một người làm công khác gãi đầu. “Tôi không nghĩ thế, cô Henry. Tôi nghĩ giờ làm là bẩy rưỡi.”

Dunford cười. “Tôi đoán là cuộc sống ở nông thôn không bắt đầu sớm lắm.”

Anh quên nhắc đến việc anh luôn cố không dậy quá sớm khi ở London.

Henry lại trừng mắt nhìn anh.

“Sao lại nóng tính thế?”, anh hỏi, giả vờ như không biết gì. “Tôi nghĩ cô thích tôi đấy.”

“Có chứ”, cô gầm gừ. “Thế bây giờ thì sao?”

“Lần sau ngài nên nghĩ đến việc giúp tôi, thay vì ngồi xem tôi bê đá.”

Anh nhún vai. “Tôi đã nói mình không biết xây tường đá mà. Tôi không muốn phá hỏng mọi thứ.”

“Tôi nghĩ ngài đúng”, Henry nói.

Cô hạ giọng. Dunford bắt đầu lo lắng. Anh nhướng mày chờ đợi.

“Sau cùng thì…”, cô nói tiếp, “nếu trước kia chuồng lợn được xây đúng cách thì giờ chúng ta đã chẳng phải xây một cái mới”.

Dunford chợt thấy khó chịu. Trông cô ấy có vẻ rất hài lòng với bản thân.

“Thế nên, sẽ là khôn ngoan khi để người thiếu kinh nghiệm như ngài tránh xa công việc này.”

“Tránh xa công việc xây dựng?”, anh hỏi một cách khó nhọc.

Cô cười rạng rỡ. “Chính xác.” “Thế nghĩa là gì?”

“Nghĩa là...” Cô đi ngang qua chỗ quây và nhặt lên một cái xẻng. “Chúc mừng, ông chủ của Stannage, giờ ngài là chỉ huy của cái xẻng này, ông chủ của vũng bùn.”

Anh không nghĩ cô có thể cười ngoác miệng ra như thế. Và cô chẳng buồn che giấu cảm xúc nữa. Henry hất hàm về phía một đống hôi thối gì đó mà Dunford chưa từng biết, rồi quay lại với những người làm khác.

Anh phải dùng tất cả sự kiềm chế để không chạy theo và táng cả cái xẻng vào lưng cô.