Henry tỉnh giấc vào sáng hôm sau với cái đầu nặng trĩu. Cô ra khỏi giường và vuốt nước lên mặt, tự hỏi sao lưỡi mình lại lạ thế. Rất lạ ấy. Chắc là do rượu, cô nghĩ, rồi đưa lưỡi lên vòm miệng. Cô thường không làm thế vào bữa tối nhưng Dunford đã ép cô ăn bánh mỳ với anh ta. Cô cố đẩy lưỡi vào răng. Vẫn không hết cảm giác đó.
Cô kéo áo sơ mi và cái quần ống túm của mình, cột chặt tóc bằng dải nơ xanh lá cây, rồi chạy lên cầu thang đúng lúc người hầu phòng đang đi đến phòng của Dunford.
“Ồ chào Polly”, Henry nói, đứng chắn đường người hầu phòng. “Sáng nay thế nào?”
“Chuông ở phòng ông chủ đang reo, thưa cô Henry. Tôi phải lên xem ông ấy cần gì.”
“Để đấy cho tôi”, Henry cười nói.
Polly chớp mắt. “Được thôi”, cô hầu gái ấp úng, “nếu cô nghĩ...”.
“Ồ tôi thực sự nghĩ thế đấy”, Henry ngắt lời, đặt tay lên vai Polly rồi xoay người cô lại. “Thực ra là lúc nào tôi cũng nghĩ cả. Giờ thì sao cô không đi tìm bà Simpson đi. Thể nào bà ấy cũng có việc cần làm đấy.”
Cô khẽ đẩy Polly và đợi đến khi cô hầu gái đi khuất xuống cầu thang. Cô hít sâu và cố nghĩ ra những việc phải làm tiếp theo. Cô nửa muốn lờ đi chuông gọi của Dunford, nhưng nếu anh ta lại rung chuông và hỏi sao không ai trả lời thì Polly sẽ khai ra Henry đã chặn lại.
Henry đi thật chậm đến phòng Dunford để có thời gian nghĩ ra một kế hoạch nào đó. Cô đưa tay gõ cửa phòng và dừng lại. Những người phục vụ chẳng bao giờ gõ cửa phòng trước khi vào. Hay cô cứ đẩy cửa vào? Rốt cuộc thì cô đang làm việc của người phục vụ cơ mà. Nhưng cô không phải người phục vụ. Và biết đâu, anh ta lại đang khỏa thân như trẻ sơ sinh thì sao.
Cô gõ cửa.
Sau một lát, cô nghe thấy tiếng nói, “Mời vào!”. Henry mở hé cửa và thò đầu vào. “Xin chào ngài Dunford.”
“Gọi là Dunford thôi”, anh đáp lời ngay lập tức. Anh vừa thắt chặt áo choàng vừa nói, “Cô cần gặp tôi có việc gì vậy?”.
Lấy hết can đảm, Henry mở rộng cửa và bước vào phòng, mắt cô nhìn về phía người hầu của anh đang chuẩn bị đồ cạo râu ở góc phòng. Cô quay lại phía Dunford và nhận ra anh rất hợp với cái áo choàng. Mắt cá chân anh rất đẹp, cô đã thấy trước đó, cô còn thấy cả chân rồi cơ. Dù sao thì đây cũng là một nông trang, còn áo của anh lại rất rất đẹp.
“Henry”, anh gọi giật giọng.
“À vâng.” Cô đứng thẳng người lại. “Ngài gọi chuông ạ.”
Anh nhướng mày. “Từ khi nào cô trở thành người hầu vậy? Tôi cứ nghĩ cô là người gõ chuông mới phải.”
“À vâng, tất nhiên là thế. Tôi chỉ muốn biết chắc là ngài cảm thấy thoải mái thôi. Lâu lắm rồi không có khách đến điền trang Stannage.”
“Đặc biệt là khi người đó lại sở hữu nơi này”, anh nói một cách khô khan.
“Vâng, tất nhiên rồi. Tôi không muốn ngài nghĩ chúng tôi có thiếu sót gì. Thế nên tôi nghĩ mình phải đích thân đến xem ngài cần gì.”
Anh mỉm cười. “Hay quá. Lâu rồi tôi không được phụ nữ tắm cho đấy.”
Henry giật mình lùi lại. “Xin lỗi, ngài vừa nói gì cơ?” Anh làm mặt ngây thơ. “Tôi gọi chuông để kêu người hầu tắm cho tôi.”
“Nhưng ngài mới tắm hôm qua mà”, cô nói, cố nín cười. Dunford không thông minh như ngài ấy nghĩ. Đây đúng là cơ hội tốt.
“Lần này thì tôi phải mong ngài thứ lỗi. Nước rất quý, ngài biết đấy”, cô nói một cách nghiêm trọng, “Chúng ta cần nước cho vật nuôi. Chúng cần uống, mà giờ thời tiết đang ấm dần, chúng ta phải tiết kiệm nước để làm mát nữa”.
Anh không nói gì.
“Chúng ta không đủ nước để tắm mỗi ngày”, Henry tiếp tục.
Dunford mím môi, “Điều đó đã được chứng minh bằng hương thơm của cô hôm qua”.
Henry cố nuốt giận để không đấm cho anh một cú. “Chính xác.” Cô liếc nhìn người hầu của Dunford, người đang run lên với ý nghĩ ông chủ của mình sẽ đầu bù tóc rối.
“Tôi có thể đảm bảo với cô”, Dunford nói, không có chút đùa cợt nào, “tôi không cho phép cơ thể bốc mùi như lợn trong thời gian ở Cornwall”.
“Tôi tin là không đến mức như vậy”, Henry đáp lời.
“Hôm qua là một ngoại lệ. Dù sao thì tôi đã xây chuồng lợn. Tôi hứa là sau khi làm việc ở chuồng lợn thì sẽ được tắm thêm.”
“Cô sạch sẽ quá đấy.”
Henry không thể không nhận ra sự mỉa mai trong giọng nói của anh. Người đần nhất còn có thể nhận ra. “Đúng thế. Nên ngày mai ngài sẽ được tắm.”
“Ngày mai á?”
“Khi chúng ta quay lại làm việc trong chuồng lợn. Hôm nay là Chủ nhật. Thậm chí chúng ta cũng không cần ăn mặc như vậy để làm việc này vào ngày Chủ nhật đâu.”
Dunford phải cố gắng lắm để không nói ra những câu bình luận cay nghiệt. Có vẻ con bé này đang thích thú lắm. Chính xác là đang thích thú trên sự đau khổ của anh. Anh nheo mắt và nhìn cô kỹ hơn. Henry đang chớp mắt và nhìn anh hết sức nghiêm túc.
Có lẽ cô ấy không thích thú trên sự đau khổ của anh. Có lẽ họ không đủ nước tắm mỗi ngày thật. Anh chưa từng nghe đến những chuyện như thế trước đây, nhưng có lẽ ở Cornwall ít mưa hơn những nơi khác trên nước Anh.
Từ từ đã nào, đầu óc anh bắt đầu hoạt động. Đây là nước Anh. Lúc nào chả có mưa, ở mọi nơi. Dunford nhìn cô ngờ vực.
Cô ấy đang cười.
Anh nói chậm rãi, “Thế bao lâu tôi được tắm một lần trong thời gian ở đây, Henry?”.
“Chắc là mỗi tuần một lần.”
“Tuần một lần thì không đủ”, anh đáp, cố tình nói bằng giọng nghiêm trọng. Anh thấy cô có vẻ ngập ngừng. Tốt.
“Để tôi xem”, cô khẽ cắn môi dưới. “Đây là nhà của ngài, nên tôi nghĩ nếu ngài muốn tắm nhiều hơn thì đó là quyền của ngài.”
Anh phải cố lắm để không thốt ra câu chửi thề, “Mẹ kiếp!”.
Cô thở dài. Một tiếng thở dài não nuột. Cái cô gái không biết phép tắc, phiền phức này làm như bị sức nặng của ba thế giới đè lên vai vậy. “Tôi không muốn lấy nước của gia súc”, cô nói, “Thời tiết đang nóng dần, ngài biết đấy, và...”.
“Biết, tôi biết. Bọn gia súc cần sự mát mẻ.”
“Đúng thế. Năm ngoái một con lợn nái đã chết vì nóng. Tôi không muốn điều này lặp lại. Thế nên tôi mới nói nếu ngài muốn tắm thường xuyên hơn thì...”
Cô dừng lại, cũng khá lâu, và Dunford không chắc là mình muốn biết cô sẽ nói gì tiếp.
“… ờ, tôi nghĩ mình sẽ bớt tắm đi vậy.”
Dunford nhớ lại cái mùi của cô khi mới gặp. “Không, Henry”, anh vội nói, “Tôi không muốn cô làm vậy. Một quý cô cần... ý tôi là...”.
“Tôi biết, tôi biết. Ngài là một quý ông từ đầu tới chân. Ngài không muốn tranh phần của phụ nữ. Nhưng tôi đảm bảo, tôi không phải một cô gái bình thường.”
“Tôi không nghi ngờ điều đó. Nhưng dù sao thì...” “Không, không”, cô xua tay. “Chẳng có vấn đề gì cả. Tôi không thể lấy nước của gia súc. Vị trí của tôi ở Stannage rất quan trọng, nên tôi không thể cẩu thả trong công việc được. Tôi nghĩ là ngài có thể tắm hai lần một tuần, và tôi....”
Dunford nghe thấy tiếng rên của chính mình.
“… tôi sẽ tắm vào các tuần khác. Không vấn đề gì cả.” “Với cô thôi”, anh lẩm bẩm.
“May mà hôm qua tôi tắm rồi.”
“Henry”, anh bắt đầu, tự hỏi không biết làm thế nào để không trở nên thô lỗ. “Tôi không muốn lấy nước trong bồn tắm của cô.”
“Ồ, nhưng đây là nhà ngài. Nếu ngài muốn tắm hai lần một tuần thì...”
“Tôi muốn tắm hằng ngày”, anh nói chắc nịch, “nhưng tôi sẽ giảm xuống hai lần mỗi tuần, miễn là cô cũng làm như thế”. Anh đã cố gắng lịch sự hết mức. Đây là cuộc nói chuyện với phụ nữ kỳ quặc nhất mà anh từng có, không kể việc Henry hình như chẳng có vẻ gì là phụ nữ theo bất kỳ nghĩa nào của từ này. Ngoại trừ việc cô có một mái tóc rất đẹp và đôi mắt xám bạc khó có thể bỏ qua…
Nhưng chẳng có người phụ nữ nào đi tranh luận về chuyện tắm. Đặc biệt là tranh luận về điều này trong phòng đàn ông. Càng đặc biệt khi người đàn ông đó đang không mặc gì ngoài cái áo choàng. Dunford là người có đầu óc khá cởi mở, nhưng thế này thì hơi quá.
Henry thở dài, “Tôi sẽ cân nhắc điều này. Nếu nó khiến ngài hài lòng, tôi sẽ chiều theo ý ngài”.
“Tôi đánh giá cao điều đó. Rất cao đấy.”
“Vâng.” Cô đặt tay lên nắm cửa. “Giờ chúng ta đã thống nhất rồi, tôi sẽ để ngài trở lại việc vệ sinh buổi sáng của mình.”
“Hoặc không có luôn”, anh nói, không buồn nhếch mép lên nữa.
“Không tệ đến thế đâu. Một chậu nước nhỏ mỗi sáng cho ngài chắc không vấn đề gì. Ngài sẽ còn ngạc nhiên nhiều đấy.”
“Tôi chẳng muốn ngạc nhiên nữa đâu.”
“Ồ, một người có thể sạch sẽ chỉ với một chút nước. Tôi sẽ rất vui lòng nếu được chỉ dẫn cho ngài.”
Dunford bắt đầu cảm thấy hài hước. Anh nghiêng người về phía trước, mắt ánh lên nét ngang tàng. “Điều này thú vị đây.”
Henry đỏ bừng mặt. “Tôi có thể viết ra. Tôi, tôi...”
“Không cần đâu”, Dunford nói với một chút thương hại. Có lẽ cô ấy nữ tính hơn anh tưởng.
“Tốt”, cô nói với vẻ biết ơn. “Tôi đánh giá cao điều đó. Không hiểu sao tôi lại định làm vậy chứ. Tôi, giờ tôi sẽ xuống ăn sáng. Ngài nên nhanh lên. Đây là bữa ăn đầy đủ nhất trong ngày, và ngài cần nhiều sức khỏe đấy...”
“Tôi biết rồi. Cô đã giải thích điều này tối qua. Tốt hơn là tôi nên ăn no vào buổi sáng vì chiều chỉ có cháo thôi.”
“Vâng. Hình như còn một ít thịt gà lôi nên chắc sẽ không khó ăn như mọi khi đâu, nhưng...”
Anh xua tay, không muốn nghe thêm về kế hoạch đói kém nữa. “Thôi đừng nói nữa, Henry. Sao cô không xuống ăn sáng đi. Tôi sẽ xuống nhanh thôi. Việc vệ sinh của tôi, như cách cô nói, sẽ không lâu đâu.”
“Vâng, tất nhiên rồi.” Cô nhanh chóng rời khỏi phòng. Henry đi được nửa đường mới dừng lại và dựa vào tường. Toàn thân cô run lên vì sự vui sướng tuyệt vời. Nét mặt anh khi cô nói chỉ được tắm mỗi tuần một lần, khó mà tả được. Nhất là thái độ của anh khi cô nói cô sẽ tắm hai tuần một lần.
Henry đoán sẽ không mất nhiều thời gian để thoát khỏi Dunford như dự tính ban đầu. Ra ngoài mà không tắm chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng hy sinh một chút như vậy cho Stannage cũng chẳng sao, bên cạnh đó, cô cảm thấy việc mình thiếu sạch sẽ gây khó chịu cho Dunford còn nhiều hơn cả cô.
Cô đi về phía phòng ăn nhỏ. Bữa sáng vẫn chưa sẵn sàng nên cô lại vào bếp. Bà Simpson đang đứng trước bếp lò, lắc xúc xích trong một cái chảo nhỏ để không làm chúng bị cháy.
“Xin chào Simpy.”
Bà quản gia quay người lại. “Henry! Cô làm gì ở đây? Tôi nghĩ cô đang bận tiếp vị khách mới của chúng ta cơ.”
Henry trợn mắt. “Ngài ấy không phải khách, Simpy. Chúng ta mới là khách ấy, nhất là tôi. Bác còn có việc làm ở đây.”
“Thật là khó cho cô.”
Henry chỉ cười, sẽ là thiếu thận trọng nếu để cho bà Simpson biết sáng nay cô đã vui thế nào. Ngừng một lúc, cô nói, “Bữa sáng thơm quá, Simpy ạ”.
Bà quản gia ngạc nhiên nhìn cô. “Nó vẫn như mọi khi mà.”
“Chắc tại hôm nay tôi thấy đói hơn. Và tôi sẽ ăn thật no, bởi ông chủ, thế nào nhỉ, ăn uống đơn giản lắm.” Bà Simpson chậm rãi xoay người lại. “Henry, cô đang định nói cái quái gì với tôi thế?”
Henry nhún vai. “Ngài ấy muốn ăn cháo vào buổi trưa.” “Cháo á! Henry, nếu đây là một âm mưu điên rồ của cô thì...”
“Gì cơ Simpy. Bác nghĩ tôi dám làm vậy sao? Bác biết tôi ghét cháo thế nào mà.”
“Được thôi. Tôi sẽ nấu cháo. Nhưng tôi sẽ nấu món gì đó thật đặc biệt cho bữa tối.”
“Thịt cừu nhé.”
“Thịt cừu?”, bà Simpson trợn mắt ngạc nhiên.
Henry lại nhún vai lần nữa. “Ngài ấy thích thịt cừu.” “Tôi không tin cô đâu, cô Henrietta Barrett ạ.”
“Ồ đúng. Thịt cừu là ý của tôi. Không cần để ngài ấy biết ngài ấy có thể ăn ngon ở đây.”
“Cô sẽ chết dở với kế hoạch của mình đấy.”
Henry sán lại phía bà quản gia. “Bác có muốn nghe không?”
“Tôi không biết…”
“Ngài ấy có thể làm thế, bác biết mà. Ngài ấy có thể đuổi hết chúng ta đi. Tốt nhất là đuổi ngài ấy đi trước khi ngài ấy đuổi chúng ta đi.”
Bà Simpson ngừng một lúc lâu. “Ừ thì thịt cừu.”
Henry dừng lại trước khi mở cửa. “Và đừng nấu ngon quá nhé. Có lẽ nên nấu hơi khô một chút. Hoặc là cho nhiều muối vào súp ấy.”
“Tôi sẽ...”
“Được rồi, được rồi”, Henry vội nói. Bắt bà Simpson nấu thịt cừu già trong khi bà ấy có thịt bò, cừu non và thịt lợn muối là đã đủ có chiến tranh rồi. Lại còn bắt bà ấy nấu dở nữa thì khó quá.
***
Dunford đang đợi cô ở phòng ăn. Anh đứng bên cửa sổ, nhìn ra cánh đồng. Anh thậm chí không nghe thấy tiếng Henry bước vào khiến cô phải hắng giọng. Anh quay người lại, mỉm cười, chỉ ra cửa sổ nói, “Mảnh đất này thật đẹp. Cô đã quản lý nó rất tuyệt”.
Henry thấy rất vui trước lời khen ngợi bất ngờ đó. “Cám ơn ngài. Điền trang Stannage có ý nghĩa rất lớn với tôi.” Cô để anh kéo ghế cho mình và ngồi xuống khi người phục vụ mang bữa sáng tới.
Họ ăn trong im lặng. Henry muốn ăn càng nhiều càng tốt bởi bữa trưa chắc khó mà nuốt được. Cô liếc sang Dunford cũng đang ăn ngấu nghiến tương tự. Tốt. Chắc ngài ấy chẳng mong chờ gì vào món cháo.
Henry lấy miếng xúc xích cuối cùng và buộc phải ngừng lại trong tiếc nuối. “Tôi nghĩ sáng nay sẽ dẫn ngài đi thăm một vòng Stannage.”
Dunford không thể trả lời ngay bởi miệng đang đầy thức ăn. Sau một lát, anh nói, “Ý kiến hay đấy!”.
“Tôi nghĩ chắc ngài muốn biết về tài sản của mình.
Sẽ phải học hỏi nhiều điều nếu ngài muốn quản lý nó đúng cách.”
“Vậy sao?”
Lần này thì Henry là người phải ngừng lại để nhai nốt miếng xúc xích. “Ồ vâng. Tôi chắc là ngài biết cần phải nắm rõ những người làm thuê, cây trồng và cả những người tá điền nữa, nhưng nếu muốn thành công thì cần làm nhiều hơn nữa.”
“Tôi không chắc mình muốn biết ‘nhiều hơn’ đâu.”
“Ồ, chúng ta đi được chưa?”, Henry cười và nhìn vào cái đĩa trống trước mặt Dunford.
“Đi thôi.” Anh đứng dậy và để cô dẫn đường ra khỏi nhà.
“Tôi nghĩ nên bắt đầu với đám gia súc”, Henry nói.
“Cô biết hết tên chúng nhỉ?”, anh nói nửa đùa nửa thật. Cô quay người lại, khuôn mặt sáng lên với nụ cười rạng rỡ. “Tất nhiên rồi.” Người đàn ông này thực sự khiến mọi việc thật dễ dàng, luôn tạo cho cô những cơ hội có giá nhất. “Một vật nuôi hạnh phúc là một vật nuôi có giá.”
“Tôi không biết những điều này”, Dunford lẩm bẩm. Henry đẩy cánh cửa gỗ dẫn ra một khu đất rộng đã được rào lại. “Ngài đã ở London lâu quá đấy. Đây là nơi thể hiện cảm xúc của mình.”
“Cô đang nói về con người à?”
Henry quay lại, nhìn vào mặt anh, “Gì cơ ạ?”.
Anh cười ngây thơ. “À không có gì.” Anh bước đi và cố tìm ra điều kỳ lạ ở cô gái này. Không biết cô ấy có đặt tên cho mọi con vật không nhỉ? Ít nhất phải có đến ba chục con cừu trên cánh đồng. Anh lại mỉm cười và chỉ vào một con phía bên trái.
“Con này tên gì?”
Henry hơi giật mình trước câu hỏi bất ngờ. “Con này á? À, Margaret.”
“Margaret?” Anh nhướng mày. “Một cái tên Anh thú vị đấy.”
“Nó là một con cừu Anh mà”, Henry đáp. “Thế còn con này?” Anh chỉ sang bên phải. “Thomasina.”
“Con này? Con này? Con này nữa?” “Sally, uh, Esther, uh, uh...”
Dunford nghiêng đầu sang bên, thưởng thức chuyến đi qua lời nói của cô.
“Isosceles!”, cô kết thúc.
Anh chớp mắt. “Tôi tưởng con đằng kia tên Equilateral.” “Không”, cô kiêu hãnh trả lời, “Là con kia cơ”. Cô khoanh tay lại. “Tôi thích môn hình học lắm.”
Dunford im lặng một lát khiến Henry vô cùng biết ơn.
Nhớ tên những con cừu đâu có dễ dàng gì. Ngài ấy muốn làm khó cô đây, hỏi tên hết chỗ cừu này.
“Ngài không tin tôi nhớ hết tên chúng”, cô nói, hy vọng hỏi thẳng như vậy sẽ khiến anh ngừng lại.
“Không phải thế”, anh thừa nhận.
Cô cười một cách trịch thượng. “Ngài có nghe không vậy?”
“Cô bảo sao cơ?”
“Thế con nào là Margaret?” Anh há hốc miệng.
“Nếu ngài điều hành điền trang Stannage, ngài phải biết cái gì vào với cái gì chứ.” Cô cố hết sức để giấu sự ác ý trong lời nói. Và cô nghĩ mình đã thành công. Henry thấy mình giống như người chỉ đang quan tâm tới sự thịnh vượng của trang trại mà thôi.
Sau một thoáng tập trung, Dunford chỉ vào một con cừu và nói, “Con này”.
Chết tiệt. Ngài ấy đúng. “Thế Thomasina đâu?”
Rõ là ngài ấy đang rất hào hứng với bài kiểm tra của cô khi chỉ ngón tay và nói, “Là con này”.
Thật ra Henry chỉ việc nói “Sai,” bởi cô nhận ra mình cũng chẳng biết ngài ấy sai hay đúng nữa. Cô vừa gọi con nào là Thomasina nhỉ? Cô nghĩ là nó đứng cạnh cái cây, nhưng bọn cừu di chuyển liên tục, và… “Tôi trả lời đúng không?” “Xin lỗi?”
“Có đúng con cừu đó là Thomasina không?”
“Không phải.” Henry trả lời dứt khoát. Nếu cô không thể gọi lại đúng con nào tên Thomasina thì cô ngờ rằng anh càng không thể.
“Tôi cứ nghĩ đó chính là Thomasina đấy.” Anh dựa lưng vào cửa, trông thật tự tin và nam tính.
“Con này mới là Thomasina”, cô cắn cảu và chỉ bừa một con.
Anh cười lớn. “Không, con đấy là Isosceles. Tôi chắc đấy.” Henry nuốt mạnh. “Không, không. Nó là Thomasina.
Tôi thề đấy”, cô nói. “Nhưng đừng lo. Tôi chắc ngài sẽ sớm biết hết tên chúng thôi. Chỉ cần để tâm một chút. Giờ, sao chúng ta không đi tiếp nhỉ?”
Dunford đẩy cánh cổng. “Tôi không đợi được nữa rồi.” Anh vừa huýt sáo vừa đi theo cô ra cánh đồng. Đây đúng là buổi sáng thú vị nhất.
***
Thú vị có lẽ chưa chính xác. Đến khi anh và Henry trở về với bát cháo nóng đầy ú cho bữa trưa, anh đã kịp bị làm bẩn ở chuồng bò, vắt sữa bò, bị ba con gà mái mổ, làm cỏ vườn rau và rơi vào máng ăn.
Và nếu việc bị rơi vào máng ăn là do Henry vấp vào rễ cây rồi ngã vào anh, hừm, chẳng có cách nào chứng minh được, phải không? Giờ thì anh chỉ muốn đi tắm ngay lập tức, và không muốn bực mình vì điều đó nữa.
Henry đang âm mưu gì đó, và thật thú vị khi quan sát cô, thậm chí nếu anh biết cô đang cố làm điều gì.
Khi họ ngồi vào bàn ăn, bà Simpson mang ra hai bát cháo nóng hổi. Bà đặt bát lớn hơn trước mặt Dunford rồi nói: “Tôi đã múc đầy bát đây, món mà ngài thích”. Dunford nghiêng đầu nhìn Henry, lông mày nhướng lên đầy thắc mắc.
Henry nhìn bà quản gia, đợi bà lui ra mới thì thầm: “Bác ấy cảm thấy có lỗi khủng khiếp khi chỉ phục vụ được ngài mỗi món cháo nên tôi đã phải nói dối là ngài thích món này. Chỉ để bác ấy đỡ áy náy thôi. Nói dối một chút chắc cũng không sao nếu nó có ích”.
Anh nhúng thìa vào bát cháo chán ngắt. “Henry, tôi thấy cô là người rất nhân hậu.”
***
Cho tới khi Henry xõa tóc chuẩn bị đi ngủ thì đó đúng là một ngày thành công rực rỡ. Gần như thế. Cô không nghĩ anh nhận ra cô cố tình vấp vào gốc cây và đẩy anh vào máng ăn, rồi màn ăn cháo nữa chứ, quá xuất sắc.
Nhưng Dunford thật thông minh. Nếu đã dành cả một ngày với anh thì không thể không nhận ra điều đó. Và nói thế vẫn chưa đủ bởi anh hành xử quá tuyệt với cô. Vào bữa tối, anh đúng là người bạn tâm tình đáng yêu khi hỏi han về thời thơ ấu của cô và cười với những giai thoại của cô bé lớn lên ở trang trại.
Nếu anh không có quá nhiều ưu điểm như vậy thì việc đẩy anh rời trang trại sẽ dễ hơn rất nhiều. Nhưng dù cho anh có dễ thương cỡ nào thì cũng không thể làm thay đổi thực tế là anh có quyền bắt cô rời điền trang Stannage, Henry nghiêm khắc nhắc nhở bản thân. Cô rùng mình. Cô biết làm gì nếu phải rời xa ngôi nhà yêu quý này? Cô chẳng biết gì cả, chẳng biết gì về thế giới rộng lớn ngoài kia.
Không, cô phải tìm cách khiến anh ta rời khỏi Cornwall. Cô phải làm thế.
Quyết tâm của Henry lại được củng cố, cô đặt lược xuống và đứng lên. Cô chuẩn bị lên giường thì phải ngừng lại vì cái dạ dày đang sôi lên sùng sục. Chúa ơi, cô thấy đói. Kế hoạch buộc anh phải rời đi vì đói thật hoàn hảo ngoại trừ việc chính cô cũng chết vì đói mất.
Quên nó đi nào Henry, cô tự nhủ. Bụng cô lại sôi lên.
Cô liếc nhìn đồng hồ. Nửa đêm rồi. Cả ngôi nhà hoàn toàn yên tĩnh. Cô có thể đi xuống bếp, lấy ít đồ ăn rồi đem về phòng. Cô có thể làm việc đó trong vài phút thôi. Không buồn mặc áo khoác, cô rón rén rời khỏi phòng và đi xuống cầu thang.
***
Khốn kiếp thật, anh cũng thấy đói. Dunford nằm trên giường mà không sao ngủ được. Bụng anh đang sôi réo. Henry đã lôi anh đi khắp cái vùng quê này cả ngày khiến anh kiệt sức, rồi cô ta tươi cười mời anh ăn cháo và thịt cừu già lạnh ngắt.
Thịt cừu nguội ư? Khỉ thật. Mùi của nó đã tệ lắm rồi, lại còn nguội nữa.
Chắc trong nhà phải có gì đó ăn được mà không ảnh hưởng tới những con vật quý hóa của cô ta chứ. Bánh quy. Củ cải. Hay chí ít là một thìa đường.
Dunford nhảy khỏi giường, mặc áo khoác và khẽ rời khỏi phòng. Anh rón rén khi đi qua trước cửa phòng Henry, tốt nhất là không đánh thức tên bạo chúa bé nhỏ đó. Một bạo chúa khá xinh xắn đáng yêu, nhưng tốt nhất là không nên để cho cô biết anh đang lén xuống bếp.
Khi đi đến chỗ quặt cầu thang dẫn tới phòng ăn nhỏ, gì thế này. Có ánh sáng ở trong bếp.
Henry.
Cô gái trời đánh đó đang ăn.
Cô ấy mặc một cái áo ngủ cotton dài màu trắng, trông như một thiên thần.
Henry mà là thiên thần ư?
Ha!
Anh nép vào tường và quan sát xung quanh, cẩn thận ẩn mình vào chỗ tối.
“Lạy chúa, mình ghét cháo”, cô ấy đang lẩm bẩm. Cô ta ăn một miếng bánh quy, cùng với một cốc sữa, rồi cầm một miếng… có phải giăm bông kia không?
Dunford nheo mắt. Nó chắc chắn không phải thịt cừu.
Henry còn ngồi một lúc lâu nữa trước khi đứng lên chuẩn bị dọn dẹp.
Lúc đầu Dunford định nhảy ngay vào bếp yêu cầu giải thích, nhưng bụng anh lại réo lên. Anh thở dài rồi trốn ra sau tủ khi Henry rón rén rời phòng ăn. Anh đợi tới khi nghe thấy tiếng chân cô ở cầu thang rồi phóng ngay vào bếp và ăn nốt chỗ giăm bông.