Dunford nhướng mày. Đây là Henry sao? “Cô là con gái”, anh buột miệng, sau đó mới nhận ra câu nói của mình thật ngu ngốc.
“Gần đây vẫn là con gái”, Henry đùa. Có ai đó đang rên lên ở phía sau. Chẳng phải đoán cô cũng biết là bà Simpson.
Dunford chớp mắt nhìn sinh vật kỳ lạ đang đứng trước mặt mình. Cô ấy mặc quần ống chẽn của đàn ông phối kèm áo sơ mi cotton trắng với vô số vết bùn trên người. Mái tóc nâu không được cột lại, lòa xòa trên lưng. Thật ra thì mái tóc đó khá đẹp, rất nữ tính và đối lập hẳn với phần còn lại của con người cô. Thật khó mà biết được cô ấy hấp dẫn hay chỉ thú vị, hoặc cô ấy có đẹp hay không nếu chỉ dựa vào trang phục như thế này. Nhưng chẳng có cách nào mà kiểm tra gần được, vì cô gái này bốc lên mùi... không phải của phụ nữ.
Thành thật mà nói, Dunford không muốn đứng gần cô gái này trong phạm vi ít nhất là ba feet1.
1 Feet là một đơn vị đo chiều dài thuộc hệ thống đo lường Anh-Mỹ, một feet tương ứng với 30.48cm.
Henry đã dùng “nước hoa” lợn từ sáng và giờ thì nó bốc mùi khá rõ. Cô thấy ngài tân nam tước nhăn mặt và chỉ ra ngài ấy hành động như vậy vì trang phục khá là dị thường của cô. Ồ, giờ thì chẳng thay đổi được gì nữa rồi, cám ơn ngài vì đã đến sớm và cám ơn cả sự xuất hiện không đúng lúc của con lợn nữa, vậy nên cô quyết định làm điều tốt nhất lúc này là mỉm cười một lần nữa, để khiến anh cảm thấy cô rất vui mừng khi được gặp anh.
Dunford hắng giọng. “Xin thứ lỗi vì sự kinh ngạc của tôi, cô Barrett, nhưng...”
“Henry. Xin cứ gọi tôi là Henry. Mọi người đều gọi tôi như thế.”
“Henry. Xin lỗi vì sự kinh ngạc vừa rồi, nhưng tôi nghe nói người đứng đầu ở đây tên Henry, và tôi nghĩ...”
“Không sao”, cô phẩy tay. “Chuyện đấy vẫn thường xảy ra ấy mà. Nó cũng tốt cho công việc của tôi.”
“Chắc là như thế”, anh lẩm bẩm, kín đáo lùi xa khỏi cô thêm một bước. Henry chống tay lên hông và nhìn vào chuồng ngựa phía bên kia bãi cỏ để chắc chắn rằng con lợn đã được nhốt đúng cách. Dunford lén nhìn cô, nghĩ rằng hẳn phải có một Henry khác chứ cô gái này làm sao mà đứng đầu quản lý trang trại được. Vì Chúa, trông cô ấy chỉ như mới mười lăm.
Bất chợt cô quay lại phía anh. “Chuyện này không thường xuyên xảy ra đâu. Chúng tôi đang xây chuồng lợn mới nên phải nhốt tạm bọn lợn trong chuồng ngựa.”
“Tôi hiểu.” Cách cô ấy nói thì đúng là người đứng đầu, Dunford nghĩ.
“Vâng. Chúng tôi đã làm được một nửa rồi.” Henry cười toe toét. “May mà ngài đã đến, thưa ông chủ, thế là chúng ta có thêm người làm rồi.”
Ai đó ở phía sau hắng giọng, và lần này cô cũng đoán chắc đó là bà Simpson.
Đến lúc Simpson phải can thiệp rồi, Henry nghĩ, khẽ liếc mắt. Cô lại cười với Dunford và nói, “Tôi rất mong chuồng lợn được làm xong càng sớm càng tốt. Chúng ta đều không muốn tai nạn như chiều nay lặp lại nữa, phải không ạ?”.
Lúc này Dunford không có lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận sinh vật này đúng là người điều hành trang trại. “Tôi hiểu cô là người đứng đầu ở đây”, cuối cùng anh nói.
Henry nhún vai, “Cũng đúng”.
“Hình như cô, ừm… hơi trẻ thì phải?”
“Có lẽ vậy”, Henry trả lời mà không suy nghĩ. Chết tiệt, nói sai rồi. Nói vậy chỉ tạo cớ cho anh ta thoát khỏi cô thôi.
“Nhưng tôi là người đàn ông giỏi nhất cho công việc này”, cô vội thêm vào, “Tôi đã điều hành điền trang Stannage hàng năm nay rồi”.
“Phụ nữ”, Dunford thì thầm.
“Xin lỗi?”
“Phụ nữ. Người phụ nữ giỏi nhất cho công việc này.” Mắt anh lấp lánh ánh hài hước. “Cô là phụ nữ, hay không phải nhỉ?”
Henry, hoàn toàn quên mất là đang bị trêu chọc, mặt cô đỏ bừng. “Ở Cornwall chẳng có người đàn ông nào làm việc này tốt hơn tôi đâu”, cô cằn nhằn.
“Tôi tin điều đó”, Dunford nói, “Ngoại trừ những con lợn. Nhưng chuyện ấy cho qua. Điền trang Stannage trông khá là ổn. Tôi chắc rằng cô đã làm rất tốt. Thực ra, có lẽ cô nên giới thiệu cho tôi về mảnh đất này”. Anh nói xong, không quên kèm theo vũ khí lợi hại nhất của mình: Nụ cười.
Henry phải gắng hết sức để không tan chảy trước nụ cười ấy. Cô chưa bao giờ có cơ hội gặp một người đàn ông có nụ cười quyến rũ nhường ấy, và cô cũng không thích ruột gan mình cứ cồn cào như vậy. Anh ta có vẻ không quan tâm đến sự có mặt của cô một tí tẹo nào, cô nhận ra điều đó, trừ việc anh ta thấy cô khá kỳ lạ. Ồ, anh ta sẽ không nhận thấy mình thích anh ta đâu. “Tất nhiên rồi”, cô nhẹ nhàng đáp lời. “Tôi rất vui được làm điều đó. Chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ không?”
“Henry!”, bà Simpson kêu lên, chạy đến bên cô. “Ông chủ vừa đi một chặng đường dài từ London. Tôi chắc ngài ấy muốn nghỉ ngơi một chút. Hẳn là ngài ấy cũng đói rồi.”
Dunford lại nở nụ cười chết người. “Tôi đói muốn chết luôn ấy chứ.”
“Nếu được thừa kế mảnh đất này, tôi sẽ muốn đi xem nó ngay”, Henry nói giọng trịnh thượng. “Tôi muốn biết mọi điều về nó.”
Dunford nheo mắt nghi ngờ. “Tất nhiên, tôi muốn biết mọi điều về điền trang Stannage, nhưng tôi chẳng thấy có lý do gì mà không bắt đầu tìm hiểu vào sáng mai, sau khi tôi đã ăn uống và nghỉ ngơi.” Anh quay lại phía Henry, hơi nghiêng đầu. “Và tắm nữa.”
Mặt Henry đỏ bừng lên khi cô nhận ra tân Nam tước Stannage đang nhắc khéo mình. “Tất nhiên, thưa ông chủ”, cô lạnh lùng trả lời, “Mong ước của ngài là mệnh lệnh đối với tôi. Ngài là chủ nhân mới ở đây mà, tất nhiên rồi”.
Dunford nghĩ mình đã đùa hơi quá khi cô nói “tất nhiên” đến hai lần liền. Do tính cô vậy? Và tại sao cô đột nhiên bực bội với anh như thế? Cô đã luôn mỉm cười chào đón mới vài phút trước mà. “Tôi rất vui mừng về sự sắp đặt của cô, cô Barrett. Xin lỗi, ờ, Henry. Và từ giọng nói dễ thương của cô, tôi chỉ có thể hiểu cô hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của tôi. Rất hay.” Anh cười với cô và đi theo bà Simpson vào nhà.
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, Henry bực bội nghĩ, cố để không giậm chân. Sao cô lại không kiểm soát được tâm trạng như vậy chứ? Giờ thì anh ta đã biết cô không muốn anh ta ở đây và sẽ nghi ngờ mọi hành động lẫn lời nói của cô. Anh ta có ngốc đâu cơ chứ.
Đó là vấn đề đầu tiên của cô. Cô đã nghĩ anh ta rất ngốc.
Những người như anh ta vẫn vậy mà, hoặc cô nghe nói thế.
Vấn đề thứ hai: Anh ta quá trẻ. Chẳng có vấn đề gì khiến anh ta không theo kịp cô vào ngày mai. Sẽ rất mất công để khiến anh ta kiệt sức và không thích ở điền trang Stannage nữa.
Vấn đề thứ ba, tất nhiên, anh ta là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô từng gặp. Cô không gặp gỡ nhiều đàn ông, sự thật là thế, nhưng điều đó không làm giảm đi thực tế là anh ta khiến cô cảm thấy... Henry lo lắng. Anh ta khiến cô cảm thấy thế nào nhỉ? Cô thở dài lắc đầu. Cô không muốn biết.
Vấn đề thứ tư đã quá rõ ràng. Dù cho cô không muốn thừa nhận, ông chủ mới của Stannage có thể làm tốt mọi việc, sự thật là vậy.
Cô có mùi hôi.
Không buồn che giấu tiếng thở dài, Henry quay lại nhà và bước lên cầu thang trở về phòng.
***
Dunford theo sau bà Simpson đến phòng ngủ chính. “Tôi hy vọng ngài cảm thấy thoải mái”, bà nói, “Henry đã cố hết sức để làm cho ngôi nhà tiện nghi hơn”.
“À, Henry”, anh nói một cách khó hiểu.
“Cô ấy là Henry của chúng tôi, đúng thế.”
Dunford cười với bà, một nụ cười có thể đốn ngã trái tim phụ nữ suốt bao năm qua. “Rốt cuộc Henry là người ra sao?”
“Ngài không biết sao?”
Anh nhún vai và nhướng mày.
“Henry đã ở đây nhiều năm, từ khi bố mẹ cô ấy mất. Và cô ấy đã điều hành nơi này trong… để tôi xem nào, cũng phải sáu năm nay, từ khi Phu nhân Stannage qua đời, Chúa phù hộ bà ấy.”
“Thế Nam tước Stannage đâu?”, Dunford tò mò hỏi. Tốt nhất là biết càng sớm và càng nhiều càng tốt. Anh luôn tin rằng đàn ông cần phải tìm hiểu để trang bị cho mình.
“Ngài ấy tiếc thương Phu nhân Stannage.” “Trong sáu năm ư?”
Bà Simpson thở dài, “Họ sinh ra là dành cho nhau”. “Tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn thôi. Henry, ờ, cô Barrett đã điều hành Stannage sáu năm?” Không thể nào. Chả nhẽ cô ấy kiểm soát mọi việc khi mới lên mười? “Cô ấy bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi, thưa ngài.”
Hai mươi. Trông cô ấy trẻ hơn tuổi nhiều. “Tôi hiểu. Và cô ấy có quan hệ thế nào với Nam tước Stannage?”
“Sao ngài hỏi thế? Giờ ngài là Nam tước Stannage mà.”
“Ý tôi là ngài nam tước trước đây”, Dunford nói, cố giấu sự mất kiên nhẫn.
“Một người họ hàng xa của vợ ông ấy. Cô ấy chẳng có chỗ nào khác để đi cả, tội nghiệp.”
“À, họ thật tốt bụng. Cám ơn đã chỉ phòng cho tôi, bà Simpson. Tôi muốn nghỉ một lát rồi dùng bữa tối. Ở đây vẫn theo giờ của cả nước chứ?”
“Tất nhiên thưa ngài”, bà gật đầu rồi vén vạt váy lên và rời khỏi phòng.
Một người họ hàng khốn khó, Dunford nghĩ. Thú vị thật. Một người họ hàng nghèo khổ, mặc đồ đàn ông, bốc mùi lên tận trời xanh, và điều hành điền trang Stannage trơn tru như những gia đình giàu có nhất London. Thời gian của anh ở Cornwall chắc sẽ không vô vị đâu.
Nào, giờ thì anh chỉ cần tìm hiểu xem, khi cô ấy mặc váy trông sẽ thế nào.
***
Hai giờ sau, Dunford ước gì mình đã không tò mò như thế. Ngôn từ không thể diễn tả hết vẻ ngoài của cô Henrietta Barrett khi mặc váy. Anh chưa từng nhìn thấy một người phụ nữ như thế bao giờ, dù anh đã gặp rất nhiều phụ nữ, trông cô khá là... ổn, sai rồi.
Chiếc váy cô mặc có màu hoa oải hương với quá nhiều nơ và vật trang trí. Thêm vào sự xấu xí đó, rõ là nó khá bất tiện, bởi cô ấy phải kéo một cách vụng về. Hoặc đơn giản là trang phục đó không vừa với cô ấy, và khi Dunford nhìn gần hơn thì quả đúng như vậy. Chân váy quá ngắn, thân trên lại quá chật, và nếu kém hiểu biết, anh thề là có một vết rách nhỏ ở tay áo phải. Chết tiệt, anh lại biết khá rõ, và anh tin chắc cái váy đã bị xé.
Rõ là cô Henrietta Barrett trông có vẻ sợ hãi. Nhưng mặt tích cực là mùi của cô ấy khá dễ chịu. Giống như là, anh kín đáo hít sâu, mùi chanh.
“Chào buổi tối, ông chủ”, cô nói khi gặp anh trước bữa tối ở phòng khách. “Tôi tin là ngài đã ổn định mọi thứ.”
Anh cúi đầu về phía cô. “Hoàn hảo, cô Barrett. Một lần nữa phải khen ngợi cô đã điều hành mọi thứ thật trơn tru.”
“Gọi tôi là Henry”, cô buột miệng. “Mọi người đều gọi thế”, anh tiếp lời.
Henry cảm thấy tiếng cười đang trào lên trong cổ họng. Lạy Chúa, cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể hành động như đàn ông. Đúng là thảm họa.
“Tôi có thể đưa cô vào phòng ăn chứ?”, Dunford lịch sự đưa tay ra.
Henry đặt tay lên khuỷu tay anh và để anh đưa vào phòng ăn. Cô nghĩ chẳng hại gì khi tận hưởng buổi tối thú vị cùng người đàn ông đang là kẻ thù này, cô nhắc nhở bản thân.
Sau cùng, cô muốn anh nghĩ cô là bạn, phải không nào?
Ngài Dunford này sẽ không tấn công cô như một kẻ ngốc, và cô cũng chắc rằng nếu anh ta chỉ nghi ngờ việc cô đang cố thoát khỏi mình, thì chắc phải cần đến một nửa đội quân của Hoàng gia mới lôi anh ta khỏi Cornwall được mất. Không, tốt nhất là cứ để anh ta tự nhận ra cuộc sống ở điền trang không êm ả như tách trà anh ta đang dùng.
Thêm vào đó, chưa từng có người đàn ông nào đưa tay ra cho cô như thế. Dù có mặc quần ống túm hay gì đi nữa thì phần phụ nữ trong Henry vẫn không thể cưỡng lại được cử chỉ lịch thiệp này.
“Ngài thấy hài lòng chứ, thưa ông chủ?”, cô hỏi khi họ ngồi vào bàn.
“Rất hài lòng, cho dù tôi mới ở đây có vài giờ.” Dunford nhúng thìa vào nước dùng bò và nếm thử. “Ngon tuyệt.”
“Vâng, bà Simpsom đúng là một kho báu. Tôi không biết chúng tôi sẽ thế nào nếu không có bà ấy.”
“Tôi tưởng bà Simpson là quản gia.”
Henry, cảm thấy cơ hội đang đến, khoác lên mặt vẻ ngây thơ nhất. “Ồ, đúng thế, nhưng bà ấy nấu ăn cũng rất ngon. Ngài có thể nhận thấy là chúng ta không có nhiều người làm ở đây.” Cô cười, tin chắc anh đã nhận thấy điều này rồi.
“Hơn một nửa số người mà ngài gặp lúc chiều chỉ làm việc bên ngoài, trong chuồng ngựa, trong vườn và những chỗ tương tự.”
“Thật vậy sao?”
“Tôi nghĩ chúng ta nên thuê thêm người làm, nhưng họ có thể trở nên đáng yêu khủng khiếp, ngài biết đấy.”
“Không”, anh khẽ nói, “Tôi không biết điều đó”.
“Ngài không biết sao?”, Henry nhắc lại, đầu óc cô đang hoạt động nhanh hết sức. “Chắc do ngài chưa điều hành việc nhà bao giờ.”
“Điều hành một chỗ rộng như thế này thì chưa.”
“Rồi sẽ như thế thôi”, cô nói một cách nhiệt tình. “Nếu chúng ta thuê thêm người thì phải cắt giảm các thứ khác.”
“Phải vậy sao?” Khóe miệng Dunford nhếch lên khi nhấp một ngụm vang.
“Đúng thế. Nếu thuê thêm thì sẽ không đủ tiền lương thực nữa.”
“Thật chứ? Tôi thấy bữa ăn rất tuyệt mà.”
“Ồ tất nhiên thưa ngài”, Henry nói to. Cô hắng giọng và cố nói bằng giọng nhẹ nhàng. “Chúng tôi muốn buổi tối đầu tiên của ngài ở đây phải thật đặc biệt.”
“Mọi người chu đáo quá.”
Henry nuốt xuống. Ấn tượng thật, như thể mọi bí mật của vũ trụ đều ở trong đầu anh vậy. “Từ mai”, cô nói, ngạc nhiên khi thấy giọng nói của mình hoàn toàn bình thường, “chúng ta sẽ ăn uống như cũ”.
“Đó là...?”, anh hỏi, giọng tò mò.
“Là thế này”, cô vừa nói vừa phẩy tay để có thêm thời gian. “Một chút thịt cừu. Chúng tôi ăn thịt cừu khi lông của chúng không tốt nữa.”
“Tôi không biết là lông sẽ xấu đi đấy.”
“Ồ có chứ.” Henry khẽ cười, tự hỏi không biết anh có biết mình nói dối không. “Khi bọn cừu già, lông của chúng sẽ... bị xơ. Khi đó bán không được giá nữa nên chúng tôi dùng chúng làm thực phẩm.”
“Thịt cừu.”
“Đúng thế. Thịt luộc.”
“Đó là lý do cô không gầy hơn được.”
Theo phản xạ, Henry nhìn xuống cơ thể mình. Ngài ấy nghĩ cô gầy gò ư? Cô cảm thấy một cảm giác rất kỳ lạ, gần giống như nỗi buồn, và gạt nó sang một bên. “Chúng tôi không quá tiết kiệm cho bữa sáng”, cô buột miệng vì không muốn từ bỏ món xúc xích và trứng yêu thích. “Rốt cuộc, ai cũng cần đủ dinh dưỡng khi ăn sáng. Và điền trang Stannage cần sức khỏe để làm việc.”
“Tất nhiên rồi.”
“Thế nên sau bữa sáng ngon miệng”, Henry nghiêng đầu nói, “là bữa cháo trưa”.
“Cháo á?”, Dunford nghẹn lời.
“Vâng. Có nhiều loại cháo khác nhau. Không phải ngại đâu. Và cuối cùng là bữa tối thường có xúp, bánh mì và thịt cừu, nếu chúng ta có.”
“Nếu có á?”
“Ồ, không phải ngày nào cũng làm thịt cừu. Phải đợi đến khi chúng già. Len có giá mà.”
“Tôi tin là những công dân tốt ở Cornwall rất biết ơn cô vì quần áo họ mặc.”
Henry làm mặt ngây thơ hoàn hảo. “Tôi chắc là phần lớn họ không biết len dùng để may đồ cho mình đến từ đâu đâu.”
Anh nhìn chằm chằm vào cô, như thể đang cố đoán xem cô có ngốc thật không.
Henry thấy không thoải mái với sự im lặng bất ngờ đấy, “Đúng vậy. Thế nên thỉnh thoảng chúng ta mới ăn cừu”.
“Tôi hiểu rồi.”
Henry cố đoán qua giọng nói nhưng rốt cuộc cô chẳng thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì. Cô đang đến rất gần với anh và cô biết điều đó. Một mặt, cô muốn chỉ cho Dunford thấy anh không thích hợp với cuộc sống thôn quê. Mặt khác, nếu cô khiến điền trang Stannage trở thành nơi thiếu nhân lực, thiếu quản lý trầm trọng thì biết đâu anh sẽ sa thải phần lớn người làm và bắt đầu lại từ đầu. Đó sẽ là một thảm họa.
Cô cau mày. Anh không thể sa thải cô được, đúng không nào? Ai mà dám từ bỏ quyền giám hộ chứ. “Sao lại dài mặt ra thế, Henry?”
“Ồ không có gì”, cô vội đáp. “Tôi chỉ đang tính toán một chút thôi. Lúc nào làm toán trông tôi cũng thế.”
Cô ấy nói dối, Dunford nghĩ. “Thế cô đang tính cái gì vậy?”
“Ồ, giá cho thuê và các loại cây trồng, đại loại thế. Điền trang Stannage đang hoạt động mà. Và tất cả chúng tôi đều làm việc rất chăm chỉ.”
Đột nhiên cuộc đối thoại về thức ăn chuyển sang một hướng khác. Cô ấy đang cố dọa mình ư? “Không, tôi không biết điều đó.”
“Ồ vâng. Chúng ta có một số tá điền thuê đất, nhưng cũng có một số người làm việc trực tiếp cho chúng ta, những việc như thu hoạch hoa màu hay chăn nuôi gia súc. Cũng nhiều việc lắm.”
Dunford cười. Đúng là cô ấy đang cố dọa anh. Nhưng tại sao? Sẽ phải tìm hiểu thêm về người phụ nữ kỳ quặc này mới được. Nếu cô ấy muốn có chiến tranh, anh sẵn sàng đối phó, bất kể vẻ ngọt ngào và ngây thơ mà cô ấy đang giả bộ.
Ngả người về phía trước, anh quyết chinh phục cô Henrietta Barrett này theo cách mà anh đã chinh phục phụ nữ khắp nơi trên nước Anh.
Đơn giản chỉ cần chính anh là quá đủ.
Anh lại nở nụ cười chết người. Henry không có cơ hội nào cả.
Cô cho rằng mình là người cứng rắn. Thậm chí cô còn tự nói với bản thân, “Mình phải cứng rắn”, khi mà sự quyến rũ của anh bao trùm lên cô. Nhưng cô chẳng thể cứng rắn nổi, bởi ruột gan cô đang cồn cào, và thật kinh khủng, cô nghe thấy mình thở dài.
“Nói cho tôi biết về cô đi, Henry”, Dunford nói.
Cô chớp mắt, như thể vừa chợt tỉnh giấc mơ dài. “Tôi ư? Tôi e là chẳng có gì nhiều đâu.”
“Tôi nghi ngờ điều đó đấy, Henry. Cô là một phụ nữ rất kỳ lạ.”
“Kỳ lạ ư? Tôi á?”, Henry thốt lên.
“Nào, để xem nhé. Rõ là cô hay mặc quần ống túm hơn là mặc váy, bởi vì tôi chưa thấy bất kỳ người phụ nữ nào lại không thoải mái trong chiếc váy như cô tối nay...”
Henry biết đó là sự thật, nhưng thật khó mà biết được, điều anh nói khiến cô đau lòng biết chừng nào.
“Tất nhiên, là do chiếc váy không hợp với cô, hoặc chất liệu váy không tốt...”
Mắt cô sáng lên một chút. Cái váy này đã được bốn năm rồi, và cô đã lớn lên nhiều trong bốn năm qua.
Dunford đưa bàn tay phải ra như thể đang đếm các điểm khác biệt của cô. Anh đưa ngón giữa ra và bắt đầu đếm, “Cô mới chạy có một chút thôi, nhưng theo cách chạy của cô thì tôi đoán, cô đã chạy thế ít ra cũng sáu năm nay rồi”.
Henry nuốt nước bọt và lặng lẽ ăn súp khi một ngón tay nữa được giơ ra.
“Cô không sợ hãi một tí tẹo nào trước con lợn khổng lồ trước giờ tôi chưa từng thấy, con vật mà tôi tin sẽ khiến tất cả những người phụ nữ tôi quen biết ngất xỉu, và tôi chắc cô phải biết rất rõ cách nói chuyện với động vật.”
Henry chau mày, không biết phải giải thích thế nào. “Cô có những đặc điểm thường chỉ thấy ở đàn ông, nhưng lại đủ nữ tính để không cắt tóc. Và thật sự là tóc cô khá đẹp.” Một ngón tay nữa giơ ra.
“Và cuối cùng...”, anh đưa thêm một ngón tay nữa ra, “… cách cô trả lời về cái tên không hay lắm của mình là Henry”.
Cô mỉm cười yếu ớt.
Anh nhìn xuống bàn tay giờ đã xòe ra như một con sao biển. “Nếu từng này chưa đủ để khiến cô thành một cô gái kỳ lạ thì tôi không biết thế nào mới là đủ đấy.”
“Ồ!”, cô ngập ngừng, “có lẽ tôi hơi kỳ quặc”.
“Ồ, đừng tự gọi mình là kỳ quặc, Henry. Để người khác nói thế nếu họ thích. Cô cứ là bản thân mình. Như thế thú vị hơn nhiều.”
Cứ là chính mình. Henry khá thích điều đó. “Tên nó là Porkus.” “Gì cơ?”
“Con lợn. Tôi là bạn tốt của nó mà.” Cô cười bẽn lẽn. “Tên nó là Porkus.”
Dunford ngả đầu ra sau cười lớn. “Ôi, Henry”, anh thở mạnh. “Cô đúng là một kho báu.”
“Tôi sẽ xem đó là một lời khen.” “Đúng thế.”
Henry nhấp một ngụm rượu và quên mất mình đã uống nhiều hơn bình thường. Người hầu bàn đã rót đầy ly sau mỗi ngụm rượu. “Có lẽ tôi đã được giáo dục không bình thường”, cô nói một cách thiếu thận trọng, “Đó là lý do tại sao tôi lại khác biệt thế”.
“Ồ?”
“Tôi không có nhiều bạn bè đồng trang lứa, nên tôi chẳng có nhiều cơ hội để biết các cô gái khác trông như thế nào. Phần lớn thời gian tôi chơi với con trai của người trông ngựa.”
“Anh ta vẫn ở Stannage chứ?”, Dunford tự hỏi có lẽ cô ấy có một người tình bí mật chăng. Biết đâu đấy. Cô ấy là một cô gái khác người mà. Liệu cô ấy có thể coi thường các chuẩn mực đến vậy không, những người đang yêu thường khác biệt đến thế nào?
“Ồ, không. Billy đã cưới một cô gái đến từ Devon và chuyển đi rồi. Tôi nói rồi mà, ngài không hỏi tôi những câu như thế chỉ vì lịch sự, đúng không?”
“Hoàn toàn không.” Anh cười nham hiểm. “Tất nhiên, tôi cũng hy vọng đó chỉ là phép lịch sự, nhưng tôi thực sự rất quan tâm tới cô đấy.” Và đúng là như thế. Dunford lúc nào cũng thích quan tâm tới mọi người, lúc nào cũng tự hỏi cái gì khiến sắc mặt một người thay đổi.
Ở London, anh thường ngồi trước cửa sổ hàng giờ chỉ để ngắm mọi người qua lại. Và tại các buổi tiệc, anh là một người đối thoại thông minh, không phải do anh cố tỏ ra thế mà bởi anh luôn để tâm tới những điều mọi người nói. Đó là một phần lý do tại sao có nhiều phụ nữ yêu mến anh đến thế.
Sau cùng thì, việc một người đàn ông luôn lắng nghe phụ nữ đúng là chuyện lạ.
Và Henry cũng không thoát được sự quyến rũ của anh. Đúng là đám đàn ông lắng nghe cô hằng ngày, nhưng đó là những người làm cho Stannage, đúng hơn là làm việc cho cô. Chẳng ai ngoài bà Simpson dành thời gian để hỏi han cô. Hơi bối rối bởi sự quan tâm của Dunford, cô che giấu nó bằng thái độ bạo dạn thường thấy. “Thế còn ngài thì sao, thưa ông chủ? Ngài có được giáo dục theo cách bình thường không vậy?”
“Tôi e là hoàn toàn bình thường. Mỗi tội bố mẹ tôi hơi yêu nhau quá, với nhiều người thì điều đó không bình thường, ngoài ra thì tôi là một đứa bé Anh điển hình.”
“Tôi nghi ngờ điều đó đấy.”
“Vậy sao?” Anh nghiêng người về phía trước. “Sao lại vậy, cô Henrietta?”
Cô lại uống một ngụm rượu nữa. “Đừng gọi tôi là Henrietta. Tôi ghét cay ghét đắng cái tên đó.”
“Nhưng tôi e rằng mỗi khi gọi cô là Henry thì tôi lại nhớ đến một người bạn chung phòng khó chịu ở trường học tại Eton.”
Cô mỉm cười vui vẻ. “Tôi e là ngài phải thay đổi thói quen thôi.”
“Cô đã quen ra lệnh rồi thì phải.”
“Có lẽ thế, nhưng ngài thì rõ là vẫn chưa chấp nhận điều đó.”
“Hay lắm, Henry. Và đừng nghĩ là tôi không nhận ra cô đang tránh né việc giải thích tại sao cô nghi ngờ việc tôi được giáo dục bình thường như mọi người.”
Henry bĩu môi và nhìn xuống ly rượu của mình, thật lạ, nó hầu như vẫn còn đầy. Cô thề rằng mình phải uống ít nhất là hai ly rồi.
Cô lại nhấp một ngụm nữa. “À, ngài cũng không phải mẫu đàn ông điển hình.”
“Vậy sao?”
“Thật vậy.” Cô vẫy cái nĩa vào không khí để nhấn mạnh trước khi uống thêm chút rượu nữa.
“Vậy tôi không điển hình ở chỗ nào?”
Henry khẽ cắn môi dưới, dấu hiệu khi cô đang tập trung. “Ồ, ngài rất thân thiện.”
“Vậy phần lớn đàn ông Anh không như thế?” “Không thế với tôi.”
Môi anh cong lên gượng gạo. “Họ không biết là đã bỏ lỡ điều gì rồi.”
Henry nheo mắt. “Ngài đang châm biếm tôi phải không?”
“Tin tôi đi, Henry, tôi không đùa đâu. Cô là người thú vị nhất tôi đã gặp từ mấy tháng nay đấy.”
Cô nhìn kỹ mặt anh mà không phát hiện sự dối trá nào. “Tôi tin ngài.”
Anh mỉm cười, lặng lẽ quan sát người phụ nữ đang ngồi đối diện mình. Ở cô có sự kết hợp thú vị giữa sự kiêu ngạo và quan tâm, hơi bị men say chếnh choáng che mờ. Cô ấy đã vẫy nĩa trong khi nói mà không để ý đến miếng thịt gà đang dính vào nĩa. “Tại sao đàn ông không thân thiện với cô?”, anh nhẹ nhàng hỏi.
Henry tự hỏi, sao nói chuyện với người đàn ông này lại dễ dàng đến thế, do rượu hay do bản thân anh ta. Nhưng dù do cái gì thì rượu vẫn ngon. Cô uống ngụm nữa. “Có lẽ họ nghĩ tôi là kẻ kỳ dị”, cô nói.
Dunford hơi khựng lại trước sự thành thật của cô. “Cô không phải thế. Chỉ là cô cần ai đó dạy mình cách làm một quý cô thôi.”
“Ồ tôi biết cách làm phụ nữ chứ. Tôi chỉ không phải mẫu phụ nữ mà đàn ông cần thôi.”
Giọng cô đủ khiêu gợi khiến Dunford suýt sặc. Điều đó nhắc anh rằng cô ấy không biết mình đang nói gì. Anh nuốt nước bọt và thì thầm, “Cô lại nói quá rồi”.
“Tôi cá là ngài đang nói dối. Chắc ngài đang nghĩ tôi kỳ lạ lắm phải không.”
“Tôi nói cô không giống mọi người. Không có nghĩa là không ai thấy cô thú vị.” Khi đó, thật khủng khiếp, anh nhận ra mình thích cô gái này. Yên nào, trừ khi anh để cho bản thân nghĩ về điều này quá nhiều. Với sự dứt khoát, Dunford đẩy suy nghĩ đó đi. Anh không có thời gian dành cho một cô gái quê. Ngoại trừ hành vi kỳ lạ thì Henry là mẫu phụ nữ chỉ để kết hôn, mà rõ ràng là anh không muốn cưới cô.
Dù vậy, ở cô vẫn có điều gì đó thật hấp dẫn... “Thôi đi, Dunford”, anh lẩm bẩm.
“Ngài nói gì vậy thưa ông chủ?”
“Không có gì, Henry, và làm ơn đừng gọi tôi là ‘ông chủ’ nữa. Tôi không thích thế, và nó cũng không hợp nếu tôi gọi cô là Henry.”
“Thế tôi phải xưng hô thế nào đây?”
“Mọi người vẫn gọi tôi là Dunford.” Anh vô tình lặp lại cách nói của cô.
“Ngài không có tên à?”, cô hỏi, ngạc nhiên với giọng nói lả lơi của mình.
“Không hẳn thế.” “Vậy nghĩa là gì?”
“Ý tôi là tôi có tên chứ nhưng không ai gọi cả.” “Thế tên ngài là gì?”
Anh nghiêng người về phía trước và lại nở nụ cười chết người.
“Có vấn đề gì sao?” “Vâng”, cô đáp.
“Tôi thấy chả sao cả.”
“Ngài có vẻ khó chịu, ngài Dunford” “Chỉ gọi là Dunford thôi, được không?” “Tốt thôi. Ngài có vẻ khó chịu, Dunford.”
“Vì tôi phải nói điều này không biết bao nhiêu lần rồi.” “Tôi không nghi ngờ điều đó.”
“Tôi nghĩ là mọi người thường bình luận về khả năng của cô để chọc tức cô, Henry ạ.”
Henry cười ngượng. Ngài ấy nói đúng. “Tôi nghĩ đó là lý do chúng ta nổi tiếng.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Dunford tự hỏi sao anh lại ngạc nhiên đến thế khi nhận ra điều này và quyết định thôi không tự hỏi nữa.
“Nâng ly”, anh nói và nâng ly lên. “Vì hai kẻ kỳ lạ nhất vùng Cornwall.”
“Nhất nước Anh!”
“Ồ phải, nhất nước Anh.”
Tối hôm đó, khi đang chải tóc chuẩn bị đi ngủ, Henry bắt đầu tự hỏi. Nếu Dunford thú vị như thế, sao phải tìm cách đuổi anh đi chứ?