Ăn ít hơn, vận động nhiều hơn, hay ngược lại - tùy bạn chọn!
“Hãy chăm sóc cơ thể.
Đó là nơi duy nhất bạn có để sống.”
- Jim Rohn
Hơn hai mươi năm qua, từ “sức khỏe” đã được hiểu theo một hướng mới. Từ này bị lạm dụng đến mức ý nghĩa của nó gần như bị lệch hoàn toàn. “Sức khỏe” đã mất hết vẻ đẹp và sự lôi cuốn của nó.
Ngày nay, từ này có vẻ được dùng theo hai cách. Định nghĩa thứ nhất xoay quanh việc sức khỏe có ảnh hưởng như thế nào đến mọi việc bạn làm. Định nghĩa này tập trung vào cảm giác tốt đẹp, dáng vẻ ưa nhìn, khỏe mạnh và hiệu suất làm việc cao. Nó cũng hướng vào cách bạn vận động và những gì bạn đưa vào cơ thể. Đây là vóc dáng vừa đẹp để mặc chiếc quần jean bó sát, tôi cảm thấy mình gợi cảm... Đây chính là Sức khỏe Oola!
Định nghĩa thứ hai là những thứ vớ vẩn bạn thấy và nghe trên các phương tiện truyền thông và Internet. Hãy dùng loại thuốc này, uống nước trái cây kia, ốm xuống trước cuộc họp lớp, trở về size M ngay ngày mai và giảm hết số mỡ thừa để trở nên thon thả hơn, khỏe mạnh hơn! Rất không Oola.
Đây là một câu hỏi đáng suy ngẫm: Chăm chút sức khỏe của bản thân là khó hay dễ?
Và đây là câu trả lời phù hợp: Việc đó đơn giản, nhưng không dễ. Nếu năng lượng bạn nạp vào nhiều hơn lượng tiêu hao, cơ thể bạn sẽ tích trữ năng lượng thừa. Nếu năng lượng bạn tiêu hao nhiều hơn lượng nạp vào thì cơ thể bạn sẽ giải phóng năng lượng. Bạn cũng cần lưu ý chất lượng của những gì mình đưa vào cơ thể.
Nghe thì đơn giản, nhưng hãy tin chúng tôi, việc này không hề dễ. Hãy nhìn xung quanh. Nếu đang sống ở thành phố, bạn và nơi bán thức ăn nhanh chứa hơn hai ngàn calorie rỗng không bao giờ cách nhau quá một dãy nhà. Nếu bạn sống ở thị trấn nhỏ hoặc vùng nông thôn, có lò vi sóng và tủ lạnh, bữa ăn hơn hai ngàn calorie rỗng tương tự cũng luôn sẵn sàng chỉ trong vòng ba phút.
Ngay cả khi bạn cố gắng ăn uống lành mạnh, cung cấp dưỡng chất thích hợp và tập thể dục thường xuyên, mọi nỗ lực của bạn có thể tan thành mây khói chỉ với đôi lần ghé vào quán cà phê để thưởng thức món cà phê đá xay ngon lành kia hoặc nhấm nháp khoai tây chiên, chiếc bánh kẹp thịt và ly Co-ca trên đường từ chỗ làm về nhà.
Chúng tôi hiểu. Chúng tôi thích đồ ăn ngon, thích cà phê và thích dẫn bọn trẻ đi xem phim, thưởng thức chiếc bánh pizza kiểu New York, kẹo M&M cùng bắp rang bơ. Vậy đó, nên như đã nói, chuyện này đơn giản, nhưng không dễ!
Nếu bạn đang đọc chương này và tìm kiếm giải pháp tiện lợi, dụng cụ thể thao mới nhất hoặc bài tập chạy bộ điên cuồng, bạn sẽ không tìm thấy chúng ở đây. Nhưng nếu bạn đang tìm kiếm những khái niệm giản đơn, kiến thức hữu dụng và nguồn cảm hứng giúp bạn phát triển Sức khỏe Oola của mình... thì hãy đọc tiếp nhé, bạn đi đúng đường rồi đấy.
NGƯỜI TÌM Oola
Khuynh hướng điệu đà
Tôi thừa nhận mình có khuynh hướng điệu đà. Có thể vì tôi lớn lên cùng bốn chị gái, hoặc do nuôi dạy bốn đứa con gái, nhưng đâu đó trong quá trình này tôi trở nên ý thức nhiều hơn về cơ thể của mình.
Nếu bạn là phụ nữ, đừng nổi cáu vì tôi dùng cụm từ “khuynh hướng điệu đà” - tôi nói điều đó với tất cả lòng tôn trọng. Nhưng các bạn phải thừa nhận các bạn là người mua quần bó để làm thon chỗ này và dùng áo nịt ngực để nâng chỗ khác. Các bạn dành cả giờ đồng hồ trước gương và mang những đôi giày khiến mình cao hơn cả tấc.
Nếu bạn là đàn ông, hãy thu lại nụ cười mỉa mai. Bạn có những bí mật và vấn đề nho nhỏ của riêng mình, hãy xử lý chúng và tôn trọng việc tôi sẽ, đúng hơn là phải thẳng thắn một chút để truyền đạt quan điểm của mình.
Hãy để tôi giải thích. Tôi nỗ lực cho sức khỏe vì hai lý do đơn giản. Thứ nhất, vì khuynh hướng điệu đà của tôi: tôi không thể chịu được dù chỉ là ý nghĩ bụng của mình sắp chảy xệ ra khỏi lưng quần. Chỉ cần cảm giác da mình hơi phồng ra cũng khiến tôi khó chịu và cảm thấy mình mập. (Tôi biết, tôi điệu đà quá.) Kệ đi, hãy để tôi nói tiếp. Biết đâu đây sẽ là liệu pháp chữa bệnh. Thỉnh thoảng tôi thật sự có thể cảm nhận ngực mình nẩy lên khi xe xốc nẩy, và đó là lúc tôi muốn dừng ngay lại để hít đất một trăm cái. Tôi sẽ không bao giờ để mình có nọng cằm - không bao giờ!
Thứ hai, tôi có quá nhiều điều muốn đạt được trong đời nên không đời nào tôi lại để sức khỏe kém, sự yếu ớt hoặc cảm giác già nua cản trở tôi hoàn thành những mục tiêu của mình và làm điều mình yêu thích. Tôi sẽ không để việc lười chăm sóc sức khỏe ngăn cản tôi đá bóng cùng bọn trẻ, chạy chơi cùng mấy đứa cháu, hoặc đi “phượt” khắp thế giới.
Mỗi giọt mồ hôi và mỗi lần đi qua quán cà phê mà không ghé vào đều đáng công vì hai lý do đó. Một lý do nghe có vẻ nông cạn, còn lý do còn lại có vẻ sâu sắc và ý nghĩa, nhưng cả hai đều thúc đẩy tôi phát triển Sức khỏe Oola của mình.
Vậy sức khỏe có thật sự quan trọng đến mức phải đạt được tất cả những điều này không? Có thể bạn bị thừa cân và vẫn nghĩ, “Tôi hài lòng với vẻ ngoài của mình. Tôi có thể chơi bóng rổ với bọn trẻ và hoàn toàn thỏa mãn với năng suất làm việc của mình”. Tốt thôi.
Nhưng hãy để tôi kể với bạn một thí nghiệm nhỏ để làm rõ vấn đề. Vốn là người ưa mạo hiểm và thỉnh thoảng sẽ thử những điều mới mẻ, tôi muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra với một người đàn ông khỏe mạnh ba mươi chín tuổi khi anh ta thả trôi mọi sự. Chuyện gì sẽ xảy ra với sức khỏe và hành trình theo đuổi Cuộc sống Oola của tôi nếu tôi ngừng tập thể thao trong bốn mươi ngày và ăn bất kỳ thứ gì tôi thèm? Hãy thử xem: trong bốn mươi ngày, tôi tăng gần mười ký và bắt đầu mắc chứng ợ nóng, tăng huyết áp, tăng hàm lượng cholesterol đến mức nguy hiểm. Đời sống tình dục của tôi tụt từ mức Ferrari xuống thành Vespa, và tất cả những chiếc đĩa bắt đầu chao đảo… tất cả! Đó là thử nghiệm của tôi để xem việc giữ gìn sức khỏe có quan trọng không. Giữ gìn sức khỏe là vô cùng quan trọng! Hãy lưu tâm chữ F này, thành thật với bản thân và tình trạng hiện tại. Hãy tìm ra nguồn động lực cá nhân giúp bạn phát triển lĩnh vực sức khỏe của mình lên những cấp độ mới.
NGƯỜI THẦY Oola
Lần đầu chạy đến thùng thư
Năm 2004, tôi không thể chạy nổi hai cây số. Thật ra là tôi không thể chạy nổi đến thùng thư nhà mình.
Chính việc không thể chạy nổi đến thùng thư đã khiến tôi bắt đầu con đường phát triển OolaFitness - Sức khỏe của mình. Tôi sống bên bờ hồ. Thùng thư không được gắn sát bên nhà mà nằm cuối con đường rải sỏi quanh co cách nhà khoảng một cây số. Vì tập trung học hành rồi đến lo sự nghiệp, sức khỏe của tôi mỗi năm một kém. Chuyện này diễn ra khá chậm, hoặc ít nhất là không đủ nhanh để tôi - và hy vọng là cả những người xung quanh tôi - chú ý. Nhưng quả thật là tình trạng sức khỏe của tôi đã dần xuống cấp.
Việc này giống như lần đầu tiên gặp lại người bạn cũ sau mười năm. Bạn nhìn họ và nghĩ, “Ôi chao, chắc chắn là họ đã già đi và tăng cân nhiều”. Vì lý do nào đó, bạn không nhận ra người bạn đã lâu không gặp ấy cũng nghĩ về bạn y hệt như thế.
Một sáng nọ, tôi thức dậy và cần gửi thư. Thường thì tôi sẽ nhảy phóc lên chiếc xe địa hình của mình và mang thư đến thùng thư. Tiếng nói trong tâm trí tôi vang lên thường xuyên hơn trước. Đúng hơn là có hai tiếng nói, giống như một cảnh phim kinh điển của John Belushi trong Animal House. Tiếng nói chính diện cho tôi biết mình khỏe mạnh thế nào. “Anh không hề tệ ở độ tuổi này. Anh đâu có mập như người này hay người kia. Anh rất đàn ông. Hãy nhớ lại hồi đi học anh có thể…”
Tiếng nói phản diện lại kể một câu chuyện khác. “Anh bạn, anh đang mập lên. Chuyện đó đang diễn ra. Anh có bụng và ngực thì đang to lên kia kìa.”
Đã đến lúc phải giải quyết mâu thuẫn. Tôi để chiếc xe ở yên trong bãi đỗ xe và xỏ đôi giày chạy bộ vào (thật ra là bất kỳ đôi giày nào có sẵn trong tủ). Tôi cột dây giày và chạy về phía thùng thư. Chạy mới được khoảng nửa đường, ngay đoạn hơi dốc, tôi kiệt sức. Tôi dừng lại, cúi gập người, hai tay ôm đầu gối và cong lưng thở hổn hển. Tôi thảm bại và rất xấu hổ. Đó là lúc tôi đối mặt với thực trạng sức khỏe đang xuống cấp của mình.
Vì “cuộc chạy bộ” quá tệ hại, tôi phát hiện mình cần nghiêm túc đánh giá sức khỏe của bản thân. Tôi quyết định phủi bụi cái cân và xem nó có thể cho tôi biết điều gì. Thế là tôi bước lên cân, và kim chỉ tám mươi chín ký, vượt khoảng mười lăm ký so với cân nặng lý tưởng của tôi. Đồng thời cân nặng này cũng sắp chạm ngưỡng nguy hiểm gần chín mươi ký. Nguy cơ này khiến tôi không thoải mái.
Khi đến ngưỡng này của cuộc đời, dường như người ta sẽ làm một trong hai việc. Một số người sẽ khoát tay và quy tất cả cho triết lý “Ai cũng chỉ sống một lần. Tôi sẽ sống theo cách mình muốn”. Và khi nói “sống theo cách mình muốn”, ý họ là “Tôi sẽ sa sút dần, tăng thêm vài ký mỗi năm, cho đến một ngày tôi nhìn lại và thấy mình đang tiêm thuốc điều trị tiểu đường, uống thuốc hạ huyết áp và mua quần áo ở những cửa hàng chuyên biệt”.
Chuyện này xảy ra với đa số chúng ta. Thật may, tôi không nằm trong nhóm đó. Tôi đã chọn con đường khác. Tôi sẽ thay đổi. “Khoảnh khắc tám mươi chín ký” cộng với việc không chạy nổi đến thùng thư đã thôi thúc tôi quyết tâm cải thiện khía cạnh này trong cuộc sống của mình. Và khi đã quyết tâm, tôi sẽ theo đến cùng. Gia đình tôi nói là tôi không có “chế độ trung gian”. Đối với tôi, hoặc là “tắt” hoặc là “mở”. Công tắc sức khỏe của tôi giờ đây đang ở chế độ “mở”.
Khi đó là đầu hè và tôi quyết tâm tham gia Giải Marathon Chicago vào mùa thu. Tôi tìm hiểu phương pháp tập luyện và cách chạy hết chặng đường marathon mà không bị chấn thương. Tôi đặt ra và tuân thủ kế hoạch tập luyện mà những người khác đã áp dụng thành công. Tôi chạy chín trăm tám mươi cây số trong mười tám tuần. Tôi chạy bất cứ khi nào có thời gian. Trước lúc mặt trời mọc. Sau khi mặt trời lặn. Tôi chạy giữa trận mưa lạnh 4,5oC và khi trời nắng nóng 38oC. Tôi nếm trải đủ kiểu chấn thương. Tôi bị căng những bó cơ mà tôi còn không biết mình có. Tôi mất sáu cái móng chân.
Và đây chắc chắn là một trong những ví dụ cho “nếu tôi có thể làm được thì ai cũng có thể làm được”. Tôi không phải là vận động viên bẩm sinh. Môn thể thao thi đấu duy nhất tôi chơi hồi trung học là gôn, và tôi tham gia môn này chỉ vì tôi được chơi miễn phí. Tôi suýt không đủ khả năng được chọn vào đội.
Nhưng đối với việc chạy marathon, tôi đã tự hứa với bản thân, và tôi kiên quyết thực hiện.
Tôi đã làm được. Tháng Mười năm 2004, tôi đã hoàn thành chặng marathon đầu tiên của mình với thành tích ba giờ năm mươi bốn phút. Khá lắm đúng không? Khi tôi về đến nhà, cô con gái út của tôi ngây thơ hỏi, “Cha có thắng không ạ?”. Sau một lúc ngẫm nghĩ xem việc là người thứ tám ngàn bảy trăm năm mươi tám hoàn thành đường chạy có được xem là chiến thắng hay không, tôi chỉ đáp, “Có đấy”.
Vài tuần sau, khi cơn đau của những buổi tập luyện biến mất, tôi nhận ra mình đã có trải nghiệm tuyệt vời thế nào. Tôi cảm thấy sảng khoái, tôi giảm hơn bảy ký, tôi nhận định lại thứ mình từng xem là thử thách, và quan trọng hơn, thứ tôi có khả năng hoàn thành.
Cho đến hôm nay tôi vẫn tiếp tục phát triển OolaFitness - Sức khỏe của mình. Kể từ năm 2004, tôi đã tham gia mười sáu cuộc thi marathon. Tôi không đếm nữa. Tôi kết hợp khả năng chạy bộ với sở thích du lịch của mình bằng cách tham gia chạy marathon ở các quốc gia khác. Tại Hy Lạp, tôi tham gia cuộc thi marathon “chính gốc” từ thị trấn Marathon đến thủ đô Athens. Tại Nairobi, tôi chạy cùng người Kenya. Dần dần chạy marathon không còn mang tính thách thức, tôi bắt đầu nhắm đến cuộc thi ba môn đường trường phối hợp - Ironman. Cho những ai chưa biết, cuộc thi đó bao gồm bơi bốn cây số, sau đó chạy xe đạp một trăm tám mươi cây số và cuối cùng là chạy bộ bốn mươi hai cây số nữa. Tôi đã đạt được danh hiệu “Ironman” năm 2010. Tôi dùng từ “đạt được”, vì hãy tin tôi, nếu bạn hoàn tất một vòng Ironman, bạn xứng đáng đạt được danh hiệu đó. Đó là sự kiện đáng nhớ đối với tôi. Tôi vô cùng nể tinh thần kỷ luật cần có để hoàn thành một việc như vậy.
Trên đây là những chia sẻ của một gã mà mới sáu năm trước không thể chạy nổi từ nhà mình ra đến thùng thư.
Lợi ích của việc rèn luyện sức khỏe là vô kể và không chỉ ở một khía cạnh. Sức khỏe là cực kỳ quan trọng. Nếu quyết tâm phát triển lĩnh vực này, bạn không chỉ thu được lợi ích rõ ràng về sức khỏe, mà còn có thêm năng lượng, cải thiện tâm trạng, có dáng vẻ đẹp hơn, ngủ ngon hơn… Lợi ích nhiều không kể xiết và rất đáng để bạn theo đuổi.
BÍ QUYẾT SỨC KHỎE Oola
1. Hãy đơn giản
Đừng sa lầy vào những biện pháp cấp tốc và được thổi phồng. Điều gì đáng làm đều đáng được làm đúng. Phát triển Sức khỏe Oola là việc xứng đáng với tất cả mồ hôi, máu và nước mắt mà bạn bỏ ra. Nếu thật sự quyết tâm, có khi bạn sẽ trải nghiệm cả ba thứ đó - theo đúng nghĩa đen.
2. Nỗ lực nhiều hơn
Khi bạn quyết định rèn luyện sức khỏe, hãy tận dụng mọi cơ hội, chẳng hạn như chạy xe đạp hoặc đá bóng ở sân sau cùng bọn trẻ. Mỗi ngày đều có nhiều dịp để bạn tập thể dục. Rèn luyện thân thể không chỉ diễn ra trong phòng tập thể hình. Hãy nhớ: năng lượng tiêu hao phải nhiều hơn năng lượng nạp vào. Càng vận động thì bạn càng đốt cháy được nhiều năng lượng!
3. Ăn uống thông minh hơn
Nước uống có gas, khoai tây chiên, đường, quá nhiều bánh mì/ngũ cốc sạch cám đều không tốt. Trái cây, rau củ, thịt nạc, các loại hạt và đậu là tốt. Đừng giả vờ như bạn không biết cách ăn uống lành mạnh, và đừng tự hủy hoại khả năng này của bản thân. Hãy ăn vì bạn đói và chỉ để nạp năng lượng. Đừng ăn cho vui hoặc vì bạn đang buồn chán. Hãy lựa chọn thức ăn bổ dưỡng và ăn ít hơn lượng mà bạn có thể tiêu hao.
Hãy nghĩ rèn luyện sức khỏe là hành trình chứ không phải đích đến. Hãy hình dung bạn sống một cuộc đời đẹp và khỏe, thỉnh thoảng có những tối ăn pizza cùng gia đình, ăn bánh ngô và uống margarita với bạn bè, những ngày lười biếng nằm ườn trên trường kỷ. Quan trọng là “thỉnh thoảng”. Thời gian còn lại bạn cần đơn giản hóa. Ăn ít hơn đốt và đốt nhiều hơn ăn!